Truyện Boy Love: Cá trên trời – Fish Upon the Sky – Chap 3 – Dịch giả: lexi_mineme @wattpad
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trước mặt tôi của tôi là Mueang Nan, Thiên thần khoa Dược mà ai ai cũng nhắc tới. Càng là tư thế lắc hông hay trườn bò trên bàn lại càng nóng mặt. Tiếng hò reo cổ vũ huyên náo. Tiếng nhạc trong club gần như không lọt vào tai tôi một chút nào.
Đó chính là người tôi thầm mến cả năm trời sao?
Con người dịu dàng, dễ cưng, thiếu điều muốn bưng lên kệ treo giờ không khác gì vũ nữ nhảy nhót quyến rũ 10 tên đàn ông vây xung quanh.
“Lát nữa đợi Thiên thần xuống khỏi sàn nhảy hẵng bắt đầu game.” Bạn tôi vẫn chưa dừng lại. Tất nhiên rồi. Tôi vốn không tham gia và thậm chí dường như đối phương cũng chẳng buồn ngó tới.
“Có vẻ đuối rồi kìa. Tấn công lúc này là được xơi rồi đó.”
“Xơi cái đầu mày ấy. Mày xem tụi kia đi. Mày chết không toàn thây cho xem.”
Ý là nói cái lũ đang nhìn Mueang Nan như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Chắc chắn một điều rằng nếu có ai đó xông tới hôn hít hay bày mưu tính kế, đảm bảo sẽ phải nếm mùi của giày Bata hội đồng ngay.
“Thằng Pee, nếu mày còn đứng ngơ ra như thế thì về luôn đi.”
“Ơ…hay, tụi mày là người rủ tao cơ mà?”
“Ai thèm rủ mày chứ. Chỉ là muốn mày mất mặt trước chốn đông người thôi. Ngu ngơ như mày, ai mà muốn làm quen chứ. Giờ tao hết hứng thú với mày rồi, bởi vì hôm nay Thiên thần quan trọng hơn.” Nói rồi nó nốc một hớp rượu lớn xuống cổ, song ánh mắt lại nhìn về phía thân hình mỏng manh cách đó không rời.
Giữ kỹ nha! Cơ thể mỏng manh yếu đuối, gương mặt ngọt ngào tựa thiên thần, đôi mắt ngọt ngào mơ màng đã nói lên tất cả rằng đó là Mueang Nan. Tôi đúng giữ kỹ luôn.
Nhưng lại không có quyền.
Có kêu về, tôi cũng chẳng về đâu. Đã cất công đến tận đây để gặp đối phương rồi mà. Dù sao tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận mặt xấu xa rồi. Tới luôn đi!
Ya!!!!!
Tới thật luôn. Cả đá lẫn rượu. Tôi nhắm chặt mắt, gạt đi thứ chất lỏng dính trên mặt.
Ai đấy? Đứa nào làm tao!!
“Gọi rồi không quay qua thì phải bị như thế. Haha.” Thằng khốn. Tôi chỉ biết siết chặt nắm tay, muốn đấm vào bản mặt từng đứa trong đám bạn chết tiệt này cỡ một, hai cú. Ba mày không dạy dỗ phải nói chuyện đàng hoàng với bạn bè hả, thằng trâu bạch tạngggggggg?
“Gọi đàng hoàng cũng được mà. Việc gì phải hất rượu vào tao chứ.”
“Mặt mày chắc nghe quá, thằng ngố. Rủa thầm tao trong bụng đúng không?”
“Rồi sao? Tao chửi đó, mày tính làm gì?
“Quàoooo.”
Bộp!! Tôi lại bị táng đầu, giống như đó là niềm vui của lũ khốn nạn này rồi.
“Dám lên giọng với tao hả, thằng Pee? Ngu ngơ như mày mà đòi trèo cao, dòm ngó Thiên thần. Tao biết mày thầm thích cậu ấy, cơ mà xin lỗi…”
“…”
“Bản mặt như mày cậu ấy chả thèm đâu.”
Tôi chỉ có thể giữ lại sự ghẻ lạnh và phiền muộn cho riêng mình. Hàng chục lời nói hôm nay của thằng cha Duen lóe lên trong đầu tôi. Tại sao tôi lại không mạnh mẽ, can đảm, mặt dày được phân nửa của hắn? Tại sao lại không dám, thậm chí là kéo cổ áo nó lên rồi nhổ nước bọt vào đó?
Chưa từng nghe qua hả? Con giun xéo lắm cũng quằn.
Đừng để tao rơi vào cảnh cùng đường nhé.
“Mày ở yên một chỗ là được rồi. Hiểu không?”
Thật ra tôi muốn đáp là fxxk cơ, nhưng lại chỉ có thể đáp rằng…
“Ừ.”
“Kìa. Mueang Nan về chỗ ngồi rồi. Đứa nào xuất trận trước đi.” Tôi lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, giơ tay lau lau tròng kính dày cộm 2, 3 lần vì bị mờ do hơi lạnh của nước uống trước khi tập trung nghe tụi khùng điên này lên kế hoạch trong im lặng.
“Đi chung đi, để xem đứa nào trội hơn.” Nháy mắt với nhau xong, mỗi đứa cầm một ly rượu đi thẳng tới ghế sofa zone VIP, nơi có thân hình mỏng manh đang ngồi cùng 2, 3 người bạn nữa.
Còn tụi đàn ông kia đi đâu hả? Kìa…Nhấp nhổm ngồi nhìn. Có cử đại diện đi nói chuyện nhưng rồi cũng thất thểu ra về.
Hot gì mà hot dữ vậy, Thiên thần.
“Cho ngồi chung được không?” Một thằng bạn tôi mở lời bắt chuyện. Người nhỏ con nhướng đôi mắt ẩn giấu vẻ sốt ruột trước khi khẽ mỉm cười.
“Được chứ.”
“Ngồi đi mày. Ngồi đi nào.” Xong rồi đá chân ra hiệu xem xem đứa nào bắt đầu trước. Còn tôi ấy hả? Quên mất sự đời luôn vì chả ai buồn ngó tới, chỉ có thể làm mặt ăn mối ở cách đó không xa. Không có cả quyền ngồi ghế sofa.
Bởi vì hết chỗ rồi. Thúiiiiiiiiiiiiii.
“Mueang Nan.” Cái thằng đầu thịt viên bắt đầu trước tiên vì mặt mũi đẹp nhất trong nhóm.
Nói chứ sinh viên khoa Nha mà tốt tốt cũng nhiều lắm. Tôi chỉ tình cờ xui xẻo gặp phải đám khốn nạn mà thôi. Người khác chỉ nhìn rồi thấy bình thường với tôi. Không ghét mà cũng chẳng muốn làm thân. Còn lũ này vừa ghét lại vừa muốn chọc chết tôi.
“Biết mình luôn hả?” Ốiiiiii. Sao giọng lại ngọt thế này? Thật chả ăn nhập với phong thái gây khắc khoải trên sân khấu ban nãy.
“Biết chứ. Học chung trường mà. Đi lướt qua nhau suốt đấy chứ.”
“Vậy sao không qua bắt chuyện nè?”
Đong đưa ghê. Cá trên trời của tôi. Hưuuuu.
“Thấy cậu có người yêu rồi nên không dám.” Hứ! Tao thấy mày chuẩn bị ngoạm cậu ấy lâu rồi thì có. Giả vờ giả vịt.
‘Chồng buông thả hẵng gặp nhau’ chính là slogan của mày.
“Can đảm lên xíu đi.”
“Nếu mở lòng, mình sẽ dạy cho biết thế nào là yêu.”
Ai có bô cho tao ói với. Mẹ nó. Không những xài chiêu hèn hạ mà nó còn âm thầm đá chân thằng bạn ra hiệu nhào tới hôn nữa cơ, do biết thân hình mỏng manh không ghét bỏ gì.
“Thấy người ta hay nói với nhau vậy. Mình chỉ là thắc mắc là chuyện tình yêu có thể dạy dỗ được ư?”
“Dạy được chứ. Muốn thử xem không?”
“Thì đang muốn thử nè.”
Na…Nan làm gì thế? Chẳng nói chẳng rằng, người nhỏ con đứng thẳng dậy rồi ngồi lên đùi thằng đầu thịt viên, tay vòng qua cổ khiến người bị động nuốt nước miếng ừng ực. Riêng tụi cổ vũ kế bên chỉ biết ghen tị, thiếu điều lăn ra đất giãy đành đạch.
Thiên thần. Hưuuuu. Mẹ nó. Sao lại lẳng lơ thế này?
“Là người ngay thẳng đấy nhỉ. Muốn dạy yêu kiểu nào đây?” Đầu thịt viên vừa hỏi vừa cười khoái chí.
“Hết luôn nè. Nhưng tiếc một điều.”
“…”
“2 chồng rồi nhé.”
“…”
“Xin lỗi nha.”
Oái!!
Hiểu câu “ăn l**” kiểu infinity không? Vậy đấy. Hớ hàng luôn cả lũ, bởi lẽ Thiên thần của tao chỉ đến khiêu khích rồi bước đi một cách kiêu sa, bỏ lại tụi đầu thịt viên với the gang ngồi bất động như chó nhìn thấy cá hộp. Muốn ăn mà không có cách nào.
Giờ tôi nên cười hay nên khóc đây?
Cười vì lũ khốn này bị mất mặt, nhưng khóc vì Thiên thần quen 2 chồng một lúc.
Lồng ngực thằng Pee suýt vỡ tan. Hức!
“Cậu sốc hả? Mình học khoa Dược nè, để kê thuốc cho nha.” Bạn của Nan hỏi một cách vui miệng. Có cả con trai lẫn con gái đáng yêu. Cơ mà…Thiên thần nổi bật hơn, đáng yêu hơn. Với cả tôi cũng thích từ lâu rồi.
Lũ bạn khoa Nha bản tính chó má kéo nhau đứng dậy đi ra sàn nhảy với thủ lĩnh mới dẫn đầu đoàn, vì thằng đầu thịt viên đã bị vỡ tim chết rồi. Tôi len lỏi vào trong sàn, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn nhảy nhót quên trời quên đất còn hơn lần đầu. Tiếng huýt sáo vang lên không ngừng nghỉ.
“Đến lượt tao. Hôm nay tao sẽ lấy 10,000.”
“Vẫn chưa chịu thua nữa hả? Người ta đã bảo là có 2 chồng rồi mà.”
“Ế. Thằng này. Làm nhụt chí tao ghê.”
“Mày muốn bị chồng người ta đập hay gì?”
“Ngon thì lên đi!!” 2 thằng khốn tiếp tục tranh cãi về kế hoạch tiến tới kiếm chuyện hôn Mueang Nan. Tôi chỉ biết đứng gãi đầu. Lâu thật lâu sau, tôi bị lũ đàn ông dâm tặc trong club chèn ép. Càng bị ép, tôi lại càng chen chúc để nhìn thấy thân hình trắng nõn của đối phương.
Không phải muốn dâm dê đâu, cơ mà…
Bụp!
Aiya!! Mẹ vợ mày tiêu!
Hư ha! Lập tức rộ lên tiếng la ó khi tôi bị xô mạnh ra giữa sàn. Rồi cái gì cũng không nặng bằng ngã đè lên người nhỏ con lúc này đang nằm dưới thân tôi. Mặt suýt nữa chạm vào nhau. Ối. Thằng Pee chết mất thôi. Cách nhau nhiêu đây, hơi thở dồn dập cùng với sự nóng lòng khiến tôi vô thức nín thở.
“Ưuuuu. Mình nặng!” Đó là lời cuối cùng của Thiên thần mà tôi nghe thấy trước khi rất nhiều bàn tay và chân lôi tôi ra đạp một trận tơi tả, can tội không biết xấu hổ mà sàm sỡ Thiên thần.
Tao không cố ý mà. Khốn kiếppppppp.
“Lại là tao nữa hả?”
Bộp bộp.
Tiếng chân giẫm đạp xuống người tôi trước khi màn đá bóng truyền thống bắt đầu với tôi là trái bóng cho người ta đá qua lại khắp club. Khốn nạn thật chứ. Thiên thần chả được ăn mà còn phải chết trong tình huống thê thảm nữa ư?
Tôi giơ tay che mặt, cong người bảo vệ cơ thể, song dường như đều không có tác dụng. Tiếng la hét ầm ĩ làm tai tôi ù đi một lúc. Nghĩ kiểu gì mình cũng chết dưới chân tụi nó cho xem. Nhưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay đến giải cứu, thành công kéo tôi bò ra khỏi 10 cái chân.
“Chạy đi chứ, khốn kiếp!!!” Thanh âm trầm thấp vừa nhắc nhở vừa mau chóng lôi thân hình bầm dập của tôi chạy lên xe lái đi.
Một màn im lặng bao trùm. Phải mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn lại. Cho đến khi…mùi hương này, chiếc xe này, giọng nói nghe được ban nãy.
“Thằng cha Duen!!”
“Tao chứ ai. Mày tưởng Thiên thần sẽ cứu mày hay sao chứ, thằng quần!” Giấc mộng tan tành. Trong truyện khác, không phải thụ sẽ giúp công bỏ chạy với sự xuất hiện của người chỉ đạo cảnh lãng mạn sao?
Thế thì tại sao thằng trâu bạch tạng lại ló đầu ra ở đây được chứ? Chán quá đi mất.
“Sao tới được đây?”
“Lén đi theo mày. Nghe bảo lần đầu đi club mà. Sao rồi? Đầu thai luôn hả?”
“Ờ. Tao đi đầu thai lại cũng nhờ đống chân của tụi nó đấy.”
“Ai bảo chơi với ai không chơi.” Hai tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng đường, song lời nói của hắn lại nhấn mạnh để tôi có thể nghe rõ mồn một.
“Nghĩa là sao?”
“Thích Mueang Nan sao không kể với tao hả, thằng quỷ Pee? Giữ riêng mình không thấy mệt sao?”
“Sao mày biết Nan?”
Đừng nói hắn cũng thích nhé. Hới! Anh em không thể thích chung một người được. Với lại tôi cũng không nhường đâu, dẫu hôm nay tôi đã biết được sự thật rằng Thiên thần vốn là nàng mèo thích đong đưa.
“Bạn tao đặt chỗ từ hồi đầu năm nhất rồi nhưng không ăn được.”
“Bạn mày là ai?”
“Tốt nghiệp rồi.”
Ờ, đúng nhỉ. Thằng Duen chưa học xong mà.
“Rồi sao? Hôm nay gặp người ta có giống Thiên thần như mày phát cuồng trong nhật ký không?” Đâm thọc tao cho được.
“Không cần xía vô!”
“Tao không nghĩ mày lại thích Nan. Hồi đầu đọc còn tưởng là người đàng hoàng thế nào. Hừ. Ai dè có tận 2 thằng chồng.” Ốiiiiii. Thằng Duen chết tiệt. Biết em yêu quen 2 thằng chồng một lúc luôn. Vậy mà sao thằng Pee chưa bao giờ biết. Toàn thấy thằng cha Attha, hot boy khoa Quản lý, hay đưa đón cả năm trời thôi.
“Th…thì sao?”
“Chấp nhận được hả?”
“Được chứ. Sao lại không được?”
“Chồng Nan dữ lắm đấy. Cái thằng đầu tiên tên Nuea, đẹp trai, nhiều tiền, hung dữ nữa. Mày đấu không lại nó đâu. Còn thằng thứ 2 tên Attha. Ai trong trường cũng biết.”
“Mày không cần chọc ngoáy tao vậy chứ, Duen. Một ngày nào đó, Nan cũng sẽ vứt bỏ thôi.” Nhìn từ sự bông đùa và phong cách dụ hoặc trong pub, tôi đoán không lâu nữa thằng cha hot boy kia cũng sẽ bị đá thôi.
“Xin lỗi nhé. Không bao giờ có ngày đó đâu. Chiêu 2 chồng là cái chiêu xưa như Diễm rồi. Ai tán Nan đều bị từ chối bằng câu này hết.”
“…!!”
“Sở dĩ tao bảo không có ngày chia tay là vì thằng Nuea là anh trai, còn thằng Attha là anh họ. Cơ mà không có nhiều người biết lắm. Cũng tốt…Đến giúp em. Vậy nên Thiên thần của mày vẫn chưa có ai xơi đâu.”
“Hả?”
Chưa từng có ai “ăn” Thiên thần.
Uầy!! Thấy sexy khiêu gợi vậy mà vẫn còn “zin” hả? Khôngggg. Thằng Pee ngất đây. Càng muốn theo đuổi Thiên thần trong hình tượng nàng mèo quá đi.
“Mày nghĩ cái gì đấy? Tới nơi rồi. Mau xuống đi.”
Tôi bị thằng cha Duen thẳng thừng đạp xuống xe. Về đến phòng, hắn ném hộp y tế vào mặt khiến tôi càng đau hơn trước, còn mình cứ đần mặt ra ngồi ở chỗ TV. Thằng cha địa ngục! Tao chưa muốn xem phim tài liệu đời sống động vật lúc này đâu.
“Chiều mai gặp tao ở toà nhà khoa Kỹ thuật.” Tự nhiên nói chuyện chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
“Nhảm nhí rồi nha, Duen. Sao tao phải đi gặp mày chứ?”
“Giới thiệu bạn cho làm quen.”
“Mày có bạn nữa hả?”
“Ế. Thằng quỷ Pee. Tao đập cho bây giờ. Mày có thời cơ rồi đấy.”
“Thời cơ gì?”
“Tao không muốn có em trai đeo mắt kính dày cộm như thế nữa, ok? Mày bị xem thường, tao cũng đau lòng thay. Thậm chí đứng cách xa trong club mà còn nghe mày bị mắng là thế nào?”
“Rồi không vào giúp tao hả? Đứng như trời trồng buồn tiểu ở đó làm gì?”
Bốp! Trút xuống đầu tôi một cú khi hắn sải bước tới táng thật mạnh làm mặt tôi lệch sang một bên, bay hàm, mũi gãy, miệng vêu. Tóm lại là mặt đã không ok giờ lại còn gớm hơn.
“Rồi sao mày không đấm nó!!”
“…”
“Chiều mai chuẩn bị đi. Mày được đầu thai chắc luôn!”
Từng thấy khuôn mặt hoạt hình tràn đầy hy vọng rồi hào quang tỏa sáng trên đầu chưa? Chính là thằng cha Duen lúc này đấy. Rồi hỏi rằng bản mặt như hắn có thể biến đổi tôi nhiều đến đâu? Phải nói là không dám đảm bảo, bởi lẽ cuộc đời hắn chỉ được cái mặt. Thái độ chó má vô cùng. Ờ…
“Mày tỉnh chưa, Duen?” Tôi khều tay nó.
“Tao đang lo cho tương lai của mày đấy, thằng quỷ Pee.”
“Đủ rồi.”
“…”
“Ờ. Bảng tên năm nhất treo trong phòng tắm của ai thế? Tính hỏi lâu rồi.”
“Bảng tên hả? Hừ hừ.”
Ơ! Tao hỏi để nhận được câu trả lời, không phải hỏi để mày trợn ngược mắt rồi bắt tao tự tưởng tượng. Trời ơi là trời.
Theo dõi cuộc sống sinh viên năm 5
Nhớ là buổi chiều phải đưa thằng Pee đi gặp bạn, cơ mà trước lúc đó tôi phải năn nỉ thằng bạn là thanh tra sinh viên đến xem lại thái độ vụ chào đón đàn em để giết thời gian. Quan trọng là lượn lờ qua khoa Y nữa. Như đã nói…tôi lấy bảng tên của thằng nhóc quỷ 2 ngày rồi không chịu trả. Không biết nó ra sao rồi.
Chắc chắn một điều rằng vụ nó bảo bị thơm má hay cởi quần, tôi tuyệt đối không tin.
Thằng nhóc đó nó xảo trá, sao mà tin được. Hay nói điêu. Cơ mà thằng nhóc này phải gọi là bản chất xấu xa, thế nên tôi mới dạy dỗ bằng cách giữ bảng tên của nó trước khi mò đến tận khoa của thằng nhóc Mean năm nhất để xem vụ chào đón đàn em có thật như lời nó nói không.
Tôi, vốn là người ngoài, cùng với thanh tra sinh viên đi vào phòng cổ động, ngồi ở đằng sau quan sát. Chủ tịch hội sinh viên khoa Y đối chất rằng khoa mình không làm quá đáng, không có vụ khiển trách mà chỉ nhắc nhở thôi.
Ừm…Tao sẽ đợi xem. Cơ mà qua những gì nhìn thấy thì nhẹ hơn khoa Kỹ thuật nhiều.
Nhớ hồi năm nhất đàn anh trêu, bắt cởi đồ thủ d** trước cây chuối. Khốn kiếp! Đến giờ tôi vẫn tởn, không dám ăn chuối nữa đây. Mắc bệnh ghét mấy thứ gì đó nải nải.
“Hôm nay ai vi phạm nội quy đứng dậy!” Ở đây nghiêm cấm gọi bằng đàn anh giáo dục, phải gọi là người thi hành kỷ luật. Thôi thì nghe theo khoa nó nói vậy. Rồi tên đàn anh thi hành kỷ luật này đeo cặp kính cũng dày ngang ngửa em trai tôi. Nhìn kiểu gì cũng không dữ lắm.
Thằng nhóc điêu ngoa này.
“Không ai đứng dậy sao? Cậu! Bảng tên đâu?” Đôi mắt sắc bén hung hăng nhìn thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy như chú chim non. Ơ. Đó là thằng nhóc mẹ không cho uống Cerelac trộn chuối đây mà.
Vì nhỏ con nhất nên mới đứng hàng đầu hả ta?
“M…mất rồi ạ.” Giọng nói nhỏ xíu run rẩy đáp như sắp khóc đến nơi.
Ờ, bảng tên mày mất thật. Mất vào trong balo tao này.
“Mất đi đâu!!”
“H…hư. Có người lấy mất ạ.”
“Tôi đã nói rồi đúng không? Bảng tên phải giữ như mạng sống. Cậu để cho người khác lấy như thế à? Đứng ra phía trước rồi nằm giăng mùng ở đó đi.” Tên mắt kính đúng dữ. Thằng nhóc bé tí mà mày cũng ra lệnh cơ đấy.
Nhìn mặt thằng lùn tịt lại càng thấy tội nghiệp. Muốn đi tới trả bảng tên cho nó, song lúc này tôi là người ngoài mà. Lỡ đâu đi vào, không biết chừng còn bị đàn anh khoa nó tẩn cho một trận.
Bác sĩ Mean người nhỏ xíu đi lên phía trước. Đôi mắt nó ngấn lệ đến nỗi phải dùng tay quệt đi, sau đó khom người nằm ngửa trên sàn, giơ 2 tay 2 chân theo mệnh lệnh của đàn anh.
Chắc còn mỏi lâu nữa đây.
Tôi ngồi nhìn hành động của tụi thi hành kỷ luật bao gồm tụi đàn anh. Mãi cho đến khi buổi sinh hoạt kết thúc mới cho phép thằng lùn tịt trong bộ dạng mệt lử nghỉ ngơi rồi về lại hàng.
Có thấy chuyện gì xảy ra đâu nhỉ. Mọi thứ kết thúc. Đàn em giải tán.
Riêng tôi phải tìm cách trả lại bảng tên cho thằng nhóc xạo sự kia đã. Song tới lúc tôi đi tìm, nó lại bị bao vây bởi đám con trai năm 2.
“N’Mean mỏi không?”
“Mỏi ạ. Mỏi lắm luôn.” Tóm lại thằng nhóc này hay nói dối hay hay làm nũng vậy ta?
“Cần anh xoa bóp cho không?”
“Kh…không sao ạ. Em về đây.”
“Đợi đã nào. Cho anh hỏi chút. Có biết nếu không có bảng tên sẽ bị năm 2 phạt thế nào không?”
Phụt!!
Hửm…Ngay trước mắt tao luôn chứ. Thằng nhóc quỷ vừa bị kéo người qua thơm má đúng thật như những gì nó nói. Thấy mẹ rồi. Tôi lấy mất bảng tên của nó tận 2 ngày, không biết có bị gì không đây.
“A…anh, em sợ.”
“Không cần sợ. Hôm qua chỉ thơm má thôi mà. Hôm nay vẫn chưa có bảng tên nhỉ.”
“Tại anh không chịu cho em bảng tên mới. Rồi…rồi em…Nên em mới không có bảng tên.” Thằng nhóc vừa nói vừa rơi nước mắt. Tao đứng im như ma shutter, chỉ biết liếc nhìn từ phía xa xa như tụi ăn cắp ăn trộm.
Thơm má hả?
Tao sẽ đợi nghe xem hôm nay mày tính làm gì.
“Vậy đấy. Nó có trễ nên em phải bị phạt thôi.” Thằng con trai còn lại cất giọng. Bố mày không dạy tán tỉnh con nhà lành một cách điệu nghệ hay sao hả, thằng quầnnnnnn? Mẹ nó. Muốn bổ sọ bắt nó ngồi mở lớp dạy đủ các thể loại tán tính thật sự.
“C…cái gì cơ ạ? Em sợ.”
“Không cần sợ. Nhích tới chút nào.” Nó giữ cổ tay nhỏ, song đối phương lại lắc đầu phản kháng.
“Làm gì thế ạ? Không phạt được không?”
“Không có gì đâu mà. Hôn thôi. Để anh dạy N’Mean nhé.”
“Quá lắm rồi, thằng quần!”
Cuối cùng nhịn không nổi phải xông tới chinh chiến như người Bang Rachan.
“Nụ hôn đầu của thằng nhóc này phải là của tao!”
Vụ này thằng Duen sẽ không nhịn.
“Ơ hay! Rồi mày là đứa nào?”
“Rồi sao tao phải nói với mày chứ, thằng nghiệp chướng nàyyyyy.”
Kết thúc nhiệm vụ theo dõi cuộc sống sinh viên năm 5
[Hết chap 3]
Update on 12.12.2020
—————————————————–
Leave a Reply