Truyện gay: Vợ ngốc Em là của anh – Chương 15
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhìn đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi cùng với vẻ mặt vô cùng bình thản của nó, công chúa lại càng điên lên, cô ta tức giận bước tới gần nó, dùng chân đạp mạnh lên cổ chân nó.
– Chết nè, chết nè…!
Mỗi chữ “chết nè”, chiếc giày cao gót lại vô tình giáng mạnh xuống bàn chân nhỏ nhắn của nó. Cơn đau khiến nó mở mắt, khuôn mặt ngày càng trắng bệch vì đau đớn nhưng nét mặt nó vẫn bình thản lạ thường.
– Cô thật đáng thương.
– Cái gì?_công chúa ngạc nhiên nhìn nó.
– Tôi nói cô thật đáng thương, phải hành hạ người khác mới có vui vẻ, luôn muốn chiếm đoạt hạnh phúc của người khác và nghĩ rằng có nó thì sẽ hạnh phúc.
– Câm miệng_Huyền Chân trợn trừng mắt, tức giận dùng cây gỗ gần đó quất mạnh lên người nó_Ha ha… mày đã biết thế nào là đau đớn chưa?
– Nếu hành hạ tôi làm cô thấy vui như vậy thì coi như trước khi chết tôi cũng có ích.
– Được, vậy thì tao sẽ cho mày toại nguyện.
Để chứng minh cho câu nói của mình công chúa dùng chân liên tiếp đá mạnh vào người nó, nhiều nhất là ở vùng bụng_Mày chết đi…
Công chúa dồn bao tức giận vào người nó, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ chất chứa đầy thù hận, đôi giày cao gót sắc nhọn ko ngừng dày xéo lên người nó, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại chồng chất thêm, do lực tác động quá mạnh khiến khóe môi nó ko ngừng chảy ra những dòng chất lỏng màu đỏ tươi của máu.
– Mày thấy thế nào?_công chúa nhìn nó thê thảm nằm dưới đất bằng đôi mắt đầy thỏa mãn_Tao có ý này, giờ tao sẽ cho mày thêm một cơ hội, nếu mày muốn sống thì hãy dập đầu xuống xin tao tha. Ha ha ha…
Nó mệt mỏi ko trả lời, mồ hôi túa ra như tắm, trong đầu nó bỗng xuất hiện hình ảnh một người… nhưng sao người đó lại là hắn? Khóe môi anh đào bất giác mấp máy những lời nói vô thức, rời rạc_Khánh… Khánh Đăng…
– Haha… Thật tội cho mày, đừng có mơ tưởng đến chuyện Khánh Đăng sẽ tới đây cứu mày.
Nó nằm dưới sàn, khuôn mặt trắng bệch ko còn sức sống, toàn thân bầm tím do các vết thương chồng chéo lên nhau, nhìn nó mà Huyền Chân hả dạ vô cùng.
– Chưa hết đâu, tao còn một món quà nữa cho mày đây.
Lấy trong giỏ ra một con dao gọt hoa quả sắc nhọn, công chúa ghé sát vào mặt nó, nghiến răng:
– Tao sẽ cho mày chết thật khó coi.
Huyền Chân ko ngần ngại đưa con dao sáng choang sắc nhọn lên khắp mặt nó, cô ta muốn thấy vẻ sợ hãi của kẻ thù nhưng khuôn mặt thiên thần ấy vẫn ko hề biến sắc.
– Được, mày giỏi lắm, để coi mày còn cứng đầu được bao lâu?
Huyền Chân vung con dao sắc bén lên cao, định rạch một đường trên mặt nó thì bất chợt, một giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm vang lên khiến toàn thân cô ta đông cứng.
– Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?
Chút sức lực cuối cùng còn sót lại ép mi mắt Gia Huy phải mở ra.
Người đó đang tiến đến gần…
Hai cánh tay nâng nó từ dưới đất lên, nhẹ nhàng, như sợ nếu mạnh tay nó sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Hơi thở nồng ấm, dồn dập, căng thẳng.
– Gia Huy! Có đau lắm ko?
Gia Huy từ từ mở mắt, đôi mắt nâu sữa trong suốt hiện ra sau hàng mi dày cong vút, nó ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang ngồi trước mặt mình.
Một người con trai.
Đôi mắt màu hổ phách phảng phất ánh sáng lạnh lẽo, khóe môi có một vết máu nhỏ, khuôn mặt thản nhiên lạnh lùng, nhưng giọng nói ko giấu nổi sự quan tâm, lo lắng.
Là… Thiếu gia?
Nó kinh ngạc đến đờ đẫn, một dòng nước mát lạnh từ từ chảy qua trái tim.
Là… Thiếu gia?
Nó kinh ngạc đến đờ đẫn, một dòng nước mát lạnh từ từ chảy qua trái tim.
– Em đau lắm à? Ko sao nữa rồi, tôi xin lỗi.
Khánh Đăng nhìn vết thương trên khắp người nó, cổ họng có cái gì đó nghèn nghẹn, hắn nhẹ nhàng trấn an nó rồi dùng hai tay bế xốc nó lên.
Nó vẫn mở mắt nhưng ko phản kháng cũng ko nói gì, nó đã quá mệt mỏi, cơ thể kiệt sức nên ko còn nghe theo ý của nó nữa rồi. Khẽ tựa vào ngực hắn, một bờ ngực ấm áp, đầy tin tưởng.
Nhìn lên hắn, Tuấn Kiệt hơi do dự hỏi:
– Giờ tính sao?
Ko hiểu nghĩ như thế nào mà hắn quay sang_Về thôi.
– Nhưng…?
– Tha cho cô ta đi.
– Sao…?
Tuy thắc mắc nhưng Tuấn Kiệt vẫn theo hắn ra xe, cậu nhìn hắn đang ôm chặt nó, giọng bất mãn:
– Chẳng giống cậu tý nào. Sao lại dễ dàng tha thứ cho Huyền Chân như vậy, trong khi cô ta suýt tý nữa thì đã hại chết Gia Huy rồi?
Khuôn mặt lạnh băng ko chút giao động, ánh mắt vẫn ko rời khỏi nó, hắn nói, giọng trầm trầm, có chút gì đó… hơi lo sợ.
– Mình ko muốn nhúng tay vào những vụ như thế này nữa, giờ mình đã có thứ quan trọng hơn cần bảo vệ.
Nhìn sang nó, Tuấn Kiệt phần nào hiểu được cảm giác của thằng bạn thân.
Ra khỏi nhà kho, nắng hoàng hôn ấm áp và từng cơn gió mát lạnh ko hẹn mà cùng đến, cùng Khánh Đăng ôm người con trai bé nhỏ mỏng manh trong vòng tay hắn. Gia Huy khép chặt mắt lại, cuối cùng vẫn như trước ông trời vẫn ko để nó chết, dẫu có trải qua bao thử thách gian truân.
Mấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bỏ lại công chúa và đám vệ sĩ của cô ta.
– Vương Khánh Đăng! Anh sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy…
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, những giọt pha lê nóng ấm ko ngừng chảy ra từ đôi mắt màu nâu giờ đã nhuốm đầy thù hận.
Cô… Một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, có học thức, có địa vị, luôn là niềm khao khát của biết bao chàng trai. Ko thể đếm hết có biết bao nhiêu người đã phải lạy lục dưới chân để van xin chút tình cảm từ cô vậy mà hắn… người đã đã phũ phàng chối bỏ, rũ bỏ cô như một thứ bệnh lây nhiễm ko nên đến gần.
Cô sao có thể chấp nhận sự thật này?
Sao có thể dễ dàng chịu thua người con trai… ko danh, ko phận đó?
*Bệnh viện thành phố:
Chiếc Lincoln đen phóng vụt vào sân bệnh viện sau khi cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Chiếc xe đỗ trước cổng bệnh viện, nơi hai hàng đội ngũ y bác sĩ đồng phục trắng tinh đang đứng chờ với bộ dạng bồn chồn lo lắng.
Một số y tá vội vàng đẩy băng ca ra đón, Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng giúp Khánh Đăng mở cửa xe và đưa nó xuống.
Bước xuống xe, Khánh Đăng chẳng mảy may quan tâm đến những cái đầu đang lần lượt cúi xuống chào mình, giờ phút này trong tâm trí hắn chỉ quan tâm đến người con trai đang đang dần lịm đi trong vòng tay mình, hắn ko nghe thấy âm thanh nào, cũng ko nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào, chỉ có duy nhất một ý nghĩ làm sao đưa nó đến phòng cấp cứu nhanh nhất có thể, bước chân ngày càng trở nên gấp gáp.
Đặt nó lên giường, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy lúc này với đôi môi tái nhợt, làn da trắng hồng trước đây được thay thế bằng làn da trắng bệch ko còn chút sinh khí, hơi thở yếu ớt, cả người khẽ run lên, thời gian lúc này trôi chậm… thật chậm. Nhìn vết thương trên khắp người nó mà hắn thấy lòng se lại.
– Gia Huy! Xin lỗi em…
*1 tiếng sau:
Vị bác sĩ vừa khám cho nó xong vội vã bước đến, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn và Tuấn Kiệt rồi nhanh chóng nói:
– Bị thương nhiều quá, cậu ấy chịu đựng được quả thật ko phải dễ.
– Vậy có gì nghiêm trọng ko?
– Vùng bụng và cổ chân bị thương rất nặng, tạm thời ko nên cử động nhiều. Nếu muốn di chuyển có lẽ nên dùng xe lăn hay nạn sẽ tốt hơn.
– Còn những vết thương khác thì sao?
– Những vết thương đó cũng cần thời gian tĩnh dưỡng mới hết được, nhưng trong vài ngày tới cơ thể sẽ rất ê ẩm và đau nhức.
– Ông thêm thuốc giảm đau vào thuốc chứ?_hắn chau mày.
– Đây là toa thuốc. Ừm! còn nữa… _vị bác sĩ nhìn hắn với ánh mắt lo ngại khi thấy toàn thân hắn cũng dính đầy vết máu_Thiếu gia! Có cần chúng tôi…
– Ko cần_như đọc được suy nghĩ của vị bác sĩ, hắn khoát tay, lạnh giọng nói_Tôi muốn yên tĩnh.
Bác sĩ đi rồi, Tuấn Kiệt cũng đã đi giải quyết một số việc được hắn giao phó, giờ chỉ còn hắn ngồi kế bên nhìn nó đôi mắt nhắm nghiền đang chìm vào giấc ngủ say, hơi thở nhè nhẹ, hắn cảm thấy thật yên bình. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy, ko… nói đúng hơn đây chính là một cơn ác mộng.
Lấy tay vuốt lên tóc nó, hắn hôn nhẹ lên trán.
– Anh yêu em, rất nhiều…
………………………..
*Cạch:
Cánh cửa bật mở với một lực khá mạnh, vừa nhìn thấy Khánh Duy ngồi trên bàn làm việc, Huyền Chân hầm hầm bước đến, nói gần như quát vào mặt Y_Sao anh dám cho Khánh Đăng biết, thằng danh đó ở trong tay tôi?
– Ko phải sao?_Y lạnh lùng nhìn công chúa.
– Anh làm vậy là có ý gì?_giọng nói đã dịu hơn, nhưng cơn tức vẫn còn nghẹn ứ trong cổ họng, Huyền Chân nhíu mày hỏi.
– Chẳng có ý gì hết, chỉ là do tình thế ép buộc.
– Ép buộc? Hay là… _công chúa nhếch mép cười khẩy_… anh muốn chơi tôi?
– Hừ… Dù tôi có làm vậy thì cũng đã sao?_Khánh Duy lạnh lùng buông một câu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Y chỉ thẳng tay vào mặt công chúa, nghiến răng_Nếu ko phải vì cô thì tôi đã có 30% số cổ phần đó rồi, giờ còn đứng đó mà lên mặt sao?
– Hóa ra anh làm vậy hoàn toàn ko phải là vì giúp tôi?… Mà tất cả cũng chỉ vì số gia sản kếch xù đó?_Huyền Chân cay đắng nói.
– Giờ mới đoán ra sao? Ngu ngốc!
– Anh… Thật độc ác.
– Hahaha… còn cô, thử nhìn lại mình xem…_nhìn công chúa, Y nhếch mép cười mỉa mai_Bây giờ thì tôi đã biết, vì sao thằng Khánh Đăng nó lại chọn thằng nhóc đó chứ ko phải cô rồi.
– Cái… cái gì?
– Cô… Quá tầm thường. Hahaha…
Tràng cười dài man rợn nhưng ko kém phần mỉa mai của Y khiến công chúa nắm chặt tay lại, ánh mắt nhìn Y đầy căm phẫn.
– Anh là đồ khốn.
– Nói nhiều, giờ tôi ko muốn nhìn thấy cái bản mặt giả tạo của cô nữa. Biến đi.
– Anh…
– ĐI RA.
*RẦM*
Cánh cửa giận giữ đóng mạnh như muốn bung cả bản lề, Huyền Chân tức tối nắm chặt tay, hơi thở dồn dập căng thẳng “Rồi các người sẽ phải hối hận, tôi sẽ làm cho nhà họ Vương sống – ko – bằng – chết”
Bên trong cánh cửa gỗ im lìm đáng sợ kia vang lên một âm thanh trầm trầm nhưng có chút ranh mãnh.
– Hừ… hết giá trị lợi dụng, cô cũng chỉ giống như một quân cờ bị phế thôi.
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply