Truyện gay: Chạy đi tìm nhau – Chương 4: Lời Hứa
by Nhật Nam
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng hôm sau…
Hôm đó là ngày Chủ nhật,một buổi sáng thật trong lành và yên bình.Tôi mở mắt ra thì đã 8h sáng rồi.Chợt thấy Tùng Anh ngồi tựa lưng vào mạn giường,đôi mắt đang nhìn tôi say đắm, thấy tôi dậy cậu ta nhoẻn một nụ cười tỏa nắng.Nụ cười ấy thật đẹp,nó làm tôi ngất ngây trong khoảng một nhịp thở,ngắn thôi nhưng nó làm người ta chết ngất.
_Sao cười?- Tôi hỏi
_Tại em đẹp quá!
_Tôi đẹp ư?! (trố mắt) cậu đi khám mắt lại đi
_Mới gọi bằng gì? Tôi-cậu à? Được rồi, mấy người kêu sao cũng được. Mà anh khen em đẹp là có cơ sở rõ ràng, nên anh không cần đi khám mắt nhá!
_Cơ sở gì?,..nói thử xem.
_Này nha,lúc em đang ngủ,nắng mai đi xuyên qua ô cửa sổ. Từng tia nắng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rọi vào gương mặt em cho đôi má ửng hồng. Lúc đó anh đã nhìn rõ,đôi hàng mi cong của em đã cho nắng xen kẽ qua đôi mắt ngọc.Còn bờ môi thì khỏi nói,nó thật nóng bỏng.Lúc nãy anh đã đặt lên nó một nụ hôn buổi sáng, em có cảm nhận được không?
Tôi lấy tay sờ miệng mình rồi nói:
_Hay quá ha! Miệng lưỡi quá à,sao không làm nhà văn nhà báo gì đi.
_(vuốt tóc tôi) Thôi,dậy ăn sáng nào Bảo bối!
Tôi ậm ự rồi đi xuống giường làm vệ sinh cá nhân và không quên đi tắm lại cho “thơm”..
_Anh Hai về! Ủa mà anh về lúc nào zạk?- Tôi hớn hở.
_Anh cũng mới vừa về,lúc đó em đang tắm. Mà sao bữa nay tắm sáng vậy?
_Dạ..em thấy nóng nực trong người nên tắm thôi à.Thời tiết dạo này sao nóng quá, em ngủ dậy đổ mồ hôi luôn á! (tìm cách ngụy biện)
_Uhm..còn hơn tháng nữa là Noel rồi,mà trời vẫn còn nóng.
_Dạ anh Hai vô ăn sáng với tụi em.Chắc Tùng Anh chuẩn bị xong rồi, để em vào phụ cậu ấy dọn ra anh em mình cùng ăn hen.
_Cũng được!
Hôm nay Tùng Anh làm món mì Ý ốp-la. Cậu ấy khéo tay ấy chứ,tay nghề cũng không đến nỗi tệ.Nhưng so với tôi cậu ấy vậy là giỏi rồi,tôi cũng biết nấu ăn nhưng mà chưa được chuẩn lắm.Còn hay vụng về, nêm lúc mặn lúc lạt.^^
Ăn sáng xong, anh Hai lại có người ở công ty lại rước đi khảo sát mặt bằng gì đó. Công việc của anh Hai làm bên thầu khoán đất và công trình nên đôi khi Chủ nhật cũng không được rảnh.Và thế,chỉ còn lại tôi và Tùng Anh ở nhà.Tùng Anh nhìn tôi cười một nụ cười thật bí hiểm.
Nhận thấy sự “nguy hiểm” từ kẻ gian nên tôi đi thật nhanh lên phòng.Kẻ gian không chịu buông tha,cố bám theo tôi và luôn cười bằng nụ cười bí hiểm đó.
_Sao,sợ à? Sao thấy sắc mặt thay đổi nhanh vậy? Còn có mồ hôi nữa kìa,haha..Vừa nói,Tùng Anh ôm chầm lấy tôi, vừa sờ soạng khắp cơ thể tôi. Bàn tay ma quái ấy chạm đến “khúc thịt nóng” của tôi.Nó chầm chậm lòn vào trong,ra sức xoa nắn trong khi tôi tỏ ra khó chịu.
_Dừng lại ngay! (tháo tay Tùng Anh ra và thoát ra khỏi cậu ấy)
_Sao thế? Thằng nhỏ trỗi dậy rồi kìa,đừng cố kìm chế không tốt cho sự sung mãn sau này đâu.(kiểu cách nói đầy oai dục)
_Tôi không thích,tại bàn tay ma quái của cậu mới làm “nó” vươn mình đứng dậy đó.
_Gọi tiếng “anh” xưng “em” xem nào.Ngoan, anh thương
_Được thôi,muốn tôi xưng hô như vậy cũng dễ lắm.Có điều kiện!
_Em cứ nói,miễn sao em chịu gọi như vậy là được!
_Cậu sẽ chơi trò rượt đuổi tôi,điểm xuất phát từ căn phòng này. Tôi sẽ đi trước cậu 3 bước chạy thì khi đó cậu mới bắt đầu đuổi theo.Nếu cậu bắt được tôi trước khi tôi chạy về phòng là cậu thắng,còn ngược lại khi tôi đã bước chân vô phòng rồi thì cậu có bắt được thì kết quả sẽ không được chấp nhận.Nghe rõ luật chưa? Đồng ý chứ?
_Đã nghe rõ. Mà nếu anh thắng ngoài xưng hô kiểu đó ra anh còn muốn chuyện khác nữa.
_Cậu đòi hỏi quá rồi đó,thắng đi rồi tính. Còn thua thì phải chịu phạt và xưng hô như hiện giờ. Okey!?
_Okie!
_Bắt đầu..
1..2..3! Bắt tôi đi! Nghe hiệu lệnh, Tùng Anh chạy theo đuổi bắt tôi.Tôi chạy xuống cầu thang, vòng xuống bếp và chạy ra ngoài vườn sau.Tùng Anh đuổi theo,nhiều lần bắt hụt.Tôi cũng khéo léo lắm,không dễ bắt được đâu.Nhiều lần tôi trườn ra khỏi tay cậu ấy khiến cậu ta “hăng máu” hơn,cậu ấy tăng tốc,tôi cũng tăng tốc. Cuộc đuổi bắt kéo dài khoảng 10phút mà chưa phân thắng bại. Cả hai đều mệt lã.
Tôi thì cũng tiếp tục chạy.Bỗng nghe phía sau “Ây da”. Tôi quay lại thấy Tùng Anh ngồi khụy xuống, tay cầm cổ chân,mặt nhăn nhó.Tôi dừng lại hỏi:
_Cậu bị sao thế?
_Anh trật chân rồi,đau quá
Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại tin lời cậu ta mà không hề nghĩ đến việc cậu đang giở trò. Tôi chạy lại:”Cậu không sao chứ? Thôi nghỉ chơi,tôi đưa cậu lên phòng”. Vừa lại tính đỡ cậu ta dậy,thì…
_Haha,bắt được rồi.Chịu thua đi nha!
_Đồ ăn gian, giở trò không tính.
_Trong luật chơi không có giao là giở trò không tính đâu,haha! Chịu thua đi và làm theo điều đã thỏa thuận đi. Haha…Vì hiện tại anh đã bắt được em khi chưa lên phòng như giao kèo.
_Hứ!! Ăn gian, không phục!
_Không phục cũng phải phục,vậy giờ anh bế em lên phòng nha!
_Bế nổi sao?
_Vô tư!
Thế là Tùng Anh đã ẵm ngửa tôi lên tới phòng của cậu ấy.Đặt tôi nằm trên giường, cậu ta lấy khăn lau mồ hôi đầm đìa của tôi và cả cậu ấy nữa.
_Sao đưa e..m vào đây?
_Mới xưng gì? Nói lại coi!
_”Em” ,không muốn thì xưng hô lại bình thường.
_Đừng có hòng,cứ xưng như vậy đến hết cuộc đời này.
_Mà em hỏi sao anh đưa em qua phòng anh,em muốn về phòng em à!
_Phòng này mới là phòng riêng chính thức của hai chúng ta. Sỡ dĩ anh ẵm em qua đây vì hôm nay em chính thức gọi “anh” rồi.
Anh ấy kéo tôi đến cây đàn piano gần đó.Anh ta dạo một khúc nhạc,không rõ là bản nhạc nào nhưng giai điệu rất hay,lúc du dương đến mê người, lúc thì nốt cao khe khẽ như đánh vào tim tôi nhịp trống tình ân ái.Kết thúc khúc nhạc, tôi vỗ tay khen ngợi cho sự điêu luyện của người chơi đàn lẫn khúc nhạc tấu.
Tùng Anh kéo người tôi lại ngồi trên đùi anh ấy.Áp đầu tôi lên những phím đàn và hai bờ môi đã quyện vào nhau.Tôi cảm nhận được sự nồng nàn,nóng bỏng của vị dạo đầu pha thêm một chút ngọt ngào.Nó đê mê đến ngây dại, mọi giác quan của tôi hình như đang tê sướng.Những phím đàn bây giờ đã lỗi nhịp,chúng bị dao động bởi tôi và Tùng Anh mà phát ra những âm thanh ngao dại.Hòa cùng những âm thanh đó là tiếng “chùn…chụt” của hai đầu lưỡi đang xoắn vào nhau thật dài,thật ngọt.
Được một lúc, bờ môi kia rời khỏi khoang miệng tôi.Chiếc lưỡi-vũ khí lợi hại ấy đang tiến gần tới gáy tai của tôi.Trái tai tôi được cái “vũ khí” kia liếm láp,”nó” đúng là lợi hại.Tôi không còn tự chủ được nữa vì sự kích thích quá tột đỉnh,lúc đó tôi chỉ mê man,ngất ngây vì ‘sướng’.
Cái áo thun tôi đang mặc trên người đã được Tùng Anh cởi ra.Anh ấy đỡ tôi đứng dậy và đóng hộp đàn xuống.Thế là được một nơi lý tưởng để ‘yêu’. Sau đó,anh ta lại kích thích vào gáy tai của tôi bằng những cú mím môi thắt chặt trong mê sướng. Tay tôi lần lên ngực anh ta,từng chiếc cúc áo lần lượt bị tôi bung ra.Lộ rõ thân hình quá ư là hấp dẫn, thiêu đốt mắt tôi.
Anh ấy đang lần mò tới khuôn ngực tôi.Hai đầu ti đang se cứng được “xoa bóp” bởi những ngón tay và cái lưỡi của anh ta.Tôi bất giác phát ra âm thanh “Á..ơ..â!” một cách mê dại.Và cái bàn tay kia,đang lần một tấn công xuống vùng “tam giác cấm” của tôi.Nó rê từ gốc cho tới ngọn,lúc này “thanh kiếm” của tôi đang trong trạng thái “sẵn sàng chiến đấu”.Nhưng cho dù sẵn sàng tới đâu cũng không được tấn công.Làm thụ thì phải chấp nhận như vậy rồi. ^O^ ! Tôi cũng không chịu thua,tôi phản công lại.Khi tôi chạm đến “vùng cấm” thì nó đã cương cứng từ khi nào không biết.
Sau một hồi mải mê xoa bóp, cả hai đã hoàn toàn thoát khỏi những vướng víu về y phục, thay vào đó là hai cơ thể trần trụi đang quấn chặt vào nhau.Một nhịp…hai nhịp..anh ấy đang bắt đầu thâm nhập vào “vườn cúc” của tôi.Tôi nằm sấp xuống mặt hộp đàn,hai tay thì đang bám chặt lấy thành hộp để mặc cho những cú nhấp trời giáng đang hì hục trên người tôi.Tôi cũng cố tìm tư thế cho hòa hợp với Tùng Anh.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tìm được một “thế chiến” hoàn hảo. Tùng Anh hăng say thúc ngựa, còn tôi thì phải chịu cảnh ngựa phi dồn dập.Thấy tôi tỏ ra đau đớn, Tùng Anh dùng đôi môi ngọt ngào của anh ấy để khích lệ tôi.Anh ta hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm,làm cho tôi phải nghiêng đầu ưng chịu.
Aaa….uh..m….ơơơ…ư…..!!…!
Cả căn phòng tràn ngập những tiếng rên ư ử đầy nhục dục.Chúng được phát ra từ sự thăng hoa của cả hai cá thể đang phiêu du miền hoan lạc.Và hai cá thể ấy đã đạt đến tột đỉnh của sự khoái lạc, cảm xúc dâng trào,xuất ra một “dòng sữa nóng”. Đó là kết quả cuối cùng của niềm vui sướng thể xác,hòa lẫn cùng sự thăng hoa trên tuyệt đỉnh đam mê ân ái.Sau khi kết thúc, tôi ngồi dậy, choàng tay qua ôm ngang người anh ấy từ phía sau. Để khẳng định rằng cuộc yêu hôm nay quá tuyệt vời. Mọi lời nói, ý nghĩ, cảm xúc tôi đều dồn hết vào cái ôm đó.Chắc anh sẽ hiểu!
Mạch cảm xúc bây giờ chỉ có thể ghép đan xen vào từng khuôn nhạc. Từng nhịp,từng nhịp… chẳng khác nào một bản wash-up được lồng ghép một cách tinh tế. Chiếc dương cầm hôm nay đã tôn thêm xúc cảm cho sự hưng phấn, cho hai tâm hồn đồng điệu hòa quyện vào nhau. Tôi sẽ nhớ mãi cuộc yêu này- cuộc yêu trên chiếc dương cầm.
————————
Hoàn thành xong “cuộc chiến”,tôi áp đầu vào ngực Tùng Anh ngủ một cách ngon lành. Tùng Anh thì vuốt ve âu yếm tôi như đứa trẻ vậy.
_Ngủ đi em,hãy ngủ ngoan nhé!- Tùng Anh thì thầm bên tai.
Cả hai đã ngủ say cho đến chiều vì ‘mệt’.Buổi chiều hôm đó mọi sinh hoạt hàng ngày đều diễn ra bình thường. Tối đến,chờ đến khi anh Hai đóng cửa,tắt đèn đi ngủ thì Tùng Anh lại bắt cóc tôi qua phòng anh ta.Tôi gối đầu trên đùi anh ấy,ngoan ngoãn như một con mèo vậy. Anh thì cúi đầu xuống, hôn lên trán tôi,xong rồi lại vuốt tóc,vẻo tai,nựng nịu má tôi…
Anh quay sang kéo rèm và mở cửa sổ ra. Kéo tôi ngồi dậy cạnh người anh ấy. Tôi ngả đầu vào vai anh,tay nắm chặt tay, ngước mắt nhìn lên những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời.Anh xoa đầu tôi rồi nói:
_Anh rất hạnh phúc khi được ở cạnh bên em.Anh ước chúng ta được tự do như những vì sao kia mà không bị một chút định kiến nào ràng buộc. Em biết không?! Chỉ cần mỗi sáng mai thức dậy,được ngắm người mình yêu thương ngủ say,được cùng người đó vui vẻ chơi đùa,được cùng ủ ấm cho nhau mỗi khi đông về.Đối với anh,như vậy là đủ hạnh phúc lắm rồi.!
Tôi vòng tay ôm cổ anh rồi nói:
_Vậy lỡ sáng mai này,anh thức giấc mà không thấy em nằm bên cạnh thì anh sẽ như thế nào?
_Khờ quá,anh sẽ chạy đi tìm em.Dù có lục tung cả thế giới này, anh cũng sẽ tìm cho bằng được em trừ khi em cố tình trốn anh.Còn em,không thấy anh thì em làm sao?
_Em cũng vậy,em cũng sẽ chạy đi tìm anh.Em sẽ không trốn anh đâu,anh đừng lo!
_Vậy hứa với anh,nếu lỡ chúng ta có lạc nhau ở đâu đó thì ta sẽ..
…Chạy Đi Tìm Nhau.-cả hai đồng thanh hô lớn!
Và đây là lời đã hứa,hứa sẽ tìm nhau cho dù ở nơi đâu.Lời hứa này được những vì sao trên trời cao minh chứng.Cả hai đều nhắm mắt lại, để lắng nghe thật rõ nhịp tim đang hòa làm một.Hai hơi thở đan xen nhau trong mối tơ lòng.Nó thật êm ái,dịu dàng.Có biết đâu, mai này lời hứa đó đã trở thành hiện thật.
Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam
- Chạy đi tìm nhau - Chương 2: Say Tình
- Chạy đi tìm nhau - Chương 3: Hãy gọi tớ bằng anh
- Chạy đi tìm nhau - Chương 4: Lời Hứa
- Truyện gay: Chạy đi tìm nhau - Chương 5: Tình vỡ mộng
- Chạy đi tìm nhau - Chương 6: Nụ hôn ly biệt
- Chạy đi tìm nhau - Chương 7: Sa chân bẫy nhện
- Chạy đi tìm nhau - Chương 8: Nghịch biến
- Chạy đi tìm nhau - Chương 9: Lạc mất một nửa
- Chạy đi tìm nhau - Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.
- Chạy đi tìm nhau - Chap 11: Nợ anh một vòng tay.
- Chạy đi tìm nhau - Chương 12: Gia vị tình yêu
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 13: Bão lòng
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 14: Cuộc Chiến Sống Còn
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 15: Tình Trọn Vẹn
Hiếu says
Câu tryện này có thể nói là hoàn hảo. Mình cực kì thích câu truyện này.??
Tân says
Chuyện này có thật không. Đúng kiểu tui thích. Thật ghen tị