Truyện gay: Vợ ngốc Em là của anh – Chương 14A
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ánh mặt trời chiếu nhạt nhòa trên nhà kho chứa đồ phế thải, chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa. Một người đàn ông mang hình xăm trên vai to lớn vạm vỡ bước xuống xe, hắn kéo chiếc cửa sắt nhà kho hoen rỉ kêu kèn kẹt… Một người đàn ông khác từ trong xe cõng ra một chàng trai đang hôn mê, mặt chàng trai trắng bệch, hơi thở yếu ớt, người mềm nhũn trên lưng người đàn ông, mấy sợi tóc màu hạt dẻ lòa xòa trên trán bết vào khuôn mặt xinh đẹp.
Người đàn ông quăng chàng trai một cách thô bạo vào nhà kho.
Chàng trai rơi phịch xuống mặt đất, mi mắt khép chặt, khuôn mặt trắng bệch ko chút sức sống.
Hai người đàn ông kia cẩn thận khóa chặt chiếc cửa sắt lại.
– Xong chưa?_giọng một chàng trai trẻ từ trong xe vọng ra.
– Xong rồi, thưa cậu chủ_một người đàn ông trên tay có hình xăm một con hổ màu đen dũng mãnh, đeo kính đen, tiến lên một bước, nói với giọng kính cẩn.
– Sẽ ko chạy thoát chứ?
– Cậu yên tâm, nó hít thuốc mê nặng lắm, mấy tiếng nữa cũng chưa chắc đã tỉnh_người đàn ông đó quả quyết.
– Vậy thì tốt.
Hai người đàn ông nọ vừa đi khỏi, chàng trai với khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm một hàng số rồi áp lên tai.
– “Huyền Chân! Anh đã giúp em rồi đó”
– “Vâng, em cảm ơn anh”
– “Khánh Đăng đã phát hiện ra điều gì chưa?”
– “Anh yên tâm, anh ấy vẫn đang trên lớp”
– “Tốt lắm!… giờ em có muốn tham gia vào trò chơi này ko?”
– “Có. Em rất muốn…”
Ánh mặt trời qua cửa sổ sắt nhà kho rọi lên người chàng trai đang nằm im lìm…
……………………
Chuông reo.
Tiết hai rồi.
Hạ Vi tuyệt vọng đứng ngóng trước cửa lớp, hy vọng bóng dáng Gia Huy đột nhiên xuất hiện ở đầu kia dãy hành lang. Nghỉ một buổi học đối với nó thì cũng chẳng có gì đáng nghiêm trọng, thế nhưng điều khiến Vi lo lắng là ko thấy bóng dáng nó đâu. Nếu có cúp học, Gia Huy chắc chắn sẽ liên lạc cho cô, huống hồ…
Huống hồ… từ lúc gặp Thiên Bảo thì nó đã bốc hơi mất.
Lấy điện thoại ra, Hạ Vi bấm số của Gia Huy.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được, xin quý khách vuị lòng gọi lại sau”
Cô chau mày, trong lòng bỗng dưng nóng như lửa đốt.
– Sao hả? Đang tìm cậu bạn vênh váo của cô đó sao?_tiếng nói từ phía sau cao vút, khiến Hạ Vi giật mình quay đầu nhìn lại, giọng nói chua ngoa này chỉ có thể là của Quỳnh Anh. Vì cô đã quá quen thuộc với những từ ngữ mát mẻ được cô ta sử dụng để nói móc hai người.
– Nè! Cô ăn nói cho cẩn thận, ai “vênh váo” chứ?
– Ko phải Trần Gia Huy à? Vậy cho tôi xin lỗi. Nếu có được gặp lại, hãy nói với cậu ta, cái kiểu ko coi ai ra gì ấy thì ko sống được lâu trong Hàn Lâm này đâu.
Vừa nói dứt câu, Quỳnh Anh nguýt Hạ Vi một cái rồi kiêu kỳ bước thẳng. Bỗng dưng một ý nghĩ đáng sợ thoáng vụt qua trong đầu Hạ Vi.
Gia Huy! Sẽ ko có chuyện gì chứ?
“Nhất định là có chuyện rồi…” Ý nghĩ đáng sợ này ko ngừng lởn vởn trong đầu Hạ Vi, cô đờ đẫn đứng ở cầu thang chờ đợi, càng nghĩ càng thấy sợ. Với tính cách của Gia Huy , nó tuyệt đối ko bao giờ mất tích ko một lời như vậy. Nếu đây ko phải là giờ học, có lẽ Hạ Vi sẽ ko lo lắng, tuy cậu bạn thân suốt ngày ngủ gục trong giờ, là người ko tôn trọng giáo viên, ko tôn trọng kiến thức, nhưng lại là một người chẳng bao giờ nghỉ học vì một lý do vớ vẩn nào đó.
Mồ hôi lạnh đầy sống lưng Hạ Vi…
Vậy… Gia Huy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi ko?
Nếu suy nghĩ sâu xa hơn một chút thì… vì cho rằng Gia Huy đã cố tình hại ngã Hải Băng… nên Thiên Bảo đã lên kế hoạch để… Trả thù…???
Có lẽ nào…
Hạ Vi thoáng rùng mình, môi trắng nhợt ko còn giọt máu. Nếu ý nghĩ đó là thật, cô phải làm gì đây? Với lại ở Hàn Lâm này, cô đâu có quen ai?
Hạ Vi còn chưa kịp than khóc thì trong một giây ngắn ngủi, mắt cô đã chợt vụt sáng…
Khánh Đăng bước ra khỏi cổng trường, phía sau là người bạn chí cốt của hắn- Trương Tuấn Kiệt, đang vội vàng tiến đến chiếc xe màu đen bóng loáng, sang trọng.
Phải rồi, Thiếu gia, chỉ có Thiếu gia mới giúp được Gia Huy.
Tuy cô ko biết chính xác giữa hai người ấy có quan hệ gì, nhưng Thiếu gia đã cùng Gia Huy đến cô nhi viện Thiên sứ, đêm qua còn đích thân bế nó vào phòng trong khi nó đang ngủ say, Thiếu gia còn ra tay với Hải Băng-thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thiên-Ân vì mười mấy cái tát liên tiếp ko thương tiếc do sự ghen tuông vào mặt Gia Huy. Tất cả những thứ ấy đều chứng tỏ rằng chàng Thiếu gia lạnh lùng ngạo mạn ấy coi Gia Huy là một người bạn, hoặc hơn thế. Và cũng tiếp thêm cho Hạ Vi một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có người giúp cô nếu Gia Huy thực sự gặp chuyện.
– Thiếu gia…!
Tiếng gọi thánh thót của ai đó từ phía sau, bàn tay nắm trên cửa xe bỗng khựng lại…
Trong nhà kho phế thải…
Bụi bẩn nhảy múa xoay tròn trong nắng nhạt.
Gia Huy khuôn mặt trắng bệch, nằm bất động trên nền đất. Hình như thuốc mê đã bớt đi phần nào, mi mắt cuối cùng cũng hé mở được, nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn, dường như nó chưa nhận thức được rằng mình đang ở đâu. Hồi lâu, bất chấp cơn đau đầu ập đến, nó cố gắng ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà kho cũ kỹ, cửa kho đã bị đóng chặt, trong kho có rất nhiều máy móc linh kiện lâu ngày ko dùng đến vứt lung tung bừa bãi, mạng nhện giăng đầy.
Đầu nặng trĩu, chân tay mềm nhũn, cơ thể nó vẫn còn chịu sự khống chế của thuốc mê. May mà nó hít vào ko nhiều, chứ nếu ko mấy tiếng nữa cũng chưa chắc đã tỉnh. Bọn bắt cóc cứ nghĩ rằng nó vẫn mê man khó tỉnh, thế mà vẫn trói nó chặt cứng, muốn ngọ ngoạy cũng ko được. Còn bàn tay vẫn cử động được đôi chút, nó sờ soạng khắp người lục tìm điện thoại.
Nhưng… làm gì còn cái gì cơ chứ?
Đã là bắt cóc thì chúng chẳng dại gì mà để lại điện thoại trên người con tin cả. Nó cười nhạt, thầm nhủ mình ngốc nghếch.
Nhưng cái nó vẫn thắc mắc là đám người này là ai? Tại sao lại bắt cóc nó, nó nhìn lại người mình, trên người chỉ mặc bộ quần áo đồng phục, tài sản chẳng có gì ngoài chiếc điện thoại, trang sức thì lại càng ko. Nếu là bọn cướp của giết người, chẳng có lý do gì chúng lại bắt nó, một người giản dị đến sơ sài, nhưng nếu vì thấy nó học ở Hàn Lâm mà ngộ nhận nó là quý công tử cao cao tại thượng thì chúng bị “hố” nặng rồi.
Gia Huy cố gắng lết đến cánh cửa, ko biết bọn bắt cóc có đứng canh ở bên ngoài hay ko, ko dám phát ra tiếng động, nó nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nó tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cửa bên ngoài đã bị khóa.
Nó từ từ ngồi sụp xuống, nghĩ cách thoát khỏi đây. Tuy ko biết là tại sao chúng lại bắt cóc nó, nhưng nó cũng ko thể ở đây thêm nữa vì cũng ko dám chắc chúng sẽ làm gì mình nữa. Việc đầu tiên là phải cắt dây trói, nó đảo mắt dáo dác tìm xung quanh, ánh mắt bỗng ngưng lại khi thấy một thanh sắt hoen rỉ nằm trên mặt đất. Gia Huy lết đến bên, nhặt được thanh sắt cũng thật sự khó khăn, nó dùng hai tay nắm chặt lấy, nhắm mắt cứa mạnh vào sợi dây trói chân.
– A!_dây trói chân chưa đứt, nhưng cạnh nhọn hoắt của thanh sắt đã cắm sâu vào da thịt, máu trào ra trên làn da trắng, nó đau, mặt trắng nhợt. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất, sợi dây thừng cũng bị nhuộm một màu đỏ.
– Này! Mở cửa cho tôi, cứu với…_Gia Huy hướng về phía cửa, kêu váng lên khi nó vừa nhìn thấy một bóng người bên ngoài khe cửa của chiếc cửa sắt cũ kỹ.
Cánh cửa kêu lạch cạch rồi bị kéo ra một cách thô bạo. Xuất hiện nơi ngưỡng cửa là một tên cao to với khuôn mặt bặm trợn, thân hình vạm vỡ, hắn trợn mắt lên quát Gia Huy:
– Cái gì mà ầm ĩ thế. Nếu biết trước mày hết thuốc mê mà nhiều chuyện như thế này thì bọn tao đã dùng giẻ bịt miệng mày lại rồi.
Gia Huy căm phẫn cắn chặt môi, nó ngó nghiêng xem đằng sau hắn có thêm tên đồng bọn nào khác ko. Sau khi đã chắc chắn hắn chỉ có một mình, nó chỉ tay vào vết thương đang chảy máu ko ngừng trên cổ chân trắng nõn, làm bộ ủy khuất.
– Tôi bị thương rồi… làm ơn…
Nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp, dễ thương lại vô cùng ủy mị đang cầu xin mình, thử hỏi có “kẻ biến thái” nào mà lại ko động lòng? Huống hồ trong tên này đã có sẵn một thứ bản tính gọi là “háo sắc”.
Lão ta tiến đến gần, dịu giọng:
– Sao? Bị thương ở đâu? Để anh giúp…
Vẻ đáng thương tội nghiệp như con cún con bị ướt sũng của Gia Huy vẫn chưa được nó cam lòng cất đi, nó cười nhẹ, vẻ oan ức_Đây… ở đây…
Nó đưa tay nhẹ kéo gấu quần lên, đôi chân thon dài trắng mịn ko tỳ vết hiện ra. Tên kia liếm mép, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lên vết thương:
– Ôi thương quá…
Gia Huy nếu ko cố gắng kiềm chế thì đã nôn ra rồi. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai đụng đến da thịt nó như thế này, thật là ghê tởm. Nó nín thở, đưa tay khua khoắng ra đằng sau, sau khi đã nắm chắc thanh sắt trong tay, nó cắn mạnh môi, giơ cao tay:
*BỐP*
Tên kia bị lãnh một phát vào đầu, liền lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Gia Huy mừng quýnh, vội vàng ném thanh sắt lại, khập khiễng chạy ra khỏi nhà kho. Nhưng nó còn chưa kịp bước ra ngoài, một thân ảnh khác đã đứng chắn trước cửa.
– Giỏi lắm! Quả ko hổ danh là người yêu của Vương Khánh Đăng!
Ba chữ “Vương Khánh Đăng” làm các cơ quan trong cơ thể Gia Huy khựng lại, nó đứng sững trước mặt người vừa nói, mắt mở to. Hóa ra lý do nó bị bắt cóc là vì người đó sao? Vương Khánh Đăng? Thật nực cười, ko thể tin nổi.
Chàng trai trước mặt mỉm cười nhìn Gia Huy:
– Sao? Bất ngờ lắm à?
Y lướt đôi mắt tà mị trên người nó, khóe môi nhếch lên nụ cười thích thú.
Y nhìn mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của nó, nhìn đôi mắt nâu sữa trong suốt lạnh lùng dửng dưng của nó, nhìn làn da trắng, nhìn đôi môi căng mọng ẩm ướt của nó. Y tiến lại gần, đắm đuối nhìn nó, đưa tay lên khuôn mặt đẹp của Gia Huy. Theo bản năng nó quay đi, né tránh những ngón tay thon dài đang chuẩn bị chạm vào da mặt mình. Nhưng… như đoán trước được phản ứng của nó, ngón tay Y giữ chặt lấy cằm Gia Huy, bắt nó nhìn thẳng vào mình.
Y nâng mặt nó lên. Khuôn mặt nó rực sáng xao động lòng người, ánh sáng lấp lánh chói ngời trên sống mũi cao thanh tú. Nó cũng nhìn Y chăm chú, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu xa, gương mặt trên ngón tay hắn phảng phất ánh sáng lấp lánh phát ra từ những viên hồng ngọc.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau…
Ánh mắt Y như đùa cợt.
Ánh mắt nó lạnh lùng cương quyết.
Không gian, thời gian như đông kết lại.
Cuối cùng Y cũng mãn nguyện buông ngón tay, cười mà như ko, Y nói với Gia Huy:
– Tôi là Vương Khánh Duy.
Gia Huy ngạc nhiên, khóe môi nó khẽ động đậy, họ Vương…?
Như đoán được suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu Gia Huy, Y mỉm cười.
– Tôi là anh trai của Vương Khánh Đăng.
Gia Huy nhíu mày, nó và nhà họ Vương ko thù ko oán, hà cớ gì mà phải giở trò này? Mà có giở trò thì chúng muốn gì mới được cơ chứ?
– Chắc cậu đang thắc mắc lắm phải ko?_Khánh Duy nhướn mày_Cái mà tôi muốn là… 30% số cổ phần của Vương Khánh Đăng và sở hữu hộp đêm L.O.V.E mà nó đang nắm quyền cai quản. Bắt cóc cậu cũng là để cho nó biết điều hơn thôi. Mà nó đúng là có con mắt tinh đời thật, có một Hà Huyền Chân làm bạn gái rồi, giờ lại có thêm một thiên thần đáng yêu như thế này nữa, thật đáng ngưỡng mộ.
Khóe môi Gia Huy thấp thoáng nụ cười giễu cợt .
– Ngu ngốc!
Khánh Duy cau mày_Cậu nói cái gì? Ai ngu ngốc?
– Tôi nói anh đó, ko phải sao? Đã biết Hà Huyền Chân là bạn gái của Thiếu gia rồi, còn ko bắt, lại đi bắt một nam sinh bình thường như tôi, có phải hết trò làm rồi ko?
– Nhưng theo tôi được biết thì… cậu đối với Vương Khánh Đăng còn quan trọng hơn Hà Huyền Chân nhiều, nên tôi mới bắt cậu.
– Các người ko có não chắc, tôi là con trai chứ ko phải là con gái. Mà dù có quan trọng thật đi chăng nữa, anh ta lại để các người bắt cóc tôi dễ dàng như vậy được à? Ko thấy bạn gái anh ta vệ sĩ đi theo hàng đàn đó sao?
Khánh Duy mỉm cười, gật đầu.
– Cậu thông minh lắm, nhưng muốn biết cậu có quan trọng với Khánh Đăng hay ko, chỉ cần làm một thí nghiệm nhỏ thôi.
– Tùy các người, có khi bây giờ anh ta đang nằm ngủ ngon lành mà ko biết đến tôi đấy. Các người cứ việc chờ dài cổ, tôi ko cản_Gia Huy quay lại chỗ cũ, từ từ ngồi xuống, khuôn mặt lạnh tanh ko chút biểu cảm.
Khánh Duy đứng dựa lưng vào tường, lãnh đạm nhìn Gia Huy, trên đời lại có người kỳ lạ đến vậy sao? Nếu cậu ta thật sự ko liên quan gì đến Khánh Đăng, thì đứng trước một việc có thể nguy hại đến mình như vậy, nhất định phải lạy lục van xin, biện bạch phân trần, mong thoát thân chứ. Vậy mà cậu nhóc này thì vô cùng thờ ơ, đến sự sống chết của mình cũng ko màng, chẳng khác nào tự coi bản thân mình như cỏ rác?
Khánh Duy rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại, ngắm nghía một hồi rồi giơ lên trước mặt.
– Đây là điện thoại của cậu?
Gia Huy ngồi bất động, tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Chỉ có đôi môi khẽ mấp máy trả lời mới cho biết rằng, nó vẫn đang còn thức.
– Nếu chính tay anh lấy nó ra từ người tôi, chính anh cũng biết câu trả lời, hà tất phải hỏi điều mình đã biết?
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply