Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 17: Đời không như là mơ – Phần 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Người ta nói hai chị em sinh đôi có thần giao cách cảm, chỉ cần một người có chuyện thì người kia ắt sẽ cảm nhận được. Chị không biết điều đó có đúng không nữa nhưng mỗi khi Minh Hàn làm sao thì chị cũng không thể ở yên được.
Minh Khang nhìn vào mí mắt đã sưng của Minh Hà nói:
– Chị phải mạnh mẽ lên, bây giờ anh Hoàng Dương thì đã vậy, không biết bao giờ mới có thể tỉnh, chỉ có chị mới có thể làm chỗ dựa cho anh Minh Hàn thôi.
Minh Hà gạt đi dòng nước mắt đang rơi trên gò má thanh tú nói:
– Ừ! Chị sẽ không khóc nữa. Có gì phải buồn chứ, biết đâu ngày mai Hoàng Dương sẽ tỉnh và Minh Hàn lại trở về bình thường thôi.
Minh Khang gượng cười an ủi Minh Hà. Đúng lúc đó thì ba người lớn tuổi bước ra. Ông Minh Nhật lại gần Minh Hà và Minh Khang nói:
– Chúng ta về thôi. Hai con cần nghỉ ngơi một chút rồi sẽ vào thăm Hoàng Dương sau.
Minh Hà nói:
– Con muốn ở lại đây với Minh Hàn!
Ông Minh Nhật lắc đầu:
– Không được! Con muốn đổ gục ra đây để Minh Hàn lo thêm hả?
Minh Khang vỗ về Minh Hà:
– Bố nói đúng đó! Chị về nghỉ một lát rồi đến với anh Minh Hàn cũng không muộn. Em sẽ ở đây!
Ông Minh Nhật nói:
– Không đứa nào ở đây hết! Cả hai cùng về, Minh Khang còn phải đi học nữa.
Hai chị em cùng muốn ở lại song nhìn vẻ mặt kiên quyết của bố thì đành đứng dậy, nhìn vào phòng lần nữa trước khi ra về.
Cho đến khi ba bố con ông Minh Nhật khuất bóng, bà Ngọc Mai nói:
– Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Nếu Hoàng Dương có mệnh hệ gì thì em cũng không sống nổi nữa.
Ông Hoàng Thiên ôm chặt vợ nói:
– Hoàng Dương sẽ không sao đâu em! Con trai chúng ta luôn mạnh mẽ, nó sẽ không ra đi khi nó chưa làm được việc nó mong muốn đâu.
Bà Ngọc Mai thở dài:
– Điều nó mong muốn là được kết hôn với Minh Hàn nhưng chuyện đó thì sao có thể được đây?
Ông Hoàng Thiên nói:
– Tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Ngăn cản nó thì chắc chắn xảy ra chuyện và mất con là điều không thể tránh khỏi. Ủng hộ nó thì thực sự tôi chưa chấp nhận được.
Bà Ngọc Mai gật đầu:
– Phải! Vì Minh Hàn nó sẵn sàng chết, sẵn sàng quỳ dưới chân người khác thì hẳn Hoàng Dương sẽ không bao giờ chịu từ bỏ Minh Hàn.
Ngừng một chút, bà Ngọc Mai tiếp:
– Nhìn vẻ mặt Minh Hàn và nghe cậu ấy nói thì em biết cậu ấy cũng đang rất buồn, rất đau nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì. Song càng làm vậy lại càng buồn, càng đau hơn.
Ông Hoàng Thiên nói:
– Ừ! Tôi cũng thấy vậy. Minh Hàn từng có ý định rời xa Hoàng Dương và kết quả là thế này đây.
Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau lắc đầu, ông Hoàng Thiên đi đến kết luận:
– Chúng ta chờ Hoàng Dương tỉnh dậy rồi tính tiếp. Bây giờ có nói bao nhiêu cũng chẳng giải quyết được gì.
Bà Ngọc Mai nói:
– Cầu mong sao cho Hoàng Dương được bình an vô sự là em đã mãn nguyện rồi, không mong gì hơn.
Sáng hôm đó, khi Hoàng Dương được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt không được bao lâu thì Quỳnh Nga biết tin và đến thăm. Ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai vừa ra ngoài. Thực sự ông bà không thể nào đặng lòng khi nhìn Hoàng Dương hôn mê như vậy, còn Minh Hàn thì cực kì lạnh lùng. Thế nên, ông bà quyết định ra ngoài một lát cho khuây khoả, lấy lại sức.
Trong phòng lúc này chỉ có Minh Hàn, nỗi sầu đã được dấu xuống đáy mắt, khuôn mặt băng giá, Minh Hàn nắm chặt tay Hoàng Dương. Minh Hàn đau đớn khi thấy anh chưa hề có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại, thậm chí có lúc tình trạng của anh còn xấu thêm. Đối với Minh Hàn chỉ cần Hoàng Dương tỉnh lại thì dù phải đánh đổi gì Minh Hàn cũng chấp nhận chứ nhìn anh như thế này lòng Minh Hàn tan nát, sôi sục dưới lớp băng Minh Hàn cố gắng tạo ra.
Quỳnh Nga mở cửa phòng bước vào, nước mắt ướt khoé mi, cô ta đặt tạm bó lên bên giường anh, ngồi xuống bên giường, cất tiếng:
– Tại sao anh lại bất động thế này? Em biết sống thế nào nếu như không có anh đây……….
Minh Hàn chưa bao giờ để cô ta vào trong mắt và lúc này thì càng không có tâm trạng để ý đến cô ta. Cô ta nói gì, làm gì Minh Hàn cũng mặc kệ, coi như không có sự xuất hiện của cô ta vậy, toàn tâm toàn ý ngắm nhìn Hoàng Dương. Nhưng một vật đã lọt vào tầm mắt của Minh Hàn khiến Minh Hàn không thể ngồi yên, coi như không thấy được.
Lạnh lùng, Minh Hàn đứng dậy, di chuyển đến gần vị trí của Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga đang vừa khóc, vừa than, vừa nói với Hoàng Dương vẫn còn hôn mê, thấy Minh Hàn tiến về phía mình thì ngỡ ngàng. Khi bước vào phòng, cô ta đã nhìn qua Minh Hàn và phải rùng mình một cái trước sắc diện giá lạnh của Minh Hàn. Cô ta không hiểu sao mình đã gặp cậu ta mấy lần mà vẫn không thể nào loại bỏ được cảm giác đó. Bây giờ Minh Hàn lại tới gần, vẻ ngoài không chút biểu cảm càng khiến Quỳnh Nga không lạnh mà run.
Thế nhưng, Minh Hàn không nói câu nào, đi qua Quỳnh Nga, đến bên bó hoa cô ta vừa mang tới, nhẹ nhàng cầm lên và đi về phía góc phòng. Quỳnh Nga không sao hiểu được Minh Hàn định làm gì, chỉ biết nhìn theo Minh Hàn mà thôi. Chẳng lẽ Minh Hàn định cắm hoa vào lọ? Quỳnh Nga ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ ấy vì dáng vẻ của Minh Hàn không có chút nào giống như sẽ làm công việc đó, Minh Hàn cũng không có lấy lọ hoa.
Và Quỳnh Nga cũng không phải chờ đợi lâu, Minh Hàn cho cô ta lời đáp trong vòng không quá một phút. Bó hoa của Quỳnh Nga được Minh Hàn không thương tiếc ném vào sọt rác.
Chứng kiến bó hoa của mình mang đến thăm Hoàng Dương bị người ta vứt như vậy, Quỳnh Nga không thể nào nén nổi sự tức giận. Cô ta đứng phắt dậy, lớn tiếng nói:
– Tại sao cậu dám bỏ hoa của tôi đi?
Minh Hàn không nói không rằng, như không nghe thấy lời Quỳnh Nga, trở lại vị trí cũ, ngồi xuống, nắm tay Hoàng Dương.
Quỳnh Nga giận sôi máu, chỉ thẳng tay vào mặt Minh Hàn:
– Tôi nói cậu có nghe không hả? Bó hoa của tôi dành cho Hoàng Dương chứ không phải cho cậu, cậu không có quyền làm thế.
Im lặng. Minh Hàn không hề có bất kì một phản ứng nào.
Không thể nhịn nổi nữa, Quỳnh Nga đi sang phía đối diện, xoay vai Minh Hàn hướng thẳng mặt mình nói:
– Cậu bị câm hay điếc hả? Cậu ra nhặt lại bó hoa cho tôi ngay lập tức!
Gạt tay Quỳnh Nga khỏi vai mình, Minh Hàn nói, giọng không cảm xúc:
– Đồ tôi đã vứt đi không bao giờ tôi nhặt lại và bó hoa kia thì không đáng cho tôi nhặt lại.
Nhìn Minh Hàn như vậy, Quỳnh Nga hơi sợ nhưng cô ta chưa bao giờ cho phép ai vứt đồ của cô ta đi mà không hỏi ý kiến trước như vậy. Thế nên, dù thế nào Quỳnh Nga cũng nuốt không trôi cục tức này. Tuy nhiên, Quỳnh Nga cũng đã dịu giọng hơn lúc trước:
– Vậy cớ làm sao cậu lại bỏ hoa của tôi đi mà không nói với tôi một tiếng nào?
Minh Hàn thản nhiên:
– Hoàng Dương không thích.
Quỳnh Nga tức nghẹn họng:
– Anh ấy thích hay không làm sao cậu biết được?
Minh Hàn cũng không nói nhiều:
– Cái gì tôi không thích thì anh ấy cũng không thích!
Quỳnh Nga càng khó chịu hơn:
– Cậu là gì mà dám nói vậy chứ? Cho dù có là vậy thì cậu cũng không được phép vứt hoa của tôi như thế.
Minh Hàn cười khẩy:
– Tại sao không? Hoàng Dương là người yêu của tôi. Bất kì ai muốn động vào anh ấy hay tặng anh ấy bất cứ thứ gì phải qua mặt Dương Minh Hàn này.
Quỳnh Nga đỏ mắt:
– Cậu và Hoàng Dương cùng là con trai làm sao có thể? Anh ấy không thể nào yêu con trai được.
Minh Hàn không nói, để mặc Quỳnh Nga buông lời:
– Chính cậu đã dụ dỗ anh ấy. Cậu là đồ biến thái, bệnh hoạn!
– Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho anh ấy và gia đình anh ấy nữa chứ. Hoàng Dương không thể nào biến thái như cậu được.
– Sao cậu không nói gì? Tôi nói đúng quá mà! Hoàng Dương bị như thế này chẳng phải cũng vì đi tìm cậu hay sao? Cậu chính là nguyên nhân của mọi vấn đề.
Ánh mắt sắc lạnh, Minh Hàn nhìn thẳng vào Quỳnh Nga và nói sau khi cô ta đã có dấu hiệu ngừng lời:
– Chị nói hết chưa?
Quỳnh Nga thấy ánh mắt đó của Minh Hàn thì tự động khoá miệng lại bởi cô ta biết mình chắc chắn không yên lành nếu nói thêm câu nào nữa.
Thần sắc lạnh lùng cực độ, Minh Hàn nói:
– Chị hãy nghe cho rõ, tôi nói lần cuối: Tôi là người yêu của Hoàng Dương. Chuyện của chúng tôi không liên quan đến chị. Và bây giờ thì tôi không muốn nghe chị nói cũng như nhìn thấy mặt chị. Nếu chị muốn tôi giúp chị chỉnh sửa lại khuôn mặt của chị thì chị cứ việc ở lại đây.
Quỳnh Nga vô cùng tức giận, song cô ta từng nghe kể về Minh Hàn và biết chắc Minh Hàn hoàn toàn có thể làm thế. Vì sự an toàn của bản thân, Quỳnh Nga đành rời khỏi phòng song cô ta quyết không bỏ cuộc.
Bước ra ngoài phòng và đóng cửa lại, Quỳnh Nga đưa hai tay áp má mình. Cô ta thấy mặt mình chợt nóng rồi chợt lạnh, cũng chẳng biết rốt cuộc là vì cái gì nữa. Gương mặt Minh Hàn vừa rồi thực sự quá lạnh, Quỳnh Nga chưa bao giờ hình dung ra được một khuôn mặt thanh nhã lại trở nên đáng sợ như vậy. Hôm nào Hoàng Khải kể cho Quỳnh Nga nghe về Minh Hàn, cô ta chưa tin lắm vì nghĩ rằng một người với vẻ ngoài thư sinh, thậm chí còn có phần yếu hơn người anh trai là con mọt sách của cô ta thì làm sao có thể đánh tan đám đầu gấu không sót lại một mống chứ? Nhưng vừa rồi nhìn vẻ mặt của Minh Hàn thì cô ta nghĩ mình nên xem lại nhận định trước đó.
– Cậu ta thực sự không dễ đối phó. Nhưng hãy chờ xem, Lý Quỳnh Nga này không bao giờ thua cuộc đâu! – Quỳnh Nga lẩm bẩm.
Xuống dưới sân bệnh viện thì Quỳnh Nga thấy Minh Hà đi cùng một người con trai trạc tuổi Minh Hà đang tiến vào. Cô ta gieo cho hai người đó cái nhìn không có gì tốt đẹp, nguýt dài rồi đi thẳng.
Quỳnh Nga lên xe định đi đâu đó để xả hơi thì bố cô ta gọi về gấp. Không bao lâu sau thì Quỳnh Nga đã ở trong phòng của bố cô ta, ông Lý Khang. Ông vừa gọi cô con gái vì ông vừa được thằng con trai nói vài việc không hay ho mà con gái ông đang làm. Vì thế, khuôn mặt ông lúc này không được dễ coi cho lắm.
– Con ngồi xuống đi! – Ông Lý Khang nói.
Quỳnh Nga vẫn đứng:
– Con đang có việc gấp, có chuyện gì bố nói luôn đi ạ!
Ông Lý Khang nói:
– Được! Đó là chuyện liên quan đến Hoàng Dương. Tại sao cậu ta đã có vợ mà con……
Nhìn nét mặt tối sầm của bố Quỳnh Nga hơi run nhưng cô ta đã quen nên cũng không ngại mà ngắt lời:
– Anh Đức Tuấn đã nói với bố hả?
Ông Lý Khang gật đầu:
– Đúng! Con hãy giải thích đi.
Quỳnh Nga cười nhạt:
– Bố nghĩ sao nếu con trở thành con dâu của tập đoàn Thiên An? Chẳng phải công ty của bố….
Ông Lý Khang nghi hoặc nói:
– Ý con là….
Quỳnh Nga cười khẩy:
– Vâng! Khi ấy bố sẽ không phải e dè tập đoàn Thiên An nữa và chưa biết chừng nó sẽ thuộc về gia đình chúng ta.
Ông Lý Khang gật gù:
– Ừ! Con nói cũng đúng. Nhưng Hoàng Dương không yêu con, Đức Tuấn còn nói cậu ta là một người đồng tính, vậy thì sao có thể?
Quỳnh Nga tiến lại gần bóp vai cho bố cô ta:
– Chuyện đó bố khỏi lo, cứ để đó cho con. Sớm muộn anh ta cũng thuộc về con thôi.
Ông Lý Khang cười sảng khoái:
– Được lắm! Không uổng là con gái của bố. Sáng nay bố cũng mới nghe tin Hoàng Dương bị tai nạn nghiêm trọng, con nên nhân cơ hội này tiếp cận để lấy lòng bố mẹ cậu ta. Còn bố thì…..
Quỳnh Nga đắc ý:
– Chiếm lấy dần thị phần của tập đoàn Thiên An!
Thế rồi cả hai cùng bật cười vang cả căn phòng.
Quay trở lại sân bệnh viện lúc Quỳnh Nga ở đó, người con trai đi cùng Minh Hà thấy lạ, hỏi:
– Em quen cô ta hả?
Minh Hà lắc đầu:
– Không! Em tưởng cô ta nhìn anh chứ?
Người con trai khó hiểu:
– Chúng ta đều không có mắc mớ gì với cô ta, tại sao cô ta lại nhìn chúng ta như vậy nhỉ?
Minh Hà nói:
– Chắc cô ta nhìn ai đó gần chúng ta hay nhận lầm người.
Người con trai gật nhẹ:
– Có lẽ vậy. Chúng ta vào thăm Hoàng Dương với Minh Hàn thôi.
Hai người bước nhanh về phía trước nhưng trong đầu vẫn thấy kì quái vì cái nhìn mà hai người cho là vô duyên cớ của Quỳnh Nga. Người con trai đi cùng Minh Hà không ai khác chính là Duy Bảo. Ngày Minh Hà bị bố gọi về nước thì Duy Bảo cũng về nhưng hai người cũng không thường xuyên gặp nhau bởi bố Minh Hà vẫn không cho phép. Ngày hôm nay, nghe tin về Hoàng Dương, Duy Bảo muốn tới thăm vì dù sao Minh Hàn cũng đã giúp hai người và Hoàng Dương yêu Minh Hàn cũng góp phần khiến bố Minh Hà không ép Minh Hà thành hôn với Hoàng Dương như trước nữa.
Về phần Minh Khang thì lúc này đang phải nằm ở nhà vì bị sốt. Từ bệnh viện về nhà, Minh Khang thấy người khó chịu và nhức đầu. Sáng nay dậy, Minh Khang hắt hơi và ho liên tục nên mẹ Minh Khang nhất quyết không cho cậu rời khỏi nhà dù chỉ nửa bước, dẫu Minh Khang cũng chỉ là sốt nhẹ.
– Cốc! Cốc! Cốc! – Duy Bảo gõ cửa.
Từ bên trong, giọng nói không chút cảm xúc đáp:
– Vào đi!
Minh Hà và Duy Bảo vào phòng thì vẫn chỉ có Minh Hàn ở đó, tư thế, nét mặt so với khi Quỳnh Nga bước vào không có gì thay đổi. Minh Hàn nhìn qua hai người một cái lạnh lẽo rồi thôi, ánh mắt trở lại nơi khuôn mặt hơi tái của Hoàng Dương.
Minh Hà đến bên em trai, nhẹ nhàng nói:
– Hoàng Dương thế nào rồi? Anh ấy đã tỉnh chưa?
Dù thấy Hoàng Dương vẫn đang hôn mê song Minh Hà vẫn hỏi vậy bởi biết đâu Hoàng Dương mới tỉnh rồi ngủ thì sao.
Minh Hàn có nghe nhưng im lặng không nói gì, cũng không biểu lộ cảm xúc gì cả. Thực sự lúc này Minh Hàn không muốn trò chuyện gì với bất cứ ai, kể cả Minh Hà, trừ khi Hoàng Dương có thể lập tức tỉnh dậy thì sẽ hoàn toàn khác.
Duy Bảo và Minh Hà nhìn vẻ mặt đó của Minh Hàn thì biết Hoàng Dương vẫn bất tỉnh. Từ khi yêu Minh Hà đến nay, Duy Bảo có gặp Minh Hàn vài lần, mỗi lần Minh Hàn cũng chỉ nói với Duy Bảo một câu chào mà thôi, thần sắc hoàn toàn lạnh lùng cho dù Duy Bảo có muốn bắt chuyện thế nào đi chăng nữa. Lúc đầu, Duy Bảo thấy hơi ngại bởi mình nói chuyện mà đối phương dường như chẳng để ý gì tới nhưng sau khi nghe Minh Hà nói thì Duy Bảo biết anh nói gì Minh Hàn cũng không bỏ sót một chữ, chỉ có điều Minh Hàn không quen đáp lời mà thôi. Thế nên, có khi không có mặt Minh Hà, Duy Bảo vẫn nói với Minh Hàn, gần như độc thoại cùng vài cái lắc đầu, gật đầu của Minh Hàn. Còn lần ngày thì…. ngay cả một câu chào hiếm hoi cũng không có. Minh Hàn xem như không có sự xuất hiện của hai người vậy. Tuy nhiên, Duy Bảo cũng không lấy đó làm phật ý, bởi anh hiểu tâm trạng lúc này của Minh Hàn kết hợp với con người lạnh lùng trước kia thì hoàn toàn bình thường.
Duy Bảo rót một cốc nước, mang đến đưa Minh Hàn:
– Em uống nước đi! Em cũng cần nghỉ ngơi thì mới có thể chăm sóc anh ấy chứ?
Minh Hàn đỡ lấy cốc nước, đặt ngay xuống, không uống dù chỉ một giọt, vẫn không nói gì.
Duy Bảo lắc đầu ngồi xuống. Anh không biết nói gì và làm gì lúc này để có thể an ủi một con người băng như thế. Duy Bảo nghĩ có lẽ yên lặng là cách tốt nhất để giúp Minh Hàn bình tâm hơn.
Duy Bảo nói:
– Em cần gì thì nói với anh chị, anh chị sẽ luôn ở bên em!
Im lặng.
Ba người ngồi đó.
Không ai nhìn ai và cũng không ai nói với ai câu gì. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Duy Bảo hơi e ngại một chút về tình yêu đồng giới giữa Minh Hàn và Hoàng Dương song sau khi nghĩ một hồi về những chuyện vừa qua, anh cũng đi đến kết luận: tình yêu không bao giờ có tội và luôn luôn cần được mọi người tôn trọng. Minh Hà thì đang tính xem nên làm thế nào để Minh Hàn đi nghỉ ngơi, ăn uống một chút để giữ gìn sức khoẻ, chứ nhìn Minh Hàn thế kia, chị không sao yên tâm được.
Trong khi đó, Minh Hàn lại cố gắng trấn áp nỗi đau cũng như sự bất an trong lòng mình, không cho nó có dịp biểu lộ ra bên ngoài. Minh Hàn muốn cho mình thật tĩnh tâm, có thể đi vào cõi vô thức bởi có lần Minh Hàn nghe người ta nói hai người yêu nhau có thể trò chuyện với nhau trong im lặng, trong cõi vô thức của tâm hồn. Vì thế, hiện tại Hoàng Dương đang hôn mê, trò chuyện với anh theo cách đó là hiệu quả nhất.
Tuy nhiên, dù Minh Hàn cố công thế nào thì nỗi sợ, nỗi lo về Hoàng Dương của Minh Hàn cũng không cho lòng Minh Hàn trở nên phẳng lặng được. Sau mấy lần thử thất bại, Minh Hàn nghĩ ra một cách khác. Có thể Hoàng Dương không nghe thấy Minh Hàn nói gì, và không cảm nhận được những gì Minh Hàn nói song biết đâu âm nhạc lại có tác dụng thì sao bởi người ta vẫn có thể hiểu được người hát muốn thể hiện điều gì chỉ qua giai điệu bài hát mà không cần biết ngôn ngữ mà người hát đang sử dụng.
Nghĩ vậy Minh Hàn nói:
– Chị Minh Hà!
Minh Hà đang nghĩ vẩn vơ, nghe Minh Hàn gọi mình thì vội nói:
– Em thấy sao rồi? Em nghỉ ngơi một lát nhé!
Minh Hàn đáp:
– Em không sao. Chị có thể mang giúp em một cây đàn đến đây được không?
Không cần biết Minh Hàn cần dùng đàn để làm gì, Minh Hà đồng ý ngay tức khắc, cùng Duy Bảo đứng dậy, đi lấy đàn.
Minh Hà cùng Duy Bảo vừa bước ra thì bố mẹ Hoàng Dương bước vào. Thấy Minh Hàn vẫn vậy, bà Ngọc Mai lo lắng nói:
– Ở đây đã có hai bác, cháu về nghỉ đi! Cứ như vậy làm sao cháu chịu được.
Ông Hoàng Thiên gật đầu:
– Phải đó! Cháu cũng mệt rồi, Hoàng Dương mà thấy cháu thế này cũng không hài lòng đâu.
Minh Hàn như không chú ý đến bố mẹ Hoàng Dương, nói với anh đang bất tỉnh:
– Hoàng Dương à! Anh có muốn em đi không?
– Anh không đáp tức là không đúng không anh? Anh muốn em ở bên anh thì em sẽ ở bên anh!
– Trong lúc chờ đợi chị Minh Hà, em thổi sáo cho anh nghe nhé!
Minh Hàn lấy cây sáo bên mình ra rồi tiếp:
– Anh muốn nghe bài gì nào?
– Anh không nói em cũng biết. Bài nào em thích thì anh cũng thích đúng không? Em chọn một bài nhé!
Tiếng sáo du dương vang lên. Đó là tiếng sáo thể hiện tâm trạng của một con người mới biết yêu, đang trong hạnh phúc, cái gì cũng tươi mới cũng thật đẹp. Nhưng đó đâu phải là tiếng lòng của Minh Hàn lúc này. Gồng mình lên thổi khúc nhạc vui tươi mà nước mắt Minh Hàn rơi tự khi nào. Từ nước mắt hữu hình đến vô hình, nhỏ trong tiếng sáo làm cho tiếng sáo ấy nhuốm màu tâm trạng của chủ thể. Minh Hàn cũng không biết tại sao bỗng dưng từ tiếng sáo ấm áp ấy lại có thể chuyển thành tiếng sáo thê lương nhanh đến vậy.
Vui vẻ!
Nhẹ nhàng!
Đó là giai điệu tiếng sáo khi vừa mới cất lên.
Ảm đạm!
Xót xa!
Đây là giai điệu của tiếng sáo trong hiện tại.
Ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai ngồi đó nghe tiếng sáo mà không thể nào giữ cho nước mắt tưởng như đã cạn ngừng rơi. Minh Hàn thổi sáo thật hay nhưng cũng thật buồn, càng hay lại càng buồn hơn. Chưa một lần nào hai người từng nghe thứ âm thanh bi ai và đau đớn đến vậy. Phải chăng nỗi buồn về tình trạng của Hoàng Dương là điểm xuất phát, tạo đà cho tiếng sáo trở nên thê thiết hơn bao giờ hết.
Nếu như hôm nào ở thung lũng Bách Hoa, Đào Thanh Phong thổi tiếng sáo như tiếng gọi về của nỗi bất lực trong quá khứ thì hôm nay tiếng sáo của Minh Hàn là tiếng sáo của nỗi bất lực trong thực tại. Hoàng Dương nằm đó, anh có đau hay không? Anh đang cảm thấy thế nào? Minh Hàn hoàn toàn không biết. Minh Hàn muốn giúp anh cũng không thể, muốn chịu đựng tình trạng này thay anh cũng không xong.
Tiếng sáo cứ thế vang lên cho nỗi đau được đong đầy, cho nước mắt Minh Hàn tuôn rơi. Tiếng sáo nghẹn ngào theo từng tiếng nấc của Minh Hàn. Rồi bất chợt người Minh Hàn run lên, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt Minh Hàn ướt nhoè, hoa đi khi nhìn vào điện tâm đồ lúc này là một đường thẳng.
Minh Hàn cuống cuồng gọi:
– Bác sĩ! Bác sĩ! Mau cứu anh ấy!!!!!!!……………………..
Cây sáo ngọc lục bảo trên tay Minh Hàn rơi xuống đất gãy đôi.
—————–
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply