Truyện gay: Vợ ngốc Em là của anh – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ngoài hành lang, những cơn gió mơn man khẽ lướt qua làn da mịn màng, nó khép lại 2 hàng mi dày cong vút, cơn buồn ngủ chập chờn ùa về vây lấy nó nhanh chóng.
Bầu trời đen kịt…
Mặc cho những cơn gió ngoài kia mạnh mẽ, điên cuồng như muốn thổi bay tất cả
Trên chiếc Mercedes màu đen sang trọng, là một viễn cảnh tràn ngập màu hồng, ngồi trong xe, một đứa bé trai có đôi mắt màu nâu sữa ngọt ngào, làn da trắng mềm mại mỏng manh như cánh hoa anh đào nhưng vẫn toát lên nét kiêu sa của các bậc vương tử. Cậu bé khẽ mỉm cười rồi lấy ra một vật gì đó từ trong chiếc balo hình con thỏ của mình.
“Băng Băng! cho em nè”
Đứa bé gái kháu khỉnh ngồi kế bên nhanh nhảu xòe đôi tay nhỏ xíu ra và cầm lấy chiếc bánh chocolate ngọt ngào mà người anh vừa mới đưa cho, cô bé nhoẻn miệng cười
– Anh hai ơi! Chúng mình ăn chung nha.
– Ừm… cậu bé khẽ gật đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười thánh thiện
Ngồi giữa 2 đứa bé là một người phụ nữ rất xinh đẹp, gương mặt toát lên vẻ kiêu sa, cao quý nhưng cô lại có một đôi mắt ướt át, bi thương. Còn phía trên ghế lái là một người đàn ông lịch lãm, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính và trên đôi môi quyến rũ ấy luôn hiện hữu những nụ cười hiền từ. Hình như… đó là một gia đình, và 2 vợ chồng họ đều còn rất trẻ.
Chiếc xe đi đến một đoạn đường cua
Thì… bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên…
Và….
Hàng loạt những tiếng động khinh hoàng diễn ra sau đó
Két t t t t…..
Rầm m m m…..
– A a a a a a….. Nó hét lên và ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.
– … Là mơ sao?_nó lẩm bẩm rồi thở phào nhẹ nhõm. Đã 9 năm rồi mà cơn ác mộng đó vẫn kiên trì đeo đuổi nó đến tận bây giờ. Lê bước chân nặng nề vào phòng tắm, nó bật vòi hoa sen lên, để dòng nước lạnh tuôn xối xả vào người, nước lạnh giúp nó tỉnh táo hơn. Và đặc biệt là ngay lúc này sẽ giúp nó xua đi nỗi sợ hãi về cơn ác mộng khi nãy.
*Học viện Hàn Lâm:
Trời cao trong xanh, những tia nắng ban mai óng ả chiếu lên từng tán cây xanh biếc như những dải lụa tuyệt đẹp của thiên nhiên đang bay lượn giữa bầu trời bao la rộng lớn. Trên chiếc xe đạp cũ kĩ nó đang hối hả đạp xe trở Hạ Vi đến trường.
1 tiếng sau…
– Thiếu Gia! Liệu… mình có đến nhầm địa chỉ không ta?_Hạ Vi không kiềm được cảm xúc mà thốt lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc khi đứng trước ngôi trường có quy mô vô cùng rộng lớn và đồ sộ này.
Nhìn khuôn mặt ngô nghê của Hạ Vi, nó bật cười
– … Đúng là… Hạ Vi ngốc!
Đứng trước vẻ đẹp hào nhoáng của ngôi trường này, khuôn mặt thiên thần ấy vẫn phẳng lẳng như nước hồ thu không một gợn sóng. Nơi đây luôn là niềm ao ước của biết bao người, nhưng với một người luôn thờ ơ với cái đẹp như nó thì nơi đây chỉ giống như một trường học hơn mức bình thường.
Điều đáng chú ý ở đây là học viện Hàn Lâm chỉ dành riêng cho con em của những gia đình có thế lực theo học. Ngôi trường này không chỉ nổi tiếng về cơ sở vật chất, quy mô lớn, chất lượng giảng dạy và học tập mà hơn thế nữa, Hàn Lâm là do Vương Thị-tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất toàn cầu xây dựng và tài trợ. Nếu không nhờ 2 suất học bổng để vào được đây thì có lẽ nơi này sẽ là điều xa xỉ nhất mà nó không-bao-giờ nghĩ tới… xét về mọi phương diện.
Chiếc cổng trường to lớn đột ngột mở ra, những chiếc xe xếp lộn xộn, vô tổ chức đều không hẹn mà cùng dạt ra 2 bên, nhường chỗ cho chiếc Lincoln thân dài màu đen bóng đi vào. Chiếc xe ung dung đi vào sân trường rồi dừng lại trước bao ánh mắt ngưỡng mộ và những tiếng rú lên sung xướng đầy phấn khích của đám nữ sinh, không to nhưng đủ để lôi kéo được sự tò mò của… Hạ Vi.
– Thiếu gia…..!
– Thiếu….. gia!
– Thiếu gia!!!!!
Từ cửa xe bên trái của chiếc Lincoln, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc véc đen xuống mở cửa xe.
Lại một người nữa bước xuống xe. Khuôn mặt hoàn mĩ, cao ngạo tuấn tú như thần mặt trời Apollo, ánh mắt màu hổ phách lạnh lẽo lướt qua đám nữ sinh khiến mọi tiếng ồn nín bặt. Sân trường yên lặng tới độ chỉ nghe thấy tiếng lá cây lao xao, tất cả nhịp tim như tiêu tan trong chớp mắt.
Theo sau là chiếc Limousine mới cóng, bước xuống xe là một chàng trai với mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt đẹp tựa hoa anh đào, trái tim của đám nữ sinh tiếp tục bị tan chảy khi trên môi chàng trai ấy xuất hiện một nụ cười.
– Gia Huy! kia chẳng phải là người tối qua sao? anh ấy thật quyến rũ…
Giọng nói thánh thót vang lên giữa không gian yên lặng đến nghẹt thở, không hẹn mà gặp những ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói
Như một phản xạ hết hết sức tự nhiên, Hạ Vi lấy tay bịt miệng rồi lùi lại phía sau một bước, cô giấu mặt vào sau lưng nó
Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nó khẽ ngước mặt lên
Trong tích tắc
2 đôi mắt gặp nhau
Ánh mắt hai người họ trong không gian chợt vụt sáng
Thời gian như dừng lại…
1s
2s
3s
Đôi mắt màu hổ phách như thể đang nhìn nó nhưng lại như không, tựa có làn sương mờ bao phủ quanh người hắn. Đôi môi mỏng của hắn hình như thoáng nụ cười “quỷ dị”
Thu lại ánh mắt thoáng chút giao động, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo đến run người, khóe miệng nó khẽ cong lên một nụ cười khinh miệt. Đôi môi hắn cũng cong lên theo, một nụ cười thách thức đáp lễ lại nó rồi lặng lẽ bước vào lớp, như nước biển phân đôi, đám đông tự dạt sang 2 bên nhường đường cho hắn.
Trên khuôn mặt đẹp tựa hoa anh đào, đôi mắt Thiên Bảo vẫn đang chăm chú nhìn người con trai đứng trước mặt anh, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một âm thanh nào được thoát ra từ đôi môi quyến rũ ấy
Bầu trời xanh thẳm
Mây trắng tinh khôi
Ánh nắng rực rỡ như muôn vàn sợi tơ vàng óng
Sau giây phút im lặng tưởng chừng như kéo dài vô thời hạn, cả sân trường Hàn Lâm bỗng dưng lại nhao nhao như ong vỡ tổ vì một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời sân trường.
Ở một ngôi trường quý tộc như thế này, việc xuất hiện một chiếc trực thăng chẳng có gì là lạ. Lý do khiến các học viên này có thái độ như vậy chỉ đơn giản là vì họ đã quá quen thuộc với biểu tượng 1 chú chim ưng chuẩn bị tung cánh ở phía trên nóc, và trong học viện này chỉ có hai người thuộc dòng dõi đó mà thôi. Trong khi chàng hoàng tử của họ đang đứng đây rồi thì người trên chiếc trực thăng kia không ai khác chính là nàng công chúa xinh đẹp của họ.
Chiếc trực thăng lơ lửng trên khoảng trời trường Hàn Lâm, lượn qua lượn lại càng lúc càng thấp, cánh trực thăng xoay vòng tạo ra những luồng gió mạnh, và rồi chiếc trực thăng đáp xuống khoảng đất trống trong sân trường.
Cửa chiếc trực thăng bật mở
Một cô gái bước ra, mái tóc nâu được uốn xoăn lọn to cầu kỳ, đôi mắt màu nâu cafe đồng màu với mái tóc, đôi môi quét một lớp son hồng nhẹ. Cô mặc bộ váy trắng bằng chất liệu voan mỏng thanh thoát để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh và làn da trắng mịn màng như ẩn như hiện.
Một cô gái sắc sảo, quý phái và kiêu sa…
Hình ảnh người con gái trước mặt khiến Gia Huy có chút chấn động, vì nó chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế.
Những học viên bên dưới không kìm được mà thốt lên
– Công chúa…!!!
– Công chúa… công chúa…….!
Phải, cô gái đó chính là công chúa của họ, Hà Huyền Chân, cô đã trở về sau 3 tháng bên Mĩ, những tưởng sẽ không được gặp lại cô suốt học kì này, nào ai hay, công chúa lại xuất hiện đột ngột như vậy.
Mặc cho những tiếng gọi tên mình mãnh liệt, Huyền Chân rẽ đám đông bước đến nơi Thiên Bảo và một đám người đang đứng
– Anh Thiên Bảo!_Huyền Chân nũng nịu đến bên Thiên Bảo, giọng nói ngọt ngào như thanh kẹo alpenliebe.
– Chào mừng em đã trở về. Huyền Chân!_Tiếng Thiên Bảo nhẹ nhàng như làn sương mai, đôi môi của anh hình như thoáng nụ cười lạ lẫm khi nhìn cô em gái họ đang đứng trước mặt mình.
– Chà! Anh trai của em không hề giảm bớt cái vẻ hào hoa lãng tử này nhỉ_Huyền Chân khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu mỉm cười
Thiên Bảo không nói gì, trên môi là nụ cười thiên thần cố hữu
Cái mỉm cười của anh
Giống như thứ vũ khí vô hình giết người trong truyền thuyết.
– Anh… Khánh Đăng đâu rồi ạ? hai người không đi cùng với nhau sao?
– Không!_Thiên Bảo nhún vai, thản nhiên đáp
Huyền Chân thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn vào ánh mắt Thiên Bảo, dường như có điều gì đó bất cần và bí hiểm, không phải mối quan hệ của 2 người vẫn rất tốt đó sao, mặc dù 2 người có 2 tính cách hoàn toàn đối lập nhưng cũng không đến mức dửng dưng như vậy chứ.
– Anh hai! có chuyện gì vậy?
– Không có chuyện gì đâu. Vào lớp thôi.
Thiên Bảo cho 2 tay vào túi quần, trước khi quay lưng bước đi, đôi mắt anh thoáng chút do dự khi nhìn vào đôi mắt màu nâu sữa ngọt ngào đó
Đôi mắt đẹp mơ hồ… thoáng hiện lên làn sương mỏng long lanh…
Huyền Chân nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng bước theo Thiên Bảo không chút do dự.
REENG…… REENG…………. Chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, kết thúc những lời bàn tán xôn xao, những câu truyện muôn thủa các học viên nhiều chuyện này.
Nhìn theo bóng dáng Thiên Bảo khuất dần, ánh mắt nó trùng xuống, khóe môi khẽ mấp máy
– Đi thôi!
– Hả???_Hạ Vi lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cô nhìn nó, ngơ ngác hỏi_Đi đâu cơ?
– Đi làm thủ tục nhập học chứ đi đâu_Nó phì cười với bộ dạng như đang trên mây của Hạ Vi, rồi quay gót bước về phía phòng ban giám hiệu.
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply