Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Hạnh phúc của cuộc đời. Tác giả: Zui Zui. Ngồi trên chiếc xe mercesdes đen tuyền , Cường ngồi tựa đầu vào vai tôi hát vài câu hát vu vơ mà ko để ý tôi đang cười .
Truyện gay: Hạnh phúc của cuộc đời – Chap 1: Kí ức buồn
Tác giả: Zui Zui
Chương 1: Những mảnh kí ức vỡ vụn – Chap 1: Kí ức buồn
Chiếc xe lao vù vù trong cái gió lạnh của Đà Nẵng cũng phải thôi đang noel mà, chợt bỗng tôi nhớ lại người cha của mình người mà tôi chưa gặp 11 năm nay rồi cứ tự hỏi ông ta có khỏe ko có còn nhớ tôi ko thì bỗng em ấy nhéo mặt tôi 1 cái hỏi:
– Anh đang nghĩ gì thế ? Sao mặt vừa suy tư vừa buồn thế kia không vui khi đi chơi với em sao?
– Ko có mà anh đâu có ko vui ngược lại rất hạnh phúc đấy chứ em cứ nghĩ tùm lum ko ak – tôi nhéo lại đôi má ấy cười rồi nói.
– Thật không đấy em hơi nghi nha.
– Thật mà em chỉ lo xa anh cười rồi nè vui chưa.
– Em vẫn không tin, anh cười nhưng trong anh ko cười em biết anh đừng dấu nói em nghe đi ( tự dưng muốn làm thám tử đây mà)
– Thôi chịu em rồi đấy anh nói đc chưa ( chưa bao giờ dấu đc em ấy mặt mình lộ hết ra vậy sao)
– Nói đi ko em giận đấy
– Ừ thì……….. anh đang nhớ lại quá khứ đó mà cái ngày anh thay đổi bản thân mình thôi.
– Anh à anh đừng ……………
– Dừng ngắt lời anh anh đang nói mà- tôi thẳng thừng chen vào nói 1 lèo lun.
Cái quá khứ tôi ko bao giờ muốn nhớ lại nhưng nó cứ ùa về trong tôi, làm tôi ko bao giờ dứt mình ra khỏi cái quá khứ tồi tề ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy cái ngày mà gia đình tôi tan rã.
QUÁ KHỨ 11 NĂM VỀ TRƯỚC
Hôm nay trời nắng đẹp , hợp với tâm trang của tôi,lúc này tôi là 1 cậu nhóc lớp 1 hồn nhiên vô tư hay cười luôn vui mỗi ngày vì có 1 gia đình hạnh phúc tôi được chú tài xế chở về nhà mak miêng luôn cười ko ngớt.
Về đến nhà chạy thẳng vào ngôi nhà rông lớn với 1 cái sân rộng bãi cỏ xanh ngát mùi hoa chạy thẳng vào phòng bố mẹ để khoe con điểm cao trong kì thi vừa rồi.Chạy đến gần phòng tôi thấy tiếng cãi nhau của ba mẹ truyện này tôi đã gắp rất nhìu lần rồi cũng ko biết phải làm sao nên gõ của hay về phòng mình chợt cảnh cửa bật tung ra ba tôi toan bước ra ngoài thì mẹ giữ ông ấy lại nói: (lúc đó tôi đã núp sau bức tường rồi)
– Sao anh lại làm thế với gia đình cô ta hơn em chỗ nào chúng ta có nhưng đứa con ngoan mà anh.
– Cô im mồm đi tôi chán cô rồi giờ tôi thích con đó hơn với lịa đã có cho tôi hai đứa quý tử rồi.(Dứt lời ba tôi bước đi mẹ tôi vẫn cố giữ ông ấy lại.)
Nhìn sau cánh của mẹ tôi đang khóc nấc lên tôi biết bà rất buồn muốn chạy lại ôm mẹ ngay nhưng ko có can đảm tôi lại đứng sau cánh của nhìn mẹ và ba cãi tiếp.
– Đỉ mẹ mày bỏ tao ra con đàn bà kia mày muốn gì hả- dứt lời ba tôi tát mẹ 1 cái vang lên
– Sao anh lại làm vậy em thật sự ko sứng đáng với anh sao .
– Tao nói rồi tao không còn yêu mày nữa đơn ly hôn đã soạn sẵn kí vào đi
– Anh đừng làm vậy mà anh không để lại tài sản làm sao sơn và linh sống nổi hai đứa nó phải làm sao, anh lấy hết như thế em ko thể chăm con đc ( mẹ tôi vẫn khóc nói tay vẫn giữ vai áo chồng mình)
– Việc đó ko liên can đến tôi, chỉ tội cô ngu mới giao tài sản cho tôi nắm quyền thôi tôi đi nhé – vì mẹ còn nắm áo ồn nên ông kéo thẳng tay bà đập vào cánh cửa máu chảy ra từ đầu mẹ khiến tôi ko chốn nữa chạy ra đỡ mẹ vừa hốt hoảng vừa khóc vừa gọi “ mẹ mẹ ơi mẹ có sao ko….hức hức”
Ông ta cũng thấy lo quay lại hỏi “ có sao ko?” . Mẹ tôi cũng ko nói gì bà đang ngất đi rồi ông ta thấy không sao gọi người giúp việc lên đỡ mẹ tôi rồi đi ra khỏi nha , tôi thấy vậy cũng theo ông chạy ra
– Ba ơi ba đừng đi mà con yêu ba nhiều lắm ba đừng có bỏ mẹ con con_ tôi vừa khóc vừa nói níu cái áo khoác ông
– Ba xin lỗi con ba cũng yêu con nhìu lắm con đi với ba nhé
– Nhưng còn mẹ, mẹ thì sao _ tôi khóc nấc lên nói khá khó khăn
– ba hết yêu mẹ con rồi , ba đã có gia đình mới
– Nhung con muốn có một gia đình hoàn hảo mà ba sao ba nỡ đối xử vậy với gia đình chứ _ vừa nói tôi vừa lay tay ông
-………
– Hay con làm sai phải ko ạ con làm sai j đúng ko ba .
– Ba xin lỗi con ko làm j sai là ba sai , ba yêu con rất nhiều nhưng ba ko yêu mẹ con nữa con hay tha lỗi cho ba- hết lời ông đẩy tôi ra mà bước đi
– Ba đừng đi mà con xin ba đấy
– Ba ko đi lâu đâu 1 tuần nữa ba sẽ đón con với Linh đi với ba
– tôi hết lớn : CON KO ĐI CON MUỐN Ở VỚI MẸ
Ông chợt quay đầu lại rồi nói “ con sẽ có gia đình mới , con ko vui sao”
– tôi đổi giọng: ba nghĩ con vui sao làm sao có thể vui khi ba mẹ mình luôn cãi nhau khi ba nói yêu con nhưng lại bỏ má đưa con đi , khi ba di chỉ vì ba có người khác , con biết truyện này lâu rồi ba đừng nghỉ 1 đứa trẻ 6 tuổi ko thể hiểu đc người lớn con hiểu hết con biết vì nhiều ngày đi học về đã đứng sau cánh cửa ấy nghe hai người cãi nhau tại sao ba lại làm vậy với mẹ?
– Đơn giản vì ba ko còn hạnh phúc khi ở đây, 1 tuần nữa gặp lại ba nhất định sẽ đưa con và linh đi _ rồi ba tôi đi 1 mạch ko nói j
Tôi gúc mặt suống đát chả biết nói j sau cùng nhớ lại mẹ tôi chạy vào trong . Nhìn khuôn mặt mẹ lúc này đầy máu tôi bắt đầu sợ khuôn mặt trắng bóc máu chảy loang lỗ trên giường chị giúp việc đã đi gội xe cứu thương cạnh mẹ tôi thôt lên : mẹ ơi …. Con và em đã làm j sai ạ…. Chúng con đã làm j sai để ba phải bỏ đi ạ…….. mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi mẹ ba đã mẹ con mình rồi mẹ đừng bỏ con nữa con không muốn sống mà ko có mẹ……. mẹ ơi tỉnh lại đi”
Xe cứu thương đến và đưa mẹ tôi đi, vào đến bênh viện đc 5 phút thì chị tôi chạy vào hốt hoảng hỏi:
– Có chuyện gì thế em ?
Thấy chị tôi òa khóc như một đứ bé: “ chị…… chị ơi ba…..ba bỏ mình rồi…rồi chị ơi ba đánh…..đánh mẹ chảy…..chảy máu đầu em sợ lắm chị ơi”
-…………..
– em còn thấy ba…..ba cầm cái cuốn sổ gì nữa. Ba nói….. nói sẽ…..sẽ đưa em đi ba bảo mẹ kí vào tờ giấy gì tên là “Ly hôn” nữa .Em em ko ko mún đi đâu em muốn em muốn ở với mẹ ở vói chị vói anh hai thôi em sợ ba đưa em đi lắm chị ơi_ tôi rúc vào ngực chị mà khóc, khóc ướt hết cái áo trằng của chị luôn.
– Nín… Nín đi chị chị sẽ ko ĐỂ EM ĐI ĐÂU HẾT em phải ở với chị_ chị gào lên ôm tôi vào lòng.
Cả hai ôm nhau khóc ko để ý sự xuất hiện của anh Phong anh chợt lại lấy tay kéo tôi ra ôm vào lòng mà mà nói: “ nhóc con ko phải lo anh đây sẽ ko để tên đàn ông đó đưa nhóc đi anh sẽ ko để hắn đưa nhóc đi đâu anh hứa nên nhóc ko đc sợ nữa nhớ chưa”
Cố gắng kéo mặt ra tôi goi lí nhí: “ anh………anh hai”
Cả ba ôm nhau mà khóc tuy anh hai tôi luôn răn dạy rằng là con trai ko đc để cho hàng lệ rơi nhưng sao hôm nay tôi khóc rất nhiều khóc như chưa từng đc khóc ôm anh hai mà ngủ lúc nào ko biết.
Trong giấc mơ tôi thấy mình bị bỏ lại bị ba bị mẹ bị cả anh chị bị cả thằng út nữa bỏ rơi chợt thế giới như sụp đổ tôi sồng mà ko có ai ư tôi hét lên : “ đừng …đừng…đừng bỏ con ở lại … đừng bỏ con mà ba má ơi đừng bỏ em mà anh, chị ơi đừng bỏ anh út ơi” thấy tôi hét anh hai lay tôi rồi ồm vào lòng mà nói :” ko ai bỏ nhóc đâu anh hứa ko ai bỏ nhóc đâu em ko phải sợ có anh ở đây rồi, anh ở đây để bảo vệ em ngủ đi nhóc”
Lại khóc rồi lại khóc giọt nước mắt lăn dài rồi lại chìm vào giấc ngủ tay tôi giữ chặt tay anh hai mình như sợ bị ai lấy đi thứ j vậy chị tôi thấy tôi thế cũng khóc theo anh hai trả biết làm j cứ zỗ giành hai đứa may mak thằng út ko biêt chuyên nên nó vẫn ngủ rất say .
—————-
Mình lần đầu viết truyện mong các bạn thông cảm có gì ko hay xin cứ nói vs mình, mình thì theo chủ nghĩa Happy ending nên đọc truyện mình viết sẽ ko có truyện chết chóc gì đâu với lại truyện có chế độ hư cấu cao bạn nào ko thích thì xin đừng chê nhìu quá mình ngại (hihi). Xin nhận chỉ giáo từ các bạn
Giới thiệu nhân vật :
Gia đình tôi là gia đình không nghèo ko giàu chỉ sở hữu 1 tập đoàn đứng thứ 1 nhất khu cùng đông nam á (zỡn tí nha) về mọi hoạt động ngân hàng, sản xuất, dịch vụ,…..và rất nhìu thứ khác nữa. Gia đình tôi hiện tại có 5 thành viên :
* Mẹ tôi: Nguyễn Khánh Hoàng Ngân-là chủ tịch tập đoàn Dequan là người tôi yêu thương hết và mẹ cũng yêu tôi vô cùng.
* Vũ Kiến Phong: anh hai trong nhà luôn là người quan tâm tôi nhất, là 1 luật sư giỏi khá nổi tiếng nhưng giản dị và yêu thương gia đình hết mức. hiện zờ đã 24 tuổi rồi mà chưa mảnh tình vắt vai. Cao 1m80 nặng 70kg nhìn thế mà ổng đô ghê gớm.
* Vũ Ánh Tuyết: chị ba của tôi tốt nghiệp học viện quân y loại ưu (tốt nghiệp trước 3 năm) là 1 bác sĩ giỏi về khoa nhi yêu trẻ em và đặc biệt là sợ ma vô cùng dù đã 22 tuổi rồi.
* Vũ Nguyễn Hoàng Sơn: là tôi chỉ học sinh cấp 3 mới 17 tuổi nhưng là tổng giảm đốc của tập đoàn gia đình học giỏi mặt mũi cũng tạm đc, đặc biệt là luôn đc cả nhà quan tâm đặc biệt. Cao 1m75 cơ thể cũng rắn chắc zo tập gym và bơi lội xuất sắc trong mọi môn thể thao.
* Vũ Ngọc Linh : là đứa em út nhất nhà chí khí thì không ai bằng tuy nhỏ nhất nhưng lại rất quyết tâm ( chỉ thua tôi 4 tuổi thôi)
* Nguyễn Quốc Cường: là người con trai mak tôi yêu bằng tuổi tôi đẹp trai vô cùng ko phải nói là hút hồn người khác cao 1m70 dáng đẹp ko chỗ tả. học cũng giỏi chỉ chơi mỗi đá banh ko hơn ko kém.
Nhân vật khác:
* Hồ Minh Khánh : chồng sắp cưới của chị tôi cũng khá đẹp trai , ga lăng và làm chị tôi yêu anh ấy hết mình.
* Gia đình Cường: mẹ là bà Ánh, Ba là ông Huy, chị gái tên: Nguyệt, Ông nội tên Dương, Bà nội tên Lệ còn có 2 bác nữa ko tiện giói thiệu. Gia đinh Cường cũng là 1 tập đoàn mang chuỗi nhà hàng nổi tiếng thế giới nhưng ba má Cường ko típ nhận công việc của ông bà muốn tự bàn tay trắng nuôi con ăn học nhưng sau 1 sự cố thì chấp nhận
* Còn nhìu nhân vật lắm nhưng mak từ từ đi ta bắt đầu vào truyện nhé .
Danh sách các chương:
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 2: Gia đình
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 3: Nỗi lòng của một người anh
- Hạnh phúc của cuộc đời - Chap 4: Đừng khóc Em trai ngoan của anh
Thiên Vũ says
Mau ra típ chap ms đi
LVA says
Tg zít lẹ yk
Zui Zui says
cảm ơn bạn mình sẽ viết
LVA says
Tg vít nhìu zô đó. Đăng 1 lúc nhiều chap nhe.
lac says
Mai dăng nha tg tip dj cho cừơng vớj sơn lấy nhau dj tg
Zui Zui says
ad cái này thì còn lâu lắm bạn mình còn viết về quá khứ wen nhau nữa cơ nên hơi dài tí
lac says
Mà ho la 1 căp la duơc