
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Là vòng tay đó. Tác giả: JunG Fio. Trong một căn nhà nằm ở cuối thị xã, một căn nhà cũng khá lớn được tô vẽ bằng màu đỏ phấn tươi tắn, tại căn phòng trên tầng 2 của căn nhà, một cậu thanh niên đang ngồi viết những dòng tâm sự của mình, cậu ta viết một cách say sưa quên cả thời gian và những thứ xung quanh thì bất chợt:
Truyện gay: Là vòng tay đó
Tác Giả: JunG Fio
-Hù………
– Thằng chó, mày điên à
– không lo học bài lo viết gì kia, thư tình phải không?
– Điên, thây ông không lo đi lo cho tui…..
Tôi là người ngồi viết dòng nhật kí đó, còn cái thằng trời đánh kia là thằng bạn nối khố của tôi, là thằng mà từ nhỏ tới lớn luôn dính chặt với tôi, là người mà xin gia đình cho căn nhà này để hai đứa tiện bề học hành và………..cũng là đứa mà tôi cảm thấy được bảo vệ nhất, yêu thương nhất, cũng là mối tình đầu của tôi.
Tôi tên Nguyễn Quang Trường
Tôi 16 tuổi, đang học trường thpt Ba Chúc
Gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, Ak mà không tôi không có gia đình, mọi chuyện đọc đi rồi mọi người sẽ hiểu.
Mọi người cũng hiểu rồi đó, tôi là gay, là một gay kín nhưng hầu như nó trở thành lộ do cơ thể tôi khá là mảnh mai, cao 1m68. nhìn tôi chả khác nào một đứa con gái.
Trần Thiên Tín, thằng bạn nối khố, với cái tuổi 16 này thân hình của nó thuộc dạng hoàn hảo với cơ thể săn chắc, thân hình to lớn, cao 1m83( trời đất ơi, nó cao hơn tôi cả một cái đầu). Tính tình rất….phải nói là vô cùng rắc rối(rắc rối đến độ nào thì mọi người sẽ biết khi đọc). Nhưng có một điểm tôi luôn muốn cái thằng này ở bên tôi mãi, đó là nó không bao giờ để tôi bị ức hiếp.
– Nè, ngày mai có tiết Ngữ văn mày làm dùm tao dàn ý bài văn nha, hông tao chết chắc!!!! Tín nhờ vả
– Rồi không biết tự lo thân à, không có tao mày nhờ ai, ( tôi trả lời trong cái thở dài)
Tín nó như con nít vậy, nó chạy lại ôm ngang hông tôi, để cầm lên vai tôi(nói thật lúc đó tim tôi như mất một nhịp tim vì cái hành động mà nó coi là trẻ con đó) rồi van tôi bằng cái giọng y như nhõng nhẽo của nó:

– Y mà, dòi tao khao mày ăn kem.
– Tao bao nhiêu tuổi rồi mà mày dụ kẹo tao hả thằng khùng( tôi nói nhưng không nhìn vào mặt nó)
– Đi trời, không thôi ngày mai chết chắc đó. Nó hối thúc tôi
– Rồi rồi, buông tao ra, muốn ăn cơm không thì bảo( nãy giờ hai đứa dưới bếp nhưng chỉ mình tôi nấu cơm thôi, nó ngồi trên bàn ôm cái điện thoại của nó, hu hu tức thiệt mà ở chung nhưng chỉ mình tôi phải lo chuyện nội trợ).
Sáng hôm sau, vẫn như những ngày học trước, Tín luôn chở tôi Đi trên con đường thị xã tấp nập người để đến trường.
Trong lớp tôi quen rất nhiều bạn nhưng thân thì rất ít. Còn Tín, do tính cách ham chơi cộng với thân hình hoàn hảo kia thì có bạn nhiều không có gì là khó. Mà bạn của nó nhiều tôi cũng chẳng vừa ý gì, nó có cả một bầy con gái dán sau lưng, nhiều khi nhìn mà tôi cảm thấy khó chịu rồi tự đặt ra hàng trăm câu hỏi như:
Nó có yêu con nào không ta?
Mấy đứa kia có yêu nó thật lòng không nhỉ?
Nhỡ nó yêu một trong số những đứa đó thì sao ta?
………..v.v…………
Cuối cùng cũng hết giờ, ngồi học như bị tra tấn vậy mệt thấy bà , giờ này không biết nên làm gì cho hết giờ rảnh nhỉ, về dọn dẹp nhà…..Khỏi đi, bắt mình dọn mãi sao phải cho nó dọn một hôm để biết khổ. À mà nó đâu rồi ta, đang suy nghỉ thì thấy con Thanh nó.chạy lại( Lý Thanh Thanh, mẹ bán bánh canh giò heo, con nhỏ này ta nói, nó là con bạn thân nhất từ trước tới giờ, nó cũng biết chuyện tôi yêu Tín và nó rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ nó nói ra chuyện bí mật này của tôi, vì nó biết chuyện đó sẽ nghiêm trọng tới mức nào khi nói ra):
– Ê Trường, ra quán trà sữa không có chuyện này mày có thể ngạc nhiên đó. Nó nói với khuôn mặt đang thở gấp vì chạy làm tôi phì cười
Tôi như cười vào mặt nó rồi nói:
– Hi con quỷ chuyện gì ghê gớm mà mày chạy cho lắm vậy, con gái mặc áo dài đi từ tốn thôi, không vấp áo dài té cho lòi họng ak.
– Rồi mày đi không thì bảo. Nó quát cái làm tôi giật mình chắc chuyện cũng không nhỏ đây
– Rồi tao đi với mày, mệt xác mày.
Ra quán trà sữa tôi thấy bóng dáng ai đó quen quen. Trời đất là Tín, thấy không tôi biết thế nào cũng nó mà, làm gì có cái.phước được nó dọn dẹp nhà cửa cho mà vào. Nghĩ tới đó là tôi thở dài rồi cùng con Thanh đi vào quán. Trước khi bước tới con Thanh cảnh báo:
– Nếu có gì xảy ra tao mong mày với thằng Tín sẽ vẫn như xưa.
– Ý mày là sao tao không hiểu. Tôi hỏi với giọng điệu khó hiểu
– Vào đi rồi sẽ biết
Vào bàn, tôi ngồi đối diện với Tín, bên cạnh nó là một nhỏ, rồi chắc lại dán lưng thằng Tín nữa chứ đâu. Đang suy nghĩ thì thằng Tín chọc TAY tôi nói:
– Ê Trường, bạn gái tao này, đẹp không.
Câu nói của nó làm tôi điếng người, nó vừa mới nói gì”BẠN GÁI”. Trời đất nó có bạn gái rồi. Tôi nghe mà như có gì đó vừa mới bịt phổi tôi lại không cho tôi thở nữa. Chắc con Thanh đã thấy phản ứng của tôi khi nghe hai từ BẠN GÁI kia, nó xoay chuyện đi chỗ khác cho tôi khỏi chú ý chuyện đó nữa, nhưng không Tín như bắt ép tôi phải chấp nhận sự thật, nó hỏi mà không cần nghĩ tới cảm giác của tôi lúc này gì cả:
– Trường, ngày mai tao dắt Nhung về nhà, làm dùm tao một bàn tiệc nha, rồi tao hậu tạ sau.
Nó nói nhỏ thôi như muốn gây sự chú ý cho nhỏ kia rồi nở nụ cười tỏa nắng như muốn nói đấy là niềm vui của nó và mong tôi giúp nó thực hiện vậy. Nó đâu biết lòng tôi bây giờ đang nghĩ gì chứ. “Hay nhỉ, không nghĩ tới cảm giác của tôi lúc này mà còn nhờ tôi làm buổi hẹn hò cho hai người sao”
Con Thanh thấy tôi thất thần,nhỏ cũng phát lo, nhỏ nhìn Tín rồi nói:
– Ê Tín mày có biết l……..
– Thanh………. Được rồi ngày mai tao sẽ giúp mày gắng mà chinh phục cho được nhỏ đó đó
Tôi ngăn nhỏ lại không cho nó nói tiếp rồi quay sang nói chuyện với Tín mỉm cười đáp trả lại sự kì vọng kia.
Nhìn Tín cùng nhỏ kia ôm nhau, làm cử chỉ thân mật tôi như chết lặng, trí óc biểu tình rằng”vòng tay kia là của tôi”nhưng bất lực, tôi có thể làm gì chứ thổ lộ tình cảm dành cho Tín ak, không có đâu, đồng tính ak sao bằng thứ tình cảm thiêng liêng kia chứ.
Nhìn cảnh đó tôi như đã chịu đựng hết giới hạn rồi, tôi đứng dậy rồi nói với nó:
– Tao về trước nha, trả tiền nước cho tao luôn ak. Tao về dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nữa.
– Ờ mày về. Nó nói nhưng không thèm nhìn mặt tôi lấy một cái.
Con Thanh như hiểu tâm trạng tôi lúc này nên nó chạy theo về cùng tôi.
Trên đường về chỉ có sự im lặng chả còn tí tiếng cười mà niềm vui lại từ nơi tôi, bỗng nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm nầy:
– Nè rồi mày tính sao.
– Tính sao là tính sao. Tôi hỏi vậy thôi chứ biết ý của nhỏ hết.
– Thằng Tín nó có bạn gái rồi, nó không giống mày đâu. Từ bỏ đi Trường, tao không muốn nhìn mày đau khổ kéo dài đâu.
Nó nói với giọng như muốn khóc, ít nhất bây giờ còn có người khóc vì tôi. Tôi chỉ cười với con Thanh khi tôi về đến nhà, chuẩn bị vào nhà tôi ngoảnh đầu lại nói với giọng nhỏ chỉ để hai đứa nghe được:
– Dù không yêu được Tín, nhưng nhìn nó có ước mơ và cùng nó thực hiện ước mơ là tao vui và hạnh phúc rồi, dù………dù hạnh phúc đó có bao nhiêu đối với tao, nhưng làm nó vui là được.
-“Mày đúng là khờ mà Trường, chỉ biết lo cho người khác mặc kệ bản thân, tao mong mày sẽ không đau khổ như những gì tao đang nghĩ”
Đó là những gì con Thanh đang nghĩ.
Ngày hôm sau, một ngày chủ nhật u ám của tôi. Hôm nay nhỏ Nhung đến nhà , tôi biết là tôi nên làm gì, bàn ghế chuẩn bị xong tôi liền bị đuổi lên phòng và nó cũng đi theo tôi. Lên phòng rồi nó nói:
– Trường, giúp tao một việc nha.
– Chuyện gì. Tôi nói nhưng mặt quay đi nơi khác cho tới khi nghe câu tiếp theo của nó tôi mới giật bắn người nhìn nó.
– Làm Nhung Nộm cho tao bày tỏ nha……. Tập hôn nữa nhở có chuyện gì thì sao …… nha tập nha.
– Mày điên hả, tao âu phải con Nhung của mày….. với lại……với lại.Tôi nói trong ngại ngùng, mặt chín đỏ cả lên”Thằng này mày điên rồi”.
– Có sao đâu, giúp tao đi mà. Tao không có bạn gái chắc mày vui.
Đúng vậy mày không có bạn gái là tao cảm thấy vui sướng, mày biết không hả Tín
– Thôi được rồi, la……làm luôn đ….đi.
– Vậy tao làm đó.
Nó vừa nói vừa vồ lấy tôi, đè tôi xuống dưới cơ thể to lớn của nó, tôi như giật bắn người vì quá ngạc nhiên nên cũng chả làm gì được.
– Từ từ làm cái g…..ưm
Nó bất chợt hôn tôi, lúc đó tôi như tê dại, như mất đi nhận thức rằng nó có người yêu rồi, một cô gái, rồi cái nhận thức “mình không nên làm chuyện này với nó”lại ùa về trong tôi.
Tôi đẩy nó ra, tát vào mặt nó rồi quát:
– Thằng điên mày làm gì vậy?
– Thì hôn thử, hai thằng con trai mà lo cái gì, nhận lời cho dữ vào rồi tát tao. Nó nói bình thản như nói tôi nhỏ mọn vậy.
Ừ đúng rồi mình, chính mình nhận lời kia mà tự nhiên đánh nó, mình làm gì thế này.
– Ừ thì……. tại…….tại đó là nụ hôn đầu của tao cho nên……
Tôi nói trong sự ngượng ngùng, đầy xấu hổ.
– Làm như con gái vậy, nụ hôn đầu.
– Rồi có thử nữa không? Tôi hỏi để chuyển chủ đề cho khỏi nhục.
– Khỏi đi, làm lần nữa chắc mặt tao sưng luôn quá. Khỏi khỏi khỏi khỏi
– Vậy nha cảm ơn ak.
Rồi nhỏ Nhung tới, hai đứa nó ngồi trên chiếc bàn do tôi chuẩn bị. Buổi hẹn hò của hai đứa bắt đầu trong những tràng cười, những câu nói lãng mạn đến sến súa. Tín với nhỏ đâu biết rằng có một ánh mắt đau khổ đang nhìn rồi tự rơi nước mắt, sau đó lại tự trách mình”Tại sao tôi không phải một cô gái để có thể yêu anh, mà tôi lại đi trong một hình thể của thằng con trai để chỉ có thể làm bạn, làm anh em của anh kia chứ?”.
Tôi đi lên phòng ra ban công nhìn về phía chợ, một khu chợ có nhiều thứ phải nhớ, những thứ phải suy ngẫm rồi tự mỉm cười về chuyện của hai đứa từ rất lâu. Cũng như những lần trước dòng suy nghĩ của tôi chưa kéo dài quá 15phút thì đã bị phá rối.
Tín đi đến từ phía sau, ôm ngang hông tôi rồi nói với giọng tha thiết như trẻ con xin kẹo:
– Bạn Trường có thể dọn dẹp bàn ghế, rửa chén, lau chùi dùm bạn Tín không nà!!!!
– Hai đứa bây là cha là mẹ.
Lần nói chuyện này tôi không còn chất giọng dễ thương, ấm áp nữa mà thay thế vào đó là chất giọng cứng rắn, lạnh lẽo đến đáng sợ đến người bên cạnh cũng phát hiện. Tín biết là tôi đang buồn( vì là bạn từ nhỏ cơ mà):
– Thôi vậy để tao dọn mày nghỉ ngơi đi, cảm ơn vì buổi hẹn hò hôn nay nha.
Nó đánh vào vai tôi một cái thể hiện tình anh em. Nhưng nó đâu biết cách thể hiện tình cảm của nó càng làm tôi trở nên đau khổ hơn nhiều. Y như rằng nó muốn nói thứ nó thể hiện ra chỉ là tình cảm anh em chứ không đi xa hơn nữa( đó cũng chỉ là những gì mà tôi có thể suy nghĩ về nó).
– Thôi đi chó, mày dọn chắc không còn cái chén quá.
Như hiểu ý, nó chạy lại ôm tôi rồi nói:
– Cảm ơn con mèo con dễ thương.
– Thấy mà ghê!!!
Sau lần hẹn hò đó, Tín thay đổi rất nhiều, học tập thường xuyên hơn, nhờ tôi dạy cho nấu vài món, học may vá, làm bánh kem và cũng cách xa tôi hơn. Mỗi buổi học về Tín rất ít khi về cùng tôi, chiếc yên sau xe không còn thuộc về tôi nữa, mà bây giờ nó đã là của nhỏ Nhung mất rồi, mỗi buổi cơm trưa tôi chỉ rửa một chiếc chén vì Tín đã có người nấu cho ăn rồi.
Cách biệt với nó nhiều ngày tính tình tôi như bị thay đổi, nhiều lúc trở nên cọc cằn đến khó hiểu, có khi lặng lẽ trầm tư duy nghĩ gì đó mà chính bản thân còn không biết. Rồi đến một ngày cái ngày định mệnh làm tôi mất đi tình bạn trong tôi.
Ngày hôm đó là một ngày chuyển mùa, gió thổi rất mạnh, chả ai dám ra đường vì trời quá lạnh. Tôi đang loay hoay trong bếp chuẩn bị thứ gì đó ấm nóng cho bữa cơm chiều, rồi tôi ngồi chờ Tín về”sau hôm nay nó về trễ thế nhỉ?”. Hẹn hò thôi có cần phải lâu đến vậy không nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy chua xót, phải chăng kiếp trước tôi đã làm gì nên tội cho nên kiếp này phải nhận lấy sự cay đắng này, YÊU CON TRAI. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đưa tôi trở về với thực tại. Oh chắc nó về rồi.
– Về rồi ak vào nhà nhanh đi, ngoài lạnh lắm, ăn cơm chưa? Tao dọn rồi đó vào ăn luôn.
Hôm nay nó lạ nhỉ? Hình như nó đang buồn cái gì đó. Mà thôi chắc cãi nhau với nhỏ Nhung chứ gì.
Nó ngồi vào bàn ăn trong im lặng, tôi thấy vậy gấp vào chén nó một phần cá canh chua, cho nó thêm chén súp nóng.
– Ăn đi trời lạnh vậy tao làm cho mày đó, chuẩn bị thi kì 2 rồi ăn đi không bệnh thì khổ cho tao. Tôi nói như thường lệ để nó ăn vì tôi biết nó sẽ ăn ít khi buồn, tôi gắng thêm chuyện học vào để nó quên chuyện nhỏ Nhung. Nhưng…….
– Ngon lắm sao? Nó nói bằng giọng lạnh nhỏ như lời chê bay vậy.
– Hả? Tôi ngơ ngác hỏi lại nó
– Tao đang hỏi mày là cơm ngon lắm sao? Học sinh giỏi là ngon lắm sao? Thằng phản bạn!!!!!!
– Mày nói cái gì vậy Tín? Tao không hiểu. Tôi lại một lần nữa ngơ ngác ngác nhìn nó trong lòng có chút gì đó bất an hiện lên.
– Tao nói cái gì thì trong lòng mày tự khắc hiểu, tao hiểu mày quá mà càng thông minh thì mày càng lừa tao tốt hơn. Tín thẳng giọng quát tôi.
– Mày đang nói cái gì vậy? Tao kh……
Chưa kịp nói hết câu tôi đã hứng trọn cú đấm của nó ngay mặt. Tôi sững sờ chẳng nói được lời nào, nó chưa bao giờ đánh tôi đau đến như vậy. Thực ra tôi đã làm gì cho nó buồn, nó hận tôi đến vậy.
– Mày không cần nói gì nữa hết, thằng đốn mạt. Uổng công tao tin mày là thằng anh em như ruột thịt của tao, giờ mày lại đi phá chuyện tình cảm của tao, chính mày……chính mày là nguyên nhân mà Nhung chia tay tao. Nếu mày yêu Nhung thì sao không nói ngay từ đầu, tao có thể tránh xa ra rồi giúp đỡ chuyện tình của mày. Tại sao mày đẩy tao vào Nhung rồi đạp tao ra xa hả thằng chó!!!!
Khoan đã có gì đó sai lầm ở đây rồi, người tôi yêu là nó mà chứ không phải nhỏ Nhung kia, tại sao nó lại hiểu lầm tai hại đến như vậy.
– Khoan đã Tín à, mày hiểu lầm ở chỗ nào rồi, người tao yêu kh……
– Mày không cần nói gì thêm nữa tao không cần nghe những lời nói bẩn thiểu của mày. Một thằng bạn như mày, một thằng anh em như mày tao không cần. À tao biết lý do tại sao ba mẹ mày lại đá mày ra đường rồi , tại mày là một thằng lừa dối, bẩn thiểu, bần cùng của xã hội. Một thằng thiếu tình thương như mày lớn lên trở nên đốn mạt cũng phải thôi, ĐỒ THẰNG MỒ CÔI .
Đó có phải những lời thằng Tín nói không, thì ra trước giờ nó luôn nghĩ tôi như vậy sao? Thì ra nó chơi với tôi, cho tôi ở chung căn nhà này không phải vì nó xem tôi là bạn bè, là anh em, mà nó chỉ thương hại tôi như thương hại một thằng ăn xin đầu đường xó chợ.
– Sao hả không nói được gì nữa à? Trúng tim đen rồi sao.
– Thì ra trước giờ mày nghĩ tao là người như vậy? Giọng nói của tôi trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết.
– Chứ mày muốn tao nghĩ sau về mày hả thằng đốn mạt.
Tôi như điên lên sau những lần sỉ nhục của nó, tôi bị sốc nặng khi biết thằng Tín trẻ con tôi biết nó chết rồi chỉ còn nhân cách thứ hai là con người mu muội trong tình yêu kìa mà thôi.
Tôi đứng dậy sau cú đấm trước đó của nó, nắm tấm khăn trải bàn tôi giật mạnh nó làm cho tất cả những tâm quyết dành cho nó đổ xuống nền nhà hết.
– Những thứ này của đốn mạt dành cho mày không nên ăn nữa.
Tôi đi đến bên lò sưởi mà tôi chuẩn bị cho nó rồi cầm thùng nước hất vào.
– Lò sưởi này là đốn mạt làm cho mày để mày khỏi lạnh…….. bây giờ không cần nữa!!!
Tôi đi đến trước mặt nó, khuôn mặt nó lúc này trở nên đỏ do tức giận, tôi định chạm vào khuôn mặt đó để nó hạ nhiệt nhưng không lí trí không cho tôi làm vậy.
– Oh không, tay này bẩn thiểu không nên chạm vào khuôn mặt giàu có của mày, xin lỗi…
Hình như từ “xin lỗi “của tôi làm thằng Tín giật mình, từ trước tới giờ nó chưa nghe thấy tôi xin lỗi bằng giọng như muốn khóc này. Tôi bắt đầu nói tiếp, kể cho bằng hết những gì tôi cố giấu nhưng tôi không nghĩ nó sẽ là lời biện minh vì tôi không có lỗi.
– Tín à, mày có bằng chứng gì khi nói tao phá cuộc tình của mày, có không?
– Tao……….
– Không có chứ gì, mày còn không biết rằng tình yêu của tao đã dành trọn cho một người mà tao biết rằng nó chỉ là sự ngu xuẩn của riêng tao thôi. Còn về việc của mày với nhỏ Nhung, nói cho mày biết tao dư khả năng để kéo Nhung về bên tao, tuy tao không giàu có bằng mày, không đẹp trai như mày nhưng tao biết cách làm cho người tao yêu thương vui…….. vì nếu người tao yêu vui là tao vui dù có đau tới mức nào đi chăng nữa. Mày nói tao yêu nhỏ Nhung á, nếu tao yêu nó sao tao lại giúp mày chuẩn bị bàn tiệc đầy hạnh phúc kia hả, nếu tao yêu nó sao tao lại đi giúp mày học nấu nướng, làm bánh kem, nếu tao yêu nó thì cớ gì tao lại chạy đôn chạy đáo lo cho bài thi của mày suốt cả tuần rồi phát bệnh hả. Nếu tao lừa dối mày để có thể ở bên con Nhung thì cớ gì……..cớ gì tao ……. Tao phải khóc khi mày buồn hả Tín…..Tín ơi.
– Mày nói sao? Nó ngạc nhiên khi nghe tôi khóc vì nó, bởi từ trước tới giờ nó chưa từng thấy tôi khóc.
Tôi lại nói tiếp không cho nó có cơ hội nói nữa
– Chơi thân với mày từ nhỏ mày nghĩ tao không biết mày ra sao hả? Tao chỉ lo được cho mình mày và chỉ riêng mày mà thôi. Rồi tao lại có cảm giác với mày từ khi nào cũng chẳng hay, nhưng tao phải ngăn mình lại, tao biết mày không thuộc về tao vì sao mày biết không? Là vì tao sợ……..Tao sợ mày xa lánh tao và sợ nhiều lắm. Cho tới khi giữa kì học 1 thì tao càng khẳng định rằng mày sẽ không thuộc về tao sau này và mãi mãi. Thế là tao muốn rời xa mày để có thể quên đi cái thứ tình cảm mà mọi người cho là biến thái kia, rồi mày lại nhờ tao giúp mày cưa đổ nhỏ Nhung, thôi kệ giúp nó lần cuối vậy, rồi mày nhờ tao làm nộm cho mày thử nghiệm cảm giác nữa, tao như chết khi nụ hôn đầu của tao lại dành cho mày, dù tao biết mày chỉ đang tưởng tượng tao là Nhung thôi. Tình cảm của tao bắt đầu từ giây phút đó và tao suy nghĩ rằng”chỉ cần nhìn thấy mày hạnh phúc là tao vui rồi, dù mỗi lần thấy mày với con Nhung ngồi cạnh nhau là tim tao thắt lại. Tao đau lắm Tín à….vì……..vì Tao biết…….Tao đã yêu mày mất rồi.
– Kh……không thể nào, tại sao chứ? Nó ngạc nhiên trong sự hoang mang rồi thụt lùi về sau cho tới khi chạm vào bức tường lạnh ngắt.
– Còn về việc mày nói lúc nãy, đúng tao là thằng mồ côi dù cha mẹ vẫn còn sống. Hai người đó sinh tao ra chỉ để làm bức bình phong che mắt dòng họ, ai đâu biết được rằng tao phải sống như một người làm phục dịch cho gia đình chứ. Rồi họ lại nghe lời thầy bói, ông ta nói thằng con trai trong nhà là quỷ dữ, là điềm xui nên giết nó hoặc tống cổ nó ra khỏi nhà nếu không hậu quả khó mà nói trước. Rồi tao bị đuổi khỏi nhà sau đó gặp mày……là mày đó Tín, là người mà tao xem như gia đình tao vậy. Rồi bây giờ thì sao mày lại mắng tao bằng những từ mà tao cảm thấy đau lòng nhất. Nhưng không sao, bức tường che tao dày lắm không thủng chỉ vì lời nói mà từ nhỏ tới lớn tao vẫn nghe đâu.
Tín như nhận ra điều gì quá lố trong cách cư xử của mình, nó biết rằng tôi từ trước tới giờ chưa giấu nó chuyện gì, chuyện của nhỏ Nhung với nó cũng chẳng liên quan tới Trường tự nhiên về nhà mắng chửi Trường. Sao nó lại ra tay đánh anh em mình chứ, nhưng nhận ra đã quá trễ.
– Trường….Tao……..tao xin lỗi…tại…tại tao buồn chuyện của Nhung nên mới…..
Tôi nhìn nó rồi cười trong nước mắt:
– Không sao đâu, tao chịu chuyện này nhiều rồi không thấm tao lần nữa đâu. Nhưng….. Tao chỉ đau khi biết mày chưa từng hiểu tao……. dù chỉ 1 lần.
Tôi bước lên phòng để lại sau lưng là ánh nhìn đầy hối hận. Nó biết nó đã gây ra những gì, những gì nó phải chịu có đau bằng cảm giác bị chính người mình yêu xem thường đâu. Tôi trên phòng thu dọn những gì của tôi vào vali, khi cầm trên tay quyển album của hai đứa từ bé đến giờ, trên quyển album xuất hiện những giọt nước trong suốt, phải tôi lại khóc, khóc cho cuộc đời mình, khóc cho những gì mình gọi là yêu thương. Tôi ngồi suy tư thoáng qua hình ảnh của Tín trong đầu rồi tự nhủ”mày thay đổi thật rồi Tín à, hết trẻ con rồi chắc không cần tao nữa rồi”.
Tôi đi xuống nhà, nó vẫn đứng đó, tới khi tôi Đi ngang mặt nó để đến cửa chính, nó nhìn theo tôi hỏi:
– Mày đi đâu vậy?
– Tìm một nơi không có mày để quên đi thứ tình cảm tao dành cho mày.
Trước khi bước đi tôi khoảnh mặt lại nói với nó như là để nó biết được rằng có những chuyện nó còn chưa đi sâu vào nữa :
– Tín à, mày biết không? Ông trời lấy tất cả những gì tao yêu quý và cần cho cuộc đời, nhưng…… ông ta lại cho tao tấm chắn được gọi là mạnh mẽ để tao chứng tỏ rằng không gì cản trở tao được, còn để che đi sự mong manh dễ vỡ trong mọi tình huống của tao và ông đưa mày xuống ở cạnh tao để tao biết được rằng trên đời này còn có người để tao yêu thương và được mày bảo vệ. Nhưng bây giờ tao mất đi sự an toàn từ mày rồi, nên tao sẽ khép kín lá chắn cuối cùng của mình để tự nhủ rằng tình yêu không dành cho tao………Tín à!!!!. Tự lo cho bản thân nha, sẽ không lâu đâu, tao sẽ quay về nhưng lúc quay về chắc tình yêu lại đóm nở với mày và tao lại trở thành kẻ phá rối.
Tôi quay đi sau chiếc cửa gỗ trầm hương to lớn với mục đích phải thay đổi chính mình để trong mắt người khác tôi phải là tâm điểm. Nhưng từ phía sau tôi một lời nói như tự hỏi mình :
– Tại sao mày lại yêu tao hả Trường, không phải tao với mày vẫn sống tốt sao.
Thời gian thấm thoát trôi qua , mới đây đã một năm rồi, xa anh chỉ một năm nhưng sau thời gian dài quá. Cứ mỗi đêm tôi đều đặt ra nhiều câu hỏi về anh.
Mày ăn cơm chưa?
Ai sẽ nấu cho mày đây? Chắc là một cô gái mày quen chứ gì
Ngủ mất nết như mày ai sẽ đắp chăn cho mày hằng đêm đây
Năm 11 này tôi quyết định chuyển về trường học lại. Tôi trở về trường ngay ngày khai giảng để được xếp lớp. Vẫn lớp ấy, vẫn người đấy nhưng tình hình khác rồi. Tôi trở nên xinh hơn, da dẻ trắng hơn, mịn hơn. Tôi đi trên sân trường thì hầu như rất nhiều cặp mắt nhìn tôi, vẫn con bạn thân đó.
– Trường muội đã về, nhớ mày ghê, lớp ai cũng nhớ mày hết, tự nhiên chuyển trường mà lý do gì lại chuyển. À mà nè thành con gái chính cống rồi đó. Thanh nhỏ tía lia không cho tôi trả lời
– Gì mà gái chính cống, ta trai đàng hoàng mà.
– thiệt không, nhìn đi da năm trước đã trắng nay về trắng gấp 4 lần năm trước. Mà mày chưa trả lời câu hỏi của tao á, sao chuyển trường nói.
– Mày biết mà còn hỏi à. Giọng tôi nhỏ dần, con Thanh cũng hiểu nên không nói nữa chỉ xin lỗi tôi rồi im lặng.
Tôi không để không khí này im lặng quá lâu , tôi quay sang hỏi nó:
– Thằng Tín đâu sáng giờ không thấy nó vào trường.
Con Thanh không nói gì nhiều chỉ vỏn vẹn câu không biết là xong.
Tôi trở về ngôi nhà xưa của hai đứa, nhìn căn nhà tôi cảm thấy buồn vì căn nhà quá sạch sẽ y như tôi chưa từng đi khỏi nơi này, chắc…….có bàn tay cô gái nào đây.
Bên trong nhà quả là không có gì thay đổi, rất ngăn nắp. Dòng suy nghĩ lại ùa về”Đúng là anh không cần em nữa rồi Tín ak”
– Mày về rồi hả?
Cảm giác rất quen thuộc này, cái ôm ngang hông này, đúng là nó rồi, nhưng sao nóng quá vậy.
– Mày về rồi Trường ơi…..mày về rồi. Nó nói với giọng rất mệt mỏi.
– Mày sao vậy nóng quá!!!! Sốt rồi, sao không nằm nghỉ xuống đây.
– Tại tao nghe tiếng động dưới này, rồi thấy mày nên ngạc nhiên quá thôi, tao……..Tao vui quá…mày về rồi.
Nó ngã xuống đất, chân đứng không vững nữa. Tôi đỡ nó lên phòng, đúng là không thay đổi vẫn to con bự xác như ngày nào.
– Lên đến phòng rồi mày vào đi,tao đi lấy nước nóng chườm cho mày.
Tôi đưa nó đến cửa phòng rồi định bỏ xuống nhà lấy nước nóng như khẳng định rằng căn phòng này không còn của hai đứa nữa kể từ khi tôi xác định được tình cảm của mình rồi.
– Mày không thể đưa tao vào phòng được sao? Tao với mày đã xa tới vậy sao?
Câu nói của nó làm tim tôi thắt lại, có phải chăng khoảng cách giữa hai đứa lớn tới vậy không?
– Được rồi, đứng dậy đi tao đưa mày vào phòng.
Đưa nó vào phòng rồi, tôi định đi xuống nhà thì một bàn tay to lớn nắm tay tôi lại rồi nói trong sự mệt mỏi:
– Mày đừng bỏ tao nữa, không có mày tao cô đơn lắm, tao đã cố gắng thay đổi để làm mày vui lòng mà không bỏ tao đi nữa.
– Có những chuyện không bao giờ thay đổi được đâu Tín à, buông bàn tay bẩn thiểu này ra đi nó không xứng đáng với mày.
Tôi nói để nhắc cho nó chuyện nó đã làm với tôi một năm trước. Nó như hiểu ý từ từ rời tay tôi ra, tôi nhìn nó rồi nở nụ cười dịu dàng, ấm áp mà rất lâu rồi tôi dùng nụ cười này để xoa dịu nỗi đau khi mỗi lần nó bệnh. Bước ra khỏi phòng , tôi đi xuống nhà bỏ lại nó sau lưng với nỗi hối hận ê chề.
Nó đã khóc, khóc với nụ cười chua xót đầy hối hận. Trong đầu nó nghĩ về những chuyện ngày xưa, rồi nó tự nói với bản thân mình”tại sao tôi lại đi yêu người mà tôi phải phục dịch, mà không nghĩ đến có người yêu tôi nhiều tới mức làm tất cả để tôi vui, hầu hạ tôi như người hạnh phúc nhất, khóc vì tôi khi tôi buồn khổ, nhưng tôi lại làm tổn thương Trường tới mức độ nó nhớ chuyện đó đến giờ sao”.
Tôi đưa chậu nước nóng lên phòng, ngồi cạnh nó chườm cho nó chiếc khăn nóng hổi, rồi bỗng tôi rơi nước mắt, tại sao chứ vì người nằm trên chiếc giường kia không được chăm sóc đàng hoàng chăng, chắc vậy rồi, vì tôi đi nên sức khỏe của nó xấu đi chăng, ngoài tôi ra ai hiểu được sức khoẻ của nó hơn tôi chứ kể cả gia đình nó, gia đình nó chỉ cho nó vật chất có ai lo cho nó chứ, nghĩ đến đây tôi lại khóc nhiều hơn, rồi bàn tay đó chạm vào má tôi lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má trắng nõn. Nó thì thầm với tôi, những lời gây cảm xúc mạnh:
– Sao lại khóc, khóc vì tao sao? Đừng làm vậy nữa, mày khóc làm tao cảm thấy có lỗi lắm, tao đã để mày khóc vì tao nhiều rồi, tao chỉ muốn nhìn mày cười thôi, là nụ cười giống như lúc trước mày chăm sóc tao khi bệnh ấy.
– Nụ cười đó đã trở thành giả dối trong mắt mày rồi. Một năm trước, nụ cười đó đã mất giá trị khi mày từ chối nó ở bên mày Tín ak.
– Vậy anh sẽ giữ đôi môi đỏ nhạt này bên anh mãi mãi có được không.
– Hả? Ưm…………
Chưa hết ngạc nhiên chuyện Tín đổi cách xưng hô, giờ nó lại kéo tôi ngã lên người nó,đặt lên môi tôi một nụ hôn nhưng không giống nụ hôn của một năm trước, giờ là nụ hôn có gì đó rất tình cảm.
– Ưm…… chát…… mày làm gì vậy?
Nó làm gì vậy chứ, tại sao tôi lại phản ứng với nụ hôn kia chứ.
– Sao em không chấp nhận anh, em hết yêu anh rồi sao?
– Tao……. Tao…….
Tôi lúng túng trước câu hỏi của nó.
– Chắc em hết yêu anh rồi, cũng phải một năm rồi kia mà, em nói sẽ quên đi thứ tình cảm kia và em đã làm được. Anh xin lỗi.
– ĐỪNG ĐÙA GIỠN VỚI TÌNH CẢM CỦA TÔI. Anh có suy nghĩ khi anh thốt ra lời nói đó không hả? Anh có biết khi anh nói chuyện về tình cảm của tôi, thì tôi luôn thấy khoảng cách giữa hai đứa càng xa không hả? Anh có biết rằng tôi đã hi sinh cho anh nhiều đến độ nào không hả? Và …..Anh có biết rằng……..Tôi yêu anh nhiều đến độ nào không?
Tôi như muốn thét lớn lên để cả thế giới này biết nỗi đau tôi phải chịu trong một năm qua. Anh đặt tôi nằm bên dưới anh, đặt đầu sát tai tôi anh thì thầm.
– Vậy anh sẽ bù đắp cho em cả cuộc đời này của anh……Có chịu không.
Câu nói dù nghe rất sến nhưng nó cho tôi cảm giác rất ấm áp, tôi bật khóc thành tiếng, anh lúng túng hỏi tôi:
– Sao lại khóc nữa? Anh nói gì sai ak, hay anh lại làm cho em buồn, nói đi anh sẽ sửa lỗi miễn con mèo con của anh vui là được.
– Không có anh không làm em buồn, mà anh làm cho em cảm thấy hạnh phúc.
Anh mỉm cười rồi đặt lại trên môi tôi nụ hôn trước đó còn dở dang, tôi không chống cự nữa vì tôi muốn trao cho anh hết tất cả những gì tôi có kể cả cơ thể này.
Anh cởi chiếc áo sơ mi màu đen trên người tôi ra, ngắm nhìn cơ thể có phần thay đổi của tôi, anh nói:
– Một năm trôi qua, cơ thể em khi xưa đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn nữa như con gái vậy trắng mịn, trơn tru.
– Nhìn anh cũng chẳng thua gì em, múi bụng lên hơn xưa nữa, cứng cáp hơn xưa nữa. Nhưng….. sao anh ôm hơn xưa thì phải( dù ốm nhưng vẫn to gấp đôi tôi).
Anh không trả lời tôi chỉ mỉm cười rồi quay lại cơ thể tôi anh nói:
– Cho anh nha…….
– Nếu anh không…..aaa
Chưa để tôi nói hết câu anh đã vào việc mất rồi. Anh ngậm ti của tôi rồi liếm quanh nó.
– A….đồ lừa đảo….a….người ta chưa kịp đồng ý…..a.
Nhưng anh như không quan tâm, anh tiếp tục rà soát khắp cơ thể tôi, những chỗ anh đi qua như có điện chạy qua vậy làm tôi tê dại, ngây ngất. Cuối cùng anh dừng lại tại cái huyệt nhạy cảm của tôi, anh nhẹ nhàng an ủi như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vậy:
– Đừng sợ sẽ không đau lắm đâu.
Sau câu nói đó là một cảm giác thốn rát khó chịu ở phần dưới cơ thể tôi. Bất chợt tôi lại thốt lên một âm thanh dâm dục mà tôi không thể nghĩ nó lại từ miệng tôi thốt ra
– A………ư
– Đau lắm hả? Nhẫn nại tí sẽ hết ngay thôi.
Đúng như anh nói cảm giác thốn kia tôi đã dần quen được. Rồi anh tiếp tục cho ngón thứ hai vào, rồi thứ ba, lúc này tôi không chịu nổi nữa nhưng không dám nói sợ anh mất hứng nên chỉ biểu hiện bằng hành động thôi. Cơ thể tôi bắt đầu rung lên, co giật rồi tôi khóc, anh quá khích nên chẳng để ý tôi nhiều, tới lúc thấy cử chỉ bất thường của tôi, anh rút tay ra khỏi mông tôi, xoay tôi lại thì thấy tôi nhấm ngiềm hai mắt, nước mắt trào ra liên tục, anh lau những giọt nước mắt đi, ôm tôi vào lòng, anh tha thiết
– Em ngốc quá đau sao không nói, là lỗi của anh anh xin lỗi.
– Không sao…..chỉ…..chỉ cần anh vui là em….em vui rồi.
Không biết tại sao khi anh rút tay ra tôi lại cảm thấy khó chịu .
– Tín nè, tiếp tục đi, vào trong em đi, em ……em … em khó chịu quá.
Tín như hiểu cảm giác của tôi anh nhắc nhở.
– Nếu không được thì đừng cố nghe chưa.
– ừm……ưm
Anh hôn tôi rồi lại tiếp tục công việc chính. Kê cây hàng của anh sát mông tôi anh cảnh báo
– Sẽ đau đó, em tiếp tục chứ
Tôi khẽ gật đầu trong vô thức. Rồi cái gì tới nó cũng tới, cảm giác kho cây hàng của anh đi vào trong tôi, lúc đó cảm giác như cơ thể tôi bị xé toạc ra vậy.
Anh chưa di chuyển ngay mà cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn thật dài. Trong lúc hôn anh cố gắng đưa nó đi sâu vào trong tôi hơn nữa. Anh bắt đầu di chuyển, cảm giác tuyệt vời tới mức tôi như chết lặng, thời khắc đó tôi thề là thời khắc đẹp nhất cuộc đời mình. Vào lúc đó anh thì thầm bên tai tôi
– Em đẹp lắm, anh sẽ ở cạnh em đến suốt quãng đường đời còn lại có được không.
Tôi gật đầu trong nước mắt, anh liếm hết nước mắt trên khuôn mặt đầy hạnh phúc kia của tôi. Tôi cảm thấy cái thứ của anh đang co giật dữ dội trong tôi, những cú thúc của anh bắt đầu nhanh và mạnh hơn. Dù rất đau đớn nhưng cái cảm giác đó lạ lắm y như rằng khoảng cách giữa hai đứa tôi hoàn toàn biến mất, hai đứa tôi như hòa làm một vậy.
Cuối cùng anh cũng ra, rất nhiều bên trong tôi, tôi như mất sức hoàn toàn chỉ còn biết nằm thở và tiếp nhận những nụ hôn từ anh thôi. Anh rút cái thớ thịt của anh ra khỏi tôi dòng tinh khí trắng đục khi theo sau anh trào ra ngoài cùng với một chất lỏng màu đỏ tươi. Anh hoảng hốt nhưng cũng lấy lại điềm tĩnh rồi cười trong mãn nguyện.
– Máu, tại sao?….. ak đúng rồi đây là lần đầu tiên của em mà, anh xin lỗi vì làm quá mạnh hihi.
Anh đưa tôi vào nhà tắm tắm rửa cho tôi rồi đưa tôi ra giường ôm tôi vào lòng anh nói tiếp
– Là mùi hương này, dễ chịu quá, da thịt em thật mịn màng, trắng nữa. Ôm em vào lòng anh cảm thấy dễ chịu lắm.
– Anh cũng vậy, mùi hương nam tính này dễ chịu vô cùng, thêm cơ thể rắn rỗi, cứng cáp này em lại cảm thấy được sự che chở, bảo vệ như ngày nào rồi. Ak mà quên anh chưa trả lời câu hỏi của em, tại sao anh ốm đi nhiều vậy?
Anh nhắm mắt lại dùi đầu vào cổ tôi rồi anh nói
– Tại em chứ tại ai?
– Hả sao tại em?
– Bỏ người ta đi một năm trời, không ai lo cơm nước, được em chỉ cho nấu vài món nên cũng ăn hoài mấy món đó không thì ra ăn cơm ngoài cực khổ vô cùng. Rồi thêm cái vườn cây của em nữa.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại
– Cái vườn? Em tưởng có người giúp anh chứ?
– Ai giúp anh chứ, anh đã tự đi học cách làm vườn rồi mua vài cây hoa râm bụt về trồng vì anh biết em thích loài hoa đó. Nhưng ngộ nhỉ, màu em thích là đen trắng vậy mà đi thích loài hoa màu đỏ tươi kia.
– Anh biết tại sao em lại thích loài hoa đó không, là vì loài hoa đ́ó chính là loài hoa lúc 5 tuổi anh đã tặng em khi ta chơi trò cô dâu chú rể .
– Trời đất trò hồi đó giờ em còn nhớ sao?
– Nhớ chứ bông hoa đó và cái ôm của anh là khởi đầu cho sự yêu đương mù oán của em đó.
– Vậy cái ôm này đã khơi ra tình yêu của chúng ta rồi. Anh không biết tại sao khi ôm em hít mùi hương đó trên cơ thể em anh cảm thấy yên tĩnh vô cùng.
– Em cũng vậy mỗi khi được anh ôm em cảm thấy thấy tim mình mất đi một nhịp thở, cơ thể nóng bừng, mặt đỏ chín cả lên.
– Vậy cho anh ôm em mãi nha và không một ai được ôm em thế này chỉ anh và mình anh được chứ?
Anh ôm tôi chật hơn như khẳng định quyền sở hữu trên cơ thể tôi. Lúc đó tôi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc rồi khẽ gật đầu.
Anh à chính anh cho em thấy cuộc sống này có biết bao nhiêu thứ cần ta sống để khám phá. Nhờ anh mà em thấy được bảo vê.
Là vòng tay đó chúng đa tác dụng đối với em vì em yêu anh hơn cả những gì em có kể cả cái sinh mệnh này.
CÒN TIẾP
Dù Mất Tất Cả Nhưng Anh Có Em Là Đủ
Zui Zui says
cũng hay tg viêt tiếp nhé
tít axit clohidric says
Hay qá tg ưi, tiếp đi, yêu truyện??????