Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dừng xe trước cổng nghĩa trang, hạ kính xuống nhướng người nhìn ra rồi lái xe vào trong. Bước ra ngoài nhìn xung quanh mà cảm giác rất nặng lòng, nhìn một hồi thì mình đã thấy ông Ong.
– Cậu đi theo tôi.
Nghe vậy tôi vô trong xe lấy bó hoa rồi đi theo ông. Cả quãng đường dài đấy tôi chỉ cầu mong rằng những điều tôi khuất mắt sẽ giải quyết trọn trong hôm nay.
Bỗng ông dừng lại nhìn một ngôi mộ trong dãy ngoài đường đi rồi lại cất bước đi tiếp, vì cũng cách ông khá xa nên tôi cũng không thèm nhìn coi ngôi mộ đó là của ai mà nhanh chân đi theo.
Đến cuối đường quẹo trái đi thêm một chút là tới nơi. Tới đó tôi vẫn cầm bó hoa trên tay thẩn thờ nhìn tấm bia mộ của Jongwon nhưng ngửi thấy mùi nhang nên tôi vội vàng đặt bó hoa trên mộ rồi cầm cây nhang thấp cho anh. Cả hai đứng trân người không nói gì với nhau cả cũng được vài phút sau ông lấy gói thuốc lôi điếu thuốc ra gõ nhẹ lên hộp rồi đưa lên miệng châm lửa đốt, hít được một hơi dài rồi thả khói ra không trung đôi mắt ông riệu buồn nói.
– Cách đây 4 năm ở khu vực này có xảy ra tai nạn xe hơi liên hoàn và Jongwan cũng là nạn nhân trong vụ đó nhưng thật may nó chỉ bị thương nhẹ vì nhanh tay tránh kịp, tôi là người tham gia điều tra về vụ đó. Cậu có biết điều gì làm tôi nhớ mãi vụ này không?
– Vì có anh Jongwan.
– Sai! Vì có hai người giống nhau như hai giọt nước.
Ánh mắt bây giờ tôi nhìn ông là ánh mắt của sự bàng hoàng không tin vào sự thật.
– Cậu hiểu ý tôi đúng không? Hai người đó có một người đã mất trong vụ tại nạn còn một người vẫn còn sống. Và người đó tên là..
– Jisung.
– Không! Mà là Thái Kiệt.
– Không thể nào giấy báo tử.
– Cậu tin vào tờ giấy đó sao? Nếu như tờ giấy đó là thật thì có lẽ Jisung mà cậu tiếp xúc trong bao nhiêu năm qua đã ở trong tù bóc lịch kìa chứ không phải sống ung dung như vậy đâu.
– Không có tờ giấy gốc thì sẽ không chứng minh được điều gì, tôi đã nhiều lần muốn tin ông ấy là dượng của mình nhưng ông ấy lại không muốn tôi tin điều đó, hy vọng rồi lại thất vọng tôi không muốn điều đó lập lại.
– Vậy cậu xem cái này đi “đưa điện thoại” coi những gì tôi nói với cậu là sự thật hay không.
Khi xem xong mình đã rơi nước mắt gục xuống trước mộ anh ấy mà khóc vì nó đang chiếu những sự thật mà tôi muốn biết.
– Năm đó anh được y tá xử lý vết thương xong thì đi ra gặp cô ấy là vợ hiện tại của em cũng có mặt trong bệnh viện, ban đầu anh chỉ nghĩ có người thân của cổ trong đây đúng là có thật mà đến tận hai người. Cổ cũng sốc lắm vì gặp phải dượng em nhưng cổ rất bình tĩnh khi xác nhận ông Jisung đã qua đời trong đêm đó cô ấy đã nói với bác sĩ làm hai tờ giấy báo tử để qua mặt chị mình và cô ta thành công. Đúng là trái đất tròn thiệt em luôn đi tìm ông ấy nhưng người lại đứng trước mặt mà em không thấy nhưng không sao thời gian sẽ cho em biết tất cả.
Thấy tôi như vậy ông liền hỏi.
– Giờ thì cậu tin rồi chứ?
– Tại sao cô ta lại làm ra những việc này, cô ta sẽ có lợi ích gì chứ? Vì sớm muộn gì tôi cũng biết.
– Vì em yêu anh.
Tuấn says
Chuyện rất hay ,mang nhiều cảm xúc cho người đọc nhưng mình có 1 thắc mắc là anh nhân viên ngồi cạnh Huy ở công ti đó tên thật là Jongwan hay Jongwon vậy chứ mình thấy ở đoạn 56 là “Tới đó tôi vẫn cầm bó hoa trên tay thẩn thờ nhìn tấm bia mộ của Jongwon” và “Cách đây 4 năm ở khu vực này có xảy ra tai nạn xe hơi liên hoàn và Jongwan” . Hay ( Jongwon) chỉ là tên thân mật mà Huy gọi Jongwan ạ ? . Mong tác giả phản hồi