Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Vậy anh thề…… nếu anh có nữa lời nói xạo thì em sẽ hết yêu anh….!
-Sao anh thề khôn quá vậy……
-Như vậy là tổn thất lớn với anh đó…….. anh yêu em như vầy mà nếu lở em không yêu anh nữa chắc có nước anh tự tử á….
-Giỏi chống chế không à…….. anh không được gì ngoài cái miệng hết á…..-tôi lườm anh một cái rồi bỏ vào trong chùa để kính phật.
-Đi từ từ thôi…!!!!! Chờ anh đi với chứ…..!!!! –anh cố gọi với theo tôi nhưng tôi cố tình làm như không nghe thấy mà cứ bỏ đi một mạch vào trong.
Vào thắp nhang xong thì tôi lấy điện thoại chụp lại vài pic để làm kỉ niệm, tôi chụp đủ thứ hết, nào là cây cảnh, nào là cột chùa……. (wởn mà…… chụp được nhiu chụp), nhưng đến lúc tôi đưa lại bức tường định chụp thì tự dưng anh chen đầu vào……. Tôi bực mình quá nên dẹp điện thoại nghỉ chụp luôn. Tôi bỏ ra ngoài định đi xem xung quanh tí nữa rồi đến chổ khác chụp ảnh tiếp chứ có vài cảnh này chụp hoài cũng chán.
-Làm gì mà giận anh vô cớ vậy trời……!!!! –anh cứ đi theo than vãn sau lưng tôi.
-Không có……! –tôi trả lời trổng không.
-Có mà…….
-Không….!!!!! Nghe rõ chưa……!!!!!!
-Vậy chờ anh đi với……….
-Không thích…….
-Thôi mà…………
-Em có làm gì đâu mà thôi chứ….!
-Thì em giận anh đó…….!
-Sao anh cứng đầu quá zậy????? em đã nói không rồi mà…..!
-Vậy em đứng lại cái đi..!
-No.!!
-Vậy đừng trách anh bạo lực đó…!
-Never…….
Tôi cảm nhận được là anh không còn bước theo tôi nữa…… 1 bước, 2 bước, 3 bước……….. tôi bước gần 10 bước rồi mà anh vẫn còn đứng yên đó không đi theo phía sau tôi …….. Tôi cảm thấy lạ nên định đứng lại để xem anh đâu mất mà không đi tiếp, nhưng tôi vẫn còn đủ thông minh để nhận ra rằng đó là âm mưu của anh để tôi dừng lại. vậy là tôi quyết định bước tiếp để khỏi mắc mưu của anh. Tôi bước được vài bước thì tôi nghe thấy tiếng chân anh đang chạy theo rất nhanh….. tôi cười mãn nguyện vì lần này anh đã thua tôi rồi………. Nhưng không thể nào ngờ, tôi đã suýt cấm đầu vì một lực đẩy khá mạnh từ phía sau ! ơz không nói đúng hơn là một dụ va chạm “quá tốc độ” chứ không phải cố ý “ám sát” . Tôi cố lấy lại bình tĩnh sau cơn choáng váng vừa rồi và tôi mới nhận ra rằng anh đang ôm tôi chặt cứng tôi trong vòng tay của anh…….. nhưng nói sao đi nữa thì tôi cũng đã suýt lộn cổ vì trò chơi ngu ngốc này rồi.
-Anh làm cái quái gì nữa vậy nè…….. ?????
-Không thấy sao mà còn hỏi..?
-Ai bảo anh chơi cái trò ngốc dã man vậy……
-Thì anh đã nói là đừng hối hận rồi mà em không nghe…..!
-Rồi bây giờ buông em ra coi…! Người ta nhìn kìa….! -tôi cố nắm lấy tay anh rà tháo ra để tránh mọi người xung quanh “phát thèm” rồi nói chúng tôi “biến thái”.
-Không những không buông mà sẽ…….. –anh nói chưa dứt câu thì anh nhấc tôi lên và bế tôi trong vòng tay vững chắc của anh…!
-Anh điên rồi hả mà làm vậy giữa thanh thiên bạch nhật vầy nè…….!!!!! –tôi cố vùng vãy nhưng cuối cùng cũng vô dụng
-Uhm…… tại em anh mới điên như vậy đó……..
-Thôi….không đùa nữa……. cho em xuống đi…… làm loạn ở đây một hồi police bắt bây giờ….!
-Ai nói với em là anh đùa chứ !!!………. –Mặt anh lúc này trở nên “Ngầu” hẳn.
————————–
Phần 21 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
-Vậy em la lên có người quấy rối tình dục đó…….!
-Tùy em thôi…….. cưỡng hiếp đồng tính còn không có tội huống hồ chi đây chỉ mới là quấy rối tình dục…… em cứ la đi xem có ai cứu không…..!!!!! –anh cười nhuếch mép với một gương mặt mà chỉ điển tả được bằng một chữ… :“dzâm” mà thôi!!!!
-Em bực mình rồi đó nha……. Không muốn đùa nữa à……. –tôi nổi quạo lên với anh.(đơn giản chỉ vì tôi không muốn gây “xì căn đan” mà anh cứ gây chú ý với mọi người xung quanh hoài à….bực mình ghê vậy đó….)
-Không muốn thì thôi chứ…..! làm gì mà nổi cáu lên với anh thế…..? –tôi nổi quạo vậy mà anh không những không buông tôi xuống mà còn cưởi nham nhỏ nữa chứ.
Cùng lúc này thì Andy và anh Sơn cũng đang nắm tay nhau đi dạo trên cùng con đường với chúng tôi.
-Ê…..ế…….ế………….!!!! Việt Nam chứ không phải mấy nước phương tây đâu mà làm vậy nghe…….kì lắm đó à…! –Anh Sơn cất cao giọng chọc chúng tôi.
-Anh xem anh ảnh kìa…….. tối ngày cứ thích gây sự chú ý cho người ta vậy đó……. Bực mình muốn chết được! ……… -tôi nhìn về anh Sơn với vẻ uất ức mà nói.
Cuối cùng thì anh cũng chịu buông tha cho tôi…… mừng muốn chết vậy đó, bị người ta nhìn mà muốn “hóa đa” luôn vậy đó….(giống Medusa zậy á….) tôi tự nghĩ với mình là không biết cái dây thần kinh “Ngượng” của anh còn không nữa mà bất cứ chổ nào, bất cứ lúc nào anh cũng muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói không sợ người ta nhìn thấy hoặc nghe thấy vậy đó.
-Hai đứa đi cũng không rủ tụi anh he…….. làm anh đi tìm muốn chết vậy đó…! –anh Sơn tỏ vẻ trách chúng tôi đi chơi mà không rủ ảnh với Andy theo.
-Người ta muốn đánh lẻ mà rủ gì chài……. –Anh Tuấn.
-Thôi bây giờ gặp hai đứa rồi anh nói luôn…….. dưới nhà hàng có chuyện gấp rồi nên anh phải về đó gấp để giải quyết … nếu hai đứa muốn ở đây chơi nữa thì cứ ở lại có gì anh giải quyết công việc xong thì lên lại…. được không?
-Thôi….. không cần đâu….. mình đã đi thì đi chung, bây giờ anh có chuyện thì tất nhiên là mình phải về chung rồi.! –tôi không chần chờ mà trả lời ngay với anh Sơn.
-Uhm….. vậy thì bây giờ mình về khách sạn chuẩn bị đồ đạc gì đi, đầu giờ chiều này mình về. –anh Sơn.
-Oki anh…! –tuy là nói vậy nhưng rtrong lòng tôi cũng có hơi chút luyến tiếc khôngđành lòng về ngay…(ai đi Bà Nà rồi sẽ biết cảm giác này….. hok có muốn zìa âu…..)
Vậy là chúng tôi cũng đã về đến Thành phố. Mà hình như là anh Sơn có chuyện rất gấp hả gì á mà khi vừa về đến nhà hàng thì anh đã vội phóng nhanh vào trong không kịp “Bye” chúng tôi luôn, vậy là Andy đã đưa tôi với anh Tuấn về khách sạn để nghĩ ngơi vì trời lúc này cũng gần tối rồi.
Tôi mệt mỏi bước về phòng mà nằm ngủ một giấc say cho đến tối. Vừa thức dậy thì tôi cũng thấy anh nằm bên cạnh tôi mà ngủ. Không biết từ lúc nào mà tôi lại có cái sở thích là ngắm anh ngủ, Anh lúc ngủ dể thương lắm cứ như là một đứa trẻ vậy, không biết anh đã thấy gì trong giấc mơ mà cứ cười mỉm hoài à..! không biết sao mà chỉ nhìn anh ngủ thôi mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng vậy đó, một cảm ấm áp và yên bình đến nỗi không thể nào biểu hiện bằng lời được.
Tôi không thể tưởng tượng được nếu một ngày không có anh thì tôi sẽ sống như thế nào nữa. Đối với tôi sự xuất hiện của anh giống như một bước ngoặc vĩ đại đã làm thay đỗi cả cuộc đời tôi! từ lúc anh bước chân vào trái tim tôi thì tôi gần như đã trở thành một con người khác hẳn so với trước đây! 20 năm….!!! 20 năm rồi tôi sống gần như là một con Roboot chịu mọi sự điều khiển từ Bố tôi. Tôi gần như là vô cảm với tất cả mọi chuyện xung quanh, không biết cái gì gọi là nỗi buồn, không biết cái gì gọi là niềm vui thật sự, tất cả những cảm xác của tôi trước bố tôi mẹ tôi, bạn bè tôi điều là giả dối cả! Nhưng từ khi có anh! Tôi mới biết được là thế giới này có màu hồng, từ khi có anh tôi mới hiểu được ý nghĩa thực sự của hai từ “hạnh phúc”.
Nếu sống mà con người không trải qua buồn, vui, hờn, giận, đau xót và sung sướng thì cuộc sống quả là vô vị , tẻ nhạt . Tất cả cảm xúc này được sinh ra chỉ đơn giản là để cho chúng ta biết được ý nghĩa thực sự của cuộc sống này. Có thể bất cứ ai trong mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành thì đã có cái bản năng để có thể cảm nhận được gần như là tất cả các cảm xúc, nhưng với tôi thì có hơi khác biệt một chút! Những cảm xúc đó không phải tôi tự cảm nhận mà là đã được anh mang đến cho tôi, anh đã tạo cơ hội cho tôi biết được thế nào là điều cơ bản nhất của một con người – cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, bằng tâm hồn chứ không phải bằng đôi mắt..! Đối với tôi anh như là một ân nhân vậy! tôi cảm ơn anh nhiều lắm! , cảm ơn vì anh đã là người “rã đông” cho trái tim băng giá của tôi, cảm ơn anh vì anh đã yêu tôi nhưng điều làm tôi mang ơn anh nhất chính là việc anh đã cho tôi yêu anh!.
-Lần này bắt tại trận em đang nhìn lén anh đó nghe –anh chợt mở mắt ra khi tôi đang nhìn anh chăm chú.
-Không cho à…! Không thì thôi…vậy sao này em không nhìn nữa là được chứ gì. ….. –tôi giả vờ nói lẫy để chống chế cho đở “bị hêu”.
-Anh nói vậy thôi chứ có ý gì đâu nè………… muốn nhìn thì nhìn đi….. anh biết anh đẹp mà…..có nhìn chút nữa cũng không bị mất màu đâu nên em khỏi lo…….
-(Ọe không thèm ) tự tin quá he…….. anh mà thi cuộc thi người chai mặt nhất thế giới thì em đảm bảo là anh đoạt giải nhất là cái chắc….
-Có cần quá đáng vậy không …nói không thương tiếc luôn vật đó.
-Như vậy là còn nhẹ đó…!!!!! Đáng ra phải nói là…….. –chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo cổ tôi xuống hun vào môi tôi một cái chụt làm tôi hết biết nói gì luôn.
-Trời ơi…!!!! Anh mới ngủ dậy chưa súc miệng nửa mà dám hun em rồi……… .
-Hihi….có sao đâu mà em sợ……
-Thôi….!!!!! Ghê quá à……. –(nói chọc anh vậy thôi chứ mọi người biết rồi đó…… đối với người mình yêu thì việc trao đổi “enzjm” ngay lúc mới thức dậy là chuyện quá bình thường rồi đúng không….).
-Ghê thì thôi………. Mai mốt đừng bắt anh làm nữa à…! –(chết ko!!!!! Trả đủa lại liền luôn …..)
-Uhm…… ko thèm ko thèm ko thèm………………
-Được hả nói à nghen! …….
-Đương nhiên là được rồi…..
-Nhìn cương quyết quá ta………..
-Chứ sao…! Không lẽ anh nghĩ em nói đùa à..?
-Vậy thì anh chịu thua ….. mà anh nói cho nghe cái này buồn cười lắm nè….
-Chuyện gì ?
-Thì khom xuống anh mới nói được…..
-Khỏi……. chiêu này củ mèm rồi…. tìm chiêu khác đi cu……. Em không ngốc đến nổi bị cu lừa một lần nữa đâu….! –Tôi hớn hở khi bắt được bài lừa đảo của anh.
-Chết rồi……. có một chiêu đó mà cũng bị em lật tẩy nữa chắc sau này anh khó hành động quá…….!!!!
Thấy mặt anh chán nản thì tôi nhịn không nỗi đành cười một trận muốn đau cả ruột, nhưng không ngờ trong lúc thiếu đề phong thì lại “Trúng chưởng” một lần nữa.! Anh ngồi dậy đè tôi xuống hôn tôi tới tấp hết chổ này đến chổ khác, nhưng lần này tôi không để bị anh cám dỗ như mấy lần trước đâu! Tôi cố hết sức để vùng vẫy để đẩy anh ra chứ không “buông xuôi theo số phận” như mấy lần trước nữa……. Có lẻ việc này cũng hơi khó khăn với tôi vì sức của anh quá mạnh làm cho sự phản kháng của tôi gần như là vô ích, Tôi càng phản kháng chừng nào thì anh lại càng làm tới tấp đến chừng đó…. Bất chợt tôi lại có cảm giác như mình đang bị “Hấp diêm” vậy đó…….. (ai bị rồi chắc hiểu….. tuy hơi khó chịu và ức chế vô cùng nhưng!……… cũng sướng vô cùng à nghen…… ).
————————–
Phần 22 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Reng!!!! Reng!!!! Reng!!!!! Điện thoại của anh chợt reo lên làm tôi mừng vô cùng vì tôi nghĩ anh sẽ buông tha cho tôi để nghe điện thoại… (mừng ngoài mặt thui chứ tiếc muốn chết). “Ối giời ơi” không anh thèm nghe mà còn “tấn công” tôi tới tấp mới là đằng khác chứ……….. chết rồi!!!!!!! lần này anh bị kích động quá hay sao á mà cứ hôn tôi tới tấp, anh cấu nghiến bờ môi tôi làm tôi sặc quá chừng luôn. Nhưng không vì thế mà anh ngừng lại, anh vẫn tiếp tục hành động như một con thú hoang khát máu! Anh giựt một phát mà năm cái nút áo của tôi văng “bặc bặc” ra hết. (Phi bấm nên mới dể “bặc bặc” chứ không phải mấy cái Phi kia đâu nghe). Đến nước này thì tôi đả không còn phản kháng mà quay 180o lại hưởng ứng cuồng nhiệt nửa mới ghê chứ….. nhưng khốn nổi lúc tôi đang hưng phấn nhất thì anh lại “Stop”.
-Ê…… chơi bỏ ngựa giữa đường zậy đó hả…? –tôi trừng mắt nhìn thẳng vào anh.
-Hehe…… zậy mới zui chứ…… !!!! –anh cười mà mặt nham nhở dể sợ luôn zậy á.
Lần này tôi bât chấp tất cả để đảo ngược tình thế lại. Tôi nắm lấy tay anh kéo anh nằm xuống giường rồi dùng hai chân tôi giữ chặt hai tay của anh lại, tôi biết như vậy là “vô ích” vì anh quá mạnh nhưng thôi kệ dù sao như vầy cũng có chút cảm giác chứ bộ…..
Nhưng điều làm tôi cảm thấy “quê” nhất là anh không chống cự mà cứ nằm yên cho tôi làm gì làm….. (mình làm cho dử cuối cùng ổng nằm yên nên cũng thấy hơi bị “Huê Huê”)
-Bộ hôm nay tính “làm thịt” anh như hôm bửa nửa hả? –câu hỏi của anh cũng làm tôi muốn “đơ đơ” vì ngượng.
-Hôm nào chứ?…. –tôi cố làm mặt hồn nhiên ngơ ngác nhe ko biết chuyện gì ( ủa !!!!! kì zậy ta….??????? Hôm bửa nhớ là ổng sỉn lắm á…… nằm im re à không cửa động gì hết mà…..……)
-Thôi…… khỏi giả ngốc……. hôm bửa đó anh có say đâu mà ko biết……. anh chỉ muốn thử xem “bản lỉnh” của em được tới đâu…? Ko ngờ cũng “Mạnh thiệt” !!!!
-Nói vậy là bửa đó anh tỉnh hả ? –tôi hỏi anh mà mặt tôi hơi ngơ ngơ luôn.
-Không 100% nhưng cũng được 95% là tỉnh táo……..
-Thôi kệ………tỉnh thì càng tốt…..! hôm bửa đã có lần thứ nhất rồi thì bây giờ sẽ có lần thứ hai….!
-Ai cho nữa mà lần thứ hai chứ….?
-Không cho cũng không được nữa……!!!! em đã muốn rồi thì khỏi cản đi.!
-Nhưng anh không cho thì làm được gì anh nè…..!
-Vậy thì bây giờ em lấy tư cách là “cậu chủ” ra lệnh cho quản gia của mình đó rồi sao……!!!!!
-Ê….. cái này phải nói lại……. ! anh là quản gia của em chứ có phải sextoy của em đâu…….!
-Vậy thì lấy tư cách là bạn trai của anh được chưa…?
-Cũng không được….!
-Sao zạ…..a….a….a……..!!!!
-Tại vì bây giờ em phải đi với anh đến một chổ….! –tôi hơi ngạc nhiên khi anh nói vậy.
-Chổ nào nữa……..?????? -tôi hỏi lại anh liền.
Anh bước xuống khỏi giường rồi nắm tay tôi lôi vào phòng tắm…..!
-Anh khùng hả……???? nằm ngoài kia cho sướng hok chịu đâu mà đòi vào đây…..!
-Em nghĩ đi đâu zậy trời…….!!!! anh bảo em vô đây để tắm đi rồi mình đi chứ em muốn làm gì anh trong đây hả?????
-Ờz thì……..
-Haizzzzzz………. Công nhận bình thường nhìn em vô cảm vậy mà không ngờ cũng hơi bị “dzâm” á nghe…..!!!!!! -anh lắc đầu nói mà làm tôi muốn cứng họng luôn.
-Trời!!!! nói em zậy mà nghe được đó hả…? anh có hơn gì em đâu nè……
-Ờ thì vậy mới xứng với em đó……
Leave a Reply