Truyện gay 2017: Chạy đi tìm nhau – Chap 11: Nợ anh một vòng tay.

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mới đó mà đã 2 năm rồi,kể từ ngày mà Lan mất! Tôi vẫn còn ở nhà của Lan theo sự thuyết phục từ phía ba của Lan.Ông ấy muốn tôi là người thừa kế gia tài này,vì cơ bản tôi đã là con rể của ông ta.Tôi cũng đã từ chối rất nhiều lần mà không được,tôi sẽ tạm thời ở lại cho ông vui lòng. Và một ngày nào đó,hạnh phúc xưa quay về tôi sẽ ra đi..
Đêm nay,một đêm trăng thanh,trời đầy sao lấp lánh. Tôi đứng trên sân thượng mà ngước nhìn lên bầu trời quang đãng này. Gió thổi nhẹ bay vài sợi tóc mai, nó thật mát và không gian vô cùng yên tĩnh. Cơn ngáp ngủ từ đâu kéo đến, phá hỏng cảnh quan đầy thơ mộng mà tôi đang tận hưởng. Tôi đi vào phòng,mà có cảm giác như có ai đó đang đi theo phía sau lưng mình vậy.
Tôi chốt cửa phòng,tắt đèn đi ngủ.Lên giường tôi đắp chăn lại và nghe đâu đó tiếng người con gái vọng về trong gió.
Anh Nam ơiiiii…Anh Nammm
_Ai gọi tên tôi,ai đó?- tôi hốt hoảng
Em là Ngọc Lan đâyyyy….
_Ngọc Lan?! Em ở đâu? Em ở đâu?
Em luôn ở phía sau lưng anh,hãy quay lại ,anh sẽ nhìn thấy được em..
Tôi quay người lại phía sau thì thấy rõ ràng là Ngọc Lan, cô ấy mặc bộ áo dài trắng xóa,đứng sừng sững trước mặt tôi.
_Là em sao? E..m là người hay…
Em gặp anh chỉ bằng hồn ma bóng quế mà thôi. Anh có sợ em khôngggg..
_Anh không sợ,gặp được em anh mừng lắm..em đừng đi bỏ anh nữa nha,được không?!
Không được đâu anhhh…em không thể ở mãi cùng anh được nữa rồi..
_Tại sao chứ?!
Em đã chết…linh hồn em đã vì anh mà vương vấn cõi trần lâu rồi.Nên giờ đây em đã thành một cô hồn ngạ quỷ… không đi đầu thai đượcccc
_Vậy sao bấy lâu nay em không chịu xuất hiện cho anh gặp em chứ?!
Đâu dễ dàng mà cho anh gặp được em đâu..dương khí của anh rất nặng,cho anh thấy được em đó cũng là một phần chúng ta có duyên mà thôi..
_Em hãy đi siêu thoát đi,đừng vì anh mà suốt đời làm ngạ quỷ. Nếu chúng ta có duyên nợ,kiếp sau anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em! Nghe lời anh,buông bỏ tất cả để giải thoát đi em…
Em đã theo anh suốt 2 năm nay rồi..em sợ anh cô đơn, đứng phía sau anh mà an ủi. Tuy anh không nghe được những điều em nói nhưng như vậy em cũng rất vui..Em sẽ điiii… và anh sẽ được hạnh phúc. Tùng Anh sắp trở về tìm anh rồi đó..
_Tùng Anh,em đừng nhắc tên anh ta nữa.Vô vị lắm! Anh không muốn mình bị tổn thương một lần nào nữa đâu!
Không… lần này anh sẽ được hạnh phúc thật sự.Những kẻ đối xử tàn nhẫn với anh rồi họ cũng sẽ trả giá..Em sẽ theo bảo vệ anh đến khi nào anh thật sự bình yên thì thôiiii..Em đi đây,anh hãy thay em chăm sóc ba mẹ chu đáo giúp em..m
Nói rồi Lan biến mất, tôi ngơ ngác tìm kiếm và cố gọi với theo. Sáng hôm sau, tôi đem chuyện gặp lại ‘Lan’ kể cho gia đình nghe.Mọi người hầu như ai cũng tin,mẹ Lan đã khóc rất nhiều mỗi khi nhắc đến chuyện của Lan.
* * *
Tôi học năm nay là năm cuối,sắp tới đây sẽ tốt nghiệp. Tôi chưa định hướng được cho tương lai của mình, vì có ai chấp nhận cho một thằng liệt một cánh tay như tôi đứng trên một sân khấu lớn chứ! Bao nhiêu ước mơ đã ấp ủ từ lâu mà giờ đã không còn gì cả.
Tôi đi xin việc ở phòng trà,xem qua hồ sơ và bằng tốt nghiệp loại giỏi của tôi thì nhiều nơi đã đồng ý.Nhưng khi nghe tôi nói bị liệt một tay thì họ lại e dè không muốn nhận,vì đơn giản chổ họ làm ăn không muốn đem người tật nguyền vào để từ thiện. Nhưng rồi ông trời cũng không phụ lòng người, tôi may mắn được nhận làm ca sĩ cho một phòng trà “Không Tên 316” và những người ở đây,họ vô cùng thương yêu tôi. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ vơi đi phần nào mặc cảm.
_Ba nghe nói con đi hát ở phòng trà?- ba Lan hỏi tôi.
_Thưa bác,đúng như vậy.
_Sao con phải đi hát như vậy mỗi đêm chứ? Sức khỏe con không cho phép con được đâu,con hiểu không?
_Con đi hát là để thỏa mãn niềm đam mê ca hát đã được con ươm mầm bấy lâu nay. Nếu không vì nó làm động lực thì chắc con đã chết theo Lan từ lâu rồi bác ạ!
_Con gọi một tiếng ‘ba’ không được sao con? Đã 2 năm nay rồi, con vẫn xưng hô với ta như vậy.
_Dạ con..n
_Con đã là rể của ta,gọi tiếng ba vợ mà cũng khó khăn đến vậy.Thôi ta không ép con nữa.Ba đã làm sẵn di chúc rồi,tài sản này sẽ là của con. Con liệu mà gìn giữ sản nghiệp bao đời của ta cho thật tốt.Ba tin tưởng ở con!
_Nhưng con sẽ không nhận đâu,bác để lại cho con cháu hai bên nội ngoại, như vậy là hợp lý. Con chưa chính thức cưới Lan làm vợ nên chưa thể làm con rể của bác được. Mong bác thông cảm cho con!
_Tuy chưa cưới nhưng đã có cặp nhẫn để làm tín vật. Nếu Lan còn thì…hai đứa đã nên đôi vợ chồng.
_Bác…con sẽ tạm thời giữ lời hứa với bác. Nhưng con không chắc chắn là có thể làm theo điều bác mong muốn.
Bác thở dài một tiếng rồi bỏ đi về phòng. Bỏ lại tôi một mình với hàm ý bảo tôi suy nghĩ kĩ lại cho chín chắn.
Ngày qua ngày, hằng đêm tôi vẫn cất lên lời ca tiếng hát của mình để phục vụ cho người.Tôi lỡ mang thân kiếp tằm nên đành phải nhả tơ trả nợ đời,dù đời bạt bẽo.Công việc cứ như thế mà êm đềm trôi qua từng ngày.Cho đến một hôm…
_Này Nhật Nam,số cậu thật đỏ đấy!- anh quản lý nói.
_Sao anh nói vậy,đỏ như thế nào?! Em không hiểu!
_Anh mới nhận được lời đề nghị từ một khách hàng vip.Ngày mai,họ sẽ bao toàn bộ phòng trà của mình để tổ chức bữa tiệc gì đó.Và đặc biệt, chỉ mời một mình em làm ca sĩ phục vụ cho bữa tiệc của họ.
_Sao lại kêu chỉ mỗi mình em hát? Làm sao em hát cho nổi. Mà anh biết người khách đó tên gì không?
_Người giao dịch với anh tên Kiên,anh chỉ biết vậy thôi.Em lo chuẩn bị tập luyện giọng hát cho thật tốt. Mai còn hát nữa đó.
_Dạ,họ có yêu cầu bài gì không anh hay mình tự chọn?!
_À,xíu nữa anh quên. Người đó kêu em chỉ cần hát một bài duy nhất. Bài hát “Chân tình”.
_”Chân tình”!! Sao lại kêu hát có một bài? Người khách này lạ vậy?
_Thôi kệ,người ta bảo sao mình làm vậy. Hát một bài em đỡ mệt có sao đâu mà.
Tôi đi vào phía phòng thu,lòng lo lắng. Tại sao lại kêu chỉ một mình mình hát? Không biết có âm mưu gì không nữa?! Càng nghĩ càng đau đầu. Tôi sợ tình trạng giống Huy Thành của 2 năm về trước.
Đến tối ngày hôm sau…
Tôi không nhận định được bữa tiệc gì mà kì cục.Chỉ có một cái bàn và hai cái ghế đặt giữa khán phòng với những đóa hoa hồng xung quanh.Trên sân khấu chỉ vỏn vẹn một giá đỡ cây micro, không có ban nhạc đánh đàn thì làm sao tôi hát! Mà cũng lâu lắm rồi,tôi chưa có hát bài “Chân tình” .Nghĩ cũng ngộ,sao lại kêu hát chỉ mỗi bài đó,một bài hát kỉ niệm giữa tôi và Tùng Anh.
Tôi đang lo lắng thì có một anh thanh niên ăn mặc lịch sự đi ra sau bức màn nhung và nói với tôi:
_Cậu chủ tôi bảo cậu lên hát!
_Hát mộc luôn à,không có đàn sao?
_Có đàn,cậu cứ lên hát đi.
Tôi bước lên sân khấu. Những ánh đèn màu lấp lánh tinh quang tạo nên một không gian huyền ảo. Tiếng đàn cất lên,cách dạo đàn cũng rất quen…hình như tôi đã từng hát ở đâu đó rồi. À,đúng rồi! Cách chơi đàn như vậy giống của Tùng Anh, người trong đó là ai mà sao đánh đàn giống kiểu Tùng Anh thế? Tôi bắt nhịp và hát một cách phiêu nhất của tôi. Lời ca hòa quyện tiếng đàn,thả hồn mình theo bài hát. Và thế,tôi đã hoàn thành xong bài hát “Chân tình”.
Tiếng đàn đã không còn dao động nữa,chiếc rèm nhung vén qua..tôi sững sờ,người bước ra trong đó là….
_Là anh sao?? Tùng Anh thật sao?
_Em còn nhớ tôi sao? Tôi cứ tưởng em đã quên tôi rồi chứ!
_Em.. có quên đâu mà nhớ!
_Em lại bàn ngồi đi,đưa tay ra,anh dìu lại đó.
Tôi đưa bàn tay trái mình ra để được dìu đi
_Sao không đưa tay phải? Em có thuận tay trái bao giờ đâu!
_Em..e..m-tôi ngập ngừng.
_Em sao vậy?
Nói rồi Tùng Anh nắm lấy tay phải tôi lên và hình như anh đã phát hiện ra điều gì đó.
_Thì ra em đang giấu thứ này phải không? -chỉ vào chiếc nhẫn.
_Anh..hãy nghe em giải thích!
Tùng Anh buông tay tôi ra,cánh tay thòng xuống lắc lư vô cảm.Thấy vậy, Tùng Anh bèn hỏi:
_Tay em bị làm sao vậy?
_Cánh tay này của em đã bị liệt!
_Bị liệt!!!
_Nó đã như vậy 3 năm nay rồi.
_Mà làm sao bị như thế? Em nói rõ cho anh nghe. Còn chiếc nhẫn kia là sao?
Tôi đi đến bàn ngồi và kể lại một cách tỉ mỉ những chuyện đã qua và giải thích về sự hiện diện của chiếc nhẫn trên tay mình.
_Tội nghiệp cho em quá,không có anh em đã chịu cực quá nhiều rồi.Anh sẽ bù đắp lại cho em những gì em đã trải qua.
_Nhưng anh còn gia đình! Chúng ta sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu anh.
_Lời hứa “Chạy đi tìm nhau” em đã quên rồi à?
_Em làm sao quên được!
_Em không quên thì đâu có lí do gì chúng ta không thể ở bên nhau. Anh bây giờ sẽ ra sức bảo vệ tình yêu của mình, không để ai có thể uy hiếp anh được nữa.Kể cả mẹ anh và Ái Vy!
_Nhưng…
_Không nhưng nhị gì cả, mọi chuyện cứ để anh lo. Em chỉ việc yêu anh thôi,là đủ!
Rồi Tùng Anh tiếp:
_Từ lúc mất liên lạc với em,anh như người điên dại. Trong đầu anh cứ hiện ra những câu hỏi vớ vẩn, muốn đi về thăm em mà không có cách nào để đi được. Hôm nay vừa gặp lại em thì thấy em đeo nhẫn cưới,lòng anh đau lắm. May là anh kịp nghe em giải thích, nếu không thì anh đã trách lầm em phản bội.
_Sao anh không lại gặp trực tiếp em mà lại đi bày ra trò này. Lúc đầu nhận lời em lo lắm,mà còn sợ nữa.
_Gặp trực tiếp vậy thì đâu có gì lãng mạn.Anh muốn em ôn lại kỉ niệm cũ. Bài hát “Chân tình” ngày xưa,cái thời mà anh đàn em hát,quấn quít bên nhau.
_Em cứ ngỡ như ngày hôm qua,em không ngờ là có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh như vầy.
Tùng Anh đi đến bên tôi,tôi nhẹ nhàng đứng dậy. Anh trao cho tôi chiếc hôn nồng nàn mà từ rất lâu rồi tôi từng ao ước. Hôm nay,trong khán phòng này,tôi lại trở về với cảm giác của ngày xưa. Làn môi nóng quyện chặt vào nhau mặc cho hai đầu lưỡi đê mê trong khoang miệng. Hai con người, hai cơ thể, hai hơi thở đan xen với nhau để tìm kiếm lại một thoáng hương yêu của ngày xưa,tìm lại một nửa trái tim đã để quên trên mảnh đất tình ân ái. Và một chút tình tuyệt diễm nơi chốn sa mạc hoang vu,cộc cằn sỏi đá.
“Thế tình nhé,xin về gần
Nối thêm yêu thương
…vào với nhau
Tình có dậy sóng
…vẫn cứ xin tình nồng
..chiếc hôn nồng!”
_Em xin lỗi, em không đem đến những gì trọn vẹn nhất dành cho anh!
_Tại sao em lại nói vậy?
_Một việc làm mà vô cùng đơn giản đối với biết bao nhiêu người mà em không bao giờ làm được. Đó là…được ôm trọn lấy anh trong vòng tay của em!
_Em khờ quá!
_Em đã nợ anh, một vòng tay trọn vẹn!
_Em không thể ôm trọn được anh thì anh sẽ thay em để ôm lại em bằng một cái ôm đầy đủ của mình. Anh sẽ hôn tặng em và cùng em đi đến suốt cuộc đời này.
Thôi thì em xin cất giữ nửa vòng tay kia để kiếp sau em bù đắp,kiếp này đành nợ anh vậy.Anh có nghe chăng lòng em với bao lời cảm ơn, lời xin lỗi.Em gặp lại anh trái tim em như muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc. Bao nhiêu môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây,miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao bình yên thế?! Em yêu anh,tình yêu ấy mong manh như giọt sương mai giờ lại vấn vương.
Em biết,em rất may số,được anh yêu thương thật lòng.Tình yêu này như là một sa mạc.Dù biết nó khô cằn, khắc nghiệt như thế nào đi nữa thì anh vẫn lao vào để yêu.Không chỉ riêng anh,mà tất cả mọi người khi yêu,họ đều như thế. Biết đau,biết khổ mà vẫn đi vào,hòng tìm kiếm một chút mật ngọt của những cây xương rồng nơi vùng đất chết.Được gì chứ?! Hay là sẽ chạm đến những gai nhọn khiến tim ta rỉ máu. Không! Cơ bản là họ muốn mang đến một cơn mưa rào, tưới mát cho nơi chỉ có nắng và gió. Sau đó sẽ biến nó thành một thảo nguyên xanh,đầy ắp những hoa thơm trái ngọt.
Người ta thường đổ lỗi cho duyên số.Bởi lẽ như thế,họ sẽ ung dung cho sự quyết định của mình trong việc lựa chọn ra nơi nào để con tim có thể dừng chân lại mà vui nghỉ. Sa mạc hay thảo nguyên? Đó là do chúng ta tạo nên và cũng do chúng ta chọn nó.Hãy để cho đôi chân này giẫm lên những gai nhọn nơi sa mạc mà đi đến vùng thảo nguyên xanh ngát. Như thế,chúng ta sẽ biết trân trọng những gì mà ta đang có…
==================
To be continued…
Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam
- Chạy đi tìm nhau - Chương 2: Say Tình
- Chạy đi tìm nhau - Chương 3: Hãy gọi tớ bằng anh
- Chạy đi tìm nhau - Chương 4: Lời Hứa
- Truyện gay: Chạy đi tìm nhau - Chương 5: Tình vỡ mộng
- Chạy đi tìm nhau - Chương 6: Nụ hôn ly biệt
- Chạy đi tìm nhau - Chương 7: Sa chân bẫy nhện
- Chạy đi tìm nhau - Chương 8: Nghịch biến
- Chạy đi tìm nhau - Chương 9: Lạc mất một nửa
- Chạy đi tìm nhau - Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.
- Chạy đi tìm nhau - Chap 11: Nợ anh một vòng tay.
- Chạy đi tìm nhau - Chương 12: Gia vị tình yêu
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 13: Bão lòng
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 14: Cuộc Chiến Sống Còn
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 15: Tình Trọn Vẹn
bí mật says
hóng…óng….óng…óng…!!
Minh says
hóng hóng hóng
hay lắm bạn nhé