Truyện gay: Chạy đi tìm nhau – Chương 7: Sa chân bẫy nhện
by Nhật Nam
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Và thế là tôi đã dọn ra phòng trọ ở một mình.Rời xa ngôi nhà đầy kỉ niệm mà cũng đầy nước mắt.Đêm trong căn phòng trọ nhỏ bé, tôi cứ ngỡ mình lạc vào nơi sâu thẳm nhất của tận cùng Trái đất.
Tôi nhốt mình trong bóng tối,con tim như đã chết lặng. Tâm trí bơ phờ, nhạt sắc.Đôi hàng nước mắt cũng đã hoen bờ mi,đôi tay cứ run run mà nắm lấy sợi dây chuyền kỉ vật,cứ thế mà nức nở.Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong tim.Nó trải dài như một cuốn phim vô tận chưa đến hồi kết thúc.
Tôi cũng vẫn đến lớp như mọi ngày.Tôi thì chỉ biết chia sẻ cảm xúc của mình với mỗi mình Ngọc Lan thôi.Cô ấy rất hiểu tôi,thấy tâm trạng tôi không tốt,cô ấy đã động viên an ủi. Ngoài thứ tình bạn thân thiết với nhau thì cô ấy còn một thứ tình cảm đặc biệt dành cho tôi mà sau này tôi mới biết!
_Nam nè,cậu sao phải dọn ra ngoài phòng trọ ở vậy? Nhà Tùng Anh gì đó đuổi cậu hả?
_Không có đâu,tại mình thấy làm phiền cũng lâu rồi nên dọn ra ngoài ở. Với lại ở như vậy mình ngại lắm.
_Uhm..mà Lan có ý này nè!
_Ý gì? Lan nói đi
_Ba tớ có một phòng sách bỏ trống ở sau nhà.Cậu về đó ở đi,tớ xin ba rồi.Cậu đừng ngại nha.!
_Thôi đi,tớ cảm ơn.Nhưng tớ ở trọ được rồi.Tớ còn đi làm ở quán bar nữa,về khuya phiền hai bác lắm.Tớ không về đó ở được đâu.
_Không sao,phòng sách đó nằm cũng cách biệt với nhà mà.Có cổng rào riêng,cậu đừng lo.
_Thôi,tớ ở trọ được mà.Không sao đâu!
_Người ta có ý tốt mà mấy người từ chối nhanh gọn như vậy á.Mấy người ngốc lắm.- Lan dỗi.
_Gì vậy chèn! Tự nhiên cái dỗi à.Còn chửi tôi ngốc nữa.Mấy người bữa nay bị làm sao vậy!
_Ai biểu. Đồ ngốc!! Ngốc,ngốc,ngốc!
_Ừ thì tôi ngốc. Mấy người cứ chửi thoải mái đi,tôi học bài.-tôi quay người sang chổ khác,cầm sách giả vờ học
_Cái đó tớ không có chửi.
_Không chửi chứ là gì?
_Sau này cậu có người yêu rồi cậu sẽ biết. Mà Nam biết yêu chưa?
_Rồi!
_Trở thành người yêu của nhau chưa?
_Rồi!
_Có tính chung sống cùng người đó không?
_Có! Rất muốn mà không được.
_Tại sao?
_Người ta với tớ không biết có thể tìm lại nhau được không nữa!
_Hai người chia tay rồi à?
_Không hẳn vậy mà hình như là vậy.Rõ như vậy nhưng chưa hẳn là vậy.Hẳn như vậy mà không phải vậy!
_Rối não với Nam luôn á!
_Còn Lan thì sao? Biết yêu chưa? Có người yêu chưa mà hỏi tớ?
_Uh..m,Lan thì chỉ đơn phương một hình bóng.Người ta vô tình,mà vả lại họ có người yêu rồi,nên đành giữ mối tương tư mà thôi!
_Trời,yêu thì bày tỏ cho họ biết.Đơn phương chi cho mệt hà! Không nói người ta không biết rồi người ta có người yêu là đúng thôi.
_Mà người ta ngốc lắm.Người ta như một khúc củi khô vậy,nói cũng như không, họ không hiểu được lòng người khác.
_Mà thôi,bỏ qua đi! Nói hồi xoắn não bây giờ!
Cuộc trò chuyện tạm ngưng tại đó.Và thứ tình cảm kia nó cứ âm ỉ,âm ỉ mà không dám bén thành ngọn lửa.
—————————————–
Như tôi đã nói,ban đêm tôi đi hát ở quán bar và hầu rượu ở đó.Ngày đầu,ngày hai…và đến nửa tháng sau thì tôi cũng đã quen với công việc của mình.
Sau khi được đứng trên sân khấu thỏa mãn đam mê của mình thì tôi quay sang công việc hầu rượu.Đồng lương tháng ít ỏi nhưng tôi lại có được những đồng tiền “boa” mỗi khi dư lẻ lúc tính tiền rượu. Đôi khi,khán giả lại đem tiền lên tận sân khấu tôi đang hát mà thưởng.Nhờ thế,kinh tế cũng tạm ổn,đỡ một phần nào gánh nặng cho gia đình ở dưới quê.
Và cho đến một hôm…Khi tôi vừa hát xong và chào khán giả thì có hai người thanh niên lạ đi đến,bảo tôi đem rượu đến bàn số 12. Tôi đồng ý và hẹn một lát sẽ đem rượu tới.Khi tới bàn thì
_Mời các anh dùng,có cần thêm gì thì cứ gọi ạ!- tôi lễ phép.
Một người dáng vẻ đại ca đang ngồi chễm chệ lên tiếng:
_Ok cưng! Cưng có thể ngồi tâm sự với anh được không?
_Dạ em còn bưng rượu cho các bàn khác nữa ạ,xin lỗi anh,em không được phép ngồi hầu chuyện đâu anh!
‘Phẹp,phẹp’… hắn móc ra mấy tờ năm trăm ngàn phe phẩy:
_Nhiêu đây đủ để em ngồi chứ?!
_Thưa anh,dù có nhiều gấp mười lần số tiền đó em cũng không ngồi nói chuyện đâu ạ! Vì quy định quán em rất nghiêm,vả lại em còn kiêm cả việc tính tiền nữa,có sơ xuất gì em gánh không nổi đâu!
_Hãy để chuyện đó anh lo,em cứ việc ngồi đây nói chuyện, uống rượu cùng anh là được.
_Xin lỗi,em không ngồi.Em bận rồi,chúc anh dùng vui vẻ.
Tôi quay người bỏ đi,chợt một trong hai thằng hồi nãy chạy đến cản đường, lời nói đầy xất sượt:
_Thằng nhãi,mày dám cãi lời hả. Mày biết đại ca tao là ai không? Giới thiệu cho mày biết luôn,đại ca Hai Thành,trùm băng xã hội đen đất Sài Gòn này. Mày coi mà liệu hồn để đại ca được vui,bằng không mày đừng trách.
Hắn đứng dậy đi tới tán vào mặt thằng đó một cái ra trò.
_Hỗn láo,cấm mày ăn nói kiểu đó nữa nghe chưa?
_Dạ em xin lỗi đại ca.- nó ríu rít.
Hắn quay sang tôi:
_Em đi làm việc của em đi.Tôi không ép em phải ngồi đâu.Đây,em nhận đây là tiền boa của anh.- hắn dùi vào tay tôi số tiền lúc nãy.
Tôi chỉ lấy một tờ 500k,còn nhiêu trả lại hắn:
_Cảm ơn, tôi nhận nhiêu đây đủ rồi.
Nói xong tôi bỏ đi.Tan ca,tôi về cũng gần 12giờ khuya.
_Hôm nay sao lạ thế nhờ? Đường vắng hoe, không chiếc taxi nào chạy ngang,mà cũng không thấy chiếc xe ôm nào cả.-tôi lẩm bẩm
Thôi thì đi bộ về cũng được.Nghĩ sao làm vậy, tôi rảo bước thật nhanh trên đường để về cho sớm.Bỗng đâu đằng sau chạy tới:
_Nhà ở đâu? Lên xe anh chở về!
Tôi quay lại, thì ra là hắn:
_Thôi được rồi,đi bộ cũng được. Mất công phiền!
_Mất công gì,anh tình nguyện chở em về mà!
_Tôi với anh mới gặp, sao tốt dữ vậy? Có ý đồ gì?
_Ý gì đâu trời? Tôi là tôi không hề năn nỉ ai nha,em là người đầu tiên tôi phải năn nỉ đó.
_Anh tránh ra,tôi về! Khuya rồi
_Biết khuya sao? Lên anh chở về.
_Không cần!
_Lên hay không? Không thì em sẽ ở đây tới sáng luôn.Giờ sao,chịu lên xe không?
_Anh tưởng anh là đại ca giang hồ tôi sợ anh chắc.Không nhiều lời,tôi đi bộ về!
_Ngon,tụi bây đâu!
Nghe lệnh gọi,cả đám đàn em kéo ra tấp nập. Bọn chúng chặn hết đường đi của tôi bằng những chiếc xe của tụi nó.
_Giờ anh muốn gì? Tôi liều với anh luôn đó.!-tôi quát hắn
_Đơn giản,lên xe anh chở về!
_Anh..h! Bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, anh hèn lắm.
_Tôi vậy đó,em chửi tôi hèn tôi chịu. Giờ có chịu cho tôi chở về hay muốn đứng đây chơi tới sáng?
Tôi hậm hực đi đến giựt lấy cái mũ bảo hiểm đội lên đầu,miễn cưỡng ngồi lên xe hắn.Hắn rồ xe và ra hiệu cho bọn đàn em giải tán.
Tôi chỉ đường về nhà trọ,chẳng mấy chốc hắn đã chở tôi về tới nhà.
_Thì ra em ở trọ,vậy cho anh qua đêm ở đây được không?
_Không!- tôi trả lời gỏn lọn,quay vô mở khóa cửa để vào.
Hắn chợt nắm chặt cổ tay tôi và nói:
_Hãy theo anh,làm người của anh,em sẽ được sung sướng. Chiều anh đêm nay nha!
Tôi tát cho hắn một cái nổ đom đóm:
_Đồ khốn, tôi biết anh có ý đồ xấu mà.Xin lỗi,tôi chỉ là thằng hát xoàng chứ không phải phường “chiêu ong bán mật” như anh nghĩ đâu. Ra khỏi đây không thì tôi hô lớn cho mọi người biết đấy.
_Được,em giỏi lắm! Hãy chờ đó,sẽ có một ngày em sẽ thuộc về tôi,lúc đó đừng có mà van xin, năn nỉ. Tôi về!!!
Chiều hôm sau, tôi đến chổ làm thì được chị tiếp tân đưa cho một bó hoa với một thông điệp “chúc em làm việc vui vẻ, yêu em. Kí tên Huy Thành”,thì ra là hắn.Tôi cầm bó hoa,đi thẳng ra đằng sau để quăng vào thùng rác.Vừa đến nơi thì gặp ông chủ.
_Cậu tính đem bỏ bó hoa đó à? Tôi biết chắc cậu sẽ làm vậy,nên đứng đây chờ cậu đấy!
_Tôi..i không thích nhận hoa từ tay của kẻ lưu manh,thưa ông!
‘Bốp’…
_Sao ông lại đánh tôi,tôi đã làm sai gì chứ!- tôi giận tím mặt.
_Tất cả là tại cậu. Cậu biết nó như thế nào không? Nó là đại ca trùm xã hội đen của cả Thành phố này.Hai Thành đã uy hiếp tôi không bảo cậu chiều được hắn,hắn sẽ cho người tới phá nát cái quán này…Tôi mở quán cả chục năm chưa hề có chuyện như vậy,mà nay cậu đến hơn một tháng mà biết bao nhiêu chuyện dồn đến.Giờ tùy cậu quyết định, chiều hắn vui vẻ thì tiếp tục ở lại đây làm tôi sẽ tăng thêm lương tháng cho cậu.Còn không thì đi chổ khác làm, đừng liên lụy tới tôi,để cho tôi làm ăn.
_Được rồi,tôi sẽ đi. Có chết tôi cũng không khuất phục hắn.Tôi sẽ đợi hắn đến để nói rõ,ông yên tâm!
_Tôi nghĩ cậu nên chiều nó thì hơn,dù cậu có đi tới đâu đi nữa thì nó cũng theo phá.Vả lại cậu là con trai,mất mát gì mà sợ! Bọn phục vụ ở đây cũng thường xuyên đi khách lắm,khách thích thì mình chiều họ,cậu cũng sẽ không ngoại lệ đâu.Hãy ngoan ngoãn nghe lời, tiền xài không hết đấy!
_Tôi nhận làm ở đây chỉ để hát và phục vụ rượu nước cho khách,chứ tôi không hề muốn quan hệ với một ai cả.Vì cơ bản tôi không phải người bán thân cho thiên hạ mua vui!-tôi quay người lại bỏ đi
Tôi ra ngồi chờ hắn đến ngoài phòng tiếp vé.Một hồi hắn cũng vác mặt tới.
_Bó hoa này tôi trả lại cho anh.Còn nữa,anh không được phép quậy phá quán này,tôi đã nghĩ làm rồi.Còn chuyện anh muốn lên giường với tôi thì tôi tuyệt đối không đồng ý. Chào,tôi về!
_Đứng lại đó! (Hắn quát) em đã hiểu tất cả rồi mà em nhất quyết không chiều anh,thì đừng trách anh tàn nhẫn. Em đi đi!
Tôi không màng tới lời nói của hắn.Bước thật nhanh ra đường để về.Tôi bắt taxi để về,xe chạy đến cua quẹo vào nhà tôi thì bị một đám giang hồ chặn đường. Tài xế dừng xe lại mặt tái mét. Một thằng du côn đến nói với tài xế:
_Để người trong xe lại,mày sẽ được đi.
Tài xế quay sang nhìn tôi,ánh mắt như cầu khẩn. Tôi hiểu nên mở cửa xe đi ra và nói với bọn chúng:
_Tụi bây muốn gì?
_Không phải tụi tao muốn mà đại ca tao muốn.
Bỗng một đứa từ đằng sau chạy đến,bịt khăn vào mũi tôi.Lúc đó tôi mê man bất tỉnh, không còn biết gì cả. Không biết bọn chúng đã đưa tôi đi đâu và làm gì. Và tôi đã bị tên Huy Thành kia bắt cóc. Khi tôi tỉnh dậy thì…
===================
—————–
Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam
- Chạy đi tìm nhau - Chương 2: Say Tình
- Chạy đi tìm nhau - Chương 3: Hãy gọi tớ bằng anh
- Chạy đi tìm nhau - Chương 4: Lời Hứa
- Truyện gay: Chạy đi tìm nhau - Chương 5: Tình vỡ mộng
- Chạy đi tìm nhau - Chương 6: Nụ hôn ly biệt
- Chạy đi tìm nhau - Chương 7: Sa chân bẫy nhện
- Chạy đi tìm nhau - Chương 8: Nghịch biến
- Chạy đi tìm nhau - Chương 9: Lạc mất một nửa
- Chạy đi tìm nhau - Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.
- Chạy đi tìm nhau - Chap 11: Nợ anh một vòng tay.
- Chạy đi tìm nhau - Chương 12: Gia vị tình yêu
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 13: Bão lòng
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 14: Cuộc Chiến Sống Còn
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 15: Tình Trọn Vẹn
Leave a Reply