Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 11: Đánh thức trái tim – Phần 1
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nói đến Quỳnh Nga, sáng hôm ấy, khi vừa thấy một người đàn ông đeo chiếc kính đen bước vào, cô ta vội đứng dậy. Tuy cô ta chưa gặp người bí ẩn vẫn gọi cho cô ta lần nào nhưng dường như những kẻ bụng dạ rắn độc có dấu hiệu riêng biệt để nhận ra nhau thì phải, Quỳnh Nga chắc chắn người đàn ông vừa bước vào kia là người cô ta đang cần. Và quả thật cô ta đoán không sai. Người đàn ông đó tiến tới bàn Quỳnh Nga và ngồi xuống, không cần phải chào mời gì cả.
Người đàn ông bỏ kính xuống, nhìn thẳng vào Quỳnh Nga nói:
– Cô nhận ra tôi là ai không?
Quỳnh Nga quan sát thật kĩ, gương mặt này rất quen, cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Quỳnh Nga cố gắng nhớ lại, lần xem thân ảnh này được lưu lại trong bộ nhớ của cô ta bao giờ. Chợt Quỳnh Nga thốt lên:
– Hoàng Khải?
Tiếng cười man rợ được phát ra từ miệng người đàn ông đó khiến tất cả mọi người xung quanh phải ngoái cổ lại nhìn:
– Không ngờ cô vẫn nhận ra tôi! – Hoàng Khải nói.
Quỳnh Nga tất nhiên biết Hoàng Khải là ai và cô ta cũng đã từng gặp người này vài lần. Nhưng hiện giờ Hoàng Khải trông khác quá, râu tóc lởm chởm và dường như một chân của anh ta có vấn đề thì phải, khiến Quỳnh Nga mất một lát mới nhận ra.
– Cô có biết ai hại tôi ra nông nỗi này không? – Hoàng Khải khẽ rít lên.
Quỳnh Nga nhìn bộ mặt khó coi của anh ta, cười khẩy:
– Là kẻ nào vậy?
Ánh mắt căm hờn, Hoàng Khải nói:
– Kẻ nào ư? Người cô đang muốn tìm hiểu đó.
Thế rồi Hoàng Khải nói cho Quỳnh Nga những thông tin mà cô ta cần cộng thêm mối hận thù của mình trong đó. Quỳnh Nga cũng nửa tin nửa ngờ.
Hoàng Khải đã đi nhưng Quỳnh Nga thì vẫn ngồi đó, cô ta dung nạp những điều kì quái vừa nghe vào trong đầu để rồi một nụ cười man trá cũng hiện lên trên gương mặt khá xinh của cô ta.
Quỳnh Nga gọi cho Hoàng Dương và phải bực mình bỏ chiếc điện thoại của mình xuống bởi Hoàng Dương đã cúp máy tại thời điểm khi cô ta vừa xưng danh. Quỳnh Nga hậm hực uống tách coffee còn dang dở và cô ta nghĩ đến một người, người có lẽ sẽ hữu ích đối với cô ta trong việc này.
– Cháu chào bác! – Quỳnh Nga gọi điện cho một người phụ nữ
– Cháu có chuyện này muốn nói với bác!
– Chuyện liên quan tới anh Hoàng Dương ạ!
Ngồi gần đó nghe toàn bộ câu chuyện của Quỳnh Nga còn có một người thanh niên nữa. Hắn cũng không thể tin nổi vào những thứ mình vừa nghe được. “Người đánh gãy tay mình và người mình nhìn thấy hôm đó chẳng lẽ cùng là Dương Minh Hàn?”
Hắn tiến đến bàn của Quỳnh Nga và ngồi xuống khi cô ta vừa kết thúc cuộc gọi hay ho của mình.
Chiều nay, Hoàng Dương và Minh Hàn theo sự chỉ dẫn của Anh Quân đi tới nơi đặt ván cờ thế đó. Ngước lên bầu trời, Hoàng Dương thấy tầm mắt của mình bị che khuất bởi một lớp sương mờ, ánh nắng chiều yếu ớt của mùa đông xuyên qua làn sương mỏng rọi xuống mặt hồ trong như một chiếc gương lớn làm ánh lên vẻ đẹp mê hồn.
– Mời hai người! – Anh Quân chỉ vào bàn cờ nói.
Hoàng Dương nhìn vào ván cờ được bày sẵn, anh chẳng hiểu gì cả bởi anh đâu biết chơi cờ vây. Chỉ thấy Minh Hàn đăm chiêu quan sát ván cờ, xem chừng không hề đơn giản.
Im lặng. Minh Hàn không nói gì, quân cờ trong tay Minh Hàn cũng chưa từng được hạ xuống. Gió lạnh nhưng trên vầng trán cao của Hoàng Dương đã lấm tấm mồ hôi. Tuy anh không phải là người chơi cờ, song có lẽ anh còn hồi hộp hơn cả Minh Hàn.
Một lúc lâu sau, Minh Hàn quay sang Hoàng Dương, giọng nói không hề có chút cảm xúc nào:
– Khi doanh thu của công ty liên tục giảm, hoạt động kinh doanh trì trệ chưa có phương án tháo gỡ, lượng nhân viên quá nhiều trong khi quỹ lương có hạn, anh sẽ làm gì với đội ngũ nhân viên nhàn rỗi của mình?
Hoàng Dương tuy chưa hiểu đang chơi cờ sao bỗng nhiên Minh Hàn lại hỏi về việc kinh doanh của anh nhưng anh cũng không cần suy nghĩ nhiều, đáp:
– Cắt giảm nhân viên!
Minh Hàn vẫn chưa đi nước cờ đầu tiên, tiếp tục hỏi Hoàng Dương:
– Tại sao anh không lựa chọn cắt giảm lương?
Anh Quân ngồi đợi Minh Hàn đi cũng khá lâu rồi. Nhưng Minh Hàn thì vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy rằng Minh Hàn đang đánh ván cờ này cả. Anh Quân chẳng hiểu hai con người đó đang nói cái chuyện gì nữa.
Hoàng Dương không hề chú ý gì đến thái độ của Anh Quân, trả lời Minh Hàn:
– Cắt giảm lương chỉ có thể giải quyết tháng lương trước mắt cho họ. Lượng nhân viên lớn sẽ thành gánh nặng cho hoạt động kinh doanh. Giảm bớt nhân viên đồng nghĩa với việc giảm chi phí. Hơn nữa, những nhân viên còn lại được trả đầy đủ lương sẽ có động lực và cũng là áp lực để họ nâng cao hiệu quả làm việc.
Minh Hàn gật đầu, tiếp:
– Giả sử anh là một thủ lĩnh, quân số của anh rất đông trong khi lương thực sắp cạn kiệt mà trận đánh còn kéo dài. Quân lính đang rất hoang mang, anh sẽ làm gì?
Hoàng Dương suy nghĩ một lát rồi nói:
– Động viên tinh thần của họ, tìm nguồn tiếp tế lương thực. Hoặc có thể tấn công quân địch để nhanh chóng kết thúc trận đánh.
Minh Hàn lắc đầu:
– Không! Động viên sao được khi cái bụng con người đang thét gào, tìm nguồn lương thực thế nào khi anh đang ở thế cô lập, tấn công quân địch khi không nắm chắc phần thắng để chuốc lấy thất bại từ sớm sao?
Hoàng Dương khó hiểu nhìn Minh Hàn:
– Vậy thì phải làm sao?
Hoàng Dương nghĩ đó chẳng phải là những biện pháp tốt mà người ta vẫn hay dùng sao. Anh đang chờ câu trả lời của Minh Hàn.
– Giống như công việc kinh doanh của anh ấy! – Minh Hàn đáp.
Hoàng Dương vẫn chưa rõ:
– Thế là thế nào?
Anh Quân cũng rất muốn biết câu trả lời của Minh Hàn, mắt Anh Quân không rời Minh Hàn nửa giây.
Minh Hàn xoay nhẹ quân cờ trong tay mình, nói:
– Tôi thà chấp nhận ít quân mà đội quân ấy tinh nhuệ còn hơn nuôi một lũ quân uể oải, tốn cơm. Lựa chọn của tôi chính là…..
Minh Hàn hạ quân cờ đầu tiên của mình xuống, thần sắc lạnh lùng, nói:
– GIẾT!!!
Hoàng Dương và Anh Quân mắt chữ o miệng chữ a nhìn Minh Hàn, đồng thanh:
– Giết chính quân lính của mình sao?
Minh Hàn thản nhiên:
– Phải!
Nhìn Anh Quân, Minh Hàn tiếp:
– Cậu hãy nhìn xuống bàn cờ lúc này!
Anh Quân theo lời Minh Hàn, bàn cờ hiện tại đã thông thoáng hơn trước rất nhiều, quân trắng chỉ còn một nửa số quân nhưng lại không thiếu nước đi. Minh Hàn tiếp tục:
– Hi sinh một lượng nhỏ quân lính để toàn cục giành phần thắng không tốt hơn cho tất cả cùng chết sao?
Hoàng Dương gật gù, thấy lời Minh Hàn hoàn toàn đúng, song anh vẫn thấy nó không ổn, không ổn ở chỗ nó quá lạnh lùng và quá nhẫn tâm. Có lẽ chỉ có trái tim băng của Minh Hàn mới làm được điều đó.
Không lâu sau đó thì ván cờ đã được hạ màn. Ván cờ thế bấy lâu không có ai phá nổi cũng vì người ta luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn chọn một nước đi cầu toàn nhưng cuối cùng chính nước đi ấy giết chết họ. Đơn giản bởi trong cuộc sống mọi sự không phải cái gì cũng được như ý muốn của con người, đôi khi con người phải biết chấp nhận tổn thất, phải học cách tìm thấy niềm vui từ đau khổ, tìm thấy sự sống từ cõi chết.
Hoàng Dương cười tươi trước chiến thắng thuyết phục của Minh Hàn. Người anh yêu thật giỏi và có lẽ càng lúc Hoàng Dương càng thêm yêu Minh Hàn.
Minh Hàn hướng tới Anh Quân:
– Thử thách thứ ba là gì?
Trở lại với Tiến Lâm ngày hôm đó, Tiến Lâm ngồi đối diện với Quỳnh Nga, lạnh lùng hỏi:
– Những gì vừa rồi cô nói là sự thật?
Quỳnh Nga tròn mắt nhìn người thanh niên ngồi đối diện mình, cô ta nhất thời chưa nhận ra người này là ai. Quỳnh Nga xẵng giọng:
– Anh là ai? Tại sao tôi phải trả lời anh?
Tiến Lâm cười khẩy:
– Tôi là ai không quan trọng. Còn tại sao hả? Nếu để Hoàng Dương biết chuyện cô vừa làm thì e rằng……..
Quỳnh Nga nghiến răng:
– Anh dám???
Tiến Lâm nhếch mép cười:
– Có gì tôi không dám? Mà cô chưa nhận ra tôi hả? Trí nhớ của cô cũng thuộc diện tồi nhỉ?
Quỳnh Nga tức xì khói đầu vì bị một kẻ lạ hoắc ở đâu đến xỏ lá. Nhìn thật kĩ Tiến Lâm và rồi cô ta cũng bắt đầu ngờ ngợ:
– Người đâm vào xe tôi hôm trước…… chính là anh?
Tiến Lâm cười nhạt:
– Thông minh hơn một chút rồi đó cô em. Nói nhanh lên, những gì cô vừa nói có phải sự thật không?
Quỳnh Nga giận toé lửa. Thì ra là sao chổi của cô ta ngày hôm trước, đến hôm nay tiếp tục tới phá đám.
– Anh muốn biết làm gì?
Quỳnh Nga muốn dò la xem kẻ này là bạn hay là thù với cô ta. Anh ta có quan hệ với gì với hai người kia, Quỳnh Nga tất nhiên muốn tìm hiểu.
Tiến Lâm nhíu mày:
– Đó là việc của tôi, không liên quan tới cô. Nếu cô muốn yên ổn thì hãy nói mau, tôi không có thời gian đôi co với cô.
Quỳnh Nga nhìn vẻ mặt cùng cách ăn vận của Tiến Lâm, biết rằng anh ta cũng thuộc diện con nhà có thế lực. Giọng cô ta hơi trùng xuống một chút:
– Nó là sự thật hay không tôi cũng không biết. Hoàng Khải vừa nói với tôi như vậy thì tôi biết vậy.
Tiến Lâm thắc mắc:
– Hoàng Khải là ai?
Quỳnh Nga cười nhạt:
– Anh họ Hoàng Dương. Dạo trước bị Hoàng Dương và Minh Hàn tống ra khỏi tập đoàn Thiên An.
Tiến Lâm gật gù rồi đứng dậy. Hắn nghĩ hắn cần làm rõ về chuyện này. Chẳng lẽ người hắn đem lòng yêu lại là… một người con trai sao? Người đẹp băng giá vẫn xuất hiện trong giấc mơ của hắn không phải Dương Minh Hà mà là Dương Minh Hàn? Tiến Lâm càng ngày càng thấy mình khó hiểu. Hắn phải làm sao? Câu trả lời vẫn là một ẩn số đối với hắn.
Quỳnh Nga cười man trá. Cô ta nghĩ việc bây giờ của cô ta ngồi xem một vở kịch hay do cô ta làm đạo diễn. Vấn đề những diễn viên kia có diễn xuất sắc như mong đợi của cô ta không thì còn phải chờ thời gian. Song cô ta cũng hiện lên một thắc mắc về người con trai vừa rời khỏi. Anh ta là ai? Liệu sẽ có thể làm một diễn viên mới cho vở kịch của cô ta thêm hấp dẫn hay lại là một kẻ phá đám? Quỳnh Nga đăm chiêu cho suy nghĩ của mình. Điều tra? Chỉ có vậy mới có thể giúp cô ta giải đáp những băn khoăn trong lòng.
Chiều muộn! Tiếng sáo buồn thương vang lên! Cả thung lũng Bách Hoa như lắng đọng, chầm chậm trôi theo nhịp điệu của tiếng sáo.
Anh Quân chưa trả lời câu hỏi của Minh Hàn, lắng nghe tiếng sáo đã cất lên tự khi nào của Đào Thanh Phong:
– Hai người biết vì sao ngày nào ông tôi cũng thổi sáo vào giờ này không?
Hoàng Dương nhìn lên bông hoa trắng mọc trên vách núi cao trước mặt, nói:
– Đó là bởi ông ấy nhớ vợ và con gái!
Anh Quân gật đầu:
– Đúng vậy! Hai người ấy là hai người ông tôi yêu thương nhất trên đời này. Và thử thách thứ ba dành cho hai người cũng liên quan đến hai người ấy.
Tiếng sáo vút cao, quyện lấy ánh nắng cuối ngày rồi ngừng hẳn. Anh Quân tiếp:
– Rất đơn giản! Hai người chỉ cần cho biết loài hoa yêu thích của hai người đó và tìm ra nơi trồng loài hoa ấy trong thung lũng này.
Hoàng Dương tròn mắt:
– Loài hoa yêu thích?
Anh Quân gật đầu:
– Phải! Ngay khi hai người tìm thấy chỗ trồng hai loài hoa ấy thì hai người sẽ gặp được ông tôi.
Hoàng Dương nghĩ trên đời này có bao nhiêu loài hoa, anh và Minh Hàn đâu phải là những người thân của họ để có thể biết loài ho họ yêu mến. Hơn nữa, tìm đường đi trong thung lũng Bách Hoa đã rất khó, tìm sao được loài hoa ấy đây. Bước vào thung lũng Bách Hoa với bao loài hoa đẹp mê hồn, Hoàng Dương cũng chưa xác định được mình thích loài hoa nào huống chi hỏi anh hai người anh chưa biết mặt thích loài hoa nào. Thế nên, theo suy nghĩ của Hoàng Dương, điều kiện thứ ba chính là cách tốt nhất để chấm dứt việc gặp gỡ.
Minh Hàn nhìn ra khoảng không vô định, nhớ lại những bức tranh vẽ của cậu trước đây. Hình như trong mỗi bức tranh vẽ Đào Thanh Hương đều có…hình ảnh….một loài hoa ẩn phía sau? Minh Hàn không chắc lắm, bởi cậu cũng chưa bao giờ nói đó là loài hoa Đào Thanh Hương yêu thích. Nhưng cậu Minh Hàn thì không có thích hoa, vậy tại sao giấy vẽ đều in hình loài hoa đó? Minh Hàn nghĩ chỉ có thể là…..
Nhìn thẳng vào Anh Quân, Minh Hàn nói:
– Cô Đào Thanh Hương thích hoa phong lan!
Anh Quân hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Minh Hàn bởi trên đời này người biết loài hoa yêu thích của vợ và con gái Đào Thanh Phong chỉ có những người trong thung lũng Bách Hoa mà thôi, hai người này đâu có sống ở đây. Tại sao Minh Hàn lại biết loài hoa yêu thích của Đào Thanh Hương thì Anh Quân không thể hiểu nổi.
Hoàng Dương vừa nghe gì? Đào Thanh Hương thích…..
– Hoa phong lan?
Hình như trong đầu Hoàng Dương vừa xuất hiện một cái gì đó mà anh cũng chưa rõ. Hoàng Dương đưa tay day day trán của mình.
Anh Quân nhìn chú cá vừa nhảy lên rồi lặn ngay xuống đáy hồ nói:
– Không sai! Vậy còn bà tôi?
Minh Hàn cau mày:
– Bà ấy thích…..
Nếu như Đào Thanh Hương thích hoa gì thì Minh Hàn còn có thể dựa vào tranh ảnh của cậu để suy ra, còn vợ Đào Thanh Phong….đến tên Minh Hàn cũng không biết thì làm sao có thể. Minh Hàn chưa biết trả lời thế nào cả.
Chợt Hoàng Dương thốt lên:
– Đúng rồi! Hai ngôi mộ đó!
Minh Hàn khó hiểu nhìn Hoàng Dương:
– Anh nói gì? Ngôi mộ nào?
Mắt Hoàng Dương sáng rỡ, nếu lúc sáng anh mải tìm Minh Hàn nên chưa suy nghĩ xem chủ nhân của hai ngôi mộ đó là ai thì bây giờ anh có thể chắc chắn. Đó chính là mộ vợ và con gái Đào Thanh Phong. Minh Hàn vừa nói Đào Thanh Hương thích hoa phong lan thì ngôi mộ có cây hoa mai với bức chân dung người thiếu phụ xinh đẹp đích thị là mộ vợ Đào Thanh Phong. Và loài hoa yêu thích của bà ấy chính là….
– Hoa mai! – Hoàng Dương khẳng định.
Minh Hàn vô cùng ngạc nhiên vì Hoàng Dương có thể nói ra một cách chắc nịch loài hoa yêu thích của vợ Đào Thanh Phong trong khi đây là lần đầu tiên Hoàng Dương đến thung lũng Bách Hoa và theo như Minh Hàn được biết thì Hoàng Dương hoàn toàn không biết bà ấy là ai.
Anh Quân cũng không khác Minh Hàn là mấy, căng mắt nhìn Hoàng Dương nói:
– Tại sao anh lại biết bà tôi thích hoa mai?
Hoàng Dương cười:
– Đó là một sự tình cờ thôi!
Anh Quân gật gật tiếp:
– Hai người làm được một nửa của thử thách thứ ba. Bây giờ hai người chỉ cần đến được nơi trồng hai loài hoa đó trong thung lũng Bách Hoa này, hai người sẽ gặp được ông tôi.
Hoàng Dương nhìn Minh Hàn tươi tỉnh nói:
– Anh biết loài hoa ấy được trồng ở đâu!
Đưa Minh Hàn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Hoàng Dương cũng không chờ phản ứng của Minh Hàn, anh nắm tay Minh Hàn và chạy đi.
– Chúng ta đi thôi! – Hoàng Dương nhìn Minh Hàn cười, đôi chân của hai người không hề chầm lại.
Anh Quân nhìn theo hai người, họ vượt qua thử thách này dễ dàng vậy sao?
Mặt trời lúc này đã xuống núi, đẩy mặt trăng nhô dần lên.
Minh Hàn nhìn nụ cười của Hoàng Dương không hiểu sao Minh Hàn thấy lòng mình ấm áp và bình yên lạ thường. Để yên cho Hoàng Dương kéo đi, Minh Hàn muốn xem rốt cuộc cảm giác trong lòng mình là gì.
Qua cây cầu gỗ bắc ngang hồ, Hoàng Dương và Minh Hàn trở lại cái hang động tối bưng ấy để chuẩn bị ra ngoài. Hoàng Dương rất vui khi Minh Hàn để yên cho anh nắm tay và dường như bàn tay ấy không còn lạnh giá như trước nữa. Có lẽ do quá vui mừng vì điều này nên Hoàng Dương đã quên rằng anh đang ở một nơi có thể bị lạc bất cứ lúc nào.
Một lúc sau, Minh Hàn hỏi:
– Anh có biết đường ra không đó? – Minh Hàn cũng chưa xác định rõ hướng đi trong cái động tối này.
Câu hỏi đó làm Hoàng Dương chợt tỉnh, lúc đi vào đây là có Anh Quân dẫn đường, hiện tại thì….
Hoàng Dương nhìn xung quanh, Minh Hàn đứng bên anh cũng chỉ là một cái bóng mờ. Hang động này vốn đã rất tối thêm với việc hiện tại bên ngoài mặt trời cũng đã xuống núi khiến Hoàng Dương xoè bàn tay ra trước mắt mình nhìn cũng không rõ nữa.
Hoàng Dương với vẻ mặt cún con nói:
– Anh…. không…. biết… Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?
Minh Hàn tuy không nhìn thấy biểu hiện trên mặt Hoàng Dương nhưng cũng thừa biết sắc mặt Hoàng Dương lúc này thế nào. Minh Hàn thở dài:
– Đây là lần đầu tiên tôi vào đây. Tôi cũng như anh đâu có nhìn thấy gì thì làm sao định vị được đường đi.
Hoàng Dương xụ mặt xuống:
– Chúng ta thử gọi cậu bé kia xem thế nào?
Minh Hàn lắc đầu:
– Anh định gọi ai trong cái hang động này. Cậu ta sẽ không nghe được gì đâu.
—————-
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply