Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Có thiệt là ngủ quên không đó? Hay là làm chuyện gì khác….
-Thiệt mà…! Anh chờ tí đi em xuống ngay..!
-Uhm… nhanh đi anh và Andy chờ dưới này đó. Xuống ăn tối rồi mình đi dạo xung quanh.!
-Em biết rồi! bye anh.
Tôi lòm còm ngồi dậy và định đánh thức anh nhưng tôi thấy anh đang ngủ ngon quá không đành gọi. tôi vừa bước xuống khỏi giường thì nghe tiếng của anh.
-Đi cũng không thèm gọi anh dậy he..!
-Em định gọi anh dậy nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi để anh ngủ chút nữa mà!
-Anh Sơn gọi chi vậy?
– Anh Sơn và Andy đang chờ mình ở dưới đó kìa..! anh thức rồi thì mau tắm rửa đi rồi xuống ăn tối.!
-Muốn tắm chung với anh hok?
-Thôi đi đồ bệnh hoạn… lúc nào đầu óc anh cũng đen tối hết..
-Anh có làm gì đâu mà đen tối! anh chỉ hỏi là muốn tắm chung với anh không thôi mà… tại anh tắm lâu lắm đó ! Có em suy nghĩ lung tung rồi mới….
-Thôi!!!!! Nhanh đi rồi tới em nữa…. hai người kia chờ một hồi là có chuyện nữa đó…. –tui đẩy anh vào phòng tắm rồi đóng cửa phòng tắm lại luôn, chứ để ảnh nói một hồi là có chuyện với anh Sơn nữa.
Tranh thủ lúc ảnh đang tắm thì tôi chuẩn bị quần áo đi tắm luôn. Không ngờ là anh tắm gần nữa tiếng rồi mà chưa chịu ra nữa…. anh Sơn thì cứ gọi dồn dập hoài …… tui bực mình quá nên tông cửa vào tắm luôn……
-Help me!!!! Có người muốn làm chuyện đồi bại…….. –anh thấy tui bước vào liền chọc tui….
-Khỏi la…. Hok ai thèm anh đâu mà ở đó đồi bại với không! Anh Sơn gọi hồi nãy giờ muốn cháy máy luôn rồi kìa…. Mà anh làm gì tắm lâu dữ vậy?
-Thì anh đã nói là anh tắm lâu lắm mà….! Ai bảo lúc nãy không chịu vào tắm chung với anh rồi bây giờ la. …..
-Thôi mệt quá à…! Không tranh cải với anh nữa tắm xong rồi thì đi ra cho em tắm coi.
-Thì em cứ tắm đi! Anh chứ xong mà…..
-Anh ở đây thì làm sao em tắm được chứ!
-Làm như đây là lần đầu tiên anh thấy em Nude không bằng…..
-Rồi bây giờ có ra ngoài không thì bảo?
-Không là không!….
-Vậy kệ anh…. –tui treo đồ lên giá rồi cởi quần áo ra nhưng chừa lại cái underwear trên người.
-Ôi trời! sexy quá đó baby.
-Cái đầu anh á…..
-Dám chửi anh nữa…… dạo này không cho em biết tay đúng là em không sợ mà.! –anh xô tôi thật mạnh vào tường , một tay của anh thì giữ chặt lấy hai tay tôi, còn tay kia của anh thì giơ lên định………
————————–
Phần 17 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
…..tay kia của anh định giơ lên giữ đầu tôi lại và anh nhào vô hôn lên má tôi, nhưng cái chiêu này của anh tôi đã bị một lần rồi nên tôi biết, lúc mặt anh gần chạm vào mặt tôi thì tôi liền ngội xuống làm anh bị đập đầu vào tường một cái “Binh!” cú va chạm cũng khá nặng khiến anh phải ngồi xuống ôm đầu….
-Ơ…… anh có sao hok? Em hok cố ý…….!
-Sao bay tùm lum trên đầu anh rồi chứ có gì nữa……em hok cho anh “hun” thì thôi có cần phải làm vậy không chứ!
-Em không cố ý mà…..
-Ôi!!!! Đau quá àk…. Chắc anh bị chấn thương sọ não rồi quá!….
-Rồi giờ làm sao đây……..
-Hôn anh cái đi là anh hết đau liền àk….!
-Lại lừa em nữa !!! sau này anh có bị làm sao đi nữa thì em cũng không quan tâm đâu.
-Nhưng anh đau thiệt mà…!
-Kệ anh đi! Em không quan tâm!
-Không thì thôi! Anh đành phải…. –trong lúc tôi không chú ý tôi lại bị anh hôn lén nữa…. (nói thiệt ra thì tôi cũng thích hôn anh lắm chứ nhưng vì dữ “sĩ diện” nên đành phải giả vờ vậy thôi. Chứ mỗi lần hôn anh là tôi “khoái” đến nỗi không còn biết trời trăng mây nước gì nữa hết…! ).
-Tắm nhanh đi còn đi ăn nữa… anh đói bụng quá à! – lần nào cũng vậy! đang ngon trớn thì anh lại out trước không hà!
-Thôi!!!!! Đang “phê” mà, chút nữa đi……
-Vậy sao lúc nãy không…… -anh chưa nói hết câu thì tôi đã kéo cổ anh xuống và cứ thế là “continude” , có thể phải dùng từ “cấu xé” thì mới có thể diễn tả được hành động của tôi lúc này, một cảm giác kích thích vô cùng, nó làm cho tôi mất hết kiềm chế với chính bản thân.
-Từ từ thôi….. anh thở muốn ngạt thở luôn rồi nè…! –anh sặc sụa nói với tôi.
-Kệ anh chứ… liên quan gì đến em.
-Thôi….!! Để tối đi.. giờ anh đói lắm rồi đó!! Bộ em không đói sao ?
-Đương nhiên là em cũng đói rồi, nhưng ăn cái này no hơn….. –tôi cười với bộ mặt nham hiểm vô cùng.
-Bây giờ mà anh “lao động” nữa thì không khéo em phải gọi ambulance cho anh đó…! –anh đẩy tôi ra rồi đứng lên mặc quần áo vào.
Vậy là tôi cũng đành tắm nhanh ra để đi ăn tối thôi. Vừa bước ra là anh nhìn tôi và cười một cách lạ lùng làm tôi ngượng muốn chết luôn. Mà nghĩ lại cũng thấy lạ, không biết sao lúc nãy tôi lại “thú tính” đến vậy cơ chứ. Thôi kệ đi miễn sao thấy “phê” là được được rồi không cần biết là nhân tính hay thú tính nữa….
-Hai đứa có cần “làm” lâu vậy không….. anh với Andy chờ muốn rã ruột luôn rồi đó .-Anh Sơn.
-Tại ảnh tắm lâu kìa chứ có phải tại em đâu. –tôi chói leo lẻo liền. (ơ mà hồi nãy tại ảnh tắm lâu thiệt chứ bộ, gần nữa tiếng chứ có ít ỏi gì).
-Thôi! Hai đứa ngồi xuống đi anh gọi món hết rồi chỉ cần gọi là người ta đem ra ngay…..
-Uhm…….nhanh đi em đói quá rồi……-anh Tuấn.
-Biết đói vậy sao còn tắm lâu nữa chứ ……-anh Sơn.
-Đâu phải ! tại Phong……. –anh mới nói đến đó thì bị tôi dùng chân đạp mạnh lên chân anh.
-Em làm sao hả ….. –tôi nghiến răng hiếp mắt nhìn anh.
-Thì em cũng tắm lâu chứ bộ……. – anh nhăn mặt mà nói.
-Uhm….. Biết vậy là tốt…….- tôi.
-Thức ăn đem ra rồi kìa… ăn thôi mọi người ơi…………-Andy nói trông có vẻ rất hớn hở.
Chưa bao giờ mà tôi lại có cái cảm giác vui như thế này. Mọi người cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói cười và còn cùng tranh thức ăn với nhau nữa chứ.! Từ trước đến giờ tôi chỉ toàn sống với một lối sống đã được “lập trình sẵn” không biết thế nào là sở thích, không biết thế nào gọi là niềm vui trong cuộc sống. Nhưng từ khi anh bước chân vào cuộc sống của tôi thì mọi thứ đã khác hẳn đi, anh đã cho tôi biết thế nào là niềm vui, thế nào là sự hạnh phúc và điều quan trọng nhất là anh đã cho tôi biết thế nào là một tình yêu.
Cà nhóm dùng buổi tối xong thì cùng nhau ra ngoài hóng mát và ngắm cảnh đêm. Anh Sơn và Andy do lười đi xa nên ngồi lại ở một góc dưới khuôn viên của khách sạn. còn tôi và anh thì cùng nắm tay nhau đi dạo xung quanh.
-Anh nè…!
-Gì….?
-Em mõi chân quá àk……. Cỏng em đi!
-Uhm…. leo lên đi……
-Anh đứng vững nha! Em phóng lên đó!
-Uhm……. cho dù em nặng đến cở nào đi nữa thì anh cũng sẽ là trụ cột vững chắc cho em mà…..
-Anh chỉ được cái dẽo miệng thôi hà…..
-Em không thích sao???
-Đương nhiên là thích rồi….. nhưng ngọt vừa vừa thôi, ngọt quá em chết mất.
-Chết trong sự ngọt ngào của anh mà em còn không chịu nữa hả? biết bao nhiêu người muốn mà còn không được nữa đó.
-Không muốn hay là không thèm…. ! -tôi trêu ngược lại anh.
-Vậy thì thôi…. Sau này anh sẽ không nói nữa để coi có ai cần không ta.?
-Người ta không cần đâu…… nhưng…… em thì cần mà.!
-Phải vậy chứ….!
-Em lạnh quá àk…….
-vậy mình ngồi ở đó đi. – anh chỉ tay về phía một băng ghế dưới một gốc cây cũng khá to.
-Anh……. Nhìn kìa….. cả thành phố đẹp ghê chưa…. –tôi chỉ anh về hướng thành phố.
-Uhm…….. đẹp thiệt đó….
-Ước gì ngày nào em cũng có thể thấy được cảnh này…..
-Ở Sài Gòn cũng có thể thấy được như vậy mà….
-Nhưng đâu được đẹp như vầy đâu…..
-Vậy thì em gáng lên đi! Chỉ còn năm sau nữa thôi là em tốt nghiệp rồi! tới lúc đó em muốn đi đâu thì anh sẽ đưa em đi đến đó.
-Được hã nói nha! Đừng có nói suông với em đó!
-Đương nhiên là được rồi!!! en thấy có chuyện gì em muốn mà anh không làm được đâu nè!
-Vậy thì tạm tin anh đó….. mà em lạnh quá àk…..
-Anh ôm em như vậy hết lạnh chưa?
-Chưa….
-Vậy chặt tí nữa được chưa?
-Cũng chưa……
-vậy làm sao giờ ta……. Hay là em lại muốn anh “gây mê” nữa…..
-Thôi đi…. ở đây đông người làm vậy ngượng lắm!
-Anh có nghe lầm không đó! Em cũng biết ngượng nữa sao?
-Sao lúc nào anh cũng thích kiếm chuyện với em hết vậy?
-Vì nhờ lúc trước anh luôn đối đầu với em nên bây giờ anh mới được ôm em thế này nè!
-Chỉ giỏi được cái dẽo miệng không hà! –tôi vừa nói vừa bẹo má anh.
-vậy em mới yêu chứ!
-Ai nói là em yêu anh chứ ?
-Ờz thì em không nói nhưng cái đã phản bội em rồi…! –anh đặt tay lên ngay tim tôi.
-Anh….! Hát cho em nghe đi……
-Thôi! Anh hát dở lắm…..!
Leave a Reply