
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Tìm anh trong cơn mưa. Tác giả: Jin So Jun. Tháng Mười. Tháng mưa dầm. Từng cơn mưa cứ liên tiếp nhau đổ xuống. “Gần cuối mùa mưa rồi mà sao mưa vẫn không dứt nhỉ?!”, Lâm trách móc vu vơ trong lúc bước nhanh về nhà.
Truyện gay: Tìm anh trong cơn mưa
Tác giả: Jin So Jun.
Gió vẫn rít lên từng cơn trên những tán cây làm những chiếc lá đung đưa xào xạc tựa như đang chơi một bài giao hưởng nào đó. Mưa ngày một nặng hạt hơn, Lâm vội lấy cặp che đầu dùng hết sức có thể chạy ào về nhà.
“Chắc không kịp về tới nhà quá! T.T Thế nào cũng ướt như chuột lột cho xem”. Thầm nghĩ tới viễn cảnh mẹ đang đứng trong nhà, tay cầm vũ-khí-tối-thượng-chổi-lông-gà-gia-truyền-mấy-đời và thêm cái chân nhịp nhịp với khuôn mặt “ngầu hết sức có thể” để chào đón đứa con trai yêu quái, ủa nhầm, yêu quý dám cãi lời mẹ trở về.
Lúc sáng mẹ đã dặn mang theo áo mưa hoặc ô đề phòng trời mưa vì hôm qua dự báo thời tiết nói như vậy, mà mẹ Lâm thì rất tin tưởng điều đó mới chết, còn Lâm thì do mải mê với giấc mộng đẹp sáng nay nên trễ giờ học rồi cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy đến trường đến nỗi không kịp ăn cả bữa sáng. Dĩ nhiên, mang theo ô hay áo mưa lại càng không.
“Haha, chỉ cần rẽ khúc cua đó nữa là tới nhà rồi, yeah yeah, phải nhanh lên thôi, chút nữa thôi”. Mỉm cười đắc ý, Lâm chạy như bay, vừa tới chỗ cần rẽ thì bất ngờ phía trong cũng có người đang cầm ô bước ra, dáng vẻ cũng rất vội.
Trời mưa + đường trơn + chạy quá tốc độ + không thắng kịp = một cú đâm sầm như trời giáng, cả hai té lăn quay. Lực va chạm cũng mạnh quá ấy chứ. Sách vở trong cặp rơi hết cả ra ngoài, Lâm mếu máo khóc không thành tiếng “Sao mà xui quá vậy nè trời, còn xíu nữa là tới nhà rồi, thêm đống sách vở bị ướt nữa chắc mẹ giết mình luôn, rồi còn đống bài tập bữa nay thầy giao về nhà nữa, á á á á á….”
Lâm vội vã gom sách vở lại mà trong lòng gào thét đau khổ. “Tôi xin lỗi, để tôi nhặt giúp bạn, tôi thật vô ý”, người kia cũng bối rối xin lỗi. Đang loay hoay với mớ đồ văng tứ tung cộng thêm trời mưa đang xối xả trên đầu, Lâm quơ lấy quơ đại mọi thứ cho vào cặp, vô tình đụng trúng đầu người kia.
“Ui da! Đầu gì mà cứng như đá vậy!”, chưa bị người ta mắng vì cái tội hậu đậu đã vội quay lại trách móc người ta rồi, đúng là hết nói với Lâm. Vừa định quay sang “bồi” thêm vài câu nữa chợt Lâm thấy người kia cũng đang xoa đầu. “Chắc đau lắm, đầu mình cũng cứng đâu có thua ai, haha”, nói vậy chứ Lâm cũng không quên hỏi thăm người kia.
Bây giờ Lâm mới nhận ra người mình đụng phải là một chàng trai, trời mưa nên tóc rủ xuống che hết cả mặt rồi. “Để tóc chi mà dài dữ vậy, bộ muốn không cho ai thấy mặt à?”, chợt người kia ngước mặt lên lấy tay quệt những giọt nước mưa trên trán, giây phút ấy Lâm vô tình nhìn thấy ánh mắt của người kia, một ánh mắt mà Lâm dường như đã gặp ở đâu đó rồi, ánh mắt buồn nhưng ấm áp, ánh mắt ấy cũng giống như một người mà Lâm đã từng thân quen lắm.
Cảm giác có một luồng điện xẹt qua người, Lâm ngồi lặng người đi. Khoảnh khắc nhỏ ấy giống như một chiếc chìa khóa thần kì đã mở khóa được những ngăn trí nhớ, cuộn băng kí ức trong Lâm bỗng “tua” lại. Không ngừng. Thời gian như chảy ngược về quá khứ, những kí ức tưởng đã ngủ quên bỗng đâu tràn về từng dòng thật rõ ràng và liên tục. Cũng vào một ngày mưa, tháng Mười, của hai năm trước. Lâm gặp Quân.
(còn tiếp)
Cường says
Viết tiếp đi b truyện đang hay mà