Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 12: Tình yêu là gì – Phần 1
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tỉnh dậy, Hoàng Dương hạnh phúc vì Minh Hàn vẫn đang bên anh, dựa vào vai anh và lúc này cũng vừa mở mắt. Ánh nắng ban mai lên gõ cửa không gian làm bừng dậy sức sống của một khu rừng còn giữ nguyên vẻ ban sơ. Tiếng suối chảy róc rách với những chú cá vẫn ngược nước nô đùa.
Đống lửa đã tàn tự khi nào, Hoàng Dương đứng dậy, vươn vai đón lấy không khí trong lành của ngày mới. Người anh hơi nhức mỏi sau một đêm phải nghỉ lại ngoài trời nhưng đó chẳng là gì so với niềm sung sướng trong lòng anh lúc này.
Nhìn Hoàng Dương, Minh Hàn nói:
– Hang động đó có lẽ bây giờ đã sáng hơn, chúng ta hãy quay lại đó tìm đường ra ngoài thôi.
Hoàng Dương gật đầu:
– Đi nào!
Hai người theo dòng nước trở lại hang động. Ánh sáng lờ mờ trong hang động khiến hai người phải căng mắt ra để định vị phương hướng.
Một lát sau, Hoàng Dương lắng tai:
– Em có nghe thấy tiếng gì không?
Minh Hàn gật nhẹ:
– Tiếng sáo! Ông ấy cũng đang ở trong hang động này.
Minh Hàn vội lấy cây sáo trong người mình ra, đáp lại tiếng sáo của Đào Thanh Phong. Chẳng mấy chốc nữa, hai người sẽ ra khỏi nơi này.
Ở một góc khác của hang động, Đào Thanh Phong cũng đã nghe được tiếng sáo của Minh Hàn:
– Chúng ta đi lối này!!! – Đào Thanh Phong nói.
Suốt đêm hôm qua, khi Hoàng Dương và Minh Hàn vui đùa bắt cá bên dòng suối, hai người không biết rằng cả thung lũng Bách Hoa bừng sáng bởi ánh đèn cùng tiếng huyên náo, điều chưa từng có ở nơi đây. Đào Thanh Phong huy động tất cả người làm cũng như bản thân mình đi tìm Minh Hàn và Hoàng Dương. Cho đến hiện tại thì Đào Thanh Phong mới nhận được dấu hiệu đầu tiên từ hai người.
Khoảng một giờ sau, Hoàng Dương thấy ánh sáng đèn cùng tiếng người, anh vẫy tay nói lớn:
– Chúng tôi ở đây!
Đoàn người của Đào Thanh Phong tiến nhanh lại gần.
Minh Hàn cười nhẹ:
– Cuối cùng chúng ta cũng gặp được ông ấy!
Hoàng Dương đưa mắt nhìn ông già đang lại gần mình. Chẳng phải đó là người anh đã gặp trên núi hôm qua sao? Ông ấy nói ông ấy là….? Tại sao Minh Hàn lại nói ông ta là Đào Thanh Phong thì anh không hiểu.
– Ông già ấy là Đào Thanh Phong sao? – Hoàng Dương ngơ ngác nhìn Minh Hàn.
Tiếng cười lớn vang vọng cả hang động:
– Đúng rồi đó, chàng trai! – Đào Thanh Phong nói, chân vẫn không ngừng bước.
Minh Hàn hướng đến ông già tóc trắng, da dẻ hồng hào:
– Anh nghĩ ngoài ông ấy ra thì ai có được vẻ ngoài đó ở nơi này.
Hoàng Dương gật gù. Phải! Lúc ông ấy nói ông ấy là người làm của Đào Thanh Phong anh cũng thấy không hợp lý cho lắm. Bây giờ thì anh có thể chắc chắn rằng hôm qua, anh đã được gặp Đào Thanh Phong.
Do Hoàng Dương và Minh Hàn đứng trong tối nên đến thật gần Đào Thanh Phong mới thấy rõ. Tiếng cười chợt im bặt, Đào Thanh Phong đứng khựng lại khi ông nhìn vào Minh Hàn:
– Thanh Quang! Con đó sao?
Minh Hàn biết ánh mắt hoài niệm kia của Đào Thanh Phong từ đâu mà có. Ông ấy đã tưởng lầm Minh Hàn là cậu, con nuôi của ông ấy.
Đào Thanh Phong ôm chầm lấy Minh Hàn:
– Cuối cùng con đã về với lão già này rồi?
Hoàng Dương đứng cạnh ngây người, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Anh Quân và những người làm đi cùng Đào Thanh Phong vào đây cũng hết sức ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy biểu hiện đó của Đào Thanh Phong.
Minh Hàn để cho Đào Thanh Phong ôm mình, Minh Hàn hiểu tại sao ông ấy lại như vậy.
Mấy phút sau, lấy lại bình tĩnh, Đào Thanh Phong buông Minh Hàn ra, lắc đầu:
– Không đúng!…Thanh Quang đâu? Con là con trai của nó à?
Bao nhiêu năm này trong đầu Đào Thanh Phong, hình ảnh cậu Minh Hàn vẫn là một chàng trai ngoài hai mươi tuổi nhưng hiện giờ ngẫm lại thì ông thấy Minh Hàn giống con của Thanh Quang hơn.
Minh Hàn đáp:
– Không! Thanh Quang là cậu của cháu!
Đào Thanh Phong gật đầu, dắt Minh Hàn đi:
– Ừ!…. Chúng ta ra khỏi nơi này đã!
Theo sự chỉ dẫn của Đào Thanh Phong, họ nhanh chóng ra ngoài. Sau khi thay đồ, ăn sáng xong, Hoàng Dương và Minh Hàn cùng hai ông cháu Đào Thanh Phong cùng nhau trò chuyện bên bờ hồ.
– Con nói Thanh Quang là cậu của con? – Đào Thanh Phong hỏi.
Minh Hàn nhẹ nhàng nói:
– Vâng ạ. Cháu sống với cậu từ nhỏ và rất giống cậu nên ai cũng nói rằng cháu là con trai của cậu.
Đào Thanh Phong tiếp:
– Mẹ con là người chị gái sinh đôi với Thanh Quang đó à?
Một cái gật đầu tiếp theo của Minh Hàn.
– Họ còn khoẻ cả chứ?
– Cả hai đều đã qua đời! – Minh Hàn đáp.
Đào Thanh Phong giật mình:
– Con nói sao? Thanh Quang và mẹ con đã không còn?
Minh Hàn thản nhiên:
– Đúng ạ! Mẹ cháu giống bà ngoại, khi hai chị em cháu cất tiếng khóc chào đời thì mẹ cũng mỉm cười sang thế giới bên kia. Năm tuổi, cháu về sống với cậu và hai năm trước thì cậu cũng mất.
Đào Thanh Phong thở dài. Vài phút sau, ông nói:
– Vậy còn vợ con của Thanh Quang thì sao?
Một lần nữa, Minh Hàn khiến Đào Thanh Phong không dám tin vào tai mình:
– Cậu ấy không lấy vợ! Cả đời cậu chỉ hận và yêu duy nhất một người, đó là con gái ông thôi
Đào Thanh Phong nhìn ra vườn hoa trước mặt:
– Haiz! Tâm nguyện cuối cùng của Thanh Hương cũng chỉ đạt được có một nửa.
Minh Hàn khó hiểu:
– Ông nói vậy là sao?
Đào Thanh Phong đứng dậy:
– Hai con đi theo ta!
Minh Hàn và Hoàng Dương theo Đào Thanh Phong lên ngọn núi có hai ngôi mộ đó.
Đào Thanh Phong chỉ vào hai bức chân dung:
– Hai con có biết hai người đó là ai không?
Hoàng Dương đáp:
– Đó có phải là vợ và con gái ông?
Đào Thanh Phong cười:
– Phải! Một người qua đời cách đây gần năm mươi năm. Hai mươi ba năm sau thì người kia cũng bỏ lão già này lại. Cây hoa mai kia mới chỉ nở hoa duy nhất một lần.
Hoàng Dương và Minh Hàn ngạc nhiên:
– Một lần???
Một cây mai già mà mới chỉ nở hoa một lần thì thật lạ.
Đào Thanh Phong hướng ánh mắt đến cây mai được tạo thế rất đẹp:
– Bà ấy đã trồng nó. Năm bà ấy sinh Thanh Hương là năm đầu tiên cây mai này nở hoa. Tám tháng sau, bà ấy không còn và từ đó cây mai kia cũng không nở hoa nữa.
– Thật kì lạ! – Hoàng Dương thốt lên.
Một khoảng lặng cho bốn người. Đào Thanh Phong chỉ vào bức chân dung Đào Thanh Hương hỏi:
– Con biết bức chân dung kia ai vẽ chứ?
Ngay từ khi mới nhìn thấy nó, Minh Hàn đã biết đó là do cậu vẽ, nét bút trên bức vẽ đó không khác là gì so với những bức tranh trong phòng cậu. Minh Hàn đáp:
– Cậu cháu!
Đào Thanh Phong gật đầu:
– Thanh Quang vẽ rất đẹp nhưng trên đời này nó chỉ vẽ duy nhất có Thanh Hương mà thôi. Hai đứa rất yêu nhau, tất cả chỉ do ông trời khéo trêu người.
Minh Hàn và Hoàng Dương không nói gì. Im lặng một lát, Đào Thanh Phong cười nhạt:
– Cậu con nói Thanh Hương đã phản bội nó đúng không?
Minh Hàn gật đầu.
Đào Thanh Phong nhìn vào khoảng không vô định:
– Cả hai đứa đều ngang ngạnh, tự cao và cứng đầu để rồi cuối cùng một người đau buồn mà chết, người kia ôm hận xuống mồ.
Cười khổ trước bức chân dung Đào Thanh Hương, Đào Thanh Phong nói:
– Thanh Hương à! Thanh Quang đã hận con, hận con thấu xương như con nói. Nhưng hạnh phúc thì đâu có đến với nó.
Năm đó, Đào Thanh Hương biết mình bị bệnh không thể sống được bao lâu nữa, vì muốn cậu Minh Hàn quên mình và đi tìm hạnh phúc mới nên Đào Thanh Hương nói mình có người khác và kiên quyết dứt tình dù cậu Minh Hàn níu kéo đến mức nào. Đào Thanh Phong tất nhiên biết chuyện đó, ông từng khuyên Đào Thanh Hương suy nghĩ lại nhưng ông thừa biết cô con gái này ương bướng đến nhường nào, ông đành chịu, chiều theo quyết định của Đào Thanh Hương.
Đứng ở một góc khuất nhìn theo cậu Minh Hàn xuống núi, Đào Thanh Hương khóc rất nhiều, song vẫn hy vọng người mình yêu sẽ có thể quên mình và tiếp tục sống tốt. Đào Thanh Hương đâu có ngờ, cách làm của cô chỉ khiến cho cậu Minh Hàn hận mình, còn hạnh phúc đâu chẳng thấy. Vài tháng sau thì Đào Thanh Hương chết. Một tình yêu đẹp nhưng kết thúc thì không đẹp chút nào, kẻ đi người ở, kẻ chết người hận. Hai năm trước thì họ đã có thể gặp nhau ở thế giới bên kia.
Gần trưa, bốn người xuống núi, Hoàng Dương chỉ vào Anh Quân hỏi Đào Thanh Phong:
– Câu bé này là….
Lúc đầu Hoàng Dương tưởng đó là con Đào Thanh Hương, cháu ngoại Đào Thanh Phong nhưng bây giờ thì chắc chắn không phải vậy.
Đào Thanh Phong cười:
– Nó là Anh Quân. Mấy năm trước ta ra ngoài thung lũng này thấy nó cô khổ nên đem về nuôi.
Hoàng Dương gật gù:
– Thì ra là vậy.
Và anh không quên nhiệm vụ của anh tới đây, Hoàng Dương hỏi tiếp:
– Ông có thấy những người của cháu tới đây không?
Đào Thanh Phong cười:
– Những người tới đây mấy hôm trước là người của cháu đó à? Cháu là Tổng giám đốc tập đoàn Thiên An?
Hoàng Dương đáp:
– Vâng ạ. Bọn họ đâu cả rồi? Từ hôm tới đây, cháu không hề thấy họ.
Sau một tràng cười sảng khoái, Đào Thanh Phong nói:
– Ha ha ha! Anh Quân! Cháu hãy đem những người nông dân mới học việc của chúng ta tới đây.
Anh Quân lập tức đi ngay. Bấy giờ Hoàng Dương mới yên tâm rằng những người của anh đều vẫn bình yên. Có điều ông ấy vừa nói gì? Những người nông dân mới học việc? Chẳng lẽ những người chuyên làm việc văn phòng, chỉ biết đến sổ sách kinh doanh của anh lại trở thành nông dân được sao? Hoàng Dương không hiểu cho lắm. Chỉ lát nữa đây thôi, anh sẽ gặp lại họ nên cũng không cần gấp.
Ba đoàn người được Hoàng Dương cử tới nơi này bị Đào Thanh Phong cho ở ba nơi khác nhau và tất nhiên họ không được biết đến sự có mặt của nhau. Cái ngày đoàn người của Việt Hùng bắt đầu đi trồng hoa và bón phân là ngày đoàn người thứ hai được Hoàng Dương cho tới nơi này phải cuốc đất thế chỗ. Và đoàn người thứ ba đến thung lũng này cách đây năm ngày cũng không ngoại lệ. Tất cả họ đều phải làm việc như những người nông dân thực thụ. Cho đến hôm nay họ mới được giải thoát.
Lầm lượt từng đoàn người được Anh Quân dẫn đến trước mặt Hoàng Dương, đoàn người sau đông hơn đoàn người trước và hiện tại trông cũng thê thảm hơn vì họ chưa thích ứng được với cuộc sống nơi này. Hoàng Dương nhìn gần ba chục người của anh trong trang phục những người nông dân mà phì cười. Trước đây, quần áo dù một đường nhăn họ cũng không mặc mà hiện tại thì….
Hoàng Dương nhìn tất cả rồi nói:
– Mọi người vất vả rồi. Từ tháng sau mỗi người sẽ được tăng lương tương ứng với số người mọi người phải ở đây. Một ngày là 10%.
Những người của anh không thể không vui bởi ngày hôm nay không những họ được tự do mà khoản tăng lương ấy, một ngày bằng một năm phấn đấu của họ. Tiếng cười vang lên xua hết những vất vả cực nhọc trong những ngày qua.
Từ phía sau, Đào Thanh Phong bước ra:
– Lão già này đói rồi! Chúng ta đi ăn được rồi chứ?
Những người của Hoàng Dương bấy giờ mới được nhìn thấy Đào Thanh Phong. Nghe tiếng nói hào sảng cùng vẻ ngoài thoát tục của ông, tất cả họ đều có cảm tưởng trước mặt mình là một tiên ông. Không hẹn, tất cả cùng nhìn Đào Thanh Phong bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục.
Đào Thanh Phong cho người dọn thức ăn lên, từng người chọn cho mình vị trí thích hợp và ngồi xuống. Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười vui của mọi người. Hoàng Dương quyết định sẽ ở đây đến sáng mai sẽ về lại Hà Nội bởi những người của anh cần được nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm sau những ngày qua.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Minh Hàn đã đi tắm, Hoàng Dương ngồi lặng bên bờ hồ. Điều kiện thứ nhất là gặp được Đào Thanh Phong coi như anh đã hoàn thành nhưng còn điều kiện thứ hai thì…. không biết Hoàng Dương phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa đây. Biết đến bao giờ anh mới đánh thắng được Minh Hàn. Một thoáng buồn nhẹ vương trên mắt Hoàng Dương.
– Lão già này có giúp được gì cho cậu không? – Đào Thanh Phong ngồi xuống cạnh Hoàng Dương và nói.
Hoàng Dương quay sang thấy Đào Thanh Phong đang nở một nụ cười hiền với anh:
– Cảm ơn ông. Cháu cũng chưa biết phải làm sao nữa?
Đào Thanh Phong nhẹ nhàng nói:
– Có điều gì cậu cứ nói, biết đâu ông già này có thể giúp cho cậu.
Hoàng Dương ném một viên đá nhỏ xuống hồ làm mặt hồ gợn nhẹ đáp:
– Ông đã từng có cảm giác yêu một người và không biết bao giờ tình yêu của ông được đáp trả chưa?
Đào Thanh Phong không trả lời câu hỏi của Hoàng Dương mà hỏi lại anh:
– Cậu chắc chắn người đó không yêu cậu chứ?
Hoàng Dương cũng không rõ Minh Hàn có tình cảm gì với anh hay không nữa. Lắc đầu, Hoàng Dương nói:
– Cháu không biết. Người ấy rất lạnh lùng, với cháu và với bất cứ ai.
Nhìn thẳng vào mắt Hoàng Dương, giọng nói không biểu cảm, Đào Thanh Phong nói:
– Người cậu yêu là Minh Hàn!
Hoàng Dương sững sờ:
– Sao ông biết?
Hoàng Dương ngỡ ngàng bởi anh và Đào Thanh Phong gặp nhau chưa tới một ngày. Hơn nữa anh và Minh Hàn đều là con trai, ít người có thể nghĩ hai người là người yêu.
Đào Thanh Phong cười lớn:
– Như vậy là đúng rồi. Lão già này biết từ lúc cậu trả lời ta Minh Hàn là bạn của cậu sáng hôm qua. Không ai nhắc tới bạn mình lại có biểu hiện như vậy cả. Thêm nữa, hôm nay nhìn ánh mắt cậu dành cho Minh Hàn thì chỉ có thể là ánh mắt dành cho người yêu.
Hoàng Dương không ngờ Đào Thanh Phong lại tinh ý tới vậy. Vẻ ngoài cao ngạo tưởng như không để ý tới gì của ông thì ra lại chưa trong đó một con người rất nhạy cảm.
Im lặng một lát, Hoàng Dương nói:
– Đúng vậy! Cháu yêu Minh Hàn. Ông có khinh bỉ và ghê tởm cháu không?
Đào Thanh Phong cười lớn hơn trước rất nhiều:
– Ha ha ha! Cậu nghĩ tôi là ai?
Hoàng Dương tròn mắt:
– Tại sao ông lại cười. Chẳng phải mọi người trong xã hội này vẫn coi thường và kỳ thị những người đồng tính đó thôi.
Đào Thanh Phong làm mặt giận nói:
– Người ta yêu nhau thì ảnh hưởng đến miếng cơm hay cọng tóc nào của bọn họ hay sao mà coi thường với chẳng kỳ thị. Lão già này chúa ghét mấy cái định kiến xã hội vớ vẩn đó. Cái gì bọn họ phản đối thì lão già này ủng hộ.
Hoàng Dương cười sung sướng, anh không ngờ Đào Thanh Phong lại có suy nghĩ khác người như vậy. Minh Hàn từng nói Đào Thanh Phong ngạo đời thực không sai. Hoàng Dương nói:
– Vậy mà cháu tưởng rằng tất cả những người dị tính trên đời này đều coi khinh bọn cháu.
Đào Thanh Phong nói lớn:
– Kẻ nào coi khinh cậu, nói với lão già này, lão sẽ cho kẻ đó biết tay.
Hoàng Dương cười tươi:
– Cái đó thì không cần bởi ai dám như vậy trước mặt cháu thì cháu sẽ cho cả nhà họ táng gia bại sản.
– Ha ha ha! Được! Cậu hơn lão già này rồi đó.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Hoàng Dương lại thở dài. Đào Thanh Phong nhíu mày:
– Còn chuyện gì nữa?
Hoàng Dương nhìn chiếc lá lãng du trên mặt hồ:
– Minh Hàn nói sẽ đồng ý làm người yêu của cháu nếu như cháu làm được hai việc.
– Đó là việc gì? – Đào Thanh Phong hỏi.
Hoàng Dương cũng chẳng giấu:
– Việc thứ nhất là gặp được ông.
Đào Thanh Phong cười:
– Vậy chẳng phải là gặp được rồi sao? Còn việc thứ hai?
– Đánh thắng Minh Hàn – Hoàng Dương đáp gọn.
Đào Thanh Phong bật cười:
– Ha ha ha! Nhìn Minh Hàn ta biết võ của nó không kém gì Thanh Quang, cậu chắc chắn không phải là đối thủ của nó.
Hoàng Dương cúi mặt:
– Có đến mười cháu cũng chẳng đánh lại một mình Minh Hàn….. học võ thêm mười năm nữa cũng chưa chắc thắng.
Đào Thanh Phong bình thản nói:
– Lão già này sẽ giúp cậu!
Hoàng Dương tươi tỉnh hẳn lên:
– Ông giúp cháu thật chứ?
Đào Thanh Phong gật đầu:
– Với một điều kiện!
Hoàng Dương chưa kịp mừng đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Một điều kiện của Minh Hàn đổi lấy một điều kiện của Đào Thanh Phong. Anh cũng muốn nghe xem đó là gì. Hoàng Dương nói:
– Ông nói đi, cháu sẽ cố gắng hết sức để làm được!
Đào Thanh Phong xua tay:
– Điều kiện này vô cùng đơn giản. Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần gật đầu đồng ý là được, hoàn toàn trong khả năng của cậu.
Hoàng Dương tò mò hơn:
– Thật không ông?
Đào Thanh Phong cười:
– Đúng vậy! Cả đời Đào Thanh Phong này chưa theo bất cứ một nguyên tắc nào. Vì tính cách của cậu có phần giống lão già này, dám chống lại những quy củ của xã hội nên lão sẽ giúp cậu.
Hoàng Dương hồi hộp lắng nghe điều kiện của Đào Thanh Phong. Anh đoán điều kiện đó chắc hẳn cũng sẽ khác người thường. Và suy đoán của anh không hề sai. Đào Thanh Phong tiếp:
– Điều kiện của lão già này chỉ là cậu kết nghĩa anh em với lão!
Đào Thanh Phong vừa nói gì kia? Bất kỳ lão nói câu gì cổ quái cũng không thể kỳ quái bằng câu ấy. Hoàng Dương giật bắn người, nghe xong liền há hốc miệng không ngậm lại được:
– Kết nghĩa anh em????
Đào Thanh Phong thản nhiên xem chuyện đó là rất bình thường, không hề có ý đùa:
– Cậu làm được không?
Hoàng Dương vẫn chưa tin đây là sự thật:
– Cháu là bậc dưới, làm sao có thể vô lễ như vậy được?
Đào Thanh Phong nổi giận:
– Lão già này không đủ bản lĩnh làm đại ca của cậu sao?
Hoàng Dương vội lắc đầu:
– Không! Không phải vậy! Chỉ là….
Thực ra Đào Thanh Phong chỉ muốn xem Hoàng Dương có giống lão, xem nhẹ các lễ giáo hay không, từ đó coi anh có đủ khả năng để cùng Minh Hàn chống đỡ trước điều tiếng người đời, bảo vệ tình yêu của mình mà thôi.
Đào Thanh Phong mỉa mai:
– Kết nghĩa anh em với lão, vượt qua có chút thứ bậc xã hội mà cậu còn không dám thì sao có thể xứng với Minh Hàn được.
Hoàng Dương thừa biết ông ấy khích tướng anh, song anh vẫn không thể nhịn được, nói lớn:
– Ai nói cháu không dám?
Đào Thanh Phong cười khanh khách:
– Vậy là cậu đồng ý rồi nhé. Cậu kết nghĩa anh em với lão già này thì về thứ bậc xã hội cậu là ông của Minh Hàn. Lão muốn xem người ta sẽ nói sao khi ông lấy cháu trai. Ha ha ha!
Hoàng Dương cũng cười:
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply