Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Bụi ướt – Tác giả Mol. còn nhỏ. Tôi nghĩ, mình vẫn thích hợp với những kiểu không gian như trên tàu xe, đông đúc người nhưng không phải liên quan đến ai. Giao tiếp là hành động khó khăn.
Truyện gay Bụi ướt
Tác giả: mol
Tiếp nhận tình cảm là việc nên dè chừng. Luôn thấy khó khăn khi phải đối mặt với người quen, đành lòng tỏ ra hời hợt, là nỗi buồn không thể sẻ chia. Bạn phải hạn chế đụng chạm, để tránh mọi tổn thương. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cứ phải trốn chạy như vậy…
Trên xe, ngồi giữa những người xa lạ, không ai chú ý đến ai.
Bạn chỉ là riêng mình thôi. Không ai bận tâm dò xét xem bạn đang nhai kẹo hay đọc tiểu thuyết, đã từng làm điều gì xấu hổ chưa, gia đình tan nát thế nào, có ngoan ngoãn không, có tư tưởng gì không lành mạnh hay lệch lạc giới tính không. Cũng không phải nghe những câu chuyện khó hiểu. Trên một chuyến xe, mỗi người là một thế giới, phần lớn đều ngủ hoặc ngồi lặng lẽ, không ai gây khó khăn cho bạn. Bạn rất thoải mái, mắt chỉ khẽ mở, đôi lúc có nỗi buồn thoảng qua. Nhưng không ai chạm vào bạn, bạn không phải đề phòng. Chỉ ngồi thế, nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính, tận hưởng sự trốn chạy êm đềm.
Tôi nghĩ, mình vẫn muốn đi xa. Như ngồi trên chuyến xe này, bắt đầu một cuộc sống mới.
…
Vào Sài Gòn học, chỉ ngày đầu là nắng, sau đấy là mưa tầm tã. Sáng, trưa, chiều, tối đều vậy, những lúc tạnh mưa hiếm hoi cũng là khoảnh khắc ẩm ướt, nghĩ sao cũng thấy thật lạ, rất khác với Nha Trang . Ở được vài ngày bỗng nảy sinh ý nghĩ Sài Gòn đồng nghĩa với mưa, hễ ra ngoài là ướt. Phòng tôi ở trọ có cửa ra vào thông ra bên hông nhà chủ, nhà vệ sinh lại nằm kế bên, rất tiện lợi và độc lập. Có thể thoải mái mở cửa, ngồi đấy đón hơi mát, đọc truyện tranh, vẽ bài tập, uống coca với đá cục lớn. Đôi khi ngắm người qua lại trên con hẻm rộng, âm thanh họ hòa trong tiếng mưa, cảm giác thu được rất phong phú. Nếu may mắn, sẽ nảy sinh ý muốn thành người lớn, cần một ai đó để yêu thương, tình cảm không bị mất dần đi… Rất thích. Dù chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi.
Cũng rất hay viết. Những thứ linh tinh, phần lớn là chuyện quá khứ, ghi chép ngắn về một vài ấn tượng – bạn học mới, con chó của bà chủ nhà, quần áo chưa giặt, nỗi cô đơn dễ chịu… Vẫn luôn viết trên giấy, dù thường xuyên làm việc với máy tính, nhưng tôi vẫn chỉ viết trên giấy, bằng mực đen hay chì, có thể viết vào cuốn sổ lò xo có bìa nhựa màu đen – đã xài được phân nửa, hoặc đơn giản là giấy vẽ dư ra. Việc này cho tôi cảm giác xác thực, từng con chữ đều có thể sờ vào. Như thế, biết chắc tình cảm hiện tại không chỉ là giấc mơ.
Những thứ tôi viết chỉ có một độc giả duy nhất…
Như vẫn thường hay đến thăm tôi.
Đấy là đứa bạn gần như duy nhất từ cấp ba, vào Sài Gòn trước tôi một tuần, nó học rất xa chỗ tôi, nhưng vẫn luôn tử tế quan tâm đến bạn. Chẳng nhớ từ lúc nào đã trở thành Độc Giả, người duy nhất đọc được những thứ tôi viết là Như. Mỗi lần nó đến đều gọi điện trước, giọng rất bề trên, tôi thì vẫn hay lặp lại, mua coca cho tao. Ngọc Như xinh xắn và tử tế, vẫn thường nói, thằng này chỉ biết lợi dụng bạn bè, nhưng lần nào nó đến cũng xách theo chai coca lớn, nói chuyện, lôi mấy thứ tôi viết ra đọc. Đôi lúc khuôn mặt rất tâm trạng, thật ra là một cô gái sâu sắc.
Tôi vẫn nghĩ mình như trẻ con, Như là một người chị. Rất quý mến, nhưng đôi lúc lại thấy xa cách không rõ nguyên do.
…
Tôi khó ngủ nhiều đêm.
Đọc truyện gay Bụi ướt – Tác giả Mol. Như người ta vẫn nói là do lạ chỗ. Mười một giờ đi ngủ, chỉ độ một hai tiếng là mở mắt, phải tới gần sáng mới lại thiếp đi được. Lúc nửa đêm, ngồi dậy bật máy tính. Thật ra cũng chẳng để làm gì, có lẽ, đột ngột nảy sinh thè m muốn, có nhu cầu được nhìn thấy ánh sáng màn hình. Đơn thuần chỉ là cảm giác. Máy tính không được nối mạng, lại ngồi trong căn phòng kín giữa đêm, trở thành kẻ tách biệt với thế giới. Màn hình là nguồn sáng trong đêm, cùng với tiếng mưa bên ngoài vỗ về nỗi trống trải, mắt cứ thế mà nhìn đăm đăm vào nguồn sáng duy nhất ấy. Để yên quá lâu, sẽ lui về chế độ bảo vệ, màn hình trở nên đen ngòm với logo Cửa Sổ, phải nhấn chuột một cái…
Đôi lúc mắt rất cay.
Trong đêm, tôi luôn có cảm giác ấy… Cuộc sống đang đi dần đến thời khác kia, khi chúng ta không còn ai để yêu thương… Mềm mại và lặng lẽ. Hệt như sự trốn chạy.
Không liên quan gì đến hy vọng, tất cả là để thời gian trôi qua.
nhìn nhau
Tôi nhìn thấy anh ta trong một buổi hẹn, hệt như câu truyện với các tình tiết được sắp đặt trước. Một sự khởi đầu lạ lùng, bám theo là ánh mắt nhạy cảm.
Tôi nhìn thấy anh ta bước vào từ cơn mưa. Áo đen, tóc đen, trông rất người lớn. Cái động tác hất hất tóc của anh ta không hiểu sao rất hợp với không khí của quán cà phê đó.
Anh ta rất ướt đi về phía chúng tôi. Đôi mắt đẹp dần hiện rõ…
Tôi nhìn thấy anh ta trong một buổi hẹn. Buổi hẹn giữa anh ta và Ngọc Như.
…
Mấy ngày nay mưa bật tâm hẳn, thay vào đó là nắng gắt, rất gắt, như ngày đầu tiên vào đây. Cái nóng làm tôi khó chịu, nghĩ tới chuyện mùa mưa đã qua là thấy không đành lòng. Cả ngày mồ hôi cứ đổ, trước khi đi học phải xối nước, về nhà lại xối, lúc sắp ngủ có khi phải thêm một lần, cũng rất cẩn thận lựa khi chủ nhà đi vắng, tránh mọi lời than phiền về tiền điện nước tăng quá nhiều.
Tối thứ sáu Như gọi điện đến. Khôi ơi, mai đi với tao, có người thú vị chờ tụi mình.
Tối đó trời khá mát. Tôi ngoài gần cửa nghe điện thoại của cô bạn, nó nói, quen qua mạng, hay lắm, cứ lặp lại hay lắm, hay lắm. Rốt cuộc cũng đồng ý, đơn thuần là muốn tỏ ra tử tế với Như.
…
Ngọc Như và người quen trên mạng hẹn nhau vào buổi chiều thứ bảy, chính xác là ba giờ. Thời điểm đó vẫn rất nhiều nắng, ra đường dễ nảy sinh ảo giác, đa phần là khó chịu. Chỉ thích mưa thôi.
Khởi hành dưới nắng, hoàn toàn không có bất cứ dự cảm nào.
Như nhất quyết đòi đến sớm, tôi chẳng ý kiến. Chỉ thấy tội nghiệp anh bạn kia, Như yêu quý của tôi mang theo thằng bạn thân đến buổi hẹn với anh ta. Dù cô gái này đã chủ tâm đến sớm, buộc tôi cùng nó ngồi đợi anh ta trong quán cà phê này. “Piano”, thanh lịch dịu dàng, ngồi bên trong rất dễ chịu. Đã từng ảo tưởng đến lúc thành nhà văn, ngồi một mình trong một quán cà phê kiểu này, ánh sáng không quá nhiều, âm nhạc êm tai, lặng lẽ quơ bút, sáng tác với tôi sẽ là phô bày nội tâm… Trở lại thực tại, tôi chỉ là kẻ thứ ba trong cuộc hẹn này, đi theo cổ vũ tinh thần cho cô gái kế bên.
Chúng tôi gọi nước trước, chọn cái bàn gần góc quán, nhìn ra cửa kính có thể quan sát nhất cử nhất động của người đi ngang. Như không nói điều gì cụ thể về anh chàng kia, chỉ vỏn vẹn trong vài ngôn từ đẹp đẽ đầy tính chung chung: thấy cam rồi, rất đẹp, nói chuyện rất hay, sinh viên năm cuối, thú vị… Gìơ thì hai đứa đang cùng dõi mắt ra đường, lặng lẽ không nói gì. Còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn, ngoài đường xe cộ đông đúc, người đi hoặc bịt kín mặt mũi hoặc mặt mày khó chịu, bụi bị cuốn tung tứ phương tám hướng, khung cảnh trông thật thê thảm…
Vậy rồi, đột nhiên trời đổ mưa.
…
Dạ Nhật. Ngay từ cái tên đã thấy lạ.
Thời khắc ấy rốt cuộc là thế nào?
Hãy nhớ lại, lúc anh ta bước vào tôi có cảm giác gì? Khi anh ta vừa cười vừa lên tiếng chào hỏi, tôi có cảm giác gì? Nhìn thấy tóc anh ta ướt, cả áo nữa, tóc ướt rũ xuống, áo ướt gần hết vai, thì sao?
Dạ Nhật đến. Đầu tiên móc từ túi ra một nắm kẹo. Mua thuốc lá người ta hết tiền lẻ thối, nên lấy. Nhìn đám kẹo không khỏi thấy lạ, đó là loại rẻ tiền, chất lượng rất kém, lúc nhỏ vẫn hay ăn. Gừng, me, cam, chanh, cà phê… Đủ thứ mùi vị và màu sắc, giá hồi đó là một trăm đồng hai viên. Bây giờ vẫn còn loại này sao?
Vậy đấy, Dạ Nhật đến, đem bộ dạng đẹp đẽ ướt nước đặt trước mắt tôi, sau đấy là không khí xưa cũ vô vàn mến yêu. Cho tôi chút hưng phấn, dù rõ ràng người con trai này không hề chủ tâm.
Tôi bỏ một viên kẹo vào miệng. Vị cà phê. Tình cảm sống động.
Tự nhiên trời mưa, khổ ha?, Như nói, người con trai mặc áo đen ngồi xuống đối diện tôi, Trong này phải cuối tháng mười mới hết mưa. Hai người này mới là vai chính của hôm nay, tôi chợt nhớ.
Cuộc gặp gỡ bắt đầu, giữa Như và người kia.
Đột nhiên đâm ra lúng túng.
Đưa ly coca lên uống một hơi rồi đặt xuống bàn, rồi cứ vậy nhìn đăm đăm vào nó. Cũng có cảm giác Như đang quay qua nhìn mình. Tôi ngó nó không nói gì, làm một cử chỉ gần như nhúng vai, nhìn lãng đi chỗ khác. Như và người đối diện trò chuyện. Tôi nghe loáng thoáng không rõ, càng không biết góp chuyện thế nào. Bản thân tôi vốn không giỏi giao tiếp, nhìn người con trai kia lại thấy bất ổn, có dự cảm mọi hành động vào lúc này sẽ khó tránh khỏi hơi hướm kỳ quặc. Vậy nên chỉ rơi vào im lặng.
Chẳng biết phải thế nào, chỉ ngồi đó như kẻ không liên quan, làm mỗi việc ngắm mưa. Lại nói, mưa được chốc lát là người này bước vào, tưởng chừng như anh ta và cơn mưa có liên quan với nhau. Đó là liên tưởng kỳ lạ của tôi, nhất định nó đã ảnh hưởng đến hình ảnh của anh ta lúc nãy. Cảm giác chủ quan luôn làm bạn gặp rắc rối, nhất là trong những chuyện kiểu kia…
Đôi mắt có khi không thể lẫn tránh. Dường như đã nhìn anh ta rất nhiều lần.
Câu chuyện trong buổi hẹn đầu tiên xoay quanh chủ đề gì, tôi không tài nào nhớ ra. Mọi việc có thể nhắc lại chỉ là: tôi rất bất lịch sự trong việc cư xử, đứng dậy bỏ về nửa chừng, Như chắc chắn phải hối hận vì dẫn theo thằng bạn.
Ngoài ra… Đôi mắt của người con trai kia rất đẹp.
…
Hai ngày tiếp theo, trời lại nắng, xem chừng bữa trước chỉ là mưa cuối mùa… Chủ nhật đã thử gọi điện cho Như, không ai bắt máy. Tôi không suy nghĩ nhiều, dù có ghi lại chút ít về ấn tượng ngày hôm đó. Nhưng cũng tự nhủ, chỉ có chút nhàn nhạt, sẽ không phải rơi vào câu chuyện ngụ ngôn về tình bạn cao đẹp.
Hai ngày nắng trôi qua. Không có gì rắc rối.
Tối thứ ba, một số lạ gọi đến máy tôi.
Gìơ Khôi đang ở đâu?
Tôi nhớ, anh ta gọi tôi bằng tên, giọng điệu rất tự nhiên.Cũng chẳng thèm giới thiệu mình là ai, chỉ hỏi “Gìơ Khôi đang ở đâu?”
Ở nhà.
Ừ.
Rất đơn giản, khoảng nửa tiếng sau anh ta đã đứng trước mặt tôi. Nguyên nhân tại sao anh ta biết số điện thoại lẫn chỗ tôi ở vào lúc ấy chỉ là chuyện bỏ đi. Trước một đôi mắt nhạy cảm, lông mi dài trông thấy rõ, khoảng cách lại rất gần bạn, liệu có thể nào nghĩ đến những tiểu tiết kia?
Đọc truyện gay Bụi ướt – Tác giả Mol. Dạ Nhật tới chỗ tôi. Áo sơ mi lịch sự, lại xách theo một bình coca cola lớn, túi đá trên tay đang nhỏ nước. Xem dáng điệu và nét mặt của anh ta không thể dự đoán điều gì, tôi im lặng nhìn người trước mặt, quên cả cách cư xử thông thường. Cứ vậy chừng mười giây. Thế rồi anh ta cười, đưa chai coca cola cho tôi, chỉ nói Ở đây chút nhé, rồi tự nhiên bước vào. Như thể đang ở nhà mình, anh ta ngồi xuống tấm nệm tôi dùng nằm ngủ, lưng dựa vào tường, hành động rất thoải mái. Trong tư thế nửa nằm nửa ngồi ấy, anh ta lặng im, đôi mắt đẹp nhắm hờ, tưởng chừng sắp ngủ… Người con trai xa lạ đang nghỉ ngơi trong căn phòng của tôi.
Rất lâu sau, chúng tôi chẳng nói gì với nhau.
Tôi đem bỏ đá vào ca nhựa, rót đầy coca rồi uống, cử chỉ không cách gì tự nhiên. Hai đứa con trai dường như không nên hành xử theo kiểu khó hiểu này. Rõ ràng, con người đang nằm kia cố tình cư xử kỳ lạ, ngay từ cú điện thoại anh ta gọi đến lúc nãy. Mục đích là gì thì tôi không rõ, nhưng nó khiến tôi lúng túng (lại trong trường hợp tôi vốn có vấn đề ngay từ lần đầu gặp anh ta). Làm cách nào để anh ta biến đi?
Uống với, anh ta đột nhiên lên tiếng, lại chủ động với tới lấy ca nước của tôi. Sau đấy thì cười, bảo Khôi muốn làm gì thì làm đi, xem như không khí cũng được. Rõ là kiểu cách của kẻ ưa khống chế người khác.
Anh ta uống coca, tôi đứng dậy bỏ ra cửa.
Ra tới đầu ngõ thì trời đổ mưa, lập tức thấy bực bội. Thôi nhé, cái gã kia tới đây lấn chiếm chỗ nghủ của tôi, tôi lại lúng túng vì anh ta, tệ hơn là đang chạy trốn. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Tôi nghĩ vậy, liền quay trở vô, hùng tâm chí khí đầy mình, sẵn sàng cho một cú đá.
Kẻ xâm nhập đang ngồi sát cái bàn nhỏ của tôi, trên đó là cuốn sổ bìa đen có kẹp những mảnh giấy ghi chép. Trang mới nhất tôi bỏ vào đó – Cuối Tuần Bụi Ướt, nằm ở dưới cùng. Anh ta chỉ đang đọc phần đầu cuốn sổ.
Làm cái gì vậy?!
Anh ta ngước lên nhìn tôi, nhưng chẳng phản ứng gì thêm, khuôn mặt rất bình thản, thậm chí còn hiện vẻ thích thú. Tôi đã giật được cuốn sổ, trong phút chốc vẫn đang bối rối, không biết phải hành xử kiểu gì với cái kẻ dám xem trộm nội tâm của tôi, cứ nhìn anh ta rất bực tức. Dạ Nhật vẫn ngồi xếp chân, cúi đầu một chút rồi nhìn lên.
cuôqđeen says says
Éo hiu cai j?