Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Who are you. Tác giả: Sơn Tùng. Âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc yêu thích vang lên, kích thích từng tế bào thính giác của nó. Khẽ cựa mình, rồi như một phản xạ tự nhiên, nó thò tay tắt chuông báo thức.
Truyện gay: Who are you – Chap 1: Trần Bá Tùng
Tác giả: Sơn Tùng
“My heart is running to you
Every sec getting close to you
My heart is running close to you
It’s getting close to you, babe!”
(Who are you – BoA)
Nằm trên giường nhưng tai nó đã bay ra hẳn bên ngoài, lắng nghe những âm thanh rộn ràng của một ngày mới. Tiếng chim hót mới hay làm sao. Cuộc sống ở một quận ngoại thành từ lâu đã đem đến cho nó những trải nghiệm tinh thần thư thái, thoát ly hẳn cuộc sống nội đô xô bồ, ồn ã. Thế mới nói con người ta luôn thích tìm về những gì yên tĩnh để thư giãn tâm hồn. Và như bố mẹ nó vẫn nói, chuyển nhà về đây đúng là một quyết định sáng suốt
Vệ sinh cá nhân xong, nó xuống gác thì thấy mẹ đang chuẩn bị món bánh mỳ kẹp mang đi trứ danh. Và như mọi buổi sáng khác, mẹ nó hỏi:
– Dậy rồi đó hả Tùng ?
– Vâng. Trưa nay câu lạc bộ con ở lại tập tiết mục. Con đi xe đạp cho chủ động mẹ nhé ?
– Ừ. Tập gì thì nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé
Mẹ nó nói thế cũng là có lý do cả. Dù đã học sắp hết lớp 11 rồi, nhưng nó vẫn bé như học sinh lớp 8 vậy. Bố mẹ cứ bảo nó phải uống nhiều sữa vào, chăm tập xà đi, thì mới cao được. Họ muốn nó phải cao ít nhất 1m75 cơ.
Nhưng bản thân nó cũng chán cái cuộc cách mạng kéo dài chiều cao này lắm rồi. Nó biện minh cho điều đó bằng lý do là uống nhiều sữa tốn tiền lắm, hay là đu xà nhiều rát tay lắm, bắp tay nó cứ nhức nhức khó chịu…Với lại nó thấy, cao thì có gì hay ho chứ. Trời mà sập thì kiểu gì những thằng cao nhất cũng chết đầu tiên. Cứ bé bé như thế có khi lại hay, trông lại còn đáng yêu nữa
Xỏ giày, đeo tai nghe, đeo cặp rồi đạp xe đến lớp, nó lẩm nhẩm hát theo lời bài hát yêu thích và bắt đầu quá trình mơ tưởng về một mối tình lãng mạn với một cái kết có hậu ngọt ngào bậc nhất hệ mặt trời
Nó là một đứa cực kỳ mơ mộng, thích sự lãng mạn và rất thích những kết thúc có hậu. Có lẽ nó bị ám ảnh điều đó sau bao nhiêu năm tháng tuổi thơ xem phim hoạt hình của Disney. Việc những nàng công chúa gặp được hoàng tử của đời mình rồi sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời dường như đã trở thành một khao khát bất diệt trong trái tim nó. Ai mà lại không thích hạnh phúc mãi mãi về sau cơ chứ ? Cho dù cuộc đời không luôn như những gì chúng ta mong đợi, nhưng không ai có thể cấm nó được quyền mơ mộng. Dù gì thì nó cũng vẫn là đứa nhóc 17 tuổi chưa từng nếm trải vị đắng của tình yêu mà. Thế nên gọi nó là kẻ mơ mộng cũng chẳng ngoa.
Và những kẻ mơ mộng như vậy thường có trí tưởng tượng phong phú và hoa mỹ hơn mức bình thường. Đối với nó, trí tưởng tượng tuyệt vời ấy được nó sử dựng một cách tối đa vào việc viết lách. Nó thích viết từ năm lớp 4. Khi con bạn cho nó đọc câu truyện do chính mình viết ra, nó đã cực kỳ ngưỡng mộ điều ấy, và quyết tâm là cũng sẽ viết một câu chuyện hay như vậy, nếu hay hơn thì càng tốt.
Nếu như tác phẩm đầu tay của đứa bạn là về tình yêu (vì con gái vốn trưởng thành hơn con trai mà), thì nó lại chọn cho mình cái chủ đề mà nó thích nhất, đó là cuộc sống của những con thú dễ thương ở xứ sở mang tên “Thần tiên”.
Thế nhưng tác phẩm đầu tay đó lại không mang lại kết quả như nó mong đợi. Và vô hình chung điều đó đã làm thui chột đi cái đam mê viết lách của nó. Ba năm sau, khi học lớp 7, niềm đam mê viết lách ấy bỗng dưng quay trở lại. Và lần này, nó bắt đầu tập tành viết nhật ký. Những sự việc diễn ra hằng ngày ở lớp đều được nó ghi chép lại cẩn thận. Rất may, thói quen ấy vẫn được nó giữ cho đến tận bây giờ
Nhưng thứ mà nó thích viết nhất, vẫn là viết truyện. Mà truyện tức là truyện tình yêu. Còn truyện tình yêu tức là một câu chuyện lãng mạn, hường ngập răng, và nhất định phải có cái gọi là “happy ending”. Một đứa còn không biết tình yêu thực sự là gì, thế mà lại đi viết truyện tình yêu, hiển nhiên sẽ có những cái ngây ngô của một đứa trẻ. Nếu đọc lại những truyện tình yêu đầu tiên mà mình viết, chắc chằn nó sẽ cười rồi tự hỏi tại sao hồi đó mình lại trẻ con đến thế.
Đạp xe trên đường, mồ hôi lấm tấm lưng áo, khiến người nó ngứa ngáy như bị kim châm, nhưng điều đó không làm nó bận tâm. Nó vẫn đạp. Chân đạp rất nhanh, nhưng tâm hồn lại thả thật chậm. Nó nhìn những cảnh vật quen thuộc hai bên đường với vẻ thích thú. Buổi sáng trông thứ gì cũng đẹp, thứ gì cũng dịu, đến tâm trạng con người cũng hào hứng, phấn khởi. Bỗng:
– Chào Tùng !
Theo phản xạ, nó quay lại phía có người vừa gọi tên mình. Là Quang, thằng bạn cùng lớp. Nó cũng mỉm cười đáp lại:
– Hello Quang. Hôm nay trông bảnh ghê. Vuốt keo cơ à ?
– Ờ hì. Tinh thế. Đua xem ai đến trường trước không ?
Nó đi xe đạp. Còn thằng Quang đi xe đạp điện. Thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả. Nhưng nó chẳng nề hà gì việc đó cả. Nó gật đầu cái rụp rồi chêm thêm một câu:
– Ơ nhưng nếu mà tao thắng thì tao được gì ?
– Mày thắng á ? – thằng Quang cười – Mày thích gì tao cũng sẽ đáp ứng
– Ok, vậy đồng ý…
-…nhưng mà. Nếu mày thua, thì mày sẽ phải làm mọi điều tao bảo. Chịu không ?
– Chịu luôn
Thằng Tùng chấp nhận lời đề nghị một cách vội vàng. Nó chẳng quan tâm lắm thắng thua sẽ được gì, mất gì, chỉ quan tâm xem ai thắng mà thôi. Nếu nó thắng mà được sai bảo thằng Quang, thì không cớ gì thằng Quang lại không được phép sai bảo nó nếu nó thua cả. Điều đó hoàn toàn công bằng mà
Nó hít một hơi thật sâu để lấy sức đạp. Còn thằng Quang đi xe bên cạnh thì mải tơ tưởng xem nó sẽ sai khiến gì thằng Tùng. Vì thế khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, nó đã bị xuất phát chậm hơn thằng Tùng. Thằng nhóc cứ phóng xe đạp cật lực, chân guồng thật nhanh, rất hăm hở khi vượt được thằng Quang. Nhưng khi đã lấy được đà thì thằng Quang lại bon bon tiến lên ngang bằng rồi vượt hẳn, khiến thằng Tùng ú ớ vì sợ thua.
– Oaoaoa không biết đâu. Mày đi xe đạp điện mà không nhường tao gì cả. Không công bằng
Và khi nó đã chắc đến 1000% là nó sẽ thua rồi, thì ô kìa, thằng Quang bỗng đi chậm lại. Chẳng hiểu sao. Nhưng nó không quan tâm. Nó vội chớp lấy thời cơ ấy, guồng thật nhanh lao lên
Về phần thằng Quang, khi thấy thằng Tùng đang cật lực đạp xe, mặt mày đỏ tía tai, thao thao bất tuyệt ở phía sau, nó cười một cái rồi vặn ga đi chậm lại để đợi. Dù gì thì bắt thằng nhóc đạp xe hùng hục như một con trâu nước thế trông cũng tội. Ai dè, nhờ một sức mạnh phi thường nào đó, cả con xe đạp của thằng Tùng lao lên cái vụt rồi cứ thế phi thẳng vào cổng trường trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Quang cùng rất nhiều người khác
– Yeahhhh!!! Tao thắng rồi nhé. Chịu thua đi. Tao biết tao rất giỏi mà. Haha. Thế nào ? Xe đạp thắng xe điện nhé. Haha
Thằng Tùng vui sướng đến mức vô tư nhún nhảy trêu tức thằng Quang giữa sân trường. Thằng Quang giả vờ tặc lưỡi cho rằng đó chỉ là may mắn rồi nói:
– Thế bây giờ muốn gì thì nói nghe coi ?
– Mày cất xe hộ tao đi, rồi cho tao mượn con xe của mày lượn một vòng quanh trường chơi phát
– Này. Đấy. Thỏa thuận là thỏa thuận. Đi xe cho cẩn thận. Đừng có tông vào đâu đấy
– Ừm. Nhớ rồi. Tao biết đi rồi mà
Vừa nói dứt lời, thằng Tùng vô tình vặn cái tay ga khiến chiếc xe bất ngờ lao đi không có phương hướng gì hết, làm cho thằng nhóc la hét quá trời. Còn thằng Quang thì vội vã đuổi theo. Thằng Tùng không biết vặn tay ga đúng cách, nhưng rất may nó lại biết sử dụng phanh đúng lúc và đúng thời điểm. Thêm tí nữa là cả nó và chiếc xe đã đâm đầu vào gốc cây rồi. Thằng Quang thở phào nhẹ nhõm vì “em yêu” của mình vẫn ổn. Nhưng nó vẫn phải chạy ra và lên lớp thằng nhóc kia một trận
– Trời ạ. Thế mà bảo biết đi. Suýt nữa là gây tai nạn rồi đó biết không hả đồ ngốc ? Chưa thấy ai ngốc như cậu luôn đó. Lần sau muốn đi thử xe thì bảo tớ đèo đi chứ đừng có tự đi nghe chưa ?
Bị mắng và vì biết mình có lỗi nên thằng Tùng đành phải im lặng thôi. Nó đang định mở miệng để nói lời xin lỗi thì nghe thằng Quang bảo:
– Thôi bây giờ ai cất xe người nấy. Còn hình phạt xí xóa
Nghe vậy thằng Tùng giãy nảy:
– Ơ, xí xóa là xí xóa thế nào ? Phải nghĩ hình phạt khác chứ
– Thế cậu muốn phạt cái gì ?
– Chưa nghĩ ra. Thôi đợi tí nữa đi. Cất xe cái đã
Nó đạp xe đằng trước, còn thằng Quang chầm chậm đi xe phía sau và suy nghĩ. Sự việc lúc nãy đúng là đáng sợ thật. Mém tí nữa là “em yêu” của nó bị tai nạn tan nát cả rồi.
Lại còn cả việc nó bỗng dưng thay đổi cách xưng hộ với thằng Tùng nữa. Đang “mày-tao”, tự nhiên chuyển sang thành “cậu-tớ”. Nó cũng không hiểu sao mình lại xưng hô thế nữa. Chỉ thấy kì kì mà cũng hay hay. Cũng may là thằng Tùng không để ý đến điều đó, nếu không thì một loạt câu hỏi thắc mắc của thằng nhóc sẽ đổ ập xuống đầu nó, đại loại như kiểu: “Ơ tại sao mày lại xưng hô như thế ?” hay “Xưng hô như thế nghe kì kì sao ý. Mày bị hâm à ?”
Cất xe của mình xong, thằng Tùng chạy ra chỗ thằng Quang, hớn hở nói:
– Tao nghĩ ra hình phạt rồi đó
– Là gì, nói lẹ lên đi còn lên lớp
– Lúc nãy mày đã bắt tao đạp xe đến bở cả hơi tai rồi, bây giờ thì chẳng còn sức nào mà lết xác lên lớp nữa rồi. Vậy nên mày sẽ cõng tao lên lớp
Một dòng điện chạy xoẹt qua người thằng Quang. Không hiểu thằng nhóc nói vậy là có ý gì đây ? Không lẽ là…Chắc không phải đâu, làm gì mà nhanh đến thế. Chắc chỉ là muốn hành xác mình thôi
Nghĩ vậy thằng Quang bèn hạ thấp người xuống với ý nói: “Nhảy lên đi”
Còn nó, sau khi ra điều kiện mà thấy thằng bạ bần thần một lúc thì hơi lo. Đang định lấy danh nghĩa đấng nam nhi, đại trượng phu, quân tử nhất ngôn ra để dọa thì thấy thằng Quang đã hạ thấp người xuống rồi. Nó hớn hở nhảy cái phóc lên lưng thằng bạn rồi nói:
– Thích ghê. Hí hí
– Mày cứ thử cười nữa xem, tao vứt mày vào thùng rác bây giờ chứ lại
– Thôi đừng mà. Không cười nữa đâu
Nói là thế nhưng nó vẫn lấy tay bịt miệng để tiếng cười không phát ra ngoài. Thằng Quang tuy vẫn nghe thấy nhưng cũng đành chịu, bởi trên lưng nó là một tên ngốc, làm sao mà bảo nó thôi cười được cơ chứ
Cõng nó trên lưng, leo 3 tầng nhà, hết 42 bậc cầu thang, thêm 15m từ cầu thang đến phòng học nữa, lưng thằng Quang tưởng như không thẳng lại được nữa rồi. Thằng Quang cằn nhằn:
– Mày ăn gì mà nặng thế Tùng ?
– Nặng gì đâu cơ chứ. Có 53kg thôi mà. Toàn ăn cơm nhà mẹ nấu thôi đó. Mày bao nhiêu mà kêu tao nặng ?
– 56kg
– Thế. Thôi bớt kêu ca đi. Thua thì phải chịu chứ hihi
– Mày nói nghe đơn giản nhỉ ? Thử cõng cả một cái bao tải mỡ trên lưng mà xem, có mệt không ?
– Ý mày bảo tao béo chứ gì ? Nhớ nhé. Từ nay không cho chép bài nữa
Nói xong nó quay lên, mặc cho thằng Quang khều vai, chọc lưng chán chê, nó vẫn không thèm quay xuống chấp nhận lời xin lỗi
“Dám bảo ông béo hả ? Đã thế cho biết tay luôn”
—————-
Danh sách các chương:
- Who are you - Chap 2: Cậu thật là ngốc
- Who are you - Chap 3: Nhưng dù thế nào thì tớ cũng vẫn thích cậu
- Who are you - Chap 4: Xin chào “đằng ấy”
- Who are you - Chap 5: Gặp nhau
Leave a Reply