Truyện gay: Chạy đi tìm nhau – Chương 5: Tình vỡ mộng
by Nhật Nam

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từ dạo đó,chúng tôi càng yêu thắm thiết hơn.Mỗi lúc rảnh rỗi lại quấn quít nhau,tưởng chừng như không thể tách rời ra được.
Đã bước sang tháng 12 dương lịch rồi,mùa Noel sắp đến.Tùng Anh háo hức vạch ra nhiều kế hoạch cho cuộc vui chơi trong 2 đêm Giáng sinh sắp tới.
Nào là dắt tôi đến những giáo đường lớn để đón lễ,cùng tôi dạo hết những con phố lộng lẫy ánh đèn.Còn làm bữa tiệc Giáng sinh có nến và thịt gà Tây theo phong cách Tây Âu.Anh ta hứa sẽ hóa trang làm Santa Claus (ông già Noel) để tặng tôi món quà đặc biệt..v.vv
Tôi nghe mà háo hức theo.Tôi tò mò muốn biết món quà đặc biệt đó là gì. Tôi trông từng ngày,đếm từng giờ từng phút mong sao cho tới ngày lễ Giáng sinh. Và niềm vui chưa được trọn thì biến cố đã xảy ra khi còn 5 ngày nữa là đến Noel.
*Sự xuất hiện của người thứ 3-Ái Vy*
‘Reng…eng’!!
_Ủa Ái Vy,là em sao? (Anh Hai ngạc nhiên) Em về nước khi nào? Sao không báo trước cho anh ra đón,thôi vào nhà đi em!
_Dạ em muốn tạo sự bất ngờ cho Tùng Anh vào dịp lễ Giáng sinh này.Mà Tùng Anh đâu rồi anh Quân?
_Nó trên phòng,để anh gọi nó xuống gặp em.
_Khỏi đi anh,để em lên trên đó cho anh ấy bất ngờ.
_Thôi tùy em,để anh đi dọn phòng cho em nghỉ ngơi.Lát xuống dùng bữa cùng bọn anh luôn nha!
_Dạ,cảm ơn anh.
Cô ta theo lối cầu thang đi lên phòng Tùng Anh theo lời chỉ dẫn của anh Hai.Trong khi đó, Tùng Anh đang dạy đàn cho tôi ở trong phòng và chúng tôi đang vô cùng thân mật.
Cửa phòng mở ra… chúng tôi hoảng hồn dừng lại việc học đàn và rút người ra khỏi nhau.
_Em về khi nào?, sao lên phòng không gõ cửa?, rồi anh Hai đâu?- Tùng Anh hỏi
_Em muốn cho anh bất ngờ, anh không bất ngờ khi em đến đây sao?
_Không bất ngờ mà ngược lại thấy phiền phức.Em ra ngoài trước đi.
_Anh vẫn không thay đổi gì, vẫn lạnh nhạt với em.
Ái Vy vội đến choàng tay ôm ngực Tùng Anh,ngả người về phía lưng mà nũng nịu:”Anh không nhớ em sao? Em nhớ anh lắm,anh à!”.
Tùng Anh xoay người lại tháo tay cô ta ra và nói:
_Em không biết liêm trinh một chút xíu nào à?! Có người ở đây, em không nên làm những hành động như thế,biết không?!!
_Anh là người yêu của em.Vài năm nữa sẽ chính thức làm chồng em.Chẳng lẽ em bày tỏ thái độ tình cảm cho người em yêu như vậy là sai sao?! Mà cậu nhóc kia là ai vậy?,sao lại ở đây?
_Cậu ta là người thân của anh,em không cần hỏi nhiều.Nhà anh muốn cho ai ở là quyền của anh,cần đến em bận tâm sao?
_Anh!!…Được rồi,em cũng cần bận tâm đấy,vì sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành cô chủ của ngôi nhà này.
_EM!!!
Tôi ngắt lời họ…
_Xin lỗi, anh chị đừng đôi co nữa.Em xin phép về phòng!
Tôi bước vội nhanh về phòng,lướt qua cái liếc nhìn tôi của Ái Vy.Tùng Anh định chạy với theo tôi để giải thích nhưng bị ả ta chặn lại.
_Em như vầy không đáng để cho anh tiếp chuyện bằng cậu nhóc kia sao?
_Đừng có mở miệng ra là nhóc này nhóc nọ,cậu ấy bằng tuổi em đấy.Nói chuyện với em thì để sau đi,giờ anh phải đi.
_Anh đi đâu?
_Đến lượt em quản tôi sao?
_Anh không được đi đâu hết,ở nhà xuống ăn cơm cùng với em.Xong rồi anh đi mặc anh.
_Hức! Ăn thì ăn…(Tùng Anh đi một mạch xuống nhà bếp với vẻ mặt hậm hực)
Ả Ái Vy đến cửa phòng tôi gõ cửa:
_”Cốc cốc” cậu gì đó ơi,có ăn cơm thì xuống ăn cùng bọn tôi luôn nhá.Tôi xuống trước à.
Tôi nói vọng ra:”Ờ,tôi sẽ xuống liền ngay,chị cứ đi trước đi.”
Đến bàn ăn,anh Hai giới thiệu:
_Đây là Nam,bạn thân của Tùng Anh,ở cùng với tụi anh cho xôm tụ.À còn đây là Ái Vy,vị hôn thê của Tùng Anh,Vy theo ba mẹ sang Canada định cư.Sắp tới chờ Tùng Anh tốt nghiệp xong chuyên ngành Piano thì hai đứa sẽ tổ chức đám cưới và sau đó ở lại đây lập nghiệp. Nào,hai đứa làm quen với nhau đi.
_Dạ! Chào Vy.Hân hạnh làm quen.
_Chào! Quá quen rồi!
Hai tiếng “hôn thê” của anh Hai nói làm tim tôi quặn thắt, Tùng Anh dường như hiểu được, hay ngước nhìn tôi.Bữa cơm trưa xong, tôi cùng Tùng Anh dọn dẹp chén bát ra sau để rửa như công việc thường ngày chúng tôi hay làm.Chợt Ái Vy đi đến bên Tùng Anh:
_Anh lên nghỉ đi,để em rửa cho.Em là vợ mà,những việc này nên để cho em làm.
_Tôi chưa cưới,không vợ chồng gì ở đây cả.
_Rồi sau này anh cũng sẽ cưới em thôi.Anh ra đi để em rửa cho.
Tùng Anh liếc nhìn tôi dò hỏi. Tôi ra hiệu đồng ý.
_Được rồi. Em đúng là phiền phức.
Tùng Anh rửa tay rồi đi lên phòng.Chờ cho Tùng Anh đi khỏi ả ta bèn gây chuyện với tôi.
_Chắc cậu cũng đã nghe rõ cả những lời anh Quân nói lúc nãy.Tôi sẽ là vợ chính thức trong tương lai của Tùng Anh. Cậu nên cân nhắc lại mình đi,tôi nói vậy cậu hiểu chứ?! (giọng đanh đá)
_Tôi không hiểu!
_Hứ!! Mày đừng có giả ngu mà qua mặt tao.Lúc vô phòng hồi nãy, tao đã thấy Tùng Anh ôm ngang eo mày vô cùng thân mật.Nhìn cử chỉ thì chắc Tùng Anh cũng yêu mày lắm.Mày còn chối nữa không?
_Ừ đúng,tôi đâu có chối.Như cô nhận định thì Tùng Anh rất yêu tôi,anh ấy không hề yêu cô đâu.
_Mày!!.. mày giỏi lắm. Tình yêu của mày thì quá là nực cười. Trong khi đó tao nè,tao được gia đình, được xã hội chấp nhận. Còn mày, mày xem lại cái mà mày coi đó là tình yêu có được cái gì không?
_Bọn tôi sẽ chứng minh được tình yêu của bọn tôi.Rồi gia đình và xã hội cũng sẽ chấp nhận thôi.Họ sẽ ngày một cải tiến về mặt nhận thức chứ không đầu óc ấu trĩ như cô mà cứ ru rú trong lớp vỏ định kiến kia đâu.
_Chấp nhận! Hahahaaa…aa.. Họ sẽ chấp nhận thứ gay nhơ bẩn như mày à.Tao khuyên mày nên tỉnh mộng lại đi,đừng mơ giữa ban ngày. Họ sẽ không coi đó là tình yêu, mà họ nhìn thấy đó là một căn bệnh, một thứ cặn bã nhất của xã hội cần được thải bỏ,tiêu hủy. Hahaha…
‘BỐP’..’BỐP’!! (tôi tát vào mặt ả hai cái tát nhớ đời)
_Tao nhịn mày nhiều rồi, mày lấy quyền gì lăng nhục giới gay.Tao thiết nghĩ, gay không cần phải thải bỏ.Mà chính những hạng người như mày mới cần xã hội tiêu hủy đó con khốn!
_Mày đánh tao à, được lắm thằng chó.Mày tưởng tao không dám đánh lại mày hả?
Ả ta lao vào đánh lại tôi.Và thế là đã có cuộc ẩu đả xảy ra.
_Có thôi ngay không? *Tùng Anh quát lớn* Nãy giờ tôi đứng ở cầu thang nghe hết toàn bộ cậu chuyện rồi.Ái Vy em quá đáng lắm! Mau cút khỏi nhà tôi ngay,tôi không muốn thấy mặt em nữa.
_Tôi sẽ đi,chờ tôi nói chuyện này lại với anh Quân và cả ba mẹ anh nữa,rồi tôi sẽ đi!
_Mặc xác cô! Tôi không quan tâm.
Tùng Anh đi đến bên tôi,đỡ tôi đứng dậy, ân cần hỏi:
_Em có sao không? Cứ mặc cô ả,hạng người đó đánh chỉ làm bẩn tay thêm thôi.
_Tới nước này anh còn bênh vực cho nó.Anh không hiểu gì hả Tùng Anh?? (ả ta quát)
_Người không hiểu chính là cô,và đây là điều cô cần hiểu..’Bốp’. Cái tát này tôi thay mặt hai bác bên nhà dạy dỗ cô về cách cư xử với người khác.
_Anh!!(một tay ôm mặt) anh hùa theo nó mà anh đánh tôi.Tôi không để yên cho các người đâu!!
Anh Hai trong phòng bước ra:
_Có chuyện gì xảy ra vậy? Ái Vy sao em khóc? Còn Nam nữa,mặt mày tóc tai nhem nhuốc vậy? Đã xảy ra chuyện gì??
_Nó đánh em(chỉ vào tôi),anh Tùng Anh còn bênh vực nó đánh em thêm nữa.Anh Quân, anh phải làm chủ cho em!
_Tại sao lại đánh nhau? Nam,em nói cho Hai nghe coi chuyện gì?
_Tại cô ấy lăng nhục em,em nhịn không được tát 2 bạt tay.Rồi tụi em đánh nhau.
_Ái Vy,em nói gì Nam?
_Anh không biết đâu,nó và anh Tùng Anh đang hẹn hò yêu đương, tình tứ với nhau.Hồi nãy em lên phòng tình cờ thấy được, và nó cũng đã thừa nhận.Em chỉ là nhắc nhở nó thôi.
_Em nói Nam và Tùng Anh yêu nhau à?! Tùng Anh, việc này ra làm sao. Nói rõ cho anh biết,có thật như thế không?
_Đúng! Chúng em đang là người tình của nhau.Yêu như vậy là sai sao,chắc anh cũng đồng quan điểm với cô ta à?
_Anh không muốn nói nhiều về chuyện hai đứa.Nhưng em cũng tôn trọng Ái Vy một chút, dù gì thì em ấy cũng là người mà ba mẹ đã chọn làm vợ của em.Em không nên đánh Vy như thế!
_Em đứng ở cầu thang nghe hết những lời cô ấy lăng mạ Nam.Nếu là anh,anh cũng sẽ tát cô ta như em thôi.
Anh Hai quay sang Ái Vy:
_Em phải cẩn thận lời nói của mình hơn.Dù gì họ cũng là con người, cũng cần được tôn trọng.
_Nó quá đáng lắm,nó đến sau mà muốn giựt mất người yêu của em.Em sai vì không ở gần Tùng Anh, mới để cho thứ bê đê bệnh hoạn như nó có cơ hội gần gũi. Em sẽ không để cho nó cướp mất Tùng Anh của em đâu!!
_Cô! (Tùng Anh tức giận) Hai cái tát hồi nãy chưa đủ thấm phải không?.(quay sang anh Hai)
_Anh Hai, Nam không phải gay,em mới thực sự là gay,chính em đã bẻ cong cậu ấy.Em đã nhận ra mình là ai,và em biết tình yêu em dành cho Nam là không hề có lỗi.Còn việc cưới Ái Vy là chuyện em không thể làm được.Đó hoàn toàn là do ba mẹ sắp đặt, chứ em không hề yêu.Nếu không yêu liệu cưới rồi có hạnh phúc không anh hay là chuốc lấy đau khổ,bi lụy.?
_Nhưng ba mẹ chắc chắn không đồng ý cho em yêu Nam.Còn việc không cưới Ái Vy thì em làm sao ăn nói với hai bác, khi mà cả hai gia đình đã thống nhất với nhau về hôn nhân hai đứa.Em nên nhớ nhà Vy có ơn với gia đình chúng ta, em không được phép làm như vậy!
_Nhưng em không yêu Vy thì làm sao mà cưới cho được! (nói tới đây Tùng Anh rơi nước mắt)
_Em làm sao đó thì làm.Em nên kết thúc với Nam đi,đừng để chuyện này tới tai ba mẹ.
Tôi nghe qua những lời nói đó, con tim như ngừng đập chết lặng,tôi buông câu nói trong tiếng nấc nghẹn lời:
_Tùng Anh, anh Hai nói rất đúng. Cứ như vậy chúng ta không có kết quả gì đâu.Chia tay đi anh,anh sẽ được hạnh phúc hơn…
_Em không được phép chia tay,anh không đồng ý.Em cứ việc yêu anh,mặc cho bên ngoài nói gì.Anh chỉ sợ em không còn yêu anh nữa,chứ anh không màng tới mọi thế lực nào đâu.(nắm chặt tay tôi) Hãy hứa là mãi yêu anh,anh chỉ sẽ cưới một mình em làm vợ của anh thôi.
_Nhưng rồi ba mẹ anh có chấp nhận một đứa con dâu không ra dâu,rể không ra rễ này không chứ! Anh là người mà họ kì vọng nhất,nên anh cũng đừng làm cho họ thất vọng.
_Nhưng mà anh yêu em! *Tùng Anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi* Anh mặc kệ tất cả, chỉ cần có em bên cạnh anh là đủ.Nếu không cưới được em,anh sẽ chết.Chết để chờ đến kiếp sau mình tái ngộ!- Tùng Anh vừa nói vừa khóc nức nở.
_Tôi không hề yêu anh,anh đã lầm khi ngỡ là tôi yêu anh.Tôi đến với anh chỉ là ham muốn thể xác nhất thời thôi.Tôi sẽ lấy vợ sinh con, anh đừng mơ tưởng đến việc tôi sẽ là vợ của anh vì cơ bản tôi không yêu anh.Tôi ghét anh!!
_Em nói dối.Em không yêu anh là em đang nói dối. Em có thể dùng lời nói dối đó đối diện với chính con tim mình sao hả Nam? Em nói đi,em yêu anh mà phải không, em nói đi,em yêu anh m..à!
_Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi không hề yêu anh! Anh có nghe rõ không? Trong vòng 3 ngày tới,tôi sẽ rời khỏi căn nhà này. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa,cảm ơn hai người đã chăm sóc tận tình trong thời gian vừa qua. Đã đến lúc tôi phải đi rồi!
_Em không được đi,nếu em đi anh sẽ chết trước mặt em,anh nói là anh sẽ làm.Cho dù em không yêu anh đi chăng nữa thì anh không thể sống nếu một ngày đó không có sự hiện diện của em.
_Tôi nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây.Tôi ở lại chỉ là cái rào cản của anh thôi,tôi có yêu anh đâu mà níu kéo. Thôi thì hãy để tôi đi,đó cũng là lối thoát duy nhất cho sự yêu đương mù quáng này.
*quay sang anh Hai và Ái Vy*
_Anh Hai, bây giờ em đi tìm nhà trọ,mọi việc còn lại nhờ anh giải quyết. Đừng cho cậu ta làm bừa.
_Còn Vy,tôi xin lỗi vì đã đánh cô.Nếu cô không ưng lòng thì tôi chịu bị sự đánh trả.
Ái Vy nhếch môi:
_Biết điều như vậy thì tốt. Tao không thèm chấp nhất với hạng người như mày.Mày đi đi,càng xa càng tốt.
Tôi bỏ đi,Tùng Anh lao tới ghì chặt tay tôi:
_Nam,anh van em,hãy ở lại! Anh cầu xin em đó Nam à!!
Tôi cố vùng vẫy,hất tay Tùng Anh ra và bước đi một mạch mà không hề quay đầu nhìn lại.
Buổi chiều hôm ấy, tôi lang thang trên những vỉa hè, qua từng hàng cây,từng hàng ghế đá.Tôi đang rối bời với những câu hỏi hiện ra trong đầu rằng mình làm như vậy có đúng không? Mình ra đi như vậy thì những ngày tháng sau này phải làm sao khi mình còn yêu Tùng Anh rất nhiều? Liệu Tùng Anh có hiểu mình không hay cậu ta chỉ biết tin vào trước mắt?…Tôi chấp nhận ra đi,ra đi để được giải thoát cho cả hai.
Tôi chẳng khác nào một kẻ lữ hành không định hướng,đã trễ chuyến đò để có thể đến được bên kia bến bờ hạnh phúc.Rồi giờ đây,đò đã treo neo giữa dòng nước cuốn.Để mặc cho kẻ lữ hành lang thang trên nẻo đường xa thẳm.
Ông trời hình như hiểu được lòng người.Nắng ấm nhạt dần..nhạt dần thay vào đó là những đám mây xám ngắt.Xám đến tận cõi lòng của người hành giả đang độc bước tiến về phía con đường mơ hồ sương khói…
=================
To be continued…
Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam
- Chạy đi tìm nhau - Chương 2: Say Tình
- Chạy đi tìm nhau - Chương 3: Hãy gọi tớ bằng anh
- Chạy đi tìm nhau - Chương 4: Lời Hứa
- Truyện gay: Chạy đi tìm nhau - Chương 5: Tình vỡ mộng
- Chạy đi tìm nhau - Chương 6: Nụ hôn ly biệt
- Chạy đi tìm nhau - Chương 7: Sa chân bẫy nhện
- Chạy đi tìm nhau - Chương 8: Nghịch biến
- Chạy đi tìm nhau - Chương 9: Lạc mất một nửa
- Chạy đi tìm nhau - Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.
- Chạy đi tìm nhau - Chap 11: Nợ anh một vòng tay.
- Chạy đi tìm nhau - Chương 12: Gia vị tình yêu
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 13: Bão lòng
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 14: Cuộc Chiến Sống Còn
- CHẠY ĐI TÌM NHAU - Chương 15: Tình Trọn Vẹn
Huy huy húy :3 says
Tiếp đi tg :< chuyện hay quá
thịnh says
Truyện cực hay chừng nào có chap mới vậy
Toàn says
có rồi, có rồi… C8 rồi á bn!