
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Chàng 4 mắt – Trái mận – Anh sĩ và cái răng sâu. Người ta thường nói: “Nước mắt là vũ khí lợi hại chỉ dành riêng cho con gái, là con trai thì không được khóc.” Nhưng riêng bản thân tôi rất tức tưởi vì điều đó. Con trai – con gái, tất cả đều như nhau cả mà, cũng có những phút yếu lòng và cần phải khóc thôi. Chỉ đặc biệt rằng con trai khóc kín đáo và nhẹ nhàng hơn tụi con gái, không sướt mướt – ủy mị hơn thôi.
Truyện gay Chàng 4 mắt – Trái mận – Anh sĩ và cái răng sâu.
Tác giả: Nước Mắt Nhân Mã
Và thế là một thằng con trai 15 tuổi như tôi vẫn chưa hiểu hết đời là gì, vẫn cứ vô tư thể hiện cảm xúc của mình. Nghĩ lại giá như bây giờ tôi có thể vô tư, vô lo mà thể hiện như thế thì hạnh phúc biết mấy, chứ không gò ép bản thân, che giấu cảm xúc và biểu cảm của mình.

Tôi khóc, khóc như mưa tuôn. Khi con hẻm sắp sửa ngập lụt thì mẹ tôi mới lên tiếng bênh vực tôi:
– Ngoan nè! Anh Hai chỉ “hù dọa” con thôi mà. Há miệng ra cho mẹ xem nào.
Tôi lật đật bụm miệng lại, mấy tiếng hu hu được tôi nuốt ngược trở lại trong bụng. Tôi tức anh ách. Anh Hai cứ nói:
– Phải nhổ cái răng sâu đi, dùng dao rạch nướu răng rồi móc cái chân răng ra. Nhà ngươi phải nhịn ăn một tháng – chỉ được phép uống sữa đến khi nào lành mới ngưng.
Ối giời ơi! Nghe đến đây thôi là tay chân tôi rụng rời hết rồi! Anh ấy là bác sĩ mà, chẳng lẽ anh ấy đi gạt một thằng nhóc 15 tuổi như tôi sao, có ích lợi gì cho anh ấy chứ. Vừa sợ – vừa lo – vừa tức. Anh ấy cứ phồng mang trợn mắt diễn tả mùi ête, cây kềm, con dao mổ, cái máy banh miệng ra,… Tôi sợ khiếp vía và không có thứ gì có thể chống đỡ cho tôi lúc này ngoài nước mắt! Tôi nhất định không bao giờ lếch xác đến bác sĩ. Anh Hai chống nạnh lớn tiếng với tôi: Truyện gay Chàng 4 mắt – Trái mận – Anh sĩ và cái răng sâu.
-Mẹ cứ kệ nó đi! Khi nào cái răng sâu đó mọc rễ cây ra ngoài thì xem nó lì lợm đến cỡ nào.
Nhà tôi ngăn cách với nhà hàng xóm kế bên bởi cái cây mận cao to. Ngôi nhà lá được bao bọc bởi giàn bông giấy chạy dọc xung quanh, chẳng khác nào là vùng cấm địa, ngăn cách nhà tôi với nhà kế bên.
Nhìn thấy cây mận nhà hàng xóm trĩu nặng xum xuê, tôi mỉm cười gọi con nhỏ Duyên bạn thân kế bên nhà tôi chạy qua. Con Duyên mê tơi thủ thỉ với tôi:
-Còi! Làm sao mày hái trộm cho tao chùm mận kia đi, nhìn ngon quá à.
-Í, không được đâu! Tao có quen ai trong cái nhà này đâu mà xin. Người ta mới dọn đến đây ở hồi hôm qua mà. Dân nhà “kín cổng cao tường” đố ai mà thèm quen, mà có muốn làm quen cũng có được đâu!
-Sao mày học thì giỏi mà mấy vấn đề này mày ngu thế Còi! Tao bảo mày xin hồi nào, leo qua hái đại đi.
-Ý mày nói là hái trộm đó hả.
-Chứ còn gì nữa. Mày hái lẹ lẹ đi, không lẽ thân con gái như tao mày bắt tao leo rào hay chui lỗ chó qua à!
Thôi, thôi được rồi! Để tao xem làm sao qua hái cho mày nè.
Tôi chạy vào nhà lấy cái thang để leo qua và cái rổ đựng “chiến lợi phẩm”.
-Duyên! Canh chừng cho tao nha!
-Được rồi! Mày hái trái nào to to và ngọt ngọt cho tao nha! Hái sạch cây luôn cũng được.
-Okie cưng.
Tôi leo lên cây, lựa những chùm mận như ý con Duyên.
-Còi…Còi… Còi ơi…
-Cái gì vậy? Duyên?
Con Duyên giật mình – mặt nó ngơ ngơ khi tôi gọi nó.
-Có thằng cha đeo mắt kiếng đang nhìn ra kìa mày ơi!
-Đâu?
-Đó! Hắn đang đứng cửa sổ nhìn ra đó.
Buồn cười dễ sợ! Ăn trộm mà bày đặt tìm chủ nhà!?
-Ê, Còi ơi! Ổng kìa…
Một thằng cha bốn mắt đứng ngay cửa sổ nhìn ra. Quái quỷ là cái cửa sổ đó hướng ra cái cây mận tôi đang leo.
-Nhảy xuống chạy lẹ đi Còi ơi!
-Thằng chả bốn mắt mà sợ gì!
Truyện gay Chàng 4 mắt – Trái mận – Anh sĩ và cái răng sâu. Chờ lâu quá không thấy con Duyên, tôi quyết định đi một mình. Ngang qua cái biên giới kia, tôi thò tay qua hái trái mận sát hàng rào. Thò tay qua cái biên giới đó – chu choa ơi! Con gì cắn tôi! Sắp sửa khóc ngất gọi mẹ thì tôi nhận ra tay mình bị nắm chặt trong bàn tay người khác. Há mồm – đứng chết trân. Không biết phải làm sao nữa. Tôi tỉnh người khi bàn tay ấy buông mình ra và nhét vào tay tôi mảnh giấy:
Lần sau muốn ăn mận nhớ xin phép nhé nhóc.
Bây giờ tôi mới nghe máu dồn lên hai gò má – nóng bừng – tức. Tức ơi là tức! Thế nhà ngươi nắm tay ta, nhà ngươi có xin phép không?
Nước mắt rơm rớm, tôi phải chạy đi tìm con Duyên mới được.
Rõ ràng là tôi không thể “lì lợm” thêm được nữa. Cái răng làm tôi đau suốt cả ngày.
-Duyên ơi! Tao đến bệnh viện nha, chỗ anh Hai tao đang làm á.
-Bệnh viện nào?
-Chợ Rẫy.
Con nhỏ cười híp mắt:
-Khùng ơi là khùng! Mày nhổ răng thì kiếm mẹ cái phòng nha nào đó mà tới, rảnh lắm hay sao bắt xe buýt từ Long An chạy lên Sài Gòn chỉ để nhổ răng.
-Chứ giờ tao biết đi đâu bây giờ?
-Mày chạy ra công viên phường 3, gần đó có phòng nha đó.
-Tao có biết chỗ đó đâu!
-Leo lên tao chở mày đi.
Con nhỏ đèo tôi đi. Tới trước cửa phòng khám nó quăng tôi xuống.
-Đó vô đi! Tao về à.
-Mày không đợi tao hả ?
-Tao chở mày xuống đây coi như hết trách nhiệm rồi nhé !
-Quỉ sứ, tao đi bộ mà.
-Im, đi lẹ vào cho tao. Tao về đưa em tao đi học.
Nó co giò đạp xe chạy về, bỏ mặc tôi với nỗi sợ trăm bề.
-Còn sớm, bác sĩ chưa tới!
Một bà chằn đeo hai mảnh ve chai dày cộm mở giọng the thé chẳng thua gì anh Hai tôi.
-Bác sĩ kìa! Vô đi.
Tôi giật mình khi nghe chị ta hét lên. Tôi đẩy cửa vào phòng khám. Không phải là “bác sĩ” mà là “anh sĩ”, trẻ măng mà còn lại đẹp trai nữa, “anh sĩ” đang gặm bánh mì. Anh sĩ cất bánh mì vào hộc bàn, chìa tay mời tôi ngồi.
-Hả miệng ra!
Tôi run run, mặt mày xanh xao.
– Bác sĩ ơi! Nhổ nhẹ nhẹ thôi nha bác sĩ.
– Đừng sợ! Không có đau đâu!
– Há to chút nữa
– Thè lưỡi ra.
– Không thè ra như thế này nè!
Và “anh sĩ” lè lười ra làm mẫu cho tôi xem. Cái lưỡi còn đầy bột bánh mì. Tôi bụm miệng cười…
– Đừng sợ! Tôi sẽ rút mủ ra.
– Há to mồm!
– Giỏi… giỏi… một chút nữa.
Tôi nhắm tịt mắt lại, mặc kệ cho “anh sĩ” múa kềm múa dao trong miệng của tôi.
– Nè, nhóc ngủ hả?
Tôi lắc đầu.
– Xong rồi mà. Mở mắt ra! Ngậm miệng lại!
Hú hồn. Tôi không cảm thấy đau và kinh sợ như anh Hai tôi nói.
– Nhe răng xem nào!
– Tốt! Nhưng mẻ răng cửa rồi.
– Chắc nhóc suốt ngày cạp ổi với sước mía hoài quá.
– Dạ.
– Không nhai đá nhá.
– Dạ.
– Giỏi.
Anh sĩ nhìn tôi thân thiện và trìu mến. Còn cái ống chích thì nhìn tôi lạnh lùng. Tôi rúc vai nhìn đi chỗ khác. Anh sĩ cười.
– Nhát vậy sao mốt làm bác sĩ.
– Em không làm bác sĩ đâu, anh Hai em làm thôi mà em sợ rồi.
Con Duyên đứng bên kia đường nhìn sang tôi.
– Sao? Xong chưa?
Tôi gật đầu ra vẻ xong rồi.
– Còi! Sao mày thờ thẫn vậy? Đau à?
– À! Không có gì!
– Mía hông ? – Anh Hai cầm cây mía sước trước mặt tôi.
– Hông ! – Tôi nói mà bụng tôi thèm hết cỡ.
– Thằng Hoàng bữa nay sao hiền ghê ta.
– Bác sĩ dặn.
Anh Hai trề môi chọc tôi :
– Cái gì cũng bác sĩ dặn, bác sĩ dặn. Mẹ ơi ! Thằng Hoàng nó bồ kết chị bác sĩ nào rồi kìa mẹ.
Tôi bặm môi, bóp cổ ổng. Ổng không sợ mà còn chọc tôi.
– Thằng này nay biết yêu rồi nha. Nói cho chú mày biết chứ người ta chỉ là y sĩ thôi, chứ không phải là bác sĩ như anh mày đâu nhá.
Tôi buông anh Hai, chạy ra ngoài sân. Kệ, bác sĩ hay y sĩ gì thì cũng là anh sĩ. Cái ông Hai này, chuyện gì của người ta cũng biết.
Cái cây mận này không hiểu sao lúc nào nó cũng đập vào mắt tôi. Mận gì lá xum xuê, nhánh cây chi chít che hết ánh sáng chiếu qua nhà tôi. Nó giành hết không khí và ánh sáng thì làm sao mà lọt qua nhà tôi được. Nó…nó… Thấy ghét quá ! Truyện gay Chàng 4 mắt – Trái mận – Anh sĩ và cái răng sâu.
– Chủ nào thì cây ấy. Nhà ngươi lấn át ta, ức hiếp ta. Tôi cứ đập vào mấy cái lá mận, sẵn tiện bức vài trái mận bỏ vào miệng ăn cho đỡ tức. Bỗng cườm tay tôi bị giữ chặt trong tay người ta. Tôi rủa thầm trong bụng : “cái tên bốn mắt này, ta sẽ vặt cổ nhà ngươi như vặt lá mận kia, nhai ngươi như nhai trái mận kia.” Qua cái biên giới kia, tay tôi bị kéo về bên ấy. Tôi nghiến răng, xoay tuột khỏi tay hắn. Nhưng không được, hắn siết tay tôi chặt hơn. Tôi cắn răng thật chặt cho nước mắt đừng chảy ra. Hắn lại nhét vào tay tôi một mẩu giấy.
– Đừng có làm bộ ! – Tôi nấc lên, xoa vào cườm tay đỏ – Đồ độc ác !
Bàn tay hắn lại chìa qua biên giới, đưa tôi thêm một mẩu giấy :
Trời ơi ! Chết tôi rồi ! Tôi cảm giác tay mình ngứa ngáy. Tôi cào nó đỏ rộp lên. Khóc rưng rức. Tôi chạy bộ lên trạm y tế. Anh sĩ sẽ chỉ cho tôi làm sao nó hết,…
-Bác sĩ chưa tới !
Lại đợi . Nắng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc mà cứ lại phải đợi.
– Lại có chuyện gì nữa đó nhóc ?
– Dạ…anh…bác sĩ ơi ! Con sâu,…
– Rồi sao nữa ?
– Người ta nói con sâu lông nó nằm lông ngông trên tay thì ngày mai nó sẽ mọc lông ngay chỗ nó nằm lông ngông đó.
– Nín đi nhóc. Đừng tin… Kẻ nào nói phịa nhóc đó.
– Nhưng tay em ngứa rồi nè. Em gãi nó đỏ, lông chỗ đó nó rụng nè. Chắc nó sẽ mọc um tùm lên.
– Ngoan, đừng sợ! Tôi bôi thuốc nó sẽ hết thôi.
Anh sĩ bôi thứ sữa thơm mùi mĩ phẩm trên cườm tay tôi. Mát, dịu dần và hết ngứa!
Anh sĩ nhìn thật hiền. Tôi lí nhí cảm ơn,…
Mấy bữa nay con Duyên không đến nhà tôi chơi nên tôi hõng thèm thò cái tay qua cái biên giới nhà tên bốn mắt đáng ghét kia. Hắn cũng không quấy rầy gì tôi. Anh sĩ thật tài. Cái răng hết đau, cườm tay hết ngứa.
Mưa lại bất chợt. Nắng lịm và mưa đổ ào ào. Mấy trái mận cứ khe đu đưa trong gió.
Đôi mắt nhìn tôi hiền từ.
Biết tôi thích.
Biết tôi sợ.
Anh sĩ… sao tôi cứ nhớ…
Mưa xúi giục làm cho cái nhớ của tôi bự chảng thêm…
Tôi ngẫu hứng:
Trong tiếng mưa lào xào trên lá vang lên:
Hắn, thằng cha bốn mắt cũng xen vào những phút riêng tư của ta. Tôi nhảy lên bờ tường, giang tay quất phành phạch vào mấy lá mận. Đám lá rung lên, rũ nước xuống chân tôi. Hắn thò tay qua nắm lấy tay tôi:
– Hoàng! Hoàng! Đừng làm vậy mà!
– Ta sẽ méc mẹ ta sang mắng vốn mẹ nhà ngươi!
Tôi thở hổn hển.
– Hoàng! Nghe nè.
– Ăn hiếp ta… nhà ngươi ăn hiếp ta…
Tóm được một trái mận xanh lè, tôi vứt nó xuống đất không do dự.
– Hoàng! Đừng làm vậy mà!
– Ta cứ làm! – Tôi khuỳnh tay, trợn mắt, chu mỏ lên.
– Tôi leo qua bây giờ!
Hắn đang đứng giữa cái hàng rào. Từ trên cao, hắn phi thân xuống trước mặt tôi.
– Hoàng! Đừng giận nữa mà!
– Ta căm ghét nhà ngươi, nhà ngươi xấu xa, nhà ngươi cứ ăn hiếp ta, nhà ngươi…
Hắn giở kiếng ra. Cái đầu ướt nhẹp. Nước mưa nhểu trên mặt. Là anh… anh sĩ…
Tôi há mồm ra:
– Anh sĩ…
Anh ôm tôi, ngón tay trỏ anh khép môi tôi lại. Anh sĩ xoa cái đầu ướt mưa của tôi:
– Không sao mà. Hoàng chỉ mới ngắt bỏ mấy cái lá và vài trái mận của anh thôi mà.
Và thế, anh cứ lại ôm tôi. Truyện gay Chàng 4 mắt – Trái mận – Anh sĩ và cái răng sâu.
Thiên Vũ says
Viếp tiếp đi tg ơi