Truyện gay: Chạy đi tìm nhau – Chương 8: Nghịch biến
by Nhật Nam

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tay và chân của tôi bị trói chặt không di chuyển được. Bọn chúng nhốt tôi trong căn phòng khá sang trọng,tựa như phòng trong khách sạn vậy.Tôi đang nằm trên giường, miệng bị nhét khăn và dán băng keo không thể mở miệng nói được.Tôi cứ ú ớ.. đại khái là “thả tao ra,thả tao ra mau”.
Tôi lăn lộn tìm cách cứu giải cho mình mà không được. Bỗng tôi nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện.
_Đại ca bắt thằng nhóc này về làm gì? Đại ca muốn giải khuây thì để em đi kiếm vài đứa con gái còn trinh về cho đại ca hưởng.Tội gì mà phải phí sức với thằng ranh đó.
*Chátttt* Đừng có nhiều chuyện.-là tiếng của hắn…
_Dạ em xin lỗi đại ca, chắc đại ca muốn đổi gió.Hưởng thụ rồi đại ca để lại cho thằng em này xài thử nha đại ca!
…
Tôi nghe bọn sài lang nói thế thì tức tối trong người mà không làm gì được. Tôi cố gào mà không thành tiếng,tôi vùng vẫy để thoát thân nhưng rồi bị ngã lăn từ trên giường xuống dưới đất, một cú ngã trời giáng. Nghe tiếng động bọn chúng mở cửa đi vào.Thấy tôi nằm sóng soài trên sàn nhà, hắn ra lệnh cho hai thằng kia xách tay chân tôi lên giường rồi hai đứa ra ngoài và hắn khóa chốt cửa lại.
_Bây giờ thì em không thể thoát khỏi tay tôi đâu.Hãy ngoan ngoãn,3 ngày sau tôi sẽ thả em ra,em sẽ không bị mất một sợi lông nào.Còn ngược lại,chống đối tôi thì em sẽ làm “vợ” cho hết tất cả đàn em của tôi.Nghe rõ chưa?
Tôi ra hiệu cho hắn tháo băng dính mở miệng tôi ra.Hắn hiểu ý và làm theo.
_Đừng có hòng. Tao thà chết chứ không cho mày đụng được tới người tao.
_Ngoan cố *Bốp*(hắn tát tôi). Để coi em chống cự được bao lâu.
_Đừng có dùng em này em nọ.Tao khinh, bọn lang sói như mày đừng dùng giọng điệu đểu cáng đó với tao.
_Anh thích kêu vậy đó thì sao nào?! Xin lỗi cục cưng nha,anh lỡ tay tát em thôi.Ngoan nghe lời chiều anh,anh sẽ bù đắp lại cho em nha.
_Đồ khốn,hãy thả tao ra mau..!
_Chiều anh đi,anh thả.
Vừa nói thế hắn tiến sát lại,dùng tay tháo từng chiếc nút áo trên người tôi.Tôi lăn người qua lại để cho hắn không cởi được,thế là hắn xé toang chiếc áo.Hắn ghị chiếc áo rách tả tơi ra tới tay tôi.Xong hắn xé toạc đôi ra,để trơ trần cơ thể tôi ra đó.Hắn vùi đầu vào cổ tôi,liếm láp từ cổ ngược lên trái tai nhằm kích thích. Hắn cong người lại để hôn tôi,thừa thế tôi duỗi thẳng chân thục cho nó một cái ngay bụng,đau điếng. Hắn lồm cồm ngồi dậy, tát liên tiếp vào mặt tôi.Tôi cố chịu đựng cho đến khi hắn dừng lại.
_Khốn nạn, tao không để cho mày được như ý mày đâu.-tôi nghiến chặt răng nhìn thẳng vào mặt hắn.
Hắn vẫn im lặng không trả lời,tôi thì cứ vùng vẫy trong khi hắn bạo động.Rồi bất chợt,hắn lôi chiếc quần tôi ra khỏi đầu gối mà tôi không có cách nào níu giữ lại được. Rồi cũng tự nó cởi hết đồ trên người nó ra,đứng sừng sững trước mặt tôi.Và tôi đã hoàn toàn lõa thể với tay và chân bị trói,trông tôi chẳng khác gì một con heo đang chuẩn bị chờ thọc tiết vậy.
Hắn áp môi vào tôi,hôn tới tấp. Tôi khóa chặt răng mình lại,không để cho cái lưỡi của nó chạm được lưỡi mình.Hình như hắn không vừa lòng, rời môi tôi ra,hắn lại liếm láp tiếp trái tai tôi.Xong hắn rê xuống ngực mà ngấu nghiến hai đầu vú.Hết đường chống trả, tôi cương người cứng như một khúc cây cho mất hết cảm giác ân ái.Cho hắn chán chường mà bỏ cuộc,tôi đã lầm hắn càng ngày càng bạo hơn,như thể hành hạ một nô lệ.
Không dừng lại ở đó, hắn hôn lần xuống rốn tôi.Hắn xoáy mũi vào rốn làm tôi thót mình tê tái. Cả “ngọn nến” của tôi giờ đang nằm gọn trong miệng hắn.Hắn cố làm cho tôi hưng phấn nhưng vô ích.Tôi gồng người mạnh hơn,làm mất đường dẫn truyền tới hệ thần kinh nên giờ “của tôi” như bị liệt vậy.Cứ xìu như vậy không ‘trỗi dậy’ được,hòng làm cho hắn cụt hứng.
Hắn lần lấy cái quần hồi nãy,móc trong túi ra một tuýp gel.Hắn cho gel lên tay hắn rồi thoa vào ‘cúc’ tôi.Hắn vừa thoa vừa thọc ngón tay vào khiến tôi đau đớn. Được một hồi,hắn lâm trận.Hai chân tôi hắn ép sát đầu,buộc tôi phải uốn mình chịu đựng.Hắn còn hơn con dã thú,lâu ngày đói khát chiếm thịt cừu non.Hắn thúc mạnh mẽ,ra vẻ một người sành sỏi. Tôi nghiến răng cam chịu mà lòng đầy câm hận. Bạn đừng hỏi lúc đó tôi sướng không, vì người tôi đầy lửa hận thù nên không còn cảm xúc gì với hắn,tôi chỉ muốn giết chết hắn cho hả dạ.
Chưa đủ đỉnh,hắn lật úp người tôi lại,làm cho cánh tay phải của tôi bị trẹo ngược trong khi đó tôi không thể sửa lại được.Mà hắn lại cứ tiếp tục thúc,tiếp tục nhịp càng ngày càng mạnh. ‘Rắcc..’ tay phải tôi bị sức ép quá mạnh nên đã gãy.Tôi hét lên đầy đau đớn:”Á..Á!” môi tím than,nước mắt rươm rướm,mặt biến sắc,tâm trí điên cuồng tăm tối. Tôi không còn biết gì cả,một sự đau đến khôn tả đang trùm khắp người tôi.Tôi muốn van xin hắn buông tha mà miệng không nói được, hai hàm đánh vào nhau ‘canh cách’,dường như tuyệt vọng.
Tôi vẫn cố chịu đựng.. không phải đợi lâu,hắn đã “thăng hoa” trong người tôi và tôi chỉ đang mong chờ điều đó. Xong trận chiến,hắn nằm lăn ra nghỉ mệt, còn tôi vì quá đau nên khóc thút thít. Nghe tôi khóc,hắn lại quay sang nhỏ nhẹ:
_Sướng quá khóc phải hông cưng?
_Im ngay đồ đê tiện.Tay tao bị gãy rồi,mày…mày phải trả giá,đồ bất nhân,lang sói.
_Em đừng đùa,tính qua mặt tôi đó hả?
_Đùa…ahahah…..mày làm tao ra nông nổi này mà mày bảo tao đùa,có thể đùa với mày bằng cách này hả thằng khốn?
Hắn ngồi dậy tháo dây trói tay tôi ra.Tôi dùng tay trái tát cho hắn vài cái.Hắn nắm tay tôi lại rồi giục xuống,quay xuống cởi trói chân tôi.Xong hắn mặc đồ đi ra ngoài,lát sau quay lại quăng cho tôi bộ đồ.
_Mặc vào đi,tôi mới mua đó.Ăn gì không? Lát tôi mua đem lên.
_Tao chỉ cần mày cho tao về là được,ngoài ra không cần gì cả.Đồ này mày lấy về liệm hòm mày đi thằng chó.-tôi giục trả đồ lại vào mặt nó.
Hắn quăng bộ đồ qua bên góc phòng rồi đi ra ngoài khóa cửa lại.Tôi mặc lại quần áo của mình,chiếc áo bây giờ bị xé nát chỉ còn cái quần là nguyên vẹn.Mặc áo là một điều khó khăn đối với tôi,tay phải không thể nào nhấc lên được.Đau quá tôi gục mặt xuống giường khổ sở.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Tay phải tôi rất đau,nó càng ngày càng nhức khiến tôi phải thét lên mỗi khi nó quặn từng cơn.Tôi chỉ biết ôm cánh tay này mà chịu đựng chứ biết làm sao giờ.Sự nhức nhối thể xác cộng thêm sự câm phẫn trong lòng,khiến tôi trở thành một người khác. Tôi chỉ hận không lột da,khoét não hắn mới hả được lòng này.
Tôi như một kẻ tù tội bị giam lỏng,hắn khóa chặt cửa để cho hai thằng đàn em canh giữ. Tôi đã nhiều lần đập mạnh vào cửa,kêu réo om sòm mong được thả ra nhưng vô ích,hai thằng nó cứ lửng lưng như không nghe thấy.Mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Khi tôi dậy mặt trời đã lên cao lắm rồi,tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại thì đã hơn 9h sáng.Huy Thành đã lấy sim ra,chỉ để lại cho tôi cái điện thoại trống trơ như vậy,không liên lạc được. Tôi bực mình, đi lại đập cửa.Tôi liếc nhìn ra khe hở thì không thấy đứa nào ở đó cả.Phải tranh thủ thời cơ này để thoát thân.
Tôi bèn nghĩ đến việc bẻ khóa,nhớ bữa hôm Tùng Anh dùng cái tua-vít dẹt với khúc gỗ, mà giờ ở đây làm gì có.Tôi nghĩ ra phải dùng vật gì đó mỏng dẹp là được.Tôi loay hoay tìm,tìm mãi tìm mãi mà không thấy.Chợt tôi nhớ đến cái móc khóa hình con dao của tôi.Thế là có tia hi vọng,tôi lấy trong túi ra,rất may là còn.Tôi đi đến bắt đầu phá cửa.
Vặn bên này,nắn bên kia mà cũng tài nào bẻ được. Không bỏ cuộc, tôi dùng hết sức vặn được nó méo qua một chút.Tôi bèn đi lại lấy cái ghế,gióng thật mạnh vào tay cầm.Và thế trời không phụ lòng người, cái ổ khóa phòng rớt xuống,tôi nhanh chóng mở cửa trốn thoát.
Tôi lúng túng tìm lối ra,vừa xuống cầu thang thì gặp bọn nó về,còn có cả thằng Thành nữa.Thấy tôi thằng Thành ra lệnh bắt lại,hai đứa kia chạy lên giữ tôi lại.
_Thả tao ra,tao van xin mày đó Thành.Hãy buông tha cho tao đi.
_Buông tha cho em à? Nếu lúc đầu em ngoan ngoãn nghe lời thì đâu đến nỗi như vầy.Giờ em tính trốn hả,không dễ đâu!
Rồi hắn lấy điện thoại ra gọi cho hai thằng khác tới nữa
_Hai đứa bây vô đây,tao có mồi ngon đang chờ bọn mày hưởng kia kìa.
Khoảng 5phút sau,hai đứa nó xuất hiện. Thì ra là hai thằng hay đi chung với nó vào quán bar.
_Tụi mày hiếp dâm tập thể nó cho tao,ngay tại đây và liền bây giờ. Tao muốn xem phim nóng cảnh thật.
_Không,không!! Tụi mày không được làm thế.Buông tao ra…
_Mà đại ca ơi! Nó là con trai,em không có hứng thú đâu đại ca.Vả lại nó chơi không sướng bằng con gái đâu đại ca.-một tên lên tiếng
_Phải rồi đó đại ca! Nó có gì để bọn em sướng chứ.
_Một lũ ngu!- Hắn quát to
Một thằng khác chen vào nói đỡ:
_Chắc tụi nó chưa làm tình với trai bao giờ nên nói vậy,đại ca đừng giận.
*quay sang bọn kia*
_Tụi mày cứ thông vào hậu môn nó,từng thằng một.Đứa nào lên đỉnh rồi ra đứa khác vô.Trong khi thằng kia ‘vô chiến’ bọn mình ở ngoài nghịch nó như nghịch gái vậy,hiểu chưa?
_Không!! Không làm thế được. Hãy tha cho tao!- tôi la thất thanh
Và thế bọn nó lao vào,kẻ giữ người tôi lại,đứa cởi đồ,đứa thông,thằng nghịch dục…Cứ thế bọn nó thay phiên nhau hành hạ thể xác tôi trước mặt tên khốn Huy Thành cho đến khi tôi ngất đi.
Không gian mờ ảo,quay cuồng. Tôi mở mắt thì đã nằm ở căn phòng khác.Nhìn lên thấy ngay tên sói dữ đứng trước mặt mình.
_Cảm giác bị hiếp tập thể thế nào? Có thú vị không?
Tôi không trả lời, trợn mắt nhìn vào mặt hắn đầy câm hận.
Hắn móc ra khẩu súng lục, chỉa vào đầu tôi và nói:
_Em hãy cẩn thận, đừng bắt tôi dùng đến nó.Tôi không muốn thế đâu vì tôi yêu em.Nhìn em đau đớn dưới tay bọn nó lòng tôi cũng đau lắm chứ.Nhưng do em chống đối, thì kết quả như vậy.
_Đồ mất hết nhân tính mà cũng biết nói yêu hả? Nực cười, ta khinh!
Hắn bỏ đi,nhốt tôi trong phòng, bỏ mặc tôi như bỏ một đống đồ phế thải. Cánh tay phải lại đau,nó đã phải chịu quá nhiều lực tác động trực tiếp ngoài sức chịu đựng nên sưng tấy.Tôi ôm cánh tay,kìm nén cơn đau.Biến cơn đau thành hận thù,lấy động lực làm mũi kim chỉ nam để đối phó lại bọn sài lang này.
Tôi lại ra phá cửa lần nữa,có chết cũng phải liều.Tôi vẫn làm theo cách cũ.May thay,ổ khóa này dễ bẻ,tôi vặn hai ba cái là nó mở ra được. Tôi đi thật khẽ,thật khẽ bước xuống cầu thang. Thấy bọn nó ngồi uống bia trên bộ sofa.Tôi cứ núp ló bên tường,nhân lúc bọn chúng không để ý,tôi trườn qua cửa bên hông chạy ra ngoài.
Tôi chạy thục mạng, không biết đường sá ở đâu mà cứ thế cấm đầu chạy.Chạy một hồi ra tới ngã tư thì thấy bọn chúng đang chạy xe đuổi theo phía sau. Chúng đã phát hiện ra tôi.Tôi chạy vòng qua bồn binh thì bị Hai Thành dùng súng lục bắn.Đạn đầu nó bắn hụt,hình như để hù dọa. Xong hắn bắn tiếp phát thứ hai nhằm lấy mạng nhưng viên đạn lại trúng vào tay phải đang gãy của tôi.Đau điếng,tôi ngã xuống đường, máu me đầy người. Mọi người đi đường thấy thế ra tay cứu giúp.
*Phần Tùng Anh bên Nhật*
Sau khi qua Nhật gần một tháng.Ngày nào Tùng Anh cũng nhớ về Nam. Cậu mong được một lần gặp mặt cho thỏa niềm nhớ nhung nhưng e là rất khó.”Không biết bây giờ Nam sao rồi? Công việc làm có ổn không? Có xảy ra chuyện gì không?”- Tùng Anh thầm nghĩ.
Chợt lòng anh nóng như lửa đốt,cậu ta gọi về cho Nam nhưng không được,cậu cứ gọi,gọi hoài chỉ nhận được 2 chữ “thuê bao”.
_Không biết làm cái quái quỷ gì mà gọi hoài không được. Sao mình thấy lo quá,không biết Nam có bị làm sao không nữa.Chứ thường ngày gọi là nghe liền.-Tùng Anh nói nhẩm.
Có biết đâu nối bất an đó là sự thật.Hai người hai phương trời cách biệt, đem nổi nhớ quyện lẫn nước mắt cho qua mau ngày tháng. Một kẻ phương trời xa lạ nhớ nhung,mong ngóng. Một người ở lại tiều tụy, bi thương.Ông trời ơi! Ông bày chi cảnh lá lai,ngang trái.Cho hai quả tim yêu phải ngậm ngùi, đau thương trong khi niềm hạnh phúc chưa trọn….
==================
To be continued…
➡Mọi người ơi,muốn kết thúc có hậu hay kết thúc buồn nè!
#teamCóhậu
#teamBuồn
Mọi ý kiến đóng góp vui lòng kết bạn:
①Facebook: Mango’s Toàn
②Zalo: 01224242038
Cảm ơn bạn đã đọc trong thời gian qua!
Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam
- Chạy đi tìm nhau - Chương 2: Say Tình
- Chạy đi tìm nhau - Chương 3: Hãy gọi tớ bằng anh
- Chạy đi tìm nhau - Chương 4: Lời Hứa
- Truyện gay: Chạy đi tìm nhau - Chương 5: Tình vỡ mộng
- Chạy đi tìm nhau - Chương 6: Nụ hôn ly biệt
- Chạy đi tìm nhau - Chương 7: Sa chân bẫy nhện
- Chạy đi tìm nhau - Chương 8: Nghịch biến
- Chạy đi tìm nhau - Chương 9: Lạc mất một nửa
- Chạy đi tìm nhau - Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.
- Chạy đi tìm nhau - Chap 11: Nợ anh một vòng tay.
- Chạy đi tìm nhau - Chương 12: Gia vị tình yêu
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 13: Bão lòng
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 14: Cuộc Chiến Sống Còn
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 15: Tình Trọn Vẹn
Leviathan says
#teamCóHậu
LinhMepo says
HE tác giả ây