Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ông ấy chỉ tay về phía tấm hình giờ tôi mới để ý đó là tấm tôi chụp chung với dượng. Tôi hốt hoảng không biết làm gì nên giật tấm hình xuống cất vô túi áo nút trên sợi dây văn tung toé trên xe. Bầu không khí chợt im lặng thất thường ông cũng không hỏi tôi gì nữa. Tới công ty ông xuống xe ngay, tôi không biết mình đang làm gì nữa hành động hồi nảy là sao tôi không hiểu nữa. Tôi không muốn giận ông vô cớ nhưng nhắc tới dượng của mình thì tôi không muốn đặc biệt là ổng nhắc tới ông càng không muốn ông so mình với dượng tôi.
Như mọi ngày tôi cứ tránh ánh mắt của ông né việc đụng chạm ông. Hôm nay lại có hai ba cuộc họp quan trọng muốn tránh cũng không thoát. Tôi đứng chờ thang máy để đi lên cuộc họp cứ tưởng ông lên trước rồi nên tôi lật đật đi lên. Cửa thang máy mở ra tôi định đi vô thì bọn nhân viên xô đẩy chen vào thang máy tôi cũng đâu vừa cũng chen vô cho bằng được bỗng thang máy báo quá tải, cả bọn đều nhốn nháo.
– Ai ra đi chứ? Chật quá. Quá tải rồi kìa.
Bỗng có tay bàn tay lôi tôi ra thang máy ngừng báo đóng cửa lại. Tôi có chút sững sờ ánh mắt bắt đầu nhìn lên coi ai thì ra đó là anh chàng nhân viên ngồi bên cạnh tôi. Ánh sáng tỉa từ người anh ta khiếm tôi có chút khó chịu, nhưng quả thực anh ta cũng rất đẹp lại giỏi gian nữa chắc cũng nhiều người theo, tôi nghĩ vậy. Cũng được một lúc rồi anh ta cứ nắm tay tôi như thế không chịu buông, tôi đành phải giật tay ra định quay đầu bỏ đi thì thấy ông đứng đó từ hồi nào tay cầm bản thảo trừng mắt nhìn tôi. Tôi có chút sợ nhưng không nhiều liền lấy bản thảo từ tay ông rồi vội bấm nút thang máy. Không khí trầm lặng khiến tôi càng sợ bỗng thang máy mở cửa ra tôi nhanh chân bước vào theo sau đó là ông, anh nhân viên đó cũng định bước vào thì ông đã nhanh tay nhấn nút đóng.
Trong thang máy hai người cứ im lặng bỗng ông kéo tôi quay về phía ổng, tôi cúi ngầm mặt xuống rồi lại lẻn ngước mặt lên nhìn ông từ nảy tới giờ ông cứ nhìn tôi mãi bỗng ông ôm chặt tôi vào lòng.
– Cậu có thể coi tôi là người cuối cùng trong lòng cậu được không?
– Huynh nói gì vậy? Tôi…
(bing boong)
Bỗng cửa thang máy mở ra tôi vội đẩy ông ra khiến ông đập mạnh vô tường thang máy, tôi cũng lo cho ông lắm nhưng tôi lại không muốn ở lại nên bỏ đi vào phòng họp.
Trong phòng ai cũng ngồi vào vị trí của mình, tôi tự cảm thấy xấu hổ vì là người đến muộn bắt mọi người phải chờ. Tôi ngồi yên vị ở ghế ổng cũng bước vô vừa đi vừa chỉnh calavat. Tâm trạng tôi lúc đó khá hổn độn và hời hợt cứ đoản ánh mắt đi chỗ khác mà không dám nhìn ông. Cuộc họp bắt đầu được 15p tôi cảm thấy mình không ổn cứ luôn thở dốc tôi biết điều gì đang xảy ra với mình nhưng không thể nào nói lên được nếu nói nhất định tôi sẽ không dám nhìn mặt ai mất. Bàn tay hư hỏng của ông cứ sờ lên đùi tôi còn xoa vào những nơi nhạy cảm khiến tôi không thể nào tập trung được.
Leave a Reply