Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay : Lời tác giả: Để đổi không khí, mình xin gửi đến các bạn một thể loại truyện khác. Truyện này mình viết dựa theo mấy bài post của vài game thủ đã post trên một game forum. Các bài post này được dùng để chọc ghẹo mua vui cho các game thủ chơi chung trong cái game mà mình cũng có chơi. Thấy cũng hay hay nên mình phóng tác thêm chút nữa, góp cho bà con cô bác xa gần một thể loại truyện khác, kiểu như “kiếm hiệp Bắc Âu” (vì game này dựa theo thần thoại Bắc Âu).
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay
Tác giả: SQCĐ@vb
Tiếp theo, cho mình gửi lời xin lỗi các tác giả vì mượn đồ của các bạn xài mà không xin phép trước, một phần là do mình cũng không biết được các bạn ấy là ai. Bạn nào có chơi game này (đọc truyện sẽ biết là game gì) và biết các tác giả đã viết các phần của truyện này thì chuyển lời xin lỗi của mình đến họ giùm nhé! Cảm ơn trước.
Một số tình tiết trong truyện chỉ có chơi game qua mới hiểu nên mình sẽ có chú thích chen ngang khi cần thiết. Ngôn ngữ trong truyện mình cố gắng viết sao cho gần gũi với ngôn ngữ hiện thời.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 1
Trời đã chiều rồi. Thế là đêm cũng sắp đến. Những tia nắng cuối cùng đang dần dần rút đi. Ở khu vực Đèo Tử thần này, gió thổi mạnh lắm. Do thổi qua các hẻm núi sâu hun hút nên gió ở đây mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Có lẽ là thế! Khung cảnh vùng này khá giống Sa mạc, là một nơi hoang vu, sâu bên trong có Tổ Kiến rất nguy hiểm, nơi Daniel đã có lần ghé đến để tìm vài nguyên liệu cho nhà hiền triết Casian phục hồi lại quyển sách cổ chứa kiến thức của người khổng lồ. Thế nhưng, điều đặc biệt là, trong mấy ngày dừng chân ở vùng này, Daniel chưa bao giờ chứng kiến cơn lốc xoáy bất kỳ nào như đã từng thấy rất nhiều lần ở Sa mạc.
Sự bình yên đó là nhờ vào Gilmore. Lúc nào cũng thế, lão vẫn luôn đứng tựa vào vách núi, một tay vẫn luôn chống lên thanh gươm sáng loáng, mũi kiếm cắm hững hờ xuống đất, và đôi mắt lão thì vẫn luôn chăm chú dõi theo con đường nhỏ dẫn vào Thung lũng Rồng, nơi ẩn mình của Antharas, một trong năm con rồng mạnh nhất và tàn bạo nhất của nữ thần Shilien. Trải qua hàng trăm ngàn năm qua, Gilmore vẫn luôn bất động, tại vị trí đó, trong tư thế đó, với ánh nhìn đó. Gilmore bất tử. Đó là một sự hi sinh cao cả của một anh hùng.
Trong một cuộc chiến xa xưa giữa các tộc người và con rồng Antharas, mười bảy anh hùng tài ba lỗi lạc nhất của các chủng tộc đã hợp sức nhau, dùng một bùa chú bị cấm đoán mới làm tê liệt Antharas trong vài giây ngắn ngủi và nhốt nó vào lòng đất, trong một cái hang gọi là Tổ Rồng và giăng lên đó rất nhiều bùa chú phong ấn. Gilmore, chiến binh tộc Human, một Phoenix Knight kiệt xuất, trước phút hi sinh cùng mười sáu vị anh hùng khác, tự nguyện hiến thân mình cho bóng tối, biến mình trở thành bất tử và đứng trấn giữ hẻm núi này, lối duy nhất vào Thung lũng Rồng và cũng là trấn giữ cho các phong ấn không bị phá vỡ.
Các bậc cao nhân thường bảo nhau, sẽ chẳng thể hình dung nổi sự tàn khốc dành cho loài người nếu những phong ấn kia bị phá vỡ và Antharas lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Hành động của Gilmore quả thật là một sự hi sinh cao đẹp. Gilmore giờ đây chỉ còn là một cơ thể bất tử, như một cái máy, không biết vui, không biết buồn, không biết khổ, không biết đau, không biết yêu, không biết ghét.
“Sống như thế thì còn chi là cuộc sống” – Đang ngồi dưới chân Gilmore vĩ đại, Daniel nghĩ thầm và mỉm cười trước ý nghĩ ấy. Chàng hiện là một Prophet tập sự. Nếu cố gắng, sau này Daniel sẽ có thể trở thành một Hierophant được mọi người kính vọng. Cuộc đời của chàng là hiến thân Giáo hội, cho nữ thần Einhasad quyền năng. Lẽ ra, một tu sĩ như chàng sẽ không nghĩ đến những cảm xúc thường tình của thế gian này nữa. Các hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục không được tồn tại trong chàng. Con đường chàng đang phấn đấu không khác nhiều so với Gilmore, chỉ biết hi sinh cho dân tộc. Chỉ khác nhau ở chỗ, chàng hiến mình cho ánh sáng, cho thần thánh chứ không phải bóng tối để trở thành bất tử như Gilmore.
– Bạn ơi, có thể giúp tôi một chút không? – Tiếng ai đó trầm trầm bên cạnh
Daniel quay sang thì thấy trước mặt mình là một chiến binh mặc bộ giáp Theca, tay cầm chiếc cung Eminence Bow. Mái tóc gã chiến binh màu bạch kim phủ loà xoà lên gương mặt oai nghiêm với làn da màu trắng nhợt nhạt. Đó là vẻ ngoài của tộc người Dark Elf. Nhìn y phục, vũ khí và chủng tộc, có lẽ, gã là một Phantom Ranger.
– Có việc gì thế bạn? – Daniel hỏi lại
– Có thể ban cho tôi vài phép thuật hỗ trợ không? – Gã chiến binh Dark Elf khẩn khoản – Tôi đang cần làm cho xong cái nhiệm vụ thu thập di vật bất tử khốn kiếp này.
Daniel suýt tí nữa là bật cười trước vẻ cau có của gã ta. Cái nhiệm vụ ấy đúng là khốn kiếp thật. Daniel đã ở đây gần một tháng để sưu tập cho đủ một trăm di vật về trình cho Giáo hội để trở thành Prophet chính thức. Thế mà hiện tại chỉ mới có được hơn năm mươi cái thôi. Hoá ra gã kia chỉ mới là Phantom Ranger tập sự.
– Rất sẵn lòng – Daniel vui vẻ đáp lời
Chàng đứng lên ban cho gã ta một số phép thuật hỗ trợ. Prophet là một loại pháp sư hỗ trợ tốt nhất cho các chiến binh với những phép thuật tăng cường khả năng phòng thủ cũng như tấn công cấp cao. Mặc dù Daniel chưa phải là Prophet chính thức nhưng một Prophet tập sự cũng có khá nhiều pháp thuật hỗ trợ, đủ để biến một Phantom Ranger tập sự trở nên hết sức khác biệt.
– Bạn thật tốt – Gã chiến binh lại nói
– Không cần khách sáo – Daniel nói – Chuyện nhỏ ấy mà!
– Không nhỏ đâu – Gã nói – Tôi đã gặp nhiều pháp sư rồi, nhưng ai cũng bảo tôi đưa tiền thì mới ban pháp thuật hoặc là nhờ tôi làm cho việc gì đó để đổi lại.
– Chắc bạn không gặp may thôi – Daniel đáp
– Ừ có lẽ thế – Gã cười rồi tự giới thiệu – Tôi tên Yurius Dean, còn bạn?
– Daniel Campus – Daniel trả lời rồi hỏi tiếp – Bạn đã sưu tập được bao nhiêu di vật rồi?
– Tám mươi sáu – Gã đáp
– Sắp hoàn tất rồi nhỉ – Daniel nói tiếp
– Vâng – Gã nhìn Daniel cười cảm kích – Nếu như gặp Daniel sớm hơn thì hay quá! Tôi kẹt trong cái nhiệm vụ này ba tháng rồi đấy!
Đúng rồi, không có các phép thuật hỗ trợ thì các chiến binh yếu ớt hơn rất nhiều. Trong khi các quái vật ở đây lại rất hung hãn. Bọn chúng trú ẩn gần Gilmore nên hấp thụ được một phần sự bất tử của ông và trở nên rất khó thu phục. Phải giết chúng thì mới thu thập được di vật bất tử từ chúng. Khi còn là Prophet tập sự, Daniel còn nhiều phép thuật tấn công nên mới có khả năng thu thập di vật nhanh hơn gã chiến binh kia. Sau khi trở thành Prophet rồi, chàng sẽ chỉ chuyên sâu vào các phép hỗ trợ chiến binh và chẳng còn phép tấn công nào nữa. Vậy có phải là sự hi sinh không? Mang đến sức mạnh kinh người cho người khác nhưng bản thân thì chẳng thể tự bảo vệ cho mình.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 2
Yurius Dean đã chạy sâu vào trong thung lũng. Gã chạy rất nhanh, một phần là do chủng tộc Dark Elf vốn nhanh nhẹn, một phần là nhờ hai phép thuật tăng tốc độ của Daniel, Wind Walk và Berserker Spirit. Cánh cung của Yurius giương lên vun vút chứ không chậm như mọi khi nhờ vào phép Haste và Berserker Spirit của Daniel. Còn phép Might giúp gã mạnh hơn, phép Shield giúp gã phòng thủ tốt hơn trước sự tấn công của bọn quái vật và phép Holy Weapon giúp cho vũ khí của gã trở thành khắc tinh của các quái vật có hấp thụ sự bất tử.
Daniel lại ngồi xếp bằng xuống đất, lấy lương khô ra ăn. Trời đã tối đen như mực và tiếng côn trùng chung quanh vang lên ầm ĩ một vùng. Yurius hẳn là đang say mê chém giết nên quên mất thời gian, quên cả việc ăn uống. Ánh trăng tròn phân nửa đã lìa bỏ đỉnh đầu của Daniel và đang tắt dần ánh sáng. Năng lực pháp thuật của Daniel đã hồi phục hoàn toàn. Vậy mà Yurius vẫn chưa thấy đâu. Chắc lâu rồi gã mới được nhận được các phép thuật hỗ trợ nên mới say mê chém giết như thế đấy.
Nhưng mà các phép thuật ấy của Daniel vẫn là cấp thấp mà thôi. Bằng chứng là gã trai trẻ Yurius kia đang cắm đầu chạy ra, theo sau là một đoàn quái vật dài ngoẵng khoảng gần chục con. Cái này gọi là ham hố đây mà, tưởng mình mạnh lắm rồi nên một mình chống một đống. Gã vừa chạy vừa hướng về phía Daniel kêu to:
– Daniel… chạy đi… coi chừng… tụi… quái… vật!
Tội chưa, thân mình lo chưa xong mà còn nghĩ đến người khác. Nói thì nói thế, Daniel cũng vội vã đứng dậy. Với lượng quái vật đông như thế, giả sử cả hai hợp lại chưa chắc tiêu diệt được hết. Nếu Daniel chạy thoát được thì có thể quay lại dùng phép Resurrection để hồi sinh gã sau. Các pháp sư có thể hồi sinh một cơ thể còn nóng, nếu không còn hơi ấm thì coi như bó tay.
Đột nhiên gã kia vấp phải mô đất nên té ngã sóng xoài. Cây cung Eminence Bow văng đi một quãng xa. Thôi chết rồi, nếu cơ thể không còn toàn vẹn thì chẳng thể hồi sinh được. Daniel nhìn thấy bọn quái vật cười đắc chí nhào tới, đứa thì lo hút máu, đứa thì cào cấu lên người chàng Dark Elf tội nghiệp. Daniel không kịp suy nghĩ gì vung cây gậy phép Goat Staff lên, ánh chớp xanh sáng loá phóng từ đầu gậy toả xuống một tên quái vật làm bùng cháy lên hàng chục ngọn lửa trên người hắn. Đó là phép Undead Disruption, chuyên dùng để tiêu diệt các quái vật mang trong mình chút hơi hướng bất tử.
Daniel khéo léo thi triển phép đó lên từng tên quái vật một lần mà thôi nhằm thu hút sự chú ý của chúng sang mình. Thế là cả bầy bỏ mặc Yurius và quay về phía Daniel. Chúng ào ào tiến đến, gầm rú một cách hung hãn. Daniel vừa bỏ chạy vừa nhanh chóng và khéo léo dùng phép Sleep hoặc Dryad Root lên để ru ngủ đối phương hoặc trói đối phương dính chặt vào mặt đất.
Khi nãy để làm phép nhanh hơn cho Yurius, Daniel đã tự ban cho mình phép Acumen và Berserker Spirit để tăng tốc độ dùng phép. Nhưng chàng lại chẳng ban cho mình phép Wind Walk nên tốc độ chạy rất thấp cộng thêm phần pháp sư vốn không có nhiều thể lực cho việc chạy nhảy. Hai tên quái vật còn lại đã kịp nhào tới đưa hai cặp móng vuốt bén nhọn bấu lên vai Daniel làm rách bươm chiếc áo thụng dệt bằng Mithril vàng óng ánh.
Ánh chớp xanh loé lên từ cây gậy phép, Daniel đã thi triển hai lần phép Udead Disruption. May mắn thay, trong đó có một lần ra được phép trí mạng kết liễu ngay một tên. Toàn thân nó bùng lên những ngọn lửa cháy bùng rồi tắt ngấm thật nhanh, để lại trên mặt đất một hòn sỏi xám. Tên còn lại vẫn không hề sợ hãi, chụp hai cái móng vuốt sắc nhọn xuống đỉnh đầu của Daniel. Chàng vung gậy lên dùng phép Sleep cầu may nhưng con quái nhanh hơn đã ngắt phép mất rồi. “Thôi chết rồi” – Daniel than thầm trong bụng.
Bỗng con quái vật đứng trơ như phỗng và trên đầu túa ra trăm vì sao. Thì ra gã Dark Elf chưa chết và đã kịp thời bắn một phát Stun Shot làm con quái vật tê liệt. Yurius bồi thêm một phát nữa làm tên quái vật tan thành tro bụi và cũng để lại trên mặt đất một hòn sỏi xám.
– Di vật chín mươi ba rồi đây – Gã cười vang trong khi vẫn đang thở hổn hển.
– Tôi thì thu được thêm một di vật trong cuộc chiến vừa rồi – Daniel cũng mỉm cười
– Chết rồi vai của Daniel chảy máu quá chừng kìa – Gã kêu lên
– À ừ, nhiều nhỉ!
Daniel lại vung gậy lên dùng phép Heal để chữa lành vết thương. Chàng cũng quay sang chữa cho Yurius mấy dấu cào cấu đang rỉ máu thành dòng. Cả hai vừa trải qua một cuộc chiến sống còn mà suýt nữa thì chẳng còn ai sống sót. Thế mà bây giờ lại cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. À, có khác lúc ban đầu là hai bộ quần áo rách đôi chỗ và dơ bẩn đầy bụi cát. Mặt mày của cả hai cũng lem luốc vì khói bám vào, vì bụi đất dính đầy.
– Đi rửa ráy cho sạch nào – Gã cất tiếng rồi cầm một đầu gậy phép lôi Daniel theo
Trước mặt hai người là một dòng suối nhỏ nước chảy trong vắt. Hai bên bờ ngổn ngang những phiến đá tròn nhẵn, trơn láng hoặc vuông vức, đủ mọi hình thù. Gã trai trẻ Yurius quăng cây cung lên một phiến đá phẳng rồi ngồi xuống bờ suối lom khom rửa mặt. Trong khi đó, Daniel cởi chiếc túi đựng di vật ra, rồi cởi chiếc áo thụng bên ngoài ra. Chàng đọc thần chú để chiếc áo tự vá lại. Chiếc áo thụng màu vàng Mithril bay phất phới trong không trung toả ánh sáng óng ánh. Từng đường chỉ đứt rời từ từ liền lại với nhau. Một lúc sau, chiếc áo đã không còn một vết rách nào. Gã chiến binh quay sang nhìn thấy thì “ồ” lên một tiếng ngạc nhiên, say sưa nhìn thật lâu rồi nói:
– Daniel vá giùm tôi luôn nhé!
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 3
Không chờ Daniel đồng ý, hắn đã nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ y phục trên người quăng bừa bộn lên một phiến đá. Một cơ thể gần như trần truồng không chút e ngại đang đứng trước mặt Daniel. Cả cuộc đời chàng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cơ thể đàn ông trưởng thành gần như khoả thân như thế, chỉ còn để lại chiếc quần cộc nhỏ. Chàng đột nhiên có một cảm giác hết sức kì lạ chưa từng trải qua bao giờ. Cái cảm giác ấy làm chàng trở nên e thẹn, bất giác lấy hai tay che mắt lại.
Một tiếng “ùm” vang lên làm Daniel bỏ tay ra nhìn theo. Thì ra Yurius không thấy Daniel mắc cỡ do ngay sau khi quẳng quần áo lên phiến đá, gã đã nhanh chóng tiến về bờ suối, cởi nốt chiếc quần cộc ra và nhảy ùm xuống tắm. Lúc này gã đã quay lại nhìn Daniel và nói:
– Mát lắm pháp sư ơi! Bạn cũng đi tắm rửa cho sạch đi!
Daniel gật đầu, mặc lại chiếc áo thụng dài luộm thuộm, vung cây gậy lên làm phép vá cho xong bộ quần áo Theca màu trắng có những đường chỉ viền màu cam của Yurius rồi cũng từ từ tiến về bờ suối, nơi có gã thanh niên tồng ngồng đang ngụp lặn trong dòng nước mát lạnh. Nước suối trong veo nhìn rõ cả những viên sỏi dưới đáy, cả những con cá đang bơi lượn tung tăng. Và dĩ nhiên, Daniel nhìn thấy cả phần hạ bộ của gã trai đang vùng vẫy trong dòng nước trong veo và ngẩn ngơ nhìn ngắm trời mây nên chẳng phát hiện ra mình đang bị nhìn trộm ở nơi sâu kín nhất.
Daniel không hiểu nổi tại sao cái vật nhỏ nhỏ ẩn khuất sau mớ rậm rì đen đúa kia lại có thể khiến chàng dõi mắt nhìn theo hoài như vậy. Trời ơi, tại sao hôm nay một tu sĩ lại bị hấp dẫn bởi một cái vật hết sức phàm tục kia. “Nữ thần Eihasad ơi, con quả là có tội!” – Daniel thì thào rồi tiếc nuối nhắm mắt lại.
– Ai lại tắm mà mặc nguyên quần áo thế kia? – Yurius đã đột ngột bơi sát lại gần Daniel và cất tiếng làm chàng giật mình
– Thôi tôi không tắm đâu – Daniel nói
– Sao lại không tắm? – Yurius tròn xoe mắt – Dơ thế kia mà
Nói đến đấy, Yurius đã lôi Daniel ngã nhào xuống làm nguyên bộ quần áo ướt sũng hết cả. Theo đà, chàng bị kéo sâu xuống dưới mặt nước một lúc mới trồi lên được. Vừa ho sặc sụa, Daniel gắt:
– Làm gì thế? Ướt hết quần áo tôi rồi làm sao đây?
– Thì Daniel làm phép cho khô lại – Gã Yurius nham nhở nói – Pháp sư biết làm phép cho khô quần áo mà
– Chỉ có Bishop, Elven Elder hoặc Shilien Elder mới có phép làm khô quần áo. – Daniel cau có – Tôi sẽ trở thành Prophet nên không biết phép đấy!
– Chết thật, cho tôi xin lỗi nhé – Yurius đưa tay lên đầu gãi gãi – Tôi không biết điều đấy!
– Không biết thì đừng có nghịch – Daniel vẫn chưa thôi giận
– Ừ, xin lỗi nhé – Yurius bơi đến trước mặt Daniel cúi đầu nhận lỗi – Vậy Daniel mặc tạm quần áo của tôi đi rồi phơi quần áo của Daniel. Chắc một lát sẽ khô thôi mà, ở đây nhiều gió lắm.
– Tôi là pháp sư sao lại đi mặc giáp nhẹ của cung thủ được – Daniel làu bàu – Nhỡ có quái vật đến thì làm sao làm phép được?
– Hic, thế giờ tôi biết làm sao? – Yurius đã hết kiên nhẫn – Quần áo của tôi đấy, nếu Daniel mặc tạm thì mặc không thì tôi đành chịu.
Nói xong hắn trèo lên bờ, đi lại chỗ cái quần cộc cầm lên định mặc vào. Daniel vẫn còn đang bực bội nên dùng tay không thi triển phép thuật Wind Strike thổi văng cái quần xuống nước. Đây là phép thuật cấp thấp nhất nên chỉ có tác dụng thổi bay cái quần đi mà thôi chứ không gây sát thương cho người khác. Daniel lại còn dùng tay không thi triển phép nữa. Chiếc quần cộc bị thổi bay xuống nước, theo dòng trôi đi trong sự ngỡ ngàng của Yurius. Daniel nhìn cái mặt tròn xoe mắt của gã nên không nhịn được cười:
– Ha ha ha…
– Chơi tôi à? – Gã Yurius gầm gừ rồi cứ tồng ngồng như thế mà lao tới Daniel
Daniel vội vã dùng phép Sleep nhưng không thành công vì không có gậy phép nên sức mạnh pháp thuật giảm thấy rõ. Chàng vội vã chạy lên bờ, cúi xuống, chộp lấy cây gậy phép và quay lại đọc thần chú phép Dryad Root để trói Yurius lại. Nhưng chỉ thấy Yurius lao đến như con hổ vồ mồi và đè nguyên cơ thể rắn khoẻ, trần truồng của hắn lên người Daniel.
Daniel bỗng nhiên nghe thế giới chung quanh ngừng lại. Những cơn gió mạnh của vùng Đèo Tử Thần dường như lặng im. Dòng nước suối róc rách cạnh bên không chảy nữa. Chim chóc trên trời ngừng hót và những bông hoa thôi lay động ven bờ. Daniel chỉ còn cảm thấy được khứu giác và xúc giác còn hoạt động. Có cái mùi gì đó nồng nồng vừa khó chịu vừa dễ chịu đang phả từng cơn theo hơi thở hổn hển của Yurius. Dường như có cái gì đó động đậy phía dưới. Mặc dù nó bị áp chặt giữa hai cơ thể nhưng Daniel cảm thấy như càng lúc càng to lên thì phải. Bất giác Daniel nhìn thẳng vào gương mặt của Yurius một cách ngạc nhiên. Chàng thấy gương mặt trắng nhợt nhạt ấy bỗng từ từ đỏ bừng như gấc chín.
Yurius vội bỏ Daniel ra, quay lưng lại, lao thật nhanh tới chỗ phiến đá, mặc vội chiếc quần Theca màu trắng có viền cam, bỏ lại Daniel nằm ngẩn ngơ với một sự ngạc nhiên khó tả về cảm giác mà chàng vừa khám phá được.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 4
Yurius mặc lại quần áo xong rồi thì phóng ầm xuống nước ngụp lặn một lúc rồi chạy lên ngồi trên phiến đá, đối diện với phiến đá mà Daniel đang ngồi. Có điều gã ngồi đưa lưng lại với Daniel. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Daniel hỏi:
– Tự nhiên làm ướt hết quần áo làm gì thế?
– Thì cùng hong khô để lời xin lỗi có thành ý hơn – Gã đáp mà không quay lại
– Tôi xin lỗi nhé! – Daniel nói
– Tôi mới có lỗi mà – Hắn đáp – Pháp sư có lỗi gì đâu
– Chiến binh mà hay dỗi thế – Daniel cười châm chọc – Xin lỗi đã làm mất chiếc quần cộc của bạn!
Lúc ấy Yurius mới chịu quay lại. Gã nhìn Daniel với vẻ ngượng nghịu. Gã nói:
– Daniel giúp mình làm xong nhiệm vụ nhé? Tôi cũng sẽ phụ cho Daniel…
– Tôi sẽ giúp cho Yurius! Nhưng không cần Yurius phải giúp lại đâu – Daniel đáp – Tôi không phải như mấy pháp sư khác.
– Tôi không có ý đó – Yurius đỏ bừng mặt – Chỉ là tôi sẽ kết liễu quái vật nhanh hơn… nếu… nếu có… Daniel sau lưng… ban phép thuật và hỗ trợ khi quái vật đông thôi. Như vậy Daniel sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều mà!
– Ừ đúng là vậy – Daniel cảm kích – Nếu bạn cũng đang rảnh rỗi thì giúp Daniel một tay nhé?
– Vậy mình đi liền đi – Gã phi xuống đất, tay cầm cung sẵn sàng
– Không cần chờ quần áo khô à? – Daniel hỏi
– Có pháp sư ở đây làm gì mà sợ bệnh chứ – Gã cười vang ha ha
– Tôi có phải là pháp sư chữa bệnh đâu – Daniel chỉnh lại – Chỉ có Bishop,…
– Biết rồi – Gã ngắt lời – Chỉ có Bishop, Elven Elder và Shilien Elder mới chữa bệnh được chứ gì! Đi thôi!
Tự nhiên Daniel thấy mình thoáng hơn rất nhiều. Chàng không còn câu nệ nhiều tiểu tiết như trước. Chẳng cần quần áo phải khô làm gì. Chẳng cần phải tỏ vẻ nghiêm trang làm gì. Đi chung với Yurius, Daniel cảm thấy có gì đó vui vui. Và hứng thú hơn rất nhiều so với những buổi ngồi nghe lời giảng của Đại pháp sư Maxmilian vốn nổi tiếng về tài thuyết pháp khắp thành phố Giran này. Yurius thì đang một tay cầm cung, một tay cầm một đầu gậy phép của Daniel và kéo chàng đi theo.
Đèo Tử Thần vẫn lộng gió và vắng vẻ. Chỉ có hai bóng màu trắng và màu vàng tung tăng nối đuôi nhau. Cả hai cái bóng ấy bỗng ngừng lại, cái bóng vàng giơ cao cây gậy phép dài gần bằng chiều cao chàng pháp sư. Những ánh sáng nhiều màu, trắng, xanh, vàng, đỏ… từ đầu gậy phủ lên người chàng thanh niên Dark Elf đang đứng sừng sững hiên ngang trong bộ giáp Theca màu trắng có viền cam, tay cầm chiếc cung Eminence Bow màu đồng sáng loáng.
Từng con quái vật Shackle mang trong mình hơi hướng bất tử của Gilmore gục ngã xuống sau những mũi tên xé gió cắm sâu vào ngực, vào đầu, hoặc bùng cháy lên trước ánh chớp xanh loé sáng. Thú thật, Daniel ngán nhất là Cave Servant Archer vì chúng tấn công bằng cung vốn là đại kỵ của các pháp sư với khả năng phòng thủ vật lý thấp. Nhưng có Yurius uy dũng bên cạnh, những con quái vật Cave Servant, Cave Servant Archer, thậm chí Cave Servant Captian hùng mạnh cũng gục chết. Để lại trên đất những viên sỏi màu xám, tàn tích của sự bất tử mà Gilmore nhận lấy để bảo vệ cho toàn lục địa Aden này trước sự hung hãn của con rồng Antharas.
Trăng đã lên cao tự lúc nào và hai cái bóng trắng, vàng trở nên sẫm hơn và tương tự nhau hơn. Daniel cũng bắt đầu thấm mệt. Vả lại, năng lực pháp thuật của chàng cũng dần cạn kiệt, cần phải nghỉ ngơi để phục hồi. Pháp sư sử dụng phép thuật có cái bất lợi hơn so với các chiến binh ở chỗ đó, không thể dùng pháp thuật liên tục được. Cả hai kéo đến bên chân ngài Gilmore ngồi nghỉ mệt và lấy lương khô ra ăn tối. Đây là khu vực an toàn nhất trong khu Đèo Tử Thần đi vào Thung Lũng Rồng. Không quái vật nào dám đến gần Gilmore vĩ đại.
– Tôi chỉ còn ba viên sỏi nữa là đủ – Yurius nói giọng trầm trầm – Daniel còn bao nhiêu?
– Trời ơi chỉ còn mười một viên thôi – Daniel đếm xong thì kêu lên – Không ngờ nhanh như vậy!
– Vậy là sắp xong rồi hả? – Yurius hỏi lại
Daniel quay sang nhìn gã định trả lời “Phải” với vẻ mặt hớn hở vui mừng nhất thì bắt gặp nét mặt hơi buồn rầu của Yurius. Chàng bèn hỏi:
– Sao nhìn buồn thế? Sắp xong rồi mà! Như thế là Yurius sắp trở thành Phantom Ranger rồi đúng không?
– Ừm – Gã khẽ khàng đáp lại
– Còn Daniel sẽ trở thành Prophet thực thụ!
Nói xong, Daniel tự hào nhìn xuống ngực mình, nơi ấy đang lấp lánh ánh sáng của ba cái huy hiệu mà Daniel đã rất khó khăn mới đạt được sau khi thực hiện hoàn tất ba nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm đối với một Cleric, một Prophet tập sự yếu đuối. Vậy mà rốc cuộc chàng cũng đã vượt qua tất cả, và chỉ một mình vượt qua. Ba cái huy hiệu Mark of Pilgrim, Mark of Trust và Mark of Reformer mà bất cứ một Cleric nào muốn trở thành một Prophet đều phải có được. Giờ đây, cả ba cái huy hiệu ấy đang nằm kiêu hãnh trên cổ của một tu sĩ tuổi mới tròn đôi mươi.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 5
Khi Daniel ngước lên thì thấy Yurius đang say sưa nhìn ba cái huy hiệu trên cổ chàng bằng ánh mắt buồn buồn khó tả. Ánh mắt ấy cũng làm tắt đi niềm vui của nhiệm vụ sắp hoàn thành. Tộc Dark Elf vốn sở hữu ánh mắt rất buồn, điều này đúng thật. Hoặc ít ra, đôi mắt của Yurius là một trong những đôi mắt buồn nhất mà Daniel từng gặp.
– Yurius có cặp mắt buồn thật! – Daniel nhận xét
– Hì, đôi mắt của mẹ tôi đấy – Yurius cười gượng gạo – Cha của tôi thì lại là Light Elf
– Có chuyện ấy hay sao? – Daniel ngạc nhiên – Sao tôi nghe đồn giữa hai tộc Elf có mối thù truyền đời mà?
– Ừ đúng – Yurius đáp – Chính vì mối thù ấy mà cha mẹ tôi chẳng bao giờ được quay trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi được sinh ra ở Vùng Trung Lập.
Lãnh thổ của loài Elf nằm sâu trong khu rừng gần thành phố Gludio, bao gồm ba phần, làng Dark Elf, làng Light Elf và Vùng Trung Lập. Vùng Trung Lập là một vùng đất nằm giữa hai làng Dark Elf và Light Elf. Đó là một nơi mà ngày xưa, thủ lĩnh của hai tộc Elf ký kết với nhau hiệp ước đình chiến tạm thời và dành ra phần đất này để cư dân của hai bên có thể qua lại. Như vậy, trong lãnh thổ của loài Elf, Vùng Trung Lập là nơi duy nhất mà hai chủng tộc này có thể chung sống với nhau. Hoá ra Yurius là cư dân của Vùng Trung Lập, vùng đất thưa thớt dân cư bậc nhất của lục địa Aden này.
– Cũng buồn quá nhỉ? – Daniel góp lời
– Có gì mà buồn? – Yurius hỏi lại
– Thì chuyện tình của hai người không được hai tộc Elf thừa nhận
– Cần gì phải được thừa nhận – Yurius bỗng trở nên sôi nổi – Miễn yêu nhau thì bất chấp mọi dị nghị của xã hội.
Daniel không biết nói tiếp điều gì nữa. Bởi bản thân chàng là một người tôn trọng mọi quy tắc, chuẩn mực đạo đức và nâng lên thành đức tin. Trước những lời coi thường chuẩn mực như thế, Daniel muốn phản đối nhưng nhìn vẻ buồn rầu của Yurius thì lại không nỡ. Chàng nhẹ nhàng nói:
– Nếu mình không tuân theo các quy tắc chung của xã hội thì mình sẽ trở thành một nhóm người đơn độc! Như vậy có buồn lắm không?
– Có buồn mới hiểu được ý nghĩa của niềm vui – Yurius vẫn lì lợm – Tôi chẳng bao giờ thích cái kiểu sống vô vi, chẳng có buồn mà cũng chẳng có gì vui thú
– Có nhiều niềm vui lắm chứ – Daniel cãi
– Thế cuộc đời tu sĩ của Daniel có những niềm vui nào?
– Niềm vui của tôi là mang lại cho các chiến binh sức mạnh. – Daniel chậm rãi – Niềm vui của tôi là nhìn thấy những bọn phiến loạn bị đẩy lùi. Niềm vui của tôi là khung cảnh hoà bình an vui trên toàn lục địa Aden.
– Đó đâu phải là niềm vui – Yurius nói – Đó là lý tưởng sống
– Vậy thế nào mới là niềm vui? – Daniel hỏi lại
– Niềm vui đến khi con tim tam đập rộn ràng – Yurius nhẹ nhàng nói – Khi ta cảm thấy phấn khích muốn nhảy nhót như kẻ điên, muốn phá tan mọi quy luật lề lối, muốn cả đời mình ở bên cạnh cái mang đến niềm vui cho mình.
Nói xong, Yurius nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của Daniel. Đôi mắt Yurius màu ngọc bích sâu thăm thẳm như hồ nước mà lại long lanh như ẩn chứa hai vì sao trong đấy. Cái mũi cao thanh tú và làn da tuy trắng nhợt nhạt nhưng không gợn chút nếp nhăn. Đặc biệt, khoé miệng thường hay nhếch lên tạo cảm giác một kẻ hay nổi loạn và có chút gì đó đểu giả. Một điểm thu hút nữa mái tóc màu bạch kim loà xoà trên trán và toả sáng óng ánh khi có ánh sáng chiếu vào.
Daniel bất giác quay đi tránh khỏi ánh mắt sâu thẳm màu ngọc bích ấy. Điều gã nói dường như Daniel có từng trải qua rồi. Nhưng khi nào thì lại không nhớ rõ. Dường như đó là cảm giác khi Yurius trần truồng nằm đè lên. Đó là cảm giác khi Yurius cầm một đầu gậy và lôi Daniel theo sau để tiến sâu vào Thung Lũng Rồng. Đó mà là niềm vui hay sao? Và nếu đúng thế thì cái mang đến niềm vui ấy cho Daniel là gì?
– Daniel có đang yêu ai không? – Yurius bỗng hỏi
– Dĩ nhiên là có – Daniel tự hào đáp
– Ai thế? – Yurius tỏ ra hết sức quan tâm – Ai mà may mắn thế?
– Người may mắn là tôi mới đúng – Daniel đáp – Tôi may mắn khi được yêu kính nữ thần Einhasad và được phụng sự những ý nguyện của Người.
– Trời ạ – Yurius bật cười thành tiếng – Đó chẳng phải tình yêu! Đó là đức tin!
– Vậy thế nào mới là yêu? – Daniel ngơ ngác hỏi
– Mai mốt Daniel sẽ hiểu thôi – Yurius trở lại vẻ buồn bã – Yêu là khi Daniel cảm nhận được tận cùng của nỗi buồn và đỉnh cao nhất của niềm vui.
– Thế thì tôi không yêu như thế đâu – Daniel lắc đầu – Yêu thế nghe có vẻ khổ lắm
– Yêu là cảm xúc tự nhiên hình thành và chẳng thể điều khiển bằng lý trí! – Yurius đáp – Daniel sẽ không thể né tránh khi nó đến.
– Nghe phức tạp quá nhỉ – Daniel nhún vai – Khi nào đến thì tôi sẽ tự biết đúng không? Thôi ngủ một chút rồi sáng làm nốt cái nhiệm vụ này nhé!
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 6
Daniel lôi trong túi vải ra một mảnh vải được xếp cẩn thận, bung ra và trải xuống đất. Quay sang nhìn thấy Yurius đang chuẩn bị nằm xuống đất thì kêu lên:
– Định nằm ra đất thế à?
– Chứ sao? – Gã nhìn Daniel kinh ngạc
– Không có gì trải nằm à?
– Chả biết nó là cái gì cả, hì hì!
– Đúng là chiến binh! – Daniel đáp – Sống tạm bợ thế đấy! Thôi nằm chung với tôi này, gió to thế này kẻo bị cảm lạnh. Tôi không biết trị bệnh đâu. Chỉ có Bishop với…
– Biết rồi – Yurius đã nhanh chóng nằm lên tấm trải của Daniel và ngắt lời – Chỉ có Bishop, Elven Elder và Shilien Elder mới chữa bệnh được chứ gì!
– Chính xác – Daniel cười nụ rồi cũng nằm xuống
– Hoá ra pháp sư ngủ cũng nằm như ai khác thôi – Yurius lại lên tiếng
– Chứ chẳng lẽ chúng tôi ngủ đứng hay sao? – Daniel bĩu môi – Chúng tôi đâu phải bất tử như ngài Gilmore
– Ha ha – Gã cười cợt – Tôi không nói ngủ đứng mà tưởng là tĩnh toạ
– Chúng tôi chỉ tĩnh toạ để hồi phục năng lực pháp thuật – Daniel giải thích – Còn nằm ngủ là để hồi phục toàn bộ thể lực của cơ thể, hiểu chưa?
– Hiểu rồi!
– Hiểu rồi thì không ngáy nhé! – Daniel nói tiếp – Ngáy to thì tôi không ngủ được đâu
– Hên xui đi! – Yurius nói xong thì nhắm mắt lại
Daniel thì khác, chàng chưa vội nhắm mắt ngay mà nhìn lên bầu trời rộng mênh mông với chi chít những vì sao lấp lánh. Hôm nay trăng sáng toả ánh vàng vằng vặc xuống khắp không gian. Ánh trăng sáng thế này chứng tỏ phe Bình Minh, đại diện cho ánh sáng, đã chiến thắng trong cuộc chiến giành phong ấn. Nếu phe Hoàng Hôn, đại diện cho bóng tối, giành chiến thắng, mặt trăng sẽ đỏ au như màu máu vậy. Với đà này, thì trước buổi chiều ngày mai, Daniel sẽ hoàn tất nhiệm vụ và có thể quay về trình cho Đại giáo sĩ Maxmilian để được người ban tước Prophet.
Ủa sao kì lạ thế nhỉ? Trước khi gặp Yurius, Daniel cần phải thu thập 47 viên sỏi nữa mới đủ trong khi Yurius đã có 93 viên. Vậy tại sao cả buổi trời, trong khi Daniel thu thập được thêm 36 viên sỏi còn gã Yurius này chỉ thu thập được thêm bốn viên nữa? Sao ít ỏi thế nhỉ?
Daniel quay sang nhìn Yurius đang thiêm thiếp ngủ. Gã không ngáy mà thở những hơi thở nhẹ nhàng. Lúc này Daniel lại cảm nhận được một mùi vị vừa quen vừa lạ, vừa khó chịu vừa dễ chịu. Daniel hít một hơi thật sâu để phán đoán lần nữa xem mùi vị đó là từ đâu. Bỗng nhiên, Yurius khẽ chép miệng và nhoẻn cười trong mơ. Tội nghiệp anh chàng quá nhỉ. Chắc là do mình cứ mãi lo vui đùa nên lỡ tay kết thúc quái vật. Ai là người kết thúc quái vật thì sẽ thu thập được viên sỏi. Chắc là thế rồi, mình đúng là đứa tham lam quá. Daniel tự trách một lúc thì cũng thiếp đi sau một ngày trời hết sức nhọc mệt.
Ánh trăng đã không còn trên đỉnh đầu mà trôi chêch chếch sang một hướng. Yurius vẫn giữ nhịp thở đều đặn trong khi Daniel đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu và đang phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Yurius mở mắt ra và nhìn sang chàng pháp sư Human có gương mặt tròn với vóc người bé nhỏ mà mang trong lòng những tư tưởng lớn lao. “Thế mà cứ dặn mình không được ngáy đấy”. Nhìn chiếc áo thụng Mithril vàng óng ánh khẽ phất phơ theo gió trên cơ thể Daniel làm cho Yurius cảm thấy có chút gì đó bâng khuâng khó tả. Chàng xoay người qua, chống tay nhỏm dậy và gọi khe khẽ:
– Daniel! Dậy đi có quái vật đến kìa!
Kêu hai ba lần như thế mà tiếng ngáy đều đều vẫn không bị đứt quãng. Ngủ say lắm rồi đây. “Chắc có lẽ Daniel nhỏ hơn mình vài tuổi”. Nhìn gương mặt còn non nớt lắm. Và đáng yêu nữa. Bỗng nhiên Yurius nảy sinh một điều hết sức kỳ cục. Chàng muốn hôn lên gương mặt ấy. Sao kỳ cục vậy Yurius? Người ấy là con trai mà? Buổi sáng nay cũng thế, tại sao khi nằm đè lên người Daniel, mình lại cảm thấy hết sức rạo rực và sảng khoái trước những hơi thở của hắn. Đã thế, cái vật truyền dòng nối dỗi lại thay đổi kích thước nữa chứ. Sao chưa bao giờ mình có cảm giác quái dị như thế với bất cứ đứa con gái cũng như con trai nào?
Không biết Daniel có chung cảm giác với mình không? Hồi nãy anh chàng có quay sang nhìn mình ngủ và còn hít thật sâu để đón lấy tất cả hơi thở của mình nữa. Và cũng y như lúc bên bờ suối, anh chàng cũng hít lấy hít để hơi thở của mình phả sang. Yurius nhớ lại những lời tâm sự của mẹ kể khi gặp cha. Mặc dù là hai chủng tộc mang trong mình mối thù truyền đời, nhưng trong một trận đánh nhau, mẹ sơ ý ngã đè lên mình cha. Khi ấy, cả hai đều cảm thấy hơi thở của nhau rất sảng khoái và dễ chịu. Và ngay lúc ấy, cha mẹ đã biết rằng họ thuộc về nhau. Nếu vậy không lẽ Yurius và Daniel được an bài là thuộc về nhau hay sao? Có lẽ nào lại có chuyện kỳ dị như thế?
Yurius chưa từng được ai kể cho nghe về chuyện tình giữa hai chàng trai. Đó có vẻ là một điều hết sức trái tự nhiên nên chẳng hề tồn tại. Vậy thế thì tại sao điều trái tự nhiên ấy lại đến với Yurius? Chàng nhìn lại gương mặt phập phồng hơi thở của Daniel rồi bỗng nhiên cảm thấy rạo rực. Yurius nhớ lại lúc nằm đè lên Daniel bên bờ suối và lúc này chàng muốn cởi bỏ hết áo quần ra. Muốn lại đè lên cơ thể ấy thêm lần nữa và muốn tận hưởng cảm giác tưng tức và sung sướng khi dương vật từ từ lớn lên.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 7
Yurius khẽ chạm vào cơ thể của Daniel. Chàng pháp sư vẫn chìm trong giấc ngủ. Yurius bèn nắm lấy bàn tay của Daniel kéo sang đặt lên ngực mình. Chàng pháp sư vẫn ngủ say mê. Yurius lại từ từ đưa bàn tay không lớn lắm và có nhiều chỗ chai sần do cầm gậy phép ấy xuống cái phần bình thường thì nhỏ bé nhưng lúc lại lại trở nên lớn bất thường, làm độn bộ giáp Theca lên một khoảnh. Gã Dark Elf khẽ đặt bàn tay của Daniel nên cái phần nhô lên ấy. Hẳn anh chàng pháp sư đã trải qua rất nhiều chuyện quá sức ngày hôm nay nên giờ mới ngủ say như thế.
Yurius kéo bàn tay ấy đặt lên bụng rồi nhỏm người tụt cái quần Theca xuống ngang đùi. Những làn gió thổi vào hẻm núi tạo nên những tiếng hú dài và làm rạp đám lông mu của Yurius. Nhưng dương vật chàng thì vẫn dựng đứng sừng sững, chỉa thẳng lên trời cao. Chàng kéo bàn tay Daniel đặt lên dương vật của mình và cảm thấy một khoảng ấm áp bao phủ lấy thân dương vật. Điều đó làm dương vật chàng như căng hơn, cứng hơn, dài hơn, và cũng gai gai người hơn.
Yurius khẽ bóp bàn tay của Daniel sao cho ôm trọn lấy dương vật của mình rồi chàng từ từng điều khiển bàn tay ấy lên xuống. Giữa không gian khá lạnh, dương vật của Yurius lại được một vùng nóng ấm bao phủ nên chàng cảm thấy rất là kích thích. Cái vùng nóng ấm ấy lại chạy lên chạy xuống càng làm sự kích thích lên tột cùng. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng có một bàn tay khác chạm vào chỗ sâu kín ấy. Bao nhiêu cảm giác mới lạ lần đầu xuất hiện khiến Yurius không đủ kinh nghiệm điều khiển bản thân và từ dương vật bắn phùn phụt ra những dòng tinh khí. Yurius cố lắm mới giữ được tiếng rên trong miệng.
Phía bên kia, Daniel vẫn còn say ngủ trong khi một bàn tay dính đầy những vệt tinh dịch trắng đục của một gã Dark Elf. Dương vật của Yurius vẫn cứng một lúc lâu sau đấy mới xìu xuống. Gã định nhổm dậy tìm cái gì đó lau cho Daniel nhưng bỗng trong đầu dấy lên một ý nghĩ nghịch ngợm
– Mình cứ để yên như thế để ngày mai khô đi xem Daniel có biết đó là gì không.
– Nếu hắn biết thì để xem phản ứng hắn thế nào.
– Có gì mình sẽ đổ lỗi cho hắn làm mình bị như vậy mới được.
Quyết định xong thì Yurius cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Chàng khẽ xoay người lại ôm lấy Daniel vào lòng và từ từ thiếp đi.
Những con gà rừng đầu tiên làm Yurius thức giấc trước. Chàng hạnh phúc khi cả đêm qua, Daniel vẫn nằm trong lòng mình ngoan ngoãn như đứa bé. Một bàn tay còn vương lấy vài bợn trắng đục của chàng. Yurius ngồi dậy nhìn, mở quần ra nhìn vào, bên trong cũng đã khô cứng đầy bợn trắng trên lông, trên da. Cũng may là không dây ra quần áo nên nhìn bề ngoài quần áo vẫn còn sạch đẹp. Yurius lại nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp khi thấy Daniel cử động.
Đúng là Daniel đã thức. Chàng ngồi dậy nhìn thấy Yurius vẫn đang ngủ say với nét mặt tươi tắn vui cười. Ừ, sao tộc Dark Elf không chịu tươi tắn như thế này có phải hay hơn không. Daniel vươn vai cho giãn gân cốt rồi lấy tay che mắt nhìn về phía mặt trời đỏ hồng đang còn lẩn khuất dưới những rặng cây mờ xa. Chợt chàng nhìn thấy bàn tay mình có dính gì đó trắng đục. Cái gì thế nhỉ? Mình chưa thấy qua bao giờ. Chàng đưa tay lên mũi người. Có cái mùi gì tanh tanh khó tả thế nhỉ? Rồi chàng nhìn sang Yurius đang say ngủ xem gã có dính thứ tương tự không. Những phần nào Daniel có thể quan sát được thì đều không có. Vậy tại sao tay mình lại có thứ này nhỉ? Daniel bóc lớp trắng ấy bỏ vào trong một tờ giấy gói lại và lẩm bẩm nói:
– Để về hỏi Đại giáo sĩ Maxmilian coi là thứ gì
Bỗng nhiên Yurius cười ha hả rồi giật mình mở mắt ra. Daniel hỏi:
– Mơ chuyện gì mà cười to thế?
– Mơ bị Daniel chọc lét buồn cười chịu không nổi! – Yurius đáp
– Mơ nhảm! – Daniel bĩu môi – Tôi không bao giờ làm những trò không đứng đắn ấy
– Ừ nếu có thì sao? – Yurius hỏi đùa
– Nếu có thì tôi sẽ không còn là con của nữ thần Einhasad nữa! – Daniel chắc nịch
– Thôi gác chuyện ấy qua đi – Yurius nói – Muốn nhấm nháp món trứng rồng không?
– Ở đâu ra?
– Đây gọi là gì?
– Đèo Tử Thần
– Dẫn vào đâu?
– Thung Lũng Rồng
– Ừ vậy thì đi kiếm trứng rồng thôi!
Dĩ nhiên là trong thung lũng Rồng thì phải có rồng rồi. Có điều ở cấp độ của cả hai chưa thể tiêu diệt được. Có chăng là ăn trứng của mấy con Wyrm bay vòng vòng ngoài đây. Chúng yếu hơn cả Shackle nhưng do không phải là quái vật bất tử nên Daniel không có phép thuật nào tấn công chúng được. Wind Strike thì quá yếu không đủ kết liễu chúng. Nhưng nếu là Yurius thì hoàn toàn có khả năng. Daniel rút gậy ra ban các phép thuật hỗ trợ cho cả hai rồi đuổi theo Yurius đang lao băng băng khắp khu Đèo Tử Thần.
– Đây nè Daniel – Yurius đã tìm ra trứng rồng và kêu lên
Khi Daniel đến thì Yurius đang bắn những phát tên cuối cùng lên con Wyrm xấu số. Nó chống chọi một cách vô ích trước sức mạnh được tăng cường của chàng Phantom Ranger tập sự để bảo vệ hai quả trứng to cỡ bàn chân người. Cuối cùng nó rũ cánh rơi ầm xuống đất. Yurius thì khoác cung lên vai, hai tay cầm hai quả trứng giơ lên nhá nhá trước mặt Daniel, còn miệng thì cười hớn hở. Daniel thấy trong lòng vui vẻ làm sao!
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 8
Yurius kéo Daniel ngồi xuống một bãi cỏ rồi trao cho pháp sư một quả trứng rồng. Chàng nhìn nét mặt vừa ngơ ngác vừa vui mừng của Daniel sao giống đứa bé được cho một món quà lạ mắt. Daniel lật quả trứng tới lui, trước sau như để nhìn trọn vẹn cái quả trứng tròn trĩnh ấy. Yurius hỏi:
– Thế pháp sư muốn ăn sống hay luộc chín?
– Ăn sống được á? – Daniel ngạc nhiên
– Được chứ – Yurius tỏ vẻ từng trải đáp – Ăn sống bổ hơn là luộc chín đấy. Chỉ sợ hơi tanh khó ngửi thôi
Yurius nhắc đến từ “tanh” làm Daniel nhớ lại những bợn trắng dính vào tay lúc thức dậy. Chàng bèn lôi trong tay nải ra cái gói giấy nhỏ chứa những bợn trắng đó chìa cho Yurius xem và nói:
– Xem có tanh như cái này không?
– Cái gì thế? – Yurius nhịn cười hỏi
– Tôi chẳng biết nữa, sáng nay thức dậy thấy trên tay tôi đấy – Daniel thản nhiên đáp – Mùi tanh tanh kì cục lắm
– Chưa từng thấy qua bao giờ à – Yurius hơi ngạc nhiên
Daniel lắc đầu một cách thành thật càng khiến sự ngạc nhiên của Yurius càng lên cao. Chẳng lẽ một chàng trai hai mươi tuổi đầu rồi mà chưa từng xuất tinh bao giờ hay sao? Chưa từng nhìn thấy những tinh tuý đánh dấu sự trưởng thành của một cậu con trai đã trở thành một người đàn ông thực thụ? Nhưng trông nét mặt Daniel không có vẻ gì là dối trá cả. Yurius lẳng lặng bóc vỏ quả trứng rồng ra rồi quệt một ít lòng trắng lên tay đưa lên mũi Daniel:
– Ngửi thử xem có giống mùi này không?
– Cũng giống nhau nhỉ – Daniel ngửi xong thì kêu lên – Hoá ra đây là lòng trắng trứng của một loại động vật nào đấy.
– Nếm hai thứ thử xem có phải cùng một loại không – Yurius nghịch ngợm đề nghị
Daniel chẳng ngờ đó là trò đùa nên cứ tình thật mà nếm. Chàng vừa nếm xong hai thứ thì ngồi ngẫm nghĩ, nghiền ngẫm như thể đang so sánh, định lượng hai thứ xem có gì giống nhau hay khác biệt hay không. Yurius buồn cười lắm rồi nhưng phải cố gắng nhịn. Rốt cuộc Daniel cũng đáp:
– Cũng khá giống đấy! Chỉ là không hiểu sao trứng rồng lại dây vào tay tôi nữa.
– Thế có còn cần mang về cho Đại giáo sĩ xem thử không? – Yurius vừa nói vừa bụm miệng
– Sao biết tôi đem về cho Đại giáo sĩ xem? – Daniel ngơ ngác – Hoá là ra thức dậy từ lúc ấy rồi à?
Nhìn nét mặt ngơ ngác của Daniel cùng với hình ảnh cậu ta nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ khi nếm tinh dịch của mình, Yurius không nhịn được cười nữa ngả ra cười bò lăn lộn trên cỏ. Daniel lại càng ngơ ngác nhưng cũng chẳng hỏi thêm. “Cái bọn chiến binh này quái dị lắm, mình là pháp sư không nên hùa theo những thói bỡn cợt ấy”. Nghĩ thế, chàng không thèm để ý đển Yurius mà lẳng lặng bóc quả trứng ra rồi bưng lên miệng húp. Được vài ngụm rồi mà Yurius vẫn chưa thôi cười, Daniel lên tiếng nhắc:
– Thôi lo ăn lẹ rồi còn tiếp tục nhiệm vụ nữa này!
– Tắm một phát rồi hãy làm tiếp nhé – Yurius đề nghị
– Ừ, cũng được – Daniel đáp – Yurius cũng có thói quen tắm mỗi buổi sáng à?
Yurius gật đầu rồi bất giác trong đầu tưởng tượng ra cảnh hai đứa sẽ trần truồng trong làn nước mát lạnh mà nghịch ngợm nhau. Thế là cái vật bé nhỏ trong quần bỗng trở nên biến đổi. Yurius không thể kềm chế sự thay đổi ấy được nên khép hai chân lại đặt quả trứng rồng xuống giữa hai chân và cơ thể rồi khum đầu xuống mà húp một cách khó khăn. Daniel nhìn gã húp cực khổ như thế thì lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.
– Daniel này – Yurius hỏi chuyện khác để làm phân tán suy nghĩ – Có khi Daniel xài một phép hỗ trợ có ánh sáng màu hồng là gì vậy?
– À đó là phép Focus – Daniel nuốt ngụm trứng và đáp – Phép đó giúp tăng tỉ lệ ra đòn trí mạng.
– Nghĩa là sao?
– Đòn trí mạng làm tăng sát thương lên gấp ba lần – Daniel nói – Một phát tên trí mạng sẽ bằng ba phát tên bình thường. Càng ra nhiều đòn trí mạng thì càng gây sát thương gấp nhiều lần.
– Thế nhỡ tôi bắn phát nào cũng trí mạng hết thì sao? – Yurius ngơ ngác
– Thì vô địch chứ làm sao, hì hì! – Daniel cười – Mà chẳng có ai có thể như thế được, trừ một người.
– Ai thế?
– Một vị Hawkeye của tộc Human. – Daniel đáp – Ngài được chúa tể của các thần linh, thần Gran Kain, ban cho sức mạnh vô địch. Để có dịp tôi kể cho nghe chuyện này!
– Sao Daniel biết những chuyện đấy?
– Đó là sở thích của tôi! – Daniel nhoẻn cười – Tôi tìm tòi đọc kinh sách, nghiên cứu thực tế và học hỏi từ người khác!
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 9
Vừa lúc đó có một hiệp sĩ mặc giáp nặng Composite, tay cầm cái khiên bước đến, sau lưng hắn ta có một con con báo màu đen. “Chắc đấy là một Dark Avenger, chiến binh phòng thủ của tộc Human” – Daniel nói nhỏ vào tai Yurius. Hắn nhìn thấy cả hai đang ngồi húp trứng rồng say mê thì tiến đến hất hàm hỏi:
– Ê, kiếm mấy cái trứng rồng ở đâu ra thế?
Daniel không đáp mà cũng chẳng ngước lên. Cuộc đời chàng vốn không ưa những kẻ bất lịch sự. Yurius thì khác, gã ngước lên nhìn tên chiến binh kia rồi bĩu môi quay đi. Tên Dark Avenger thấy thế tức tối nói:
– Bọn mày điếc à?
– Chúng tôi không điếc! – Daniel đứng lên nhìn hắn và đáp rành rọt – Chỉ là chúng tôi không thích bẩn miệng vì những hạng người không ra gì.
– Mày nói ai không ra gì? – Mặt hắn ta đỏ rần lên, hai mắt cũng đỏ và long lên sòng sọc
– Cậu ấy nói mày chứ ai – Yurius đã đứng lên và giành phần trả lời – Mày thiểu năng hay sao mà không hiểu hả?
Tên Dark Avenger liền xua con báo nhào đến tấn công Yurius. Yurius vội lùi lại rồi rút cung ra bắn con báo. Nhưng kì dị thay mũi tên không bay vào hướng con báo mà lại trúng vào tấm khiên mà tên kia giăng ra sẵn. Trong khi Yurius lùi lại thêm một bước để tránh sự tấn công của con báo thì tên Dark Avenger gồng lên những kỹ năng gì lạ lắm. Daniel lúc ấy đã rút gậy phép ra trói con báo lại bằng phép Dryad Root. Yurius thấy con báo bị khống chế rồi liền xoay qua bắn tới tấp vào gã chiến binh Human kia. Daniel thấy thế kêu lên:
– Khoan tấn công hắn! Giết chết con báo này trước!
– Sao thế? – Yurius hỏi – Nó bị trói chặt vào đất rồi mà.
Vừa dứt lời thì chàng thấy chung quay có trăm vì sao và cơ thể trở nên bất động. Trong cơn mê man chàng chỉ lờ mờ nhận ra Daniel đang dùng phép Heal liên tục lên cơ thể mình. Khi cơn mê man vừa tan đi thì lại tiếp tục một cơn mê man khác đến. Và Daniel lại đang gấp rút dùng phép Heal. Khi chàng tỉnh lại lần nữa thì đã thấy Daniel cầm tay mình lôi đi. Gã chiến binh Human thì đang bị trói vào lòng đất bên cạnh con báo của hắn. Yurius hỏi:
– Sao không đập cho hắn một trận mà bỏ chạy thế?
– Muốn đập hắn à? – Daniel vừa thở vừa hỏi – Không có dễ đâu. Hắn vốn là khắc tinh của cung thủ, lại có con báo hỗ trợ nữa.
– Cả hai chúng ta hợp lại cũng không đánh thắng sao? – Yurius băn khoăn
– Thắng cũng được nhưng tốn thời gian lắm. Và phải nhất nhất nghe theo lời tôi – Daniel ngừng lại và nói – Hắn là Dark Avenger, cấp độ cao hơn nên sức tấn công ngang ngửa hoặc hơn hai đứa tập sự chúng ta hợp lại. Tôi sẽ trói con báo lại còn Yurius cố gắng giết chết con báo và nhớ né tránh không tấn công chủ của nó.
– Sao vậy?
– Hắn có phép thuật đề kháng cung tên.
Daniel chẳng thể nói tiếp nữa vì gã chiến binh kia đã đuổi đến. Con báo của hắn nhanh hơn và đang lao về trước. Daniel giơ gậy phép lên phát ra ánh sáng xanh lấp lánh. Trói hụt rồi còn đâu. Con báo chỉ còn cách Daniel chừng vài bước. Yurius thấy nguy quá liền giương cung lên bắn con báo. Cung vừa giương ra thì Daniel đã kịp dùng phép Sleep làm còn báo ngủ mê man. Rủi thay, Yurius đã buông cung và mũi tên lao đến cắm vào mình con báo làm nó thức giấc. Daniel than ầm lên:
– Đã bảo nghe lời tôi mà!
– Tôi thấy nguy quá nên…
– Bắn chết con báo mau! – Daniel kêu lên thảng thốt đồng thời vung gậy lên trói con báo lại
Yurius liền nã liên tục nhiều phát tên vào con báo. Con quái thú bị trói đứng yên chỉ biết gầm gừ vang dội và nhận liên tiếp nhiều mũi tên vào người. Vừa lúc ấy chủ của nó đã tiến đến sát Daniel và giơ cái khiên đập vào đầu cậu. Hàng trăm vì sao túa ra và Daniel bất động. Yurius liền quay qua tấn công gã kia. Bỗng nhiên nghe Daniel kêu “con báo” rồi lại tiếp tục bất động vì một nhát khiên nữa giáng vào đầu. Gã kia thì đang liên tiếp xả vào người Daniel những nhát kiếm mạnh không quan tâm gì đến những mũi tên của Yurius đang liên tiếp cắm vào người hắn.
Trong lúc Yurius bối rối hết sức thì Daniel choàng tỉnh, vừa la “con báo” vừa liên tục dùng phép Heal cho bản thân cho đến khi mê man tiếp vì nhát khiên tiếp theo. Yurius sực tỉnh quay sang tấn công con báo mặc cho Daniel chịu đòn. Rốt cuộc con báo cũng ngã lăn ra chết. Lúc ấy Daniel lại tỉnh cơn mê man và cất tiếng “Lùi lại”. Yurius hết sức ngạc nhiên tại sao Daniel lại kêu mình lùi lại không tấn công gã kia. Nhưng gã nhớ lời Daniel dặn nên lùi lại một chút và nhìn thấy Daniel vừa khống chế tên chiến binh kia bằng phép Sleep. Rồi lại Dryad Root.
Daniel chạy ra được một bước thì lại đứng yên mê man vì trúng một nhát khiên của tên Dark Avenger. Nhưng may thay hắn đang bị trói chặt nên không bước đến tấn công Daniel được. Hì hì, nếu là Yurius thì chàng có thể đứng yên mà giương cung bắn Daniel rồi. May một điều nữa là Daniel đã hết mê man và chạy nhanh về phía Yurius. Rồi chàng quay lại liên tục làm phép Dryad Root trói tên Dark Avenger miệng liên tục kêu: “Kill him”.
Tên chiến binh bất lực nhìn tên gắm lên người mình mà không cách chi chống đỡ ngoài việc dùng khiên thi thoảng gạt đi vài mũi tên. Daniel cứ đứng đấy trói hắn liên tục. Đứng chịu trận một lúc hắn liền rút ra tờ giấy phép biến về làng gần nhất. Yurius bắn đi vài phát Stun Shot với mong muốn làm mất phép thuật ấy. Daniel chỉ nhìn Yurius, nhún vai cười rồi quay sang nhìn tên chiến binh từ từ biến mất tích mất tăm.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 10
Tên chiến binh biến đi rồi, Yurius bèn quay qua nhìn Daniel và hỏi:
– Sao thấy tôi bắn Stun Shot cho hắn hôn mê thì Daniel lại cười?
– Buồn cười thì cười chứ sao! – Daniel lại cười nữa – Hắn ta vốn là chiến binh phòng thủ, đề kháng các phép thuật và kỹ năng nguyền ếm, thì làm sao dễ dàng cho hắn hôn mê được.
– Thế sao Daniel lại nguyền ếm được hắn khiến hắn bị trói chặt dưới đất đấy? – Yurius hỏi lại
– Không thấy tôi phải làm phép liên tục sao? – Daniel giải thích – Năm sáu lần mới một lần trói dính hắn đấy! Yurius bắn có một phát thì xác suất thành công thấp vô cùng. Với lại như tôi nói trước rồi, hắn ta có khả năng đề kháng cung tên nữa!
Yurius nghe Daniel thao thao bất tuyệt thì càng nể phục kiến thức của chàng ta. Có ai ngờ cái anh chàng pháp sư nhỏ nhắn mà lại chứa trong đầu biết bao kiến thức. Trước giờ, Yurius chỉ biết tấn công hoặc bỏ chạy chứ đâu có cơ trí như Daniel. Đúng như lời đức Khổng Tử dạy, “cái sức để cái đức trị”. Từ khi trải qua vài chuyện với Daniel, trong lòng chàng trai trẻ Yurius đã nảy lên một sự quyến luyến khó hiểu. Và bây giờ, chàng lại càng cảm thấy có điều gì đó như là buồn bã nổi lên trong đầu khi nghĩ đến việc chia tay giữa hai người, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nữa mà thôi.
Thấy Yurius thừ người ra, Daniel bèn an ủi:
– Do tôi đọc nhiều nên biết! Mai mốt Yurius chịu khó đọc thì cũng biết như tôi thậm chí còn hơn nữa. Đừng có buồn như vậy, xấu trai lắm!
– Tôi có đẹp trai không Daniel? – Yurius đột nhiên nghĩ ra câu hỏi ấy
– Bạn là một trong những người rất đẹp trai mà tôi đã gặp qua – Daniel đáp.
Nghe Daniel nói thế, Yurius bỗng cảm thấy ganh tị với những người “rất đẹp trai” còn lại. Tự nhiên, chàng chỉ muốn trong mắt Daniel, “chỉ có một mình Yurius là rất đẹp trai mà thôi”. Daniel thấy Yurius được khen ngợi mà đôi mắt vẫn đượm vẻ buồn rầu thì lấy làm lạ lắm. Nhưng chàng không muốn hỏi thêm sợ nói nhằm chuyện gì không phải nữa. Chàng bèn lái sang chuyện khác:
– Thôi mình đi làm nốt nhiệm vụ nhé?
– Không tắm à? – Yurius hỏi bằng giọng hơi tiếc rẻ
– Thôi xong rồi tắm luôn – Daniel đáp
Hai chàng trai một cao một thấp hơn lại kéo nhau đi và làm đổ hai cái bóng dài xuống mặt cỏ xanh mướt hoặc mặt đất nâu vàng của những hạt cát cũ. Chỉ khác những lần trước ở chỗ, cái bóng thấp hơn đi trước, đầu gậy móc vào cánh cung, lôi cái bóng dài hơn đi sau một cách miễn cưỡng.
Những con quái vật lại ngã xuống trong tiếng đếm hân hoan của chàng pháp sư trẻ tuổi và tiếng thở dài kềm nén của chàng cung thủ cũng đang phơi phới tuổi xuân. Daniel quay sang hỏi Yurius:
– Xong chưa? Tôi còn không đến bốn viên nữa đâu!
– Tôi còn hai viên nữa mới xong – Yurius nói bâng quơ
Lúc này Daniel mới nhớ lại sự kỳ cục nghịch lý trong việc thu thập sỏi này. Lần này, Daniel rõ ràng là ít khi ra tay kết thúc lắm thế mà vẫn được nhiều sỏi, còn Yurius sao vẫn thu thập được có mỗi một viên mà thôi. Với những kiến thức trong sách vở, chẳng thể nào có chuyện ấy được. Daniel mải lo suy nghĩ nên đứng khựng lại đăm chiêu. Còn Yurius thì chẳng màng đến cái nhiệm vụ này và mải thả hồn vào những suy nghĩ vẩn vơ. Thế nên, khoảng cách giữa hai người ngày một nới rộng ra thêm. Cho đến khi Daniel thôi suy nghĩ thì Yurius đã đi được khoảng khá xa rồi và đang lạc vào khu vực của những con rồng hung dữ.
– Yurius! – Daniel kêu to – Quay lại đây! Ở đó nguy hiểm đó!
Yurius choàng tỉnh cơn mộng mơ thì cũng là lúc một con rồng Thunder Wyrm bay đến. Nó giơ hai móng vuốt chụp xuống chàng cung thủ như diều hâu vồ lấy gà con. Yurius bất ngờ quá nên té ngã xuống đất, cái túi nhỏ đựng sỏi đổ ra tung toé. Từ xa, Daniel nhìn thấy cảnh ấy thì chỉ biết cầu nguyện nữ thần Einhasad quyền năng bảo hộ cho Yurius. Nhưng rồi chàng nghĩ điều đó là vô ích, có khi nào nữ thần lại đi bảo hộ cho những kẻ tôn thờ Shilien, nữ thần bóng tối chuyên chống đối lại Bà.
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng không khí tròn màu xanh nhạt từ xa bay thẳng tới bụng con rồng làm nó rú lên đau đớn. Con rồng liền bỏ qua Yurius mà quay sang tấn công kẻ đã đánh lén nó. Đó là một cô gái tộc Dark Elf như Yurius, tay cầm một thanh kiếm phép, có lẽ là loại Homokulus, miệng thì đang đọc thần chú tạo ra những luồng gió tròn màu xanh nhạt và dùng những vòng tròn cuồng phong ấy tấn công con rồng. Mỗi một vòng gió tạo ra là một tiếng thét hung dữ của cô gái vang lên. Cảnh tượng ấy trông thật là oai phong. Con rồng đã nằm phơi xác.
– Cảm ơn chị nhiều nhé! – Daniel đã kịp chạy đến cô gái và nhanh nhảu nói
Cô gái nhìn Daniel cười và khẽ lắc đầu như ý nói “không có gì”. Trời ơi, sao lại có người đẹp đến như thế. Cô ta vừa đẹp vừa cao và thân hình thì cực kỳ quyến rũ. Nếu cô nàng bỏ đôi guốc cao ra thì có lẽ cũng cao ngang với Daniel và dĩ nhiên là thấp hơn Yurius rồi. Những người phụ nữ tộc Dark Elf vốn nổi tiếng là đẹp và cao ráo. Nhưng các giáo sĩ trong nhà thờ thì chê bai họ là những cô gái hư hỏng vì họ ăn mặc rất táo bạo, da thịt cứ lồ lộ ra để quyến rũ đàn ông. Chắc các Đại giáo sĩ ghét tộc Dark Elf vì họ thờ nữ thần Shilien mà nói quá chứ Daniel thấy cô gái Dark Elf kia tuy có đẹp thật nhưng chẳng làm quyến rũ được chàng.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 11
“Ha ha, ta là pháp sư chân chính nên chẳng bị quyến rũ bởi nữ sắc” – Daniel cười thầm khi cô nàng quay gót bỏ đi. Chàng quay về phía Yurius vẫn còn ngồi bệt trên cát, quần áo lấm lem bụi đất và hai vai thì đang tướm máu tươi. Chiếc áo Theca cũng bị rách vài chỗ vì những móng vuốt sắc nhọn của con rồng kia. Daniel làm phép trị thương cho Yurius xong thì cũng khom xuống nhặt những viên sỏi đổ ra. Vừa nhặt vừa đếm. Trong khi Yurius ngồi nhìn với vẻ mặt có gì đó hơi hoảng sợ. Daniel đếm xong thì hỏi Yurius:
– Sao ông nói láo vậy? Đủ 100 viên rồi mà?
– Vậy à? – Yurius bối rối – Chắc tôi nhớ nhầm…
– Nhầm cái gì mà nhầm? – Daniel không hài lòng với câu nói ấy – Hôm qua ông bảo còn ba viên. Lúc nãy thì nói là còn hai viên. Nãy giờ chúng ta mới giết được có 7 con quái vật và ra bảy viên sỏi cho tôi cả. Như thế rõ ràng ông đã xong nhiệm vụ nên cho dù ai kết liễu quái vật thì đều ra sỏi cho người chưa xong, là tôi đấy!
– Ơ… tôi cũng không hiểu – Yurius không biết bịa chuyện gì để nói
– Thôi đừng có xạo! – Daniel ngồi xuống sát bên Yurius và đối diện chàng – Nếu ông không chịu nói thật thì tôi tự làm nhiệm vụ tiếp, không cần ông giúp đâu!
– Tôi không biết thật mà – Yurius nói và ánh mắt hơi né tránh tia nhìn sáng quắc của Daniel
– Thế à? – Daniel đứng lên, quay bước đi – Vậy thôi tôi đi làm nhiệm vụ tiếp đây. Cảm ơn ông đã phụ tôi! Tôi xin lỗi đã làm ông mất thời gian.
Yurius không kịp suy nghĩ gì, vội vàng ngồi dậy níu lấy tà áo thụng màu vàng đang tung bay theo những cơn gió mạnh miền hoang mạc, miệng kêu to:
– Daniel đừng bỏ tôi mà! Tôi nói dối vì tôi không muốn xa bạn thôi!
Daniel đứng lại nhưng không nhìn lại. Bởi chàng đang dấy lên trong lòng một xúc cảm kỳ lạ. Có lẽ là sự ngạc nhiên. Sao Yurius lại không muốn xa mình? Xong nhiệm vụ thì phải về gặp Trưởng bối để được chuyển thành cấp chiến binh cao hơn, Phantom Ranger, mới phải chứ. Rồi Daniel quay lại thì Yurius đã đứng sát bên tự lúc nào. Ánh mắt của Yurius từ trên phủ đầy nét buồn xuống con người nhỏ bé của Daniel làm chàng hơi xúc động. Có lẽ Yurius nói thật, hắn ta buồn khi phải xa mình. Sao một chiến binh mà sống tình cảm thế nhỉ?
– Sao nói chuyện dở hơi thế? – Daniel nhỏ nhẹ – Xong nhiệm vụ thì phải về trình Trưởng bối để tiếp nhận cấp bậc cao hơn chứ. Tôi cũng thế mà. Không lẽ cứ làm hai thằng lèng èng lưu lạc thế này mãi sao?
Yurius toan nói “như thế càng hay” nhưng chàng kịp kềm lại. Sinh ra và lớn lên tại một vùng đất hoang vu bậc nhất thế giới này, chàng Dark Elf cô đơn Yurius cảm thấy sẽ thật tuyệt vời nếu có một người như Daniel suốt đời làm bầu bạn. Chàng chẳng cần cấp bậc gì cao hơn nữa, chỉ cần những ngày tháng vui vẻ, nô đùa cùng nhau mà chàng vừa được trải qua. Thời gian ấy quá ngắn ngủi và Yurius vẫn muốn kéo dài thêm nữa. Chàng cũng không hiểu sao mình lại quyến luyến Daniel đến vậy.
– Tôi chẳng cần cấp bậc cao hơn để làm gì đâu – Yurius nói
– Nói thế nghe sao được – Daniel lắc đầu – Cấp bậc cao hơn thì có thể tiêu diệt những kẻ thù mạnh hơn. Như ban nãy, nếu Yurius đã trở thành Phantom Ranger thì chẳng để con rồng kia hiếp đáp dễ dàng đến vậy.
– Không chắc đâu – Yurius nói – Cô gái kia có phép thuật lợi hại nên mới giết được con rồng ấy. Không nghe tiếng thét uy mãnh của cô ta sao?
– Trời đất ơi có gì mà lợi hại – Daniel cười ngất – Đó chỉ là một phép thuật tấn công bình thường của các phù thuỷ tộc Dark Elf thôi.
Thấy Yurius im lặng, Daniel tiếp tục nói bằng giọng ôn tồn:
– Cô gái ấy là một Spell Howler, phù thuỷ cấp 2 của tộc Dark Elf. Phép cô ta dùng tấn công con rồng là Hurricane. Một Spell Howler khi tấn công phải thét lên như thế. Phải đến 5 luồng Hurricane mới giết được con rồng thì có lẽ cô ấy cũng mới được nâng lên cấp bậc Spell Howler mà thôi.
– Khi Yurius trở thành Phantom Ranger, ông chỉ cần bắn khoảng 4 đến 6 loạt tên là có thể giết con rồng ấy rồi – Daniel lại nói nữa – Nếu có tôi, đã trở thành Prophet, pháp sư cấp 2, ban phép hỗ trợ cấp cao cho ông thì chỉ cần tối đa 3 loạt tên mà thôi.
– Chúng ta, ai cũng phải phấn đấu để trưởng thành hơn và tiến xa hơn – Daniel tiếp tục – Phải tạo dựng những chiến công, sự nghiệp để đời hoặc ít ra không làm mình hối hận. Chứ cứ tung tăng vui đùa mãi thì phí hoài tuổi trẻ hết Yurius à!
Trong khi giảng giải cho Yurius, bàn tay Daniel luôn giữ lấy bàn tay của Yurius và bóp thật chặt như muốn những lời của chàng thấm sâu vào trí não của gã cung thủ dở hơi này. Thật ra, việc đó không cần thiết vì không biết tự khi nào, những lời nói của Daniel như là kim chỉ nam cho Yurius và chàng tự nhiên ghi nhớ tất cả, kể cả cử chỉ, hành động lẫn giọng nói của Daniel. Có điều, Yurius đang có một cuộc đấu tranh, mặc dù chàng không biết rõ, đó là cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm.
– Thôi vui lên đi nào – Daniel lại cất tiếng – Sau này chúng ta vẫn còn nhiều dịp gặp lại nhau mà. Còn bao nhiêu nhiệm vụ đang chờ chúng ta phía trước. Có phải chết đâu mà sợ không còn ở bên nhau nữa hả.
Yurius cười gượng và đôi mắt vẫn chưa phai nét buồn rầu. Đúng là tạo hoá trớ trêu, một người cao to như thế lại là chiến binh nữa chứ, thế mà lại yếu đuối hơn hẳn một anh chàng pháp sư nhỏ nhắn. Daniel bóp mũi Yurius, day qua day lại mấy cái, rồi nói:
– Thôi đi thu thập nốt mấy viên sỏi nữa rồi tìm chỗ nào tắm cho sạch sẽ trước khi về nào!
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 12
– Yurius bắn con kia đi kìa!!!
Daniel kêu ầm lên, tay chỉ vào một con Cave Servant Captain. Yurius hờ hững nhìn, không nói gì, chỉ giương cung lên hướng về phía con quái vật khốn kiếp và buông tên. Ngay lập tức, Daniel thét lên: “Ê đừng bắn”. Nhưng không kịp nữa, mũi tên đã xé gió lao đi nhắm thẳng vào đầu con quái vật mà cắm vào. Tiếng thét của Daniel khiến Yurius bừng tỉnh. Con quái vật mà chàng vừa bắn không phải là Cave Servant Captain mà là con boss, là trùm, là chúa tể của bọn quái vật trong khu vực này. Thông thường, những con boss không bao giờ tấn công người khác vì chúng có sức mạnh kinh hồn của nhiều chiến binh hợp lại và sự tự tôn về điều ấy. Nhưng nếu bị tấn công thì chúng dễ gì buông tha.
Không cần Daniel giải thích về sự nguy hiểm đang đối mặt, Yurius liên tục buông tên nã vào đầu con quái vật ấy. Chàng vừa bắn, vừa chạy thụt lùi về hướng khác, vừa kêu to:
– Chạy đi!
Daniel thoáng chút phân vân rồi cũng bỏ chạy. Chàng hiểu Yurius đang thu hút con boss để Daniel tẩu thoát và lát sau sẽ quay lại hồi sinh cho Yurius. Đây là phương án tối ưu và Yurius chắc chắn không có một chút phiền muộn gì về việc Daniel bỏ mặc chàng ở lại cho con boss giết hại. Nhưng sao trong lòng Daniel vẫn thoáng chút phân vân. Phép hồi sinh cấp thấp của Daniel của thể giúp cho Yurius sống lại nhưng nội lực sẽ bị suy giảm rất nhiều, phải mất một thời gian mới khôi phục lại như mức cũ.
Daniel vừa chạy vừa rối bời suy nghĩ. Yurius chạy nhanh hơn con boss vì hắn ta là cung thủ tộc Dark Elf vốn bẩm sinh nhanh nhẹn lại được Daniel ban cho các phép thuật tăng tốc độ thì con boss kia không bắt kịp được hắn đâu. Nhưng Daniel thì khác. Hơn nữa, Yurius bắn con boss kia cũng là do Daniel chỉ bảo. Hôm nay, rõ ràng là Daniel đã nhận ân huệ của Yurius.
Chạy được một lúc, Daniel đứng lại thì không thấy chút bóng dáng nào của con boss nên quay lại chỗ cũ. Chàng lén lút tiến về phía Yurius đang nằm sóng xoài trên mặt cát nóng ran. Con boss đã bỏ đi. Daniel bèn lao tới bên Yurius, đưa tay sờ vào ngực, vẫn còn ấm. Quần áo rách như xơ mướp, cây cung Eminence quý giá văng ra một góc xa, những cây tên rơi lung tung khắp nơi. Trên tay Yurius là một cây truỷ thủ (dagger) còn vương máu đang chuyển sang màu đỏ thẫm. Hẳn Yurius đã cố gắng đến sức lực cuối cùng để câu thời gian cho Daniel bỏ chạy.
Daniel vung cao chiếc gậy phép chớp ánh sáng xanh lè. Từ trên không trung, một luồng sáng vàng lấp loá thẳng đứng chiếu lên trọn cơ thể Yurius rồi phát ra một tiếng nổ to. Đó là uy lực của phép hồi sinh, một phép thuật cổ xưa do nữ thần Einhasad truyền một phần cho tộc Light Elf. Sau đó, pháp sư vĩ đại Einhovan của tộc Human học lỏm được và cải biến thành pháp thuật hồi sinh cấp cao hơn. Tiếc là Daniel chỉ biết cấp cơ bản, và chỉ có Bishop cấp cao nhất mới có khả năng hồi sinh của Einhovan.
Dấu hiệu đầu tiên trên gương mặt vừa tỉnh lại của Yurius là vẻ vui mừng với cái nhoẻn cười khá nhọc mệt cùng câu hỏi yếu ớt: “Daniel không sao hả?”. Daniel thấy có chút gì đó dâng trong lòng khiến chàng vừa vui vừa buồn khủng khiếp. Cảm giác này chàng chưa trải qua bao giờ. Daniel đưa tay chùi những vệt đất cát vướng trên mặt mũi của Yurius và nói:
– Không sao cả! Nhờ ông hết đấy!
– Ai cũng sẽ làm vậy mà – Yurius nói tuy khó khăn nhưng ngập tràn niềm vui trong những lời nói ấy.
– Mới được hồi sinh chắc ngày mai ông mới bình phục lại – Daniel nói – Tôi không biết phép hồi sinh cấp cao. Chỉ có Bishop…
– Biết rồi mà – Yurius lại ngắt lời như mọi lúc – Chỉ có Bishop, Elven Elder, và Shilien Elder mới biết phép hồi sinh cấp cao chứ gì
– Ha ha, giỏi quá ha! – Daniel không nhịn được cười khi nghe giọng nói mệt mỏi của Yurius nhại cách nói chuyện của mình – Chỉ có Bishop với Elven Elder thôi ông hai, Shilien Elder cũng ngang với tôi thôi à!
– Ủa vậy hả? – Yurius thè lưỡi ra
– Thôi để tôi dìu ông đi kiếm chỗ rửa mặt mũi với vết thương nhé! – Daniel nói rồi xốc vào kéo Yurius ngồi dậy
– Có phiền Daniel quá không? – Yurius ái ngại nói – Hay để tôi nghỉ mệt một chút, khoẻ rồi tôi tự làm được mà!
– Phiền cái gì mà phiền – Daniel gắt nhẹ – Chờ ông nghỉ mệt cho khoẻ chắc phải mất một ngày ấy! Vả lại, ông không coi tôi là bạn hay sao?
– Đâu có – Yurius nói nhanh – Tôi còn muốn hơn… thế nữa chứ!
Ba từ “thế nữa chứ” không rõ có phát ra khỏi cuống họng của Yurius hay không. Chỉ thấy Daniel lặng lẽ dìu Yurius đi. Cảnh tượng trông cũng buồn cười lắm, một người cao yếu ớt tì lên vai một người thấp hơn nhiều. Thành ra, cái cặp đôi oái oăm ấy tiến từng bước khó khăn trên thung lũng.
Lúc này Yurius mới phát hiện ra cơ thể của Daniel có một mùi thơm rất lạ, không nồng mà nhẹ nhàng phảng phất. Nghe tựa như mùi trầm hương vậy. Chắc có lẽ các pháp sư suốt ngày đốt hương thờ cúng nên cái mùi trầm của nhang đã quyện chặt vào cơ thể luôn rồi. Cái mùi trầm lúc này rất có tác dụng. Nó khiến cho Yurius khoẻ hơn một chút và vì thế bước đi của cả hai từ từ nhanh hơn đồng nghĩa với gánh nặng lên vai Daniel cũng ít nhiều giảm đi.
Lúc này, cả hai đang đứng trước một con sông lớn nhưng nước chảy êm ả. Hai bên bờ sông là những bụi hoa dại màu tím nhạt. Theo Daniel giải thích, con sông này là ranh giới tự nhiên của hai thành phố Giran và Oren. Oren là một trong những thủ phủ sầm uất của quá khứ nhưng giờ đã trở nên điêu tàn sau những cuộc chiến dai dẳng giữa lãnh chúa và băng đảng Timak Orc. Giờ đây, thành phố ấy đã bị Giran giành lấy vị trí trung tâm thương mại bậc nhất của lục địa Aden.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 13
– Bên kia sông là một đồng bằng rộng lớn – Daniel chỉ về phía trước – Là lãnh địa của bọn người thằn lằn (lizardmen). Chúng không mạnh nhưng được cái đông và đoàn kết nên nguy hiểm lắm.
Daniel đỡ Yurius ngồi xuống rồi nhanh nhảu cởi cái túi đeo màu vàng Mithril óng ánh, đổ hết những vật dụng bên trong ra. Yurius ngạc nhiên hỏi:
– Sao vứt hết đồ đạc vậy?
– Vứt đâu mà vứt – Daniel cười rồi cốc nhẹ lên đầu Yurius – Tôi lấy cái túi để hứng nước đó mà! Cái vải Mithril này không thấm nước
Nói đoạn Daniel tiến ra mé sông rồi hứng nước đầy chiếc túi vải đang trở nên căng phồng và to hơn rất nhiều so với lúc nãy. Daniel khệ nệ bưng cái túi đầy nước ấy về phía Yurius và rồi đứng đực ra nhìn. Yurius thấy lạ bèn hỏi:
– Sao nhìn tôi chăm chăm thế?
– Tôi không biết làm sao rửa cho Yurius hết! – Daniel nói – Ông dơ toàn thân mà quần áo thì rách bươm hết cả
– Ừ không ấy ông quăng tôi xuống sông ngâm một lát là sạch à – Yurius nghịch ngợm nói
– Phải á! – Daniel reo lên, đổ hết nước ra khỏi túi rồi tiến đến xốc Yurius đứng lên
– Ê ê tôi nói đùa mà tính làm thật hả? – Yurius la lên – Tôi còn yếu lắm không bơi nổi đâu!
– Ha ha – Daniel cười – Tôi là pháp sư ánh sáng nha! Không biết hại người đâu! Ở bên này là bãi bồi, cạn lắm, bên dưới toàn sỏi không à!
Rồi cả hai đã đứng trước mé nước. Bàn chân của cả hai đang được những dợn nước trong xanh mơn man đùa nghịch làm dịu đi những mệt mỏi của một chuyến đi dài. Yurius nhìn những bụi hoa dại màu tím nhạt đung đưa theo gió mà chợt nhớ đến quê nhà cũng mọc nhiều những bông hoa này. Lúc ấy, chàng chẳng để tâm đến vẻ đẹp của chúng, thậm chí sự tồn tại của chúng nữa kìa. Yurius hỏi:
– Biết hoa gì không Daniel?
– Hoa dại chứ hoa gì – Daniel cười khà khà
– Ai chả biết hoa dại. – Yurius cũng cười – Tôi hỏi tên hoa ấy
– Thế thì tôi không rõ – Daniel nói – Đẹp thật nhỉ?- Hay đặt là hoa Daniel nhé? – Yurius đề nghị
– Cả hai chúng ta cùng nhìn thấy nó sao lại dùng có mỗi tên tôi? – Daniel không đồng ý
– À, vậy gọi là hoa Danirius nhé? – Yurius lại nói
– Ừa nghe cũng hay hay đó! – Daniel gật gù – Danirius, Danirius
– Hái giúp tôi một bông hoa Danirius nào – Yuirus nói
– Thôi rửa cho sạch cái đã rồi hoa hoè tính sau – Daniel gạt đi – Vịn hai tay lên vai tôi này!
– Để làm gì thế? – Yurius thắc mắc
Daniel không nói mà cầm hai tay của Yurius đặt lên vai mình rồi nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn cởi từng cái cúc của chiếc áo Theca trắng lem luốc nhưng vẫn còn thấy được những viền cam. Khi Daniel cởi xong chiếc áo của Yurius quẳng xuống đất rồi thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi Yurius mới hình dung ra diễn tiến tiếp theo. Chàng vội kêu lên:
– Ấy đừng!
Nhưng không kịp nữa, Daniel đã nhanh nhẹn tụt nốt cái quần Theca của Yurius. Ngay lập tức, Daniel lùi lại một bước và trân trân nhìn cả cơ thể trần truồng của Yurius đang lồ lộ trước mặt. Yurius cũng đứng im không nói một lời nào. Chàng đang bận chống chọi với một cảm giác mới đang xâm chiếm cơ thể. Cũng may cái cảm giác ấy vẫn còn nhỏ bé trong cái cơ thể chưa hồi phục sức lực. Lúc này Daniel đã thôi sững sờ và cất tiếng hỏi:
– Sao không mặc quần cụt?
– Bị ông làm trôi mất rồi – Yurius nói ngập ngừng
– Không còn cái nào à? – Daniel hỏi tiếp
– Còn có một cái mà cũng dơ rồi còn đâu!
Daniel không hỏi gì mà kéo Yurius ra chỗ nước sâu hơn rồi đỡ chàng ngồi xuống. Chàng pháp sư đưa hai tay vốc nước xối lên người Yurius cho trôi đi những cát bụi rồi lấy hai tay kì cọ quanh vai. Khi những da thịt của Daniel mơn trớn lên da thịt của Yurius cũng là lúc nuôi lớn thêm cái cảm giác mà Yurius đã kềm chế lúc nãy mà cũng là nuôi lớn thêm một vật khác đang chìm dưới lớp nước trong xanh.
Cái vật ấy ngày một vươn ra, cao lên và dập dềnh theo những di chuyển của dòng nước như muốn chạm vào chân của Daniel đang thi thoảng bước tới dịch lui tuỳ vào động tác chùi rửa mình mẩy cho Yurius. Chàng pháp sư lại vốc một mớ nước nữa xối lên vai Yurius rồi kỳ cọ quanh lưng và dần xuống mông. Bỗng nhiên không hẹn mà gặp, cả hai cùng kêu lên một tiếng:
– Oái!
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 14
– Có chuyện gì thế? – Daniel nghe tiếng la của Yurius thì hỏi ngay
– Không… không có gì… – Yurius luống cuống – Nghe ông la nên tôi la theo thôi
– Tôi vừa đạp trúng cái gì lạ lắm!
Daniel nói xong liền khom xuống nước tìm kiếm. Yurius muốn đưa tay xuống che cái chỗ ấy lại nhưng không hiểu sao đôi tay cứ vịn nguyên vào người Daniel không rời ra. Vả lại, có muốn che cũng không kịp nữa rồi. Trong làn nước trong veo ấy, Daniel đã nhìn thấy một thứ mà chàng cũng không rõ có phải mình vừa đạp trúng không nữa.
– Sao cái đó bị cứng, to và dài quá vậy? – Daniel ngơ ngác hỏi
– Tại… bị… ông đạp trúng đó – Yurius xấu hổ nói trớ đi
– Thật chứ? – Daniel hơi lo lắng – Vừa cứng, vừa to và dài ra thế này thì làm sao mặc quần vô lại được?
– Chờ chút xíu nó bình thường trở lại à! – Yurius nói khẽ
Nghe Yurius nói thế thì Daniel cũng ngồi thụp xuống nước, mắt thì không rời cái vật ấy. Từ trước đến giờ Daniel chưa thấy hiện tượng lạ thế này. Chàng cũng hơi lo lắng, không biết mình đạp trúng cái đấy khiến nó bị như vậy rồi có bình thường trở lại như Yurius nói hay không. Hay là gã cung thủ này chỉ nói vậy để mình yên lòng mà thôi.
Khốn khổ cho Yurius, bị Daniel nhìn chằm chằm như thế thì lại càng kích thích chứ “bình thường” trở lại cái nỗi gì. Đã thế, sự kích thích làm cho dương vật chàng cứng lên hết cỡ và thỉnh thoảng lại giật giật mấy cái. Yurius cố kềm không cho nó giật nhưng có vẻ như không ích lợi gì. Và cảnh ấy dĩ nhiên không qua được cặp mắt nhìn chăm chú của Daniel.
– Không sao thật chứ? – Daniel lo lắng hỏi – Sao thấy nó không bình thường mà còn giật giật nữa?
Yurius không biết trả lời chàng pháp sư này thế nào nữa. Không lẽ còn có một gã trai tồ đến thế? Chẳng biết gì về cương cứng, chẳng biết gì về kích thích hay sao? Cả đời Daniel không lẽ chưa từng bị cương lên như vậy? Vậy chắc đúng là Daniel chưa bao giờ xuất tinh rồi. Không lẽ Daniel chính là một “trai tân” đúng nghĩa hay sao? Bao nhiêu câu hỏi dồn nén trong đầu Yurius từ sáng sớm nay bỗng dồn dập hiện ra trong đầu làm chàng khát khao được khám phá cái nằm sâu bên trong chiếc quần màu vàng Mithril óng ánh. Chàng khẽ nuốt nước bọt và cảm thấy cổ họng khô khốc.
Trong khi đó, thấy Yurius im lặng thì Daniel lại càng hoang mang hơn. Chàng hỏi:
– Tôi xem thử coi có sao không nhé?
Yurius há miệng toan nói “ấy đừng” thì Daniel đã nhanh nhẹn dùng hai bàn tay mềm với nhiều vết chai sần trong lòng bàn tay, chắc là do cầm gậy phép tập luyện quá nhiều. Những vết chai sần ấy chạm lên những vùng nhạy cảm nhất làm cho máu trong người Yurius chảy rần rật và nung nóng cơ thể chàng lên. Dương vật Yurius lúc này lại càng giật nhiều hơn. Daniel sợ quá giữ lại không cho cái vật ấy giật nữa và những vết chai sần càng siết nhiều hơn, chạm nhiều hơn.
– Trời ơi có cái gì chảy ra này! – Tiếng Daniel thất thanh – Tôi chưa bao giờ biết người Dark Elf có máu trắng đấy!
Yurius đang sướng cực độ cũng không nhịn được cười trước sự ngớ ngẩn cùng cực của chàng pháp sư. Gã cung thủ bật cười thành một tràng dài như điên dại. Cười đến lăn lộn. Cười đến ruột gan nhộn nhạo. Còn chàng pháp sư thì lại càng ngạc nhiên hơn trước cảnh tượng ấy.
– Sao cười dữ vậy? – Daniel hỏi – Tôi ngố lắm à?
– Ha ha… chứ còn gì nữa… ha ha… – Yurius vừa cười vừa đáp
– Tôi không có nghiên cứu nhiều về người Dark Elf – Daniel bĩu môi – Nên việc tôi không biết người Dark Elf có máu trắng thì có gì lạ đâu. Có ai mà biết mọi sự trên đời đâu chứ!
Nghe thế Yurius lại càng cười hơn nữa. Cười đến nỗi chàng bị nghẹn trong bụng và mặt bắt đầu đỏ rừ lên. Tiếng cười đã thay bằng tiếng sặc kèm theo tiếng ho khan trông rất tội nghiệp. Daniel vội đưa tay ra sau lưng Yurius vừa vỗ đồm độp vừa xoa lấy xoa để. Điều ấy làm cho Yurius bớt cơn sặc mà cũng gợi cho chàng nhớ đến mẹ mình. Những ngày còn thơ, mẹ vẫn hay làm thế mỗi khi chàng ho, mỗi khi chàng sặc. Trong cơn tơ tưởng ấy, Yurius giang hai tay ra ôm lấy Daniel.
– Cười cho dữ vào rồi ho sặc vậy đó – Daniel làu bàu – Ông làm tôi sợ quá chừng à!
– Tại ông tồ quá nên tôi mới cười nhiều vậy – Yurius phân trần
– Thì tôi không nghiên cứu qua nên chưa biết thôi – Daniel nói – Giờ sẵn ông nói tôi nghe luôn đi
– Ông muốn biết thật chứ? – Yurius hỏi
– Đời tôi thích nhất là tiếp thu thêm kiến thức mới – Daniel nói chắc nịch – Nhất là kiến thức lạ lùng thế này tôi càng muốn biết ngay.
– Ông không biết thật chứ? – Yurius lại hỏi
– Trời – Daniel tỏ vẻ không hài lòng – Tôi nói xạo làm gì. Pháp sư không nói xạo nhé!
Yurius cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau trận tử chiến với con boss đèo Tử Thần, giờ lại xuất tinh nữa, rồi còn cười lăn cười bò trước sự ngớ ngẩn của Daniel, thể lực vốn yếu ớt của chàng lại càng suy kiệt đi. Chàng nói với Daniel:
– Ông dìu tôi lên bờ đi rồi tôi nói cho nghe!
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 15
Daniel dìu Yurius lên bờ và đặt chàng cung thủ xuống tảng đá lớn. Sau đó, chàng pháp sư nhanh nhẹn đi nhặt lấy mớ quần áo Theca trắng lem luốc kẻ viền cam rồi vung gậy lên làm phép cho liền lại. Bộ giáp rách tơi tả nên phải mất một lúc lâu thì Daniel mới hoàn tất công việc “khâu vá”. Vừa xong, chàng pháp sư quay qua nhìn thì thấy Yurius đang run cầm cập vì lạnh. Đúng là hơi lạnh thật khi mà chung quanh đang nổi những cơn gió mang đầy hơi nước của dòng sông cạnh bên.
– Sao lạnh không nhắc tôi biết để đưa tấm vải cho khoác tạm? – Daniel nói – Xin lỗi tôi vô ý quá!
– Không có gì – Yurius nói – Tôi đâu có lạnh
– Không lạnh mà môi tím tái thế kia à? – Daniel nói
– Tại đó là màu môi tự nhiên của tộc Dark Elf chúng tôi đấy – Yurius bịa chuyện
– Thôi đừng xạo! – Daniel vừa đáp vừa giúp Yurius mặc lại quần áo – Chỉ có chuyện máu trắng là tôi chưa biết thôi chứ vụ màu môi này không gạt được tôi đâu nhé! Sao tộc Dark Elf có hai màu máu à?
– Ừ!
Yurius nghe hỏi chuyện cũ thì bất giác xấu hổ đáp bừa. Khuôn mặt chàng đã trở nên hồng hào ấm áp trở lại trong bộ quần áo Theca chẳng khác gì lúc mới mua. Ban nãy, chàng nhìn Daniel vung gậy lên làm phép vá quần áo, trong lòng có chút gì đó ấm áp khiến chàng vẫn chống chọi được những cơn gió lạnh chứa đầy hơi nước. Việc làm đó chỉ có mẹ chàng làm cho mà thôi, Daniel là người thứ hai. Ừ nhỉ, hoá ra mẹ mình cũng là một pháp sư nên biết làm phép vá quần áo.
– Sao thừ người ra thế? – Daniel vả nhẹ vào mặt Yurius – Khi nào ông chảy máu trắng? Máu đỏ thì tôi thấy rồi hiểu rồi, không khác tộc Human tôi.
– Khi nào tôi bị thương mà cảm thấy hạnh phúc thì máu trắng mới chảy ra…
Yurius nói nhẹ nhàng như cơn gió. Trước sự ngây thơ trong sáng của Daniel, chàng không muốn mình trở thành người đầu tiên chấm những vết đen ố nhơ bẩn vào. Yurius nghĩ rằng, nếu người ta luôn ngây thơ trong sáng như thế, cuộc đời người ta sẽ không đau khổ, không lo lắng gì cả. Nhưng mà như thế thì, điều gì đó như là tình yêu đang dấy lên trong lòng chàng rồi sẽ phải vùi chôn vào trong đáy mộ. Nét mặt Yurius bỗng chốc hoá muộn phiền.
– Dì tôi nói đúng mà – Daniel đáp –Tự dưng hạnh phúc thì lại chảy ra máu trắng! Tộc Dark Elf mà một tộc người khó hiểu nhất trong thế giới này.
– Dì của Daniel nói thế à? – Yurius hỏi lại – Chắc dì của ông còn thông thái hơn cả ông nữa hả?
– Chứ sao nữa! – Daniel ưỡn ngực kiêu hãnh – Dì tôi là một phù thuỷ nổi tiếng của thành Giran. Có điều đó là quá khứ. Còn bây giờ dì tôi sống ẩn dật trong khu Hoàng Lăng.
Hoàng Lăng thì Yurius biết. Đó là khu mộ của hoàng gia thuộc lãnh địa Goddard, bao gồm bốn lăng mộ chính xây theo bốn hướng khác nhau. Nghe nói trong Hoàng Lăng, ngay chính giữa có ẩn chứa một bí mật rất lớn của tộc Human. Nhưng bí mật gì thì không ai biết cả. Để vào chính giữa thì phải đi qua một trong bốn lăng mộ ấy. Trong lăng có rất nhiều cơ quan cạm bẫy lẫn bùa chú phong ấn cấp cao. Biết bao đoàn người vào tìm hiểu, nghiên cứu đều chẳng thấy trở ra. Hoàng Lăng nguy hiểm đến nỗi nơi đấy còn được xem là nghĩa địa của cả thế giới.
– Đúng đấy! – Daniel nói – Đương thế chỉ có ba người biết bí mật của Hoàng Lăng. Hai trong số ấy, một là trưởng giáo sĩ thành Giran, Đại pháp sư Maxmillian, người kia là Lãnh chúa thành Goddard. Còn người thứ ba thì dì tôi bảo không biết.
– Chắc là dì của ông đấy! – Yurius đăm chiêu
– Cũng có thể lắm! – Daniel gật gù – Nhưng cũng có thể không vì người nắm giữ bí mật đó đòi hỏi phải rất giỏi phép thuật hoặc võ công. Như Đại pháp sư Maxmillian là người giỏi nhất trong giới pháp sư, người là Cardinal cuối cùng của triều đại Shunaiman sống cách chúng ta gần 500 năm rồi đấy
.- Vậy sao? – Yurius ngạc nhiên thán phục – Vậy còn Lãnh chúa thành Goddard?
– Ông ta là nhà vô địch trong đấu trường Olympiad – Daniel nhìn xa xăm – Là một Eva’s Templar bất bại.
Đấu trường Olympiad là một cuộc tỉ võ được tổ chức hàng tháng. Tất cả các đấu sĩ có thể tham gia tỉ võ theo trường phái của mình hoặc tỉ võ với mọi trường phái khác. Ví dụ, cùng trường phái Phantom Ranger như Yurius, chỉ có những Phantom Ranger đấu với nhau và người cao điểm nhất trong tháng sẽ trở thành nhà vô địch trường phái của tháng đó. Còn đấu với mọi trường phái khác nhau thì khó hơn nhiều và người cao điểm nhất được gọi là Vua của Olympiad trong tháng đó. Lãnh chúa Goddard là vô địch trường phái Eva’s Templar cũng như Vua của Olympiad liên tục trong hơn 20 năm qua mà chưa có ai đánh bại được. Thật là đáng nể phục!
– Nhưng Eva’s Templar là gì? – Yurius ngờ nghệch hỏi
– À, đó là chiến binh phòng thủ của tộc Light Elf – Daniel giảng giải – Từa tựa như tên chiến binh phòng thủ Human xấc láo mà chúng ta đánh nhau, nhưng là cấp chiến binh phòng thủ cuối cùng, cấp cao nhất ấy!
– Cấp cuối cùng của cung thủ Dark Elf là gì? – Yurius hỏi
– Ông không biết thật sao? – Daniel tỏ vẻ không tin – Cấp cuối cùng gọi là Ghost Sentinel
– Tôi sẽ phấn đấu trở thành Ghost Sentinel, hehe – Yurius nghênh nghênh mặt hớn hở nói
– Xời, giờ còn chưa chịu về thành phố gặp Trưởng giáo tộc Dark Elf để thụ cấp Phantom Ranger thì làm sao trở thành Ghost Sentinel được!
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 16
Thành phố Giran được xem là trung tâm giao thương sầm uất nhất toàn lục địa Aden. Và lẽ dĩ nhiên, Lãnh chúa Giran cũng là một trong những người giàu có nhất lục địa này. Trên thế giới, có 3 lục địa chính là Aden, Elmore và Garcia. Aden là lục địa lớn nhất và cũng là nơi tập trung đông đúc dân cư. Trong khi đó, hai lục địa còn lại hoặc là băng giá bao phủ như Elmore, hoặc là như Garcia thưa thớt dân cư chỉ dành cho các quái vật nguy hiểm trú ngụ.
Yurius đang ngồi trước Nhà thờ lớn của kinh thành Giran. Giờ chàng đã trở thành một Phantom Ranger rồi mà sao không được vui vẻ gì mấy. Nếu như trước đây, chàng mong mỏi sớm đạt được danh hiệu này thì kể từ lúc trải qua những vui buồn cùng Daniel, chàng chỉ mong mỏi một không gian bình yên của Vùng Trung lập, như cha và mẹ chàng vậy. Ở trong không gian yên ắng ấy, chàng sẽ cùng Daniel trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. “Trời ơi không lẽ mình đã yêu thật sự rồi hay sao?” – Yurius khẽ rên rỉ – “Tại sao lại là Daniel mà không phải là một cô gái nào khác?”.
Từ lúc chia tay nhau đến giờ đã là hơn năm tiếng đồng hồ rồi. Yurius đã hoàn tất xong việc chuyển cấp bậc từ lâu và đang ngồi chờ Daniel trước cửa Nhà thờ lớn thành Giran, tại cái chợ chính của thành Giran này gần hai tiếng đồng hồ rồi. Thế mà vẫn chưa thấy bóng dáng Daniel đâu cả. Yurius muốn vào nhà thờ tìm kiếm Daniel nhưng từ nhỏ chàng đã được khuyên nhủ tránh xa những nơi thờ phượng nữ thần Einhasad.
Chủng tộc Dark Elf thờ nữ thần Shilien, con gái lớn nhất của nữ thần Einhasad và thần Grain Kain, vốn từng được giao quyền cai quản nguyên tố Nước. Một hôm, cha nàng, tức thần Grain Kain, quyến rũ và cùng nàng ăn ở với nhau. Nữ thần Einhasad biết được nổi trận lôi đình, tước quyền cai quản nguyên tố Nước của Shilien và đoạ đày nàng xuống hạ giới trong khi nàng đang bụng mang dạ chửa.
Người cha và cũng là người chồng hờ hững không một lời bảo vệ khiến nàng uất nghẹn trong lòng, mang mối hờn căm các vị thần ẩn sâu xuống lòng đất. Bào thai trong bụng nàng nở ra năm con rồng mạnh mẽ nhất và lại được nàng nguyền rủa cho các sức mạnh của thế giới ngầm. Đã có một trận chiến long trời lở đất giữa các vị thần và binh đoàn của Shilien. Kết quả là hai bên lưỡng bại câu thương, Shilien lại ẩn sâu vào lòng đất chờ ngày trả hận.
Vì mối hận thù ấy mà hiện giờ, Yurius đành phải ngồi trong một cái góc nhỏ, mắt dõi về cánh cổng chính của Nhà thờ, ngóng chờ cái bóng hình một chàng pháp sư nhỏ bé mà lanh lợi, hiểu biết rộng rãi, và quan trọng nhất là mang lại cho chàng một cảm giác khác biệt, từ trước đến giờ chưa ai mang lại. Đó là cảm giác nhớ nhung và yêu thương.
– Yurius! – Một người chủng tộc Orc bỗng ngồi xuống cạnh và vỗ vai Yurius
– Ô, anh Gustov phải không? – Yurius mừng rỡ – Đúng là anh Gustov thật rồi!
– Thì anh chứ còn ai nữa – Gustov cười khà khà – Em ngồi đây làm gì thế?
– Em chờ bạn, còn anh sao lại ở đây?
– Anh ở đây tìm tuyển người cho môn phái – Gustov trả lời
– Anh lập môn phái rồi à? – Yurius hỏi tiếp
– Không phải anh lập mà là một người bạn chí thân của anh – Gustov nói – Anh ấy cũng là dân tộc Dark Elf như em.
Gustov Canarine được mẹ Yurius cứu sống sau một trận chiến khốc liệt giành lãnh địa Gludio cách Giran chừng 100 dặm. Lúc còn ở Vùng Trung lập dưỡng thương, anh Gustov rất mến Yurius. Anh cũng dạy cho Yurius nhiều kỹ năng chiến đấu và võ nghệ. Ngày anh lên đường trở về với những người cùng chí hướng, Yurius suýt nữa thì khóc. Anh ấy cũng tỏ vẻ buồn lắm. Lúc ấy Yurius được 15 tuổi. Vậy là hai anh em đã cách biệt hơn bảy năm rồi đấy và lúc này thì Gustove đã ngoài 40 tuổi rồi.
– Sao anh nhận ra em hay vậy? – Yurius hỏi – Em khác lúc trước lắm mà! Còn anh thì không khác nhiều, chỉ có thêm vài nếp nhăn nơi trán.
– Nhờ cây cung Eminence em cầm đó – Gustov nói – Đấy là cây cung anh tự tìm kiếm nguyên liệu để chế tạo ra và tặng cho mẹ em ấy mà.
– Ô, giờ em hiểu sao mẹ em lại có cây cung này và khuyến khích em đi theo con đường cung thủ rồi – Yurius lại reo lên như đứa trẻ
– Trở thành Phantom Ranger chưa? – Gustov nhìn Yurius xét đoán rồi hỏi
– Vừa mới xong anh ạ – Yurius hớn hở khoe
– Tốt! Gia nhập môn phái của anh không? – Gustove hỏi – Bọn anh đang có mưu toan đánh chiếm thành Gludio từ tay bọn chủ thành hiện tại, môn phái Deep Sea.
– Em còn non lắm, chưa giúp gì được cho anh đâu – Yurius xấu hổ nói – Chỉ tổ làm vướng tay chân bọn anh…
– Khờ thế chú nhóc – Gustove vỗ vai – Em tham gia một môn phái thì việc luyện võ sẽ mau tiến hơn vì có những nơi rèn luyện phải đi theo nhóm, có những nhiệm vụ phải làm cùng nhóm. Vả lại cũng còn một quãng thời gian nữa mới đủ lực tấn công em ạ!
– Thế thì cho em gia nhập môn phái của anh với – Yurius nói
– Hay quá! – Gustov vỗ vai Yurius rồi trao cho chàng một thẻ bài có in hình đầu cọp – Cầm đi em, đây là tín vật của môn phái, chỉ có những ai là môn hạ mới có tín vật này. Em phải đeo trước ngực để ai cũng biết em thuộc môn phái Brave Tigers nhé!
– Vâng – Yurius đáp rồi đeo ngay thẻ bài vào cổ
– Giờ anh đi chiêu mộ người tiếp đây – Gustov nói – Em về Khu trú ẩn Partisan, cách đây khoảng 30 dặm về phía tây nam, có một cái trại nhỏ chính là căn cứ của môn phái. Trình thẻ bài cho người gác cổng thì em sẽ được vào trong căn cứ. Ra mắt chưởng môn là Sandro Aquestino, anh ấy sẽ an bài tiếp cho em! Khoảng một tháng sau anh em mình gặp lại!
– Vâng – Yurius đáp với vẻ hơi buồn – Mới gặp đã lại chia tay ngay!
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 17
Gustov đi rồi, Yurius lại tiếp tục công việc của mình, ngồi chờ Daniel. Khoảng chừng hơn 20 phút sau thì cái bóng nhỏ thân quen đã xuất hiện. Yurius mừng rỡ suýt thì nhảy cẫng lên. Nhưng chàng kềm lại được, chỉ đứng yên tại chỗ, tay cầm cánh cung, còn một tay vẫy vẫy:
– Daniel! Daniel!
Gương mặt của Daniel dường như có gì đó không được vui. Tuy nhiên, vẻ ưu tư đó liền biến mất khi chàng pháp sư nhìn thấy Yurius đứng bên kia đường giơ tay vẫy vẫy. Yurius quả thật rất đẹp trai. Có nhiều cô gái đi ngang qua đã không kềm chế được và phải nhìn gã cung thủ điển trai ấy một lúc rồi mới quyến luyến rời đi. Daniel vịn vào cánh cung của Yurius và hỏi:
– Sao đúng lúc vậy?
– Tôi chờ Daniel ở đây chứ đúng lúc gì!
– Chờ làm gì, biết khi nào tôi mới ra?
– Mặc kệ, lâu mấy tôi cũng chờ!
Daniel hơi xúc động khi nghe mấy lời ấy. Chàng vốn mồ côi từ nhỏ, được dì lượm về nuôi dưỡng. Đến năm chàng mười sáu tuổi, là lúc Daniel đủ trưởng thành, dì về Hoàng Lăng sống ẩn dật. Trong hơn bốn năm trời cô độc ấy, dường như Daniel đã quen với việc lủi thủi một mình. Thế mà hôm nay, có một người bạn quen nhau chưa lâu lắm đã có thể thốt ra những lời giàu tình cảm ấy.
– Mai mốt nếu có muốn chờ tôi thì nói trước để tôi biết nhé – Daniel khe khẽ dặn – Thấy rảnh rỗi nên tôi ngồi trong thư viện đọc sách nãy giờ!
– Đợi chờ là hạnh phúc mà!
Yurius nghe trong bụng sướng rơn khi nghe Daniel dặn “mai mốt…”. Chàng thường nghe mẹ và cha nói với nhau hàng trăm lần “mai mốt” như thế. “Mai mốt anh không ăn cơm chiều thì nói trước để em nấu bớt lại nhé!”, “Mai mốt anh dựng thêm một cái chòi nhỏ bên sông để em giặt đồ cho đỡ nắng nhé!”…
– Đúng là Dark Elf, chả hiểu nổi – Daniel bĩu môi – May mà không ai làm ông tổn thương lúc này!
– Sao vậy?
– Thì ông bị tổn thương mà thấy hạnh phúc thì sẽ chảy máu trắng ấy!
Yurius đỏ bừng mặt khi nghe Daniel vô tư nhắc lại chuyện ấy. Và rồi chàng lại nghĩ về sự vô tư, trong trắng của Daniel. Điều đó khơi gợi lên trong lòng Yurius nhiều mâu thuẫn. Yurius yên lặng đắm chìm trong những mâu thuẫn ấy một lúc thì sực nhớ ra Daniel cũng lặng im ngần ấy thời gian. Chàng hỏi:
– Khi nãy tôi thấy mặt Daniel không được vui! Sao thế?
– Thấy gì không? – Daniel hỏi và ngước mặt lên để lộ vùng cổ
Yurius nhìn một lúc cũng không phát hiện thương tích hay điều gì bất thường trên cổ của chàng pháp sư.
– Không thấy gì thương tật gì cả!
– Trời ạ, thương tật gì! – Daniel phì cười – Tôi là pháp sư, vả lại còn ở trong Nhà thờ nữa, thì làm sao còn thương tật nào tồn tại được…
Yurius cũng buồn cười cho sự ngây ngố của mình. Đúng là như thế, trong Nhà thờ là những pháp sư chữa bệnh vào loại tài giỏi nhất thì làm sao để cho Daniel còn lại chút thương tật nào nữa chứ. Vậy thì cái cổ kia có gì bất thường? Bỗng nhiên Yurius nhận ra điều kì lạ ấy:
– Sao ba cái huy hiệu còn nguyên thế kia? Chưa nhận thụ phong làm Prophet à?
Daniel không đáp mà chỉ lắc đầu
– Sao vậy? Còn phải làm thêm nhiệm vụ nào hay sao? Hay chưa đủ nội lực để nhận cấp bậc này? – Yurius hỏi dồn dập
– Đầy đủ hết rồi – Daniel nói – Chỉ là Đại pháp sư khuyên tôi đừng trở thành Prophet
– Tại sao? – Daniel ngạc nhiên – Ông vốn thích trở thành như thế mà?
– Người nói tôi thích hợp làm Bishop hơn – Daniel giảng giải – Prophet có nhiều phép thuật hỗ trợ nhưng không có nhiều vai trò trong những trận chiến. Người bảo tôi nhanh nhẹn, xử lý khéo và chính xác… Tham gia vào trong các trận chiến sẽ rất có ích cho đồng đội.
– Ừ, Ngài ấy nói không sai, tôi cũng thấy thế. – Yurius gật đầu – Vậy bây giờ tính sao?
– Tôi cũng không biết nữa – Daniel rầu rĩ – Tôi muốn làm Prophet hơn nhưng tôi lại không muốn làm sai lời định hướng của Đại pháp sư Maxmilian, thần tượng của tôi từ nhỏ. Đâu phải ai cũng được Đại pháp sư cho lời khuyên nhủ như vậy. Người còn cho tôi một số tiền để tôi đi gặp Thương gia Mammon mua cái huy hiệu Mark of Healer thay vì đi thu thập thêm sẽ rất lâu.
– Mua huy hiệu nhiều tiền không?
– Tôi không rõ vì chưa nhận. – Daniel đáp – Người bảo là cho tôi thời gian suy nghĩ thêm!
Nhìn nét rầu rĩ của Daniel mà tội nghiệp làm sao. Yurius lại không có nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong việc này. Trước giờ, sự phát triển tương lai của chàng là do mẹ định hướng sẵn, chàng chỉ việc làm theo mà thôi. Cho nên, mỗi khi gặp những trở ngại lớn mà bản thân không biết cách nào giải quyết, chàng thường hỏi ý kiến của cha mẹ rồi mới quyết định hành động như thế nào.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 18
Nghĩ đến cha mẹ, Yurius liền nói:
– Hay về nhà hỏi ý kiến cha mẹ của ông xem sao!
– Tôi mồ côi từ nhỏ – Daniel nói – Chẳng biết cha mẹ là ai cả!
– Trời, vậy sao? – Yurius ân hận – Tôi xin lỗi nhé!
– Ông có biết trước đâu mà có lỗi – Daniel nói – Vả lại trước giờ tôi không có buồn bã gì về việc ấy. Dì tôi lượm tôi về nuôi và thương tôi không khác gì con đẻ! Mà dì thì đang ở xa lắm. Từ đây đến đó cũng mất vài ngày đường.
– Thôi đi dạo chợ cho thư thái một tí rồi suy nghĩ tiếp – Yurius chỉ còn biết cách ấy
Hai người đang đứng trong cái chợ lớn nhất kinh thành Giran mà cũng là cái chợ lớn nhất toàn lục địa Aden cũng như trên thế giới này. Mọi hàng hoá đều được mua bán trao đổi ở đây, từ thứ quý giá nhất cho đến thứ tầm thường nhất. Nếu chịu khó lùng sục, sẽ rất dễ dàng mua được những hàng hoá có giá trị với giá rẻ bất ngờ. Điều này Yurius rút ra được sau cái lần bán bộ áo giáp cũ. Mua lại đồ từ những người không còn nhu cầu dùng nữa sẽ rất rẻ so với những nơi mua bán chuyên nghiệp.
– Xem kìa Daniel, cây cung Soul Bow giá rẻ quá chừng chừng – Yurius chỉ trỏ
– Còn lâu ông mới dùng đến cái đồ cấp A ấy – Daniel nói – Bây giờ muốn mua thì có thể mua đồ cấp B trước cũng được.
Các trang bị bao gồm vũ khí, quần áo giáp (làm tăng khả năng phòng thủ vật lý), trang sức (làm tăng khả năng phòng thủ phép thuật) và các phụ kiện linh tinh… đều có cấp bậc tương ứng cho mức nội lực của một người. Cấp cao nhất hiện giờ là S rồi đến A, B, C, D và trang bị không được phân cấp. Với mức nội lực hiện thời, Daniel và Yurius có thể sử dụng các trang bị cấp C. Nếu sử dụng trang bị cao quá mức nội lực thì sẽ làm giảm khả năng xuống rất nhiều ví dụ như giảm tốc độ tấn công, tốc độ làm phép, tốc độ di chuyển…
– Chờ tôi ở đây một chút nhé! – Daniel kéo Yurius đến một cửa tiệm rồi nói – Sẵn tiện ông mua thêm soulshot đi. Trong Nhà thờ tín nhiệm thương gia Kaidi chuyên bán soulshot này lắm.
Yurius gật đầu rồi bước vào cửa tiệm. Soulshot giống như là một loại đạn, được kích hoạt vào vũ khí để tăng sức sát thương vật lý cho vũ khí. Ví dụ như bình thường một mũi tên của Yurius gây ra 400 sát thương cho một người, nếu có thêm soulshot được kích hoạt vào thì sát thương gây ra có thể lên gấp 3 lần là 1200. Còn đối với tấn công bằng pháp thuật như Daniel thì dùng spiritshot giúp tăng sát thương lên gấp 2 lần. Blessed spiritshot thì tăng lên 4 lần. Yurius mua xong thì bước ra khỏi tiệm, cũng là lúc Daniel quay lại
– Chừng nào rảnh hãy mở ra nha – Daniel nhét cái gì đó vào trong túi của Yurius – Bây giờ thì tuyệt đối không được!
Yurius không đáp mà chỉ nhoẻn cười. Chắc là một loại quà tặng gì đó. Đúng là chàng nôn nao muốn xem thứ đấy ngay nhưng những lời dặn của Daniel với chàng còn cao hơn cả mong ước của bản thân. Yurius sực nhớ ra mình có một thứ cũng khá quý giá nhưng không thích hợp với chàng. Thò tay vào túi, chàng rút ra một thanh gươm màu đỏ cam và hỏi:
– Biết gì đây không?
– Ô trời ơi Homunkulus’s Sword – Daniel thảng thốt – Sao ông có vậy?
Homunkulus’ Sword là một thanh kiếm phép có giá trị nhất trong các vũ khí tấn công phép thuật cấp C vì ngoài khả năng sát thương cao nó còn giúp tăng tốc độ làm phép cho người sử dụng nữa.
– Tôi nhặt được trong một cuộc chiến đấy – Yurius nói – Tặng Daniel này!
– Thôi tôi không nhận đâu – Daniel từ chối – Thứ này giá trị lắm
– Tôi chẳng biết giá trị của nó – Yurius vờ vịt – Vả lại nó là kiếm phép, tôi mang theo chỉ thêm nặng chứ có ích chi
– Vậy ông đem bán đi được nhiều tiền lắm đó – Daniel nói tiếp – Tôi không dám nhận quà có giá trị vậy đâu.
– Thế hả? Vậy thì tôi cũng không nhận thứ giá trị mà Daniel tặng cho đâu – Yurius nói dỗi và thò tay vào túi tìm gói quà Daniel vừa nhét vào
– Quần lót thôi mà, có giá trị gì đâu!
Daniel vội ngăn tay Yurius lại, chẳng kịp suy nghĩ nói ngay. Nói xong thì mới biết là nói hớ nên đỏ bừng mặt. Quần áo lót là những thứ riêng tư nhất, chẳng ai mua giùm cho nhau chứ đừng nói chi là tặng nhau. Daniel cũng được giáo dục như thế nhưng do chàng lỡ làm mất quần lót của Yurius nên muốn đền lại. Vả lại, mấy ngày đi chung, chẳng còn gì trên người Yurius mà Daniel chưa thấy qua. Có điều, quên đi một bài học được dạy và nhắc lại cả chục năm qua đâu phải dễ dàng.
– Quần lót thật không? – Yurius khẽ hỏi với vẻ hạnh phúc rạng ngời
– … – Daniel gật đầu không đáp
– Có vừa với tôi không? – Yurius lại hỏi
– … – Daniel cúi gằm mặt gật đầu và cũng chẳng nói gì
– Sao chắc thế? – Yurius hỏi tiếp – Nếu không vừa thì tính làm sao?
– Thì ráng mặc chật chứ sao – Daniel đã chịu cất lời – Còn không thì vất đi tôi không buồn đâu!
– Nhưng tôi sẽ rất buồn khi vất quà của Daniel đi – Yurius khẽ nói – Cũng như sẽ rất buồn nếu như Daniel chẳng nhận món quà này của tôi.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 19
Daniel cầm lấy thanh kiếm Homunkulus và nạp vào đó một viên blessed spiritshot cấp C. Ánh chớp xanh lá từ viên đạn phát ra toả sáng từ chuôi lên lưỡi kiếm. “Xoẹt xoẹt”, một luồng gió cuộn tròn bắn vào ngực của Yurius khiến chàng bất ngờ không né tránh được, kêu “hự” một tiếng và loạng choạng lùi lại. Daniel hốt hoảng la lên:
– Ôi trời ơi, tôi xin lỗi. Không ngờ đùa cho vui mà lại ra đòn phép thuật trí mạng. Phép Wind Strike này yếu lắm, tôi nghĩ không làm gì nổi ông đâu. Không ngờ đùa cho vui mà lại ra đòn phép thuật trí mạng. Hic hic, đưa ngực đây tôi xem nào.
Rồi chàng pháp sư hấp tấp làm phép Heal liên tục. Yurius bớt cơn đau đi nhiều. Mà thật ra có đau đớn gì lắm đâu. Dẫu có đau đớn hơn thế này gấp bội thì chàng vẫn cam chịu. Nhìn vẻ quan hoài hấp tấp của Daniel, bao nhiêu đớn đau trong thế giới này có còn gì đáng sợ với Yurius nữa. Gã cung thủ khẽ mỉm cười hạnh phúc.
– Hết đau rồi à? – Daniel thấy Yurius cười thì hỏi
– Ừ, hết rồi – Yurius khẽ đáp – Ông không cần rối lên thế, sức tôi bây giờ phải mười phép Wind Strike trí mạng đánh một lúc mới làm tôi chết.
– Ừ nhỉ – Daniel tự cốc đầu mình – Tôi bối rối quá hoá lú lẫn.
– Thanh kiếm tìm được chủ nhân đích thực rồi nên phát huy được sức mạnh của cả hai nhỉ – Yurius ve vuốt lưỡi kiếm
– Cảm ơn ông nhiều lắm lắm – Daniel lí nhí – Món quà này thật sự giá trị
– Vậy có muốn đền ơn cho tôi không? – Yurius vịn tay lên vai Daniel
Daniel ngước mặt lên nhìn ánh mắt sâu hút hồn của Yurius đang toả ra một sự quan tâm đặc biệt hơn là một đòi hỏi đền đáp. Mà dẫu là yêu cầu đền đáp thì cũng phải lẽ thôi. Daniel cúi mặt xuống, không hiểu sao ánh mắt tràn ngập sự quan tâm kia làm cho chàng pháp sư hồi hộp và trở nên bối rối đến kỳ cục. Chàng lại hỏi lí nhí:
– Ông muốn tôi đền ơn thế nào?
– Trở thành Bishop nhé Daniel… – Yurius khẽ bóp hai vai của Daniel và nói bằng một giọng như là đang tâm tình.
– Sao lại thế? – Daniel ngạc nhiên – Lựa chọn ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tôi chứ ông có hưởng được gì đâu?
– Tôi cũng không rõ nữa – Yurius đáp – Tự trong lòng tôi nảy lên điều ấy.
– Ôi xời ơi, sự nghiệp của người ta mà lại đem suy nghĩ cảm tính ra để nói à? – Daniel thoi vào ngực của Yurius – Ấy chết, tôi quên chỗ ấy mới bị thương. Ủa mà sao ông không chảy máu trắng?
– Sao lại chảy máu trắng? – Yurius ngơ ngác
– Thì tôi làm ông bị thương nhưng ông cười hạnh phúc thế kia mà máu đỏ vẫn chảy ra – Daniel đáp
Yurius ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến độ đứng không vững phải ngồi xuống mà cười. Daniel nhìn Yurius cười thì lại càng ngạc nhiên và ngơ ngác hơn. Chờ cho Yurius cười xong thì chàng pháp sư cũng ngồi xuống đối diện và nghiêm giọng hỏi:
– Ông bịa chuyện máu trắng phải không? Lúc nãy tôi vào thư viện đọc tung các loại sách về lịch sử và bản chất người Dark Elf đều không thấy nhắc đến máu trắng như ông nói. Không lẽ một điều ông hiển nhiên biết như thế lại không được ghi nhận trong sách vở gì sao?
– Ừ tôi bịa đấy! – Yurius lại cười nhưng ít hơn – Mà thôi hôm nào tôi giải thích cho nghe, dài dòng lắm, tại cơ thể tôi đặc biệt nên mới thế!
Daniel vẫn chưa hết nghi ngờ. Câu trả lời ấy không làm chàng pháp sư thoả mãn. Đúng là một lần thất tín vạn lần bất tin. Nhưng Yurius không buồn quan tâm đến sự nghi ngờ ấy. Chàng nắm tay Daniel kéo đi. Daniel hỏi:
– Kéo tôi đi đâu thế này?
– Đi tìm thương gia Mammon mua huy hiệu Mark of Healer – Yurius đáp
– Thế là tôi không được làm Prophet sao? – Daniel có hơi trì lại
– Nghe lời Đại pháp sư đi mà – Yurius tăng thêm sức kéo – Người ta sống mấy thế kỷ rồi không có sai lầm đâu
– Nhưng tôi đã lấy tiền của Đại pháp sư đâu – Daniel hỏi – Với lại huy hiệu ấy bao nhiêu tiền tôi đâu có biết.
– Thì đi hỏi giá rồi về lấy tiền trả sau – Yurius lùi lại song song với Daniel rồi đưa tay qua sau lưng chàng pháp sư đẩy đi cho nhanh – Nếu ít thì tôi có tiền đây
– Ai lại lấy tiền của ông nữa chứ – Daniel khẽ đáp
– Thì tôi cho mượn – Yurius thở dài – Sao bữa nay ông lằng nhằng quá đi nha!
Thương gia Mammon thật ra là một á thần. Mẹ của ông là một tiên nữ còn cha thì thuộc chủng tộc Dwarf (người lùn). Tộc Dwarf vốn có tài kinh doanh và chế tạo. Thừa hưởng khả năng của cha và mẹ, ông và người anh song sinh chuyên chế ra các vật phẩm khác thường và kinh doanh các mặt hàng ấy. Ông ấy rất nổi tiếng nên chẳng khi nào ngồi trong chợ mà chui vào trong một khu vực vắng lặng nào đó mà bày biện hàng hoá. Cuối cùng thì cũng mua xong cái huy hiệu cuối cùng, cả hai góp lại tiền thì vừa đủ.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 20
Cả hai cùng rảo bước đến nhà thờ. Nhìn Yurius ra hiệu sẽ đứng chờ ở ngoài, Daniel nói:
– Tôi nghĩ kỹ rồi, không nên lấy tiền của Đại pháp sư! Thế nên ông cho tôi mượn tạm số tiền này nhé! Vài hôm tôi trả lại ngay.
– Ừ, khi nào có thì trả lại, tôi không cần dùng gấp đâu!
– Cảm ơn ông – Daniel xúc động nói – Tôi nói điều này, đây là lựa chọn của tôi, không phải là đền đáp cho ông đâu. Cho nên nếu có gì xảy ra, tự tôi chịu trách nhiệm vì lựa chọn của mình. Ông suy nghĩ điều khác muốn tôi làm để đền lại thanh kiếm Homunkulus nhé!
– Đi vào lẹ đi nói nhiều quá! – Yurius gật đầu – Yên tâm, nhất định tôi sẽ nói!
Daniel đi vào trong Nhà thờ rồi. Yurius ngồi đợi ở một góc của quảng trường trước mặt. Giữa quãng trường là một bức tượng nữ thần Einhasad cao bằng hai ba căn nhà chồng lên nhau, cao bằng chóp của tháp chuông nhà thờ. Một tay nữ thần buông thõng, một tay kia cầm thanh gươm chỉa thẳng lên trời đầy quyền uy. Thật ra, nữ thần hành xử như thế với nữ thần Shilien là do ghen tuông, cũng đáng thông cảm. Người đáng trách phải là thần Grain Kain, chồng của bà, mới đúng.
Yurius đã nhìn thấy nhiều vụ ghen tuông rồi và chàng thấy có một điều phi lý như thế này: Người phản bội không bị trách cứ mà bao nhiêu hờn căm đều đổ lên kẻ thứ ba. Nếu kẻ thứ ba chủ động quyến dụ chồng mình thì mới đáng trách. Đằng này, chồng mình là kẻ bạc bẽo, ham của lạ, chủ động dụ dỗ người ta. Thế đấy, nghịch lý ghê không?
Nhưng bây giờ, Yurius nhận thấy điều ấy không còn nghịch lý nữa. Từ khi những tình cảm dành cho Daniel nảy nở trong lòng ngày càng trở nên sâu sắc hơn, Yurius hiểu rằng, ta làm sao nỡ lòng trút hờn ghen lên người mà ta yêu thương cho được. Còn kẻ giành giật lấy tình yêu của ta, mong muốn san sẻ tình yêu của ta thì lý nào ta không giáng cho nó những cơn thịnh nộ. Động chạm đến tình cảm thì con người sẽ trở nên mâu thuẫn cho mà xem. Đến thần thánh còn như vậy thì làm sao con người có thể xử sự hợp lý hơn được.
Nếu Daniel không bước ra thì hẳn Yurius sẽ còn nghĩ ngợi mông lung nhiều nữa. Chàng pháp sư đã không còn mặc chiếc áo thụng Mithril màu vàng óng ánh mà thay vào đó là bộ áo thụng Karmian màu xanh lá với những đường viền ánh bạc. Một tay cầm thanh gươm Homunkulus màu đỏ cam. Trên cổ không còn đeo những cái huy hiệu nữa mà là một thẻ bài nhỏ có in hình một đốm sáng.
– Xem nào, Bishop nhìn oách nhỉ – Yurius nói – Cái thẻ bài này là tượng trưng cho Bishop, pháp sư ánh sáng đây sao?
– Không phải – Daniel nói – Đây là huy hiệu môn phái của tôi
– Ơ! Daniel gia nhập môn phái rồi sao? – Yurius thảng thốt hỏi
– Ừ, môn phái của dì tôi từ trước đến giờ – Daniel hãnh diện nói – Gọi là Light Wind, thuộc liên minh Titans.
– Thế à? – Yurius tiu nghỉu
– Sao mặt buồn xo thế? – Daniel hỏi – Môn phái của tôi tiếp nhận đủ mọi chủng tộc chứ không có kỳ thị tộc Dark Elf đâu, ông vào cùng không?
Yurius không trả lời, Daniel bèn nói tiếp:
– Môn phái của tôi chỉ nhận những người được tiến cử mà thôi. Nhưng có tôi và dì tiến cử, thế nào chưởng môn nhân cũng nhận ông à!
– Tôi có môn phái rồi – Yurius khẽ nói – Tôi định rủ Daniel vào cùng, nhưng mà…
– Có môn phái rồi sao? – Daniel hỏi – Tên môn phái là gì?
– Brave Tigers!
– Chắc mới thành lập nên tôi chưa biết đến – Daniel nói – Môn phái của tôi là chủ của thành phố Oren đấy. Thế chưởng môn nhân của môn phái ông là ai?
– Tôi còn chưa biết mặt nữa – Yurius buồn thiu – Người nhận tôi vào là anh Gustov, bạn của gia đình tôi cách đây bảy năm về trước.
– Vậy ông có muốn từ bỏ môn phái ấy để gia nhập môn phái của tôi không? – Daniel hỏi
“Daniel có muốn như thế không?” Yurius toan hỏi như thế nhưng lại thôi. Dĩ nhiên là Daniel muốn nên mới hỏi như vậy. Thật ra, việc từ bỏ môn phái là không nên làm. Chỉ khi nào môn phái ấy tệ bạc lắm hoặc nhỏ quá không xứng tầm của môn đệ thì môn đệ mới tìm nơi cao hơn mà đầu quân. Còn mình vừa mới chuyển cấp, chẳng biết gì mà đã từ bỏ môn phái vừa gia nhập để theo về một môn phái làm chủ một thành phố thì còn mặt mũi nào nhìn anh Gustov nữa. Yurius lắc đầu.
– Không sao đâu – Daniel nói – Môn phái nào cũng được, miễn là mọi người cư xử tốt với mình và có đường hướng phát triển thêm lên. Như môn phái của tôi, lúc mới lập ra bé tẻo tèo teo với mười người thôi. Mất gần mười năm ròng rã mới chiếm được thành Oren và giữ cho đến ngày hôm nay đấy.
– Ừ, tôi chỉ thấy buồn vì chúng ta không cùng môn phái sẽ ít có dịp gặp mặt – Yurius nói
– Ừ cũng buồn thật – Daniel nói – Thế thì chúng ta phải chú ý thu xếp thời gian khéo léo để có thể vừa tham gia các hoạt động của môn phái vừa có thể đi chung với nhau nhiều.
– Chỉ biết vậy thôi chứ biết làm sao hơn – Yurius thẫn thờ
– Bây giờ tôi phải về thành phố Oren trình diện chưởng môn nhân – Daniel nói – Ông cũng về môn phái của mình gặp gỡ mọi người đi! À mà môn phái của ông có căn cứ không?
– Có – Yurius đáp – Ở khu trú ẩn Partisan
– Chà, vậy môn phái đấy cũng mạnh – Daniel nói – Căn cứ ở đó cứ mỗi nửa năm sẽ bị đánh chiếm một lần. Môn phái của ông giữ được thì cũng phải có thế lắm đó.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 21
Có hai cách để có căn cứ cho môn phái. Một là mua những căn cứ do các lãnh chúa lập ra từ rất xa xưa. Hai là đánh chiếm các căn cứ có từ thời các vị thần. Với những môn phái không có nhiều tiền bạc thì không chọn cách mua căn cứ trong các thành phố được vì hằng tháng phải trả chi phí để duy trì căn cứ này. Nếu không đủ tiền duy trì thì lãnh chúa sẽ lấy lại và đem đi phát mãi. Còn những căn cứ ngoài tự nhiên thì sau khi đánh chiếm được sẽ được ở yên ổn trong nửa năm. Sau đó, những môn phái chưa có căn cứ có quyền đăng ký đánh chiếm lại. Nếu không giữ được thì mất vào tay môn phái đó. Việc đánh chiếm như thế kéo dài trong thời gian một giờ mà thôi. Đấy là quy luật.
Còn một cách nữa để có căn cứ là đánh chiếm các kinh thành. Giống như kinh thành Oren do môn phái Light Wind của Daniel nắm giữ chẳng hạn. Mỗi sáu tháng là các môn phái có quyền đăng ký đánh chiếm kinh thành Oren. Môn phái Light Wind có quyền nhờ môn phái khác phòng thủ hộ. Tại chính điện của kinh thành, có một viên ngọc rất to. Những chưởng môn nhân của môn phái đăng ký đánh chiếm kinh thành Oren sẽ tiến đến viên ngọc ấy làm phép khắc tên môn phái mình lên viên ngọc. Thời gian niệm phép khắc tên khá dài và có thể bị phá bởi bất cứ ai. Mỗi khi bị phá thì lại phải làm lại. Nếu như khắc tên hoàn tất thì có nghĩa là môn phái ấy đã trở thành chủ của kinh thành Oren. Thời gian cho một cuộc đánh chiếm kinh thành như vậy kéo dài khoảng hai giờ. Sau hai giờ ấy, viên ngọc ghi nhận tên môn phái nào thì môn phái đó sẽ làm chủ kinh thành trong sáu tháng tiếp theo.
Các môn phái có chiếm giữ kinh thành rồi thì không được quyền đăng ký đánh chiếm kinh thành khác cũng như không được đi đăng ký đánh chiếm những căn cứ tự nhiên khác. Tuy nhiên, đối với căn cứ mua bằng tiền thì cho dù có làm chủ một kinh thành thì vẫn được quyền mua thêm một căn cứ mua bằng tiền. Một môn phái có căn cứ tự nhiên sau khi hết thời gian đánh chiếm kinh thành mà vẫn giữ nguyên tên môn phái mình trên viên ngọc thì cũng tự nhiên mất quyền làm chủ căn cứ tự nhiên ấy. Khi ấy, căn cứ đó sẽ thuộc về một nhóm quái vật do các vị thần tạo ra. Khi căn cứ tự nhiên không do môn phái nào chiếm giữ thì có thể đăng ký đánh chiếm từ tay bọn quái vật của các vị thần bất cứ lúc nào.
Căn cứ của môn phái Brave Tigers nằm ở Khu trú ẩn của Partisan. Partisan là một loại quái vật do thần Marph tạo ra. Thần Marph là con thứ ba của nữ thần Einhasad và Grain Kain, được giao quyền cai quản nguyên tố Đất. Thần là người sáng tạo ra dân tộc Dwarf nên dĩ nhiên là rất giỏi việc chế tạo mọi thứ trên đời này. Khác với cách làm của các vị thần khác, người Dwarf do thần Marph tạo ra chỉ chuyên về võ công chứ không biết nhiều về phép thuật. Đặc trưng của người Dwarf là chậm chạp, kiên nhẫn, bền bỉ.
Chưởng môn nhân đích thân ra đón Yurius ngay sau khi được gác cổng căn cứ báo tin. Ông ta khoảng chừng 45 tuổi, là một Ghost Hunter cấp cuối cùng. Trước khi Yurius trở thành Phantom Ranger, chàng vốn là Assassin. Assassin có thể chuyển cấp thành Phantom Ranger hoặc Abyss Walker tuỳ theo huy hiệu thu thập được. Và Ghost Hunter chính là cấp cao hơn của Abyss Walker. Cũng như Ghost Sentinel, cái đích mà Yurius mong muốn hướng đến, là cấp cao hơn của Phantom Ranger.
Sự nhiệt tình của chưởng môn nhân khiến cho Yurius ít nhiều bỏ đi sự bỡ ngỡ. Đúng là môn phái mới lập nên có rất nhiều công việc và nhiệm vụ mà Yurius có thể tham gia cùng. Vừa về căn cứ nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì chàng đã cùng mọi người đi săn Queen Ant (Kiến Chúa) ở trong Tổ Kiến thuộc vùng Sa Mạc. Tiêu diệt Queen Ant để lấy được một trang sức rất quý giá gọi là Queen Ant Ring. Cái nhẫn này có tác dụng làm tăng độ chính xác của chiến binh cũng như tăng sức mạnh của đòn vật lý trí mạng, rất cần cho cung thủ như Yurius.
Queen Ant có cấp độ thấp nên những người cấp độ cao như chưởng môn nhân đánh chết nó sẽ không lấy được Queen Ant Ring. Chỉ có những người mới chuyển cấp độ như Yurius và Daniel thì mới phù hợp cho công việc đi săn Queen Ant. Đúng là có bước ra khỏi giếng mới thấy trời cao đất rộng. Và bao nhiêu bộn bề công việc đã tạm thời khiến cho Yurius không rảnh rang mà nghĩ đến Daniel.
Sau khi săn Queen Ant trở về thì cũng là lúc anh Gustove quay lại căn cứ. Hai anh em vui mừng kéo nhau ra một bờ suối mà nhậu nhẹt với tâm sự hàn huyên. Anh Gustov là một Destroyer và sắp sửa trở thành Titan, một trong hai loại chiến binh của dân tộc Orc. Trong mọi chủng tộc, tộc Orc là có thể lực dồi dào nhất. Để tiêu diệt một chiến binh Orc phải mất rất nhiều thời gian sức lực và nhân lực. Nhưng họ không có sở trường về phép thuật tấn công mà chỉ chuyên sâu về phép hỗ trợ và nguyền ếm làm giảm khả năng chiến đấu của đối phương.
Khác với Prophet mà Daniel định trở thành, những pháp sư của dân tộc Orc ban phép hỗ trợ cho những người cùng nhóm một lúc hoặc cùng môn phái một lúc. Lúc này Yurius mới hiểu tại sao Prophet không có vai trò nhiều trong chiến trận, bởi vì nếu cần ban phép hỗ trợ cho một nhóm chín người, pháp sư War Cryer chỉ cần mất một lần làm phép thay vì chín lần như Prophet. Và pháp sư Overlord của tộc Orc còn kinh khủng hơn khi làm phép một lần cho cả môn phái. Tuy nhiên, phép hỗ trợ của Overlord phần lớn là dành cho các phù thuỷ, pháp sư, những người chuyên sử dụng pháp thuật.
Nghĩ đến Prophet thì cũng đồng nghĩa với việc nghĩ đến Daniel. Lâu rồi không liên lạc với nhau. Chẳng biết Daniel có đến đây thăm mình lần nào không? Bản thân Yurius cũng lơi là thì cũng không trách người ta sơ suất được. Hơn nữa, chàng là chiến binh, đồng nghĩa với phái mạnh, phải là người chăm sóc cho phái yếu hơn, những pháp sư hoặc là phù thuỷ.
– Đường đến thành Oren có xa không anh Gustov? – Yurius hỏi
– Cũng hơi xa đó – Gustov đáp – Em muốn đến đó à?
– Dạ phải, em muốn đến thăm một người bạn – Yurius đáp – Bạn ấy thuộc môn phái Light Wind, chủ của kinh thành Oren.
– Ô thế thì hay quá! – Gustov nói – Để hôm nào anh em mình cùng đi. Anh đang định cùng với chưởng môn nhân đến gặp chủ thành Oren để bàn hướng hợp tác và làm đồng minh với nhau.
– Thật thế à? – Yurius vui mừng ra mặt – Thế thì khi nào đi thì cho em đi theo với nhé!
Tối đa ba môn phái có thể kết thành một liên minh. Những tác dụng của các kỹ năng và phép thuật mang tính lan ra trong môi trường chung (AoE – Area of Effect) sẽ không ảnh hưởng đến những người khác cùng liên minh. Điều này rất có lợi trong các cuộc chiến đông người (mass war), nhất là những cuộc phòng thủ hoặc tấn công căn cứ, kinh thành. Nhưng quan trọng hơn, cùng liên minh thì Yurius có thể ở bên cạnh Daniel nhiều hơn.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 22
Shilien ngước mặt lên. Bóng cha nàng cao lớn vời vợi đổ dài trên cỏ mịn. Ánh mắt vị thần huỷ diệt tối cao sao mà êm ả dịu dàng như những dòng nước nàng đang cai quản. Bỗng nhiên một sức lực cứ thôi thúc nàng ước ao được đắm mình trong làn nước dịu dàng ấy. Shilien cảm thấy khó hiểu khi mình bỗng có những ý niệm hết sức lạ lùng mà những người em gái khác của nàng chưa từng có, cũng như trước đây, nàng cũng chưa từng có.
“Trước đây”, đó là một khoảng thời gian dài vô vị trôi qua mà nữ thần Shilien trẻ trung, quyến rũ cần mẫn làm những công việc theo thường lệ. Đong nước cho sông hồ, rút nước cho mặt đất, tạo sóng dữ cho mặt biển mênh mông… những công việc của một nữ thần nước.
Sau “trước đây”, đó là kể từ lúc nàng thử tạo ra một con sóng cao đến tận cùng, đến tận nơi ngự trị của cha nàng, thần huỷ diệt tối cao Grain Kain. Tiếng cười khanh khách như tiếng suối reo của nàng vang vọng qua từng kẽ lá khi nam thần Grain Kain ướt đầm đìa. Và bỗng nhiên, người nhìn nàng bằng một ánh mắt êm ả dịu dàng như những dòng nước nàng đang cai quản.
Grain Kain khẽ vẫy một cơn gió nhẹ, cưỡi lên làn hơi ấy, bay xuống nơi nữ thần Shilien vừa tạo ra cơn sóng cao đến tận cùng. Cha nàng tiến đến nàng ngày một sát hơn, sát đến nỗi nghe cả những hơi thở dập dồn của một vị nam thần đầy quyền năng mà cũng đầy quyến rũ. Thần nhìn những ngón tay trắng trẻo búp măng của nàng đang vẽ nên con sóng ấy, rồi giữ hai bàn tay nàng lại, kéo lên vịn hờ trên hai bờ vai nở nang của vị thần huỷ diệt tối cao. Shilien như pho tượng, đứng yên, để cho nàng và cha ngày một sát lại gần hơn.
Nàng muốn những sóng nước trong bản thân mình được đôi môi của thần Grain Kain chạm đến từng chấm nhỏ. Ôi sao mà ta tội lỗi thế này? Nàng có biết đâu, đó chính là tình yêu, thứ mà thế gian diễn ra nhan nhản. Nhưng trong thế giới của các vị thần, đây là tiền lệ đầu tiên. Một tình yêu giữa hai vị thần, Grain Kain và Shilien. Nàng đã yêu cha mình, bất chấp đó là tội lỗi.
Daniel vội gấp quyển sách lại, trong lòng hồi hộp không tả xiết. Sao quyển sách kể về nữ thần Shilien mà giống chàng quá đỗi. Đó là những cảm xúc mà chàng có được khi cận kề bên Yurius, khi mà Yurius không một mảnh vải che thân, nằm đè lên người chàng và phả lên gương mặt chàng những nóng ấm mà mê hoặc. Trời ơi, không lẽ nào chàng cũng như nữ thần Shilien, đã bị tình yêu, một thứ còn mạnh hơn cả những vị thần, chi phối và điều khiển. Một tình yêu đầy tội lỗi. Con gái lại yêu cha ruột của mình. Một người đàn ông lại yêu một người đàn ông.
Đã hơn một tháng qua, Daniel chưa gặp lại Yurius. Không biết gã thế nào rồi, có tiến triển nhiều không. Daniel thì tiến triển rất nhanh nhờ sự giúp đỡ của Tobias, con trai cả của chưởng môn nhân. Chưởng môn nhân môn phái Light Wind có ba người con, hai trai một gái. Tobias là người con trai thứ hai, một Spell Singer (phù thuỷ của tộc Elf). Người con trai trưởng tên Torrance, nối nghiệp cha, sắp trở thành Eva’s Templar. Còn cô gái út, Thera, là một pháp sư của tộc Elf gọi là Elven Elder. Tobias rất chăm tập luyện. Từ khi gặp Daniel, Tobias thường lôi chàng đi cùng. Ba người, Tobias, Daniel và Thera thường hay cùng nhau luyện tập nên cấp độ tăng rất nhanh.
– Daniel, đi lên Tháp Isolance với anh không? – Tobias xuất hiện nơi cửa thư viện – Anh muốn thám thính nơi ấy xem có chỗ tập luyện phù hợp với chúng ta không.
– Đi, em cũng mỏi mắt rồi – Daniel xếp quyển sách khiến chàng bối rối lên giá – Để em đi gọi Thera nhé?
– Không cần đâu – Tobias xua tay – Hai anh em mình đi là được rồi.
Nói đoạn Tobias cầm tay Daniel kéo đi. Daniel thấy thế vội giả vờ làm rơi đồ để khéo léo rụt tay lại. Từ sau khi đọc đoạn sách kia, chàng trở nên nhạy cảm với những va chạm giữa đàn ông với nhau. Và bây giờ chàng cũng nhận ra một điều, Tobias rất hay nắm tay của chàng, điều mà Tobias chưa từng làm với người con trai nào khác. Trước đây, Daniel chỉ nghĩ do dì của chàng và chưởng môn nhân là hai người bạn thân nên Tobias cũng thích làm thân với chàng, cũng như em Thera cũng thích đi cùng chàng và Tobias vậy. Thấy Tobias đứng yên chờ mình đứng lên, Daniel liền nói:
– Anh ra cổng thành trước đi! Em đi lấy ít đạn đã!
Vừa ra khỏi cổng thành được một đoạn thì Daniel thấy bóng ai đó quen thuộc lắm. Hình như là Yurius đang đi cùng một chiến binh Orc cao lớn. Người tộc Orc cao lớn lắm. Yurius vốn cao hơn người bình thường rồi mà người đi chung còn cao hơn gã nửa cái đầu. So với Tobias thì Yurius cao hơn một chút. Daniel mừng quá lao đến:
– Yurius! Yurius phải không?
Yurius thấy phía trước mặt phất phơ những ngọn cỏ bông lau trắng, xen vào đó là bóng một chàng Human mặc áo màu trắng, vừa vẫy thanh kiếm Homunkulus vừa gọi tên mình bằng hết sức lực. Yurius quên cả anh Gustov bên cạnh, chạy ù về phía trước và cũng kêu to:
– Daniel! Tôi đây!
Không hẹn trước, cả hai quăng hết mọi thứ cầm trên tay xuống và ôm chầm lấy nhau. Yurius hạnh phúc rạng ngời khi nghe lại mùi hương trầm quen thuộc phảng phất từ trên người con trai mà chàng nhớ nhung cả tháng qua. Yurius xiết chặt vòng tay để cảm nhân Daniel có thay đổi nào trong suốt thời gian qua hay không. Daniel nói hồ hởi:
– Chà, ông mập lên một chút đó!
– Có sao? – Yurius hơi ngỡ ngàng – Sao tôi không thấy nhỉ? Còn Daniel thì ốm hơn một chút.
– Có sao? – Daniel nhại Yurius – Sao tôi không thấy nhỉ, hi hi!
– Chọc tôi à – Yurius giả bộ nghiêm trọng – Coi chừng nếm tên của Phantom Ranger nhá!
– Ha ha, ông quên bây giờ tôi là Bishop chứ không phải Prophet đâu nhé! Tôi cũng biết tấn công đối phương đấy nhé!
– Tấn công bằng Wind Strike à? – Yurius bĩu môi
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 23
Đúng lúc đó thì Tobias cũng đã tiến đến sau lưng Daniel và anh Gustov thì ở phía sau Yurius. Hai người bạn lâu ngày không gặp hơi bối rối buông nhau ra. Yurius giới thiệu:
– Đây là anh Gustov đó Daniel!
– Chào anh – Daniel cúi đầu chào – Em nghe Yurius kể mà hôm nay mới gặp. Còn đây là Tobias, con trai chưởng môn nhân môn phái Light Wind của em.
– Vậy sao? – Gustov gật đầu với Daniel rồi quay sang chào Tobias với vẻ rất khách sáo và kính trọng – Chào cậu! May quá, gặp được cậu ở đây
– Có chuyện gì mà may ạ? – Tobias hỏi anh Gustov rồi quay sang nhìn Yurius với ánh mắt có gì đó không thiện cảm
– Chúng tôi muốn gặp cha cậu để bàn chuyện liên minh với nhau – Gustov đáp – Nhờ cậu dẫn đường giúp.
– Chưởng môn có biết anh đến không? – Daniel mau mắn
– Anh có hẹn trước rồi – Gustov và đáp
– Vậy để em dắt cho – Daniel nói rồi quay sang Tobias – Hay ngày mai đi xem Tháp Insulance nhé anh?
Gặp lại Yurius, Daniel vui quá chẳng muốn đi tập luyện gì cả. Chàng nhìn Tobias bằng ánh mắt khẩn khoản khi thấy Tobias có vẻ không hài lòng. Nhưng rồi Tobias cũng gật đầu khiến cho Daniel suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Rồi, tự nhiên như cách đây một tháng trước, Daniel cầm lấy cánh cung của Yurius kéo đi vào trong thành để mặc hai người dư thừa đi sau, anh Gustov đi cuối cùng. Dường như Tobias có vẻ gì đó hơi khác khác một chút nhưng đang vui nên Daniel không để ý lắm.
Chưởng môn nhân lúc này cũng ít khi tiếp khách lắm. Mọi việc trong môn phái ông giao khoán lại cho cậu con cả, anh Torrance, phụ trách. Ông chỉ đứng sau tư vấn hoặc giảng giải, trợ giúp cho anh ấy thôi. Thế nhưng, hôm nay, ông đã ngồi sẵn trong đại sảnh chờ anh Gustov đến. Anh Torrance và Thera cũng có mặt. Hai bên tay bắt mặt mừng, chào nhau vài câu xã giao rồi phân ngôi chủ khách mà đàm đạo. Trong khi anh Gustov và chưởng môn nhân bàn đại sự, Daniel vội kéo Yurius đi thăm thú thành Oren.
– Daniel mặc y phục gì thế? – Yurius ngắm nghía chàng pháp sư rồi hỏi
– À, cái này gọi là Avadon Robe, đồ cấp B của tôi đấy – Daniel tự hào nói xong rồi lại nhìn Yurius bằng ánh mắt hơi buồn một chút – Ông chưa đạt cấp B sao mà vẫn mặc đồ Theca thế kia?
– Chưa, còn một cấp nữa mới đạt – Yurius nói bằng vẻ hơi ngượng – Ông tiến bộ nhanh quá!
– Ừ! Nhờ anh Tobias đấy – Daniel nói – Anh ấy chăm chỉ lắm, lúc nào đi tập luyện cũng lôi tôi theo. Anh ấy vừa lên cấp A nên tặng lại cho tôi bộ Avadon Robe này đây.
– May quá nhỉ – Yurius nói mà nét mặt chẳng vui – Thế sao không đổi vũ khí cấp B luôn còn xài cây Homunkulus này làm gì
– Anh ấy cũng cho tôi cây kiếm phép Vahalla – Daniel nói – Nhưng tôi thích cây kiếm này hơn. Của Yurius tặng tôi muốn mang theo bên mình mãi.
– Thật sao? – Yurius tươi hẳn lên
– Tôi là pháp sư ánh sáng không nói dối nhé! – Daniel vờ nghiêm nét mặt
– Nhưng cây kiếm đó cấp C không mạnh đâu – Yurius băn khoăn
– Không sao! Nhìn này – Daniel lôi thanh kiếm ra giơ cao lên và hô to – Xung phong!
Cây kiếm Homunkulus vốn màu đỏ cam nhưng giờ đã nhạt hơn rất nhiều. Bao phủ quanh cây kiếm là một quầng sáng trắng sắp ngả màu xanh. Trong quầng sáng ấy còn phát ra vài tia chớp nhỏ nữa. Trông rất là đẹp!
– Đẹp quá nhỉ? – Yurius khen
– Đẹp không thôi sao – Daniel kêu lên – Còn mạnh nữa đó. Cây kiếm này đã được nâng cấp lên +8 rồi, lại còn có thêm tính năng phụ nữa.
– Tính năng gì? – Yurius thắc mắc – Ông nói gì tôi không hiểu
Chúng ta có thể nâng cấp vũ khí cho mạnh lên bằng các tấm giấy bùa Enchant Weapon. Nâng cấp đến mức thứ ba (+3) thì an toàn, nhưng từ mức thứ tư (+4) trở đi thì có khả năng thất bại và cây kiếm sẽ bị vỡ nát thành các Crystal. Nếu dùng giấy bùa Blessed Enchant Weapon thì cây kiếm có thất bại cũng không vỡ thành Crystal mà chỉ trở về mức ban đầu (+0).
– Ngoài ra, có thể thêm tính năng đặc biệt cho vũ khí bằng các viên đá Life Stone. – Daniel nói tiếp – Như cây kiếm này có tính năng đặc biệt là có thể dùng phép tấn công Hurricane của phù thuỷ tộc Dark Elf các ông.
Nói xong, Daniel liền vung thanh gươm lên đọc thần phú. Từ lưỡi kiếm phát ra một luồng gió màu sáng trắng và cuộn lại thành một vòng nằm ngang song song mặt đất, bay về phía trước. Đúng là phép Hurricane mà hai đứa đã từng được một phù thuỷ Dark Elf thi triển để cứu mạng tại Đèo Tử thần. Chỉ khác chút là Daniel không phát ra tiếng thét như chị phù thuỷ ấy.
– Ông biết nhiều nên làm được nhiều thứ hay quá – Yurius nói
– Thế ông không biết gì thêm sao? – Daniel ngạc nhiên
– Mọi người ở môn phái cũng vui nhưng tôi còn ngại nên ít hỏi lắm – Yurius đáp
– Thôi không sao – Daniel nói – Mai mốt chúng ta cùng liên minh rồi thì ông có thể đi với tôi, với anh Tobias và em Thera nữa.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 24
Yurius không đáp lời mời gọi của Daniel mà chỉ mỉm cười bâng quơ. Chợ Giran lúc nào cũng đông đúc. Hai người đang đứng trước tiệm bán soulshot của ông Kaidi. Yurius nhớ lại một thứ mà Daniel tặng nên nói:
– Daniel, tôi mập ra rồi này!
– Mập lên tí cũng đẹp mà! – Daniel đáp
– Mập lên thì quần áo mặc không vừa nữa – Yurius nói
– Xạo quá đi, quần áo giáp tự động co giãn theo người mặc – Daniel thúc vào bụng Yurius – Nếu không thế làm sao tôi mặc vừa bộ Avadon Robe của anh Tobias cho?
– Tôi nói thứ khác mà! – Yurius nói với nét mặt nham nhở – Quần lót ấy, chật rồi!
– Xạo, mập lên có tí mà chật gì – Daniel nói – Tôi thấy qua rồi, cái đó… ơ, cái đó… tự mua đi!
– Tôi không biết mua cỡ nào cho vừa – Yurius nhăn nhó
– Xạo nữa, của mình mà không biết thì ai biết. – Daniel lại thúc vào bụng Yurius – Trước khi gặp tôi thì ai mua cho ông?
– Hic, tôi muốn được Daniel mua cho mà! – Yurius nói huỵch toẹt.
– Giờ ông mập ra rồi tôi mua không còn chính xác nữa đâu – Daniel thoái thác
– Vậy thì đo lại đi!
Nói xong, Yurius kéo hai bàn tay Daniel vòng qua mông và siết thật chặt lại. Daniel vội rụt tay lại rồi chạy biến đi thật nhanh. Yurius vội vàng đuổi theo nhưng do chợ có nhiều ngõ ngách mà chàng lại không thông thuộc bằng Daniel nên chỉ lát sau là mất dấu. Tiếc thật, muốn được Daniel ôm lấy mà hắn rụt tay nhanh quá. Từ lúc dạo chợ đến giờ, Yurius thấy trong lòng rạo rực. Những cơn mộng xuân tình bỗng nhiên dạt dào trong đầu. Chàng chỉ tưởng tượng đến một dòng sông êm ả với bãi cỏ xanh rờn cạnh bên, nơi ấy, chàng và Daniel sẽ quấn lấy nhau không mệt mỏi. Quấn chặt cho đến khi những xúc cảm tuôn thành những dòng sữa trắng đê mê.
– Cũng may là có mặc quần lót không thì xấu hổ giữa chợ rồi! – Yurius làu bàu rồi ngồi xuống một băng ghế để che giấu những cảm xúc đang từ từ vươn vai lớn lên.
Lát sau, Daniel quay lại. Yurius ra vẻ giận dỗi không chịu đứng lên đón. Daniel liền đi tới ngồi xuống bên cạnh. Chàng pháp sư quay sang nhìn Yurius điển trai đang sụ mặt một đống thì bật cười khanh khách. Yurius ngạc nhiên lắm nhưng tiếp tục giả lơ. Cười một lúc, Daniel đưa tay chọt vào hông của Yurius:
– Ủa sao bị dính phép Silence rồi hả?
– … – Yurius im ru
– Chết rồi, ai bị dính phép này mà không được Bishop giải là sẽ bị rách hết quần lót đó! – Daniel nói một cách lo lắng
Những lời của Daniel khiến Yurius không nhịn được nữa, cười sặc sụa, cười đến phát ho luôn. Daniel cũng cười theo rồi nói:
– Xem lại coi có rách chưa?
– Nói xạo ai mà tin – Yurius đáp – Còn nguyên, chưa rách!
– Thế hả? – Daniel nói – Thế thì tiếc quá nhỉ!
– Tiếc cái gì? – Yurius ngạc nhiên
– Tiếc là mấy cái quần lót tôi mới mua phải đem trả lại thôi – Daniel đeo lại chiếc túi cá nhân và dợm đứng lên
– Ấy đừng – Yurius kéo chàng pháp sư ngồi lại – Mua rồi thì đưa đây! Giờ rách rồi nè! Xem nè!
– Thôi thôi không cần xem đâu – Daniel vừa né vừa lôi mấy cái quần lót từ trong túi ra và nhanh nhẹn nhét vào trong túi của Yurius
Yurius cầm lấy hai bàn tay của Daniel và giữ yên chúng trong chiếc túi cá nhân của mình. Chàng nhìn Daniel thật lâu và cái mũi từ từ tiến lại cái mũi của chàng pháp sư. Khoảng cách ấy sao mà dài thăm thẳm thế. Mãi mãi vẫn chưa chạm đến mà chỉ rút ngắn lại chậm chạp vô cùng. Dường như không gian và thời gian đều đứng lại nên khoảng cách giữa hai chiếc mũi vẫn thăm thẳm như thế ấy mà.
– Đừng… – Tiếng Daniel khe khẽ – Đang ở ngoài chợ đó!
Ừ phải rồi, cả hai đang ở ngoài chợ Giran, một cái chợ được xem là đông đúc bậc nhất thế giới này. Đây đâu phải là một dòng suối êm đềm với những phiến đá tròn trơn láng nằm trong một không gian vắng lặng. Nhưng Yurius vẫn muốn cái mũi mình tiến thêm chút nữa. Tiếc là Daniel đã đứng lên, một tay cầm lấy cánh cung của Yurius và kéo chủ nhân của nó đi theo.
– Đi mua trang bị cấp B cho ông nhé?
– Thôi tôi xài đồ này được rồi – Yurius đáp và tần ngần nghĩ đến số tiền ít ỏi của mình
– Hùn lại mua nha? – Daniel nhìn Yurius bằng ánh mắt long lanh – Tôi cũng có dành được ít tiền nhưng lại không cần mua gì cho mình cả.
– Thôi – Yurius đáp – Tôi ngại lắm!
– Không muốn chung đụng gì với tôi à? – Daniel nói bằng giọng nửa hờn trách nữa buồn bã
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 25
Yurius nhìn nét mặt có chút gì hờn dỗi của Daniel thì bỗng có chút cảm giác gì đó buồn buồn trong bụng. Hơn cả việc dùng tiền chung với Daniel, chàng còn muốn được chung nhiều cái hơn thế. Nhưng chàng tự sánh hoàn cảnh của mình với cha, thì thấy khác biệt nhiều quá. Mẹ chàng rời bỏ gia đình để theo cha với hai bàn tay trắng. Nhưng cha chàng đã vẽ ra một bức tranh hạnh phúc nơi vùng trung lập và mẹ chàng chỉ như cây liễu yếu nương tượng vào bóng cứng cỏi tùng bách của cha chàng. Yurius cũng muốn có vị trí, vai trò như thế đối với Daniel.
– Tôi còn muốn được chung đụng nhiều hơn thế nữa chứ – Yurius nói khẽ
– Vậy thì không có ngại ngùng nữa nhé! – Daniel đáp – Đi mua đồ thôi!
– Từ từ cũng được mà! – Yurius khoát tay – Trên đường đến đây tôi thấy một nơi này đẹp lắm. Mình đến đó chơi một chút rồi về mua nhé?
– Ừ vậy cũng được – Daniel gật đầu – Nơi đó là ở đâu thế?
Đó là một nơi hai người đã từng đi qua. Chính là vùng đồng bằng nơi bọn Lizardmen trú ngụ. Là bên kia của con sông ngăn đôi hai vùng Giran và Oren, có bên này là nơi Daniel và Yurius cùng đặt tên cho một loài hoa dại tên Danirius.
– Ê vùng này là của bọn Lizardmen chiếm giữ rồi – Daniel ngăn lại – Chúng đã có hiệp ước ngàn đời với lãnh chúa thành Oren là sẽ toàn quyền sử dụng vùng đồng bằng này.
– Chúng ta vào ngắm cảnh thôi chứ có làm hại gì chúng đâu – Yurius nói
– Nhưng bọn chúng đông và hung hãn lắm – Daniel âu lo – Lỡ có chuyện gì thì làm sao?
– Không sao đâu mà – Yurius trấn an – Đừng để chúng nhìn thấy ta là được. Bọn đấy mắt ti hí, tầm nhìn lại ngắn cũn nữa.
Rồi cả hai cũng đã đến được nơi Yurius muốn đến. Đó là một cánh đồng rộng lớn mọc toàn hoa bồ công anh. Hoa bồ công anh đang mùa rộ nở trắng xoá cả cánh đồng. Xen lẫn trong mặt phắng trắng ấy là những chấm vàng li ti của hoa cải trời cũng đang mùa rực rỡ. Giữa vùng không gian trống trải đầy hoa trắng ấy, bỗng nhô lên một cội cây to toả bóng tròn rộng lớn.
– Ôi trời sao có nơi đẹp thế này mà tôi chưa biết đến nhỉ? – Daniel thốt lên
Nói rồi chàng pháp sư chạy ù đến cánh đồng bồ công anh. Theo luồng hơi gió của Daniel, những cánh hoa bồ công anh đến thời chia tay nguồn cội nương theo gió mà phát tán mãi ra xa, khiến cánh đồng bồ công anh ngày một rộng hơn nhiều. Yurius nhìn theo bóng chàng pháp sư áo trắng được bao bọc chung quanh bởi những bông hoa bồ công anh cũng trắng tinh khôi. Chàng có cảm giác mình đang nhìn thấy một vị thần vĩ đại, mà những lời thần ban phát, chàng chỉ chực chờ để nuốt hết vào lòng. Vừa lúc ấy có tiếng truyền âm nhập mật của anh Gustov:
– Đi đâu rồi Yurius?
– Dạ em đi lòng vòng ngoài ngoại ô kinh thành thôi – Yurius đáp
– Đi với cậu Daniel ấy à? – Gustov hỏi
– Ơ… không phải ạ… em đi với một người mới quen đang làm nhiện vụ trở thành Bishop – Yurius bịa – Người ta nhờ em dẫn vào Đồng bằng Lizardmen.
– Ừ thế thì nhớ cẩn thận đấy – Gustov nói – Nhân cơ hội thì “xử” cô ấy luôn nhé!
– Sao anh biết là cô ấy? – Yurius ngạc nhiên hỏi lại
– A ha anh nói bừa mà trúng ngay nhé! – Gustov cười cợt – Thế thì đừng bỏ qua của trời cho em nhé! Có cần anh chỉ cho vài chiêu chinh phục người đẹp không?
– Có ạ – Yurius mà lòng bỗng rộn ràng như mở hội
Lúc này Daniel đã đứng dưới tán cây to và phóng tầm mắt về phía Yurius. Gã cung thủ vẫn như trước đây không có nhiều thay đổi. Buồn cười nhỉ, mới có một tháng mà Daniel có cảm tưởng như cả hai cách xa tự lâu lắm rồi vậy. Yurius vẫn mặc bộ giáp Theca trắng viền vàng như ngày mới gặp, tay vẫn cầm chiếc cung Eminence. Tự nhiên, Daniel cảm thấy quan tâm đến Yurius làm sao. “Tội nghiệp hắn, rất muốn lo lắng cho mình nhưng lại tủi thân khi thấy mình đang sống thoải mái, sung túc” – Daniel ngẫm nghĩ rồi nhớ đến hôm gã cung thủ tặng chàng thanh kiếm phép Homunkulus quý giá.
– Mỏi chân chưa Daniel? – Yurius đã đến bên cạnh và cất tiếng hỏi
– Cũng hơi hơi mỏi – Daniel đáp
– Vậy ngồi xuống đây nghỉ mệt tí nhé!
Yurius kéo tay Daniel ngồi xuống. Gã kéo mạnh quá khiến cho dây đeo thanh kiếm sút ra và thanh kiếm Homunkulus rơi xuống đất thành một tiếng “keng”. Yurius liền nhặt lên và ngắm nghía và gật đầu tán thưởng. Daniel bèn nói:
– Tôi còn nợ Yurius một chuyện đấy nhớ không?
– Thôi nợ nần gì nữa, bỏ qua đi – Yurius xua tay
– Không được, chuyện nào ra chuyện nấy – Daniel tỏ vẻ nghiêm túc – Ông nói điều muốn tôi làm đi!
– Chuyện gì cũng được hả? – Tự dưng trong lòng Yurius nghĩ đến một chuyện muốn Daniel phải làm
– Không! – Daniel tỏ ra thận trọng – Chỉ những chuyện pháp sư ánh sáng không bị cấm làm thôi nhá!
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 26
Nghe thế, Yurius thừ người ra. Thật ra, chàng cũng chẳng biết phải kêu Daniel làm chuyện gì lúc này nữa. Điều chàng muốn thì pháp sư ánh sáng không được phép làm. Điều này cũng chẳng ai được phép làm chứ nói gì đến pháp sư ánh sáng thôi đâu. Yurius cứ thế mà suy nghĩ thật lâu. Daniel sốt ruột bao nhiêu thì gã cung thủ này lại càng rề rà bấy nhiêu. Thành ra, Daniel cứ hết đảo mắt nhìn cảnh vật, chốc chốc lại qua sang nhìn Yurius. Rồi không chịu nổi nữa, Daniel lên tiếng:
– Ông nói mau để tôi còn kịp làm nữa! Anh Tobias nói mấy chuyện này nhanh lắm á!
Trời ạ, tự nhiên lại lôi cái thằng Light Elf mặt khinh khỉnh ấy vào đây. Lại còn “cả gan” đem mình ra so sánh nữa chứ! Ức chế quá mà. Nhưng mà Yurius cũng đã nghĩ ra điều mình muốn Daniel làm cho. Yurius liền nói:
– Daniel năm nay hai mươi phải ko?
– Ừ – Daniel gật đầu – Sao thế?
– Vậy thì nhỏ hơn Yurius ba tuổi!
– Lớn hơn chết sớm hơn chứ có gì đâu, hì hì! – Daniel cười nụ
– Điều muốn Daniel làm cho đó là… – Yurius khựng lại một chút – … từ nay Daniel kêu đây bằng anh xưng em nhé!
– Ặc, sao kì vậy, đổi cách xưng làm gì? – Daniel kêu lên
– Không cần biết – Yurius – Chuyện đấy pháp sư ánh sáng có bị cấm đoán không?
– Không có! – Daniel đáp – Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì cả! Em… kêu anh đi!
Yurius nắm lấy bàn tay của Daniel và nhìn chàng pháp sư bằng ánh mắt khẩn khoản. Ánh mắt của Dark Elf rất buồn và quyến rũ người nhìn lắm. Daniel cũng không biết làm thế nào. Tự dưng kêu anh em, chàng thấy ngại miệng lắm, người ngoài nghe được xấu hổ chết! Tại sao Daniel lại xấu hổ? Không biết nữa? Giống như nữ thần Shilien ấy, sau đó biết gọi cha mình bằng gì, anh và em hay cha và con? Trời ạ, tại sao lại so sánh kì cục vậy? “Lẽ ra mình không nên đọc quyển sách ấy thì hơn” – Daniel lẩm bẩm
– Thôi giờ giải thích vụ máu trắng đi – Daniel nói – Nếu thấy không có gì giả dối thì…
Yurius mừng rơn trong bụng. Gã cung thủ chưa biết làm cách nào để gợi ý ra những chuyện này thì Daniel đã vô tình vẽ đường cho hươu chạy. Gã nói ngay lập tức:
– À, thì ra chuyện vặt ấy! Người nam nào cũng có máu trắng hết cả. Đó là cái để phân biệt người nam với người nữ
– Không thể nào – Daniel kêu lên – Thế không lẽ tôi là nữ ư? Không hề nhé! Tôi không hề là nữ giới đâu nhé! Nhưng tôi cũng không có máu trắng đâu!
– Phải biết cách thì máu trắng mới chảy ra – Yurius nói – Khi mà máu trắng chảy ra tức là khi đấy người nam thể hiện tính chất nam giới nhất ra.
– Làm thế nào mới chảy ra máu trắng? – Daniel hỏi
– Máu trắng chỉ chảy ra từ dương vật thôi – Yurius ngượng ngùng nói – Cách khiến nó chảy ra hơi kì, nếu làm cho thì Daniel lại nghĩ không tốt về anh.
– Làm đi, tôi không nghĩ gì đâu – Daniel cầm tay Yurius lắc lắc – Không lẽ tôi không biết tính tình ông thế nào hay sao mà nghĩ không tốt.
“Ái chà chà, không ngờ chuyện xảy đến suôn sẻ như thế” – Yurius nghĩ thầm. Nhưng mà bước tiếp theo thì Yurius lại bối rối làm sao. Sao lại thế nhỉ? Đó là cái cảm giác của một kẻ nghèo hèn lần đầu tiên được cho phép nếm thử món nem công chả phượng. Trong đầu kẻ nghèo tràn ngập cảm giác muốn ngấu nghiến lấy món ăn quý giá ấy nhưng tay chân thì lại lóng ngóng vụng về sợ bàn tay phàm tục bẩn dơ của mình là hư hoại món ăn tuyệt hảo.
– Đứng lên đi! – Yurius nói khẽ – Hai tay giang ra vịn vào thân cây nhé. Đừng nghĩ đến những chuyện không vui. Hãy tưởng tượng đến những nơi nào đẹp nhất!
Daniel làm theo như cái máy. Yurius quỳ gối, đưa hai tay nhẹ nhàng cởi cái quần Avadon trắng. Chàng làm thật chậm, thật cẩn thận, cứ như đang chạm vào những mảnh thuỷ tinh mong manh nhất mà chỉ cần sơ sẩy nhỏ sẽ vỡ tan tành. Yurius lại tiếp tục cẩn thận kéo chiếc quần lót màu trắng xuống nằm dưới chân Daniel.
Daniel khẽ cử động khiến Yurius nghĩ đến việc chàng pháp sư sẽ đưa tay che chỗ ấy lại. Cái chỗ mọc những hàng lông xoăn xoăn và đều đặn. Cái chỗ phát ra một mùi vị ngầy ngậy mà sao kích thích mọi giác quan của Yurius. Yurius vội vàng tóm lấy hai tay của Daniel giữ áp sát vào đùi của chàng pháp sư. Thì ra, chàng pháp sư muốn che chỗ ấy lại vì từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên chàng thấy cái vật chỉ dùng để đi tiểu bỗng nhiên trở nên biến đổi về kích thước. Xen lẫn trong tâm hồn làm cảm giác khoan khoái kỳ cục, cứ muốn khuỵu gối nằm xuống, khi mà bàn tay thô ráp nhiều chai sần của Yurius chạm vào những da thịt mềm mỏng của Daniel.
Yurius hả miệng ngậm lấy dương vật của Daniel. Cũng lúc ấy, Daniel kêu lên một tiếng “ơ… hơ…” dài và nhỏ dần đầy dục vọng. Yurius đẩy cái miệng của mình tới lui chầm chậm tạo một cảm giác vừa khó chịu vừa dễ chịu lên cho dương vật của Daniel. Daniel cứ thấy quặn thắt trong lòng. Nhưng đó không phải làm cảm giác đau mà là cảm giác quặn thắt lại để giải toả điều gì đó trong lòng. Rồi chàng bỗng thấy rùng mình từng cơn, hai tay bất giác giữ chặt đầu của Yurius.
– Hơ… Làm… gì vậy… ? – Daniel rên khẽ – Tôi… hơ… khó chịu quá… hơ!
Yurius nghe tiếng rên rỉ của Daniel thì sợ có gì không hay nên vội vàng ngưng lại. Gã cung thủ nhả dương vật của Daniel ra, để nó tự do trong không khí và đang giật giật từng hồi.
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 27
– Khó chịu lắm hả? – Yurius lo lắng hỏi.
Thật tình thì đây cũng là lần đầu tiên Yurius mới ngậm lấy dương vật của người đàn ông. Chàng cũng đang tự hỏi sao mình lại muốn dùng miệng để kích thích cho những dòng tinh khí trắng sữa chảy ra khỏi cái dương vật còn chưa nhuốm màu dục vọng. Có lẽ, chàng xem đấy là một trong những bộ phận đáng được nâng niu nhất trên cơ thể Daniel. Nhưng giờ đây, việc ngậm lấy bộ phận ấy lại khiến Daniel nhăn nhó vì khó chịu.
– Vậy thôi anh dừng nhé? – Yurius hỏi bằng một giọng hết sức luyến tiếc
Thấy Daniel không đáp gì mà hai mắt vẫn còn nhắm nghiền lại, gương mặt tuy không còn nhăn nhó nhưng vẫn hằn một vệt gì đó tượng trưng cho sự không hài lòng, gã cung thủ đành lặng lẽ kéo chiếc quần lót màu trắng lên để che lại cái bộ phận mà gã vẫn đang rất là thèm khát và vẫn còn đang cương cứng, thi thoảng lại giật lên một cái. Chẳng thấy Daniel phản đối gì cả dù gã cung thủ đã thực hiện động tác ấy thật chậm, để cái quần lót nhỏ bé từ từ rời bỏ bàn chân, rời bỏ đầu gối và dần dần tiến lên bắp đùi trắng nõn mịn màng. Hai mắt gã cũng di chuyển tia nhìn theo sự tiến lên của chiếc quần lót và hơi thở thì dài thườn thượt.
– Nữa đi, đừng dừng!
Yurius tưởng chừng như mình đang mơ màng trong giấc ngủ. Gã vỗ bốp bốp lên mặt để xem mình có đau điếng hay không. Ôi, có cảm giác đau mà sao sung sướng vô cùng. “Ôi nữ thần Shilien cao quý của con” – Gã cung thủ gào rú lên như kẻ cuồng điên rồi bất thần bế thốc Daniel lên bằng hai cánh tay cứng chắc như cánh cung Eminence gã thường cầm trên tay. Không kịp cho Daniel sửng sốt, gã cung thủ đã ngoạm lấy cái dương vật đang khiêu khích chỉ vào mặt gã. Yurius sục như kẻ si cuồng bằng hết sức lực và sự nhanh nhẹn của người Dark Elf.
Cơn hạnh phúc và cuồng dại đã khiến gã cung thủ chẳng để ý đến Daniel đang trân mình chống chọi lại cái cảm giác khó tả lần đầu tiên mà chàng nếm trải. Có gì đó cứ dâng lên rồi hụp xuống ở gốc dương vật. Những ấm nóng và ướt át đang phủ đầy lên cái vật mà trước giờ Daniel chỉ dành cho việc tiểu tiện thế mà hôm nay lại có thể mang lại cho chàng một cảm giác khác lạ và kinh khủng làm sao.
– Ngừng… ngừng lại… đi! – Daniel lên tiếng đứt quãng – Tôi… tôi muốn… đi… tiểu…
Khốn thay, tiếng “tiểu” chưa kịp tan trong gió thì những dòng nước mà Daniel đang kềm giữ nãy giờ đã không còn chịu để cho chàng khuất phục nữa. Chúng tuôn trào ra trong khi Daniel rên lên những hồi dài và cơ thể giãy theo những đợt nước tuôn ra. Chưa bao giờ chàng đi tiểu với cảm giác quái dị thế này. Và cơ thể thì vẫn còn giãy theo nhịp đầu nhấp nhô của Yurius.
Đến một lát sau, khi Daniel đã mệt lả và không còn giãy nữa thì Yurius mới thôi ngoạm lấy dương vật chàng pháp sư. Gã khẽ đặt chàng nằm xuống bãi cỏ bồ công anh xanh mướt đang trổ bông trắng cánh đồng. Daniel hai mắt khép hờ hững nhìn theo gã cung thủ quay sang một bên nhả ra cái gì đó từ trong miệng. Rồi gã quay sang, vừa mỉm cười thân thương vừa nói nhẹ nhàng như làn gió đang lay động những bông bồ công anh:
– Muốn xem máu trắng của em không?
– Muốn – Daniel đáp rồi nhỏm dậy nhìn xuống phần cơ thể còn đang loã lồ với cái dương vật đã không còn kích thước to lớn. – Sao không thấy máu trắng vậy? Chắc do tôi không kềm được cơn mắc tiểu nên…
– Tiểu gì ở đây, khờ quá! – Yurius đáp rồi chìa một mảnh vải màu xanh lá bị ướt đẫm bởi thứ dung dịch màu trắng như sữa – Máu trắng đây này!
– Đấy là thứ ông phun trong miệng ra mà – Daniel nhìn thoáng qua rồi nói – Lần trước tôi thấy máu trắng của ông là cũng chảy ra từ chỗ đấy mà.
– Em khờ khạo một cách đáng yêu lắm Daniel – Yurius kề mặt đến sát gương mặt bầu bĩnh của Daniel – Máu trắng chỉ là anh bịa ra thôi! Cái chất lỏng này là từ dương vật của em chảy ra, được anh giữ lại không sót giọt nào.
– Vậy cái đó không phải máu trắng thì gọi là gì? – Daniel hỏi – Nó có công dụng gì không? Có khác gì nước tiểu hay không?
– Đấy gọi là tinh dịch, chứa mầm sống để từ đó cho ra đời những em bé xinh xắn dễ thương. Nước tiểu thì làm sao anh dám ngậm trong miệng được – Yurius véo mũi Daniel – Nhưng nếu thực sự là nước tiểu của em thì anh cũng không ngần ngại.
– Tại sao? – Daniel ngạc nhiên hỏi
– Khi em yêu ai đó, em sẽ chẳng còn ngần ngại bất cứ thứ gì từ cơ thể của người mà em yêu, dù cho những thứ đó bình thường em cho là dơ bẩn.
– Thật sao? – Daniel ngây thơ hỏi lại
– Thật chứ – Yurius đáp rồi gã từ từ đưa miệng kề sát miệng của Daniel, đưa lưỡi vào sâu bên trong và mút một hơi thật dài, nuốt lấy thứ vừa mút được, rồi gã nói tiếp – Bình thường nước bọt của người khác, dính vào người, anh thấy ghê tởm lắm, nhưng của em thì khác nào nước thánh của nữ thần.
Daniel im lặng nghe những lời Yurius nói, im lặng theo dõi những hành động của Yurius làm. Bộ óc thông thái của chàng bỗng dưng bị trì trệ kinh khủng. Lúc này, bộ óc ấy chỉ làm giúp chàng mỗi một việc là nhớ về những lời trong quyển sách viết về mối tình giữa Grain Kain và con gái Người, nữ thần Shilien. Sao chàng có cảm giác Grain Kain đang hoá thân thành Yurius còn trong cơ thể của mình là linh hồn của nữ thần Shilien. Chàng bỗng nghe con tim mình xuyến xao trước những lời Yurius nói. Nghe du dương như tiếng sáo của một người chăn cừu xa lạ mà chàng vô tình gặp được ở tỉnh Dion, một tỉnh nghèo nằm cạnh thành phố Giran sầm uất.
Rồi dường như nữ thần Shilien muốn như thế, chàng pháp sư ngồi bật dậy, quàng tay ra hai bên hông săn chắc của gã cung thủ. Một nụ hôn của pháp sư ánh sáng đã trao lên bờ môi dày với ánh mắt sâu đang bối rối, ngạc nhiên và hạnh phúc của gã cung thủ Dark Elf lạnh lùng. Đó là một cái hôn sâu đúng nghĩa với mục đích lôi những nước bọt của đối phương về mình. Daniel chợt cất giọng nói trong veo như tiếng suối róc rách của ngày đầu gặp gỡ:
– Vậy là… Em cũng yêu anh rồi sao?
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 28
Yurius không đáp lời của Daniel mà chỉ đáp lại nụ hôn ngọt ngào chàng pháp sư vừa ban tặng. Hai cơ thể lặng lẽ buông mình xuống đám bồ công anh. Mây trời trong xanh với vài cánh chim chao liệng. Chung quanh, màu trắng bồ công anh, màu vàng hoa cải trời, màu xanh của lá cây. Và nhiều màu sắc những cánh bướm bay vờn qua hai cơ thể vẫn đang gắn chặt với nhau một nụ hôn.
– Anh biết không Yurius, em vừa đọc một quyển sách kể về chuyện tình giữa Grain Kain và Shilien. – Daniel thủ thỉ
– Thì sao? Sách đó hay không?
– Em cũng không biết nữa – Daniel nói tiếp – Quyển sách ấy chỉ lôi cuốn em vì đã kể lại một cuộc tình tội lỗi. Và em nhận ra, hình bóng của hai đứa mình trong ấy
– Thật sao? – Yurius vui sướng hỏi
– Thật – Daniel đáp và lại đắm say hôn lên trán của người yêu – Chuyện của hai đứa mình cũng là một tội lỗi.
– Dẫu là tội lỗi thật đi chăng nữa, hai đứa mình vẫn sẽ bên cạnh nhau đối mặt – Yurius thì thào vào tai Daniel – Em hãy tin ở anh!
Ngày xửa ngày xưa, thuở đất trời chưa phân, muôn loài chưa có, còn vũ trụ là cái gì đó không ai hiểu được rõ ràng. Chỉ có một quả cầu chứa hai nguyên tố đối lập: bóng tối và ánh sáng. Bóng tối mang giới tính nam và ánh sáng mang giới tính nữ. Rồi quả cầu ngày một to dần và vỡ tung thành nhiều mảnh, giải phóng hai giới tính ấy ra ngoài. Giới tính nam tạo thành thần huỷ diệt Grain Kain, giới tính nữ là hoá thân của nữ thần sáng tạo Einhasad. Còn những mảnh vỡ của quả cầu tạo ra những người khổng lồ (Giants).
Hai vị thần sinh ra những đứa con và nữ thần cũng tạo ra những hình mẫu. Và những người con ấy dựa vào các hình mẫu này để tạo ra những chủng tộc trên trái đất. Người con cả, nữ thần Shilien, nắm quyền cai quản nước, thổi hồn của mình vào hình mẫu, tạo ra người Elf. Người con thứ hai, thần Lửa Paagrio, tạo ra người Orc. Người con thứ ba, thần Đất Marph tạo ra người Dwarf.
Grain Kain nhìn vợ và các con tạo ra giống loài như thế thì thích lắm. Người cũng muốn tự tay mình tạo nên một giống loài nào đó. Thế rồi, tình yêu bỗng nảy nở giữa Grain Kain và Shilien. Grain Kain trộm một hình mẫu từ vợ mình và khẩn khoản nhờ Shilien giúp cho Người tạo nên một giống loài. Shilien ngăn cản bởi nàng hiểu rõ những sáng tạo của thần huỷ diệt chỉ mang lại thảm hoạ. Nhưng tình yêu đã khiến nàng mất hết lý trí. Sau những đêm mặn nồng với Grain Kain, Shilien đã trao cho cha mà cũng là người yêu những phần thừa thải sau khi tạo ra người Elf.
Khi thấy chị cả chẳng những không ngăn cản cha mà còn trao cho cha những vật liệu sáng tạo nên giống loài, những người con còn lại cũng đưa cho cha mình những phần thừa thãi khi người yêu cầu. Và từ những thứ thừa thải ấy, thần Grain Kain đã kỳ vọng sự kết hợp của ba nguyên tố, Nước, Lửa, Đất sẽ tạo nên một giống loại mạnh mẽ và thông thái hơn cả người khổng lồ và sẽ thống trị thế giới. Giống loài ấy là người Human, yếu ớt, ngu ngốc, rụt rè và hèn nhát. Mọi vị thần đều ghét bỏ sinh vật của Grain Kain.
Loài Elfs hết sức thông thái và biết phép thuật. Loài Orc có sức mạnh. Họ có thể lực dồi dào và ý chí mạnh mẽ. Loài Dwarf rất khéo léo. Họ là những kỹ sư giỏi, những nhà toán học tài ba và những thợ thủ công tuyệt vời. Trong khi đó, loài Human không thể làm công việc gì tốt cả do đó trở thành nô lệ cho tộc Khổng lồ và phải làm những công việc chân tay nặng nhọc. Cuộc đời của một Human vào thời kỳ đó chả khác gì cuộc sống của loài vật.
– Truyền thuyết hay quá em nhỉ – Yurius gấp quyển sách lại và nhìn Daniel say đắm
– Em thích nghe giọng anh đọc – Daniel nói khẽ – Quyển sách ấy em thuộc lòng rồi mà vẫn thích nghe lại qua giọng đọc của anh
– Sức mạnh của anh thuộc về bóng tối còn pháp thuật của em là từ ánh sáng mà ra. Nhưng chúng ta không phải hai giới tính khác nhau như Grain Kain và Shilien.
– Thì sao hả anh?
– Thế thì chúng ta sẽ không thể sinh ra những đứa con xinh xắn được.
– Thế thì càng tốt – Daniel chun mũi – Sẽ không có chuyện cha đi quyến rũ con của mình để vợ phải ghen tuông lồng lộn.
– Cuộc đời anh từ đây sẽ chẳng màng đến ai ngoài em nữa – Yurius thề thốt – Nếu sai lời, anh nguyện sẽ chết dưới lưỡi búa huỷ diệt của thần Grain Kain
Daniel không nói gì, chỉ biết ôm ghì siết lấy người yêu. Cả hai vẫn đang nằm dài dưới tán cội cây cô độc trong cánh đồng bồ công anh rộng lớn. Chàng pháp sư rúc sâu vào trong ngực của gã cung thủ để nghe tiếng tim đập thình thịch, thình thịch thật bình yên. Những chuyện phía trước chắc chắn sẽ có quá nhiều phức tạp nhưng chàng vốn lạc quan và quyết đoán, đã lựa chọn thì không quay đầu lại. Chàng tin rằng, có người yêu sóng đôi trong suốt cuộc đời, chẳng có khó khăn trở ngại nào mà hai đứa sẽ không vượt qua được.
– Ước gì thời gian ngừng trôi và không gian cứ mãi là thế này! – Yurius cất tiếng
– Em không thích thế đâu – Daniel đáp – Tình yêu chỉ là giúp chúng ta có thêm tinh thần và nghị lực để thực hiện những ước mơ, để cống hiến cho lý tưởng của mình. Cuộc sống thì dài và chúng ta đều phải có những tiến triển trong sự nghiệp. Vả lại, điều ước ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Vậy thì ta không cần ước ao mà chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng cho những khó khăn khúc mắc sẽ xảy đến.
– Khó khăn khúc mắc lớn nhất đời anh là gì em biết không? – Yurius hỏi
– Chắc là việc chúng ta không còn ở bên nhau nữa phải không?
– Trời! Sao em tài thế? Hay là có pháp thuật đọc suy nghĩ của người khác?
– Hì – Daniel nhoẻn cười – Đó chẳng phải là khó khăn khúc mắc lớn nhất đâu anh!
Chuyện tình chàng pháp sư – Truyện gay hay – Chap 29
Ở thành phố Giran, có một cửa hàng chuyên bán những trang phục và vũ khí cấp cao, gọi là Luxury Shop. Cửa hàng này bán những vật phẩm đến cấp A. Còn cấp S trở lên thì chỉ được chế bởi các Maestro, là những người Dwarf chuyên về con đường chế tạo cấp cao. Người Dwarf còn có thể đi theo một con đường khác gọi là Fortune Seeker, chuyên săn tìm các nguyên liệu để kinh doanh và bán cho những Maestro chế thành vật phẩm.
Daniel đưa Yurius vào để mua sắm một bộ giáp cấp B thích hợp với người yêu. Và cũng đã đến lúc không cần dùng cây cung Eminence nữa.
– Dùng cây cung này vẫn tốt mà em – Yurius khẽ nói
– Không, cây cung này sử dụng đạn nhiều gấp ba lần cây Bow of Peril – Daniel đáp – Trong khi người Dark Elf không có khả năng mang vác nhiều, nên chẳng đem nhiều đạn theo bên mình được.
Yurius không nói nữa, để mặc cho Daniel tính toán. Chàng pháp sư của Yurius vốn hiểu biết nhiều nên không cần lo nghĩ nhiều đâu. Daniel đã lựa cho Yurius một bộ giáp Doom Light và cây cung Bow of Peril màu vàng trắng sáng loáng. Yurius vốn đã đẹp trai mà giờ lại càng quyến rũ đến mê hoặc trong bộ trang phục mới. Người Dark Elf có một đặc trưng là nét mặt nhìn rất lạnh lùng. Bộ giáp Doom Light có màu nâu đen càng tôn lên vẻ lạnh lùng ấy. Daniel nhìn mê say một lúc rồi cười:
– Trông đẹp trai nhưng tiếc là chưa dùng được, hì hì!
– Ừ, còn một mức (level) nữa mới lên cấp (grade) B – Yurius ngượng nghịu nói – Trong khi em thì đã lên cấp B được hai mức rồi.
– Để em chỉ anh một cái nhiệm vụ này, anh làm xong thì sẽ lên cấp B ngay!
Đúng như lời Daniel nói, Yurius hoàn tất xong nhiệm vụ ấy thì đã có thể ung dung mặc bộ giáp Doom Light tuyệt đẹp, khoác cây cung Bow of Peril vàng trắng sáng loáng lên vai. Chàng vui sướng cầm tay Daniel vung vẩy trên suốt đoạn đường từ Giran về lại Oren, nơi anh Gustov đang chờ ở đấy.
– Đi chơi vui không Yurius – Anh hỏi khi bắt gặp cả hai đang tung tăng đi vào thành
Cả hai vội vàng tách ra, Yurius thì gãi đầu nói lí nhí:
– Dạ vui ạ. Xong việc rồi hả anh?
– Ừ xong rồi. – Gustov nói – Chưởng môn nhân đang trên đường đến đây để ký khế ước liên minh.
– Ôi thế thì anh với e…. ơm… Daniel cùng một liên minh rồi – Yurius quay sang Daniel mừng rỡ nói
– Vâng, thật tốt! – Daniel cười đáp một cách lịch sự
Vừa lúc ấy, Tobias cũng bước đến. Vị thiếu gia trẻ tuổi tỏ vẻ không hài lòng khi có mặt Yurius. Nhưng ánh mắt ấy tan đi ngay lập tức khi Tobias quay sang nhìn Daniel và thay vào đó là vẻ mặt chào đón, mừng rỡ:
– Daniel, đi lên Tháp Insolence nào!
– Ô em quên mất! – Daniel đáp – Anh Yurius đi cùng nhé? Cả anh Gustov nữa?
Tháp Insolence có nghĩa là Tháp Láo Xược, được một vị vua nổi tiếng của toàn lục địa Aden dựng lên. Vị vua ấy tên là Baium, với chiến tích là thống nhất được tất cả ba vùng lãnh thổ nằm dưới quyền cai trị của mình, làm rạng danh tộc Human, giúp Human từ địa vị nô lệ của người Khổng lồ trở thành giống loài thống trị các chủng tộc còn lại. Ngài còn học được một pháp thuật kỳ bí của tộc Khổng lồ và biến thân mình trở thành to lớn ngang ngửa với họ.
Baium trở nên tự mãn và nghĩ rằng mình đã có thể sánh ngang với các vị thần. Thế nên, ngài cho xây dựng một cái tháp cao đến tận trời xanh, nơi các vị thần ngự trị, với ý muốn trở thành người hạ giới đầu tiên đặt chân lên xứ sở các vị thần. Điều đó khiến các vị thần nổi giận và quyết định trừng phạt Baium bằng cách nhốt ngài ở tầng cao nhất của tháp, tầng thứ 13 và hoá thành một tượng đá lớn, được canh giữ bởi mười quái vật mang hình dáng thiên thần.
Chỉ những ai có được tấm bùa đánh thức Baium thì mới có thể biến tượng đá khổng lồ ấy sống động trở lại. Đó là một cơ hội để thách thức và đánh bại Baium, biến ngài trở lại thành pho tượng. Baium bị đánh bại sẽ đánh rơi chiếc nhẫn cực kỳ quý giá, Ring of Baium, một thứ trang sức có nhiều tính năng đặc biệt mà bất kỳ ai cũng cần đến và mong muốn sở hữu.
Tầng 13 được ngăn với các tầng khác bởi tầng 12 yên tĩnh. Nhưng 11 tầng còn lại có rất nhiều quái vật lợi dụng sự hoang phế của Tháp Láo Xược kể từ khi Baium bị trừng phạt để làm nơi trú ẩn. Từ thấp lên cao của tháp cũng tương ứng với độ mạnh của lũ quái vật. Đây chính là nơi luyện tập tuyệt vời cho những ai dưới cấp S.
Daniel rất khéo léo. Chàng biết nếu chỉ rủ mỗi Yurius thôi thì có gì đó hơi kỳ cục và cũng sợ người khác trông vào lại phát hiện ra chuyện giữa hai người. Nhưng anh Gustov thì sắp chuyển lên cấp S rồi, lên Tháp Insolence chỉ để ngắm thôi chứ có ích gì cho việc luyện tập của anh đâu. Nghĩ thế Daniel nói:
– Nếu anh rảnh, nhờ anh đi theo trông chừng bọn em giúp ạ! Chúng em muốn đi thám thính tìm nơi luyện tập!
– Ừ anh cũng rảnh – Gustov nói rồi mắng yêu cậu em của mình – Yurius xem người ta là pháp sư mà chăm thế không biết, có ai như em đâu!
– Em cũng chăm mà anh – Yurius ấm ức
– Chăm gì mà mới chuyển lên cấp B thế kia – Tobias bỗng nói chen vào khi nhận ra sự thay đổi về trang bị của Yurius
– Đúng thật! – Anh Gustov cười ha hả.
“Bởi ta nói tộc Elf thù người Dark Elf mà. Làm gì mà cái cậu chàng Tobias này cứ khinh khỉnh khi nhìn mình, thái độ hết sức coi thường và ghét bỏ. Hứ, nếu không phải Daniel cũng chơi thân với nhà ngươi thì Yurius ta cũng chả hơi nào mà để ý đến cái bản mặt trắng bệnh hoạn của ngươi đâu nhé”.
Còn tiếp…
kikilu says
Thich
hoavole says
viết tiếp đi tác giả
rayu says
het roi a
Qwerty says
Truyện hay quá viết tiếp đi tác giả.nhưg game này tên gì v???
Mik says
Viết Nhah Tác Giả Ơi Hóq QtQđ Đi À