Truyện gay: Vợ ngốc Em là của anh – Chương 5B
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– OK.
Thiên Bảo nheo mắt nhìn lên trời, mỉm cười.
– Ai có nhà di động đầu tiên?
– Kăng-gu-ru, rùa, ốc sên_nó trả lời mà ko cần suy nghĩ
– Có người mang 3 quả tim. Đó là ai?
– Một bà mẹ mang thai song sinh.
Thiên Bảo bật cười, tuy có nhiều câu đáp án ko chính xác tuyệt đối nhưng những câu trả lời Gia Huy đưa ra đều hợp lý, ko thể chối cãi.
– Còn gì đau khổ hơn hươu cao cổ bị viêm họng.
Khựng lại 2s, Gia Huy trả lời rất dứt khoát.
– Con rết bị đau chân.
Lại một lần nữa, Thiên Bảo bật cười, anh lắc đầu.
– Đến lượt cậu.
– Tôi phải hỏi câu nào để anh ko trả lời được.
– 1s… 2s… 3s…..
Những tiếng cười vui vẻ liên tiếp được vang lên, và có một điều khiến Thiên Bảo ko thể phủ nhận, đó chính là… cảm giác bình yên.
Gia Huy nhìn Thiên Bảo. Thấy anh cười, bất giác khóe môi nó cũng cong lên, nụ cười đẹp đến mê hồn nhưng đâu đó vẫn phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Đúng lúc Thiên Bảo quay lại, thấy nó đang nhìn mình với nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi, nụ cười trên môi anh vụt tắt…
Gió vẫn thổi…..
Từng tia nắng vàng nhẹ bướng bỉnh len qua từng kẽ lá
Dưới gốc cây……
Một chàng trai ngây người nhìn một cậu bé.
… Rồi vội vàng quay mặt đi khi nhận thấy trái tim mình đang… lỗi một nhịp…..
“Gia Huy! rốt cuộc cậu là con người như thế nào, ở bên cậu sao tôi lại có thể thoải mái đến như thế?”
Sau giờ học. Hạ Vi đứng chờ nó ở cổng trường
– Gia Huy! cậu ko sao chứ?_Hạ Vi chạy đến bên nó, khuôn mặt ko giấu nổi sự lo lắng
– Tất nhiên rồi_Gia Huy trả lời cụt ngủn và bắt đầu cho chiếc xe đạp của mình lăn bánh.
Bất chợt… những cơn gió mạnh dần…..
Mang đến những cơn mưa nặng hạt…..
Mưa rất to nhưng ko hề lạnh chút nào, chỉ có những tia nước từ trên ào ào đổ xuống, mưa mang theo hơi nóng bốc, ngột ngạt, oi nồng.
Gia Huy dừng lại
Trong mắt Hạ Vi như ươn ướt khi cầm trên tay chiếc áo mưa duy nhất mà nó vừa lấy ra từ trong cặp.
– Thiếu gia mặc vào đi, như vậy sẽ bị cảm lạnh đó.
– Mình là con trai mà, lo gì chứ_Gia Huy mỉm cười, đang co chân định toan đi tiếp, nó bất chợt khựng lại khi thấy một chiếc Limousine đi đến và dừng ngay trước mặt mình.
– Mưa như vậy mà ko mặc áo mưa, cậu muốn bị ốm à?
Kính xe hạ xuống, ánh mắt Thiên Bảo như có một làn sương mù lướt qua Gia Huy, rồi anh mở cửa bước ra, tay mang theo một chiếc ô màu đen tuyền.
– Anh… Sao lại ở đây?_nó nhìn Thiên Bảo đang cầm ô đi lại, ngơ ngác hỏi
– … Tình cờ đi ngang_Thiên Bảo bật chiếc ô lên, bộ dạng hơi lúng túng_Lên xe đi, tôi trở về.
– Không. Tôi tự về được mà.
Biết ko thể trông chờ gì vào việc sẽ thuyết phục được con người bướng bỉnh này, anh quay sang Hạ Vi
– Cô lên xe trước đi.
– Tôi… _nhìn vào đôi mắt cương nghị của Thiên Bảo, ko hiểu sao Hạ Vi ko thể từ chối nhã ý của anh, và ko cần nhìn cũng biết nó đang nhìn cô với ánh mắt “hình viên đạn”. Hạ vi đang do dự khi phải đấu tranh giữa 2 luồng tư tưởng, ko lên xe thì phật lòng anh, lên xe thì chết với nó. Thật là khó sử mà.
Tất cả những bối rối trên khuôn mặt Hạ Vi, làm sao có thể qua mắt được anh cơ chứ.
– Cô muốn để bạn mình bị ốm sao?
Tất nhiên, ko ngoài dự đoán của anh, Hạ Vi ngoan ngoãn ngồi lên xe mặc dù đã nhận được kha khá những ánh mắt “dịu dàng” cùng với nụ cười “ngọt ngào” từ phía nó.
5p’ sau…..
Không biết anh đã dùng cách gì, mềm mỏng hay cứng rắn, hành động hay lãng mạn, vui nhộn hay sướt mướt gì đó (tác giả cũng ko biết) mà nó miễn cưỡng… gật đầu.
Mỉm cười hài lòng, Thiên Bảo mở cửa xe và ngồi vào ghế lái, sau khi nhắc nó cài lại dây an toàn anh mới bắt đầu nhấn ga cho xe chạy.
Phía bên kia đường
Chiếc Lincoln màu đen sang trọng cũng bắt đầu lăn bánh
– Trợ lý Dương?
– Vâng! Có chuyện gì vậy cậu chủ?
– Học viện này ko đủ chỗ cho học viên nội trú sao?
– Dạ… _trợ lý Dương thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đoán ra cậu chủ của mình đang muốn ám chỉ điều gì_Thưa thiếu gia! chắc tại cậu ấy ko muốn ở kí túc xá thôi.
– Vậy sao?
Trên gương mặt tuyệt mĩ của Khánh Đăng, đôi môi hoàn hảo bất giác cong lên
Mưa đã tạnh.
Chiếc Limousine dừng lại trước cánh cổng sắt cũ kĩ ko còn nhìn ra nổi màu sắc vốn có.
Hạ Vi vào nhà, để lại ko gian riêng tư cho nó và anh.
Im lặng
10s…….. 20s………….. 30s……………
Gia Huy ko nói gì. Thiên Bảo cũng ko hỏi tại sao nó lại im lặng lâu như vậy.
30s………. 40s…………. 50………………
– Cám ơn đã đưa tôi về_Gia Huy hồi lâu mới cất lên tiếng nói phá tan bầu ko khí im lặng nãy giờ
Thiên Bảo quay lại, im lặng trong 2s, anh nhẹ gật đầu
– Tôi phải làm gì để trả ơn anh đây?
– Làm gì là làm gì?_Thiên Bảo nhíu mày
– Tôi ko muốn mắc nợ ai cái gì?
– Tôi có nói cậu đang nợ tôi sao?_anh cười nhạt
Nó im lặng
– Đừng có nghĩ nhiều như thế cậu bé ngốc_anh mỉm cười dịu dàng_Tôi phải về rồi, mai tôi sẽ đến đón. Thế nhé!
Rồi anh bước nhanh ra xe, ko để nó kịp nhìn thấy ánh mắt bối rối của mình, chiếc xe phóng đi mất hút vào màn đêm tĩnh mịch.
Gia Huy nhìn theo cho đến khi khung cảnh trước mặt chỉ còn lại một màu đen đặc quyện vào nhau, nó thở dài, uể oải bước vào nhà…..
……………….
Bình minh. Mặt trời nhô lên đằng Đông, chiếu những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuống mặt đất.
Gia Huy và Hạ Vi vừa đặt chân ra khỏi chiếc Limousine màu đen sang trọng. Hàng loạt những ánh mắt “diết người” liên tục được phóng về phía 2 người. Nó vẫn thản nhiên bước đi với gương mặt ko chút biểu cảm, còn Hạ Vi, cô cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó để gửi cho những nữ sinh đang nhìn theo 3 người bằng ánh mắt ghen tỵ thấy rõ.
Vẫn như mọi ngày
Từng tiết học trôi qua thật bình yên
REENG………….. Tiếng chuông mà đám học viên luôn mong đợi cuối cùng cũng ngân vang. Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, đám học viên bên trong cũng ào ra như nước lũ.
Thay vì xuống căng-tin, Gia Huy ôm mấy cuốn sách xuống thư viện, nó cần một nơi yên tĩnh để trau dồi lại vốn kiến thức.
Gia Huy ngồi xuống chiếc bàn đọc sách, đeo tai nghe lên, mắt dán vào quyển sách ko chú ý gì đến xung quanh, mấy sợi tóc rủ xuống khuôn mặt trắng mịn ko tì vết, đôi mắt trong suốt đưa qua đưa lại, đọc những dòng chữ in trên trang sách, hoàn toàn ko để ý một ánh mắt đang nhìn mình. Khánh Đăng 2 tay cho vào túi quần, lưng dựa vào khung cửa sổ, hắn hoàn toàn ko muốn nhìn trộm người khác như thế này, nhưng ko hiểu sao hắn ko thể nào chuyển ánh mắt của mình sang nơi khác được.
Kì lạ
Hắn ko nghĩ, có một ngày mình có thể đứng yên một chỗ chỉ để ngắm nhìn một người, mà người đó lại là một đứa con trai như thế này.
Thật nực cười
Dường như hắn đang làm ngược với những gì mình từng nghĩ.
Nó như có một sức hút mãnh liệt khiến hắn muốn gặp, muốn ngắm nhìn mãi ko thôi.
Gia Huy đột ngột ngẩng đầu lên, khiến Khánh Đăng bất ngờ ho khan một tiếng rồi bối rối quay mặt đi. Trong lòng thì diễn ra một loạt cảm xúc nhưng bên ngoài lại ko tỏ ra bất cứ một biểu cảm nào.
Gia Huy cúi xuống, tiếp tục đọc. Khuôn mặt thiên thần phẳng lặng như nước hồ thu, dù chỉ một gợn nhỏ li ti cũng ko có. Nếu có cuộc thi giỏi che đậy cảm xúc nhất thì việc Khánh Đăng và Gia Huy giành được giải là điều ko phải bàn cãi.
Khánh Đăng lại nhìn nó, bỗng dưng hắn lại mong nó cứ ngồi như thế này, ko bao giờ ngẩng đầu lên để hắn có thể mặc sức ngắm nhìn mà ko sợ bị nó nhìn thấy cảm xúc ngập tràn trong đôi mắt.
Điện thoại rung
“Gia Huy! nhận được tin nhắn thì xuống căng-tin ngay. Mình chờ”_là Hạ Vi.
Nó khẽ nhíu mày khi nhìn vào màn hình điện thoại, 42 cuộc gọi nhỡ, nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi vì mỗi khi nghe nhạc, đọc sách hay muốn yên tĩnh một mình, nó thường tắt máy ko thì để chế độ im lặng, có chuyện gì thì phải đích thân đến tận nơi gặp nó, nếu ko thì phải đợi nó hưởng thụ xong cái sự yên tĩnh đó rồi trở về nhà thì mới toại nguyện. Trời sập ư? Còn ko giám chắc có bằng một cuốn sách của nó ko nữa.
Nó nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, đứng dậy và bước ra phía cửa
Lại một tin nhắn nữa
Vẫn là Hạ Vi, chắc cô nàng này đang sốt ruột lắm đây, nó nhẹ mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi
1 bước…….
2 bước…….
Chân nó khựng lại
Ngẫu nhiên hay do xui xẻo đây?
Khuôn mặt Gia Huy đập vào ngực Khánh Đăng theo lực mạnh nhất và thứ hứng chịu tất cả là khuôn mặt nó. Tên này… quỷ sao? Người rắn như đá vậy.
Nó khẽ nhăn mặt, rồi từ từ ngước lên
Vẫn là khuôn mặt đáng ghét đó
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply