Truyện gay: Vợ ngốc Em là của anh – Chương 5A
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ở trong một căn phòng sang trọng được bài trí theo kiểu cổ điển nhưng khá tinh tế và lãng mạn, một chàng trai có khuôn mặt đẹp hoàn hảo đến từng đường nét đang ngồi trên ghế sofa, bắt chéo 2 chân, tay trái chống cằm, tay phải đặt lên những tấm hình được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn lớn trước mặt. Đôi mắt lạnh lướt khắp phòng khiến bọn thuộc hạ bất giác nín thở.
Người lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế sofa chính là Vương Khánh Đăng, hoàng đế của học viện Hàn Lâm.
– Không phải là con nhà giàu sao?_giọng nói lạnh băng vang lên, tuy nhỏ nhưng đầy uy lực
Một tên thuộc hạ bước lên phía trước, giọng run run
– Vâng! Thưa thiếu gia. Cậu ta là Trần Gia Huy, học viên mới. Học lớp 10A3, đến từ học viện Hoài An với điểm số tuyệt đối.
– ???… Điểm số tuyệt đối?
Khánh Đăng sững lại vài giây, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Học viên chuyển từ nơi khác đến Hàn Lâm do học bổng xưa nay ko phải ít, nhưng với điểm số tuyệt đối thì chưa thấy bao giờ. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, kẻ luôn có thái độ ngạo mạn trước mặt hắn lại là một học viên vô danh, không tên ko tuổi mà lại giám to gan như vậy. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ nhưng đầy tà mị, Khánh Đăng ngả người ra sau, hai tay tì lên thành ghế.
– Định cho cậu ta sống không bằng chết nhưng xuất sắc thế này, xem ra ta phải chăm sóc theo cách khác rồi.
– Thiếu gia…?
– Gì?
– Cậu Tuấn Kiệt…
Tên thuộc hạ chưa kịp nói hết câu, từ ngoài cửa đã xuất hiện một chàng trai mang vẻ đẹp kiêu sa, lãng tử.
(Trương Tuấn Kiệt_Tính cách vui vẻ, hòa đồng, rất mê gái đẹp. Bình thường rất hay bông đùa nhưng khi gặp chuyện lại rất chín chắn, và biết nghĩ. Thân thế: Con trai một gia đình có thế lực trong thế giới ngầm, bạn từ nhỏ của Khánh Đăng và Thiên Bảo. Nhưng trong bộ ba hoàn hảo này, cậu lại chơi thân với Khánh Đăng nhiều hơn và luôn là cánh tay đắc lực của hắn trong thế giới ngầm.)
– Khánh Đăng_cậu mỉm cười đi lại vòng tay qua cổ hắn từ phía sau nũng nịu_Lâu lắm ko gặp, có biết mình nhớ cậu nhiều thế nào ko hả?
– Vậy sao? Cậu hết muốn dùng tay để ôm ấp bạn gái rồi hả? _hắn chậm rãi phán
Cảm nhận được luồng hàn khí nguy hiểm đang toát ra từ cơ thể hắn, Tuấn Kiệt nhanh chóng buông tay ra khỏi cổ hắn, cậu cười giả lả
– Hơ hơ… Giỡn tý thôi mà sao nhà này ko ai có khiếu hài hước vậy ta.
– Bọn chúng sao rồi?
Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh của mình mà hỏi. Phải rồi, ngoài khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng này ra thì có bao giờ hắn biểu hiện vẻ mặt khác đâu kể từ cái đêm định mệnh đó. Đã chính thức biến hắn trở thành một kẻ lạnh lùng tàn khốc.
– Mọi chuyện vẫn ổn_Tuấn Kiệt nghiêm mặt nói.
– Không bị phát hiện gì chứ?
– Umh… Thực ra thì hắn ta có nghi ngờ một chút, nhưng mình đã thu xếp ổn cả rồi.
– Thế thì tốt.
Lúc này Tuấn Kiệt mới ngồi xuống bên cạnh hắn và không khỏi giật mình bởi những tấm hình được xếp ngay ngắn trên mặt bàn, cậu trợn tròn mắt
– Wow… Tuyệt sắc giai nhân.
Nhìn vẻ mặt “háo sắc” của Tuấn Kiệt khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.
– Đến con trai hay con gái mà cũng ko-phân-biệt được sao?
– Cái gì?_Tuấn Kiệt quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu
Chẳng cần để hắn nói thêm một lời nào nữa, cậu tiếp tục tự mình “khám phá”
Những bức ảnh chụp duy nhất một người, à ko… phải nói là một thiên thần mới đúng.
Nhưng… Khánh Đăng đã ko lừa cậu, thiên thần ấy là… một mĩ nam.
Các bức ảnh được chụp ở nhiều góc độ khác nhau, đều rất đẹp và tự nhiên. Chỉ có điều thần sắc của người đó dường như không có gì thay đổi ngoài cái vẻ lạnh lùng ấy.
Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được một tấm hình… thiên thần ấy mỉm cười, đôi môi căng mọng như đóa hoa anh đào đang hé mở, một nụ cười quá đỗi ngọt ngào và thánh thiện.
– Haha… Mình biết rồi nha, chắc tại cậu ta đẹp quá nên mới bị cậu “chụp lén” rồi đem về ngắm đây mà?_Tuấn Kiệt ôm bụng cười ngặt nghẽo
– Nhảm nhí_hắn gầm gừ trong cổ họng
– Mình đoán sai gì sao? Hahaha…
– Còn cười nữa, có tin mình cắt lưỡi cậu luôn không?_hắn gắt lên nhìn cậu chằm chằm
– Thôi thôi… được rồi, mình sẽ không cười nữa_Tuấn Kiệt xua xua tay, khuôn mặt đỏ lên vì phải nhịn cười_nhưng hãy nói cho mình biết, câu ta là ai được chứ?
– Ko-phải-việc-của-cậu.
Hắn bỏ lại câu nói đó trước khi lạnh lùng bước đi, để lại sau lưng một ánh mắt khó hiểu và đang dần chìm vào những cảm xúc ko tên.
*Buổi chiều:
Sân trường Hàn Lâm
Nắng chiều vàng ươm phủ lên cảnh vật, từng chiếc ô tô bóng loáng kéo nhau đi ra rồi lại đi vào ko ngớt. Vì trường Hàn Lâm là trường dành cho cô cậu ấm nên cổng trường khá rộng, đủ cho 3 hàng ô tô đi song song.
Chuông vào lớp…..
Cô giáo vào…..
Những tiết học trôi qua một cách chậm chạp như đang trêu ngươi đám học viên mệt mỏi. Cơn nắng trưa nhẹ ko quá gắt cùng những cơn gió mát ùa vào từ những khung của sổ, cả hai như đang hợp sức để ru ngủ những con người trong lớp học. Và dù đã đấu tranh tư tưởng khá ác liệt nhưng đám học viên bên dưới cũng ko đủ sức để chống cự tiếp, đành gục xuống ngủ ngon lành.
– Trần Gia Huy!
Đang mơ màng trong giấc ngủ, Gia Huy giật mình thức giấc khi nghe thấy họ và tên mình được xướng lên một cách giận dữ. Có vẻ nó sắp gặp chuyện ko hay với chủ nhân của giọng nói trên rồi.
Quay sang bên phải, nó nhận được ánh mắt đầy nhắc nhở của Hạ Vi. “giáo viên gọi cậu”
Một cô giáo béo mập, đeo kính, khuôn mặt hình sự, đang hầm hầm tiến đến, nói giọng hách dịch.
– Ai cho trò ngủ trong giờ của tôi?
Gia Huy đưa ánh mắt dửng dưng lướt qua đám học viên xung quanh, ko phải họ cũng đang ngủ hay sao? Vậy mà bà giáo này lại “chiếu tướng” mỗi mình nó, uẩn khúc gì đây?
– Trò điếc hả. Hay câm? Giáo viên hỏi mà ko trả lời?
– Vậy cô mù hay ko nhìn rõ?_Gia Huy chỉ tay vào đám học viên vẫn đang mơ màng_Họ cũng đang ngủ mà ko được ai cho phép đấy thôi.
Nó khoanh tay trước ngực, trên môi thường trực một nụ cười nửa miệng. Nếu đã muốn dùng những từ ngữ ấy để sỉ nhục học sinh, vậy nó cũng chẳng ngần ngại mà tiếp chuyện bằng thái độ xấc xược vốn có.
Chẳng khó để nhận ra bà giáo này vì nể nang đám học viên nhà giàu nên mới ko giám đụng đến mấy người kia. Còn gia Huy, bà ta biết nó là học viên mới đến, gia cảnh cũng tầm tầm và vào đây nhờ học bổng nên mới thừa cơ bắt lỗi.
– Học sinh khi giáo viên hỏi lại trả lời kiểu đấy à? Ai dạy trò cái cách ăn nói như thế?
– Vậy có ai bảo cô khi hỏi học sinh phải lịch sự hơn ko? Thiên vị học viên nhà giàu, coi thường học viên nhà nghèo, đây là thái độ của giáo viên Hàn Lâm à? Thật thất vọng_nó cười khẩy
Bà giáo toát mồ hôi, ko ngờ từ miệng của cậu học viên xinh đẹp tựa thiên sứ, trông có vẻ ngoan ngoãn này lại có thể thốt ra những lời sắc bén như thế, lại còn đúng ý đồ của bà, thật ko thể coi thường. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, lời nói ra rồi ko thể rút lại được nữa, bà ta lại tiếp tục phun ra những lời nhục mạ thật nặng nề, với hi vọng nó sẽ chịu thua.
– Mẹ trò đâu mà lại để con cái như thế này? Nếu ko biết thì để tôi dạy trò. Học viên mà dám ăn nói với giáo viên như thế. Ko biết cái mặt xinh đẹp này đã qua mắt được bao nhiêu người. Đúng là yêu tinh!
Hạ Vi đưa tay lên che miệng, bà giáo này…..
Mẹ…..?
Yêu tinh…..?
Bàn tay Gia Huy thu lại thành hình nắm đấm, nó nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm sâu vào thịt đến bật máu. Muốn nó là yêu tinh, nó sẽ cho bà ta biết yêu tinh là gì.
– Dạy dỗ tôi? Bà có tư cách sao? Mau về quản lại ông chồng và đứa con quý tử của mình đi, đừng ở đây dạy dỗ con thiên hạ. À quên, người như bà cũng có con sao? phải tuyệt tông mới là ông trời có mắt chứ.
– Mày… _bà giáo tức tím mặt, chỉ tay ra ngoài của lớp_Trò ra ngoài cho tôi.
– Sẵn sàng.
Gia huy nhún vai, ung dung bước ra ngoài cửa, để lại trong lớp những ánh mắt ngơ ngác của lũ học viên và bà giáo với cơn thịnh nộ ngút trời.
– Thiếu gia!_trợ lý Dương, một thuộc hạ thân tín đứng trước mặt hắn, cúi đầu
– Nói_Khánh Đăng ngả người ra sau ghế, đôi mắt lim dim chờ đợi
– Cậu ta, Trần Gia Huy vừa bị giáo viên lăng mạ và đuổi ra khỏi lớp.
– Chỉ thế thôi?_Khánh Đăng vẫn ko nhìn tên thuộc hạ, biểu cảm trên gương mặt ko thay đổi. Cái hắn mong chờ ko phải là việc Gia Huy bị đuổi ra khỏi lớp mà là một điều gì đó hơn thế.
– ….. _ngập ngừng một lát, trợ lý Dương nói tiếp_Hiện giờ giáo viên lớp 10A3 đang ở phòng hồi sức vì bị tăng huyết áp.
Khánh Đăng mỉm cười. Phải thế chứ, đây chính là cái hắn mong đợi. Một kẻ dám dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn hắn, quả nhiên sẽ ko dễ dàng khuất phục như vậy.
Gia Huy bước đến một gốc cây và ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, từng cơn gió thổi qua tung bay mái tóc óng mượt.
Dưới ánh nắng, vẻ đẹp của Gia Huy như đang tỏa sáng. Ánh mặt trời trong suốt như ngọc lưu ly, óng ánh lóa mắt đọng trên khóe môi ưu mĩ của nó.
– Chào cậu bé xinh đẹp!
Giữa lúc Gia Huy đang mơ màng, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.
Nó ngước lên, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại
Thiên Bảo từ từ tiến lại, anh mỉm cười ngồi xuống cạnh nó, chống 2 tay ra sau, ngước mặt lên trời
– Học viên ngoan thì ko nên cúp học.
– Tôi ko cúp học. Bị đuổi ra khỏi lớp_nó dửng dưng đáp, đôi mắt màu nâu sữa ko một gợn sóng, trong vắt như nước hồ thu.
– Làm chuyện mờ ám gì vậy?_anh mỉm cười
– Tôi cãi nhau với giáo viên.
– Trông cậu vậy mà cũng ghê gớm nhỉ?
– Bây giờ anh mới biết sao? Muộn rồi đấy. Còn anh, sao lại ở đây?
– Tôi cũng bị đuổi ra khỏi lớp.
Câu trả lời của Thiên Bảo làm nó phải cố gắng nín cười
– Giáo Viên nào mà muốn về miền cực lạc sớm như vậy?
Thiên Bảo bật cười, hít một hơi thật sâu, từ từ ngả lưng xuống thảm cỏ.
– Gia Huy!
– Hửm?
– Chơi với tôi một trò chơi.
– Trò gì?
– Câu đố.
– Luật?
– Mỗi người được đố người kia 3 câu, ai ko trả lời được là thua.
– Ừm… anh đố trước hay tôi đố trước?
Giữa 1 khung cảnh mát mẻ như thế này nó cũng muốn chơi một trò chơi gì đó.
– Tôi đố trước.
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply