Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 29: Giải quyết dứt điểm – Phần 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Có vậy mà nghĩ lâu thế! Đi nào!
Và rồi Minh Hàn cười bước đi để lại Hoàng Dương đứng gãi đầu thắc mắc nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại niềm vui và chạy theo Minh Hàn bởi….
– Hội Lim ai thấy chẳng thèm
Tổ tôm, bài điếm, giò nem thiếu gì
Đồn sắp có dệt cửi thi
Cao lâu trăm thức thiếu gì thức ngon.
Đúng chưa hả anh yêu? – Minh Hàn chậm rãi nói rồi cười tinh quái nhìn Hoàng Dương.
Khác với tâm trạng thất thường khi khóc khi cười, khi buồn khi hận của Quỳnh Nga, hiện tại Hoàng Dương và Minh Hàn đều rất vui vẻ dù trong lòng không hẳn không tồn tại một nỗi bất an vô hình. Tuy nhiên, hai người đã sớm coi mọi thứ xung quanh là hư vô, chỉ cần họ được ở bên nhau thì dẫu trời có sụp, có lẽ họ vẫn mỉm cười.
– WOW! Lâu lắm rồi mới có một ngày đẹp như hôm nay! – Hoàng Dương vươn vai và nói.
Minh Hàn cười gật đầu cảm nhận cái rét ngọt ngào của buổi sáng mùa xuân với ánh nắng dịu nhẹ.
– Trời đẹp thế này mà đi làm, ngồi trong văn phòng thì thật uổng phí, chúng ta đi đâu chơi em nhé! – Hoàng Dương vòng tay ôm Minh Hàn nói.
Minh Hàn nhìn vào đôi mắt đang háo hức chờ đợi của anh, ừm nhẹ một tiếng. Thực sự nếu không phải Hoàng Dương gợi ý thì Minh Hàn cũng muốn nói điều đó bởi đơn giản việc công ty lúc này cũng đã tạm ổn, hơn nữa trong những ngày đầu năm thế này, không đi du xuân thì đâu còn gì thú vị nữa.
– Anh muốn đi đâu? – Minh Hàn hỏi.
Hoàng Dương không đáp ngay, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về chuyến đi sắp tới. Minh Hàn thì cũng chẳng vội vàng gì, bèn dựa vào vai anh, ngắm khu vườn đầy thảo mộc dưới nắng mai.
Không gian trở nên tĩnh lặng cho tiếng chim vút cao nhưng chẳng được bao lâu thì Hoàng Dương reo lên:
– A! Anh nhớ ra rồi!
Minh Hàn ngạc nhiên:
– Nhớ ra cái gì? Em đang hỏi anh muốn đi đâu mà!
Hoàng Dương cười, ngâm nga:
– Ba năm hai cái hội chùa
Nào ai có lỡ bỏ bùa cho ai
Già già, trẻ trẻ, gái trai
Đua nhau ăn mặc hán hài đi xem.
Đố em biết đó là nơi nào?
Minh Hàn lắc đầu, thở dài trước vẻ hào hứng của Hoàng Dương:
– Thế hoá ra từ nãy đến giờ anh nghĩ về mấy câu đó hả?
Hoàng Dương cười tươi:
– Ừ! Anh muốn tới đó!
Minh Hàn mỉm cười:
– Có vậy mà nghĩ lâu thế! Đi nào!
Và rồi Minh Hàn cười bước đi để lại Hoàng Dương đứng gãi đầu thắc mắc nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại niềm vui và chạy theo Minh Hàn bởi….
– Hội Lim ai thấy chẳng thèm
Tổ tôm, bài điếm, giò nem thiếu gì
Đồn sắp có dệt cửi thi
Cao lâu trăm thức thiếu gì thức ngon.
Đúng chưa hả anh yêu? – Minh Hàn chậm rãi nói rồi cười tinh quái nhìn Hoàng Dương.
Hoàng Dương cũng cười và lên xe, bỗng nhiên anh thấy mình thật ngốc, anh đem mấy câu ca dao ra đố Minh Hàn đồng nghĩa với việc lấy sở đoản của anh để đấu với sở trường của Minh Hàn thì chẳng khác nào một dòng sông nhỏ dám thách thức biển khơi. Thế nhưng, không vì thế mà anh lấy làm buồn thậm chí còn vui là đằng khác.
– Hôm nay là 13 vừa hay đúng hội, nhất định là sẽ vui lắm đây! – Hoàng Dương nói.
Minh Hàn gật đầu, nói thêm:
– Càng vui bao nhiêu thì sẽ càng đông bấy nhiêu!
Hoàng Dương cười:
– Cùng lắm là chân chúng ta không thể chạm đất. Nếu như thế người ta đi đâu không phải là sẽ đưa chúng ta đến đó sao? Vừa miễn phí, lại không tốn sức di chuyển!
Minh Hàn cười khẩy:
– Phải! Đúng là không tốn sức di chuyển…. có điều là sau đó chúng ta đều trở thành giò chả cả thôi.
Hoàng Dương nghe vậy phì cười, thản nhiên nói:
– Được như vậy thì không gì tốt bằng, ngày mai chúng ta sẽ cúng Bà Chúa Kho luôn.
Minh Hàn mỉm cười, ngả đầu ra ghế, lặng yên cho Hoàng Dương tập trung lái xe. Con đường tới Bắc Ninh tuy không xa nhưng càng tới gần thì càng đông đúc hơn bởi khắp nơi người ta đổ xô về đây. Chỉ riêng Hội Lim đã rất đông rồi, thêm nữa, ngày 14 còn là lễ hội đền Bà Chúa Kho khiến cho nơi này càng tấp nập hơn.
Chẳng mấy chốc thì chiếc xe đã dừng lại trên đất Tiên Du, Hoàng Dương phải gửi xe và đi bộ bởi lượng người quá đông đảo. Hai người đến đúng vào thời điểm lễ rước đang diễn ra. Những người dân trong những bộ lễ phục ngày xưa sặc sỡ sắc màu và vô cùng cầu kì đẹp mắt diễu hành qua trước mắt du khách, rước lễ kinh từ chùa Trũng tới chùa Hồng Ân, sau những nghi thức tế lễ, họ đón nước thiêng từ chùa Hồng Ân trở về chùa Trũng.
Trong những hoàn cảnh thế này, Hoàng Dương mới thấy hết lợi ích của việc có chiều cao hơn người khác. Nhờ vào nó mà anh và Minh Hàn không khó lắm để có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh lễ rước cũng như các nghi thức tế lễ.
– Em thấy sao? – Hoàng Dương cười hỏi khi vừa xem xong.
Minh Hàn mỉm cười:
– Rất vui! Cảm giác chen lấn, xô đẩy với người khác cũng không tồi.
Hoàng Dương cười tươi, khoác tay Minh Hàn, chẳng ngại ngần những ánh mắt xung quanh, hướng đến nơi có các trò chơi, nói:
– Chúng ta tới đó đi!
Minh Hàn gật đầu, thấy mình cũng thật lạ, dường như Minh Hàn đã thay đổi rất nhiều. Nếu là ngày trước thì có lẽ Minh Hàn sẽ không bao giờ tới những lễ hội ồn ào thế này. Minh Hàn vốn thuộc về thế giới của sự tĩnh lặng, mỗi khi tới nơi đông đúc, Minh Hàn thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng lúc này Minh Hàn lại thấy hoàn toàn thoải mái, có lẽ với Minh Hàn giờ đây, chỉ cần Hoàng Dương ở đâu thì nơi đó sẽ là thiên đường của Minh Hàn. Chẳng biết tự lúc nào Hoàng Dương đã kéo Minh Hàn ra khỏi thế giới của sự yên ắng và tịch mịch để đến với một thế giới của sự náo nhiệt và vui vẻ.
Ngắm nhìn anh, Minh Hàn không nghĩ nữa bởi tất cả lý do để lý giải cho những thay đổi kia trong Minh Hàn đều tập trung ở một người duy nhất – Hoàng Dương. Và Minh Hàn hài lòng, hạnh phúc trong sự thay đổi không dự tính trước này.
Những trò chơi dân gian hiện ra trước mắt Minh Hàn bằng tất cả sự mới mẻ của nó. Từ nhỏ Minh Hàn đã được nghe đến hầu hết các trò chơi dân gian nhưng tất cả đều chỉ là lý thuyết suông từ cậu hay sách vở, còn thực tế thế nào thì Minh Hàn lại không biết chút gì. Và đây chính là lần đầu tiên Minh Hàn thấy chúng.
Đánh đu, chọi gà, đập niêu, bịt mắt bắt dê,….đều có sức hút riêng với Minh Hàn bởi trước chúng, Minh Hàn cũng không khác nào một đứa trẻ. Có lẽ hôm nay là ngày Minh Hàn cười nhiều nhất và tất nhiên điều đó làm Hoàng Dương rất vui.
Ngang qua trò chơi đấu vật, Hoàng Dương cười nói:
– Nếu em đăng kí tham gia thì chắc chắn không ai trong số những người kia có thể trở thành người chiến thắng.
Minh Hàn lắc đầu cười nói:
– Anh làm như cái gì em cũng giỏi vậy đó. Bình thường thì em có thể thắng họ nhưng trong cuộc thi này thì không được vì em đâu có biết gì về những quy tắc của vật cổ truyền.
Hoàng Dương thấy cũng đúng, cười tươi dẫn Minh Hàn đến chỗ chơi phá cờ thế. Minh Hàn ngạc nhiên:
– Từ khi nào anh thích đánh cờ vậy?
Hoàng Dương cười:
– Từ lúc anh phải học đánh cờ để có được trái tim của em. Bây giờ nhìn mấy bàn cờ thế này làm anh muốn thử xem khả năng của anh tới đâu.
Thế rồi Hoàng Dương bắt đầu chú tâm vào bàn cờ thế trước mặt anh. Minh Hàn cười, nhìn qua vào bàn cờ thì đã tìm ra được cách hoá giải trong khi Hoàng Dương đang phải loay hoay tính toán từng nước đi.
Giỏi chơi cờ từ nhỏ nên chỉ cần Hoàng Dương đi vài nước thì Minh Hàn đã biết phần thắng có thể thuộc về anh. Thế nên, Minh Hàn không quan sát anh đánh cờ nữa mà bắt đầu nhìn ra xung quanh. Thấy phía đối diện có trò chơi giải câu đố, Minh Hàn nói nhỏ với Hoàng Dương rồi sang bên đó xem sao.
Trời lúc này đã về trưa. Ánh nắng nhẹ làm không khí trở nên ấm áp hơn và đồng nghĩa là lượng người đổ về hội Lim càng lúc càng đông. Tiếng cười tiếng nói hoà chung với tiếng reo hò chốc chốc vang lên làm cho người ta thấy thêm yêu mùa xuân và yêu mảnh đất này.
Một lúc sau,
– A! Thắng rồi! Minh Hàn! Anh thắng rồi! – Hoàng Dương nhảy lên cười sung sướng.
Không thấy Minh Hàn đáp lời, Hoàng Dương quay sang bên cạnh thì chẳng thấy Minh Hàn đâu, anh hơi hụt hẫng nhưng mau chóng nhớ ra lời Minh Hàn vừa nói với anh. Anh cười tươi, lách ra khỏi đám đông đang vây quanh anh để đến chỗ Minh Hàn.
– Này! Cậu khoan đi đã! Cậu còn chưa lấy phần thưởng mà! – Ông già ở chỗ mấy bàn cờ thế gọi với theo anh.
Tuy nhiên Hoàng Dương chẳng buồn ngoái đầu lại. Thứ anh quan tâm đâu phải phần thưởng đó mà là cho Minh Hàn biết anh đã thắng cờ như thế nào. Thấy Minh Hàn đang tập trung vào những câu đố gần đó, Hoàng Dương cười hạnh phúc, anh bước nhanh hơn.
Nhưng bất chợt, khuôn mặt anh tái đi…
– MINH HÀN! CẨN THẬN! – Hoàng Dương gọi giật giọng khi nhìn thấy ánh sáng loé lên từ con dao sắc nhọn trong tay một áo đen đang đâm nhanh vào người Minh Hàn trong khi Minh Hàn hoàn toàn không hề hay biết.
Trời lúc này đã về trưa. Ánh nắng nhẹ làm không khí trở nên ấm áp hơn và đồng nghĩa là lượng người đổ về hội Lim càng lúc càng đông. Tiếng cười tiếng nói hoà chung với tiếng reo hò chốc chốc vang lên làm cho người ta thấy thêm yêu mùa xuân và yêu mảnh đất này.
Một lúc sau,
– A! Thắng rồi! Minh Hàn! Anh thắng rồi! – Hoàng Dương nhảy lên cười sung sướng.
Không thấy Minh Hàn đáp lời, Hoàng Dương quay sang bên cạnh thì chẳng thấy Minh Hàn đâu, anh hơi hụt hẫng nhưng mau chóng nhớ ra lời Minh Hàn vừa nói với anh. Anh cười tươi, lách ra khỏi đám đông đang vây quanh anh để đến chỗ Minh Hàn.
– Này! Cậu khoan đi đã! Cậu còn chưa lấy phần thưởng mà! – Ông già ở chỗ mấy bàn cờ thế gọi với theo anh.
Tuy nhiên Hoàng Dương chẳng buồn ngoái đầu lại. Thứ anh quan tâm đâu phải phần thưởng đó mà là cho Minh Hàn biết anh đã thắng cờ như thế nào. Thấy Minh Hàn đang tập trung vào những câu đố gần đó, Hoàng Dương cười hạnh phúc, anh bước nhanh hơn.
Nhưng bất chợt, khuôn mặt anh tái đi…
– MINH HÀN! CẨN THẬN! – Hoàng Dương gọi giật giọng khi nhìn thấy ánh sáng loé lên từ con dao sắc nhọn trong tay một áo đen đang đâm nhanh vào người Minh Hàn trong khi Minh Hàn hoàn toàn không hề hay biết.
Giật mình trước tiếng gọi của Hoàng Dương, Minh Hàn nhảy vọt lên chiếc bàn phía trước, xoay người và đá gãy cổ tay kẻ vừa cầm dao đâm mình. Tuy nhiên, chỉ khoảnh khắc đó thôi cũng đủ để con dao sắc kia rạch một đường dài và sâu, kéo từ đùi Minh Hàn xuống ống chân. Nếu chậm một chút nữa thôi thì có lẽ tính mạng của Minh Hàn đã….
Hoàng Dương đứng tim khi chứng kiến giây phút ngắn ngủi ấy. Với anh mà nói thì mạng sống của bản thân anh không có gì đáng kể song sinh mệnh của Minh Hàn thì là tất cả. Minh Hàn chỉ bị một vết thương nhỏ anh đã rất đau lòng huống chi…Lúc này, nhìn Minh Hàn đã tạm thời thoát hiểm, Hoàng Dương bớt lo phần nào, trên môi anh nở một nụ cười nhẹ.
Thế nhưng nụ cười ấy của anh không thể kéo dài lâu bởi từ trong đám đông nhanh chóng ùa ra một bọn trang phục mỗi tên một kiểu song trong tay đều lăm le vũ khí bao vây lấy Minh Hàn. Còn anh muốn đến gần Minh Hàn cũng không thể được bởi người dân thấy cảnh chém giết thì sợ hãi chạy tán loạn, xô anh mỗi lúc một xa Minh Hàn.
Minh Hàn nhìn xuống đùi mình đang nhỏ máu thì tức giận nhìn cả đám người mà Minh Hàn chắc chắn là do Quỳnh Nga sai đến.
– Các người muốn gì? – Minh Hàn quát hỏi.
Một tên trợn mắt đáp:
– Muốn cái mạng chó của mày. Cái thằng pê đê như mày không đáng…
Liệu hắn sẽ nói gì tiếp theo đây? Điều đó không ai có thể biết ngoài hắn bởi chỉ có nói được đến đó thì hắn đã ngã sấp mặt xuống đất, có vài chiếc răng kèm theo máu văng ra phía trước.
– Ai là chó? NÓI! – Minh Hàn giậm chân trên lưng, phía gần cổ hắn và gắt. Hắn đâu biết rằng Minh Hàn tuy chẳng ngại nghe người khác nói Minh Hàn là người đồng tính song chỉ cần nghe thấy chữ “pê đê” đó thì…bộ răng nhai cháo của kẻ phát ngôn sẽ tiêu tán.
Những tên kia sững sờ trước Minh Hàn bởi chúng đang nhìn chằm chằm vào Minh Hàn mà cũng không nhìn rõ Minh Hàn làm thế nào để cho kẻ đó cạp đất nữa. Bất giác chúng lùi lại một bước. Sự hung hăng và kiêu ngạo ban đầu đã giảm bớt đi một phần, chúng trở nên thận trọng hơn.
Cái bị thịt dưới chân Minh Hàn bắt đầu giãy giụa, đất cát chui vào miệng vào mũi hắn khiến hắn khó chịu vô cùng nhưng hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng bởi một chân Minh Hàn không khác nào một ngọn núi nhỏ đang đè lên người hắn.
Minh Hàn đưa mắt nhìn cả đám một lượt làm bọn chúng lạnh gáy nhưng thực chất là Minh Hàn đang quan sát xem Hoàng Dương đang ở nơi nào. Mới đây Minh Hàn còn nhìn thấy anh mà giờ thì chẳng thấy bóng dáng Hoàng Dương đâu. Trước mắt Minh Hàn chỉ là đám đông đang chen lấn xô đẩy, càng lúc càng xa dần.
Một lát sau vẫn không hề thấy Minh Hàn có động tĩnh gì ngoài ánh nhìn đầy sát khí, cả bọn bắt đầu sốt ruột.
– TẤT CẢ XÔNG LÊN! – Một tên trong bọn hô to vì hắn thấy án binh bất động thế này không phải là cách hay. Minh Hàn tuy giỏi võ song phía của hắn đông hơn hẳn thì có gì phải lo chứ. Nói vậy không có nghĩa hắn không sợ bởi theo như hắn dự tính thì kết quả cuối cùng là bọn hắn thắng nhưng sẽ không ít đồng bọn bỏ mạng và tất nhiên hắn hoàn toàn có thể nằm trong số đó.
Đâu chỉ chúng mà Minh Hàn cũng rất nóng lòng. Bây giờ thấy chúng xông lên, Minh Hàn ngay lập tức đá tên dưới chân như một bao cát văng ra xa. Giải quyết hết đám người này với một chân đang chảy máu tuy là khó song không phải là Minh Hàn không làm được. Nhưng chuyện đó không quan trọng, mà vấn đề là ở chỗ Minh Hàn nhìn mãi vẫn không thấy Hoàng Dương nên việc Minh Hàn cần làm lúc này là tìm anh.
Nghĩ vậy, Minh Hàn đánh đỡ cho lấy lệ để nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Bọn chúng vốn đã sợ Minh Hàn nên chẳng mấy chốc Minh Hàn đã chạy xa khỏi bọn chúng để hoà nhập vào dòng người đang rút khỏi hội Lim kia, để lại phía sau là tiếng gào thét chửi bới của những tên đâm thuê chém mướn vẫn đang lùng sục tìm Minh Hàn.
Minh Hàn lấy điện thoại gọi cho Hoàng Dương thì giọng nói đều đều mà ai nghe thấy nó cũng bực mình vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Có thể nào Hoàng Dương tắt máy vì không muốn những người trong công ty làm phiền và có lẽ lúc này anh đang chờ Minh Hàn ở xe. Minh Hàn nghĩ thế và đi nhanh về hướng hai người gửi xe lúc sáng.
Thế nhưng để đến được bãi đỗ xe thật cũng không dễ chút nào, Minh Hàn phải mất khá nhiều thời gian mới có thể lách người xuyên đám đông dày đặc và chật cứng để đến với chiếc xe của mình.
Chiếc xe vẫn đỗ tại đó, chưa hề có thay đổi gì. Nghĩ đến Hoàng Dương, Minh Hàn vui vẻ hơn và mở cửa xe.
RẦM!!!
Cánh cửa xe bị Minh Hàn đá mạnh và đóng sầm lại khi vừa mở ra bởi từ đó có một viên đạn đang theo đà bay ra. Và lập tức trong xe có tiếng thét lớn bởi viên đạn bay ngược trở lại trúng kẻ vừa bắn rồi ba tên áo đen tay mang súng bước xuống.
– LỤC SOÁT MAU! KHÔNG CHO NÓ THOÁT! – Tên cầm đầu lên tiếng bởi bọn chúng đã không thấy tăm hơi của Minh Hàn – NÓ CHƯA CHẠY ĐƯỢC XA ĐÂU!
Ngay sau đó, ba tên chia nhau ra tìm kiếm. Chúng đi đến đâu thì tiếng kêu, tiếng quát, tiếng hét vang đến đó nhưng rốt cuộc càng tìm thì càng chẳng thấy Minh Hàn đâu. Giữa một biển người và xe thế này để tìm được một người quả là không dễ chút nào. Cả bọn lúc trước bao vây Minh Hàn cùng hợp sức song vẫn chưa tìm ra đầu mối.
Lúc này, Minh Hàn đã hoà lẫn vào dòng người hỗn độn để tiếp tục tìm kiếm Hoàng Dương. Ngay từ khi đến gần chiếc xe, Minh Hàn đã sớm nghi ngờ có kẻ mai phục trong xe nhưng Minh Hàn vẫn mở vì nghĩ rằng có thể Hoàng Dương bị nhốt trong đó. Cho đến khi xác định chính xác không có Hoàng Dương thì Minh Hàn mới yên tâm, nhanh chóng cúi người thấp xuống, luổn sau những chiếc xe lớn và chạy về phía đám đông.
Minh Hàn liên tục gọi cho anh nhưng chẳng hề có một phản hồi nào tích cực cả. Dù tính kiên nhẫn của Minh Hàn rất cao song càng lúc Minh Hàn càng lo lắng hơn, bàn tay Minh Hàn như muốn bóp nát chiếc điện thoại đáng ghét không thể phát huy tác dụng lúc cần thiết. Minh Hàn bắt đầu thấy hối hận, đáng lẽ Minh Hàn không nên xa anh một phút nào thì đã chẳng thể xảy ra chuyện này được. Tuy nhiên bây giờ có tự trách mình thì cũng đâu thể thay đổi được gì, Minh Hàn vốn không phải người hay nghĩ nhiều nên mau chóng xua đi ý nghĩ ấy, tiếp tục tìm kiếm người Minh Hàn yêu duy nhất trên đời.
Ấy vậy mà mãi vẫn chẳng thấy Hoàng Dương đâu trong khi chân trái của Minh Hàn âm ỉ đau, máu vẫn không ngừng chảy ra từ đó. Nếu như không được băng bó thì càng lúc Minh Hàn sẽ càng đuối sức hơn và việc tìm Hoàng Dương là không thể tiếp tục. Thế nên Minh Hàn liền chạy vào một góc khuất xem vết thương thế nào.
Nhát dao ấy đâm khá sâu, máu đã thấm đẫm một bên quần, Minh Hàn mau chóng lấy thuốc trị thương thoa lên đó rồi xé một mảnh vải từ áo của mình để băng lại. Là con nhà võ, hơn nữa, cậu Minh Hàn còn là một thầy thuốc giỏi nên từ nhỏ Minh Hàn đã luôn đem thuốc trị thương bên mình và những lúc như thế này là lúc nó đem lại công hiệu lớn.
Nghỉ ngơi một chút vậy là đủ, Minh Hàn đứng dậy và tiếp tục tìm kiếm anh. Thoát ra khỏi nơi này và đám người kia với Minh Hàn không khó, song Minh Hàn chẳng thể nào bỏ đi khi mà chưa thấy Hoàng Dương.
– NÓ KIA KÌA! BẮT LẤY NÓ! – Một kẻ hét lên.
Minh Hàn lắc đầu ngán ngẩm. Khi vừa bước ra khỏi chỗ nấp vừa rồi, Minh Hàn đã đụng độ ngay bọn chúng. Tuy nhiên, chúng chia lẻ ra để tìm Minh Hàn nên hiện tại cũng chỉ có vài ba tên chạy đến. Nếu như chúng đem súng thì Minh Hàn còn ngán ngại vài phần, chứ thế kia thì…
Minh Hàn liền cúi xuống nhặt mấy đá không lớn cũng không nhỏ và phi mạnh về phía chúng làm cho cả bọn ngả ngửa. Minh Hàn đã học phi tiêu nhưng lúc này không có tiêu thì đành dùng đá. Vậy mà bọn chúng cũng đã không thể chịu nổi, quằn quại rên dưới đất. Minh Hàn cười khẩy trước khi lướt qua bọn chúng chạy đi.
Một lễ hội vốn vui vẻ, náo nhiệt là thế phút chốc bị bọn người từ đâu kéo đến phá tan. Các nghi thức cũng như trò chơi đều chẳng còn nữa. Người ta chen nhau, xô nhau, ngã chồng lên nhau và đôi khi rơi cả xuống hồ, nơi mà vẫn thường diễn ra hội hát. Tiếng la, tiếng gào, tiếng khóc, tiếng kêu cứu từ đó cũng vang lên không ngớt nhưng tất cả đều chỉ vì bảo vệ mạng sống của mình và những người mình thương yêu, đâu có ai thiết tha nghĩ đến người khác nữa.
Trời đã xế chiều. Ánh hoàng hôn phủ một màu vàng cam huyền ảo và lung linh lên toàn cảnh hội lim đã đổ nát. Chạy từ trưa đến chiều nên người cũng đã vãn hết, chỉ còn bọn đầu gấu vẫn đang lùng sục và chất vấn vài người còn lại, tiện tay đánh đập những người mà chúng thấy ngứa mắt cũng như để trút giận. Khung cảnh trở nên ảm đạm và hoang tàn dưới ánh chiều tà.
Minh Hàn bắt đầu thất vọng. Hoàng Dương có thể đi đâu được chứ? Minh Hàn đã tìm cả buổi chiều mà vẫn không thấy anh. Nếu như lúc trước còn có thể nói vì đông người nên Minh Hàn khó có thể nhìn thấy anh thì giờ đây người đã vắng mà Hoàng Dương thì vẫn biệt vô âm tín. Minh Hàn chắc chắn một điều rằng Hoàng Dương sẽ không bao giờ bỏ về khi mà chưa gặp Minh Hàn.
Vậy thì anh đang ở nơi nào? Có lẽ nào anh đã bị bọn chúng bắt giữ? Nếu thế thì chỉ có một cách duy nhất tìm được anh đó là truy tìm kẻ đứng sau đám đầu gấu kia. Minh Hàn với bọn chúng vốn không thù không oán, chẳng hơi đâu chúng đi đuổi giết Minh Hàn mà không có kẻ thuê mướn. Và người đó, theo Minh Hàn suy đoán, thì chỉ có Quỳnh Nga mà thôi. Xem ra Minh Hàn không muốn chạm trán cô ta không được nữa rồi. Nhưng trước tiên, Minh Hàn cần thoát khỏi nơi này đã.
Nghĩ vậy, Minh Hàn nhanh chóng rời bỏ vùng đất Kinh Bắc, trở lại Hà Nội. Bọn đầu gấu tất nhiên thất vọng tràn trề bởi với bản lĩnh của chúng chưa đủ để bao vây và bắt Minh Hàn trong một không gian rộng như vậy. Chúng đã bỏ bao công sức để truy lùng suốt buổi chiều nhưng kết quả thì dường như là công cốc.
Chạy khá xa khu vực hội Lim, Minh Hàn gọi cho mình một chiếc taxi, hướng về phía Hà Nội.
Đến cây cầu Long Biên quen thuộc thì trời đã tối, Minh Hàn xuống xe, ngắm nhìn dòng sông tĩnh lặng trước khi bước vào một cuộc chiến mới. Không ít lần Minh Hàn tới đây và dòng sông Hồng thì vẫn vậy nhưng tâm trạng của Minh Hàn thì chưa lần nào lặp lại. Mùa xuân con sông kia êm đềm hơn nhưng ngược lại lòng Minh Hàn thì đang dậy sóng khi nghĩ đến Hoàng Dương và những chuyện Minh Hàn cần làm sắp tới.
Lấy điện thoại ra, Minh Hàn tìm số của Quỳnh Nga. Ở một nơi khác, Quỳnh Nga cũng đang dò số của Minh Hàn. Và chẳng biết ai gọi cho ai nữa, Minh Hàn bắt đầu nghe điện thoại.
– Chào cậu! Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ? – Lần nào cũng vậy, Quỳnh Nga luôn là người lên tiếng trước.
Minh Hàn chẳng buồn để tâm với những lời vòng vo mào đầu của cô ta, lạnh lùng nói:
– Hoàng Dương đang ở chỗ chị phải không?
Quỳnh Nga cười khẩy một tiếng, đáp bằng giọng đểu cáng:
– Không sai! Cậu em thông minh đó!
Minh Hàn nói:
– Chị muốn gì?
Quỳnh Nga cười nhạt:
– Tốt! Cậu đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không dài dòng.
Và ngay lập tức cô ta đổi giọng:
– TAO MUỐN MÀY PHẢI CHẾT! ĐEM ĐẦU MÀY ĐẾN ĐÂY ĐỂ ĐỔI CHO HOÀNG DƯƠNG. – Quỳnh Nga nghiến răng nói.
Với người khác thì chắc khi nghe xong câu ấy của Quỳnh Nga thì đã phải lạnh gáy hoặc nổi nóng nhưng với Minh Hàn thì chẳng có gì thay đổi cả, bao gồm cả giọng nói:
– Địa điểm? – Minh Hàn thản nhiên hỏi.
Quỳnh Nga thoáng sững sờ trước thái độ Minh Hàn nhưng cô ta sớm quen với con người băng này nên cũng không lạ lắm:
– Mày nhớ nơi mày đánh tao chứ? Ngày hôm nay mày sẽ chôn xác tại đó. Tao nói cho mày hay, chỉ một mình mày tới đó, nếu có thêm người thứ hai thì cả ba chúng ta cùng chết.
Minh Hàn không để ý đến lời đe doạ cô ta, hỏi tiếp:
– Thời gian?
Lúc đầu Quỳnh Nga muốn đùa giỡn, chọc giận Minh Hàn một chút trước khi vào vấn đề chính nhưng với cái giọng điệu này của Minh Hàn thì cô ta bó tay rồi. Không bị Minh Hàn làm cho điên tiết đã là may, nói gì đến điều ngược lại.
– Mười giờ đêm nay! – Quỳnh Nga đáp gọn.
– OK! – Minh Hàn kết thúc cuộc điện thoại và Quỳnh Nga cũng bực mình bỏ điện thoại xuống.
Gió thổi mạnh. Buổi tối mùa xuân trở nên lạnh giá hơn nơi dòng sông lộng gió. Thời gian hẹn còn vài tiếng nữa và Minh Hàn biết chắc cô ta sẽ đổi địa điểm nên Minh Hàn cũng chẳng vội vàng gì. Minh Hàn cần chuẩn bị cho mình tốt nhất để có thể giải thoát cho Hoàng Dương. Và tất nhiên việc đầu tiên là băng bó lại cho cái chân của mình.
– Anh đem xe tới cầu Long Biên cho tôi ngay nhé! Tôi cần gấp! – Minh Hàn gọi cho ai đó.
Gió thổi mạnh. Buổi tối mùa xuân trở nên lạnh giá hơn nơi dòng sông lộng gió. Thời gian hẹn còn vài tiếng nữa và Minh Hàn biết chắc cô ta sẽ đổi địa điểm nên Minh Hàn cũng chẳng vội vàng gì. Minh Hàn cần chuẩn bị cho mình tốt nhất để có thể giải thoát cho Hoàng Dương. Và tất nhiên việc đầu tiên là băng bó lại cho cái chân của mình.
– Anh đem xe tới cầu Long Biên cho tôi ngay nhé! Tôi cần gấp! – Minh Hàn gọi cho ai đó.
Một mình đứng trên cầu, Minh Hàn nén lòng xuống cho nỗi lo lắng vơi đi. Gió lạnh bắt đầu vuốt ve mái tóc và khuôn mặt băng giá để xoa dịu cho Minh Hàn như nó vẫn thường làm mỗi khi Minh Hàn tới đây.
Không lâu sau thì một chiếc xe đỗ bên cạnh Minh Hàn, Minh Hàn mau chóng lên xe và nói:
– Đưa tôi đến một hiệu thuốc! – Minh Hàn nói.
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply