Truyện gay: Chạy đi tìm nhau – Chương 2: Say Tình
by Nhật Nam
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
_Hey! Let’s go.-Tùng Anh khoác vai tôi xuống dưới nhà,vừa đi vừa cười trông như trẻ con được đi trẩy hội vậy.Tôi khẽ cười cho sự trẻ con của cậu ấy.
_Đi đâu đó hai đứa?- anh Hai trong phòng nhìn ra hỏi(phòng anh Hai dưới tầng trệt mà,dễ quan sát việc đi lại lắm)
_Dạ em đưa Nam đi dạo phố cho biết à.Tụi em tính lại chào anh để đi nè.-Tùng Anh nhanh nhảu đáp.
_Chà,bữa nay chú Út nhà ta sộp ta,đi dạo phố luôn,có người bầu bạn rồi quên anh Hai này hen.Có khi nào rủ tôi đi đâu đó chơi đâu,haiZzz…cảm thấy mình thật đáng thương.-anh Hai sắc mép so bì.
_Anh này,nói vậy không sợ Nam buồn à?
(quay qua tôi vỗ vào vai)_Đừng để ý nha,ảnh hay ghẹo á,không có ý gì đâu!
_(khà khà) anh trêu thằng Tùng Anh đó,công việc anh bù đầu thời gian rảnh đâu mà đi,cu Nam đừng bận tâm nha!
_Dạ không gì đâu anh,em biết anh ghẹo mà,hi hi.- Tôi cười đáp
_Mà đi dạo phố có cần ăn mặc chỉnh chu đến vậy không ta.Kiểu này gái mê mệt rồi!-anh Hai vừa nói vừa xoay người tôi một vòng ngắm nghía.
_Thôi ta đi (Tùng Anh kéo tay tôi) em đi nha anh Hai.-hai đứa đồng thanh nói.
_Ờ,đi vui vẻ, nhớ về sớm Hai chờ cửa đó nha.
_Dạ!- tôi trả lời trong lúc Tùng Anh ra ngõ sau dắt xe ra.
Tùng Anh dắt ra một chiếc xe tay ga màu đen nhớt,nhìn sang lắm.
_Ủa,đi xe này à?- Tôi ngạc nhiên hỏi.
_Hihi..có gì phải ngạc nhiên chứ,xe này của tớ
_Mà..(Tùng Anh ngắt lời) xe đạp bữa hôm là tại tớ thích đi thì tớ đi thôi,còn giờ mình đi xe máy,tớ mỏi chân rồi không đạp nổi đâu.
_Uhm..mà cậu nhớ cẩn thận đó.-tôi chọc khéo
_Biết rồi, lên xe đi,mọi trách nhiệm về cậu cứ để tớ lo..
Tôi đội nón bảo hiểm xong,ngồi phía sau xe và giao cả trách nhiệm cho Tùng Anh.
Xe lướt êm ả qua từng con đường đầy ánh đèn.Sài gòn về đêm quả là đông vui thật.Từng quán cafe lấp lánh đèn màu,rồi đến cả những quán ăn,nhà hàng sang trọng cũng rực rỡ sắc màu. Từng hàng cây chạy dài hai bên vỉa hè đang rọi bóng xuống mặt đường cùng với dòng người qua lại hối hả.
Chợt Tùng Anh ghé xe lại một quán trà sữa gần ngã ba nhưng không gian quán này khá yên tĩnh.
_Cậu uống trà sữa chưa?(kéo ghế cho tôi ngồi)
_Hì..tôi chưa uống món đó.
_Vậy à,để bữa nay tớ cho cậu thưởng thức nha (ngoắc tay)Em ơi,cho anh 2 ly trà sữa loại đặc biệt.-Tùng Anh nói với người phục vụ quán.
_Lớn dữ hen kêu người ta bằng em,tôi coi bộ chị đó lớn tuổi hơn cậu à.-tôi bắt bẻ.
_Trời, có sao đâu.Mình không kêu bằng em người ta cũng kêu mình bằng anh à.Đúng không em?(ngước nhìn chị phục vụ vừa mang nước tới)
_(nhẹ nhàng đặt nước xuống)Dạ mời hai anh dùng nước,có cần kêu thêm gì thì cứ gọi em.-chị phục vụ lễ phép nói.
_(chị phục vụ quay đi)Đó thấy chưa,cậu được kêu bằng anh rồi đó,vui không?-Tùng Anh nói
_Bình thường!- tôi trả lời thản nhiên
_Sao? Có ngon không?-Tùng Anh chỉ ly trà sữa khi tôi vừa uống
_Ngon,vị lạ lắm.Tôi mới uống lần đầu á,dưới quê làm gì có thứ này.-tôi vừa nói vừa nhai mấy viên mà sau đó mới biết nó được gọi là “trân châu”.
_Hi,quán này nổi tiếng món này mà,phải ngon rồi.-Tùng Anh có vẻ tự hào.
Quán có tivi,mở chương trình tiểu phẩm Hài.Tôi và Tùng Anh cùng xem,cả hai đều khúc khích cười,giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó thấy ngượng làm sao ấy.! Đang uống trà sữa thì tới tình tiết gây cười,tôi bật cười khiến nước đi lên mũi làm tôi sặc sụa.
_Có sao không?(vỗ lưng,vuốt ngực tôi),từ từ cậu uống một ngụm nước lọc đi.
_Đỡ rồi,không sao.. cảm ơn nha! -tôi lau mũi trả lời (thật tình lúc đó tôi muốn độn thổ thôi,quê chết đi được)
_(kaka) không sao là được rồi, lần sau nhớ có cười thì đừng uống nước và ngược lại nhé!- nói chọc quê á mà.
_Vui nhỉ?- Tôi quay mặt chỗ khác
_Giận á,chà chà cái mặt giận dễ thương quá,đưa má véo cái coi (đưa tay lên định véo)
_(gạt tay Tùng Anh ra) không dễ đâu,đừng hòng!- Tôi nguýt
_Được thôi,hãy đợi đấy!-Tùng Anh nói đầy vẻ chắc chắn.
Được một lát,chúng tôi lên xe đi về vì sợ anh Hai ở nhà trông,giờ này cũng 9-10h gì rồi.Trên đường về,chẳng ai nói với ai câu nào.Vừa tới cổng nhà,Tùng Anh dừng xe rồi bước xuống quay người lại phía tôi,đôi tay chạm vào mặt tôi vuốt nhẹ “Tớ xin lỗi cậu, nhìn tớ nè,cười lên coi” .
_(gỡ tay Tùng Anh ra) Cậu đâu có làm gì đâu mà xin lỗi.-tôi dỗi
_Vậy thì cậu cười đi,thích nhìn cậu cười à!
_Hi hi…rồi đấy, tôi cười rồi đó,chịu chưa cậu Út Tùng Anh!-tôi miễn cưỡng cười..
_(đi lại mở cổng để vô nhà) Vào đi,kẻo lạnh à.- Tùng Anh nói
Tôi bước theo sau chiếc xe mà Tùng Anh đang dắt vào,và không quên quay lại khóa cổng cẩn thận. Xong,tôi vào nhà trước.
_(chạy lại sờ mặt)Sao mắt mũi em đỏ đỏ vậy? Bộ em khóc hả? Tùng Anh bắt nạt em à?-anh Hai hỏi gấp
_Dạ không, em sặc nước ạ.Em vầy sao bị Tùng Anh bắt nạt được mà anh lo.-tôi trả lời
_Phải cẩn thận chứ,uống nước tới sặc dữ vậy!-anh Hai nói
_(đi vào) Vừa uống vừa cười không sặc mới lạ á.-Tùng Anh chen lời
_Dạ thôi em xin phép lên phòng,sáng mai em lên lớp rồi.Chúc anh ngủ ngon! (hôn gió anh Hai)
_Được rồi, Nam ngủ ngon “chụt”..(anh Hai hôn gió đáp trả)
Tôi cười rồi bước đi lên phòng.Ngơ ngác một lúc, Tùng Anh cũng rảo bước theo sau tôi,nhanh nhảu bước cùng tôi lên phòng.Đến phòng,bất chợt Tùng Anh gạt chân và chéo tay tôi vào cổ cậu ấy,ép người tôi vào cửa phòng.Tôi hoảng quá:”Cậu làm gì vậy?”
Có làm gì đâu,hồi nãy hôn gió với anh Hai thân mật dữ ha?! cậu ấy lừơm tôi,ánh mắt như muốn ăn thịt tôi vậy.Nói rồi, cậu ấy vặn cửa phòng, cánh cửa bật ra và…
_Á..!(có bàn tay kịp thời đỡ đầu tôi khi vừa chạm nền gạch).
Cậu ấy một tay choàng qua đỡ đầu tôi,còn tay kia nắm chặt tay tôi chéo vào cổ cậu ấy.Rồi cũng thế đó,tôi nằm ngửa ở dưới,Tùng Anh nằm sấp ở trên.Hai làn môi nóng chạm nhau,khoảng cách chỉ bằng bề dày lá lúa.”Cậu ngủ ngon!” Tùng Anh nói một cách chậm rãi rồi buông tay ra đứng dậy đi về phòng bỏ tôi nằm sải trên nền,khi đó tôi chưa kịp hoàn hồn.
Trấn tĩnh lại, tôi vội khóa chặt cửa phòng, đi lại bật đèn ngủ mà tim còn đập nhanh lắm.Lên giường không tài nào ngủ được, cứ lăn qua trở lại.Tôi còn ám ảnh hơi thở đều đặn của Tùng Anh phả vào mặt tôi nóng hổi. Còn chạm môi nhau nữa,người tôi lại nóng ran lên vì hổ thẹn.Và sau này tôi biết,Tùng Anh yêu tôi từ đó.Và cũng từ đó tôi đã biết mình là ai,con tim tôi đã loạn nhịp lên vì Tùng Anh.
…6h15′ sáng
_”Cốc,cốc” “Beeng..eng” tiếng gõ cửa và chuông báo thức làm tôi thức giấc.Tôi ngồi dậy mở cửa
_Làm gì khóa cửa phòng vậy,cậu sợ tớ đến cơ à?- Tùng Anh nói bằng giọng điệu đưa đẩy.
_(lắc đầu) À không, tại tôi quen vậy rồi.! Tôi giật mình trả lời
_Vậy à,đêm qua cậu ngủ ngon không?- cũng hỏi bằng giọng điệu đó.
_Ngon lắm!.(tôi lườm) Cậu ra ngoài,tôi thay đồ rồi đi học.
_Okey! Không được khóa cửa,tớ chờ cậu ở nhà dưới,nhanh lên á,còn đi ăn sáng nữa đấy!- Tùng Anh kê sát tai tôi nói.
_Được rồi!-tôi hậm hực trả lời
Thay đồ xong,tôi bước xuống lầu,anh Hai thì đã đi làm rồi,chỉ còn mình cậu ta-Tùng Anh.
_Mặc đồng phục cũng đẹp phết nhỉ!- Hắn lại trêu chọc
_Kệ tôi,ai mượn khen.- tôi trả đũa
Hừm Tùng Anh liếc tôi,và búng vào má tôi,khiến má đỏ lên.Tôi đánh vào vai cậu ta một cái ra trò,cho chừa cái tật bắt nạt cái má của tôi.Chở tôi ăn sáng xong, đưa tôi đến trường rồi hẹn trưa đến đón.Quay đầu xe rồi mà còn đứng nhìn tôi đi lên lớp xong mới lên ga chạy đi.
Và tôi đã rơi vào cơn say tình lúc nào không hay. Bạn say rượu thì có thể mau tỉnh táo trở lại, còn một khi bạn đã say tình rồi thì khó qua được cơn say này lắm.Nó say trong từng tế bào,khiến con tim chúng ta mất phương hướng, nó đập một cách điên cuồng loạn nhịp.Nó cho ta cảm giác đê mê,biến tâm hồn ta thành một robot,nó có thể điều khiển ta điên dại lao vào người tình mà chưa bao giờ có lối thoát. Và khi đó,ta đã là “đệ tử” của thần men tình ái.
————————-
Tôi học khoa Thanh nhạc lớp TNK2,được cô giáo Hương chủ nhiệm. Năm nay tôi được ngồi cạnh một hotgirl,cô ấy sở hữu khuôn mặt V-line tuyệt hảo. Cùng làn da trắng mịn, cặp mắt một mí như kiểu Hàn quốc vậy,rất duyên.Cô ấy tên Ngọc Lan.Tên cũng rất đẹp, các bạn nhỉ?
Tôi và Lan trò chuyện một chốc,rồi thân nhau,tôi được biết nhà Lan ở cuối con phố,vậy là hàng xóm của nhau rồi.
_Nam nè,trưa có ai đón bạn không?-Lan hỏi
_Mình cũng không chắc là có người rước không nữa!
_Vậy trưa Lan cho Nam góa giang nè,mình đi xe đạp nhe,tớ thích đạp xe hơn là đi xe máy.
_Tớ cũng thích đi xe đạp lắm,chắc nữa lấy xe dưới quê lên đi học quá,hihi..
_Quyết định vậy nha! (tôi và Lan ngéo tay làm tin)
—————–
Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam
- Chạy đi tìm nhau - Chương 2: Say Tình
- Chạy đi tìm nhau - Chương 3: Hãy gọi tớ bằng anh
- Chạy đi tìm nhau - Chương 4: Lời Hứa
- Truyện gay: Chạy đi tìm nhau - Chương 5: Tình vỡ mộng
- Chạy đi tìm nhau - Chương 6: Nụ hôn ly biệt
- Chạy đi tìm nhau - Chương 7: Sa chân bẫy nhện
- Chạy đi tìm nhau - Chương 8: Nghịch biến
- Chạy đi tìm nhau - Chương 9: Lạc mất một nửa
- Chạy đi tìm nhau - Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.
- Chạy đi tìm nhau - Chap 11: Nợ anh một vòng tay.
- Chạy đi tìm nhau - Chương 12: Gia vị tình yêu
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 13: Bão lòng
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 14: Cuộc Chiến Sống Còn
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 15: Tình Trọn Vẹn
Leave a Reply