Truyện gay: Chạy đi tìm nhau – Chương 6: Nụ hôn ly biệt
by Nhật Nam

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi cứ lang thang như vậy khoảng đến 6giờ chiều mới về nhà Tùng Anh.Khi đến đại sảnh,tôi sửng sốt nhìn thấy sự xuất hiện của ba mẹ Tùng Anh qua lời giới thiệu của anh Hai.Tôi ngập ngừng,lúng túng:
_Dạ con chào…o hai báccc! Con là..
Mẹ Tùng Anh ngắt lời:
_ Chắc hẳn cậu đây là Nam, “người yêu” của Tùng Anh con trai tôi..?
_Dạ bá..c đừng hiểu lầm. Chuyện đó không như bác nghĩ đâu,co…n…..con không yêu đương gì Tùng Anh đâu ạ!
_Hứ! Hiểu lầm, chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều hiểu lầm hết sao?! Trong khi đó, Tùng Anh cũng đã thừa nhận cậu chính là người mà nó muốn cưới làm vợ chứ không phải là Ái Vy!(quát lớn)
_Dạ..chỉ có Tùng Anh mường tượng ra chuyện đó thôi bác ạ.Chứ con cũng đã giải thích rõ ràng rồi,con không hề yêu cậu ta!
_Tốt! Ăn nói sắc lắm,đúng là người có học ăn nói có khác. Nếu vậy tôi xin lỗi cậu,đã trách lầm cậu rồi.
_Con chỉ nói sự thật thôi, bác không cần phải xin lỗi đâu. Con xin phép lên phòng thu xếp đồ đạc ngày mai con ra phòng trọ ở,cho bác yên dạ về chuyện của Tùng Anh.
_Cậu cứ ở lại đây,không sao cả.Tôi sẽ đưa Tùng Anh sang Nhật học kinh doanh với cha nó.
_Con cảm ơn ý tốt của bác,con ra ngoài trọ ở được rồi bác ạ.Dù gì nữa con cũng đi,chứ không thể ở mãi nơi này.
_Em không được đi đâu hết,em ở lại đây. Anh không cho em đi đâu hết.-Tùng Anh trên lầu đi xuống,vừa đi vừa nói.
_Con im ngay cho mẹ!! Con thật ngu ngốc.. *BỐP* con còn nói lời nào nữa thì đừng trách mẹ. Mau thu xếp chuẩn bị qua Nhật với cha con.
_Dù mẹ có giết chết con đi nữa thì con cũng không đi đâu hết,con càng không muốn xa Nam! Con xin mẹ,hãy chấp nhận cho con được hạnh phúc. Kiếp này con không thể sống thiếu Nam được mẹ à!!-Tùng Anh nức nở.
_Con muốn mẹ tức chết phải không? Đây là mệnh lệnh, con sẽ đi Nhật với cha con.Mẹ cấm con cãi lại.!!
_Con không đi!!!
_Nghịch tử!! Không biết tao đã tạo nên tội ác gì mà sinh ra đứa con ngỗ nghịch như mày.Được lắm..ngay cả lời của mẹ mà mày dám cãi,từ nay đừng kêu tao bằng mẹ.Tao không có đẻ ra đứa con như mày..!
_Mẹ..ẹ! Đây là hạnh phúc của con,mẹ rất muốn nhìn con hạnh phúc mà.Nay con đã tìm được,sao nỡ lòng nào mẹ lại đánh đổ nó chứ.Con xin mẹ,hãy để Nam bên cạnh con,mẹ ơi!
_Đúng là mẹ rất mong con có hạnh phúc cho riêng con.Nhưng đằng này,giữa hai người con trai với nhau thì làm gì có cái hạnh phúc như con nghĩ,hả con?.Con phải nghĩ cho cha mẹ một chút chứ.Cha mẹ là doanh nhân có tiếng tăm trên thương trường,để chuyện này lọt ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ sao về chúng ta hả? Con hãy suy nghĩ đi! Mẹ đã làm hộ chiếu và đặt vé máy bay rồi,con chuẩn bị đi là vừa!.Mẹ không muốn nói nhiều.
Tùng Anh quay sang cha,cầu khẩn:
_Cha,trong gia đình cha là người hiểu chuyện nhất.Con xin cha thuyết phục mẹ giúp con,con không đi Nhật đâu cha à!
_Mẹ làm vậy cũng muốn tốt cho con thôi.Nghe lời,đi Nhật học tập để sau này con còn phụ với anh Hai thừa kế cái gia sản này nữa.
Mẹ đứng kế bên chen vào:
_Đừng năn nỉ ỉ ôi chỉ hao công tổn sức thôi. Mẹ nói con đi thì con phải đi.!!
_Con không đi, con không thích kinh doanh. Con chỉ thích làm gì đó về lĩnh vực nghệ thuật thôi.Vả lại,có đi thì có Nam đi cùng với con.
‘BỐP’… Màyyy..y..( mẹ Tùng Anh ngất xỉu)
_Mẹ ơi,mẹ không sao chứ mẹ ơi?!!
_Để ta đỡ mẹ con lên phòng,con mau gọi bác sĩ tới đây đi!
_Dạ,để con gọi liền..mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi!
_Mẹ không sao đâu,ức quá nên ngất vậy thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại mà.- cha trấn an
Đâu khoảng nửa giờ sau thì mẹ Tùng Anh tỉnh lại khi được bác sĩ đến sơ cứu. Khi tỉnh hẳn,bà lại nhắc tới chuyện Tùng Anh phải đi Nhật mặc cho cậu ấy hết lời van nài, năn nỉ.
_Mẹ ra nông nỗi này là do con đấy,con muốn mẹ chết con mới vừa lòng phải không?
_Con không có ý đó đâu mẹ ơi!
_Không thì con đi qua Nhật học kinh doanh cho mẹ!
_Nhưng mà…con
_Con không đi cũng được. Vậy để mẹ uống hết đống thuốc này,mẹ chết rồi con muốn làm gì thì làm.(vừa nói bà vừa gom tất cả thuốc bác sĩ vừa kê vào tay để uống)
_Mẹ,đừng uống! Con đi,con sẽ đi m..à mẹ ơi!
_Được,vậy mới là con ngoan của ta chứ. Con sắp xếp đồ đạc của mình để chuẩn bị đi,tuần sau là bay rồi.
_Con xin mẹ cho con xin một điều kiện nhỏ được không mẹ?
_Con nói thử ta nghe!
_Đêm nay cho con được nói chuyện, tâm sự với Nam,coi như là đêm cuối,được không mẹ?
_Connn… được rồi, ta cho con được toại ý,không khéo con lại trách ta nhẫn tâm.
_Dạ con cảm ơn mẹ!
Tùng Anh vội đến phòng tôi, gõ cửa liên hồi:”Nam ơi,mở cửa cho anh vào trong đi,anh có chuyện muốn nói với em đây.Nam ơi,Nam”.
_Giữa chúng ta không có gì để nói. Anh đi đi,không thì mẹ lại trách mắng.Tôi cũng bị lây vạ.Hãy để cho tôi yên!- Tôi trong phòng nói vọng ra
_Anh xin mẹ rồi,mẹ đồng ý cho mình nói chuyện đêm nay.Em mau mở cửa anh vào đi,mở cửa đi Nam à!!
_Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh.Anh mau đi đi,tôi không mở cửa ra đâu.
Tôi không nghe tiếng đáp trả. Mà tôi cũng mặc kệ là anh ta có đi hay không vì thật sự tôi không muốn gặp anh ấy. Khoảng 5phút sau,chốt cửa phòng bỗng rục rịch, tôi biết chắc là Tùng Anh làm.
_Anh làm cái quái gì vậy?
_Nếu em không chịu mở cửa thì anh đành phải phá cửa xông vào thôi.
Tôi vội chạy đến mở cửa, cửa mở ra tôi thấy tay anh ấy cầm một cây tua-vít dẹt với một khúc gỗ.
_Anh điên à? Phòng này của nhà anh mà,anh phá hỏng nó như vậy hả?
_Anh mặc kệ,không phá nó sao gặp được em.Chỉ có đêm nay thôi,anh muốn nói chuyện với em.Cho anh vào đi!
Tôi đành để cửa cho Tùng Anh vào.Không nói không rằng, anh ấy ôm chầm lấy tôi,tôi thì cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm ấy nhưng trong lòng vẫn muốn được như thế. Rồi anh ấy buông tôi ra,chạy ngay về phòng như để quên một thứ gì đó.Một chốc anh đem qua một thùng giấy đưa tôi xem.Tôi nhìn vào thấy một bộ trang phục ông già Noel, cùng với chai xịt tuyết,nến đánh lửa và một vài dụng cụ hóa trang.
_Đây tất cả là những vật dụng anh chuẩn bị cho đêm Giáng sinh như lời đã hứa.Nhưng giờ chẳng còn gì nữa…anh sẽ đem hủy hết tất cả những thứ này.Vì không có em,để chúng nó cũng không còn ý nghĩa gì.
_Cái đó tùy anh,chỉ vậy thôi phải không? Xong rồi anh ra ngoài đi.
Tùng Anh nắm lấy tay tôi mà siết chặt:
_Em ghét anh đến vậy sao? Em nỡ đuổi anh trong khi anh muốn cùng em nói chuyện sao? Sao em tàn nhẫn với anh đến vậy??
_Em không tàn nhẫn, mà chỉ là không muốn gia đình anh khó xử khi chúng ta gần nhau.Anh nên giữ khoảng cách vì hiện tại mình không là gì của nhau cả.
_Được rồi, anh sẽ giữ.Anh sẽ kiềm chế lại hành động của mình, em yên tâm.Đây…(Tùng Anh móc trong túi áo ra một hộp trang sức nhỏ màu đỏ nhung,trong đó là sợi dây chuyền bạch kim.Mặt dây chuyền hình nửa trái tim và một nửa ngôi sao năm cánh.) là món quà đặc biệt anh dành tặng cho em như lời anh nói.Mặt dây chuyền là do anh thiết kế. Mỗi người giữ một nữa.Trên viền nửa trái tim anh có khắc “Chạy Đi Tìm Nhau”,còn trên nửa ngôi sao là tên của anh ‘Tùng Anh’.Còn nửa miếng kia cũng tương tự như vậy,ngôi sao được khắc tên của em ‘Nhật Nam’.
_Sao anh biết tôi tên Nhật Nam? Tôi chưa hề nói anh nghe tên đầy đủ của tôi mà?
_Trên nhãn vở em có ghi Lê Nhật Nam,anh vô tình thấy được thôi.Mà em có hiểu ý nghĩa của mặt dây chuyền anh thiết kế không?
_Em hiểu! Nó nhắc chúng ta đến lời đã hứa là sẽ Chạy Đi Tìm Nhau cho dù ở nơi đâu. Trái tim tượng trưng tình yêu, ngôi sao thì ví như một nhân chứng cho lời đã hứa. Và khi ghép cả hai mảnh lại thì…
_Thì sẽ được một trái tim bao quanh một ngôi sao hoàn thiện. Khi đó cái tên ‘Tùng Anh’ và ‘Nhật Nam’ sẽ chung một vì sao! – Tùng Anh ngắt lời tôi.
_Anh….-Tôi nghẹn không nói được.
_Để anh đeo vào cổ cho em.Hãy hứa với anh sẽ giữ mãi kỉ vật này,không để mất nó.Rồi sẽ có ngày chúng ta tìm được nhau thôi,anh có linh cảm rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được hạnh phúc.
_Em cũng ao ước được như cái ngày mà anh nói.Mà chắc khó lắm…
_Em phải vững tin là có chứ.Anh sẽ cưới em,chứ không lấy ai khác ngoài em.Hãy tin anh!
Tôi nắm chặt tay anh,vùi đầu vào vai anh mà nức nở. Tôi khóc không thành tiếng, nước mắt thì cứ chảy dù đã cố không để nó rơi nhưng tôi đã không làm được. Anh cũng như tôi,anh cũng khóc nhưng là nước mắt lưng tròng, không đầm đìa như trước. Có lẽ anh đang cần sự mạnh mẽ để vượt qua được chặng đường này.
_Ngày mai em dọn ra ngoài,rồi em ở đâu?
_Em vừa tìm được phòng trọ gần trường.Em sẽ ở đó,ngày đi học đêm phụ bán quán bar kiếm thêm để tiện cho việc sinh hoạt.
_Sao lại làm ở quán bar? Nơi đó không tốt đâu,em vào đó làm anh lo lắm.
_Anh yên tâm, em biết phải làm gì mà. Em vào đó là để hát và hầu rượu cho khách mà thôi.
_Tội cho em quá,em ở lại đây với anh Hai đi,anh rất lo khi em phải bươn chải ngoài xã hội.
_Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu anh đừng lo.
_Anh chúc em được nhiều may mắn và thành công. Em phải giữ cho kĩ sợi dây chuyền này,vì khi em đeo trên người thì cũng giống như anh đang ở cạnh em vậy.
Tôi ngước mắt nhìn anh,khẽ gật đầu,môi mím chặt và nước mắt cứ thế lại lã chã thành dòng.Anh tiến lại gần và ôm chầm lấy tôi.Nâng mặt tôi lên và đặt vào đó một nụ hôn.
Tôi cũng lao vào hôn anh,hai đôi môi đã quyện vào nhau mà sao tim tôi lại quặn thắt từng cơn.Nó không ngọt ngào như mọi khi,mà thay vào đó là vị mằn mặn, đăng đắng nơi đầu lưỡi. Nó rất lạ,cảm giác không ngọt nhưng sao tôi không thể rời ra nó được,cứ muốn quấn chặt mãi không thôi.Có lẽ đây là nụ hôn ly biệt nên nó đặc biệt. Nó là sự kết hợp của mật ngọt tình yêu, sự cay đắng tình đời và một chút nước mắt tình vỡ đã tạo nên ”gia vị chia ly” này.
_Mạnh mẽ lên nào,rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc thôi.Ngoan đừng khóc nữa…. Qua phòng anh,đàn và hát cho anh nghe một bản nhạc, được không?
_Dạ được!
Và tôi đã đàn và hát bài hát “Chân tình”. Tôi chọn bài này trong vô thức,khi hát thì tôi mới hiểu được vì sao lí trí mình lại chọn bài hát đó.Tôi hát bằng tiếng nói con tim,bằng niềm cảm xúc dâng tràn trong dạ.Tôi cứ ngân nga,còn anh đứng lặng.Lặng vì muốn quyện hồn theo lời ca tôi cất lên.Lặng để cho tôi yên tâm mà vững bước trên con đường đã không còn ai dìu bước. Lặng để nhìn xúc cảm của cả hai trái tim dường như chung nhịp,để nghe thật rõ nhịp tơ lòng đang rón rén len lỏi đến từng tế bào. Và “suốt cuộc đời em không quên chân tình, dành hết cho anh”..
=================
To be continued…
—————–
Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam
- Chạy đi tìm nhau - Chương 2: Say Tình
- Chạy đi tìm nhau - Chương 3: Hãy gọi tớ bằng anh
- Chạy đi tìm nhau - Chương 4: Lời Hứa
- Truyện gay: Chạy đi tìm nhau - Chương 5: Tình vỡ mộng
- Chạy đi tìm nhau - Chương 6: Nụ hôn ly biệt
- Chạy đi tìm nhau - Chương 7: Sa chân bẫy nhện
- Chạy đi tìm nhau - Chương 8: Nghịch biến
- Chạy đi tìm nhau - Chương 9: Lạc mất một nửa
- Chạy đi tìm nhau - Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.
- Chạy đi tìm nhau - Chap 11: Nợ anh một vòng tay.
- Chạy đi tìm nhau - Chương 12: Gia vị tình yêu
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 13: Bão lòng
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 14: Cuộc Chiến Sống Còn
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 15: Tình Trọn Vẹn
Leave a Reply