
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
272. Ngày hôm sau, tôi và anh Sang nghỉ ngơi cho lại sức. Tưởng yên ôn, ai dè lão bác sĩ lại điện. Đại khái là sáng hôm sau vợ tôi và vợ anh Sang cùng xuất viện, lão gọi tôi và anh Sang đến làm một trận hoành tráng để chia tay. Lão cứ dặn tới dặn lui là phải có anh Sang mới được. Lão “lậm” anh Sang rồi.
Y hẹn, tôi và anh Sang đứng trước cổng nhà lão bấm chuông. Vài phút sau, một anh chàng bảnh trai, cao to vạm vỡ ra mở cổng. Anh chàng này tôi chưa gặp lần nào. Anh chàng ở trần khoe khuôn ngực vuông vức với cái bụng 6 múi rành rạnh. Cái quần đùi bó sát gần giống quần bơi làm lộ lên một khối u tròn căng trước háng.
Trên lưng quần, một vệt lông tuy không dày nhưng đủ để người đối diện nhìn thấy kéo từ trong quần qua khỏi rốn. Tay chân anh chàng này cuồn cuộn cơ bắp. Lông lá trên tay chân không nhiều nên đối với tôi, chàng giảm đi một chút hấp dẫn.
Hình như chàng không mặc quần lót vì tôi nhìn kỹ trên cặp mông không thấy dấu vết của đường chéo mép quần lót. Cặp mông tròn như cái nia úp vào cứ sàng qua sàng lại trước mặt tôi. Con cặc tôi khẽ nhúc nhích trong quần.
– Hai anh chàng dễ thương của tôi tới rồi! Đúng giờ ghê. – Lão kéo giọng nhão nhoẹt đón chúng tôi từ đầu cầu thang.
– Hẹn với ai chứ hẹn với bác sĩ thì phải đúng giờ chứ – Tôi đưa đẩy.
– Cưng chưa nè. – Lão đưa tay ra cầm tay anh Sang dắt lên lầu.
– Hjhj
– Mà nè. Đừng kêu em bằng bác sĩ, nghe xa lạ lắm.
– Chứ kêu bằng gì? – Anh Sang vờ ngây thơ hỏi lại.
– Kêu bằng cục cưng hay bé yêu gì đó cũng được.
– Uhm, bé iu – Anh Sang kêu ngay.
– Hí hí hí – Lão cười sung sướng.
Bàn tiệc đã bày sẵn, toàn sơn hào hải vị. Tôm nướng, ghẹ luộc, hàu sống, mực hấp, … để đầy ứ trên bàn. Tôi và anh Sang tròn mắt nhìn bàn tiệc. Phải cỡ chục người ăn mới hết chứ nhiêu người đây ăn sao hết được. Anh Sang lắp bắp:
– Gì mà nhiều dữ vậy?
– Bồi dưỡng sức khỏe cho anh yêu đó.
– Kkk, vậy ráng ăn cho khỏe nhe anh Sang.
– Anh cũng ăn nữa chứ bộ – Lão nói với tôi.
– Hjhj, anh ghẹo anh Sang của cưng thôi mà.
– Mấy em, đem rượu ra đi – Lão kêu với vào trong.
– Dạ
Thì ra không phải là chỉ có 4 người. Một em khác mảnh khảnh trắng trẻo bưng khay rượu ra. Em này nhìn là biết bot ngay. Em chỉ mặc độc một cái quần lót. Anh chàng lúc nãy mở cửa bưng xô đá đi phía sau. Chàng này cũng mặc chỉ cái quần lót thôi. Khi cả 2 đi ngang qua tôi rồi thì tôi mới vỡ lẽ, họ mặc quần lót lọt khe. Hèn chi không thấy lằn chéo trên mông.
– Mời mấy anh – Lão bác sĩ giơ ly rượu lên.
– Mời cưng!
– Mời bé iu!
– Hé hé
Bé bot ốm lần lượt cởi đồ cho chúng tôi, dĩ nhiên là chừa lại cái quần lót. Khi cởi quần cho tôi, bé này len lén bóp cặc tôi một cái rồi nhìn tôi cười. Cặc tôi lúc đó chưa nứng nhưng cũng đã hằn lên quần lót một cục chà bá. Bé bóp được một cái thì ăn quen, cứ lâu lâu lại thò tay bóp một cái. Bé làm tôi bắt đầu nứng. Cặc tôi đã vào tư thế nửa cứng nửa mềm đội vải quần lên thấy rõ.
– Mở nhạc lên em – Lão bác sĩ phát lệnh.
– Dạ
Leave a Reply