Truyện gay: Vợ ngốc Em là của anh – Chương 14C
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Lại là cô?
Ngồi trên ghế đối diện Công Chúa tặng nó một cái nhếch môi khinh miệt, mang theo sự đắc thắng, kiêu kỳ.
– Có vẻ… Cậu ko thích gặp tôi thì phải?
– Còn phải hỏi sao?_nó lạnh lùng nhìn Công Chúa, ánh mắt dửng dưng bất cần.
Huyền Chân tiếp tục nhếch môi, nụ cười nửa miệng khiến cô ta trở nên gian xảo vô cùng.
– Xem ra mày vẫn chưa biết sợ là gì nhỉ?
Gia Huy im lặng, nhìn cô ta nó cảm thấy ghê sợ con người này.
– Ko sợ bị đánh, chắc mày… cũng ko sợ chết có phải ko?
– Cô nghĩ làm như vậy thì sẽ có được anh ta sao?
– Đúng vậy. Nếu mày chết, Khánh Đăng sẽ là của tao.
Dường như con người lạnh lùng vô cảm đó, nét mặt luôn tỏ ra bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, nó nhìn Huyền Chân bằng ánh mắt thách thức.
– Vậy còn chờ gì nữa, ra tay luôn đi.
Nhìn nó với ánh mắt căm phẫn tột cùng, Huyền Chân nghiến răng:
– Đâu để mày dễ chết như vậy được, phải hành hạ từ từ, cho mày chịu đau đớn đến chết mới vui. Hahaha…
Nó nhìn Huyền Chân cười nhạt, ánh mắt màu nâu sữa vô hồn trống rỗng, nó đã quá mệt mỏi, toàn thân rã rời, bây giờ nó chỉ muốn ngủ thôi. Nó nhắm mắt giọng bất cần:
– Tùy cô.
Thấy vẻ mặt bình thản vẫn ko chút nao núng của nó khiến Công Chúa lại càng điên lên, cô ta nhìn nó trừng trừng.
– Mày nghĩ nhắm mắt lại chờ đợi là được sao? Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn…
Ở một nơi khác trong khu rừng rậm, Khánh Duy sốt ruột đi qua đi lại trong căn nhà hoang, một tên đàn em hớt hải chạy về.
– Tìm thấy chưa?
– Thưa Thiếu gia… Vẫn chưa tìm thấy, khu rừng này rộng quá.
– Khốn kiếp. Một lũ ăn hại…
Y tức giận hét lớn khiến tên đàn em khiếp vía, run cầm cập.
*KÉT.T.T…*
Tiếng thắng xe gấp gáp, hắn nhanh chóng bước tới căn nhà hoang.
*RẦM*
Cánh cửa sắt bị bật tung bởi một bàn tay thô bạo nào đó, vội vàng. Bụi bao năm trong căn nhà kho bị hất tung, cuồn cuộn xoay vòng trong ko khí. Ráng chiều rọi vào hòa lẫn những hạt bụi bay mù mịt một màu đỏ vàng, chói lòa đến thê lương.
Trong quầng sáng đó, xuất hiện một bóng người. Người đó đứng giữa muôn vàn tia sáng, cao lớn như thần Mặt trời Apolo vững mạnh.
Khánh Duy đang ngồi trên ghế nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
– Tới rồi à? Nhanh hơn thời gian anh dự kiến đấy.
Ko chấp nhất lời bỡn cợt của Y, hắn gằn giọng:
– Gia Huy đâu?
– Haha… Nhìn em ko có vẻ gì là lo lắng lắm nhỉ. Nhưng em yên tâm, anh đã cho người đưa cậu ấy đến một nơi tử tế, có người chăm sóc đàng hoàng rồi.
Hơi nhíu mày, vẻ mặt hắn lãnh đạm, có vẻ hắn đang cố gắng phân tích mọi chuyện.
– Tôi muốn thấy Gia Huy an toàn.
– Ok. Ok. Anh đồng ý, nhưng cũng ko nên nóng vội như vậy chứ nhóc!_nụ cười bỡn cợt lại có dịp xuất hiện trên môi Y.
– Anh muốn sao?
– Em cũng biết mà.
– Tôi đã mang đến thứ anh cần, nhưng lấy gì để tôi tin anh đây?
– Nếu em ko tin thì… chờ chút nhé_Y thấy tình hình ko như mình mong muốn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Y móc trong túi ra chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất, bấm số rồi cố tình nói cho hắn nghe thấy.
– Chăm sóc cho “cục cưng” nhiệt tình vào.
Chỉ một câu nói mang tính chất hăm dọa của Y, ko cầm một giây suy nghĩ, hắn đồng thời ném về phía Y một thẻ nhớ, hắn ko muốn có bất kỳ một sơ xuất nào xảy đến với nó_Bắt lấy.
– Haha… Quả thật điểm yếu của em là thằng nhóc đó.
– Haha… Quả thật điểm yếu của em là Trần Gia Huy.
– Đừng nhiều lời nữa, mau thả cậu ấy ra.
– Ko dễ như thế đâu nhóc con… Hahaha…
*Tách*
Sau tiếng cười man rợ là cái búng tay hiệu lệnh của Y, bên ngoài một đám người ùa vào, trên tay cầm gậy gộc mặt đằng đằng sát khí.
Sau mệnh lệnh của Khánh Duy đám người kia hung tợn nhào tới vung gậy tới tấp vào mục tiêu.
– Giám gạt tôi, anh chán sống rồi_khóe môi Khánh Đăng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, dứt lời, hắn như một con mãnh thú hung tợn lao vào cắn xé con mồi. Cầm đầu một băng đảng có tiếng trong thế giới ngầm, đương nhiên Khánh Đăng ko dễ để bọn chúng động vào người hắn. Nhưng đã là anh hùng thì làm sao có thể qua ải mĩ nhân và điểm yếu của hắn đã bị một con cáo già nham hiểm là Y nắm được thóp.
– Đánh thằng nhóc đó đi_quay sang nhìn hắn, Y hăm dọa_Đừng quên, Gia Huy vẫn đang nằm trong tay anh_đây đã là lần thứ hai trong ngày, câu nói của Y khiến hắn bị phân tâm. Hắn bỏ tay xuống, đúng lúc một cây gậy giáng xuống.
*Bốp*
*Bốp*
Tiếp đó là một cơn mưa gậy trút xuống người hắn.
Ko chống trả vì hắn đang phân vân ko biết có thật nó đang trong tay bọn người này hay ko? Nhưng nếu là thật thì hắn thật sự ko muốn nó phải chịu đau đớn.
Y nhìn Khánh Đăng đang quằn quại trên nền đất lạnh lẽo, khóe môi càng lúc càng được khoét sâu hơn. Biết thế này Y chẳng cần lợi dụng Công chúa Huyền Chân làm gì, chỉ cầm một mình Trần Gia Huy thôi là đủ.
Ở một nơi khác bên trong khu rừng rậm, Tuấn Kiệt và đám vệ sĩ của hắn đang tra tấn một tên khác.
– Nói! Chúng mày giấu Gia Huy ở đâu?
Cậu nghiêm nghị nhìn tên to con kia đang quằn quại vì đau đớn.
– Tôi ko biết.
– Giúp hắn khôn ra đi.
Sau câu nói của Tuấn Kiệt, đám vệ sĩ lại đánh tên kia tới tấp, máu đã ướt đẫm cả chiếc áo phông trắng mà tên này vẫn ngoan cố ko chịu khai.
*Cạch… Cạch*
– Mất thời gian quá.
Tuấn Kiệt lạnh lùng lên đạn, cầm súng chĩa thẳng vào đầu tên đang nằm gục dưới đất, giọng dứt khoát.
– Nói hay là chết đây?
Thấy ánh mắt ko có vẻ gì là hù dọa của cậu, tên kia run rẩy:
– Tôi nói, tôi nói. Cậu ấy thoát rồi nên Thiếu gia lệnh chúng tôi chia nhau đi tìm, đang tìm thì bị anh bắt.
– Thế có phải là nhanh hơn ko_cậu nhếch cười, sau đó lấy điện thoại ra bấm số hắn…
Đang nằm dưới sàn, chịu đựng từng trận đòn ác liệt, thì điện thoại trong túi quần hắn bỗng rung lên bần bật.
– Tao muốn nghe điện thoại.
– Gì?_Y vô cùng ngạc nhiên trước sự bình thản và lời đề nghị của hắn, Y cười_Sao? Muốn viết di chúc à?
*RẦM.M.M…*
– Tao muốn nghe điện thoại.
– Gì?_Y vô cùng ngạc nhiên trước sự bình thản và lời đề nghị của hắn, Y cười_Sao? Muốn viết di chúc à?
*RẦM.M.M…*
Đang cười hả hê Khánh Duy bỗng giật mình khi cánh cửa lại bị đạp mạnh, Tuấn Kiệt nhìn Y giọng mỉa mai.
– Tôi thấy anh mới là người cần viết di chúc.
Nhìn thấy hắn đang nằm dưới sàn, Tuấn Kiệt cười tươi.
– Sao ko nghe điện thoại?
– Ko thấy mình đang bận lắm sao?
Thấy Tuấn Kiệt và đám vệ sĩ, Khánh Duy tức điên:
– Đồ khốn, sao mày dám dẫn thêm người tới?
Ko thèm để ý đến thái độ tức giận của Y, hắn vẫn còn sức đứng dậy, nhìn Tuấn Kiệt chờ đợi.
– Sao rồi?
– Gia Huy trốn rồi, hắn ta đã lợi dụng cậu.
Chỉ chờ có thế, hắn nhếch môi tới gần Khánh Duy.
– Mày tới số rồi.
Nghe hắn nói vậy, Y lùi lại phía sau vài bước phòng thủ, khuôn mặt tái xanh_Mày đừng có làm liều, tao… Tao là anh trai của mày đấy.
– Để xem… mày có đáng mặt làm anh ko đã.
5p’ sau:
Người của hắn đông hơn nên đương nhiên ưu thế hoàn toàn nghiêng về hắn. Đám người của Y bị vệ sĩ của hắn đánh cho ko thể gượng dậy nổi, riêng Khánh Duy do tự tay Hắn “chăm sóc”.
Nằm dưới đất, tình hình bây giờ đã đượ thay đổi, một chân hắn dẫm lên người Y, giọng đều đều:
– Sao? Còn muốn chơi nữa ko?
Khánh Duy đang cố gắng gượng dậy thì điện thoại sáng đèn… mở ra xem, nụ cười cợt nhả lại được gắn lên miệng Y.
– Hahaha… Xem ra còn nhiều người muốn cậu ta chết lắm.
Bàn chân dẫm lên người Y ko ngừng được tăng thêm áp lực, hắn nghiến răng_Mày mới nói cái gì?
Bất chợt, điện thoại hắn lại rung.
From: 098xxx…
Bất chợt điện thoại hắn lại rung.
From: 098xxx…
Nội dung là hình nó đang bị trói dưới sàn, quần áo xộc xệch tả tơi, khuôn mặt hằn lên những vết bầm tím, trên khóe môi tái nhợt còn rỉ ra một vết máu…
Khánh Đăng khẽ chau mày, lướt ánh mắt lạnh qua người Y, giọng nói trầm trần ẩn giấu vẻ đáng sợ.
– Kẻ nào?
Khánh Duy mặc dù đang hoang mang, nhưng Y vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ko hé răng dù chỉ nửa lời.
– Là kẻ nào?_âm lượng trong câu nói của Khánh Đăng đã tăng lên sau khi ko thấy Y trả lời của mình và cũng đồng nghĩa với việc sự kiên nhẫn của hắn đã giảm đi ko ít.
Nhưng đáp lại cơn cuồng phong chuẩn bị bùng nổ thành trận đại hồng thủy của hắn chỉ là sự im lặng của Y.
– Tưởng im lặng thì tôi sẽ ko làm gì được anh sao?_sau câu nói ko rõ ý đồ ấy là một cái nhếch mép mỉa mai, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn sang Tuấn Kiệt, giọng nói sắc lạnh.
– Cắt lưỡi hắn rồi quăng xuống biển làm mồi cho cá mập.
– Đừng_Lúc này Y mới vội vàng níu lấy chân hắn, giọng nói gấp gáp_Là Huyền Chân.
– Biết điều như thế có phải là tốt hơn ko.
Tình hình bây giờ ko cho phép hắn ở lại đây lâu, Khánh Đăng bước ra ngoài, khuôn mặt lạnh băng. Thấy hắn ko nói gì, Tuấn Kiệt cùng đám vệ sĩ cũng nhanh chóng theo hắn ra ngoài.
– Tìm Gia Huy đi, ko tìm được thì đừng về nữa.
Hắn và Tuấn Kiệt cũng bắt đầu đi tìm, trong lòng hắn đang rối đủ thứ chuyện nhưng hắn lo cho nó nhiều nhất, những vết thương trên người hầu như ko làm hắn có bất cứ cảm giác đau đớn nào.
Lúc này bọn đàn em của Khánh Duy mới xúm xít chạy lại đỡ Y dậy, giọng hối lỗi.
– Thiếu gia… Chúng thuộc hạ xin lỗi…
Y im lặng ko nói gì, chỉ có ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm.
– Thiếu gia! Có cầm tụi em đi báo tin cho Công chúa…?_Một tên thuộc hạ thân tín của Y lấm lét hỏi.
– ko cần_nắm chặt chiếc thẻ nhớ trong tay, khóe môi Y khẽ nhếch lên nụ cười thỏa mãn_Cứ để cô ta giữ chân nó lại, như vậy sẽ an toàn hơn.
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply