Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi – Phần 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hoàng Dương thầm cười nhưng mặt thì nhăn lại:
– Ừ! Anh vui quá nên quên mất. Để sau cũng được.
Minh Hàn gật đầu không nói gì nữa. Minh Hàn đâu biết rằng trong lúc Minh Hàn ra ngoài để bác sĩ khám cho anh thì Hoàng Dương đã thông đồng với bác sĩ lừa Minh Hàn. Dĩ nhiên Hoàng Dương sẽ không dại gì để lộ chuyện này.
Một lát sau, Hoàng Dương đỗ xe trước một siêu thị lớn. Minh Hàn ngạc nhiên hỏi:
– Anh bảo đói kia mà! Tới đây làm gì?
Hoàng Dương cười:
– Anh chỉ đói thức ăn em nấu thôi, không đến đây sao được?
Minh Hàn đưa tay lên cằm, vẻ đăm chiêu:
– Nhưng tiếc là lâu ngày không nấu ăn em quên cách chế biến rồi.
Hoàng Dương thừa biết là Minh Hàn nói vậy để chọc anh thôi, anh cười:
– Không sao! Cứ mua nguyên liệu về rồi từ từ em nhớ lại cũng không muộn. Bây giờ thì xuống xe nào!
Minh Hàn im lặng, nhìn ra bên ngoài, vẻ nhàn tản, không có ý định gì xuống xe cả.
Hoàng Dương thấy thế cũng không cần nghĩ ngợi gì:
– Người yêu không muốn tự đi thì mình phải bế vậy! Thế gian còn điều gì hạnh phúc hơn thế chứ!
Không chờ đợi phản ứng gì từ Minh Hàn, Hoàng Dương liền mở cửa, bế Minh Hàn ra ngoài.
– Cho em xuống nào! – Minh Hàn cười nói.
Hoàng Dương đời nào chịu buông mặc dù những người xung quanh đang dành cho anh ánh mắt hiếu kì cùng vẻ khinh khỉnh.
– Không! – Hoàng Dương nói rồi cúi xuống hôn Minh Hàn một cái, chân không dừng bước.
Minh Hàn véo nhẹ vào má anh:
– Chàng ngốc! Anh có muốn ăn cơm không thì bảo? Nếu có thì mau đi về nhà, ở nhà có nguyên liệu rồi.
Hoàng Dương cười:
– Sao em không nói sớm?
Thế rồi anh lại hôn Minh Hàn một cái nữa trước khi rời siêu thị, bỏ lại sau lưng bao ánh mắt, người ngưỡng mộ, kẻ ghê tởm, người ái ngại, kẻ đố kị,…
Hoàng Dương chưa đến nhà cậu Minh Hàn lần nào nên không rõ đường phải đi theo sự chỉ dẫn của Minh Hàn. Lần trước Minh Hà có cho anh địa chỉ nhưng hiện tại anh sao nhớ nổi, vả lại có Minh Hàn bên cạnh thì cũng không cần nhớ làm gì. Nếu như lần trước chỉ có một mình anh trên con đường này dẫn đến tai nạn thì lần này hạnh phúc hơn không biết bao nhiêu lần mà kể bởi ngay bên anh đây là người anh yêu và muốn sống cùng đến suốt đời.
Không bao lâu thì hai người về đến nơi. Hoàng Dương nhìn ngôi nhà không lớn nhưng rất đẹp, xung quanh là khu vườn xanh mướt vô cùng yên tĩnh thì vui sướng bước xuống xe. Anh đang thầm tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc của anh và Minh Hàn ở nơi này.
– Vào thôi! – Minh Hàn nói khi thấy anh ngẩn người nhìn khu vườn.
Hoàng Dương cười gật đầu, bước theo sau Minh Hàn. Đường đi ở đây phức tạp làm anh nhớ lại thời gian hai người ở thung lũng Bách Hoa. Đào Thanh Phong có cho anh một cuốn sách dạy thuật Ngũ hành kỳ môn, anh có xem qua nhưng chưa hiểu lắm. Bây giờ anh nghĩ mình phải học kĩ cuốn sách ấy mới có thể đi thông thạo ở nơi này.
Minh Hàn mở cửa bước vào nhà. Cùng là ngôi nhà này nhưng khi Hoàng Dương bên cạnh, Minh Hàn thấy nó tràn ngập sinh khí khác hẳn vẻ ảm đạm, yên ắng, gặm nhấm cõi lòng sáng nay. Căn nhà lúc này tràn ngập ánh nắng vàng buổi chiều hoà lẫn với sắc trắng làm ấm lòng chủ nhân của nó. Minh Hàn nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Hoàng Dương ngồi nhìn Minh Hàn làm thấy mình thật hạnh phúc. Ánh mắt anh dõi theo bất kì hoạt động nào của Minh Hàn, miệng tủm tỉm cười mãn nguyện. Trải qua bao ngày tháng buồn tẻ, hôm nay anh có cảm giác như mình bước sang một kiếp sống khác, một thế giới khác phủ đầy màu hồng và tình yêu.
Hoàng Dương nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến bên ôm eo Minh Hàn từ phía sau, ghé cằm xuống vai Minh Hàn, miệng thì thầm khe khẽ:
– Anh yêu em!
Minh Hàn quay đầu lại hôn anh rồi cười nói:
– Em cũng yêu anh. Nhưng bây giờ thì anh ngoan ngoãn ra kia ngồi chờ đi. Anh đứng như vậy làm sao em nấu ăn được.
Hoàng Dương giọng nũng nịu:
– Anh mặc kệ! Anh chỉ muốn ôm em thôi.
Minh Hàn hết cách, một tay đảo thức ăn, còn một tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh đang đặt trên eo mình, miệng mỉm cười. Có lẽ phía trước còn nhiều khó khăn nhưng hai người nghĩ rằng chỉ cần mình được ở bên nhau, ngày ngày nhìn thấy người kia cười thì mọi thứ đều có thể trở nên tốt đẹp và họ rất trân trọng giây phút hiện tại quý giá này.
Minh Hàn cười:
– Anh bảo rất đói mà! Nếu anh cứ như vậy thì còn lâu mới được ăn đó!
Hoàng Dương không buông Minh Hàn ra mà xoay người Minh Hàn lại, mặt đối diện với mình:
– Anh đói cái này hơn!
Câu nói vừa dứt anh liền hôn ngấu nghiến đôi môi của người anh yêu.
Minh Hàn ngay lập tức đáp lại anh. Không gian như lắng đọng xung quanh hai người, nụ hôn đắm say khiến cho ngôi nhà tràn ngập hương vị ngọt ngào của tình yêu. Trên bếp, món ăn Minh Hàn đang nấu dở dang cũng bắt đầu toả hương thơm, hứa hẹn một bữa ăn ngon miệng, làm ấm lòng người thưởng thức.
Thả hồn theo nụ hôn của anh, Minh Hàn cảm thấy thật hạnh phúc và có cả một chút gì đó của sự ngượng ngùng mà Minh Hàn chưa bao giờ biết đến. Nhẹ nhàng rời môi mình khỏi môi anh, Minh Hàn áp nhẹ ngón trỏ của mình vào đó, nói:
– Đủ rồi đó! Thêm một chút nữa thì sẽ không có gì để ăn đâu!
Nói rồi, Minh Hàn cười tinh quái tiếp tục quay lại công việc đang chờ mình làm.
Hoàng Dương ngẩn người, hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng cười vui, tiếp tục ôm lấy Minh Hàn từ phía sau:
– Đối với anh không bao giờ là đủ cả!
Anh hôn lên tóc Minh Hàn, nhắm mắt tận hưởng cảm giác hạnh phúc anh mong đợi bấy lâu.
– Anh tham quá rồi đó! Thế nào là không bao giờ là đủ? – Minh Hàn nói.
Hoàng Dương cười gian tà:
– Sau này em sẽ biết!
Minh Hàn thừa hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ cười:
– Sắp xong rồi, anh dọn ra đi!
Hoàng Dương tươi cười:
– Tuân lệnh!
Đã lâu rồi Hoàng Dương không được ăn đồ ăn do Minh Hàn nấu, hơn nữa lúc này anh lại đang rất đói nên ăn rất ngon miệng và vô cùng nhanh chóng như sợ ai sẽ lấy mất phần vậy. Tuy thế, đôi lúc anh vẫn ngẩng lên nhìn Minh Hàn bắt gặp nụ cười hạnh phúc của Minh Hàn thì càng thấy ấm áp hơn. Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã hết nhẵn, chẳng còn lại chút gì.
Cả đời Minh Hàn là những chuỗi ngày lạnh lẽo và đơn độc, lòng Minh Hàn đã sớm lặng như nước ao tù, song lúc này nhìn Hoàng Dương ăn, Minh Hàn thấy rất vui, con người xưa kia như biến đi đâu mất, giờ đây chỉ còn lại một con người đang rất sung sướng và mãn nguyện mà thôi.
– No quá! Anh không đứng dậy nổi nữa rồi! – Hoàng Dương vừa xoa bụng vừa nói.
Minh Hàn chỉ cười không nói gì, ước sao khoảnh khắc hạnh phúc sẽ không bao giờ dừng lại.
Hoàng Dương cười cười, bước đến sau ghế Minh Hàn, hai tay choàng vào cổ Minh Hàn, nhẹ nhàng nói:
– Giá như ngày nào anh cũng được bên em như thế này, được em nấu cho ăn thì hạnh phúc biết bao!
Minh Hàn ngước mắt lên nhìn anh, một ánh mắt tinh nghịch mà Hoàng Dương lần đầu tiên được nhìn thấy.
– Em nghĩ sao? – Hoàng Dương hôn lên tóc Minh Hàn và nói.
Minh Hàn giả bộ như suy nghĩ một điều gì đó rồi đáp một câu làm Hoàng Dương ngây người:
– Em đang kiểm chứng xem lời nói của anh tin được mấy phần đây. Vừa rồi anh bảo không thể đứng dậy nữa và bây giờ thì……
Hoàng Dương cứng lưỡi, không biết nói sao. Minh Hàn cười, chỉ vào bát đĩa trên bàn:
– Anh rửa bát đi!
Hoàng Dương càng sững sờ hơn bởi từ nhỏ đến giờ anh chưa từng đụng đến việc đó:
– Anh không biết rửa!
Minh Hàn thản nhiên nói:
– Không biết thì học sẽ biết! Không ai sinh ra tự nhiên đã biết làm việc cả!
Hoàng Dương méo mặt:
– Anh không biết thật mà! Em……em….
Minh Hàn không có biểu hiện gì cho thấy lời nói trên của mình là nói đùa cả, lạnh giọng nói:
– Anh có làm không?
Nhìn vẻ mặt ấy của Minh Hàn, Hoàng Dương đành cười trừ dù trong lòng thầm kêu khổ:
– Anh làm! Anh làm ngay đây! Muốn được em yêu thì phải làm thôi! Phải không em?
Minh Hàn thấy Hoàng Dương như vậy thì thầm cười nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Hoàng Dương biết điều đó nên cố tình lúng ta lúng túng, mặt nhăn nhó, mấy lần lầm Minh Hàn suýt nữa phải phì cười nhưng thuỷ chung sắc mặt Minh Hàn vẫn không đổi khiến anh hơi thất vọng.
Hoàng Dương đem bát đi rửa, Minh Hàn thì vẫn ngồi đó. Vừa đi Hoàng Dương vừa ngoái lại xem sắc mặt Minh Hàn thế nào, chỉ cần Minh Hàn cười thì anh sẽ có cách thoát nạn phải rửa bát một mình này song Minh Hàn đã cầm quyển báo lên đọc, dường như không quan tâm gì đến xung quanh nữa. Hoàng Dương lắc đầu, có trách chỉ trách anh yêu phải một người băng lạnh giá.
Minh Hàn tuy bề ngoài thản nhiên như vậy nhưng nhất cử nhất động của Hoàng Dương đều không qua được mắt Minh Hàn. Minh Hàn thừa sức đọc được ý nghĩ trong đầu anh nên càng tỏ ra lạnh nhạt hơn.
– ỐI! AAAA!!!!
Nghe tiếng Hoàng Dương, Minh Hàn vội ngoảnh mặt lại thì đã thấy Hoàng Dương ngã trên sàn, bát đĩa đã vỡ tan. Chỉ tại anh vừa đi vừa nhìn Minh Hàn nên mới trượt chân ngã như vậy. Minh Hàn lắc đầu cười, đến đỡ Hoàng Dương dậy:
– Anh có sao không?
Hoàng Dương nhăn mặt nói:
– Không sao!
Minh Hàn gật đầu:
– Không sao thì anh dọn đống đổ nát này đi nhé! Lần sau cẩn thận hơn.
Thế rồi, Minh Hàn để Hoàng Dương ở đó, đi ra ngoài.
Hoàng Dương ngơ ngác nhìn theo Minh Hàn: “Còn lần sau nữa sao?” Anh không biết rằng Minh Hàn vì không thể nhịn cười nên đã quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh. Hoàng Dương than thầm dọn dẹp bãi chiến trường anh vừa gây ra.
Trời lúc này cũng đã tối, vầng trăng yếu ớt đang cố gắng xua màn đêm giá lạnh từ từ toả sáng. Một buổi tối mùa đông thanh bình và hạnh phúc, không phải đối với bất cứ ai, nhưng đối với Hoàng Dương và Minh Hàn lúc này thì là vậy. Trước hồ sen đã tàn phai, Minh Hàn gảy đàn tranh, còn Hoàng Dương ngồi bên lắng nghe. Anh vốn không thích nghe và không hiểu những loại nhạc cổ truyền này lắm nhưng không hiểu sao trong giờ phút này anh lại cảm thấy muốn khúc nhạc kia đừng bao giờ dừng lại. Phải chăng đó là do Minh Hàn gảy đàn? Anh không biết nữa, bất giác anh nhớ đến mấy câu Kiều ngày nào anh từng học:
“Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời
Tiếng thanh như gió thoảng ngoài
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.”
Ngày trước anh chỉ biết rằng Nguyễn Du muốn gợi tả tiếng đàn của Thuý Kiều qua mấy câu thơ ấy còn vì sao lại vậy, tưởng tượng ra tiếng đàn kia sẽ thế nào thì anh không làm nổi. Lúc này, nghe Minh Hàn gảy đàn, anh mới hiểu từng cung bậc trong lời văn của Nguyễn Du cũng như trong khúc nhạc của Minh Hàn. Chẳng biết anh nghe đàn nhiều hơn hay ngắm Minh Hàn nhiều hơn nữa, chỉ biết rằng cả hai thứ đó đều đang khiến anh say đắm.
Mặt trăng thoáng lùi vào những đám mây rồi lại hiện ra, lúc này, Minh Hàn cũng ngừng gảy đàn, nhìn Hoàng Dương mỉm cười.
Hoàng Dương cũng cười, anh kéo Minh Hàn ngả vào lòng mình, hôn nhẹ lên môi Minh Hàn, nói:
– Em có thấy vầng trăng kia không? Nó đang mỉm cười chúc phúc cho chúng ta đó.
Minh Hàn nói:
– Sao anh biết mặt trăng đang cười?
Hoàng Dương cười, chỉ tay lên bầu trời bao la:
– Anh cảm thấy vậy? Em không thấy sao?
Minh Hàn ừm một tiếng, ngả đầu vào vai anh, cả hai yên lặng quan sát sự chuyển động nhẹ nhàng của đêm tối.
Một lát sau, Minh Hàn lên tiếng:
– Anh định tính sao?
Hoàng Dương nhìn thẳng vào mắt Minh Hàn nói:
– Không phải em lại định bỏ anh một lần nữa chứ?
Minh Hàn mỉm cười:
– Nếu vậy thì sao?
Hoàng Dương xụ mặt xuống:
– Anh sẽ chết cho em coi!
Minh Hàn vẫn cười:
– Em có ở bên anh đâu mà coi anh chết được.
Hoàng Dương ấm ức ngắc ngứ nói:
– Em …em …Chẳng lẽ xa anh em không buồn sao? Anh chết em cũng không đau lòng sao?
Minh Hàn thản nhiên:
– Ai chẳng phải chết có gì để đau lòng? Anh chết em không đau lòng chút nào đâu!
Hoàng Dương không biết phải nói sao với người băng này nữa, cổ họng nghèn nghẹn không nói nên lời.
Minh Hàn nhìn anh như vậy thì cười:
– Anh có muốn biết lý do không?
Hoàng Dương hỏi:
– Tại sao?
Minh Hàn hôn nhẹ lên má anh:
– Nếu anh chết thì em sẽ chết theo anh thì làm sao có thể đau lòng được.
Vẻ mặt u ám của Hoàng Dương ngay lập tức chuyển sang tươi tỉnh:
– Như thế chúng ta sẽ thành hai hồn ma ở bên nhau sao? Nhưng anh vẫn muốn làm người sống hơn.
Minh Hàn gật đầu nói:
– Làm sao em có thể bỏ anh được chứ? Bây giờ dù có anh có muốn thoát khỏi em cũng không có cơ hội nữa rồi.
Hoàng Dương vòng tay ôm chặt Minh Hàn hơn:
– Anh không bao giờ muốn xa em cả. Sau khi giải quyết xong một số vướng mắc trong công ty, chúng ta sẽ kết hôn.
Minh Hàn nói:
– Công ty gặp khó khăn sao? Có cần em giúp không?
Hoàng Dương cười:
– Cũng không có gì! Em chỉ cần ở bên anh là đã giúp anh rất nhiều rồi!
Hoàng Dương nói vậy nhưng trong lòng anh biết sự việc lần này không dễ chút nào, nếu như hai kẻ đó liên kết với nhau thì anh sẽ không thể nào đấu nổi chúng. Hơn nữa, anh cũng chưa tìm ra kẻ đang phá ngầm trong công ty anh.
Minh Hàn nhìn sắc mặt Hoàng Dương thì đoán được đôi phần nhưng Minh Hàn cũng chẳng gợi ra làm gì cho anh thêm phiền não.
– Còn bố mẹ anh thì sao? – Minh Hàn nói sau một thoáng im lặng.
Hoàng Dương đăm chiêu, hồi lâu mới nói:
– Bố mẹ sẽ đồng ý thôi. Cho dù họ không đồng ý anh cũng vẫn cưới em.
Minh Hàn gật nhẹ, biết rằng hai người muốn yên ổn bên nhau thật không dễ song Minh Hàn cũng nghĩ chẳng có gì là không thể vượt qua được. Nhìn nụ cười ấm áp trên môi Hoàng Dương, Minh Hàn cũng cười. Chưa bao giờ Minh Hàn nghĩ rằng mình sẽ yêu, hơn nữa lại là một người đàn ông nhưng lúc này thì đó đã thành sự thực. Minh Hàn yêu anh là điều không thể chối cãi.
Không khí im lặng bao trùm cho hai người giữ lấy giây phút hạnh phúc. Đâu đây tiếng côn trung kêu văng vẳng, mặt trăng cũng đã thong thả lên đến đỉnh trời.
– Ai vậy? – Minh Hàn hướng ánh mắt ra phía ngoài và nói.
Hoàng Dương ngạc nhiên:
– Có ai sao em? Anh chẳng thấy gì cả.
Minh Hàn không đáp, chạy về phía xa xa, nơi Minh Hàn vừa thấy thấp thoáng một bóng người. Hoàng Dương cũng vội chạy theo, nhưng đến đó thì đâu thấy gì. Hoàng Dương nói:
– Không có ai cả?
Minh Hàn gật đầu:
– Có lẽ em nhìn nhầm. Chúng ta vào thôi!
– Ừ!
Hoàng Dương vòng tay ôm eo Minh Hàn đi vào nhà.
Chỉ căn phòng cạnh phòng mình, Minh Hàn nói:
– Anh ngủ ở đây nhé!
Hoàng Dương cười, hôn Minh Hàn trước khi vào phòng.
– Chúc em ngủ ngon! – Hoàng Dương nói.
Minh Hàn thơm lên trán anh:
– Anh cũng vậy!
Cả hai đều cảm thấy thật hạnh phúc. Đôi khi hai người vẫn tự hỏi hạnh phúc là gì và bây giờ thì họ biết rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên người họ yêu thương. Đêm ấy, hai người chìm nhanh vào giấc ngủ mang theo bóng hình họ yêu thương.
—————-
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply