Truyện gay: Love sick : Yêu vì Yêu – Chap 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
CHAP 10 : ALL I CAN DO
Tôi cảm thấy, cuộc đời mình giống như chuỗi các tập phim được chiếu lại của một bộ phim nào đó, bởi vì, tôi đang quay lại nơi này một lần nữa, trong khi vừa mới thoát được nó hôm qua.
Có rất nhiều học sinh và vô vàn tầng lớp người lao động gần đây đang rảo bước quanh trung tâm thương mại Siam, nơi đông đúc và sầm uất nhất BangKok. Thú thật, thứ tôi sợ nhất sau rắn đó chính là đi lòng vòng quanh Siam, bởi vì nó vô cùng hỗn độn.
Và thật sự, nếu không có gì quan trọng thì đừng bao giờ mong tôi đặt chân đến đây. Sau khi tạm biệt Pun được khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi đã bí mật đi theo cậu ấy.
Tôi vừa kêu ca trong đầu vừa cố bám theo Pun, cậu ấy ở ngay đằng trước tôi thôi. Tôi phải cố gắng tính toán cách ẩn thân, chạy đông chạy tây sao cho cậu ấy không phát hiện. Và từ lúc làm cái đuôi của cậu ấy, tôi có thể thấy được mỗi bước chân Pun đi, đều có rất nhiều cô gái nhìn theo và quay ra khúc khích cười với bạn bè của mình. Điều đó thật sự rất thú vị. Nếu không bám theo thế này, chắc chẳng bao giờ tôi biết được Pun lại hot đến thế.
Tôi bám theo cậu ấy cho đến tận khi cậu ấy rời khỏi nơi đã hẹn với… cô ta.
Nhưng mà hình như Aim cũng không có ở đấy. Pun bước vào trong quán Starbucks mới mở ngay cạnh nhà hàng Pachino. Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy rất rõ, bởi cậu ấy ngồi ngay chỗ cửa kính. ( Wow, toàn bộ cửa đều làm bằng kính trong suốt ). Vì thế, tôi quyết định giả vờ dạo bộ quanh khu vực cửa hàng Jousse để có thể theo dõi cậu ấy. Cậu ấy cũng không thể thấy tôi, vì tôi ở đằng sau lưng mà.
Tôi tự dưng thấy cáu khi thấy Pun ngồi đó đọc báo chờ Aim. Cái cô đó ép bạn tôi ( đang bị ốm) đến gặp cô ta bằng được, vậy mà cô ta còn dám đến muộn ? Thật khiến người ta khó chịu.
Tôi đã lượn đi lượn lại chỗ này mấy lần rồi, đến mấy chị nhân viên bán hàng cũng bắt đầu phải nghi ngờ, nên đành phải chui vào hàng nước ngồi tạm một lúc. Lúc quay lại, Pun vẫn ngồi y nguyên chỗ đấy. Cậu ta đi hẹn hò bạn gái hay đi tìm chỗ để đọc báo vậy ?
Nửa tiếng sau mới thấy Aim đến, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục. May cho cô ấy là mặt mũi sáng sủa nên tôi mới có thể nhận ra ngay lúc mới bước vào. Tôi lập tức giả vờ như đang đi mua đồ ở Jousse. ( Mấy chị bán hàng chắc hoảng lắm khi thấy tôi phải lượn lờ mãi trước cửa hàng rồi mới thèm vào mua ). Bởi chiếc quần xanh tôi đang mặc cùng màu với cô ấy nên rất dễ bị nhận ra. Nữ sinh trường Convents nhạy với màu quần mà chúng tôi mặc lắm.
Tôi giả vờ xem mấy bộ quần áo trong cửa hàng ( toàn đồ nữ ), thỉnh thoảng mắt vẫn đánh sang phía bên kia đường. Nhìn ngoài thì thấy họ khá là hào hứng khi gặp nhau. Nhưng tôi nhớ, một lúc trước khi rời nhà, Pun đã bị sốt lại.
Đó là lí do vì sao tôi lo lắng thế này.
Tôi kiên nhẫn đợi họ uống xong. Phải rất lâu sau họ mới thèm đứng dậy đi. Bám đuôi họ còn thoải mái hơn là ngồi một chỗ thế này. Chủ cửa hàng cũng không quên tặng tôi vài ánh mắt kì thị. Tôi tiếp tục đi đường vòng theo họ. Nhắc lại lần nữa, Aim muốn đi mua giày.
Nhưng vừa đi hết đoạn đường rẽ, tôi bị choáng ngợp bởi có rất rất nhiều người đang qua lại nơi đây. Việc nhiều người thế này khiến tôi sợ rằng Pun sẽ không chịu nổi. Rất nhiều phụ nữ có thói quen lượn lờ shopping trước khi về nhà. Đường đã nhỏ lại càng thêm nhỏ. Tôi lo lắng dõi theo Pun, không chỉ bởi cậu ấy đang ốm, mà còn vì thấy cậu ấy phải xách cặp cho Aim và thêm một túi xách nữa. Tôi thực sự có ham muốn cốc vào đầu cậu ấy một cái, vì cái tội ga lăng thái quá.
Aim ra vào hết cửa hàng này sang cửa hàng khác. Nhưng trông cô ấy có vẻ vẫn chưa mua được đôi giày nào. Mua giày khó thế à ? Hay cô ta đang tìm mua giày thủy tinh của Lọ lem ? Sao cô ta không nghĩ xem sẽ mua gì, ở hàng nào trước khi đến đây ? Và tại sao cô ta lại dám tha lôi bạn của tôi đi khắp nơi như vậy ? =.=”’
Xin thừa nhận, tôi khó chịu có điểm hơi vô lí. Vừa bám theo hai người, tôi vừa suy nghĩ mấy chuyện lung tung khiến bản thân cảm thấy hơi chán nản. Thêm nữa, trời cũng bắt đầu ngả chiều.
Cuối cùng, cả ba chúng tôi đã đến khu vực đồ hiệu, nơi mà người còn đông hơn cả chỗ lúc nãy -_-“ Sao mọi người tập trung đông vậy ? Cửa hàng đang tặng đồ miễn phí hả ? Để tui lấy về cho mẹ đẹp của tui. Tuy nhiên, tôi tự hỏi, người như Aim mà cũng mua đồ ở những nơi như này sao.
Y như rằng, họ bước qua khu đó không mảy may suy nghĩ. ( Tôi đã bị lạc mất họ một lúc ). Từ tầng 1 cho đến tầng 3, họ đi xuyên qua rồi rời khỏi 29 cửa hiệu mà không mua bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất tôi thấy vẫn là chiếc cặp và túi xách trên tay Pun. ( Sao cậu ấy có thể chịu được lâu như thế ?)
Pun sắp chết rồi đó, con mẹ nó cậu không thấy hả, Aim ?!
Càng bước theo hai người đó, tôi càng nản. Họ tiếp tục đi dọc theo con đường quanh Siam Center một lúc rồi Aim mới kéo Pun vào một cửa hàng quần áo nữ.
Tên cửa hàng là Indy, cửa hàng yêu thích của Yuri. Tôi lắc lắc đầu, không thể nào chui vào trong cái cửa hàng bé tí đó được. Tôi quyết định sẽ ghé qua cửa hàng sách Dokya rồi đợi ở trong đó.
Một lúc lâu sau đó, khi mà tôi đã xử xong 3 quyển truyện tranh, đôi thần tiên lữ quyến đó cuối cùng cũng chịu bước ra. Tôi không thể kìm được suy nghĩ rằng liệu có phải vị tiểu thư đã mua hết sạch đồ trong hàng đó không, bởi vì, thứ đập vào mắt tôi chính là một bọc to vô cùng to trên tay Pun. Tôi vốn không quan tâm đấy là quần áo hay giày dép, chỉ mong cô ta làm ơn cho bạn của tôi về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức.
Khoan đã… Hình như hai người họ đang định đi đến Siam Paragon ?! -_-“
Tôi vẫn quyết tâm bám theo họ. Jeez, tôi thế này mà còn mệt thấy bà, không tưởng tượng nổi Pun còn thấy thế nào nữa. Cậu ấy đang ốm mà vẫn phải tiếp tục buổi hẹn hò mà như đi thi maraton này. Nếu có thể, tôi xin phép được chạy đến nắm cổ áo lôi cậu ấy về. Nhưng Pun chắc là không cho phép đâu.
Siam Paragon không sầm uất như những nơi khác, nhưng lại vô cùng rộng lớn. Nghĩ đến việc nó lớn thế nào thôi cũng đủ mệt rồi. Đừng nói với tôi là cô ta có ý định dẫn bạn của tôi đi vòng quanh cả chỗ này nữa đấy nhé. Cậu ấy sẽ chết mất ! ( Kể cả Pun không chết, thì tôi cũng sẽ chết ).
Tôi vẫn giữ khoảng cách cho đến khi họ vào một cửa hàng khá nổi tiếng. ( Dì tôi đến đây suốt ). Okay, thôi. Chịu chết, không thể vào đấy được.
Tôi chỉ dám lòng vòng quanh đó, trong lòng thì như lửa đốt vì lo lắng cho Pun. Gương mặt cậu ấy trước khi vào đó xanh xao y hệt hồi chiều ở nhà.
Làm gì có ai hoàn hảo mọi lúc ? Tôi chỉ là một gã bình thường, không phải nhân vật chính trong bộ phim chiếu trên TV.
Shit ! Điện thoại tôi kêu ầm lên. Tôi vội vàng nghe máy luôn, không cả buồn nhìn xem ai gọi.
“ Alo.”
“ Cậu đang làm gì thế, No ?”
Là Yuri !
Tôi lắp bắp, nhưng chợt nhận ra mình đâu có làm gì sai. “ Đang đi lung tung thôi, sao thế ?”
“ Không có gì, tớ nghe bảo hôm nay cậu không đi học nên gọi điện xem sao. Tớ rất lo lắng vì sợ cậu ốm.” Từng từ từng chữ Yuri nói khiến tôi chợt cảm thấy buồn cười.
“ Ai báo cáo cho cậu thế hả ?”
“ Tớ quen biết rộng lắm, hehe. May là cậu không làm sao. Cậu đang ở đâu thế ? Ồn quá à.” Nếu tôi mở miệng bảo đang ở Siam Center, đảm bảo cô ấy đòi gặp ngay. Cô ấy thường xuyên đến đây sau giờ học. Đầu tôi bắt đầu ong ong.
“ Chỉ chạy đi chơi lung tung thôi mà. Tớ phải ra đây một lát đã. Bye.” Và thế tôi đi ! Tôi chẳng quan tâm người ta nói mình máu lạnh, chỉ là tự giải cứu bản thân trong tình huống khẩn cấp thôi mà ^^”
Pun và Aim xuất hiện chỉ ít phút sau khi tôi cúp máy, cùng với một chiếc túi đỏ chói dòng logo tên hãng ở trên đó. Hai người thảo luận gì đó rồi hướng tới cổng ra vào.
Cuối cùng cũng chịu về rồi hả !? I like it ! Tôi nắm chặt đấm tay, quên béng luôn việc đuổi theo họ.
Pun đứng ở trước cửa trung tâm, tay thì lỉnh kỉnh một đống thứ ( cặp xách, túi xách, mấy túi đựng đồ ), trong khi đó, Aim đứng bên cạnh, tay chỉ cầm cốc sinh tố. Hàng người đứng chờ xe dài như đi mua vé xem liveshow của p’Bird ThongChai. Tôi chú ý thấy rằng người Pun đang lắc qua lắc lại.
Đứng từ đây thôi mà tôi cũng có thể nhìn thấy mặt cậu ấy trắng bệch. Tôi bắt đầu thấy sợ vô cùng. Và ngay sau đó, điều tôi lo lắng đã xảy ra.
Tất cả đống đồ Pun xách trên tay đều rơi xuống cùng với cậu ấy. Không thể chịu nổi cảnh đấy nữa nên tôi vội vàng chạy đến đỡ cậu ấy bằng cả cơ thể mình, tránh cho đầu cậu ấy đập xuống đường.
Người Pun nóng như lửa. “ Pun ! Cậu có sao không ?!” Tôi hỏi mà không cần nghe câu trả lời. Tôi nhìn bác bảo vệ an ninh bằng ánh mắt lo lắng để bác ấy có thể bắt hộ một chiếc taxi.
“ No ??!” Giọng Aim vang lên đầy bối rối, nhưng tôi chẳng mảy may để ý. Tôi bế cậu ấy ra chỗ đài phun nước, nới lỏng thắt lưng rồi vơ tất cả đống túi dưới đất lại.
Aim chạy đến cạnh tôi, nhưng tôi chẳng buồn nhìn gương mặt của người con gái này. Đáng nhẽ tôi không nên để chuyện này xảy ra. Thú thật, tôi rất hận bản thân mình vì đã để Pun rời khỏi nhà để rồi ra nông nỗi này.
“ Hôm nay Pun không được khỏe lắm.” Tôi nói nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nên cũng chẳng biết cô ta phản ứng ra sao. Thật khó để điều khiển cảm xúc của bản thân lúc này.
“ No !” Shit….là Yuri ! Tôi mất hoàn toàn sức lực khi nghe giọng nói kia. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Sao lúc nào cô ấy cũng lựa đúng lúc quan trọng thì xuất hiện thế !?
“ Sao cậu không nói cho tớ biết là cậu đang ở đây ? Ơ, Aim ? Pun ?” Vừa hỏi, Yuri vừa tiến lại gần. Và cô ấy đủ thông minh để hiểu tình huống hiện tại khi nhìn thấy Pun nằm bất tỉnh ngay cạnh tôi, nên đã im lặng không nói nữa.
“ Tớ đã bảo là đi lung tung tí thôi. Cậu và Aim tự về được đúng không ? Tớ đưa Pun về trước.” Tôi cũng chẳng ngồi đó mà đợi họ trả lời nên đã tự tay đưa Pun lên taxi một cách khó khăn, không quên vứt lại mấy túi đồ ban nãy.
Đưa Pun về nhà cậu ấy thì không hay lắm. Chắc là nên đưa cậu ấy về nhà mình thì tốt hơn.
Leave a Reply