Truyện gay: Vợ ngốc Em là của anh – Chương 6B
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó đã hiểu mục đích của những người đến đây là gì rồi. Nhưng… chẳng phải đây chỉ là sự hiểu nhầm thôi sao?
Hạ Vi cũng tò mò ghé đầu nhìn vào bức ảnh trên tay Gia Huy, khuôn mặt cô ko có biểu cảm gì khác ngoài 2 chữ “sửng sốt”
– Gia Huy! Đây là…
Hạ Vi gọi khẽ, đưa tay nhặt những bước ảnh kia lên. Bức thì chụp Gia Huy đang đứng trước cổng trường, Thiên Bảo từ trong ô tô cầm ô chạy ra, bức thì chụp 2 người đang ngồi dưới gốc cây bằng lăng phía sau sân trường. Và bức nguy hiểm nhất đó là… cảnh ở cầu thang Thiên Bảo… ôm Gia Huy rất tình tứ. Nhưng ko phải 2 người là con trai sao? những người này định dở trò gì vậy? Ko lẽ…
Gia Huy sau giây phút ngỡ ngàng đã lấy lại bình tĩnh, nó ngẩng cao đầu, giọng nói lạnh như băng
– Xem rồi.
Hải Băng cố gắng giữ bình tĩnh
– Người trong tấm ảnh này là cậu?
– Phải.
– Những bức ảnh này chụp đúng sự thật?
– Phải.
Hải Băng cắn chặt môi, tuy cô chắc chắn những bức ảnh này ko phải ảnh ghép nhưng vẫn ko khỏi giật mình trước thái độ thừa nhận ko chút do dự của Gia Huy mà ko có lấy một lời giải thích.
Ngón tay căng chặt đầy thù hận
Hướng về gò má Gia Huy
Nín thở
Ko khí như đông cứng lại, tất cả những người trong đám đông đều căng mắt dõi theo nhìn
*BỐP*
Cái tát giáng mạnh xuống má trái Gia Huy. Hải Băng như dồn hết nôi lực vào cái tát này, khoảnh khắc bàn tay cô ta dán lên mặt Gia Huy hình như có ánh lửa tóe ra trong ko khí, tất cả mọi người đều nghe rất rõ âm thanh dội ra từ cái tát vừa rồi. Gia Huy kinh ngạc mở to đôi mắt, nó nhìn chằm chằm vào Hải Băng, gương mặt trắng bệch, dấu bàn tay in trên má trái từ từ nổi hẳn lên, bỏng rát.
– Gia Huy!_Hạ Vi đưa tay bụm miệng, kinh hoàng kêu to
– Đồ biến thái!_Hải Băng gằn giọng_Mày là ai mà giám dụ dỗ Thiên Bảo?
Hạ Vi nắm lấy tay Gia Huy, mắt ngân ngấn nước, nhìn Hải Băng đầy căm hận.
– Cô là ai mà giám giở thói côn đồ với bạn tôi hả? Gia Huy đã làm sai gì chứ? Những bức ảnh này chẳng qua chỉ là giả tạo, 2 người con trai thân thiết thì đã sao? Thật là ngu xuẩn.
– Mày nói gì?_Hải Băng trợn trừng mắt, giơ tay đẩy mạnh Hạ Vi một cái thật mạnh ra sau.
– Hạ Vi_giờ đến lượt Gia Huy bất mãn kêu lên, nó chạy lại đỡ Hạ Vi, mở to mắt nhìn Hải Băng nói lạnh
– Muốn đánh thì đánh tôi, Hạ Vi ko có lỗi gì trong chuyện này cả.
– Được thôi!_Hải Băng cười lạnh, gia hiệu cho 2 nam sinh lại gần giữ chặt lấy Gia Huy, 2 nam sinh khác cũng được phái đến giữ lấy Hạ Vi, ko cho cô cản trở công việc của mình.
Đám đông xung quanh nhìn Gia Huy xầm xì to nhỏ, có người thương cảm vì cũng có thể đó chỉ là sự hiểu nhầm, có người lại cười mỉa mai, khinh bỉ. Là học viên học viện Hàn Lâm này, ko ai ko biết Thiên Bảo và Hải Băng là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, vậy mà cậu bé này lại giám ngang nhiên xen vào giữa, quả là to gan.
Hải Băng tiến lại gần Gai Huy đang bị 2 nam sinh giữ chặt
– Loại biến thái lẳng lơ như mày, phải bị đánh cho hỏng khuôn mặt xinh đẹp mới ko đi quyến rũ người khác được.
Cô chầm chậm vung tay lên rồi bất ngờ lia mạnh xuống
*BỐP*
Lại một cái tát vào má trái Gia Huy, thậm chí âm thanh vọng lại còn lớn hơn cái tát lúc trước, bàn tay đó hình như mang theo nỗi oán hận ko gì sánh nổi, như muốn giết chết người đang đứng trước mặt. Gia Huy bị đánh mạnh đến nỗi đầu nghiêng sang một bên, sắc mặt nhợt nhạt như ko còn giọt máu.
– Gia Huy!_Hạ Vi khuôn mặt đẫm nước mắt, gào khóc, cô bất lực khi không thể giúp gì được cho nó.
Hải Băng cười lạnh
– Xen ra mày cũng gan lỳ đấy nhỉ, bị 2 cái tát của tao mà ko kêu tiếng nào.
– Thật quá đáng, cô là ai mà giám đánh người hả?_giọng nói đầy tức giận, Hạ Vi giãy giụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của 2 tên nam sinh bên cạnh, đột nhiên xông thẳng tới, ánh mắt Hạ Vi tức tối trợn lên nhìn Hải Băng
– Đồ độc ác chỉ biết hiếp đáp người khác, sao ko gọi hẳn tên Thiên Bảo gì đó đến đây xem hắn giải thích như thế nào về chuyện này?
*BỐP*
Hải Băng tát vào mặt Hạ Vi ko thương tiếc, Hạ Vi bị đánh mạnh lảo đảo vài bước rồi ngã nhào xuống đất.
– Ko được đụng đến cô ấy?_Gia Huy quát lên, ánh mắt xót xa hướng về dáng vẻ đau đớn của Hạ Vi.
Hải Băng quay lại nhìn Gia Huy, nhướn mày
– Được! vậy tao sẽ ko đụng đến con bạn của mày. Vậy… mày chịu để cho tao đánh chứ?
Hạ Vi nghe nói vậy thì bật dậy ngay tức khắc, lập tức vùng dậy định lao đến bên Gia Huy thì ngay tức khắc bị 2 nam sinh khi nãy giữ chặt.
– Thế nào_Sau khi nhìn Hạ Vi bị 2 nam sinh khống chế, Hải Băng quay sang hỏi Gia Huy_Đứng yên để cho tao đánh, công việc cũng ko có gì nặng nhọc lắm phải ko?
– Đừng! Gia Huy…_Tuy bị ép chặt vào tường nhưng Hạ Vi ko muốn vì cô mà nó bị đánh như vậy.
Gia Huy nhắm mắt lại, giữa nó và Hạ Vi chỉ được chọn một, ko thể để Hạ Vi liên lụy vì mình được, chi bằng…
Gia Huy mở bừng mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao thép
– Được!
Đôi môi hồng của Hải Băng dãn ra thành nụ cười hài lòng
– Tốt!
Bàn tay trắng nõn vung lên
*Bốp*
Khuôn mặt Gia Huy nghiêng về một phía sau cái tát vừa rồi.
Khuôn mặt Hạ Vi ko ngừng rơi nước mắt “Gia Huy…..”
– Biến thái!
*Bốp*
Bàn tay Hải Băng giáng xuống, như tiếng sét kinh hoàng phập vào mặt Gia Huy. Nó mím môi, ko để cho bất kì tiếng kêu nào phát ra ngoài, càng làm cho cơn thịnh nộ của Hải Băng dâng cao.
– Loại người ko có lòng tự trọng.
*Bốp*
*Bốp*
Gia Huy đứng lặng lẽ, hứng chịu những lần lượt những cái tát giáng mạnh xuống mặt mình. Nó đưa mắt nhìn ra đằng sau Hải Băng, Hà Huyền Chân, Lâm Quỳnh Anh… chúng đang nhìn nó với ánh mắt cực kì hả hê. Cả đám đông xung quanh kia nữa, tuy họ chỉ là những học viên xa lạ chưa bao giờ nó nhìn thấy, chỉ là có duyên bu lại xem, nhưng nó cũng hoàn toàn ko muốn họ nhìn thấy nỗi nhục nhã đang bủa kín vây lấy nó như thế này. Đối với một người lạnh lùng đến ngạo mạn như nó, cái đau bị đánh mãi mãi ko bao giờ có thể sánh với việc bị người ta chứng kiến nỗi nhục nhã và xấu hổ này. Nhưng nó ko thể đánh trả… vì Hạ Vi.
Sắc mặt Gia Huy trắng bệch, như chỉ một khắc nữa thôi sẽ chết vì bị mất máu, một vệt máu nhỏ từ khóe miệng nó chảy ra.
*BỐP*
Hai bên má Gia Huy đã hoàn toàn tê dại, cùng với từng cái tát mạnh xuống mặt, màn đêm dần kéo đến trước mặt nó gần như cái ngày nó vĩnh viễn mất đi người thân, giông tố đầy trời, sấm chớp gào thét trong kí ức.
Ba…..
Mẹ…..
Băng Băng….
Lại thêm một cái tát thật mạnh vào mặt nó, lạnh lùng và hắc ám, nỗi đau và nỗi nhục nhã này sẽ mãi ghi lòng tạc dạ. Nó khép chặt đôi mắt, cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình, ko thể ngã được. Trần Gia Huy. mày ko thể ngã!
*BỐP*
Lại một cái tát ko chút thương tình mà lạnh lùng giáng xuống. Tiếng cười và lời nói lăng mạ cay nghiệt của Hải Băng…..
Đám đông xung quanh trở nên kinh hãi, tuy lúc đầu thấy Gi Huy bị đánh như vậy cũng thấy thích thú nhưng dần dần, trong lòng họ bỗng dâng lên niềm thương cảm. Hải Băng vẫn liên tiếp tát vào mặt Gia Huy với ánh mắt hung hãn độc ác, chẳng giống với một Hải Băng thanh khiết, thánh thiện thường ngày. Mọi người vẫn ko thể tin được một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng luôn dịu dàng và tốt bụng trong lòng họ lại có thể hành động độc ác như vậy.
Bên cạnh đó, cái dáng vẻ run rẩy, nhưng ko hề khuất phục của Gia Huy lại khiến trái tim của mọi người bị trấn động. Hải Băng gườm gườm dùng hết sức tát Gia Huy, còn Gia Huy sắc mặt trắng bệch, đôi má đỏ sưng tấy, nhưng ánh mắt nó vẫn hiên ngang kiên cường nhìn vào Hải Băng, ko chút sợ hãi.
*BỐP*
Một cái tát nữa
Ngạt thở…..
Hải Băng lại tiếp tục giơ tay lên…..
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng…..
Tất cả mọi người đều nín thở quan sát…..
Hạ Vi nhấm chặt mắt lại…..
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc…..
Như một trò đùa của tạo hóa….. Hai luồng ánh sáng chói lóa rực lên 2 phía cửa lớp
Cùng xuất hiện một lúc….. Nhưng lại như 2 kẻ đối đầu
Bầu trời hôm nay ko có nắng, xanh thẫm một màu như sắp có mưa
Từ phía sau cánh cửa lớp học
Chàng hoàng tử ưu nhã với khuôn mặt đẹp tựa một bức tranh hoàn mĩ bước vào.
Thiên Bảo lặng người
Ánh mắt ko giấu nổi sự giận dữ, lo lắng và cả nỗi xót xa…..
Trái với sự lo lắng như gặp nước sôi của Thiên Bảo
Người được mệnh danh là hoàng đế của học viện Hàn Lâm xuất hiện
Gương mặt anh tuấn đẹp đẽ như thần Mặt Trời. Ánh mắt Khánh Đăng trầm lắng, trống rỗng khi vừa nhìn thấy Gia Huy sắc mặt nhợt nhạt, bóng dáng thảm hại đứng giữa đám đông.
Hạ Vi mừng rơi nước mắt
Riêng Huyền Chân thì lại nghiến răng, lặng thầm tức giân. Cô nhìn cái mặt nạ lạnh lùng thường ngày của Gia Huy đã bị đánh cho tơi tả, sao tự dưng Thiên Bảo và Khánh Đăng “của cô” lại xuất hiện, thậm chí là cùng một lúc để kịp thời cứu nguy cho cậu ta thế này. Vậy có tức ko cơ chứ?
– Hải Băng! Em đã hơi quá đáng rồi đấy_giọng nói trầm trầm mang theo cơn thịnh nộ đang bùng phát của Thiên Bảo khiến cánh tay đang giơ cao lơ lửng của Hải Băng buông thõng xuống
– Thiên Bảo! Em.m….._khuôn mặt hung hãn khi nãy của Hải Băng đã được chủ nhân của nó giấu đi một cách khéo léo, ngay lập tức trưng ra bộ mặt giả nai ngơ ngác
Thiên Bảo ko quan tâm đến Hải Băng, ánh mắt sắc như dao dừng lại ở 2 nam sinh đang giữ chặt lấy Gia Huy. Ko hẹn, 2 tên đó lập tức buông tay nó ra nếu còn muốn “bảo toàn tính mạng”.
Gia Huy ngước lên nhìn Thiên Bảo
Trời đất xoay chuyển…..
Sao đứng trước mặt anh, nó lại thấy yếu ớt như thế này?
Chút sức lực cuối cùng của nó đã bị tiêu hao, đã kết thúc rồi, ko cần phải cố gắng thêm nữa.
Thân hình nó từ từ đổ xuống nền đất lạnh lẽo.
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply