Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Có điều……
-Điều gì hả….. nói nhanh lên coi…
-Có điều là quá Ngốc…. luôn bị anh lừa chứ sao….
-Ghét quá đi… nói người ta zậy đó.
-Mà anh hỏi thật nha….. còn đau không (cái này chắc mấy bạn hiểu mà)
-Còn … nhưng mà không sao đâu…….
-Uhm..vậy là anh yên tâm rồi vài lẫn là quen àk
-Ai cho mà vài lần..hả….. cái đồ dâm đãng …
-Ừh thì để coi… mai mốt hok bít ai đòi trước àh nghen…-anh chọc quê tôi
-Đừng có mơ…!!!
-Thôi dậy đi… anh còn phải đi kí hợp đồng nữa….. –anh đứng lên vào phòng tắm nhưng cũng không quên tặng tôi một nụ hôn chào buổi sáng.
-Hôm nay em lại phải ở đây một mình nữa hả???
-Uhm…. Ngoan ngoãn ở đây đi, chiều anh về anh đưa đi chơi..!
-Thôi….. chán lắm…. biết vậy em hok đi ra đây đâu, ở nhà cho khỏe ……!!!
-Vậy giờ anh biết phải làm sao đây…..!!!! à đúng rồi!!! hay em làm trợ lý của anh đi….
-Ý kiến hay đó…! Vậy là em được đi theo anh ùi….. hihi….-tôi vui tới nỗi cười híp mắt luôn.
-Làm được không đó …????
-Anh có cần xem thường em vậy không???
-Anh không nói về năng lực của em, mà anh nói em có kiên nhẫn để làm trợ lý của anh không đó.!
-Là sao…?
-Thì cứ thử đi rồi sẽ biết…..!!!!
-Vậy em sẽ làm cho anh khỏi xem thường em luôn….
Tôi ngồi dậy chuẩn bị thật nhanh để “Bắt đầu thử việc” của mình trong ngày hôm nay, Tôi háo hức lắm, không biết cảm giác được làm việc chung với anh như thế nào nữa.! hồi hợp chết đi được……
Tôi cứ tưởng làm trợ lý của anh là sao, không ngờ là phải đi theo xách cặp cho anh….. ghét ghê vậy đó….. nhưng thôi cũng kệ dù sao được đi cùng anh là tôi vui lắm rồi! (như vầy có gọi là mê trai quá hok ta ??? thôi kệ trai đẹp mà, ngu sao không mê ^^)
Ngồi phía sau xe được ôm chặt anh đúng thật là hạnh phúc quá mà….. ước gì ngày nào cũng được như vậy. mỗi buổi sáng được đi làm cùng anh , cùng ngồi sau xe ôm anh như vậy…..Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi vì khi ở sài gòn thì đâu thể nào làm như vậy…. thôi cũng kệ, được ngày nào hay ngày đó. Cố gắn tận hưởng trong hai tuần này đi có chết cũng không ân hận.!!!!
-Bây giờ còn sớm lắm! hay mình đi ăn cái gì đi… em đói bụng quá àk.
-Em không nói thì anh cũng đưa em đi àk. Tối hôm qua tại em mà anh hao tốn hơi bị nhiều “nhiên liệu” bởi vậy bây giờ phải bồi bổ lại nếu không chắc anh sống không thọ với em đâu.
-Ghét quá….!!!! Nói người ta mà không biết nghĩ về mình… làm như em sung sướng lắm vậy!!!!
-Không sướng mới lạ đó! Lúc đó em sướng ra mặt luôn còn gì.
-Hồi nào….
-Hay là sau này mình quay phim lại đi rồi em thấy liền àk….
-Điên quá…! Quay lại làm gì…. Lở anh có mưu đồ đen tối tung lên web thì còn gì là danh dự “đại thiếu gia” của em.
-Vậy em nghĩ anh không mất danh dự sao…!!! Nói sao đi nữa thì anh cũng là quản gia của đại thiếu tập đoàn “Đình Thiên” đó….. đồn ra ngoài còn gì là mặt mũi của anh chứ.
-Em nói không! Là không! Nghe chưa…..
-Không thì thôi!!!! Làm gì dữ vậy….
-Mà khoan đã…. Em cũng tò mò muốn xem đó…. Lần sau quay lại đi he…. –tôi đổi ý.
-Không….!!!!
-Sao vậy….. lúc nãy anh đòi mà….
-Lở em không còn yêu anh nữa rồi bất chấp tất cả dùng nó uy hiếp anh rồi sao?
-Anh yên tâm….. e là người có trách nhiệm không bao giờ vắt chanh bỏ vỏ, hay có mới nới củ đâu.
-Thật không đó!!!! -anh nũng với tôi.
……………………………………
……………………………….
Thế là cả buổi sáng tôi phải theo anh đi gặp đối tác kí hợp đồng….. nhưng nhờ được đi theo anh vậy mà tôi cũng đã bắt đầu thích công việc này rồi. Nhìn anh lúc giao tiếp với đối tác đúng là rất chuyên nghiệp và phong độ làm tôi rất ngưỡng cái phong thái đó.
Kí hợp đồng xong anh đưa tôi đi dạo một vài vòng bằng xe máy và anh đã dừng lại trước một nhà hàng rất to.
-Đây là nhà hàng mà trước đây anh làm quản lý đấy! em vào ăn thử xem thế nào..!
-Anh làm quản lí ở đay sao…?? Đúng là anh luôn làm em bất ngờ mà..
-Vào trong đi rồi em sẽ biết…… tất cả ở đây đều do một tay anh trang trí đó…!
-Wao…… đẹp quá àk ! đẹp hơn mấy nhà hàng lớn trong sài gòn nữa đấy! anh đúng là giỏi thật đấy! -tôi rất rất rất là bất ngờ khi thấy cảnh vật lộng lẫy trong nhà hàng.
Vừa đi tôi vừa nhìn xung quanh nhà hàng!!! Nhưng tôi đã chợt bắt gặp một tấm ảnh treo trên tường, tấm ảnh đó là anh chụp cùng một người nào đó nhưng theo tôi đón đó là anh Sơn- người yêu củ của anh.
-Đó là anh Sơn phải không? –tôi chỉ về phía tấm ảnh và hỏi anh.
-Sao em biết đó là Sơn? –anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi biết điều đó vậy.
-Em chỉ đoán thôi….!!!
-Uhm….. đó là tấm ảnh anh và sơn cùng chụp lúc khai trương nhà hàng này đấy.
-Vậy là….. –tôi chưa nói hết câu thì dường như anh đã hiểu tôi muốn nói gì.
-Uhm…. Đúng! Nhà hàng này là của Sơn… lúc vừa tốt nghiệp thì anh đã nhận lời ba mẹ Sơn về đây cùng quản lí với Sơn.
-vậy bây giờ anh Sơn đâu rồi…
-Ai đang nói đến tên tôi vậy ta ? đang nói thì tôi nghe thấy tiếng của ai đó ở phía sau.
Tôi quay lại thì thấy đó là anh Sơn.
-Chào anh …!!! –anh Tuấn nói với anh Sơn.
-Chào em! …. Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó….!!!
-Uhm… Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó cũng gần 4 năm rồi ….. –lúc này mặt anh có trầm tĩnh lại hẵn.
-Đây là ai..! –anh sơn chỉ vào tôi và hỏi anh Tuấn.
-Đây là Phong -đại thiếu gia của công ty em đang làm….! –anh nhìn tôi rồi cười mĩm
-Em chào anh ! –tôi chào xã giao với anh Sơn.
-Thôi mời hai người vào phòng đặt biệt đi…. – anh Sơn nói.
-Hai anh cứ đi trước đi, em đi vệ sinh, sẽ vào sau!
Nhìn anh lúc này có vẻ gì đó hơi e ngại khi đứng trước anh Sơn! Nhưng sâu thẩm trong ánh mắt của anh thì tôi có thể cảm nhận được anh vẫn còn tình cảm gì đó với anh Sơn, nhưng tôi lại không cảm thấy ghen tuông hoắc đố kị với anh Sơn ngược lại tôi lại còn cảm thấy rất ngưỡng mộ vì tôi hiểu được thứ tình cảm đó không đơn thuần là tình bạn nhưng nó cũng không đủ để là tình yêu, nó là một thứ gì đó rất thiêng liêng giữa hai con người đã từng là của nhau.
Đi vệ sinh xong tôi bước vào chổ của anh nhưng tôi phải dừng lại phía sau cánh cửa để…..
-Tuấn àh…. Quay về với anh đi…Khi em bỏ anh ra đi thì anh mới biết là người anh thật sự cần là em, trước đây chỉ vì anh…… –tôi nghe anh Sơn nói với anh từ phía sau cánh cửa tôi đang đứng (cái này là vô tình nghe thôi à chứ hok phải tui cố ý nghe lén đâu nha…)
-Em xin lỗi anh! Vì bây giờ em chỉ xem anh như là một người bạn thân của em thôi. –những lời nói của anh nhẹ nhàng đến nỗi tôi không thể tưởng tượng được, dường như anh mất hết vẻ mạnh mẻ khi đối diện với anh Sơn
-Nhưng anh vẫn còn yêu em…!!!
-Nhưng đối với em thì nó chỉ là quá khứ thôi anh àh!
-Anh biết trước đây anh là người có lỗi..!
-không…. Trong chúng ta không ai có lỗi hết….!!!
-Bây giờ em vẫn còn yêu anh đúng không…!!! –anh Sơn nói trong có vẻ hơi bị kích động.
-Không! Bây giờ người em thật sự yêu thương chỉ có một mình Phong mà thôi . Phong là tất cả đối với em.
-Vậy anh hiểu rồi…. Anh biết là em sẽ không thể tha thứ cho anh .! –anh Sơn nói trong có vẻ rất bi thảm.
-Anh đừng nghĩ vậy… … anh sẽ mãi mãi là một người bạn thân, thân nhất của em…. em nghĩ như vậy sẽ tốt cho chúng ta hơn anh àh…. –Minh Tuấn nắm lấy tay anh Sơn và mĩm cười nói với anh Sơn.
-Anh cám ơn em nhiều lắm !! thôi em ngồi chờ anh chút nha !!! –anh Sơn nói xong đứng lên đi vào trong, còn tôi thì từ từ bước vào và giả vờ như không biết gì hết (Thấy tui dang dể sợ chưa ^^)
Anh thấy tôi bước vào thì mĩm cười với tôi. Tuy ngoài mặt tôi thấy anh cười vậy chứ nhưng tôi hiểu được là anh đang rất buồn.
-Anh Sơn đâu rồi anh… -tôi giả vờ hỏi anh.
-Sơn vào trong rồi, chút anh ấy ra.
-Em đói bụng quá….àh…….!!!!
-Uhm…. Anh biết rồi…. –anh giơ tay gọi một nhân viên phục vụ.
Anh nhân viên bước lại.
-Trời! anh Tuấn !!….. anh về đây hồi nào vậy? –anh phục vụ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy anh.
-Anh về được vài ngày rồi..! dạo này làm việc sau rồi…!
-Dạ! cũng ổn anh àh….. lâu lắm rồi mới gặp lại anh đó! Mà anh gặp anh Sơn chưa?
-Anh mới vừa nói chuyện với anh Sơn rồi..!!!
-Anh gọi món nào chưa…?
-Chưa! Em cho anh hai phần đặc biệt của anh đi! –anh nói rồi nháy mắt với anh phục vụ một cái.
-Em hiểu rồi! em vào nói đầu bếp làm ngay !!! –anh phục vụ cười như có vẻ hiểu ý Minh Tuấn.
-“Đặc biệt” là gì vậy anh…. –tôi hỏi trong vẻ tò mò ngây thơ.
-Chút đi rồi sẽ biết…!!!
Anh sơn từ phía trong bước ra với 3ly rượu tây cầm trên tay. Anh ngồi xuống bàn của chúng tôi và đưa mõi người một ly.
-Phong không biết uống thứ này đâu….-anh Tuấn nói với anh Sơn.
-Thôi không sao đâu… để em thử cũng được mà..-tôi.
-Được không đó … một chút mà say thì anh không biết đâu àh!-Tuấn
-Có bao nhiêu đây mà say hả! anh hơi xem thường em quá rồi đấy!
Leave a Reply