Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi – Phần 1
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Gần trưa, Duy Bảo và Minh Hà rời khỏi bệnh viện. Ra xe, Duy Bảo nói:
– Theo như lời bác sĩ thì bây giờ chỉ có Minh Hàn mới có thể giúp Hoàng Dương khôi phục trí nhớ thôi.
Minh Hà cau mày:
– Nhưng Minh Hàn lại không chịu gặp Hoàng Dương thì biết làm thế nào được.
Duy Bảo vừa lái xe ra khỏi bệnh viện vừa nói:
– Có thể là do Minh Hàn chưa biết Hoàng Dương bị mất trí nhớ, em thử nói chuyện lại với Minh Hàn xem sao.
Minh Hà thở dài:
– Đành vậy! Không biết nó có chịu nghe em nói hay không nữa.
Duy Bảo nói:
– Em là chị gái của Minh Hàn mà. Xưa nay chẳng phải Minh Hàn rất quan tâm và nghe lời em?
Minh Hà đáp:
– Đúng! Song một khi Minh Hàn đã quyết định điều gì thì rất cố chấp và không thay đổi. Nó và cậu em rất giống nhau, từ ngoại hình đến tính cách luôn.
Duy Bảo cười:
– Em không thế sao? Em dễ chiều lắm ư?
Minh Hà cũng cười bởi đôi khi chị cũng rất khó bảo nhưng so với hai người kia thì vẫn thua xa.
Một lát sau, Minh Hà tiếp:
– Trên đời này chỉ có một người khiến Minh Hàn nhất nhất nghe lời thôi. À mà không, bây giờ thì có người thứ hai. Nhưng tiếc rằng cả hai người đó đều không phải em.
Duy Bảo thắc mắc:
– Hai người đó là ai?
Minh Hà buồn bã nói:
– Một người đã chết, người kia thì cũng chết một nửa.
Duy Bảo ngơ ngác:
– Em nói gì anh chẳng hiểu. Người đã chết là cậu em. Còn chết một nửa là thế nào?
Minh Hà nói:
– Là Hoàng Dương đó. Anh ta sống nhưng có nhớ gì đâu, khác nào phần đời trước của anh ta đã chết.
Duy Bảo gật đầu:
– Hoàng Dương thì bây giờ không biết Minh Hàn là ai, còn cậu em dù còn sống thì chắc gì đã cho phép Minh Hàn yêu Hoàng Dương, cậu em đâu có cho Minh Hàn được yêu ghét hờn giận….
Minh Hà lắc đầu:
– Không! Cậu em tuy nói thế nhưng trong lòng ông rất thương yêu Minh Hàn. Chính vì thương yêu Minh Hàn nên cậu mới đặt ra cái quy định đó cho nó. Bây giờ nếu thấy nó khổ vì tình như vậy, một là cậu em sẽ bảo nó đến gặp Hoàng Dương làm rõ mọi chuyện, còn hai là đích thân cậu em đến tìm Hoàng Dương, bắt anh ta tới chỗ Minh Hàn.
Nói đến đây, cả hai đều im lặng bởi cả hai đều chưa biết phải làm sao. Tạm thời chỉ còn biết chờ xem Minh Hàn có nghe lời Minh Hà hay không?
– Anh ở lại ăn cơm trưa luôn. Bố và dì đã đi dự tiệc, chỉ có em và Minh Khang nên cũng buồn. – Minh Hà nói khi xuống xe.
Duy Bảo gật đầu rồi cùng Minh Hà vào trong. Lúc này Minh Khang cũng vừa đi học về. Thấy vẻ mặt âu sầu của Minh Hà và Duy Bảo, Minh Khang nói:
– Hai anh chị làm sao vậy? Có chuyện gì à?
Đỡ lấy nước từ tay người giúp việc, Duy Bảo nói với Minh Khang:
– Em biết tin Hoàng Dương tỉnh lại chưa?
Minh Khang cười:
– Em biết. Hôm qua bố có nói với em. Nhưng tin đó là tin vui mà. Sao trông hai người thiểu não thế?
Minh Hà cười khổ:
– Nếu chỉ là tỉnh lại thôi thì chẳng có gì đáng nói, vấn đề là anh ấy mất trí nhớ rồi và tháng sau Hoàng Dương sẽ kết hôn với Quỳnh Nga. Em biết cô ta chứ?
Minh Khang ngạc nhiên:
– Em biết. Cô gái vẫn ở trong viện với Hoàng Dương đó phải không? Em có gặp chị ta vài lần, vẻ mặt không đáng tin cho lắm. Nhưng sao lại có chuyện đó được? Thế còn anh Minh Hàn thì sao?
Minh Hà thở dài:
– Minh Hàn nhường Hoàng Dương cho cô ta rồi.
Minh Khang càng lúc càng thấy khó hiểu, vẻ mặt nôn nóng chờ đợi lời giải thích của Minh Hà và Duy Bảo.
Duy Bảo nói qua cho Minh Khang nghe về chuyện của Minh Hàn và Hoàng Dương. Cuối cùng, anh nói:
– Buổi chiều Minh Hà sẽ đến khuyên Minh Hàn lần cuối. Nếu không được, thì anh chị cũng đành chịu thua. Hết cách!
Minh Khang đắn đo một lúc rồi nói:
– Chiều nay em được nghỉ học, em sẽ đến nhà anh Hoàng Dương xem tình trạng anh ấy thế nào và nhân thể xem luôn bản mặt giả tạo của Quỳnh Nga. Cô ta thật đáng ghét!
Nói thì vậy, thực chất, chiều Minh Khang vẫn phải đi học song cậu quyết định nghỉ. Dù Minh Hàn chưa bao giờ dành một chút ưu ái nào cho Minh Khang nhưng cậu vẫn không muốn người anh trai này chịu khổ và quan trọng hơn là do cậu không ưa nổi Quỳnh Nga, không muốn Hoàng Dương phải chung sống cả đời với người đàn bà đó.
Minh Hà gật nhẹ:
– Ừ! Duy Bảo, anh đi cùng Minh Khang nhé! Một mình em nói chuyện với Minh Hàn sẽ dễ hơn.
Thế là ba người thống nhất với nhau, tuy nhiên, trong lòng thì chưa ai có thể yên tâm cả.
Đến chiều, Minh Hà một lần nữa tới tìm Minh Hàn. Lần này mà Minh Hàn vẫn quyết ý như cũ thì chị cũng ngả nón đầu hàng.
– Nếu chị tới về chuyện của Hoàng Dương thì chị về đi!
Minh Hà đang tiến vào trong ngay lập tức phải đứng bất động như tượng vì câu nói vừa rồi của Minh Hàn. Chị còn chưa nhìn thấy Minh Hàn đâu mà Minh Hàn thì đã biết ý đồ của chị và chặn họng chị trước.
Minh Hà quay về phía tiếng nói vừa phát ra thì thấy Minh Hàn đang tưới cây, thần sắc lãnh đạm, dường như không để ý gì tới chị và câu nói vừa rồi nếu không phải Minh Hà quá quen với giọng Minh Hàn thì chị đã nghĩ không phải Minh Hàn nói vậy.
Đi về phía em trai, Minh Hà nói:
– Em làm sao vậy hả Minh Hàn? Thực sự em muốn Hoàng Dương lấy người khác à? Mà dù thế đi nữa thì lấy ai chứ lấy Quỳnh Nga thì không thể được. Chẳng lẽ em không biết bộ mặt thật của cô ta sao?
Minh Hàn vẫn chăm chú vào công việc của mình, lạnh lùng nói:
– Thật giả gì không quan trọng. Em không muốn nói chuyện đó nữa.
Minh Hà giật lấy vòi nước trong tay Minh Hàn, nói lớn:
– Không muốn nói cũng phải nói. Em có biết Hoàng Dương bị mất trí nhớ không hả? Anh ấy không nhớ gì nữa nên mới đồng ý kết hôn với cô ta?
Minh Hàn nghe vậy thì sững người, không nói nên lời. Thì ra là vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Hoàng Dương đâu biết Minh Hàn là ai, so với việc không yêu Minh Hàn nữa cũng giống nhau thôi mà. Minh Hàn nghĩ như vậy cũng tốt, suốt đời này anh ấy sẽ quên mình và quan trọng hơn là Hoàng Dương sẽ được hạnh phúc bên gia đình của anh. Minh Hàn biết Quỳnh Nga muốn lấy Hoàng Dương một phần vì tài sản của anh nhưng phần khác cô ta cũng có yêu anh. Còn nếu không yêu Hoàng Dương, với gia đình giàu có như cô ta cũng chẳng đến nỗi khiến cô ta đi tranh đấu giành lấy một người đàn ông. Quỳnh Nga tuy có nhiều điểm xấu, song không có nghĩa là bất trị; lấy Quỳnh Nga, Hoàng Dương sẽ có bố mẹ, có những đứa con và sẽ ngẩng cao đầu, được mọi người coi trọng. Ông trời để anh mất trí nhớ phải chăng là muốn anh quên hết mọi thứ thuộc về Minh Hàn, bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ đây là cách tốt nhất giúp Minh Hàn có thể thực hiện ý định lúc trước của mình là rời xa anh và Hoàng Dương thì cũng không phải đau khổ nữa…..
Nghĩ vậy, Minh Hàn nói:
– Vậy thì sao?
Lúc đầu Minh Hà thấy Minh Hàn nghĩ ngợi thì nghĩ rằng mình có cơ hội thành công, nào ngờ sau một hồi Minh Hàn lại hỏi như vậy khiến chị tức nghẹn họng:
– Em không hiểu hay giả vờ không hiểu thế. Bây giờ chỉ có em mới có thể làm cho Hoàng Dương khôi phục trí nhớ và để cho cái đám cưới kia phải dừng lại.
Minh Hàn lấy lại vòi nước, tiếp tục tưới cây:
– Làm thế để làm gì? Hoàng Dương mất trí nhớ không có gì không tốt nên không cần phải khôi phục.
Minh Hà chưa biết phải nói tiếp với em trai thế nào thì nghe Minh Hàn nói tiếp:
– Chị về đi, đừng đến tìm em về chuyện này nữa. Hoàng Dương đã không còn ý nghĩa gì với em cả. Em hết yêu anh ta rồi.
Nói rồi, Minh Hàn đi vào trong, bỏ mặc Minh Hà thẫn thờ đứng đó, chị đã hết cách với người em này rồi. Nhìn theo bóng Minh Hàn xa dần, Minh Hà nói lớn:
– Em nói không còn yêu Hoàng Dương nữa, vậy em có dám đến dự lễ cưới của anh ấy không?
Minh Hàn đứng sững lại, nói:
– Em không thích nghe la lối!
Minh Hà thấy vậy thì mặt nóng bừng, chị hét lên:
– Để rồi xem, em sẽ phải hối hận!
Minh Hàn không dừng bước, giọng lạnh lùng:
– Không bao giờ hối hận!
Chữ “hận” vừa dứt thì Minh Hàn đã không còn trong tầm mắt của Minh Hà nữa.
Minh Hà thất vọng đứng chôn chân tại chỗ. Chị không biết có nên đi khuyên Minh Hàn nữa hay không? Chị phải làm sao đây? Không lẽ cứ để Minh Hàn đau khổ cả đời như vậy?
Lưỡng lự một hồi, Minh Hà đành quay gót ra về bởi chị hiểu hơn ai hết rằng một khi ý Minh Hàn đã quyết thì chẳng ai có thể lay chuyển được. Chị đã bất lực thật sự rồi.
Về đến nhà, Minh Hà thấy Minh Khang và Duy Bảo cũng đã về. Nhìn họ đang ngồi ở phòng khách, mỗi người quay một hướng, vẻ mặt thất vọng, Minh Hà biết họ cũng như mình chẳng thu được kết quả gì.
Minh Khang thấy Minh Hà bước vào thì hỏi ngay:
– Thế nào rồi chị, anh Minh Hàn có chịu đi gặp anh Hoàng Dương hay không?
Minh Hà uống nước xong mới chán nản nói:
– Không! Chị bỏ cuộc rồi. Nó muốn sao thì tuỳ nó vậy!
Duy Bảo thở dài:
– Bọn anh thì còn chưa gặp được Hoàng Dương nữa.
Minh Hà ngạc nhiên:
– Vì sao? Hoàng Dương không có nhà à?
Minh Khang nói:
– Không phải! Em và anh Duy Bảo có được vào nhà đâu.
Minh Khang nhớ lại lúc ấy, Minh Khang và Duy Bảo vừa tới cổng nhà Hoàng Dương, định đi vào trong thì đã thấy Quỳnh Nga từ trong bước ra, cười nửa miệng, nói:
– Hai người tới đây làm gì?
Duy Bảo nói:
– Chúng tôi muốn gặp Hoàng Dương có việc. Hoàng Dương hiện có nhà hay không?
Quỳnh Nga đáp:
– Anh ấy ngủ rồi, không muốn gặp ai hết. Hai người về cho.
Duy Bảo cười khẩy:
– Hoàng Dương không muốn gặp ai hay chị không dám cho chúng tôi gặp anh ấy đây?
Quỳnh Nga nguýt dài:
– Tôi không muốn cho mấy người gặp đó thì đã sao nào? Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi nên tôi không cho phép mấy người đến quấy rối anh ấy.
Duy Bảo cau mày:
– Thật không ngờ trên đời này lại có người con gái trơ trẽn như chị? Bám theo một người đàn ông không có tình cảm gì với mình chị không thấy xấu hổ à?
Minh Khang cười nói:
– Anh hỏi vậy làm gì? Chị ta đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi. Phải không chị Quỳnh Nga?
Chữ Quỳnh Nga cuối câu được Minh Khang kéo dài làm cho Quỳnh Nga vô cùng khó chịu. Mặt nóng bừng, cô ta nói:
– Thế thì liên quan gì đến mấy người. Mấy người không biến đi thì đừng có trách tôi.
Minh Khang nói:
– Chị định làm gì tôi? Tôi đâu có đến nhà chị mà chị dám đuổi tôi? Bao giờ chị làm vợ Hoàng Dương thì hãy hay, còn bây giờ thì….haizz ….Chúng tôi không đi đó, chị làm gì nào?
Duy Bảo ghé vào tai Minh Khang nhưng lại nói to, đủ cho cả Quỳnh Nga nghe, cốt là để chọc tức cô ta:
– Em không biết sao? Cô ta giỏi đuổi người đi lắm đó. Đến cả anh trai và chị dâu, cô ta còn tống ra khỏi nhà nữa kia mà…..
Quỳnh Nga nghe thấy vậy, nhìn vẻ mặt như cười như không của Duy Bảo thì không nhịn được, nói:
– Cậu biết gì mà dám nói. Chuyện nhà tôi không đến lượt cậu đa quản. Hơn nữa, tôi nói cho cậu hay tôi không có chị dâu, con đàn bà nghèo kiết xác đó chỉ là thứ đồ chơi qua đường của anh tôi thôi.
Minh Khang cười ha hả:
– Chơi qua đường hả? Ai nghe thấy người ta lại cười cho thối mũi, anh trai chị chẳng vẫn ngày đêm đi tìm người đó sao?
Quỳnh Nga không nói được câu nào, tức tối, mặt hướng vào trong gọi:
– Bảo vệ! Đuổi hai con chó điên đến sủa loạn này đi cho tôi.
Ngay lập tức, có hai người bảo vệ chạy ra, một người nói:
– Hai cậu đi làm ơn đi cho!
Minh Khang thấy thế tức giận gọi to:
– Hoàng Dương! Anh mau ra đây! Hoàng Dương!……
Quỳnh Nga ngửa mặt lên trời cười lớn:
– Ha ha ha! Cho cậu gọi cả ngày anh ấy cũng không nghe thấy đâu. Cậu biến đi thì hơn.
Quay sang hai người bảo vệ, cô ta ra lệnh:
– Còn không mau lôi họ ra ngoài.
Minh Khang vẫn chưa ngừng lời. Duy Bảo nghĩ rằng đến nước này làm ồn ào cũng chẳng giải quyết được gì. Nhà Hoàng Dương rất rộng, thêm nữa, anh ta ở trong phòng cách âm, có gọi thế nào cũng vô tác dụng.
– Chúng ta về thôi em. Nói với con đàn bà này cho phí hơi! – Duy Bảo nói.
Quỳnh Nga cười:
– Không tiễn!
Minh Khang cũng đành ngậm ngùi lên xe. Hoàng Dương không ra ngoài thì cậu chẳng thể làm gì được, mà dù cho Hoàng Dương có ra thì cũng đâu biết cậu là ai, chắc chắn sẽ nghe lời cô ta thôi. Nghĩ thế, Minh Khang yên lặng trở về.
Minh Hà nghe Minh Khang nói xong thì thở dài:
– Hoàng Dương thì chẳng thể gặp được, từ giờ đến lúc cưới chắc chắn Quỳnh Nga sẽ thường trực ở đó, còn Minh Hàn thì….chẳng hiểu được nó đang nghĩ gì nữa.
Minh Khang ngả người ra ghế nói:
– Bây giờ chỉ hy vọng ông trời cho anh Hoàng Dương khôi phục trí nhớ trước lễ cưới.
Duy Bảo lắc đầu:
– Chuyện đó khó mà xảy ra được. Bác sĩ nói phải có gì đó gây xúc động mạnh thì may ra Hoàng Dương mới có thể phục hồi trí nhớ. Anh nghĩ người có thể làm cho Hoàng Dương như vậy chỉ có Minh Hàn thôi. Nhưng Minh Hàn….haizz Thôi không nói nữa. Chuyện đã đến nước này thì hãy để tự nhiên đi.
Dù Duy Bảo nói thế song trong đầu Minh Khang vẫn đang nghĩ cách. Hôm nay thấy Quỳnh Nga như vậy, Minh Khang càng thấy khó chấp nhận hơn. Phải làm thế nào đây? Làm thế nào? Làm thế nào?… Minh Khang tự hỏi và đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi khó có lời đáp này.
Im lặng.
Không khí ngột ngạt bao vây lấy ba người.
Ấm trà trên bàn đã nguội từ khi nào, người giúp việc vừa thay ấm trà nóng mới.
– AAA! Em có cách rồi! – Minh Khang reo lên.
Minh Hà và Duy Bảo đang ngồi thất thần, nghe Minh Khang nói vậy thì cả hai cùng bật dậy, đồng thanh:
– Cách gì! Em nói nhanh lên!
Minh Khang cười:
– Chỉ cần anh Minh Hàn xuất hiện thì anh Hoàng Dương có thể phục hồi trí nhớ đúng không?
Duy Bảo trầm ngâm nói:
– Không chắc. Nhưng theo lời bác sĩ thì khả năng đó rất cao.
Minh Khang gật đầu:
– Anh Minh Hàn đã không chịu xuất hiện thì chúng ta có thể giả dạng anh ấy. Ngày trước anh ấy chẳng cải trang thành chị Minh Hà trong lễ cưới, đâu có ai phát hiện ra. Bây giờ chị Minh Hà cải trang thành anh ấy đi gặp anh Hoàng Dương là được thôi
Minh Hà nghe vậy thì ý vui trên mặt lập tức biến mất, khuôn mặt trở lại vẻ buồn bã vốn có:
– Minh Hàn cải trang thành chị thì dễ chứ chị cải trang thành nó không dễ chút nào.
Minh Khang ngạc nhiên:
– Vì sao? Chị từng giả dạng anh ấy đi du học đó thôi.
Minh Hà nói:
– Nhưng cũng đâu có giống lắm. Nếu không phải buổi tối Minh Hàn nói không cho phép ai sáng hôm sau đưa tiễn thì chị đã bị bố và em phát hiện ra rồi. Hơn nữa, đó là Minh Hàn giúp chị cải trang, còn chị có biết cải trang đâu.
Duy Bảo gật đầu, chuyện cải trang này thực không dễ.
Minh Khang cau mày, nghĩ anh Minh Hàn cái gì cũng giỏi, còn ở đây làm gì có ai có khả năng làm được điều đó. Bất giác, hình ảnh Minh Hàn trong lễ cưới ngày hôm ấy lại hiện về trong đầu Minh Khang làm cậu càng thán phục người anh trai cùng cha khác mẹ này hơn.
Thế rồi, chợt có gì đó loé lên từ hình ảnh Minh Hàn hôm ấy, Minh Khang reo lên:
– Đúng rồi! Đúng rồi!…..
Minh Hà và Duy Bảo một lần nữa bật dậy:
– Em nói sao kia? Cái gì đúng?
Minh Khang cười chưa nói, cậu còn đang thích thú tưởng tượng khuôn mặt Quỳnh Nga khi kế hoạch của cậu được thành công.
Thời gian cứ thế trôi, một tuần sau khi tỉnh lại, Hoàng Dương bắt tay vào công việc. Nhưng lúc này mọi thứ thực sự không dễ dàng, anh phải bắt đầu như người mới học việc. Trong thời gian anh hôn mê, tập đoàn Thiên An không có ai quản lý bởi anh nằm viện, ông Hoàng Thiên cũng không còn tâm trí giải quyết việc công ty nữa, chỉ thỉnh thoảng đến gọi là công ty có chủ, cộng với việc suy thoái kinh tế nên hiện tại đang lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, trong công ty có kẻ là nội gián mà nhất thời Hoàng Dương chưa tra ra.
Những ngày này, Hoàng Dương chỉ biết vùi đầu vào công việc từ sáng sớm cho đến đêm khuya không khác nào trước khi yêu Minh Hàn vậy. Toàn bộ nhân viên tập đoàn Thiên An từ trên xuống dưới đều nhận thấy rằng tổng tài của họ lần này trở lại đáng sợ hơn lần trước rất nhiều. Tổng tài làm việc, họ đâu dám nghỉ, dây thần kinh kéo căng ra như dây đàn, tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Hoàng Dương thì không ai dám ho he tiếng nào, những giờ phút thư giãn trước kia có vẻ như đã một đi không trở lại.
Ngày cưới đến gần, Hoàng Dương vẫn không bớt chút thời gian nào cho lễ cưới, mọi việc đều do bà Ngọc Mai và Quỳnh Nga lo liệu. Song bà Ngọc Mai lần này cũng không có hào hứng chuẩn bị như lần trước, chỉ ậm ừ mỗi khi Quỳnh Nga hỏi ý kiến. Lần thứ hai thành hôn, Hoàng Dương vẫn chẳng có một chút nào vui vẻ, thậm chí cả tháng này anh còn không cười lấy dù chỉ một lần. Quỳnh Nga cố gắng làm cho anh vui nhưng cô ta thất bại hoàn toàn, Hoàng Dương hoàn toàn lạnh lùng, với cô ta và với tất cả mọi thứ.
Trong đầu Hoàng Dương thì vẫn có cảm giác gì đó không đúng, không phải thế nhưng anh không thể rõ đó là gì mà mỗi lần nghĩ lại khiến đầu anh đau vô cùng nên Hoàng Dương cũng không dám nghĩ nhiều. Mỗi đêm, sau khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Hoàng Dương lại thấy hiện ra hình ảnh một người nào đó, quay lưng về phía anh, anh cố gắng chạy đến bên nhìn xem người đó là ai thì giấc mơ lại tan biến đưa anh về thực tại. Anh biết người đó là chắc chắn không phải là Quỳnh Nga song rốt cuộc giấc mơ đó là thế nào thì anh nghĩ không ra. Càng gần ngày cưới, giấc mơ đó càng đến nhiều hơn, tuy nhiên, chưa lần nào Hoàng Dương thấy được mặt người trong mơ.
Quỳnh Nga tất bật chuẩn bị lễ cưới đang cận kề. Cô ta tất nhiên vui ra mặt song đôi lúc trong thâm tâm vẫn chưa được mãn nguyện cho lắm bởi Hoàng Dương chưa cười với cô ta một lần nào từ khi trở về nhà. Quỳnh Nga luôn ở bên Hoàng Dương trừ lúc ngủ nhưng cô ta cảm thấy dường như anh coi cô ta như vô hình vậy. Dẫu biết thế, Quỳnh Nga vẫn nghĩ thời gian trôi qua Hoàng Dương sẽ thay đổi. Bây giờ cô ta chỉ cần lo liệu cho hôn lễ ổn thoả là được, khi đã hoàn tất thì Minh Hàn có trở lại cũng không có tác dụng gì nữa.
Ông Hoàng Thiên và bà Ngọc Mai nói dối Hoàng Dương như vậy cũng chẳng vui vẻ gì. Ngày ngày, họ nhìn Hoàng Dương như một cái máy thì day dứt không yên song họ đã để cho nước chảy thì giờ chỉ biết trôi theo dòng thôi. Lễ cưới của Hoàng Dương lần này, hai người cũng không lấy làm vui, cố gắng gượng cười cho mọi chuyện qua mau.
Duy Bảo, Minh Hà và Minh Khang đã có chủ định nên ba người chẳng đi tìm Minh Hàn và Hoàng Dương làm gì nữa. Họ chỉ chờ thời cơ thích hợp thôi.
Tiến Lâm hôm ấy ở hồ Tây rất buồn sau khi Minh Hàn rời đi. Hắn không thiết làm gì cũng chẳng muốn về nhà, nước mắt rơi trên má hắn tự khi nào. Tiến Lâm không biết sao nữa, hắn trở nên yếu đuối như thế tự khi nào? Chỉ vì một người từ chối tình yêu của hắn khiến hắn trở nên như thế này sao? Không! Không được! Phải mạnh mẽ lên! Chỉ có mạnh mẽ lên thì tình yêu mới thuộc về hắn và do hắn làm chủ thôi. Nghĩ thế, Tiến Lâm không khóc nữa, rời khỏi bờ hồ. Hoàng Dương lấy Quỳnh Nga là một cơ hội để hắn chinh phục trái tim Minh Hàn, không có lý do gì hắn phải ngồi đó để khóc cả. Có thể bây giờ Minh Hàn lạnh lùng với hắn nhưng thời gian trôi qua, ai dám khẳng định rằng Minh Hàn không thể thay đổi?
Tiến Lâm về nhà. Tắm rửa xong, đầu óc thông suốt, hắn thấy thoải mái và bắt tay vào tìm kiếm Minh Hàn. Hắn biết chắc Minh Hàn không có ở nhà nhưng hắn không tin hắn lại không thể tìm ra. Một ngày chưa thấy thì hai ngày, ba ngày,…. một tháng,…. chắc chắn sẽ thấy.
Và không sai, sau hai tuần tìm kiếm không ngừng nghỉ thì hắn cũng tìm ra nhà cậu Minh Hàn và biết rằng Minh Hàn đang ở đó. Gọi cổng Minh Hàn chẳng ra, hắn bèn tiến thẳng vào trong. Song hắn lại không ngờ rằng từ cổng vào nhà lại khó khăn như vậy. Hắn cứ đi vòng vòng một hồi thế nào lại trở ra phía ngoài khiến hắn chẳng thể hiểu nổi. Nhiều lúc hắn thấy Minh Hàn ở phía xa xa nhưng lại chẳng thể đến chỗ Minh Hàn được. Tiến Lâm có gọi, Minh Hàn nghe thấy cũng chỉ nhìn hắn một lần rồi thôi, coi như không có sự xuất hiện của hắn vậy.
Dù đã nhiều ngày trôi qua, Tiến Lâm vẫn không thể vào trong gặp Minh Hàn song hắn cũng không lấy đó để nhụt chí. Cho đến một hôm, Tiến Lâm cứ đi mãi, đi mãi quanh khu vườn rộng lớn này, tối đến lúc nào hắn chẳng hay. Hắn vội trở ra nhưng không thể nữa. Ban ngày đã khó có thể tìm được lối đi, đêm tối càng khó khăn hơn rất nhiều. Cuối cùng hắn đành phải ở lại đó một đêm.
Có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như đêm đó trời không mưa lớn và dai dẳng. Vừa đói, vừa rét, nước mưa ngấm vào da thịt khiến người hắn run cầm cập. Ngủ ngoài trời lạnh giá trong đêm mùa đông đã không phải là điều ai cũng có thể chịu được. Đằng này trời còn mưa lớn nữa, Tiến Lâm ngồi co ro dựa sát vào một gốc cây lớn nhưng chẳng ăn thua gì. Đợt mưa này nối tiếp đợt mưa kia dội vào người hắn khiến mặt mày hắn trắng bệch, răng đánh vào nhau lập cập. Đến gần sáng, mưa mới ngớt dần nhưng gió lại lạnh hơn, quần áo sũng nước khiến hắn dần dần không chịu nổi nữa, ngất đi lúc nào không hay.
Mặt trời lên, Minh Hàn ra ngoài thì ngạc nhiên khi thấy xe của Tiến Lâm vẫn ở ngoài cổng. Bình thường, hắn đâu có đến giờ này bởi buổi sáng hắn còn đi học nhưng hôm nay thì…. Và lạ hơn là Minh Hàn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Dù bề ngoài Minh Hàn hoàn toàn hờ hững, chẳng chú ý gì đến hắn song hắn có bất kì động tĩnh gì hay làm gì trong khu vườn này Minh Hàn đều biết. Tối qua, Minh Hàn thấy Tiến Lâm quanh quẩn ở trong vườn thì nghĩ rằng hắn sẽ nhanh chóng ra về nên không lưu tâm nữa nhưng hiện tại…..không lẽ nào hắn đã ở dưới mưa suốt đêm? Nghĩ vậy, Minh Hàn liền đi một vòng tìm hắn.
Trời mưa nặng hạt cả đêm nên lúc này mặt đất vô cùng ẩm ướt. Thỉnh thoảng vẫn có những giọt nước còn đọng lại trên lá nhỏ xuống vai Minh Hàn. Qua hồ sen đến vườn cây thảo dược, rồi tới vườn trúc,….Minh Hàn vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Xe hắn ở ngoài kia thì chắc chắn hắn chưa đi, lẽ nào hắn biến mất? Minh Hàn không tin không tìm thấy hắn.
Khoảng hai mươi phút sau thì Minh Hàn thấy một người đang nằm xõng xoài dưới gốc một cây tùng, mình mẩy ướt sũng. Đoán chắc là Tiến Lâm, Minh Hàn liền chạy đến:
– Dậy mau! Sao anh không về mà lại ở đây?
Minh Hàn lay người hắn thì không thấy động tĩnh gì, bèn cõng hắn vào trong. Minh Hàn chẳng hiểu sao gần đây mình liên tục phải chăm sóc người ốm, hết Hoàng Dương đến Minh Hà và bây giờ là Tiến Lâm. Tuy bị mưa lạnh hơn Minh Hà nhưng Tiến Lâm là con trai đang tuổi khoẻ mạnh nên cũng chẳng có gì đáng ngại. Minh Hàn lấy quần áo của mình thay cho hắn, đắp chăn và ra ngoài, thỉnh thoảng ghé qua thấy hắn không sao cũng mặc cho hắn ngủ.
Đến sáng ngày hôm sau thì Tiến Lâm mới tỉnh lại. Hắn mơ màng mở mắt ra giữa một căn phòng trắng toát không một chút bụi, thoảng qua mùi hương của loài dã thảo. Quay sang bên, hắn thấy Minh Hàn đang ngồi cạnh giường thì vô cùng vui mừng, miệng lập tức nở nụ cười tươi.
– Tỉnh rồi thì ăn cháo đi, sau đó uống thuốc và về nhanh cho tôi! – Minh Hàn nói.
Nghe câu nói không cảm xúc của Minh Hàn, Tiến Lâm như bị dội một gáo nước lạnh. Mặt hắn ỉu xìu:
– Cậu ghét tôi đến thế sao?
Minh Hàn thản nhiên:
– Không!
Tiến Lâm hỏi:
– Vậy thì tại sao?
Minh Hàn đáp:
– Chẳng tại sao cả. Anh tự về hay tôi để tôi xách cổ anh ném ra ngoài thì báo trước cho tôi một tiếng.
Thế rồi, Minh Hàn không chờ hắn trả lời, ra khỏi phòng.
Tiến Lâm ngẩn người nhìn theo bóng Minh Hàn. Hắn đành ăn bát cháo Minh Hàn để đó và thấy rằng nó thơm ngon vô cùng dù trước nay hắn không thích ăn cháo. Có lẽ bởi một phần Minh Hàn nấu ăn ngon nhưng quan trọng hơn hắn nghĩ đó là sự quan tâm nhỏ nhoi Minh Hàn dành cho hắn.
Bước ra ngoài, hắn thấy Minh Hàn đang đọc sách, có vẻ như không hề để ý gì tới hắn. Tiến Lâm đang lưỡng lự không biết nên về hay nên ở thì Minh Hàn gấp sách lại đứng dậy nói:
– Theo tôi!
Tiến Lâm liền đi theo Minh Hàn. Thoạt đầu hắn không biết Minh Hàn đưa hắn đi đâu nhưng hắn cũng mau chóng nhận ra rằng Minh Hàn biết hắn không thể tự ra ngoài nên dẫn hắn ra cổng. Tiến Lâm thấy vô cùng buồn bã song hắn cũng không quên ghi nhớ đường đi để lần sau hắn còn trở lại. Hắn đâu phải một người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Và ngay chiều hôm sau, Tiến Lâm lại tới. Lần nay thì hắn đã biết đường vào bởi hắn cũng rất thông minh, đi một lần là nhớ đường. Minh Hàn đang chăm sóc cho mấy chậu cây cảnh, nghe tiếng bước chân của hắn chẳng buồn nhìn nói:
– Tôi nói anh không hiểu sao? Anh còn tới đây làm gì nữa?
Tiến Lâm cười:
– Tôi đến để trả quần áo cho cậu!
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply