Truyện gay: CHẠY ĐI TÌM NHAU – Chương 14: Cuộc Chiến Sống Còn
Tác giả: Nhật Nam

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
*Huy Thành và Ái Vy lại hẹn nhau ra để bàn chuyện.*
_Kế hoạch của chúng ta bị trì trệ quá nhiều so với dự tính. Cả tháng nay nó lại không ló mặt ra ngoài đường. -giọng chanh chua của Ái Vy.
_Em chớ có vội, trước sau gì cũng phải đi ra ngoài, không lẽ cứ ở mãi trong nhà hoài sao?!
_Không vội sao được, lỡ tới ngày em đẻ nó không đi ra ngoài thì sao?
_Thì thôi chứ sao,em đẻ rồi. Xử gì nữa.
_Đâu có dễ! Khi nào Tùng Anh về bên em thì có thể em tha cho nó,còn không thì đừng hòng.
_Em coi lại, có khi nào em để lộ chuyện ra không? Nó biết được kế hoạch của chúng ta.
_Làm sao mà bị phát hiện ra được. Anh đa nghi quá rồi.
_Nghĩ cũng lạ, suốt cả tháng trời, nó không ra ngoài đường một phút nào cả. Chúng ta biết chờ tới khi nào đây?!…
**Tôi…
Gửi thư cho tôi,Tùng Anh đã đi về bên Nhật,để lại tôi với nỗi nhớ mang nặng buồng tim. Tôi dường như rơi vào trạng thái trầm cảm, không nói chuyện với bất cứ ai,kể cả ba khi hỏi tôi chỉ ậm ừ là xong. Và cũng cả tháng tôi không hề bước chân ra đường, mọi công việc tôi buông xuôi hết. Cảm giác thiếu đi một thứ gì đó trong cuộc đời mình nó thật khó chịu!
cộc cộc… tiếng ba gõ cửa phòng của tôi.
_Có chuyện gì không ba?
_Hôm nay, trời đẹp. Con nên ra ngoài thư giãn chút đi. Cho đầu óc thông thoáng hơn, đừng giấu mình trong nhà mãi như vậy không tốt.
_Con không có cảm giác gì cả ba à! Hiện tại con không cảm nhận được gì đâu,ra ngoài chỉ thêm vô ích.
_Ba thấy con như vầy là không ổn,không khéo con sẽ bị trầm cảm mất thôi. Nghe lời ba,mọi chuyện cứ để theo tự nhiên, đừng có đau buồn rồi ảnh hưởng đến sức khỏe không hay.Rồi việc gì đến sẽ đến.!
_Dạ,thưa ba! Con sẽ cố gắng..
Và tôi lại cứ như thế,mỗi khi buồn tôi lên sân thượng để thư giãn. Nhìn ngắm khung trời xa xăm nào đó,rồi lại ngắm những lúc hoàng hôn buông dài trên những mái nhà.Đối với tôi,như thế đã là thư thái lắm rồi! Tôi lại tự mình ngân nga những bài hát yêu thích và tự mình nghe. Niềm mơ ước được hát cho khán giả nghe bây giờ đối với tôi nó nhạt lắm,nó đã không còn xuất hiện trong tâm trí tôi từ lâu lắm rồi. Và tôi cũng đang dần buông bỏ ước mơ của mình!.
Nhiều ngày trở lại đây, tôi đã gặp lại Lan trong giấc mơ của mình. Lan nhìn tôi và không nói gì,tôi chỉ nghe tiếng Lan khóc. Tôi chạy đến ôm Lan nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn lại khiến tôi bất lực, và tôi… cũng khóc theo. Tôi gọi Lan nhưng Lan không hề đáp lời, Lan chỉ im lặng. Bằng một vẻ u buồn nhìn tôi,Lan chỉ khóc. Tại sao, không ai thèm nói chuyện với tôi đến như vậy?! Tùng Anh ra đi để lại vài chữ,còn Lan thì chỉ có khóc. Hai người mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này lại không ai nói với một lời nào!
Rồi ngày nọ,tôi bị sốt rất cao. Đến nỗi thân thể tôi như mềm nhũn, ba đã mời bác sĩ đến nhà thăm khám cho tôi rất nhiều, nên tình trạng không đến nỗi nào tệ! Ngày hôm đó,chợt đâu khoảng 21giờ,sau khi uống xong liều thuốc bác sĩ đã kê đơn,tôi ngủ thiếp đi. Trong mơ,Lan đã đến gặp tôi.
Tôi thấy Lan đứng bên cạnh đầu giường của tôi,mái tóc xõa dài phía sau chiếc áo dài màu trắng, cùng với đó là khuôn mặt nhợt nhạt, miệng tái mét, đôi mắt vô hồn nhìn tôi có vẻ rất buồn.
Tôi gọi Lan trong hơi thở mệt mỏi: Lan…là em sao?..
Là em… Anh đã từng hứa với em là sẽ chăm sóc tốt bản thân của mình mà giờ anh ra nông nỗi này sao? Anh như vậy thì làm sao em yên tâm ra đi cho được,nhìn anh em lại đau xót gấp trăm ngàn lần anh nữa,anh hiểu không?
_Anh xin lỗi,anh đã không lo được bản thân thật tốt. Em đừng giận và cũng đừng có khóc.
Người con trai vô tư,luôn mỉm cười của em từng yêu trước đây đâu rồi? Em không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng đau thương như thế này. Nghe em nói,anh hãy thôi buồn bã mà trở lại vui vẻ như bình thường. Mọi chuyện gì đến,đã có em luôn ở phía sau bảo vệ anh… Nhớ lời em nói,đừng như vậy nữa nha anhhhh…..
_Anh hứa! Lan,em đâu rồi? Lan..
Tôi chiêm bao dường tỉnh,cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn,không còn cảm giác sốt như hồi đêm nữa.Và tôi sẽ làm theo lời hứa,sẽ mau chóng trở lại như bình thường, không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.
Như lời đã nói,tôi thoát ra khỏi căn phòng của mình, bước ra ngoài để tận hưởng cuộc sống. Tôi cũng đã yêu đời trở lại, có cảm xúc hơn khi cảm nhận mọi vật xung quanh. Tôi quyết định quay lại sân khấu, đam mê lại cháy bỏng!
Hôm ấy là tối chủ nhật, tôi xin phép ba đi dạo một chút rồi về. Ba thấy tôi thay đổi cách suy nghĩ, nên vui lắm và đồng ý ngay.Thế là tôi đeo tai nghe, nhẩm theo mấy bài hát “rượu” của mình và tản bộ trên con đường dài. Tôi đã chọn con đường khá vắng để đi,vì tôi không thích sự ồn ào của xe cộ và như thế là điều kiện tốt cho bọn chúng thực hiện âm mưu của mình,dĩ nhiên là tôi không hề hay biết có sự nguy hiểm đang chờ sẵn phía trước.
Đặc biệt như vầy, cũng trong tối đó,Tùng Anh từ Nhật trở về. Anh ấy đến nhà tìm tôi
_Chào bác,cho con xin phép gặp Nam.
_À,cậu Tùng Anh đó à.. Nam nó vừa mới xin ra ngoài đi dạo rồi,tôi nghe nói cậu đi Nhật rồi mà,sao giờ ở đây?
_Dạ con mới từ bên Nhật về,con qua bên đó để hoàn thành xong giấy tờ tốt nghiệp, và con về đây ở luôn, không đi đâu nữa hết.
_Nam nó mới vừa đi,cậu chờ thì vô nhà đợi. Không thì chạy ra chắc sẽ gặp được nó.
_Dạ vậy thôi,con xin phép bác con chạy theo Nam,con chào bác!
Hình như có một sự hối thúc nào đó khiến cho Tùng Anh cảm thấy bồn chồn,lo lắng trong lòng.
Tôi đi được một đoạn,thì từ đằng sau đi tới,có người dùng khăn có tẩm sẵn thuốc mê bịt vào mũi tôi. Lúc đó, đằng xa chạy tới một chiếc xe hơi. Tôi nghe thoáng bên tai có người kêu “bắt cóc,bớ người ta bắt cóc..,” rồi bọn chúng nhanh chân đưa tôi lên xe tẩu thoát.
Vừa đó thì Tùng Anh vừa đi tới,nghe tiếng kêu của ông chú hồi nãy.Bất chợt ông ta quay sang nói với Tùng Anh rằng:
_Cậu trai trẻ,hồi nãy có tụi bắt cóc bắt một cậu thanh niên. Hình như cậu ta bị liệt một tay,đó đèn xi-nhan của bọn chúng đó. Cậu đuổi theo rồi báo công an giải cứu người ta đi.(vừa nói ông ta vừa chỉ theo ánh đèn xe của bọn chúng)
_Nhật Nam,chắc là Nhật Nam rồi.
Chưa kịp nói lời gì với người chỉ đường đó,Tùng Anh đã phóng xe chạy theo. Đâu biết rằng, ông chú hồi nãy là do linh hồn của Ngọc Lan dựa vào để chỉ đường giúp Tùng Anh tìm được tôi.
Vừa chạy theo xe bọn chúng,Tùng Anh liền gọi ngay cho cảnh sát để kịp thời giải cứu cho tôi. Xe của chúng chạy vào ngoại ô thành phố,chúng dừng lại một ngôi nhà đang thi công lở dở và hình như bỏ hoang. Ngôi nhà khá kín đáo, xung quanh thì bụi cỏ um tùm lại nằm khuất bên trong. Bọn chúng đậu xe phía trong ở đằng sau của ngôi nhà,nên chẳng ai biết. Tùng Anh cũng đã vất vả lắm mới đuổi theo đến tận ổ. Anh phải tắt hết đèn xe,và bỏ xe ở phía ngoài bụi cỏ mà đi vô vì sợ phát hiện.
Chúng trói tay và hai chân tôi dang rộng vào bốn góc,nằm sấp trên chiếc phản bằng gỗ có sẵn ở đó. Tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị trói và bọn chúng đã lột sạch quần áo trên người tôi không còn một mảnh nào.Tên Huy Thành đứng đó,phía sau là Ái Vy và đồng bọn của chúng.
_Thả tao ra mau,bọn mày định làm gì tao nữa đây. Ái Vy cô muốn gì ở tôi??!
_Em đừng cố gào thét,một lát nữa anh sẽ tiễn em lên thiên đường.
_Mày phải chết, dù tao không chiếm được Tùng Anh đi nữa thì tao cũng sẽ giết chết mày!(lời nói đầy sự hung bạo) Thứ tao không có được thì mày cũng đừng hòng có được!
_Cô hãy dừng tay lại những việc ác như thế này. Tôi chết thì cũng không sao,nhưng cô phải nghĩ đến đứa con trong bụng cô,đứa nhỏ vô tội,đừng bắt nó phải chịu những nghiệp quả mà mẹ nó gây ra. Rồi sau này, đứa trẻ lớn lên nó biết mẹ nó giết người thì nó sẽ như thế nào? Tôi không muốn nhìn thấy con của Tùng Anh rơi vào hố sâu tội lỗi của cô.
_Ahahaha…(ả ta cười lớn) Đừng có lên mặt dạy đời ta,ngươi vẫn tin đây là con của Tùng Anh à? Ngây thơ quá rồi đó!
_Cô nói sao? Vậy đứa con đó không phải của Tùng Anh? Nó là của ai??
_Của ai mày không cần biết! Chỉ cần mày chết,tao và Tùng Anh sẽ yên ấm bên nhau.
_Tùng Anh ơi,em trách lầm anh rồi. Em xin lỗi!!!
Tên Huy Thành đi lại vuốt lưng tôi xuống mông và nói:
_Anh sẽ truyền lời xin lỗi tới cho Tùng Anh,em yên tâm nha!
_Mày sẽ chết một cách nhục nhã nhất. Mày sẽ bị làm nhục thân thể và ra đi sau phát súng của tao.
Huy Thành cởi hết quần áo trên người hắn và bắt đầu mò mẫm thân thể tôi.Lúc đó,Tùng Anh xông vào
_Tụi mày dừng lại!!!
Ái Vy hốt hoảng: Tùng Anh,sao..sa..o anh lại ở đây?
_Tôi đã đứng ngoài nghe hết mọi chuyện, cô thật độc ác. Tôi sẽ nói với ba mẹ về chuyện đứa con trong bụng. Bây giờ hãy thả Nam ra mau!
Huy Thành dừng lại việc làm nhục tôi,đứng dậy nói với Tùng Anh:
_Mày đã đến đây thì thôi,tao cũng tiếp mày. Bây đâu?(ra hiệu cho đàn em bắt Tùng Anh) trói nó vào cái ghế đó,đặt nó lại đây. Tao sẽ làm tình với Nam trước mặt mày,tao cho mày thấy người mày yêu bị người khác làm nhục và sẽ chết như thế nào! Cảm giác đó,thú vị nhỉ?!
_Anh đã biết hết mọi chuyện, thì tôi không còn gì để mất nữa cả. Tôi sẽ cho anh đau đớn nhìn nó chết,và tôi sẽ không bao giờ hối hận về việc này. Anh nhớ kĩ đó!
Bọn đàn em làm theo lời hắn,Tùng Anh đau đớn gào thét khi nhìn tôi bị làm nhục.
_Dừng lại ngày,đồ khốn nạn!!!
Huy Thành mân mê hai bờ mông của tôi,miệng hắn đưa lên cổ tôi và liếm láp. Hắn đang cố nhét cái của nợ vào mông tôi và tỏ ra sung sướng, nhìn Tùng Anh cười khoái chí khiến anh ấy càng thêm đau đớn.Hắn thúc những cái thật mạnh vào mông tôi,khiến tôi đau đớn phải thét lên.Kéo theo đó là tiếng rên ư ử của hắn- một kẻ dâm loạn,khát tình một cách tàn bạo.
Thật thương cho Tùng Anh bất lực nhìn tôi bị làm nhục.Tôi đã quay sang để kịp nói với anh vài lời.
_Em xin lỗi, lâu nay đã nghĩ không tốt cho anh.Nếu còn có kiếp sau, em sẽ làm vợ của anh!.
_Em sẽ không chết,anh sẽ cứu em,em cố lên!
Rồi Tùng Anh quay sang,lớn tiếng với Ái Vy
_Cô hãy tha cho Nam có được không? Tôi cầu xin cô đấy! Muốn chém muốn giết thì cứ nhắm thẳng vào tôi,đừng hành hạ Nhật Nam như vậy nữa!.
Ả ta khóc,cũng gào lên đáp trả: Anh yêu nó đến như vậy à? Tại sao,tại sao tôi không thể nhận được một chút tình cảm nào từ anh dành cho tôi cả? Anh cứ luôn yêu thương nó,không hề đoái hoài gì đến tình yêu của tôi dành cho anh. Tại sao chứ??
_Vì tôi là Gay! Thì không thể nào có tình cảm với bất cứ người con gái nào được, cô hiểu không? Mãi mãi và mãi mãi vẫn là như vậy. Cô đừng cố chấp nữa,hãy buông tha cho chúng tôi và hãy dừng tay lại khi còn kịp lúc.
_Tôi không quen làm theo yêu cầu của người khác, tôi sẽ giết nó!
Nói đến đây,Ái Vy lấy từ mặt trong túi áo khoác ra một khẩu súng.
_Tôi phải nói đến bao nhiêu lần thì cô mới chịu hiểu đây chứ! Trời ơi..ii!
Vừa lúc đó,tiếng còi hú của xe cảnh sát ập tới,bọn đàn em vội vã chạy vào báo tin: Nguy rồi đại ca ơi! Bọn cảnh sát đã tìm tới đây rồi.
Bấy giờ, Huy Thành vẫn còn đang hì hục trên người tôi. Công nhận hắn khỏe thật,hơn 10phút rồi mà chưa xuất tinh. Hắn ngừng lại, vỗ mạnh vào mông tôi,lẩm bẩm: Má nó,chưa đã nữa phải ngưng. Mẹ kiếp, bọn cảnh sát chó này!
Cảnh sát đã ập vô tới nơi và bao vây xung quanh. Hắn vội mặc đồ,cùng bọn đàn em ra đối chiến. Một chiến sĩ đã nhanh chóng đi vào cởi trói cho Tùng Anh và sau đó đến giải cứu tôi.
Tôi đã được cởi trói,loay hoay mặc lại quần áo thì ả Ái Vy đã lên nòng súng,nhắm thẳng vào người tôi…
———————-
Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam
- Chạy đi tìm nhau - Chương 2: Say Tình
- Chạy đi tìm nhau - Chương 3: Hãy gọi tớ bằng anh
- Chạy đi tìm nhau - Chương 4: Lời Hứa
- Truyện gay: Chạy đi tìm nhau - Chương 5: Tình vỡ mộng
- Chạy đi tìm nhau - Chương 6: Nụ hôn ly biệt
- Chạy đi tìm nhau - Chương 7: Sa chân bẫy nhện
- Chạy đi tìm nhau - Chương 8: Nghịch biến
- Chạy đi tìm nhau - Chương 9: Lạc mất một nửa
- Chạy đi tìm nhau - Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.
- Chạy đi tìm nhau - Chap 11: Nợ anh một vòng tay.
- Chạy đi tìm nhau - Chương 12: Gia vị tình yêu
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 13: Bão lòng
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 14: Cuộc Chiến Sống Còn
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 15: Tình Trọn Vẹn
Leave a Reply