Truyện gay: Chạy đi tìm nhau – Chương 9: Lạc mất một nửa
by Nhật Nam
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
*Phần Ngọc Lan đi tìm Nhật Nam*
_Ba ơi,cậu bạn con đi đâu mất tích mấy ngày nay rồi.Con lo quá,ba cho con đi tìm bạn ấy chút nha ba!
_Con biết người ta đi đâu mà tìm. Mà coi chừng cậu đó đi đâu đó có công việc rồi sao?
_Không đâu ba ơi.Bạn đó không như vậy đâu. Thường ngày,cậu ta có nghỉ học cũng xin phép cô.Nay đùng một cái nghỉ ngang.Tới nhà tìm cũng không có.Con hỏi thăm hàng xóm thì bảo cậu ta chưa có về nhà đã mấy ngày rồi.Chắc chắn cậu ấy đang gặp chuyện. Mong đừng như lời con nghĩ.
_Được rồi, con đi tìm thử đi.Không được thì về sớm nha,có gì mình báo công an, cho họ vào cuộc để tìm kiếm.
_Dạ thưa ba con đi!
Lan đạp xe đi tìm Nam.Cô chạy khắp nơi tìm kiếm,cô ghé vào quán bar chỗ Nam làm,hỏi thăm:
_Chị ơi cho em hỏi,có ai là Nhật Nam đang làm ở đây không ạ?
_Nhật Nam à,có làm.Mà nghe đâu cậu ấy cãi nhau với ông chủ,đã nghỉ việc mấy ngày nay rồi.- chị quầy bar trả lời.
_Dạ,em cảm ơn. Em xin phép.
Lan lại lo lắng:”Không biết cái cậu này đi đâu rồi nữa?!!” Cô chạy đến nhà một người bạn tên Hà,nhờ tìm giúp.
Cả hai chia nhau đi tìm,hẹn 22h không gặp thì về.Hễ ai gặp thì điện thoại báo tin cho người còn lại.Lan đạp xe tiếp tục tìm kiếm, chạy đến ngã tư, thấy mọi người tập trung đông,nói chuyện ồn ào. Nghĩ có tai nạn xảy ra, Lan lại đến hỏi thăm:
_Chú ơi cho con hỏi,chú có nhìn thấy người trong hình này không ạ?!- Lan mở điện thoại,đưa hình Nam cho xem
_Nhìn quen quen.Hình như…
_Chú gặp cậu ta rồi hả,cậu ấy ở đâu,mong chú chỉ giùm cháu.!
_Mới nãy đây,có bọn giang hồ đuổi theo bắn một cậu thanh niên, cậu ấy bị thương nặng lắm,được đưa đi bệnh viện rồi. Đâu cháu lại đó xem thử coi,nãy cậu ta làm rớt cái điện thoại,bị hư hết rồi. Cháu lại xem phải của cậu ta không.
Lan được một người đưa chiếc điện thoại cho nhìn nhận, quả đúng là của Nhật Nam.Cô ta tức tốc chạy ngay đến bệnh viện. Nhưng trước khi đi,Lan còn nhặt được một món đồ quan trọng của Nhật Nam.
Ở bệnh viện…
Tiếng đồng hồ tích tắc thật đều, thật đều bên tai.Tôi từ từ mở mắt ra,giáo dát nhìn xung quanh, nhận định một hồi tôi mới biết mình đang nằm ở bệnh viện. Tay trái tôi đang tiêm nước biển,còn tay phải băng một lớp vải rất dày.Tôi cố dùng tay phải để nhấc lên mà không được. Tôi cố gọi trong mệt mỏi:”Có ai ở đó không? Làm ơn..”. Tôi gọi khoảng 2 lần thì có một cô y tá đi vào.
_Chúc mừng cậu đã tỉnh.Rất may cậu được đưa vào kịp lúc,nếu không thì e là sẽ rắc rối.- cô y tá nói.
Tôi không trả lời vì mệt mỏi. Vừa lúc đó, Ngọc Lan đi vào,hớn hở:
_Nam,cậu tỉnh rồi,mừng quá! Ba ơi, Nam tỉnh dậy rồi nè!
Sau đó đi vào một người đàn ông tầm 50 tuổi-ba Ngọc Lan.
_À,mừng quá.Cháu đã tỉnh lại rồi.
_Dạ,bác đây là..?
_Bác là ba của Lan,cháu đừng ngại.
_Dạ.
Lan quay qua tôi,tiếp:
_Cậu biết không, cậu đã bất tỉnh 4 ngày nay rồi kể từ cái ngày mà cậu xảy ra chuyện.
_Rồi sao Lan biết mình ở đây? Ai đưa mình vào viện vậy?
_Lan không biết ai đưa cậu vào.Cái bữa đó,tớ rất lo cho cậu.Mấy ngày liền không đi học, lại nhà thì khóa cửa đi đâu mất tiêu, chờ hoài mà không thấy về.Gọi điện thoại thì cũng không được, toàn thuê bao.Rồi cái Lan mới đạp xe đi tìm xung quanh. Đến quán cậu làm thì người ta bảo cậu nghĩ làm luôn rồi.Tớ lo quá,chạy đến nhà nhỏ bạn nhờ nó tìm giúp. Tầm khoảng 21giờ rưỡi, đi ngang ngã tư thì thấy mọi người xôn xao, đứng tập trung nhiều Lan lại hỏi thăm thì biết có người bị tai nạn,nghe nói bị bọn giang hồ bắn trọng thương. Mấy người họ đưa tôi xem cái thoại còn rớt lại,tớ nhìn thì biết đó là của cậu.Tá hỏa, tớ vội chạy ngay đến bệnh viện, thì ra là cậu thật.Mà giờ cậu ổn rồi,không sao rồi.
_Xin lỗi, đã phiền cậu nhiều rồi.
_Có gì đâu mà lỗi với phải.Mình là bạn bè mà.
_Lan đi làm giấy xuất viện giùm tớ đi!
_Trời ơi, mới phẫu thuật xong,chưa có hồi phục gì hết mà đòi xuất viện. Cậu điên à?
_Tớ không có đủ tiền,nằm lâu không được.
Ba Ngọc Lan ngắt lời:
_Cháu đừng lo,tiền viện phí bác đã thanh toán hết rồi.Cháu cứ ở đây khi nào bình phục hẳn thì về nhà bác ở.
_Cháu…cháuuuu..
_Cậu cứ nghe lời ba tớ nói đi.Đừng ngại gì cả.
_Cho tớ hỏi tay phải của tớ sao không có cảm giác gì hết vậy? Tớ cũng không cử động được.
_À..chuyện này…..
_Chuyện này sao?
_Cậu bình tĩnh nha. Theo kết quả của bác sĩ thì…cậu bị liệt hoàn toàn cánh tay phải.Do bị gãy quá lâu cộng thêm bị đạn bắn nữa,các dây thần kinh đứt mạch.Tế bào bị chết nên không thể ghép nối được, nên cậ..uuu…..
_Hảaa… không thể như thế được.Rồi làm sao tớ có thể đến lớp viết bài được đây.Trời ơi….- tôi bật khóc.
_Nam,cậu đừng khóc.Sẽ không sao đâu,tớ giúp cậu chép bài nhạc lí.Cậu chỉ cần luyện thanh và thực hành thôi,mọi ghi chép tớ sẽ giúp cậu.
_Cảm ơn cậu,nhưng tớ không muốn phiền cậu nhiều như thế.Tớ muốn một mình, muốn yên tĩnh một chút,xin lỗi cậu.
_Được rồi, tớ về đi học.Chiều đem bài vở vô đây học với cậu cho vui nha.Cậu nghỉ ngơi đi,tớ về.
_Lan với bác về mạnh giỏi, cháu cảm ơn hai người nhiều lắm.
_Lan để thức ăn trên bàn đó.Khi nào đói thì kêu chị giúp việc hâm nóng lại giúp cậu ăn nha,chiều tớ đến và ngủ lại với cậu.
_Uhm,cảm ơn Lan…
Lan theo ba đi về,chị giúp việc cũng tạm ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng viện khép lại,không gian như trùng xuống não nề. Tôi nhìn cánh tay phải của mình nằm bất động mà không làm được gì cả.Nước mắt tuôn rơi, tôi hận nó.Nó đã cướp đi cánh tay của tôi,hành hạ thể xác tôi chẳng khác gì một kẻ phạm tù.Tại sao,tại sao hắn lại hủy hoại cuộc đời của tôi như vậy? Tôi và hắn có thù gì chứ?
Sóng mũi cay cay,nước mắt cứ thế chảy dài.Lăn xuống bờ môi khô héo của tôi,nó thật mặn.Lửa hận thù lại rực cháy trong lòng.Tôi cắn chặt môi, kiềm nén không cho nước mắt chảy nữa.Và một ngày nào đó,hắn phải đền tội. Hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho tôi.
Chiều hôm đó, Lan đã vào với tôi như đã hẹn.Cô ấy đem theo cả sách vở của tôi để tôi ôn bài và chép bài hộ tôi nữa.Tối đến Lan sang ghế bố để ngủ.Và cứ như thế,đều đặn mỗi ngày Lan đến ở cùng tôi.Tim tôi có chút rung động, nó cứ len lén nhói mỗi khi Lan nhìn tôi cười.Tôi đối với Lan chỉ khẽ rung động vậy thôi chứ không dám yêu được. Tôi sợ mình sẽ làm khổ Lan,tôi không muốn Lan chịu tổn thương vì tôi không thể làm trai thẳng.
—————————————-
Mười ngày sau,tôi xuất viện khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục trừ cánh tay phải. Và tôi dọn về ở nhà của Ngọc Lan.
Nhà Lan rất giàu có.Ba mẹ làm kinh doanh bất động sản, chỉ có Lan là con một. Nhà thuê đến 3 người giúp việc,mọi người rất thân thiện, hòa đồng với nhau. Tôi được ở phòng trên lầu,sát phòng của Lan và có một sân thượng ở trên.
Tôi ngồi tựa lưng vào mạn giường, thẫn thờ nhìn về một nơi xa xăm nào đó.Bỗng Lan bước vào, phá tan bầu không khí trầm tĩnh của tôi.
_Hù! Sao ngồi ngơ ngẩn vậy? Đừng buồn nữa mà,có tớ ở đây rồi,vui lên đi..Cười đi,Nam cười trông rất đẹp trai á!
_Hiii..Lan cứ trêu tớ,có mình Lan là khen tớ đẹp.Tớ soi gương, nhìn mình mà còn muốn nôn ra nữa kìa.
_Không đâu,cậu đẹp thật mà.Mà Lan thích trêu Nam là vì…
_Vì sao? Vì cái gì?
_Vì…vì tớ y..êu cậu!
Tôi tròn mắt nhìn Lan một cách ngạc nhiên đến ngơ người.
_Cậu này,lúc này còn giỡn.-tôi nói
_Uhm,chọc cho cậu vui thôi mà.Tớ tặng cậu cái này nè!
Lan lấy trong túi xách ra cái hộp điện thoại Samsung loại GT-S5360 cảm ứng đưa cho tôi.
_Tặng cậu nè,điện thoại kia hư rồi.Cậu dùng cái này để liên lạc đi.Nhận đi,đừng ngại.
_Tớ không quen xài cảm ứng,cậu để dùng đi. Nữa tớ mua loại cũ được rồi.
_Không quen thì sử dụng dần dần nó sẽ quen thôi.Tớ có gắn sim luôn rồi,cậu làm quen với nó đi,dễ lắm!
_Uhm,vậy tớ sẽ nhận.Cảm ơn cậu!
Tôi nhận chiếc điện thoại, ngồi cùng với Lan tâm sự.Tôi kể cho cô ấy nghe quá trình tôi xảy ra chuyện. Lan tức giận đòi báo công an, tôi ngăn lại.Vì có thưa hắn ra tòa đi nữa cũng vô dụng, không đủ bằng chứng cụ thể để buộc tội, vả lại hắn cũng lo lót này nọ nên thôi.Chờ cơ hội để trả thù riêng.Bởi vì tôi nghĩ,pháp luật không đủ để cho hắn phải nhận lại những đau đớn mà tôi từng trải.Tôi muốn hắn phải trả cái giá đắt hơn tôi gấp ngàn lần.
Tám chuyện một lát,Lan về phòng.Khi bước ra phòng tôi thì được ba cô ấy kêu lại,bảo ra ngoài ban công nói chuyện.
_Thưa ba,gọi con có chuyện gì?
_Nói thật cho ba biết,con phải lòng cậu nhóc Nam kia rồi phải không?
_Dạ con..n,con không có.
_Con bé này,bữa nay nói dối ba nữa hen.Ba nhìn sơ qua là biết rồi.Không có thứ tình bạn nào mà lại quan tâm chu đáo đến như vậy, trừ khi đó là tình yêu.Khai thật đi,con có yêu cậu ta không?
_Dạ thưa,c..ó ạ! Chẳng gì có thể giấu nổi ba.
_Ba là ba của con mà,đương nhiên phải biết con nghĩ gì rồi. Sao,con có nói cho Nam biết chưa? con thấy cậu ta có đáp lại tình cảm của con không?
_Con có nói nhưng rồi không dám thừa nhận. Cậu ấy vẫn vậy,chắc không biết tình cảm của con đâu.- Lan ứa nước mắt.
_Thôi,đừng khóc. Con gái ngoan của ba! Ba sẽ tác hợp cho hai đứa,ba đã chọn Nam làm rể nhà này rồi.
_Ba nói thật sao ba? Con cảm ơn ba nhiều lắm.
_Ba có đùa với con bao giờ chưa?! Ba thấy Nam là chàng trai tốt,biết tự lập bản thân, có ý chí phấn đấu cho tương lai. Rất xứng đáng để cho con nương tựa.Ba chỉ có mỗi mình con,ba mong tìm nơi xứng đáng cho con.Không cần giàu có, chỉ cần yêu thương, chăm sóc con và đủ tài đức kế thừa cái gia sản này của ba là được rồi. Ba mong tới ngày ba nhắm mắt,được nhìn thấy con hạnh phúc,được ẵm bồng những đứa cháu,như vậy là ba an lòng rồi.
_Ba đừng nói thế.Ba mẹ sẽ sống đời với con mà.
_Con khờ quá! Mà hai đứa nên bắt đầu tìm hiểu nhau đi,tốt nghiệp ra trường là cưới đó.Con phải là người chủ động, vì Nam hiện giờ không thể tỏ tình được đâu.Nó đã trải qua cú sốc quá lớn,ba rất hiểu tâm trạng hiện giờ của nó.
* * *
Hôm nay, thứ Hai tôi bắt đầu đi học lại. Tôi được chào đón bằng tình yêu thương của bạn bè và thầy cô. Cả lớp ai cũng động viên,an ủi tôi để tiếp thêm cho tôi nghị lực vượt qua thương tật. Tôi yêu các bạn lắm,biết rằng khi ta rơi vào con đường bế tắc nhất thì có những vòng tay luôn hiện hữu để vớt ta ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Tối đó,tôi thao thức vì nhớ anh.Bây giờ thì không còn cách nào để liên lạc được.Tùng Anh qua Nhật đã đổi sim cho phù hợp với bên đó.Nhiều lần gọi về liên lạc nhưng giờ chiếc điện thoại cũ đã không còn,sim bị Hai Thành hủy bỏ.Liệu anh ta có nghĩ gì tới tôi không? Mất liên lạc,anh ta suy nghĩ như thế nào? Có biết chăng nơi này tôi phải hứng chịu nhiều cay đắng? Nghĩ nhiêu đó,tim lại đau,nước mắt lại chảy thành dòng.
Tôi đưa tay lên cổ,nắm lấy sợi dây chuyền nhưng….Nó đã biến mất từ khi nào.Tôi hoảng hốt đi tìm xung quanh nhưng vô vọng. Tôi ngồi khụy xuống,đầm đìa lệ máu.Tôi đấm vào lồng ngực mà tự trách mình sao mà quá vô dụng.Chỉ còn sót lại kỉ vật cuối cùng mà cũng không giữ được.Lời hứa sẽ giữ kĩ bên mình mà giờ đã bội ước. Rồi làm sao tôi có thể đối diện với Tùng Anh khi cả hai đã tìm thấy nhau?!! Anh sẽ nghĩ gì khi tôi không còn đeo sợi dây chuyền hẹn ước đó.Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu ân ái đều dồn hết vào một nữa mặt dây,mà giờ đây đã không còn.Nam ơi,mày quá vô dụng mà! (hic..hi.c) Mày thật đáng chết…
Cơn sốc đầu đời chưa qua hẳn mà giờ đây tâm trí tôi lại nhận thêm một niềm đau thấu tận tim gan.Kiếp trước tôi đã gây nên tội ác tày trời gì mà sao kiếp này tôi chỉ nhận toàn đắng với cay? Ông trời ơi,xin ông đừng hành hạ con nữa.Con quá khổ rồi.
Bây giờ biết đi đâu mà tìm lại mặt dây chuyền.Đi đâu tìm lại mảnh ân tình còn sót lại nơi mảnh lòng đầy thương đau?.Biết tìm đâu một nửa linh hồn đang lạt lõng giữa thế giới hảo huyền, mộng mị?.
Và tìm đâu một nửa trái tim đã…chết?
==================
To be continued…
Mọi người ơi,rất mong mọi ý kiến đóng góp của các bạn để hoàn thiện hơn về câu chuyện này ạ!
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng kết bạn:
①Facebook: Mango’s Toàn
②Zalo: 01224242038
Chân thành cảm ơn và chào trân trọng!
Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam
- Chạy đi tìm nhau - Chương 2: Say Tình
- Chạy đi tìm nhau - Chương 3: Hãy gọi tớ bằng anh
- Chạy đi tìm nhau - Chương 4: Lời Hứa
- Truyện gay: Chạy đi tìm nhau - Chương 5: Tình vỡ mộng
- Chạy đi tìm nhau - Chương 6: Nụ hôn ly biệt
- Chạy đi tìm nhau - Chương 7: Sa chân bẫy nhện
- Chạy đi tìm nhau - Chương 8: Nghịch biến
- Chạy đi tìm nhau - Chương 9: Lạc mất một nửa
- Chạy đi tìm nhau - Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.
- Chạy đi tìm nhau - Chap 11: Nợ anh một vòng tay.
- Chạy đi tìm nhau - Chương 12: Gia vị tình yêu
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 13: Bão lòng
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 14: Cuộc Chiến Sống Còn
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 15: Tình Trọn Vẹn
Darkchit says
Hay quá trời quá đất. Sớm ra chap mới và đừng bỏ truyện nha bạn nha bạn.
toàn says
cảm ơn bn,mình gửi truyện cho adim rồi,chờ ad đăng nha…
red the sun says
Chuyen hay qua ra.chap moi di hong muon chet lun roi ne
Darkchit says
Truyện này ra đến chap 11 rồi bạn ơi, anh ấy cũng gửi truyện rồi nhưng do ad ko chịu up truyện lên thôi. Muốn đọc tiếp thì bạn vào fb search “Mango’s Toàn”, vào tường của anh ấy là sẽ có link chap 10, 11 nha.
Toàn says
Đúng r đó!
FB_Boy says
Hau quá tác giả ơi! Hóng mỗi tuần.
Herry says
Chỉ góp ý nhỏ thui nha là tại sao nam lại ko kể về gia đình của mình zới lại tai nạn sao ko thấy sự hiện diện của ba hay mẹ đến thăm, ngoài ra truyện cũng rất hay mong sớm ra chương mới ???
Toàn says
Hihi^^… chi tiết đó k qtrong,mình tập trung chủ yếu vào chuyện tình cảm của nhân vật thôi..nếu đưa ý bạn nói vô làm truyện lê thê