Truyện gay: Vợ ngốc Em là của anh – Chương 13
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
11.00pm.
Bar L.O.V.E
Thật ko hổ danh là một trong những khu ăn chơi đắt đỏ nhất mảnh đất Sài thành, nơi đây luôn ồn ào và náo nhiệt như vậy, những âm thanh ầm ĩ, những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc rồi những thanh niên trai gái đang lắc lư theo điệu nhạc cuồng nhiệt đến đinh tai nhức óc.
Trên chiếc ghế sofa màu tím nhạt, một cô gái với mái tóc nâu được uốn lọn cầu kỳ, khoác trên mình chiếc đầm màu đỏ sành điệu làm tôn lên những đường cong tuyệt mỹ, khuôn mặt yêu kiều được trang điểm tỉ mỉ khiến cô càng trở nên tỏa sáng. Thế nhưng trái với vẻ đẹp lộng lẫy từ vẻ bề ngoài, đôi lông mày thanh tú ko ngừng chau lại, khuôn mặt hầm hầm đầy bất mãn.
– Anh gọi em đến đây chỉ để ngồi xem anh giải quyết công việc thôi sao?
– Đừng nóng vội như vậy chứ cô bé, cho anh thêm 5p’ nữa nhé! Ok_Người con trai trên chiếc sofa đối diện mắt vẫn dán vào màn hình laptop, bàn tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím.
Huyền Chân lấy ly rượu đưa lên môi, ngửa cổ uống cạn.
– Anh… sẽ giúp em thật chứ?_cô cắn môi, suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất lên tiếng nói e dè.
– Lời nói của anh ko đáng để người khác tin sao?_người con trai vẫn ko ngẩng đầu lên.
– Có thật là… Khánh Đăng sẽ thuộc về em ko?_Huyền Chân kiên nhẫn hỏi lại, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Khánh Duy (anh trai hắn).
(Vương Khánh Duy_cao ngạo, sát gái, ko đẹp trai như nhiều hotboy nhưng có sức hút từ khuôn mặt lạnh như tiền. Thân thế: Là đại Thiếu gia của tập đoàn Vương-Thị danh tiếng, nhiều tham vọng và có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.)
– Đương nhiên là vậy rồi_Khánh Duy gập chiếc laptop lại, nhìn Huyền Chân cười thật tươi, giấu đi đôi mắt đầy ma mị. Y vươn người ra lấy ly rượu, đưa lên môi, nhấp một ngụm_…Huyền Chân… Thật ko ngờ em lại dành nhiều tình cảm cho thằng em trai của anh đến vậy, nó thật là có phúc_Khánh Duy mỉm cười nhẹ chứa đầy ẩn ý.
Ko để ý đến lời nói mang đầy hàm ý của Khánh Duy, Huyền Chân tiếp tục dò hỏi_Thế anh đã có cách gì chưa?
– Ừm… Cách thì anh ko thiếu… nhưng cần phải có sự giúp đỡ của em_Khánh Duy nghiêng đầu, ánh mắt tà mị xoáy sâu vào người công chúa.
Độc ác, tàn nhẫn cũng là một tố chất cần thiết mà một nhà lãnh đạo cần phải có, nhưng để kế hoạch đi đến thành công thì phải có sự tính toán thật kỹ lưỡng.
– Cách gì vậy?_Huyền Chân tỏ vẻ nghi hoặc.
– Mĩ – nhân – kế!
– Mĩ nhân kế?_công chúa khẽ chau mày, lặp lại một cách khó hiểu.
– Đúng. Em thử nghĩ xem, điểm yếu của đàn ông là phụ nữ. Vậy điểm yếu của Khánh Đăng ko là em thì còn ai nữa?
Huyền Chân im lặng. Điểm yếu… Điểm yếu…?
– … A… Em đã có cách rồi_Công chúa vỗ hai tay vào nhau vẻ phấn khích_Lợi dụng người này chắc chắn kế hoạch của chúng ta sẽ có khả năng thành công nhiều hơn.
– Ai?_Khánh Duy nhíu mày, em trai Y xưa nay nổi tiếng là một kẻ chăng hoa, sát gái nhưng đó hoàn toàn ko phải là điểm yếu, hắn lạnh lùng, độc đoán, ko biết đến tình yêu và tất nhiên là Y biết điều đó. Y biết Khánh Đăng thừa lý do để cao ngạo như thế, hắn mới 18 tuổi nhưng đã có thể một mình lãnh đạo Vương-Thị ko chút bỡ ngỡ, mỗi khi ông Vương Khang ra nước ngoài, việc của công ty đều được hắn giải quyết gọn ghẽ, tuyệt nhiên ko để lại hệ lụy, là con người lạnh lùng, quyết đoán và táo bạo. Còn Y, hơn Khánh Đăng những 5 tuổi, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng tài lãnh đạo vẫn còn kém nhiều so với con người thiên tài ấy. Trong khi Y đã phải học bên Anh quốc một khóa đào tạo về cách lãnh đạo và điều hành, quản trị kinh doanh thì Khánh Đăng vẫn thản nhiên đảm đương công việc mà cha giao phó theo bản năng mà ko cần qua bất kỳ trường lớp nào. Khánh Đăng sinh ra để làm người lãnh đạo, Y biết điều đó. Nhưng… Y ko can tâm, bản tính hiếu thắng bắt buộc Y phải hơn được đứa em trai độc tài của mình, phải dành lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về Y. Và một khi đã mắc vào lưới tình, thì giới hạn đó sẽ ko xa. Khánh Duy nhếch môi cười nhạt…
Còn việc sử dụng Công chúa để làm mồi nhử hắn, hẳn là một kế sách ko mấy khả thi, nhưng hiện tại Y vẫn chưa nghĩ ra cách gì ưu việt hơn thế. Ám sát hắn ư? ko phải Y chưa từng nghĩ đến, nhưng chắc chắn là ko thể được, Y ko ngốc đến nỗi lại cho người đi ám sát em trai của mình- cũng chính là kẻ cầm đầu một băng đảng xã hội đen có tiếng trong thế giới ngầm, ko lý nào hắn lại ko biết võ và đề phòng.
– Đừng nói với em là… anh ko hề biết đến sự có mặt của “người đó” đấy nhé…_Huyền Chân bỏ lửng câu nói, nụ cười nham hiểm nở ra trên khuôn mặt xinh đẹp.
– “Người đó???”_suy nghĩ trong giây lát, Khánh Duy bất giác mỉm cười, sau đó tự gõ lên trán mình một cái_… Sao anh lại ko nghĩ ra nhỉ?_Y siết nhẹ ly rượu trên tay, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, ma mị đến đáng sợ. Sau cuộc nói chuyện giữa Vương Khang (ba Y) và Khánh Đăng ngày hôm đó, Y phải thu xếp ra nước ngoài để giải quyết một số công việc nên ko có thời gian để quan tâm đến thứ tình cảm mới bộc phát của đứa em trai.
Nhưng xem ra lần này ông trời đã giúp Y rồi…
Khánh Duy mỉm cười, chăm chú nhìn vào ly rượu trên tay, lắc lắc làm dung dịch bên trong sóng sánh lên tường đợt_Khánh Đăng, để xem lần này em có còn may mắn nữa ko? Hahaha…
Cuộc họp cổ đông ngày mai, điều mà bấy lâu Y đã luôn khao khát và mong đợi, toàn bộ số cổ phần của Khánh Đăng sẽ thuộc về y, và nghiễm nhiên tập đoàn Vương-Thị danh tiếng sẽ ko thể lọt vào tay người khác…
Mặt trời ló rạng, nở bung ánh sáng khắp muôn nơi. Ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống ấm áp mặt đất, muôn ngàn giọt sương còn đọng trên những cánh hoa rực rỡ màu sắc được ánh nắng chiếu rọi lấp lánh như thủy tinh. Chiếc đồng hồ màu xanh lá mạ đặt trên đầu giường khẽ “tích tắc, tích tắc” chậm chạp, và khi kim dài chỉ lên vuông góc…
“Reeng… Reeng…”
Bàn tay trắng muốt chui ra từ tấm chăn, đụng nhẹ lên chiếc đồng hồ thì ngay lập tức nó (là chiếc đồng hồ nhé) im bặt. Sáng nào cũng thế, Gia Huy chẳng bao giờ để chiếc đồng hồ phải tốn calo kêu nhiều lần. Chẳng như cô nàng Hạ Vi kia, cũng ko hẳn là ham ngủ như heo, nhưng mỗi sáng cứ phải đợi chiếc đồng hồ có hình một bé gấu Pooh to bự kêu đến khản đặc cả giọng, cộng với làm vài động tác “thể dục”… bay vào tường, thì cô nàng mới ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn. Mà nếu là ngày chủ nhật ko phải đi học, thì chiếc đồng hồ sẽ bị bỏ mặc cho.. kêu đến đuối sức thì thôi. Đúng là bạn bè thân mà chẳng giống nhau chút nào, Gia Huy tự nhiên mỉm cười, mặc cho nó đã lường trước được, hôm nay sẽ là một ngày ko – bình – yên.
Cuối cùng thì cũng chỉ còn Hạ Vi là luôn sát cánh bên nó những lúc như thế này, dường như cô đã biết hết mọi chuyện, nên đã cố tình dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho nó.
– Hôm nay cậu nghỉ học đi.
– Không.
– Sẽ ko vui đâu… lũ người ấy…
– Kệ.
Gia Huy bỏ miếng bánh mỳ vào miệng, uống cạn cốc sữa, sau đó mang tất cả vào bồn rửa. Nó bước ra, nhìn Hạ Vi bình thản:
– Đi học thôi.
– Nhưng… chúng ta đến trường bằng gì?
– Xe buýt.
Hạ Vi chỉ còn biết nhìn cậu bạn thân của mình với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.
………………..
Đường từ cổng trường đến lớp học chỉ vỏn vẹn vài bước chân, nhưng sao hôm nay lại dài lê thê với Gia Huy đến thế. Bao nhiêu ánh mắt của đám học viên đều nhìn chòng chọc về phía hai người, ko còn là xì xầm bàn tán nữa, mà là công khai cạnh khóe, mạt sát.
Trên hành lang, đôi chân Gia Huy bước đi trong vô thức và chỉ dừng lại khi chạm phải một người. Thiên Bảo đứng trước mặt nó, anh hôm nay ko mặc đồng phục, chiếc sơ mi dài tay màu đen tôn lên làn da trắng. Anh nhìn nó, dưới đôi mắt trong như pha lê là một vết thâm quầng mờ, ko lẽ… vì chuyện ngày hôm qua mà nó đã bị mất ngủ sao? đôi mắt màu cafe đen chợt dâng lên bao nỗi xót xa kỳ lạ…
– Xin lỗi_câu xin lỗi được phát ra từ bờ môi xinh đẹp nhưng vô cùng nhạt nhẽo, nó chẳng thèm bận tâm đến người vừa bị mình đụng trúng là ai, bước qua người anh, đi thẳng.
– Cậu… ko khỏe sao?
Sững lại khoảng mấy giây, đôi mắt màu nâu sữa trong veo dửng dưng lạnh lùng_… Tôi rất ổn_nó nhạt nhẽo_Hải Băng sao rồi?
– Đỡ rồi, có vẻ rất hoảng loạn.
Gia Huy cười nửa miệng, nụ cười mà đã lâu nó ko dùng đến. Hoảng loạn sao? Đóng kịch tài thật. Quay mặt sang bên cạnh, biết Hạ Vi đang có ý định lên tiếng chỉ trích anh, nó khẽ siết nhẹ lấy bàn tay cô, tỏ ý ko bằng lòng.
Để Gia Huy ko phải khó xử, cô chỉ còn một cách duy nhất:
– Mình lên lớp trước đây.
Hạ Vi quay lưng bước đi, đôi chân bước lên từng bậc cầu thang mát lạnh, vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ “Thiên Bảo, anh mà còn làm tổn thương đến Gia Huy một lần nữa. Tôi thề… sẽ liều mạng với anh”
Ko gian trầm mặc, cả hai ko biết nói gì, Thiên Bảo ko biết bắt đầu từ đâu, còn nó nhớ lại cảnh anh lo lắng cho Hải Băng hôm qua, bỗng nhiên cảm thấy anh sao mà xa cách quá.
– Chuyện hôm qua… rốt cuộc là như thế nào?_Thiên Bảo ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm.
– Chẳng phải anh đã nghe Hải Băng nói rồi sao?_Gia Huy nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt màu nâu sữa trong veo nhàn nhạt.
– Nhưng tôi muốn nghe cậu nói.
– Anh nghĩ như thế nào?
– Gì cơ?
– Về lời kể của Hải Băng, anh nghĩ như thế nào? Có tin cô ta ko?
Thiên Bảo ko nói gì, Gia Huy nhìn xoáy vào anh tia nhìn mãnh liệt và kiên quyết, đôi mắt sáng bừng lên ánh sáng hy vọng, rồi nhạt dần, nhạt dần… Nó lạnh lùng nhìn anh, thản nhiên nói:
– Tôi chẳng có gì để nói, và cũng chẳng muốn nói gì hết.
– Cậu ko muốn nói, nhưng tôi muốn biết_giọng Thiên Bảo lạnh lùng cương quyết. Tấm màn này, anh ko thể để Gia Huy muốn vén thì vén, ko thì thôi được.
– Biết gì?
– Sự thật.
– Sự thật là những gì tồn tại trong đầu anh, anh tin ai, thì đó là sự thật.
– Nếu tôi nói là… Tôi tin cậu.
Gia Huy nhìn thẳng vào đôi mắt cafe lạnh của Thiên Bảo, đôi mắt nó trống rỗng, trống rỗng đến đáng thương.
– Vậy sao anh còn phải hỏi tôi?
Thiên Bảo im lặng.
– Tôi tin cậu, nhưng cũng tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy.
Gia Huy mỉm cười, nụ cười chua xót đến đau lòng.
– Vậy đó là sự thật, chính tôi đã đẩy Hải Băng.
Gia Huy quay lưng bước đi, lặng lẽ cất bước về phía khuôn viên, để lại Thiên Bảo đứng đó, nhìn bóng dáng nó xa dần, tiếng bước chân vang vọng mãi trên hành lang vắng lặng, tim Thiên Bảo như bị ai xát muối, anh khẽ khép mắt lại, cánh tay buông thõng xuống mệt mỏi.
Gia Huy bước từng bước trên khuôn viên giờ đã vắng vẻ, nó biết mình vừa làm gì. Anh sẽ hiểu lầm nó đấy, sẽ quay lưng lại với nó đấy, nhưng nó vốn ko thích thanh minh bất kỳ điều gì. Và nó đã nghĩ rằng anh sẽ tin nó, ngay cả khi nó im lặng, thế nhưng… anh đã ko như thế… Một cơn gió thu se se lạnh lướt qua, nó cảm thấy như trong tim mình có cái gì đang từ từ siết lại. Nghẹt thở.
Bỗng…
*KÉT… KÉT…*
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vừa vang lên cách đây ko lâu, làm Hạ Vi đứng ngồi ko yên. Đã muộn lắm rồi mà vẫn chưa thấy Gia Huy lên lớp, điện thoại thì đã tắt máy. Tuy chuyện này ko còn lạ gì với “bạn chí cốt” của Gia Huy là Hạ Vi nữa, nhưng ko phải lúc nãy, người gặp mặt Gia Huy cuối cùng trước khi vào lớp là Thiên Bảo sao? Và việc trễ học của nó ko chừng lại liên quan đến anh ta, chuyện này khiến Hạ Vi thật sự lo lắng và bất an.
– Lâm Ngọc Hà_tiếng cô giáo sang sảng trên bục giảng.
– Có. Thưa cô.
– Trần Gia Huy.
– ………
– Trần Gia Huy?_cô giáo lặp lại tên học viên.
Ánh mắt cả lớp đổ dồn về chỗ ngồi của Hạ Vi và Gia Huy, Hạ Vi rụt rè, cất tiếng lí nhí:
– Vắng. Thưa cô.
Cô giáo đẩy nhẹ gọng kính, cầm bút đánh một dấu gạch chéo bên cạnh tên Gia Huy, rồi tiếp tục. Quỳnh Anh hờ hững quay xuống nhìn vẻ mặt lo âu của Hạ Vi, mỉm cười.
“Trần Gia Huy! Cậu đang ở đâu vậy?”
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply