Truyện gay: CHẠY ĐI TÌM NHAU – Chương 13: Bão lòng
Tác giả : Nhật Nam

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tiếng chuông điện thoại reo lên,cuộc hẹn của Ái Vy và người đàn ông lạ mặt sắp sửa diễn ra.
Anh chờ 5phút,em tới ngay- Ái Vy trả lời vội khi đầu dây bên kia đang hối thúc.
Điểm hẹn của họ là cổng sau của một công viên lớn nằm ở trung tâm Thành phố.Và người đàn ông lạ mặt ấy không ai khác chính là tên đầu đảng Huy Thành.
_Chào em,lâu rồi mình mới gặp nhau nhờ! Để coi,từ cái đêm định mệnh ấy và cái ngày em báo tin là em có thai cho đến bây giờ mới gặp,tính ra cũng hơn 6 tháng rồi nhỉ!?
_Anh im đi,đừng có nhắc về cái đêm đó.Nếu lỡ Tùng Anh biết được thì anh không yên với tôi đâu!
_Ấy chà chà,sao nóng thế người đẹp! Em sẽ làm gì anh nà?(xoa xoa cái bụng bầu của Ái Vy) Con ơi,con xem mẹ con nổi cáu với ba kìa! Mà em,nó là con trai hay con gái vậy?
_Con trai. Bên nhà Tùng Anh ai cũng mừng không tả nên lời,và tôi bây giờ như một bà hoàng. Được tất cả mọi người chiều chuộng,ngay cả ba mẹ Tùng Anh cũng dè tôi phần nào. May là lúc đó tôi sáng suốt giữ lại cái thai này,nếu không thì làm sao nó trở thành lá bùa hộ mệnh được.
_Có phước quá rồi,con mình sau này sẽ sung sướng!
_Phước đức gì,trong khi tôi không chiếm được trái tim của Tùng Anh.
_Từ từ,đợi khi em sanh con xong thì đứa trẻ này sẽ là sợi dây gắn kết hai người. Lúc đó,Tùng Anh sẽ thay đổi cách nghĩ về em. Và em muốn chiếm bao nhiêu trái tim mà chả được.
_Anh nói như đơn giản lắm vậy,nếu như vậy thì tôi đã không hẹn anh ra đây để bàn chuyện rồi. Vấn đề là cái thằng Nam,Tùng Anh cứ đeo bám theo nó suốt,còn nó thì tỏ vẻ tội nghiệp để lấy lòng. Vì nó mà Tùng Anh không hề đếm xỉa gì đến tôi.
_Vậy giờ em muốn sao?
_Tôi muốn anh trừ khử nó,trừ khi nó chết,sẽ không còn ai giành Tùng Anh với tôi nữa!
_Em tính xử lí như thế nào? Một nhát dao hay một phát súng? Nhưng làm sao để anh nện ẻm thêm lần nữa là được.
_Tại sao các anh lại thèm khát thể xác của nó đến như vậy? Nó có gì mà các người ham muốn đến thế? Hay anh cũng là Gay,thích đàn ông?
_Anh chỉ đổi gió thôi,mà cảm giác khi quan hệ với em ấy thì lần đầu tiên làm anh thích thú đến như vậy. Nó sướng lắm em à,sướng hơn khi lên giường với em đấy!
_Được rồi,anh thích vậy cũng được. Tôi sẽ cho nó chết một cách đau đớn. Anh hãy làm theo tôi *xì xầm… xì xầm*.
***
Nhà của Ngọc Lan – nơi ở hiện tại của tôi…
Tôi trở về nhà với vẻ mặt thất thần,không cảm xúc. Nước mắt cứ tuôn mà không sao lau được,mà cũng không thể ngăn nó ngừng lại. Một cảm giác vô cùng đau đớn.! Từ trong phòng bước ra,ba thấy tôi như vậy thì đi tới hỏi chuyện.
Ba đưa tay lau hàng nước mắt của tôi và ân cần hỏi:
_Con sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì với con?
_Con không sao ba,chỉ vài chuyện lặt vặt.
_Chuyện lặt vặt thì không thể làm con khóc đến như vậy. Nói ba nghe là chuyện gì?
Trong vô thức, tôi sa vào lòng ba mà nức nở. Tôi thuật lại câu chuyện cho ba nghe về việc Tùng Anh đã có con với Ái Vy.
Ba lại đưa tay đỡ tôi dậy,xoa đầu tôi và nói:
_Thôi,con nín đi! Không đáng cho con khóc đâu. Dù sao thì bây giờ người ta đã có gia đình, vợ con đề huề, con có khóc thì chẳng ích gì. Ba tin là sau này sẽ có người tốt hơn thay thế cậu ta thôi con à!
_Dạ..,con cảm ơn ba đã an ủi con.. Con xin phép về phòng nghỉ ngơi một chút.
_Uhm,thôi con lên nghỉ ngơi đi..nhớ là không được nghỉ gì dại dột nha con.Ngủ một giấc thức dậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn thôi.
_Dạ,mà ba ơi. Tùng Anh có đến tìm con thì ba đừng cho vào,cứ nói con không có ở đây là được. Con không muốn gặp mặt anh ta một lần nào nữa.
_Được rồi, con đi nghỉ đi!
Tôi vô phòng,vừa khóa chốt cửa tôi liền ngã người vô cửa mà từ từ bệch xuống đất.Tôi tựa đầu,nhắm mắt. Nước mắt lại chảy dài,tôi tưởng chừng mình đang chìm trong một nơi xa xăm vô định nào đó,mà nơi đó tôi chưa tìm ra được lối thoát cho trái tim yêu đang yếu ớt,thoi thóp theo từng mối tơ lòng.
Reng reng.. Cô giúp việc vội đi ra mở cửa.
_Chào cô,cô cho con hỏi Nhật Nam có ở nhà không cô?
_Mà cậu là ai? Tìm Nam có việc gì?
_Dạ con tên Tùng Anh,bạn của Nam.
Bất chợt, “ba vợ” tôi đi ra
_Nam không có ở nhà,tốt hơn hết là cậu đừng bao giờ đến đây tìm nó nữa.
_Bác ơi,con xin bác hãy cho con gặp Nam một lần đi bác.Con biết là Nam đang cố tình tránh mặt con,bác hãy giúp con gặp Nam đi bác!
_Cậu khiến con tôi ra nông nỗi này còn chưa hả dạ hay sao? Cậu gặp nó,lại làm cho nó thêm khổ sở nữa à? Cậu có biết,vì cậu mà Nam nó đánh mất đi biết bao điều tốt đẹp. Đáng lẽ,nó đã có một gia đình hạnh phúc với con gái tôi như bao người đàn ông khác. Cũng chính vì nó tin vào cậu,tin vào cái tình yêu mù quáng mà cậu đem tới cho nó để rồi nó đạt được những gì? Cái nó đạt được bây giờ là một cánh tay tàn phế,là sự đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu hãy để cho nó được yên,đừng làm cho nó đau thêm lần nào nữa, tôi xin cậu đấy Tùng Anh!!
_Con xin bác! Bác cho con vào gặp Nam để giải thích. Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Con thật tình không biết về cái thai đó. Đêm đó con uống say,sáng dậy thì con đã thấy Ái Vy nằm bên cạnh và vài tuần sau thì cô ta báo tin là đã mang thai với con. Gia đình buộc con phải có trách nhiệm trong chuyện này. Con cũng không biết sự việc như thế nào nữa bác à!
_Thì trong cơn say,cậu không thể kiểm soát được hành động của mình. Việc đó không thể nói được điều gì.
_Mà nếu con có lỡ làm chuyện gì,thì đó chỉ là ngoài ý muốn, con chỉ yêu một mình Nam thôi bác. Con chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện gì có lỗi với Nam cả.
_Cậu đi về đi! Hiện tại tâm trạng nó không tốt, tốt hơn hết cậu đi gặp mặt nó. Hãy để cho nó được yên tĩnh, đừng phiền nó nữa!
_Bác..con xin bác mà…
_Chị Sáu,phiền chị đóng cổng lại giùm tôi!
Nói rồi, ba bỏ đi vào nhà. Cô giúp việc vội vàng khóa cổng theo lời của chủ,bỏ mặc Tùng Anh hết lời van nỉ được gặp tôi.
Ba bước lên phòng tôi,gõ cửa.
_Tùng Anh có đến tìm con,nó đang đứng trước cổng nhà mình. Con tính sao, có chịu gặp nó không?
_Không,thưa ba!
_Nó muốn gặp con để tỏ rõ về việc cái thai,nó cũng không biết là xảy ra chuyện gì trong đêm đó. Ba thấy trong lời nói của nó có vẻ rất thật,con cũng nên suy nghĩ lại.
_Biết hay không thì Ái Vy đã mang thai. Mà cha của đứa trẻ lại chính là Tùng Anh.Ba nghĩ con có nên nghe những lời phân tỏ của anh ta không?
_Thôi được rồi, ba hiểu! Con vô phòng nghỉ đi.
Lúc đó,cô giúp việc lại chạy lên.
_Ông chủ,ông chủ! Cậu thanh niên hồi nãy đang quỳ trước cổng nhà mình. Con có kêu cậu ta đi về,cậu ấy bảo là khi nào gặp được cậu chủ đây thì mới đi.
_Cái thằng này,lại muốn ép ta đây mà! Được rồi,chị cứ để đó tôi lo. Chị đi làm việc của chị đi!
‘Ba’ tôi bước xuống sân,thấy Tùng Anh đang quỳ ngoài cửa. Giữa cái nắng chói chang của buổi trưa hè Sài Gòn, nhiệt độ cao tới 39°C đã khiến cho ‘ba’ tôi một phần nào đó rung động.
_Sao cậu không đi về? Lại còn quỳ ở đây?
_Bác,cho con gặp Nam đi bác! Gặp được Nam,con mới về,không thì con sẽ quỳ ở đây đến khi nào gặp được thì thôi!
_Cậu thật cứng đầu! Thằng Nam nó không có ở nhà,cậu đi đi!
_Vậy con sẽ quỳ ở đây chờ Nam về,con muốn được gặp Nam,dù cho đây là lần cuối cùng..
_Được, cậu cứ quỳ đó mà chờ! Để xem cậu chờ được bao lâu!
‘Ba’ tôi lại bỏ đi vào tìm tôi.
_Con xem,nó nằng nặc đòi gặp được con nó mới chịu đi về. Cứ quỳ suốt ở đó.
_Ba cứ mặc kệ anh ta,một lát rồi cũng đi về thôi.
Mặc cho mọi người qua lại dòm ngó,anh vẫn quỳ ở đấy. Bỗng đâu,đang buổi trưa hè oi ả như thế,trời chuyển sang đổ mưa. Mưa rơi một lúc một nhiều và bắt đầu nặng hạt. Tôi lén nhìn ra cửa sổ nơi đó,anh vẫn đang quỳ!
‘Ba’ lại đi qua phòng tôi
_Mưa rồi con,nó vẫn đang quỳ ở đấy. Đương không đang nắng,chuyển cái ào mưa tầm tã. Con thấy lạ không? Chắc nó cảm được lòng trời, nên mưa đột ngột như thế.
_Thời tiết bất thường là chuyện bình thường thôi ba. Tại ba quá nghĩ ngợi thôi.
_Không đâu,ba thấy không như con nói. Hông ấy,con cho cậu ta cơ hội đi!
_Con sẽ gặp, trừ khi nào đứa con trong bụng của Ái Vy không phải là con của anh ta.
_Hai đứa cứng đầu như nhau. Một đứa khăng khăng đòi gặp mặt cho bằng được. Một đứa thì lại khăng khăng không chịu cho gặp. Haizz,giới trẻ bây giờ thật khó mà hiểu được.
Nói rồi ba bỏ đi,tôi thì quay sang nhìn về hướng của anh vẫn đang quỳ. Trong lòng tôi lại đau,một cảm giác rất ư là khó chịu. Có lẽ,tình cảm của tôi dành cho anh quá lớn so với những chuyện anh đã làm. Vì thế nó không thế lấn át được sự căm phẫn,không hiểu vì sao tôi trở nên mềm yếu đến như vậy.
Bất chợt, anh kêu lên rất to:”Nhật Nam,em ở đâu hãy ra gặp anh đi! Anh xin em đấy,đừng trốn anh nữa.Nhật Nammm!!”.
Anh kêu tên tôi trong nỗi tuyệt vọng khiến cho tôi không kiềm được nước mắt. Tôi xuống bếp nhờ cô giúp việc mang cho cây dù,và tôi đã đi ra ngoài để gặp anh.
_Sao anh khờ vậy? Biết là trời đang mưa không?
_Em,cuối cùng thì em cũng chịu ra gặp anh rồi,em hãy nghe anh nói!
_Anh vào nhà đi,cả người anh ướt hết rồi.
Chợt anh nắm lấy tay tôi thật chặt, bàn tay lạnh ngắt.
_Không,anh không vào. Anh muốn nói cho em nghe ngay bây giờ, anh sợ em lại trốn tránh anh nữa.
_Những điều anh nói thì tôi đều đã biết. Anh có nói nữa thì cũng không thay đổi được gì. Đừng phí thời gian của nhau nữa!
_Em đã biết, vậy em có tin anh không? Em chỉ cần trả lời cho anh biết như vậy là đủ!
_Tin thì anh đã là chồng của Ái Vy,mà không tin thì anh cũng đã là cha của đứa nhỏ. Như thế thì được gì mà anh cần tôi phải trả lời.
_Vy cô ta không phải vợ anh. Chỉ tạm thời để cô ấy sanh đứa nhỏ,rồi anh sẽ li dị. Anh sẽ cùng con và em xây dựng lại hạnh phúc mà ta từng mơ ước. Tin anh đi,anh chỉ cưới một mình em làm vợ thôi,không ai khác được.
_Anh thật quá đáng! Anh tuyệt đối không được làm điều đó, và tôi sẽ không chấp nhận như thế để rồi mang tiếng phá gia can người khác!
_Nhưng…
_Không nhưng nhị gì cả. Chuyện xong rồi, anh về đi! Và kể từ bây giờ đừng tìm đến tôi nữa. Anh hãy an phận làm một người chồng, một người cha tốt cho gia đình. Ái Vy rất yêu anh,hãy vì đứa nhỏ,vì ba mẹ anh và vì gia đình, anh hãy chăm lo cho cô ấy thật tốt. Cuối cùng, hãy xem tôi chưa từng tồn tại.
_Không, anh không chấp nhận như thế. Anh cần em,anh muốn tìm hạnh phúc của chính anh,không ai khác ngoài em.
_Sao anh cố chấp quá vậy? Đổ vỡ như thế này anh còn tìm đến tôi chi nữa?
_Anh đã nói,trừ khi em cố tình trốn anh,bằng không anh cũng sẽ chạy đi tìm em cho bằng được. Em hiểu chứ?!
_Tìm,tìm.. anh cứ suốt ngày chạy đi tìm tôi, tìm đến để mang cho tôi thêm niềm đau,mang thêm nhiều nỗi niềm chua xót chứ được gì? Anh thôi đi,lời hứa đó anh xóa đi,không thực hiện được đâu,anh đừng cố chấp!
_Anh xin lỗi! Nhưng anh hứa,lần cuối cùng anh đến tìm em cũng là lần anh mang hạnh phúc đến cho em!. Anh về,em đi vào nhà đi!
Anh vừa bước đi vài bước, tôi chợt nhớ ra còn sợi dây chuyền trên cổ và tôi muốn trả lại cho anh.
_Khoan đã!
Tôi vội buông chiếc ô đang cầm trên tay,khi anh quay lại tôi đã tháo sợi dây chuyền đưa cho anh.
_Trả lại anh! Nó đã không còn ý nghĩa gì nữa,có giữ cũng chẳng được gì!
Anh đưa tay nhận lấy,không nói câu gì mà quay mặt bước đi. Tôi quay vào nhà,nước mắt quyện theo màn mưa.Tôi thích như thế, sẽ không ai nhìn thấy tôi đang khóc khi đi dưới mưa. Ông trời dường như cũng khóc theo tôi,khóc cho cuộc tình đầy ngang trái.
Vài tuần sau,tôi nhận được thư của anh. Trong thư anh viết vỏn vẹn vài chữ:”Chào em,anh đi nhé! Em thật hạnh phúc nha Bảo Bối.” Đau!!! Từng chữ như từng nhát dao chém thẳng vào tim tôi.
Anh cứ đi,vui bên khung trời mới,để em ở lại nơi này ôm nỗi cô đơn. Em không sao! Và anh đừng chúc em hạnh phúc, vì hạnh phúc em thương em yêu một đời chính là anh đó. Vì sao giông tố mãi kéo đến đau thương mang đầy trong tim,biết khi nào cơn sóng gió ngừng lại cho cõi lòng này vơi đi một chút gì đó của phiền muộn,đau thương…
===================
To be continued…
* * *
Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam
- Chạy đi tìm nhau - Chương 2: Say Tình
- Chạy đi tìm nhau - Chương 3: Hãy gọi tớ bằng anh
- Chạy đi tìm nhau - Chương 4: Lời Hứa
- Truyện gay: Chạy đi tìm nhau - Chương 5: Tình vỡ mộng
- Chạy đi tìm nhau - Chương 6: Nụ hôn ly biệt
- Chạy đi tìm nhau - Chương 7: Sa chân bẫy nhện
- Chạy đi tìm nhau - Chương 8: Nghịch biến
- Chạy đi tìm nhau - Chương 9: Lạc mất một nửa
- Chạy đi tìm nhau - Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.
- Chạy đi tìm nhau - Chap 11: Nợ anh một vòng tay.
- Chạy đi tìm nhau - Chương 12: Gia vị tình yêu
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 13: Bão lòng
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 14: Cuộc Chiến Sống Còn
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 15: Tình Trọn Vẹn
Leave a Reply