Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Người ơi về đây với anh. Tác giả: CBCT378. Sắp mưa rồi đấy. Những đám mây đen to nặng và u ám, ko biết từ đâu kéo đến phủ kín bầu trời. Dòng người trên đường cũng hối hả hơn. Một cơn gió thổi tung những đám lá khô bên vệ đường, hất chúng lên cao, xoay tròn trên không trung.
Truyện gay: Người ơi về đây với anh – Tâp 1
Tác giả: CBCT378
Có chiếc là đậu vào vai Giang, hắn như sực tỉnh. Giang nhìn lên bầu trời. Sắp mưa rồi, nhưng trông Giang chẳng có vẻ gì là hối hả cả. Hắn lại chầm chậm đạp cái pê đan, lầm lũi đi thường ngày. Từng vòng bánh xe lại chầm chậm quay vòng trên mặt đường.
Khi sấm chớp đã bắt đầu rền vang trên cao. Và khi những cơn gió thổi mang cái lạnh đến như đâm thấu vào da thịt, thì ta biết đc rằng cơn mưa đã đến. Mưa, một hiện tượng tự nhiên của đất trời, là một sự ngưng tụ hơi nước và khi đã đạt đủ lượng tích tụ, từng giọt, từng giọt mưa từ trên cao sẽ rơi xuống. Bắt đầu từ những tiếng lộp bộp trên mái tôn của những ngôi nhà, rồi những chấm nhỏ li ti xuât hiện trên mặt đất.
Giang quyết định ngừng lại, hắn ko muốn trú mưa. Một lúc sau thì ông trời khóc, từng giọt từng giọt rơi rớt trên đôi vai, làm ướt mềm cái áo gió đồng phục màu trắng sọc xanh của Giang, thấm đẫm cả cơ thể và như len lỏi vào tận tâm hồn của Giang. Cái lạnh của mưa nó thấm lắm, như kết tinh lại thành hàng trăm hàng ngàn mũi kia vậy.
Giang vẫn đứng giữa làn mưa. Hắn nhắm mặt lại. Có khi nào cơ thể hắn sẽ tan ra ko, như những hạt mưa này, chảy ra sông suối rồi tan vào đại dương vô tận. Mưa lạnh, nhưng tâm hồn Giang từ lâu cũng đã còn hơi âm nữa đâu. Nó đã hóa thành một vùng đất lạnh lẽo như bị bao phủ bởi băng tuyết. Vậy thì Giang cũng giống như cơn mưa này thôi, lạnh và rất cô độc.
Từng hạt, từng hạt mưa, luồn lách vào từng kẽ tóc, chảy tràn trên gượng mặt của Giang, lăn nhẹ đôi gò má, lướt qua làn môi của Giang như đặt một nụ hôn trên đó. Một nụ hôn cũng rất lạnh. Giang cảm thấy tai mình ù đi, hắn chẳng còn nghe thấy đc bất cứ âm thanh nào nũa cả, ngoài tiếng mưa. Ào ạt, ào ạt…
– Mưa gột rửa mọi thứ đúng ko
Giang bất giác nghe thấy một giọng nói. Hắn trơn mắt, quay nhìn lại đằng sau. Một gương mặt quen thuộc, với đôi kính cận ấy, với nụ cười ấm áp như những tia nắng ban mai.
Đằng sau cái yên của chiếc xem Marin màu xanh lá của Giang, một thằng con trai đã ngồi ở đó tựa lúc nào.
– Bởi vậy tao thích tắm mưa. Nó làm tâm hồn con người ta thanh thản lắm.
Thằng con trai đó cũng mặc một bộ đồng phục giống như Giang. Mái tóc cạo hai bên để dài phần giữa và đc chải qua một bên, một kiểu tóc mà Giang dị ứng chết đi đc.
Và hắn thì vẫn chưa hết bàng hoàng, khi một lần nữa cái yên sau lại trống trơn. Ko có ai ngồi ở đó cả. Giang ko thể tin vào đôi mắt mình nữa rồi, Hắn cứ đứng đờ ra. Mưa làm không gian xung quanh bao phủ bởi một màu trắng xóa.
Tùng…tùng….tùng….Ba tiếng trống tan học vang lên. Đã có thể nghe đc những âm thanh xôn xao của đám học trò phát ra từ những lớp học.
– Các em khi về nhớ làm bài tập cho tôi. Tuần sau tôi sẽ kiểm tra. – Cô Tâm vừa gỡ nam châm để lấy cái bản đồ Trung Du và miền núi Bắc Bộ trên bảng, vừa nói – Minh và Ngọc hôm nay còn nói chuyện quá nhiều. Lát tôi mách với chủ nhiệm đấy nhá
– Thưa cô, nhưng mà em ko có nói. Tại con nhỏ này nó nói trước, làm em phải nói theo đấy ạ.
– Ko có lí do lý trấu gì hết nhá. Lớn rồi phải tự kiểm soát đc cái miệng chứ. Chưa kể em là đàn ông con trai mà sao nhiều chuyện quá vậy. Nói chuyện thì ra chơi hãy nói, làm gì cứ nheo nhẻo trong lớp thế
– Nhưng có những chuyện để sau ko nói đc ạ
– Chuyện gì mà để sau ko nói đc hả ?
– Vậy sao lúc thầy Phong gọi điện thoại cho cô, cô lúc nào cũng phải bỏ lớp ra ngoài nghe, rồi lại còn còn cười hí hí
– Đúng rồi, lúc thầy Phong đi ngang lớp, tao còn thấy thầy nháy mắt với cô nữa cơ – thằng ngồi bàn đầu dãy nhanh nhảu lên tiếng.
– Ghê quá nha. Hai vợ chồng cô tình cảm quá nha
Cô Tâm đỏ mặt. Cô luống cuống xếp đống bài kiểm tra 15 phút của lớp lại rồi bỏ vào cặp
– Hừ. Ngày may tôi sẽ trừ mỗi bài kiểm tra 2 điểm. Tội dám chọc cô giáo hả
– Ko, cô ơi, đừng mà cô. Cô, cô ác quá cô – Cả lớp đồng thanh rên rỉ. Có máy đứa bụm miệng cười hí hí
– Tôi ác từ xưa đến giờ rồi mà, giờ mới biết hả. Tôi nói trước tôi là cung Rắn Lục đấy nhá. Thôi chào cả lớp
Sau khi đứng dậy chào cô, là tụi học sinh thu đứng dậy dọn cặp vở ra về. Tiếng bàn ghế xô đẩy, kẽo kẹt vang vọng cã lớp.
Giang đang xoay xoay cây bút máy trên tay thì có bàn tay khều vào lưng hắn
– Lát đá banh ko mày
Giang xoay người lại. Là Nghĩa, thằng bạn thân từ hồi còn học cấp 2.
Hai thằng đã chơi thân với nhau tính ra là đã đc 5 năm rồi. Còn nhớ ngày lần đầu gặp mặt, trước mặt Giang là một thằng nhóc tóc 2 mái ngố tàu cùng với đôi mắt to tròn. Đối với Giang đôi mắt của Nghĩa rất đẹp. Nó ánh lên vẻ hạnh phúc khi Nghĩa vui, và nó trở nên sâu thăm thẳm khi cậu ta buồn. Nhìn đôi mắt của Nghĩa, Giang có thể biết đc Nghĩa đang cảm thấy như thế nào. Và chẳng dưới chục lần Giang có nói với Nghĩa rằng
– Mày có đôi mắt đẹp thật
– Mày cứ nịnh tao thôi. Sao muốn mượn cái gì của tao đấy à.
Cái ngày mới vào lớp 6, đã đứa nàu quen với đứa nào đâu. Cái ngày ấy Giang còn là một thằng nhóc ưa quậy phá và thích đc chú ý.. Mới đi học đc có mấy ngày mà cô giáo đã phải đuổi ra ngoài cửa lớp đứng vì chọi giấy linh tinh.
Giang ngất mặt bước ra, cảm thấy vô cùng tự hào trong tiếng xầm xì của cả lớp. Giang đang đứng ngoài cửa, cảm thấy chẳng đứa nào oách đc như mình, thì một tràng cười rộ lên ở trong lớp. Giang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì có một thằng nhóc lếch thếch bước ra ngoài. Giang nhìn nó từ đầu đến chân. Còn nó thì nhìn Giang rồi cười cười. Đứng một lúc lâu ko có chuyện gì làm, Giang mới bắt chuyện với nó
– Mày tên gì ?. Với đi học nên tao chưa biết tên
– Tớ tên Cao Nghĩa. Còn cậu ?
– Tao tên Giang. Hoàng Giang. Mà từ giờ bỏ cái kiểu cậu tớ đi nhá. Thấy nó sến sế như thế nào ấy. Từ giờ nói chuyện với tao thì xưng mày tao đi cho nó thân mật
– Tớ hiểu rồi…à quên, tao hiểu rồi.
Rồi Nghĩa cười. Và Giang cảm thấy như nhìn thấy những tia nắng.
Thực ra sau này Nghĩa mới thú nhận là ngày hôm đó Nghĩa cố ý để bị phạt ra đứng ngoài cửa lớp, vì hắn thấy Giang đứng một mình, hắn sợ Giang bường nên ra đứng chung cho có bạn
– Cả lớp tập trung lại vào bàn. Còn em nào muốn ra ngoài đó đứng như bạn Giang thì cứ việc gây mất trật tự. Còn ko thì cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ cho ra ngoài ấy đứng
– Thưa cô – Nghĩa giơ tay
– Có chuyện gì vậy em ?
– Em muốn ra đứng giống bạn Giang ạ
Cô giáo đớ người ra, kinh ngạc nhìn Giang. Cả lớp cũng bất động vì bất ngờ
– Em nói cái gì ?
– Thì chẳng phải cô bảo là ai muốn ra ngoài đứng với bạn Giang, thì nói thẳng với cô đó sao – Nghĩa cười lém lỉnh
– Đc rồi. Vậy thì cô mời em ra ngoài đứng với bạn Giang. Còn em nào muốn ra ngoài đứng nữa ko. Nếu ko đủ chỗ để cô đát xuống sân trường nhé. Tha hồ mà nhiều chỗ
Cả lớp cười ầm ĩ. Nghĩa bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn đầy vẻ hài hước của lũ bạn. nhưng hắn cảm thấy vui vui.
– Hóa ra chuyện là như vậy đấy à ? – Giang hỏi
– Ừ, là như vậy đấy
– Mày cũng rảnh quá nhỉ ?
– Thì tại vì tao muốn đứng với mày. Sợ mày đứng ngoài một mình mày buồn
– Chỉ vì vậy thôi à ? – đột nhiên Giang cảm thấy bồi hồi – mày cũng đừng có vì tao mà làm mấy cái chuyện nhảm nhí như vậy chứ. Dở hơi quá đi
Thời gian dần trôi đi, cả hai thằng đã trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm dưới mái trường cấp 2 này. Những trận banh nảy lửa, những lần cúp học đi chơi, những món ăn vặt mà hai thằng chia nhau ăn lén lút trong giờ học, kể cả những lần chọc ghẹo tụi con gái nữa. Từ lúc nào Nghĩa với Giang đã như hình với bóng, tưởng như ko thể tách rời. Vì thế cho nên khi biết Giang đăng ký nguyện vọng vào trường THPT Võ Trường Toản, Nghĩa cũng đăng ký theo vì muốn học chung với Giang. Đêm hội trại chia tay mái trường cấp 2, có thằng con trai cùng ngồi với nhau bên ánh lửa bập bùng, xung quanh là bạn bè đều đã ngủ cả
– Tao sẽ cố gắng để học cùng trường với mày – Nghĩa nói – Nhưng tao lo rằng, với lực học của tao, tao sợ rằng…..Nghĩa thở dài
Giang khẽ vỗ vai Nghĩa rồi nhìn hắn trìu mến.
– Mày đừng lo, và cũng đừng bị áp lực. Nhất định chúng ta sẽ học cùng trường. Nếu như mày ko thể đậu vào Võ Trường Toản, tao sẽ xuống học với mày ở Ngô Tất Tố. Từ trường thấp lên trường cao thì mới ko thể đc, chứ từ trường cao xuống thì đc mà
– Đâu có như vậy đc. Mày ko thể để lỡ cơ hội đc học ở một trường tốt. Đừng vì tao mà làm như vậy
Giang cười
– Thì tao chỉ nói như vậy thôi mà. Cho dù sau này có học trường nào đi nữa, chúng ta sẽ mãi mãi là anh em. Tao sẽ ko bao giờ quên mày đâu.
– Tao cũng vậy. Cho dù chúng ta ko còn có thể học chung một trường nữa. Nhưng đối với tao mày vẫn sẽ mãi là người bạn thân nhất của tao. Sẽ ko ai có thể thay thế đc vị trí của mày đâu
Đôi mắt của Nghĩa rưng rưng và hình như Giang cũng vậy
– Nếu giờ mày cảm thấy chưa chắc ăn thì tụi mình cùng thề ước sẽ là mãi mãi là anh em của nhau đi – Giang đề nghị
– Có cần phải cắt máu ko ? – Nghĩa hài hưóc nói
– Ko cần đâu. Tao có ý này hay hơn – Rồi Nghĩa móc từ đâu ra một chai nước suối nhưng đựng rượu
– Lúc nãy tao mới thó đc của mấy ông thầy đấy. Giờ tao với mày rót ra rồi cùng cạn chén.
– Nhưng lỡ bị các thầy phát hiện thì sao ?
– Mày nhát như cáy ấy, đàn ông con trai mà như vậy à. Giờ mày có uống ko
– Đc rồi tao uống
Giang rót rượu ra hai cái ly nhựa, đưa cho Nghĩa một ly, rồi ngồi đối diện lại với Nghĩa. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt Giang đột nhiên trở nên nghiêm túc làm Nghĩa muốn phì cười nhưng ko dám. Rồi Nghĩa giơ cao một ly rượu lên và nói:
– Hôm nay mày uống chung một chai rượu này với tao, thì mày là anh em của tao. Kể từ giờ phút này chúng ta sẽ là hai người đàn ông. Thề có trời đất chứng giám, con: Nguyễn Hoàng Giang, nhận Trần Cao Nghĩa, là người anh em. Từ đây về sau, chúng con sẽ là anh em của nhau, dù ko cùng một bậc cha mẹ sinh ra. Thề sống chết có nhau, quyết ko phản bội nhau. Xin trời đất chứng giám.
– Mày thiếu câu mặc dù ko sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng nguyện chùt cùng năm, cùng tháng, cùng ngày rồi – Nghĩa hóm hỉnh nói
Giang chưng hửng
– Mày đừng có cà rởn nữa. Tao đang nghiêm túc đáy nhá. Cũng vì muốn chiều theo ý mày thôi. Tự nhiên làm tao mất cả hứng
– Đc rồi đc rồi, lấy lại hứng đi – Giang ngậm chặt miệng để ráng ko bật ra tiếng cười – Còn gì ko làm tiếp đi
– Hết rồi. Thôi cạn ly – Nghĩa đưa ly ra cạn cùng Hiếu, rồi cả hai thằng ngửa cổ uống sạch, điệu nghệ như hai bậc hảo hán trong phim kiếm hiệp.
– Tao cũng biết mấy cài này chỉ là hình thức thôi. Chứ thực sự thì cái cách đửi xớ với nhau mài là quan trọng. Mẹ, mấy thằng trong truyện kiếm hiệp ấy, thề thốt với nhau thì mạnh miệng lắm.
Cuối cùng một thằng chót có thằng nào dám theo đâu. Cuộc đời còn gái gú, công danh, tiền tài, ngu gì bỏ. Cho nên tao thấy mấy cái đó chỉ là chém gió. Giờ nếu tao vài mày học khác trường, thì thỉnh thoảng mày ghé lại thăm tao là tao vui rồi. Tao cũng sẽ că gắng thuờng xuyên đến thăm mày. Ơ mà mày có nghe tao nói gì ko đấy. ?
Giang lại gần. Nghĩa say rồi. Mắt hắn đỏ gay, miệng cười cười, mắt lờ đờ, tay chân lọng ngọng như ko điều khiển đc nữa. Đối với Nghĩa lúc đó, trời đất như có cà hàng ngàn ngôi sao. Mọi thứ sao cứ mờ nhèo, méo mó thế này. Khuôn mặt thằng Giang sao buồn cười thế kia. Ở trên thì nhỏ mà ở dưới thì to. Nhưng sao hắn ko muốn rời xa thằng Gianng chút nào, cho dù thằng Giang có như thế nào đi chăng nữa.
Sắp tới đây có thể hắn và Giang sẽ ko còn có thể đi chung một con đường đến trường, sẽ ko còn có thể chơi chung một trận bóng, chia sẻ với nhau những món quà vặt. Nghĩ đến đó, sao lòng Nghĩa tan nát. Nó chồm tới tôm lấy Giang, nhưng cảm thấy cơ thể mềm nhũn ra, ko còn chút sức lực nào nữa.
Giang phì cười. Cái thằng mới uống tí đã say à. Giang nhẹ nhàng đặt Nghĩa xuống, kê đầu lên cái ba lô để dễ ngủ. Giang ngắm nhìn thằng bạn một lúc rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống nằm ngay bên cạnh Nghĩa.
Nghĩa vẫn nửa tỉnh nửa mê trong men say, hắn thều thào
– Mãi mãi là anh em nhé. Mãi mãi là anh em….
————–
Leave a Reply