Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Người tình trẻ tuổi. Tác giả: Lu Han. Cuộc sống của tôi luôn tất bật với đủ thứ phải lo. Từ việc nhà đến việc làm thêm, đối với tôi chưa bao giờ là có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Đôi khi phải làm đến 2-3 công việc bán thời gian mới đủ tiền để phục vụ cái đam mê cháy bỏng của mình đó là trở thành một nhà thiết kế thời trang.
Truyện gay: Người tình trẻ tuổi – Chương 1
Tác giả: Lu Han
Tôi – Phạm Hoàng Trung, 25 tuổi, độc thân, đang làm công việc bán thời gian ở cửa hàng lotte gần nhà. Tôi sống ở thành phố này một mình để theo đuổi đam mê của mình còn bố mẹ và chị gái sống ở dưới quê. Gia đình tôi từ trước tới nay chỉ biết làm ruộng nên cũng không dư giả gì và đặc biệt không có khái niệm về thời trang. Khi mà tôi nói tôi sẽ lên thành phố theo đuổi niềm đam mê trở thành nhà thiết kế thời trang bố mẹ tôi phản đối dữ lắm, họ không muốn tôi theo cái nghề này và chỉ muốn tôi ở nhà chăm lo cho mấy ruộng lúa. Còn bà chị tôi thì khác, bà ấy hoàn toàn ủng hộ tôi theo con đường này vì dù sao tôi và bà cũng thuộc thế hệ trẻ giống nhau nên cũng hiểu nhau đôi chút.
Hôm nay cũng giống bao ngày khác, tôi lại đến cửa hàng- nơi mà mình làm việc để tiếp tục làm cái công việc mà tôi không ưa gì này.
– Hôm nay sao nhìn mày mệt mỏi thế? Hay đêm qua lại “làm việc” quá sức à? Hihi.
Vừa vào quán là tôi đã bị mấy bà nhiều chuyện làm cùng trêu chọc. Tôi không cảm thấy tức giận vì tôi cũng đã quen với chuyện này rồi.
– “Làm việc” với ai hả chị? Em đây còn zin nhé. – Tôi đáp trả.
– Ồ! Bé Trung nhà ta vẫn còn zin??? Thật là ngoan quá mà. Hahaha.- Nói xong chị Mai (tên chị làm cùng và cũng là người bạn tôi thân nhất ở đây) cười một tràng cười nghe thật man dợ.
– Thôi! Không chém nữa. Mấy đứa đi làm việc đi, sắp đến giờ mở cửa rồi. – Anh Phương quản lí bây giờ mới lên tiếng.
– Vâng…
Mới sáng sớm mà quán đã đông khách rồi vì hôm nay là cuối tuần mà nên hôm nay chúng tôi phải làm tăng ca.
– Ê! Nhìn thấy đôi đang bước vào không? – Chị Mai vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói.
Tôi ngước lên nhìn vì đang bận thanh toán mấy hóa đơn cho khách. Đập vào mắt tôi là một thanh niên trẻ tuổi cao to ăn mặc sang trọng trong bộ vest màu xám, mái tóc undercut được vuốt keo cẩn thận, đôi mắt sâu hơi díu tạo cho người đối diện một cảm giác bị cuốn vào ánh mắt đầy bí ẩn và không thể nào mà không quay lại nhìn thêm một lần nữa. Đi cạnh là một cho gái chân dài đến nách ( Người chứ phải động vật bốn chân đâu mà người ta hay dùng câu này thế nhì?? Mà kệ). Mặc bộ đầm đỏ được cắt out táo bạo nơi vòng một hiệu Alexander McQueen làm tôn lên vòng một đồ sộ của người mặc. Trông họ rất đẹp đôi.
– Um thì sao??? – Tôi quay lại hỏi chị Mai thì bắt gặp cảnh tượng bà ấy đang nước miếng nhỏ giọt. Hình như đây là tình trạng chung của hầu hết mọi người trong quán, cả khách lẫn nhân viên – trừ tôi.
– Mày cho anh chàng kia mấy điểm?
– 8/10.
– Bốp…- Bà ấy cốc vào đầu tôi một cái đau điếng. – Người ta hoàn hảo như vậy mà mày cho 8/10 thôi à?? Trừ tính cách thay người yêu như thay áo thì anh ấy là 10/10. Không có bất cứ cô gái nào mà không gục dưới ánh mắt ấy. Ôi! Đôi mắt ma cà rồng. Hãy đến hút máu em đi.
– Bốp… – Lần này đến lượt tôi trả thù bà ấy. – Tỉnh ngay, nghĩ sao mà mơ mộng giữa ban ngày vậy má? Mà cho hỏi cái hắn bao nhiêu tuổi vậy??
– Mày giả ngu hay ngu thật vậy em? Anh ấy là Trần Vĩ Đình, mới 24 tuổi nhưng đã làm giám đốc của tập đoàn FF- tập đoàn nổi tiếng về thời trang cao cấp đấy. Có biệt danh làm “sát thủ tình trường” cô nào trụ lắm thì cũng chỉ được một tháng là bị anh ấy đá rồi.
– Đúng mà chỉ được 8/10 mà.
– Mày …
– Cho 2 suất đặc biệt.
Mải nói chuyện mà hắn đứng trước quầy từ lúc nào không biết.
– Anh chờ …em… một chút.
Đúng là mê trai mà, thấy trai đẹp là miệng lưỡi cứ líu hết vào.
– Xin quý khách chờ một chút sẽ có đồ cho quý khách ngay. – Nói xong tôi cũng chả buồn nhìn và mặt hắn. Đối với tôi tôi cực kì ghép những người đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Vì thế mà 25 cái xuân xanh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
– Bê ra cho khách đi Trung. – Mai nói với tôi với vẻ mặt thất vọng.
– Sao chị không bê ra đi, chẳng phải đây là điều chị muốn để có cơ hội ngắm trai sao?
– Biết là thế nhưng đúng lúc này phải đi giao hàng cho khách. Huhu. Đành nhờ cậu vậy.
Nhìn nét mặt đau hổ còn tỏ vẻ khóc lóc làm tôi cười đau cả ruột. Nhìn bà trông như mấy diễn viên vừa đi ra từ phim trường đóng phim kinh dị.- Bê đi. Tao đi đây. Nhớ phục vụ tử tế nghe mày!
– Rồi. – Nói xong tôi bê ra bàn hắn. Nhìn cảnh hắn nói chuyện mà lắm tay lắm chân người con gái bên cạnh mà phát ghét. Còn chưa kể cô ta còn cố tình dí sát cặp bưởi vào người anh ta nữa chứ. Sao mà tôi…
– Áaaaaaaaaaaaaaaa…… – Tôi vấp chân vào chân bàn đổ chỗ thức ăn trên tay vào người mà ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.
0.1s suy nghĩ tôi đoán chắc thể nào mình cũng gặp rắc rối.
– Cậu phục vụ kiểu đấy à? – Cô ta nói như hét vào mặt tôi.
– Xin lỗi quý khách. Tôi sẽ chịu tránh nhiệm về bộ trang phục của quý khách. – Tôi đề nghị. Dù sao cũng là do tôi bất cẩn nên cũng không thể trách ai được.
– Hứ! Cậu biết bộ đồ này bao nhiêu không? Nó bằng tiền lương cả năm của cậu đấy. Mau gọi quản lí ra đây.
– Xin lỗi quý khách. Mong cô đừng làm lớn chuyện này.
– Có gì vậy Trung?
Đấy vừa nói xong là tử thần đã xuất hiện rồi.
– Đấy! Anh nhìn xem. Cậu ta phục vụ kiểu gì mà đổ hết thức ăn lên người khách như thế này? Cửa hàng này tuyển nhân viên tốt thật.
– Mong quý khách thông cảm, chúng tôi sẽ phục vụ quý khách món ăn mới.
– Anh nhìn tôi trong bộ dạng này mà ngồi ăn được sao? – Cái giọng chua loét như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của cô ta làm cho tôi và anh Phương biết đây là một ca khó để giải quyết.
– Thôi em! Anh sẽ mua cho em bộ quần áo mới đắt hơn gấp mấy lần bộ này được chứ? – Hắn, cậu trai trẻ có đôi mắt ma cà rồng giờ mới cất tiếng.
– Thật sao? – Cô ta thay đổi thái độ 360 độ, bộ dạng nũng nịu nhìn mà buồn nôn.
Tôi nghĩ đằng nào cũng đổ sao mình không ụp thẳng lên đầu cô ta thì có nhiều chuyện hay diễn ra….
Sau vụ lùm xùm với cặp đôi “hoàn hảo” kết quả là tôi bị cho thôi việc với lý do mà-ai-cũng-biết rồi đấy. Thời buổi khó khăn như thế này xin việc làm đâu phải dễ, còn sắp phải đóng tiền nhà và còn vô số thứ phải lo nữa chứ. Biết kiếm việc làm ở đâu bây giờ??
Đang đi vào con ngõ thì tôi giật mình vì đằng trước mặt tôi là một bóng người đi loạng choạng. Tôi thầm nghĩ chắc là mấy gã say đây nhưng bỗng người đấy đổ rầm xuống đất. Chẳng cần suy nghĩ tôi chạy ngay đến thì đập vào mắt tôi là một người thanh niên với khuôn mặt đang bê bết máu, quần áo thì bị rách khá nhiều chỗ để lộ vài vết sẹo dài.
Thể loại gì đây??? Chắc là mới thanh toán nhau với đám nào nên mới thành như thế này. Tôi bỏ đi vì mẹ tôi dặn không nên dây dưa với những loại người giang hồ như này. Mới bước được vài bước tôi đành quay lại, nhỡ đâu anh ta chúng gió chết thì sao? Còn chưa nghĩ đến đám kia mà đuổi theo đến đây thì anh ta chỉ có nước chết. Không cần suy nghĩ nhiều tôi dựng anh ta dậy, cố gắng lôi cái thân hình to lớn này về nhà. Tôi phải đi thật nhanh không sợ bà chủ nhà nhìn thấy, bà này là bà tám chuyên đi soi người ở cái xóm này. Nếu bà ta biết không biết chuyện này sẽ như thế nào.
Đặt anh ta xuống sàn tôi lại vào bếp lấy một chậu nước ấm với cái khăn mang ra lau cho anh ta. Tôi làm hết sức nhẹ nhàng sợ sẽ chạm vào vết thương của anh ấy. Lau đi từng vệt máu trên mặt hiện ra trước mắt tôi là một người thanh niên với khuôn mặt nam tính, bờ môi hơi cong cùng chiếc mũi dọc dừa cân đối, cặp mắt nhắm hờ ẩn sâu dưới hàng mi dài. Cởi bỏ chiếc áo rách cùng với chiếc quần bò tôi thay cho anh ta bộ quần áo mới. Khổ nỗi quần áo của tôi không vừa với thân hình to lớn này nên hơi cộc.
Làm xong cũng đã 11h đêm, nằm bên cạnh tôi suy nghĩ chẳng biết mang anh ta về như thế này có đúng không nữa, nhỡ đâu anh ta là sát thủ thì sao?? Bậy! Làm gì có chuyện đấy. Nằm suy nghĩ vu vơ mà tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Sáng sớm, từng tia nắng yếu ớt chiếu rọi qua khung cửa sổ cũ kĩ của tôi, chiếu thẳng vào mặt làm cho tôi tỉnh giấc. Quay sang thì anh ta vẫn đang ngủ, nhìn khuôn mặt anh ta thật yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra. Bờ môi cong hơi nhếch lên tạo một đường cong quyến rũ làm tôi tý chảy máu mũi.
Bật dậy làm vệ sinh cá nhân và nấu cho anh ta chút đồ ăn sáng. Khi tôi làm xong đang định gọi anh ta dậy thì đã thấy anh ta dậy từ lúc nào. Giương đôi mắt to tròn ngạc nhiên ra nhìn tôi như muốn tôi giải thích chuyện này là như thế nào.
Sau một hồi giải thích thì cuối cùng anh ta cũng hiểu lý do tại sao mình lại ở đây.
– Cám ơn cậu nhé! Không có cậu chắc tôi không biết bây giờ ra sao rồi.
– Ơn huệ gì chứ. Tôi thấy người gặp nạn thì tôi giúp thôi. Mà anh ăn đi cho nóng. Nhà tôi chỉ có mì tôm thôi nên anh thông cảm.
– Không sao! Tôi đã ở nhờ nhà cậu rồi nên tôi mới là người cảm thấy có lỗi. Mà cậu tên gì?
– Tôi tên Phạm Hoàng Trung, 25 tuổi và đang thất nghiệp.
– 25 tuổi? – Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi tôi giới thiệu xong.
– Um. Có việc gì sao?
– Không. 25 tuổi như cậu là trẻ đấy, nhìn như mấy cậu choai choai cấp 3 vậy.
– Ai cũng nói tôi như vậy hết. Thế còn anh?
– Tôi không có tên. Haizzz….
Nói xong anh ta thở dài như minh chứng cho những điều mình nói là thật. Tôi không hỏi thêm vì nghĩ dù sao anh ta cũng không muốn tiết lộ thân thế của mình cho người mới quen.
– Anh không muốn nói cũng không sao. Anh ăn đi kiểu nguội. – Tôi chuyển đề tài.
– Cám ơn! Nếu cậu muốn cứ gọi tôi là Lee cũng được.
– Um. Tôi biết rồi. Mà anh ăn xong thì nghỉ ngơi đi nhé, tôi ra ngoài kiếm việc làm.
– Tôi cũng đi thôi. Tôi làm phiền cậu như thế là đủ rồi. – Lee nói với giọng trầm trầm nghe rất nam tính.
Nếu phải so sánh Lee với tên “sát thủ tình trường” hôm qua thì Lee ăn đứt hắn ta.
– Anh cứ ở đây cho đến khi vết thương lành hẳn. Dù sao tôi ở một mình cũng cảm thấy buồn, có thêm bạn thì càng vui.
– Cậu không sợ tôi là kẻ xấu sao? – Lee hỏi tôi.
– Tôi chẳng có gì mà để cho anh lợi dụng, đồ đạc trong nhà cũng không có gì đáng giá nên tôi không lo.
– Hi hi… Cậu đúng là ngây thơ thật đấy.
– Anh cười trông đẹp hơn đấy.
Nói xong tôi đi ra ngoài luôn vì nếu ở lại Lee sẽ phát hiện gương mặt đang đỏ như gấc của tôi mất. Đúng là trông anh ta cười đẹp thật. Một nụ cười ấm áp.
—————
Leave a Reply