
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Làm vậy rất nhẫn tâm tôi biết điều đó nhưng ông không làm thì tôi cũng chính tay mình làm rồi vục nó vào thùng rác.
Tới khuya cô ấy mới mò về phòng vừa thấy tôi cô ấy chạy tới tát thẳng một cái vào mặt tôi.
– Anh thật quá đáng, tôi vì anh mà làm tất cả anh lại đối xử thế với tôi. “cô ta tức giận hét vào mặt tôi”
– Tôi đã làm gì?
– Anh…
– Nếu cô nói về vụ tối nay thì… “tôi cười nhẹ” không phải cô chấp nhận một người chồng như vậy sao?
– Anh… anh không cầm sỉ diện à? Hai người ân ái trong căn phòng này còn lấy món đồ tôi tặng anh đem đi lâu những thứ đó… “khóe mắt bắt đầu rưng những giọt nước mắt”
– Tôi vốn vĩ không cần, tôi chỉ làm theo nhưng điều tôi cho là thỏa đáng.
– Vậy tại sao anh nhận nó rồi làm tôi hi vọng rồi lại làm tôi đau khổ?
Tôi chỉ lặng người nhìn cô ta.
– Ông ấy là chồng của chị tôi ông ấy còn là…
Nói tới đó bổng cổ im lặng tôi bắt đầu nhi ngờ về thân phận của ông cô ta thật khiến tôi tò mò mà.
– Hai người làm vậy không thấy có lỗi với chị tôi à?
– Tôi thì có nhưng ông ta thì không….
Nhưng câu nói của tôi cô ấy đã hiểu tất cả chỉ ôm mặt ngồi bệt xuống đất mà khóc. Cô ta bức lực và tôi cũng thế không biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ đối diện như thế nào và tại sao mình lại trở thành người như vậy chứ.
Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng cãi lộn ở dưới nhà, lật đật chạy xuống xem sao thì thấy chị ta lấy tay đánh ông còn ông thì cố gắng cản chị ấy lại.
– Em bình tĩnh đi.
– Chị à đừng có đánh nữa mà. “cô ấy lo lắng cản”
– Ông chỉ biết có mình ông thôi, ông có biết gì tới tôi không? Tôi là vợ của ông đấy. Thỏa mãn lắm chứ gì đồ cặn bã…aaaaa….
Chị ấy thét lên rồi gục xuống đất ông lật đật chạy tới, tôi cũng nhanh chóng chạy xuống.
– Em… tỉnh dậy đi..em..
– Đưa chị ấy đi bệnh viện đi. “tôi vội nói rồi chạy đi lấy xe”
Ông lo lắng cùng y tá đẩy chị ấy vào phòng cấp cứu.
– Xin lỗi ông không được vào. “cô y tá ngăn ông lại”
Tôi chạy tới vội nắm lấy cánh tay ông kéo ra phía ghế nhưng lại bị hất ra, rồi ông cũng lặng lẽ ngồi xuống ghế. Tôi biết chứ thái độ của ông là rất lo cho chị ta còn tôi mãi mãi chỉ là người thừa nhưng tại sao bây giờ lòng tôi lại đau nhói vậy chứ tôi lặng người ôm chặt lòng ngực ánh mắt bắt đầu rưng lệ. Thật tồi tệ.
Chị ta nhập viên và cũng dần hồi phục. Ba người đứng ở ngoài phòng hồi sức mà không dám vô và cũng chẳng nói với ai câu gì. Cô ấy thì cứ khóc mãi còn ông thì đi qua đi lại lo lắng không thôi. Tức giận ngồi xuống ghề ôm mặt mà thở dài, tôi thì cứ lo suốt thấy ông nhưng vậy tôi cũng cảm thấy rất khó chịu.
Tôi cũng không biết lúc đó ông nghĩ gì mà bước vô trổng trong lòng tôi dâng lên một nỗi lo nhẹ nhưng vẫn cứ không thể hiện ra. Đứng ở ngoài lén nhìn qua tấm kính nhỏ trước cửa tôi có thể thấy rõ ông đang lấy tay vợ mình. Thấy điều đó tôi đã khóc. Đúng tôi đã khóc rồi khóc về thứ không thuộc về mình. Tôi thấy ông chạy ra miệng luôn kêu tên bác sĩ, có lẽ chị ấy đã tỉnh.
– Bệnh nhân đã tỉnh nhưng sức khỏe còn chưa được tốt tránh cho bệnh nhân bị khích động mạnh là được rồi.
– Cảm ơn bác sĩ…
Leave a Reply