Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 11: Đánh thức trái tim – Phần 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dù Minh Hàn nói vậy, song Hoàng Dương vẫn hi vọng. Anh cất tiếng gọi nhưng tiếng anh chỉ đập vào vách đá sau đó dội trở lại, không có bất kì âm thanh nào lọt được ra ngoài.
Hoàng Dương chán nản:
– Chúng ta mắc kẹt ở đây thật sao? Chỉ tại anh nôn nóng, giá như anh để cậu bé đó đưa ra ngoài.
Minh Hàn cố gắng căng mắt ra nhìn, thực sự quá tối. Minh Hàn nói giọng vô thanh sắc:
– Anh có đem theo bật lửa không?
Hoàng Dương xem lại túi quần mình, thường thì anh có đem theo. Mắt Hoàng Dương chợt sáng hơn:
– Có!!!
Hoàng Dương thắp lửa lên. Bóng tối quá đậm đặc, ngọn lửa được anh thắp lên chỉ là một quầng sáng mờ nhạt, không đủ sức lan toả không gian.
Minh Hàn nhìn ngọn lửa nhỏ nói:
– Không ổn! Nó không đủ sáng.
Bỗng ngọn lửa trên tay Hoàng Dương vụt tắt.
– Nước? – Hoàng Dương nói.
Minh Hàn lắng tai nghe:
– Có tiếng nước chảy!
Hoàng Dương chỉ về phía bên tay trái của mình:
– Ở hướng này!
Minh Hàn gật đầu:
– Chúng ta hãy đi theo dòng nước, chắc chắn sẽ tìm được đường ra.
Bước khoảng gần mười bước về bên tay trái thì Hoàng Dương và Minh Hàn thấy có một khe nước nhỏ. Hai người không biết dòng nước đó sẽ chảy về đâu nhưng hai người không vứt đi hy vọng mong manh đó của mình, Hoàng Dương và Minh Hàn lần từng bước theo khe nước.
Đá đã phủ rêu, mài mòn theo dòng nước trở nên trơn trượt, Minh Hàn và Hoàng Dương phải bước từng bước thật chậm nếu hai người không muốn ngã trên đường đi gồ ghề và tối đó.
Hoàng Dương cúi xuống, cởi giày mình đang đi ra. Minh Hàn ngạc nhiên:
– Anh làm gì vậy?
Hoàng Dương chỉ vào những viên đá trơn bên khe nước, cười nói:
– Như vậy sẽ đỡ trơn và dễ đi hơn. Em cũng tháo giày ra đi!
Minh Hàn nghe lời Hoàng Dương, hai người bước chân trần trên mặt đá phủ rêu trơn bóng. Cầm tay Minh Hàn, Hoàng Dương hy vọng anh mãi được như thế này. Tuy đang ở trong hang động tối với đầy rẫy rủi ro, song trên môi Hoàng Dương vẫn hiển hiện một nụ cười hạnh phúc.
Không biết bao lâu sau thì Hoàng Dương tươi cười nói:
– Phía trước là lối ra!
Minh Hàn nhìn về phía ánh sáng mờ ảo trước mặt nói:
– Chúng ta mau tới đó!
Hoàng Dương kéo tay Minh Hàn và bước nhanh về phía trước:
– Chúng ta thoát……
Một lần nữa, Hoàng Dương quên mất rằng anh đang ở đâu và…..
“AAA! RẦM!!!!!”
Ngay tại thời điểm nói, Hoàng Dương đã được mặt đá rêu cho hạ cánh về với đất mẹ. Do anh kéo tay Minh Hàn nên Minh Hàn cũng không thể khác ngoài việc…. ngã trên người Hoàng Dương. Và hiện tại môi Minh Hàn đã chạm vào môi của Hoàng Dương.
Không để cho giây nào trôi qua, Minh Hàn vội đứng dậy, mặc cho Hoàng Dương ê ẩm nằm trên lớp đá lạnh.
Lưng đau như dần, Hoàng Dương nói giọng khó khăn:
– Em có thể đỡ anh dậy được không?
Minh Hàn lạnh mặt đáp:
– Anh tự làm thì tự chịu đi.
Tuy hơi tiếc vì Minh Hàn đứng dậy quá nhanh, song miệng Hoàng Dương vẫn hé một nụ cười. Ngón tay trỏ của Hoàng Dương vô thức đưa lên môi.
Hoàng Dương giơ cánh tay phải của mình lên, hướng về phía Minh Hàn đứng, nói bằng giọng thảm thương nhất có thể:
– Đi mà em!
– Anh không thể đứng dậy được nữa rồi!
– Minh Hàn!
– A! Cái chân của tôi!
Mặc dù có đau thật bởi Hoàng Dương bị ngã xuống nền đá gồ ghề cộng với việc làm đệm cho Minh Hàn nhưng cũng chưa tới mức phải kêu lên như vậy.
Minh Hàn bất đắc dĩ cầm lấy tay của Hoàng Dương:
– Đứng dậy nào!
Được Minh Hàn kéo lên, tất nhiên Hoàng Dương rất vui. Và anh sẽ vui hơn rất nhiều nếu như không phải vì trong bóng tối, anh không nhận ra một điều rằng mặt Minh Hàn vừa rồi ửng hồng chứ không trắng đến lạnh người như trước.
Hoàng Dương nhìn lại mình cùng Minh Hàn:
– Ướt hết rồi! – Hoàng Dương nói.
Minh Hàn không để ý đến mấy lời của Hoàng Dương nữa:
– Đi thôi!
Hoàng Dương bước hơi khó khăn một chút sau tai nạn vừa rồi. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ bật cười vì dáng đi của Hoàng Dương lúc này, song Minh Hàn thì chẳng có biểu hiện gì cả, thần sắc không hề đổi.
Đi vài bước nữa thì cuối cùng Hoàng Dương và Minh Hàn cũng nhìn thấy ánh trăng huyền ảo. Trước mặt hai người lúc này là một dòng suối trong, xung quanh là cây cối um tùm, rậm rạp, chứ không hề có một bông hoa nào.
– Đây không phải là lối vào. Chúng ta đang ở đâu vậy? – Hoàng Dương hướng ánh nhìn của Minh Hàn về phía trước nói.
Minh Hàn nhìn quanh, không khác gì Hoàng Dương, Minh Hàn cũng chẳng biết nơi này là nơi nào:
– Chúng ta lạc đường rồi!
Hoàng Dương thở dài:
– Tất cả chỉ tại anh thôi. Phải làm sao bây giờ?
Minh Hàn cau mày:
– Bây giờ quay lại hang động đó cũng không thể tìm được đường ra. Chúng ta thử tìm xem có trỗ nào trú chân tạm thời không?
Hoàng Dương gật đầu rồi hai người bước về phía rừng cây rậm rạp. Chẳng có gì ngoài lá rụng dưới chân và những sợi dây leo chằng chịt. Ánh trăng rọi xuống thành những vầng sáng loang rộng trong khu rừng u tối.
– AAA!!! RẮN!….RẮN!!!!!! – Minh Hàn hét lên, nhắm mắt lại và ôm chặt vào người Hoàng Dương.
Hoàng Dương hướng theo ánh nhìn sợ hãi vừa rồi của Minh Hàn thì thấy một con rắn sặc sỡ, không lớn lắm, đang lủi nhanh vào bụi cây để tránh hai người.
Hoàng Dương cười, đây là lần đầu tiên Minh Hàn ôm chặt lấy anh. Dường như người Minh Hàn run lên từng hồi. Anh vốn nghĩ trên đời này chắc chẳng có gì có thể doạ Minh Hàn nhưng bây giờ thì anh đã biết, chỉ có điều anh không hiểu tại sao một người như Minh Hàn lại sợ rắn đến vậy.
Hoàng Dương vỗ về Minh Hàn thì thầm:
– Nó đi rồi em!
Minh Hàn nghe Hoàng Dương nói thế từ từ mở mắt ra. Nhìn thật kĩ xung quanh không thấy rắn, Minh Hàn mới buông Hoàng Dương ra. Sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, lúc này Minh Hàn mới có thể thở phào:
– Chúng ta đi quay trở lại! Tôi không muốn đi nữa.
Hoàng Dương lắc đầu, anh cũng chẳng biết làm thế nào khác ngoài việc theo sau Minh Hàn. Minh Hàn đi đâu, anh sẽ đi đó. Trong lòng anh vẫn lưu luyến cảm giác vừa rồi.
Trở lại với dòng suối, Hoàng Dương và Minh Hàn ngồi xuống một phiến đá lớn. Gió lạnh thổi, xuyên qua lớp áo ướt, mơn trớn da thịt khiến mặt Hoàng Dương hơi tái, người anh khẽ run lên.
Minh Hàn quay sang Hoàng Dương nhẹ nhàng nói:
– Anh thấy lạnh à?
Hoàng Dương gật đầu. Nếu không phải do áo ướt anh cũng không đến nỗi bị lạnh thế này và khả năng chịu lạnh của anh chắc chắn kém hơn Minh Hàn.
– Chúng ta lấy một ít củi đốt lên, đêm nay chúng ta phải ở lại nơi này rồi. – Minh Hàn nói.
Ở cái nơi rậm rạp này, thiếu gì thì thiếu chứ củi thì không bao giờ. Hoàng Dương và Minh Hàn nhanh chóng đốt lên cho mình một đống lửa lớn.
Ngọn lửa sưởi ấm, toả sáng không gian. Từng tiếng nổ lép bép vang lên trong không gian yên lặng của núi rừng. Khói toả làm cay mắt Hoàng Dương nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vì lúc này người bên anh là người anh yêu.
– Tại sao em lại sợ rắn đến vậy? – Hoàng Dương hỏi, anh không muốn cứ ngồi yên lặng mãi thế này.
Minh Hàn nhìn xa xăm rồi nói:
– Năm tôi mười tuổi, tôi từng bị rắn độc cắn và từ đó rắn trở thành nỗi ám ảnh của tôi.
Mặc dù cậu Minh Hàn đã cố công chế ra viên thuốc có tác dụng tạm thời ngăn chặn chất độc xâm nhập vào cơ thể cho Minh Hàn và Minh Hàn thì luôn đem theo bên mình nhưng một lần thập tử nhất sinh đủ khiến Minh Hàn không dám nhìn loài vật này.
Ánh mắt trìu mến, Hoàng Dương nói:
– Từ nay trở đi, anh sẽ không bao giờ để cho bất kì một con rắn nào có thể lại gần em!
Minh Hàn không đáp, song trong lòng mình, Minh Hàn thấy ấm áp lạ thường. Minh Hàn không hiểu nó là gì và Minh Hàn cũng không muốn tìm hiểu nó, chỉ biết rằng Minh Hàn thích cảm giác này.
Được một lúc sau, thì bụng Hoàng Dương bắt đầu sôi lên. Minh Hàn cười nhạt:
– Anh đói rồi hả?
Hoàng Dương cụp mắt xuống, gật đầu:
– Ừ! Nhưng ở nơi này cũng đâu có gì để ăn.
Minh Hàn thản nhiên nói làm Hoàng Dương há hốc miệng:
– Ai nói với anh là không có gì ăn?
Hoàng Dương tròn mắt nhìn Minh Hàn, anh không hiểu Minh Hàn vừa nói cái gì nữa.
Để mặc Hoàng Dương với ngạc nhiên đó, Minh Hàn đứng dậy:
– Anh chờ tôi một lát!
Lúc này, trong căn nhà gỗ ven hồ, Đào Thanh Phong cười nói với Anh Quân:
– Cuối cùng thì cũng có người phá được nước cờ đó. Lão già này cũng có thể nhắm mắt rồi.
Anh Quân đăm chiêu:
– Cháu thấy hai người đó có cái gì đó thật lạ!
Đào Thanh Phong nhìn Anh Quân hỏi:
– Lạ ở chỗ nào?
Anh Quân lắc đầu:
– Cháu không rõ, cháu chỉ thấy vậy thôi.
Đào Thanh Phong cười vang khiến Anh Quân chẳng hiểu gì cả:
– Ông cười gì vậy?
Vẫn chưa dứt cười, Đào Thanh Phong nói
– Ha ha ha…Khụ….khụ….khụ…Sau này…cháu…sẽ ….hiểu.
Anh Quân làm mặt giận đi đến bên cửa sổ. Nhìn ra mặt hồ dát vàng dưới ánh trăng, cậu không thể biết vì sao ông lại cười như vậy nữa, đâu có gì đáng cười chứ. Dù sao thì Anh Quân vẫn thật khâm phục khả năng của Hoàng Dương và Minh Hàn.
Đào Thanh Phong ngừng cười:
– Cháu sắp xếp cho họ ổn thoả rồi chứ?
Anh Quân ngạc nhiên:
– Cháu tưởng bọn họ đến chỗ ông rồi mà!
Đào Thanh Phong ngỡ ngàng:
– Hai người có gặp ông khi nào đâu!
Anh Quân nhớ lại một chút rồi nói:
– Lúc chiều tối, cháu nói điều kiện thứ ba để gặp ông, hai người họ đã trả lời đúng. Hai người đó nói biết những cây hoa đó trồng ở đâu và đi ngay sau đó rồi mà.
Đào Thanh Phong sững người:
– Không hề!
Anh Quân thấy khó hiểu:
– Bọn họ đi đâu mới được chứ. Chắc chắn họ sẽ không ra khỏi thung lũng nếu họ chưa gặp được ông.
Đào Thanh Phong cũng chưa đoán ra nơi hai người có thể đến, nói:
– Chúng ta mau đi tìm họ! Cháu hãy thông báo với tất cả người làm phải tìm bằng được hai người đó trong đêm nay.
Anh Quân gật đầu:
– Vâng ạ!
Anh Quân lập tức đi ngay. Đào Thanh Phong thì quay trở lại ngọn núi có hai ngôi mộ đó, biết đây lúc này Hoàng Dương và Minh Hàn có thể đến đó.
Hoàng Dương vẫn chưa hiểu gì thì đã thấy Minh Hàn xắn quần và lội xuống dòng suối trước mặt.
– CÁ! – Hoàng Dương thốt lên.
Minh Hàn gật đầu:
– Đúng vậy. Dòng suối này rất nhiều cá!
Hoàng Dương chưa bao giờ tự bắt cá nhưng nhìn Minh Hàn, anh thấy rất hứng thú với việc này. Hoàng Dương tươi cười, anh cũng xuống suối với Minh Hàn.
Minh Hàn cũng phải cười thầm vì cách bắt cá không giống ai của Hoàng Dương. Nhìn kiểu bắt cá ấy có khi cả ngày chưa chắc bắt được con nào, chỉ khiến cho nước bắn ướt hết người và cá thì tản ra chỗ khác thôi. Cũng may là dòng suối này rất nhiều cá, nếu không thì với cách bắt cá ấy của Hoàng Dương còn khiến cho Minh Hàn không bắt được con nào.
Nhìn Minh Hàn bắt cá thì rất đơn giản nhưng thực tế thì Hoàng Dương mới biết rằng nó vô cùng khó. Dưới ánh trăng, những con cá bơi, quẫy ngay trước mắt Hoàng Dương nhưng làm cách nào anh vẫn không sao bắt được nó. Đôi lúc Hoàng Dương tưởng chừng như mình đã chắc chắn bắt được cá rồi, song cuối cùng thứ anh vớ được chỉ là một cục đá, con cá đã lặn đi mất.
Quan sát cách làm của Minh Hàn thật kĩ, Hoàng Dương không tin mình lại thất bại với những con cá này. Cả đàn cá chẳng lẽ anh lại không bắt được con nào.
Lúc này Hoàng Dương đang lần theo một con cá trê. Thỉnh thoảng có những con cá khác lượn qua nhưng anh quyết tâm bỏ qua chúng, theo đuổi mục tiêu duy nhất là con cá trê béo mập kia. Khi dồn được đối tượng vào một hốc đá, Hoàng Dương tập trung cao độ, phát huy hết mức độ nhanh nhẹn của hai bàn tay và…..
– A! Thành công rồi! Bắt được rồi!!!….. – Hoàng Dương reo lên.
Minh Hàn quay ra thì thấy trên tay Hoàng Dương đang cầm một con cá trê to bằng cổ tay và Hoàng Dương thì đang nhảy lên sung sướng, miệng không ngừng cười.
– ỐI!! AAA!! – Tiếng của Hoàng Dương.
Do quá vui mừng với chú cá vừa bắt được, Hoàng Dương quên rằng lớp da của cá trê rất trơn. Tất nhiên khi nó quẫy mạnh một phát thì con cá đã nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay lần đầu bắt cá của Hoàng Dương, chưa kể nó để lại trên tay anh một vết trầy rớm máu. Thế nhưng, đó đâu phải là tất cả. Con cá trơn và đá ở dưới suối thì trơn không kém….. một lần nữa, Hoàng Dương hạ cánh xuống lòng suối và được nước suối ôm trọn.
Hoàng Dương ê ẩm hết cả người, áo quần vừa mới được hong khô thì hiện đã ướt hết. Cả người Hoàng Dương ngập trong nước.
Minh Hàn thấy cảnh đó, dù vô cùng kìm nén nhưng cũng phải phì cười. Chỉ một con cá bé nhỏ thôi cũng có thể khiến Hoàng Dương thành ra thế kia.
Hoàng Dương gắng gượng đứng dậy. Sau lần này, người anh bầm tím chắc không ít. Nhìn Minh Hàn, có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng Dương thấy Minh Hàn cười thoải mái như vậy. Nụ cười ấy làm Hoàng Dương phải ngây ngất.
Sau những giây phút đứng hình, Hoàng Dương cười nói:
– Em dám cười anh hả?
Hoàng Dương cúi xuống và té nước vào người Minh Hàn:
– Cho em cũng ướt luôn này!
Minh Hàn hơi nghiêng người, lấy tay cố gắng che đi những dòng nước đang được hắt thẳng vào mặt mình nhưng xem ra nó chẳng ăn thua gì bởi Hoàng Dương đâu có ngừng tay. Chỉ qua hai lần tạt nước của Hoàng Dương thì Minh Hàn cũng chẳng còn chỗ nào khô.
Vốn yêu thích nghịch nước và mưa từ nhỏ, Minh Hàn cũng không tha cho Hoàng Dương. Minh Hàn không hiểu sao lúc này mình rất có hứng thú với việc đó. Thế là ngay sau đó thì nước được đáp trả lại Hoàng Dương.
Dòng suối nhỏ lúc này tràn ngập tiếng cười. Cậu Minh Hàn từng dạy Minh Hàn không được cười, không được vui bởi cười nhiều hại gan, vui nhiều hại trí nhớ nhưng lúc này những bài học đó được Minh Hàn đem quẳng hết xuống suối. Minh Hàn cười phá lên, thả mình nô đùa cùng Hoàng Dương.
Một lát sau, Minh Hàn và Hoàng Dương ngả người xuống phiến đá lớn bên bờ suối bởi hai người cũng đã bắt đầu thấm mệt sau một vòng rượt đuổi, hò hét và nghịch ngợm dưới dòng suối lạnh đầu đông.
Không lâu sau đó, Minh Hàn đứng dậy, lấy cành cây nhỏ xuyên vào những con cá và bắt đầu nướng bởi hai người đều đã đói rồi. Ngọn lửa bập bùng cháy sáng trong không gian tĩnh lặng.
Hoàng Dương không thể nào dứt được nụ cười trên môi, hạnh phúc nhìn Minh Hàn. Có lúc trong đầu Hoàng Dương xuất hiện ý nghĩ giá như anh và Minh Hàn sống cả đời ở nơi này cũng tốt, sẽ chẳng phải lo nghĩ, bận tâm về bất kì điều gì cả.
Lắc đầu cho sự ngốc nghếch của mình, hít lấy mùi hương từ con cá nướng toả ra, Hoàng Dương cười nói:
– Thơm quá! Anh đói lắm rồi!
Minh Hàn lạnh lùng nói:
– Anh có thể ăn nó nếu anh muốn Tào Tháo rượt đuổi anh trong đêm nay.
Hoàng Dương từ vị trí ngồi đối diện, tiến sát đến Minh Hàn thì thầm:
– Em nỡ để anh như vậy sao?
Minh Hàn nhìn Hoàng Dương:
– Có gì tôi không dám?
Hoàng Dương chỉ tay về phía bụi rậm, hoảng hốt nói:
– Rắn! Rắn! …Minh Hàn!…. Rắn!
Nghe thấy rắn, Minh Hàn không cần nhìn hay suy nghĩ gì hết, quẳng ngay xiên cá nướng trên tay, nép vào người Hoàng Dương và nhắm mắt lại. Hoàng Dương ôm lấy Minh Hàn cười vang.
Biết Hoàng Dương lừa mình, Minh Hàn đẩy Hoàng Dương ra:
– Anh dám lừa tôi?
Nếu người khác nhìn ánh mắt này của Minh Hàn thì chắc chắn sẽ phải dựng tóc gáy nhưng Hoàng Dương thì đã quen rồi nên anh nhanh chóng tìm ra kế thoát tội:
– Cá cháy kìa em!
Minh Hàn không để tâm đến Hoàng Dương nữa, vội vàng lấy xiên cá nướng vừa bị quăng vào đống lửa ra. Khổ thân những chú cá sắp chín thì lúc này bị biến thành than đen.
Giơ xiên cá ra trước mặt Hoàng Dương, Minh Hàn cau mày:
– Tất cả chỉ tại anh đó!
Hoàng Dương cầm lấy xiên cá ấy cười nói:
– Ăn như vậy mới không lo bị Tào Tháo đuổi, phải không em?
Minh Hàn hừ một tiếng, rồi lấy những con cá khác ra nướng, không thèm nhìn Hoàng Dương lấy một cái.
Hoàng Dương lấy con cá đã cháy đó ra, bóc đi lớp than đen bên ngoài, đằng sau vẻ ngoài cháy xám đó là lớp thịt cá vẫn rất thơm ngon.
– Há miệng ra nào em! – Hoàng Dương đưa miếng cá đến miệng Minh Hàn.
Minh Hàn không hề có phản ứng gì, chuyên tâm vào việc nướng cá.
Hoàng Dương làm mặt nũng nịu nhất có thể:
– Nào em!
– Một lần thôi!
– Minh Hàn!
Đành chịu với vẻ mặt cún con và gan lỳ của Hoàng Dương, Minh Hàn há miệng. Hoàng Dương cười sung sướng đút cho Minh Hàn. Anh có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi được nhìn nụ cười như đoá hoa chớm nở dưới ánh ban mai của Minh Hàn.
Thời gian cứ thế trôi đi trong gió lạnh và trong tiếng cười sảng khoải của Hoàng Dương. Chẳng mấy chốc, miệng anh đen nhẻm do ăn cá. Mặt Hoàng Dương thì lấm lem vì anh muốn nướng cá và Minh Hàn thì cũng chẳng phản đối.
Trăng đã lên cao, lúc này Minh Hàn đang ngồi cạnh Hoàng Dương ngắm bầu trời đêm. Hạnh phúc phải chăng đơn giản chỉ là vậy? Được ở bên người mình yêu, cảm nhận nhịp chuyển động của thời gian, không cần lo nghĩ, thoải mái với tất cả. Có lẽ, đối với cả Minh Hàn và Hoàng Dương thì buổi tối hôm nay là buổi tối hạnh phúc nhất từ trước tới giờ dù họ đang bị lạc và chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.
Hoàng Dương ôm lấy Minh Hàn, ngả đầu Minh Hàn vào vai mình, anh nở nụ cười mãn nguyện trước biến chuyển nhẹ nhàng của đêm khuya nơi núi rừng. Ấm áp, bình yên là cảm giác chung của hai người trong khu rừng lạnh lẽo này.
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply