Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Phim không dành cho trẻ con. Tác giả: NewG. Mình mới viết lần đầu thể loại này, bản thân cũng chưa trải nghiệm bao giờ. nếu có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm.
Truyện gay: Phim không dành cho trẻ con
Tác giả: NewG
“Phim này hạn chế người xem dưới 17 tuổi.”
Cô bán vé lạnh lùng thông báo. Cô ta có một vẻ mặt khó chịu của người thường xuyên thiếu ngủ và thiếu tiền tiêu. Có lẽ công việc bán vé cho một rạp chiếu phim cũ kỹ khiến cô ta lúc nào cũng phải đeo cái vẻ mặt kỳ cục như vậy.
Mà cũng phải, nếu là tôi thì tôi cũng phải phát điên mất nếu làm công việc này: cả ngày đứng trong một cái hộp nửa kính nửa kim loại tù túng chật chội và ngội ngạt; gặp gỡ đủ mọi loại hạng người mà trong đó ko thiếu những kẻ luôn đòi hỏi điều này điều nọ hoặc luôn tìm cách gian lận tuổi, trốn vé; cuối tháng nhận một số tiền bèo bọt ko đủ để kiếm nổi cho chính mình một bộ cánh nhìn khá khẩm hơn.
Nhưng tôi hiểu những người như cô ta cần gì.
“Cô xem lại giúp cháu được ko ạ?” tôi dúi thêm một đồng 10$, để dưới số tiền niêm yết giá vé. Mắt cô ta dường như mở lớn lớn hơn một chút, rồi cô ta cúi xuống dưới quầy lấy ra một cặp kính phóng đại, xem xét 1 lần nữa cái thẻ căn cước của tôi. Xong, cô ta quay ra với một nụ cười tươi rói.
“À, tôi nhầm. Cậu thông cảm nhé. Vé của cậu đây!”
Tôi trả tiền rồi nhận lại thẻ căn cước và vé. Phim của tôi chiếu ở phòng số 5. Phòng đó chuyên dùng để chiếu phim bạo lực và dâm dục, đôi khi là cả 2 thứ kết hợp lại. Bộ phim này ko phải là một bộ phim nổi tiếng cho lắm, dàn diễn viên cũng bình thường ko lấy gì làm tiếng tăm. Nhưng Henry, thằng bạn cùng phòng tôi sau khi đi xem về đã ko tiếc lời ca ngợi nó. “Phê lắm mày ạ!”. Cho nên tôi muốn xem thử độ “phê” của phim này tới đâu.
Phòng chiếu số 5 ko rộng cho lắm, chỉ khoảng hơn vài chục ghế. Nhìn thoáng qua trông khá tồi tàn cũ kỹ. Màn chiếu có vài chỗ bị ố vàng, tường thì lở loét vôi vữa và nhiều vết rêu mốc đen kịt của nước bị dột xuống từ trần nhà. Sàn phòng toàn vỏ túi thức ăn nhanh và nước hoa quả, ghế ngồi thì hơn một nửa bị trầy trụa bong hết cả lớp đệm mút và có mùi ngai ngái của nước tiểu người. Tôi ko hiểu tại sao một rạp chiếu cũ kỹ thế này vẫn có thể có người đến xem.
Tôi ngồi ngay hàng ghế cuối, từ chỗ này có thể nhìn bao quát được cả phòng chiếu phim. Trong phòng lúc này cũng chỉ lác đác vài người, có lẽ vì chưa đến giờ chiếu. Bên hàng ghế dưới thẳng chỗ tôi ngồi có một cặp nam nữ đang rì rầm trò chuyện, đôi lúc lại rúc rích cười. Ở phía xa hơn gần lối đi vào có một người đàn ông râu tóc xồm xoàm đội một cái nón lưỡi chai che kín mặt đang ngủ gật. Phía dưới hàng ghế đầu có một cậu trẻ vẻ mặt chán chường đang nhìn chăm chú vào cái gì đó dưới sàn nhà.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi chán nản. Có lẽ vì việc phải xem phim ở một nơi tiêu điều cũ nát, hay cũng có thể do cảm thấy cô đơn trống trải. Tôi ko phải là một người quá hòa đồng, từ bé đến giờ tôi sống khép kín và ko có nhiều bạn. Tôi luôn làm mọi thứ một mình: đi học một mình, chơi game một mình và giờ thì đi xem phim một mình. Henry chỉ là bạn cùng phòng đại học của tôi, chúng tôi cũng ko tâm sự nhiều, chủ yếu là nó nói chứ tôi ít khi nào mở mồm ra. Mà tôi cũng công nhận nó kiên nhẫn thật, chứ tôi mà sống với một đứa như tôi chắc tôi cũng phát điên mất. Có lẽ vấn đề của tôi chỉ là sự tự tin, và cái tôi cần là một sự tác động nào đó từ phía bên ngoài khiến tôi thay đổi.
Phòng chiếu phim lúc này đã đông hơn nhiều, hơn 1 nửa số ghế đã có người ngồi. Ngay cạnh tôi, có thêm 2 người nữa trông khá trẻ, có lẽ bằng tuổi tôi, nhưng trông sành điệu hơn nhiều. Một thằng người đậm và chắc, khoác áo da và mặc quần bò, tai trai đeo một cái khuyên trông khá ngầu. Thằng kia thì dáng người cao và cân đối, mặc một cái áo phông trắng in hình đầu lâu với mái tóc chỉa rất hợp. Một trong 2 thằng nói với thằng còn lại.
“Mày xem mấy giờ rồi?”
“Còn 2 phút nữa.”
“Đừng ngồi lâu quá. Còn phải đến Manhattan nữa. Lucy làm tiệc sinh nhật ở đó.”
“Nếu ko vì cái xe Porsche của mày thì tao đã ko phải ngồi đây.”
“Chứ ko phải vì mày chạy nhanh quá nên với va phải lão già đó à? Lại còn phải tốn thêm một mớ tiền để bịt mồm lão lại ko thôi lại gặp rắc rối với bọn cớm.”
“Cái rạp này tởm quá. Tao hy vọng là bộ phim này sẽ khá khẩm hơn mấy thứ mà hôm nay chúng ta đã phải chịu đựng.”
Thằng kia ừ hử một tiếng rồi cả hai đều im lặng nhìn lên màn hình. Tôi thầm nghĩ, ra là dân nhà giàu, hiếm khi nào mà gặp được bọn nó ở một nơi như thế này. Nhưng một khi đã rơi vào tình cảnh đó và cần một chỗ để ngồi thì có lẽ cái rạp chiếu này là nơi đáng tiền nhất để vào trong khi chờ xe được sửa. Đây là khu ổ chuột mà.
Bộ phim mở đầu bằng cảnh đuổi giết. Một cô gái ăn mặc khá sexy đang chạy ra khỏi một ngõ hẻm với vẻ hớt hải và tay cầm một cái túi xách. Đằng sau là mấy tên mặc áo vest và đeo kính râm đang đuổi theo, tay lăm lăm khẩu súng, thi thoảng lại bắn cô gái một phát nhưng đều trượt. Cô gái này chạy vào một căn nhà đang xây để núp, trong lúc đó bọn áo đen thì chạy đuổi theo hướng khác ko ngừng hò hét và xả súng. Thế rồi cô ta lôi ra từ cái túi xách 1 cái áo mới và bắt đầu thay áo. Cô ta thân hình trông cũng khá đẹp, nhưng ko hiểu sao tôi chẳng cảm thấy có chút gì hứng thú.
Bộ phim cứ thế tiếp diễn với những tình tiết chán òm và dở tệ vẫn thường thấy trong những bộ phim rẻ tiền kiểu vậy. Tôi nghĩ mình đang tốn thời gian và chuẩn bị ra về, nhưng rồi đúng lúc ấy xảy ra chuyện lạ.
2 thằng con trai ở cạnh tôi lúc này đã ngồi lọt thỏm xuống ghế giống như đang bị phê thuốc, tay ko ngừng mân mê ngực, còn mắt thì lờ đờ nhìn vào màn chiếu. Mặc dù lúc bộ phim chỉ đang chiếu cảnh một cái xe đang đuổi theo một cái xe khác, nhưng trông bọn chúng chẳng khác gì đang xem phim sex vậy. Mà ko phải chỉ có nguyên bọn này, tất cả những người khác trong rạp đều có những biểu hiệu kỳ lạ.
Cặp đôi ngồi phía trước tôi thì đang cho tay vào cạp quần của nhau, mơn trớn nhẹ nhàng, còn miệng thì rên nhè nhẹ. Phía xa hơn thì một ông tuổi trung niên đang sờ soạng bầu vú của cô gái ngồi cạnh, cô này thì đang vuốt ve khuôn mặt của một cô gái khác ngồi cạnh bên, ngực ko ngừng đưa đẩy vể phía trước. Ông chú râu tóc xồm xoàm thì được một cô nàng béo ị hôn hít liếm láp vùng mặt, còn ông này vẫn ngủ dường như chẳng biết trời chăng gì..
Tất cả mọi người trong rạp đều có biểu hiện giống như bị lên cơn động dục, tất cả, ngoại trừ tôi và ông chú râu tóc xồm xoàm. Chính bản thân họ còn ko ý thức được mình đang làm gì, dường như họ đang bị mê hoặc, bị sai khiến mà ko nhận ra được điều ấy.
Tôi nhìn lên màn hình. Lúc này phim chỉ đang chiếu cảnh chiếc xe ô tô đuổi theo đang chìm dần xuống nước, trông chả có vẻ gì là khiêu dâm gợi cảm cả, vậy sao mọi người trong rạp đều có những biểu hiện giống như chuẩn bị làm tình vậy. Thế rồi tôi nhìn vào con số 17+ ở phía màn hình và nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Thì ra đây là lý do mà phim này giới hạn tuổi của người xem. Những người xem bộ phim này sẽ có những biểu hiện kỳ lạ giống như lên cơn động tình vậy, còn tôi là người duy nhất chưa đủ 17 tuổi bởi vì theo thẻ căn cước phải 2 tháng nữa thì tôi mới tròn 17, nên ko bị ảnh hưởng. Henry sinh trước tôi vài tháng, có lẽ vì thế mà nó cũng bị rơi vào tình trạng này và đây là lý do nó thấy “phê” chăng. Còn ông chú râu tóc xồm xoàm kia vì đang ngủ nên cũng ko bị sao.
Nhưng rồi tôi đâm ra thấy sợ, tôi chưa gặp tình cảnh này bao giờ và ko biết phải xử lý ra sao. Có nên gọi người tới giúp ko hay lẳng lặng ra về và ko bao giờ quay trở lại nữa. Tôi ko biết, ko ai dạy cho tôi phải làm thế nào vì tôi chắc chắn rằng ko một ai trên đời này từng rơi vào tình huống giống như của tôi. Làm sao mà bạn vào rạp xem phim mà lại nghĩ rằng sẽ gặp một đống người lên cơn dục vọng ở giữa chừng một bộ phim được cơ chứ?
Lúc này thì nhưng hành động của mọi người trong rạp ko còn dừng lại ở mức nhẹ nhàng nữa rồi. Đâu đó tôi nghe những tiếng rên khá to và ở một số hàng ghế bắt đầu có một vài cái đầu trồi lên hụp xuống rồi. Tôi nhìn sang hai anh chàng nhà giàu ngồi ở bên cạnh. Cái áo da của anh chàng người đậm chắc đã mở tung ra và bên trong là vòm ngực săn chắc, mỡ màng của anh ta. Tôi đoán anh này có tập gym. Còn anh kia thì cái quần tuột xuống tận đầu gối và chỉ còn lại độc một cái quần lót màu trắng trồi hẳn lên một cục lớn. Tay anh ta ko ngừng mân mê cái đó.
Tôi ko thể chịu đựng hơn được nữa cái cảnh dung tục đó. Tôi đứng lên để ra về. Nhưng kể cũng khó mà đi qua được hai người kia mà ko chạm vào người họ vì tôi ngồi ghế trong, còn họ thì ngồi ghế ngoài, mà chân họ thì choài cả ra ngáng hết đường đi. Tôi cẩn thận bước qua họ, cố gắng ko cử động quá mạnh. Nhưng đúng lúc chân tôi đang ở giữa hàng của anh chàng áo da thì anh ta tự nhiên khép mạnh chân lại, làm tôi ngã chúi xuống mặt đập vào đống lồi lên chỗ quần lót của anh chàng kia. Ngay lúc đó, anh ta liền nằm lấy tóc tôi mà hết sức ấn vào chỗ đó, còn tay kia thì từ từ cởi quần lót ra.
Cùng lúc đó thì anh chàng áo da kéo nhanh quần tôi ra, một tay ghì chặt lấy phần thân dưới của tôi, tay kia thì mơn man lưng tôi, còn miệng thì liếm láp mông của tôi. Một sự đê mê ngây ngất lan tỏa ra khắp thân thể tôi, khiến tôi cảm thấy sung sướng tột cùng, đầu óc bấn loạn. Trong lúc thần trí ko tỉnh táo đó, tôi vô thức đưa miệng của mình vào và bắt đầu hôn hít, liếm láp cu của anh chàng áo trắng.
Một vị ngọt ngào lan tỏa ra khắp cả khoang miệng và khiến tôi ko còn nghĩ ngợi được gì nữa. Lúc này trong tôi chỉ còn lại bản năng, giống như là tôi sinh ra chỉ để làm điều này vậy. Tôi cảm thấy cuộc đời được đến thế này thì thật là sung sướng.
Thế rồi đang đê mê với những cảm xúc mới lạ chưa từng có, tôi bỗng tỉnh táo lại và nhận ra mình đang làm gì, và thấy ghê tởm bản thân như thế nào. Tôi hết sức vùng vẫy thoát khỏi sự kềm kẹp của 2 anh chàng đó. Nhưng đúng lúc tôi định đứng lên thì anh chàng áo da đã kéo tay tôi lại thật mạnh và khiến tôi ngã nhào vào lòng của ta ta.
Anh này nhanh chóng cúi mặt xuống và môi chúng tôi chạm nhau. Rồi sau đó tôi cảm thấy ở phía dưới có ai đó đang tụt quần tôi ra và liếm láp, hôn hít ko ngừng nghỉ. Thì ra là anh chàng cao, anh ta đã đứng dậy khỏi ghế và đang quỳ xuống phía dưới để hành hạ tôi.
Người tôi mềm nhũn và sức lực nhanh chóng rời bỏ tôi. Tôi cảm thấy mình quá yếu đuối, quá kinh tởm nhưng tôi ko phủ nhận rằng đâu đó bên trong tôi ko muốn cưỡng lại điều này, cảm thấy thích thú, cảm thấy đê mê sảng khoái tột cùng. Chúng tôi cứ thế làm tình với nhau trong khi xung quanh tôi những người khác cũng làm cùng 1 điều tương tự. Mọi người trong rạp đều bị dục vọng và điên dại chiếm lĩnh, trong tiếng nhạc nền và đấu đá của bộ phim.
Cuối cùng thì bộ phim cũng kết thúc. Khi phần giới thiệu thành phần của đoàn làm phim bắt đầu, mọi người tự động mặc lại quần áo, chỉnh sửa lại trang phục và tư thế trong ánh mắt lờ đờ vẫn giống như bị sai khiến lúc đầu.
Rồi đến khi màn chiếu tắt hẳn, mọi người trông đều đã hoàn toàn tỉnh táo, đứng lên ra về. Đâu đó vang lên những lời bình luận khen ngợi bộ phim hay, nhưng rồi đến khi ai đó hỏi rằng hay ở chỗ nào thì chẳng ai trả lời được.
Nhưng có một điều chung có thể thấy ở tất cả mọi người là ai cũng cảm thấy được thỏa mãn, thư thái. Ngay cả 2 anh chàng nhà giàu đã làm tình với tôi cũng ko phàn nàn về việc bị muộn giờ bữa tiệc của người bạn.
Còn tôi, tôi dường như cảm thấy bản thân mình đã thay đổi, trở thành một người tốt đẹp hơn trước. Có lẽ sau bao nhiêu ngày sống trong cái vỏ của mình, tôi đã có thể thoát ra khỏi nó và cảm thấy cuộc sống này còn nhiều thứ đáng để sống. Lần sau tôi sẽ rủ Henry đi xem phim cùng tôi.
Leave a Reply