Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Thôi đừng có lo xa….. nên nắm lấy hạnh phúc trước mắt đi đừng bao giờ nghĩ đến sau này vì “thế giới của chúng ta” không cho phép điều đó Phong à….!
-Đành vậy thôi chứ biết sao giờ….. mà nè….. tự nhiên sao ông chạy qua đây vậy……
-Tại tui thấy mặt ông Sơn là muốn nỗi điên lên à nên bỏ vài lần cho chừa cái tội đểu của mấy thằng top.
-Vậy mà cũng nói tui nữa…… tưởng đâu ông tốt hơn tui không chứ…..
-Chứ đúng thiệt là tức mà…….
-Ông làm như tui không tức vậy……
Đang nói chuyện vui vẻ thì tôi nghe tiếng anh Sơn gọi ngoài cửa…….
-Bách à……. Bách…….. em có ở trong này không ???!
-Ủa……. ông Sơn gọi ai vậy???? –tui hỏi Andy.
-Gọi tui đó…… Bách là tên thật của tui…. Tại lúc trước tui là dân du học nên lấy tên là Andy thôi.
-Oh…!!!!! Giờ tui mới biết á……
-Bây giờ ông muốn dọa hai người đó hok…? –Andy hình như vừa nghĩ ra một kế hoạch nào đó nên mặt rất “dang”.
-Bằng cách nào…….?
…………………
…………….
…………………………….
-Anh ơi…….. Phong có chuyện rồi……… -Andy ra mở cữa và thốt lên với anh Sơn
Anh Sơn thấy thuốc rơi rớt trên sàn nhà mà hét lên um sùm:
-Phong…!!! Phong…!!!!! Em tĩnh lại đi…. Phong…… à……..
-Hình như…. Hình như là Phong xảy ra chuyện gì với anh Tuấn nên mới làm vậy !!!!…..-Andy chiêm vào vài câu liền.
-Rồi bây giờ Tuấn đâu rồi……… -Anh hấp tấp hỏi Andy…
Công nhận là linh ghê vậy á….. mới nhắt là Tuấn về ngay…..
-Ai nói xấu tui đó…..!!!
-Tuấn ơi…..Phong có chuyện rồi….. …….. –Tui hí hí nhìn mặt anh Sơn lo lắng mà tức cười đến nổi xí nữa là lộ hết….
Anh Tuấn phóng nhanh lên giường và ôm tôi vào lòng…. Thấy anh lo lắng như vậy tôi cũng cảm thấy mình có lỗi vì hơi bị quá đà……
-Phong….!!!! Phong…….. em có sao không….!!!! Phong……. Tỉnh lại đi……… …..Phong……..!!!!! –Anh gọi tôi liên tục nhưng tôi vẫn cố làm như không nghe thấy gì…….
-Rồi bây giờ tính sao anh….Có cần gọi cứu thương không????.-Andy.
-Khoan đã anh hô hấp nhân tạo cho Phong trước cái đã…… …..!!!!!!
Không chần chừ gì anh đặt tôi nằm xuống lại và bắt đầu “cấp cứu” tôi.
Tôi cảm nhận được là anh đang bắt đầu chạm môi anh vào môi của tôi.
“Không xong rồi…… cái này đâu phải là hô hấp nhân tạo đâu mà cái này là “kiss” mà…..” –tôi thầm nghĩ.
Anh không những không hà hơi thổi ngạt mà ngược lại “cấu nghiến” lấy môi tôi. Làm tôi giật mình phải mở mắt ra luôn.
-Hehe…… chịu tỉnh rồi hả…? sau này có giả vờ thì làm ơn tìm thuốc thật đi nghe…… đừng có dùng mấy loại kẹo này….. không lừa được anh đâu…… -Anh nhìn tôi mà cười đắt ý.
-Ủa….. sao ….. sao ….. anh biết……-Andy càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh nói vậy.
-Sao lại không chứ…… trước đây anh từng là sinh viên tình nguyện đi khám chữa bệnh cho người nghèo mà….. chẳng lẽ mấy viên này có phải thuốc hay không mà anh không nhận ra……… mấy cái trò này em lừa anh Sơn thì được chứ muốn lừa anh thì còn hơi bị “yếu” đó.
-Vậy là mấy đứa hùa nhau gạt anh đó hả -anh Sơn còn ngơ ngác vì mình mới bị lừa một cú hơi quá….
– Sao mà anh khờ vậy…….. em nói như vậy mà anh còn chưa biết nữa hả…….
-Vậy mà cứ tưởng Phong xảy ra chuyện thật….. làm anh sợ chết được……..
Vậy là âm mưu của tui với Andy đã thảm bại……. không những không hù cho cái tên đáng gét đó sợ mà ngược lại làm mất mặt tui nữa chứ…….. thôi lở rồi được nước làm tới luôn….. bây giờ giận thiệt luôn khỏi giả vờ gì nữa hết.
-Tránh ra đi…… cứ đi làm người tốt mà giúp người ta đi….. về đây làm gì chứ…….. –Tôi nói lấy rồi đẩy anh ra một bên và bước nhanh ra khỏi phòng… (chứ ở đó một chút nữa là bị chọc quê chắc nhục chết luôn quớ).
Tôi bước ra khỏi phòng rồi nhưng không đi ngay mà đứng nép bên tường để xem anh có đuổi theo tôi không, nhưng không ngờ anh tỉnh bơ à……. Không những không đuổi theo tôi mà còn nói xấu tui nữa chứ.
-Sao không đuổi theo Phong mà còn đứng đó nữa….! –Anh Sơn.
-Không cần đâu đuổi theo làm gì cho mệt….. Phong Không dám đi đâu! …..-không ngờ anh lại có thể nói ra những câu đó……
Tôi nghe xong mà cảm thấy rất đau trong tim…. Lúc này tôi tự nghĩ chắc là anh đâu có yêu tôi như những gì anh nói. Tôi buồn bã quay mặt định bỏ đi nhưng có một ai đó đã nắm lấy ta tôi mà kéo lại. do lực keo quá mạnh nên đã làm tôi quay ngươi lại và suýt ngả nữa chứ…… Nhưng tôi đã không bị ngã vì lúc này tôi đã nằm trọn trong vòng tay của anh rồi……
-Anh không cho em rời khỏi anh đâu nên em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi nghe chưa….! –anh ôm tôi thật chặt và nói nhẹ vào tai tôi.
Tôi cố vùng vãy nhưng cũng vô ích vì tôi không thể nào chóng lại sức mạnh của trái tim… (tức là vùng vãy cho có lệ thôi chứ sướng muốn chết ngu gì bỏ ra ). Ơz mà không được như nếu chỉ như vậy mà bỏ qua là mất giá mình hết.
-Buông ra…… anh nói là tôi không dám bỏ đi mà……. Anh giữ tôi lại làm gì….. anh cứ ở đó mà đi làm người tốt của anh đi…….-tôi đẩy anh ra.
-Ghen hả……….
-Làm gì phải ghen chứ…… anh đâu là cái gì của tôi đâu mà tôi phải ghen chứ!!!! ….
-Thôi……. Cho anh xin lỗi đi mà…. Đừng giận nữa ngar……..
-Tôi đã nói là không liên quan đến tôi rồi thì làm gì phải giận ……..
-Như vậy mà nói không giận đó hả……. thôi!!!!!! Bỏ qua cho anh lần này đi mà…….
-Không bao giờ có chuyện đó………. –tôi nói với giọng rất cương quết.
Nói đến đây thì anh càng ôm chặt tôi vào người anh khiến môi tôi suýt chạm vào môi anh, nhưng cái chiêu này của anh tôi bị mấy lần rồi nên phải có cách ngăn lại chứ…..
Tôi nhanh thật nhanh lấy tay mình che miệng lại để tránh khỏi cái nụ hôn chết người đó……. Nhưng lúc đó anh lại dùng răng cắn vào tay tôi một cái, và theo phản xạ thì tôi phải rút tay ra, không ngờ anh từa cơ hội đó mà hành sự làm tôi phải “trúng đạn” của anh.
(Mọi người không thể tưởng tượng được đâu.!!!! Tuấn là một người không những rất thông minh mà hành động và lời nói của anh rất sắc bén nhưng trong sự sắc bén đó lại chứa đựng một sự ngọt ngào kinh khủng làm bất cứ ai khi tiếp xúc với anh đều phải bị anh cám dỗ bởi cái ma lực khủng khiếp của anh, và tôi cũng không ngoại lệ).
-Hưm…..hưm……!!!! Hai người có cần trơ trẽn như vậy không…..!!!!! ở đây là nơi công cộng chứ không phải là chốn không người đâu đó nghe..……-Tiếng của anh Sơn từ phía cửa phòng vọng ra.
————————–
Phần 20 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Đáng lẻ ra là chúng tôi chỉ ở lại Bà nà một đêm rồi về nhưng vì tôi chưa muốn rời khỏi cái “xứ sở thần tiên” này nên tôi xin mọi người ở lại thêm một ngày nữa và tất nhiên là mọi người sẽ đồng ý rồi. Mà phải công nhận nghe, Bà Nà đúng là quá đẹp, một ngày mà có thể tận hưởng được cả không khí bốn mùa, sáng thì trời mát mẻ tươi thắm như mùa xuân, trưa thì nắng vàng ấm áp như mùa hạ, chiều thì cứ như mùa thu đầy mây và gió mát và cuối cùng là buổi tối với tiết trời giá rét và cái lạnh tê người của mùa đông.!
Đến trưa trưa thì anh và tôi cùng nhau nắm tay đi dạo nhưng không rủ anh Sơn và Andy (cái này là tui kiu rủ nhưng anh hok chịu chứ hok phải tại tui ích kĩ à…..). Hai chúng tôi nắm tay nhau đi một lúc thế là cũng đã đến trước các bậc thang lên chùa Linh Ứng . Tới đây tôi định thử thách xem anh có dám cỏng tôi lên chùa không, Nhưng ngoài sức của tôi tưởng tượng, anh không chần chừ gì mà anh đã ngồi xuống và bảo tôi lên lưng cho anh cỏng. Lúc này tôi ngạc nhiên vô cùng, phải nói là tôi bị đứng hình luôn mới đúng. Tôi chưa kịp phản ứng gì hết thì anh đã nắm lấy hai tay tôi đặt lên vai anh, anh đứng lên mà tôi chao đảo hết cả lên. Anh bắt đầu bước chân đầu tiên lên bậc thang, đến bước thứ hai, bước thứ ba.
-Thôi…..!!!!! anh thả em xuống đi……. Cao như vậy nguy hiểm lắm….! với lại anh mà cỏng em từ đây lên đó chắc anh phải cấp cứu luôn quá…!!!! –tôi ngăn cản anh lại.
-Chỉ việc nhỏ này mà anh làm không được thì làm sao anh có tư cách làm bạn trai của em chứ…….. –Anh quay đầu lại mỉm cười mà nói với tôi.
-Không cần đâu mà……… như vậy là em mãn nguyện lắm rồi…….. thả em xuống nhanh đi…… nguy hiểm lắm!!!!!!
-Có anh bảo vệ em rồi thì làm gì có nguy hiểm nè!…..!!!!!!
-Nhưng mà………
-Suỵt!!!!!!!!! im lặng ……….
Hành động của anh làm tôi cảm động vô cùng, chưa bao giờ mà tôi lại cảm thấy tôi yêu anh như lúc này, chưa bao giờ mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc như thế này …….. được tựa vào bờ vai vững chắc của anh, được nghe anh nói những lời nói mà nó có thể làm tim tôi ngừng đập……. tôi cảm thấy mình đúng là người may mắn nhất trên thế giới này.
Mà đúng thật là thế giới này nhiều điều kì diệu quá……. Từ hai người không hề quen biết nhau, rồi trở thành “kẻ thù không đội trời chung với nha” phải sống chung nhà với nhau, rồi đột ngột anh lại bất chấp bản thân mà cứu tôi, và cứ thế khoảng cách của chúng tôi ngày càng gần, gần đến nỗi không thể xa nhau dù chỉ một giây phút. Nhưng tình yêu của chúng tôi càng ngọt ngào đến chừng nào thì tôi lại cảm thấy bất an đến chừng đấy. Người ta nói tình đầu rất dễ tan vỡ do đó tôi rất sợ! sợ một ngày nào đó tình yêu mong manh này sẽ vở tan mất, sợ một ngày anh sẽ rời xa tôi, không còn bên cạnh tôi nữa.
-Phong nè…..!!!!! –tiếng gọi của anh làm tôi thoát khỏi những cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu.!
-Hả…..anh gọi em…..!!!!
-làm gì mà em ngẫn người ra vậy…..?
-Có đâu…….!
-Điện thoại reo um sùm vậy mà em còn nói không nữa hả….?
-Í chết….có điện thoại mà không để ý nữa…..hihi… thả em xuống cho em nghe điện thoại cái coi…!
Thì ra là Bố gọi…!
-“Con nghe đây bố ơi!!!
-Minh Tuấn đâu rồi mà bố gọi hoài không được vậy.?
-Anh Tuấn cũng đang ở đây thưa bố! mà có chuyện gì không bố?
-Vậy con đưa đện thoại cho Minh Tuấn đi, bố có chuyện muốn nói…..”
-Anh…..! Bố muốn gặp anh kìa…!
Vậy là anh với bố nói chuyện gì không biết mà lâu ơi là lâu vậy đó! Đứng chờ một hồi lâu tôi cũng chán nên bỏ đi vòng vòng cho đở buồn vậy.! Đang chăm chú xem mấy cái chậu cây cảnh trước đại điện thì có ai đó đang khều khều vào vai tôi và tức nhiên theo phản xạ thì tôi sẽ quay lại nhìn .
– Tưởng là ai không ai dè là anh……!!!!!!! Làm gì mà nói chuyện gần cả năm thế……?? -Tôi nói móc anh.
-Tại bố em căn dặn nào là chuyện trong công ty nào là bảo anh phải trông chừng em đừng cho em đi lung tung nên mới lâu vậy mà……
-Năm nay là Đình Phong hơn 20 tuổi rồi đó chứ không phải trẻ em 3 tuổi đâu à ở đó trông với chẳng chừng……
-Dạ thưa cậu chủ của tôi…… năm nay cậu đã hơn 20 tuổi chưng có khác gì trẻ con đâu ạ…!
-Ờz vậy thì làm trẻ con cũng được khỏi mắc công yêu “ai đó”cho đở mệt……..
-Nếu là những đứa trẻ khác chắc còn có thể…….. nhưng còn Cậu chủ “Đình Phong” của tui là con nít quỉ nên không những yêu mà còn rất rất rất……. yêu “ai ai đó” nữa đó à…………
-Hồi nào chứ…………-tôi ra giọng kiên quyết chống chế.
-Vậy không phải lúc sáng ai đó theo dõi tôi là sao ta….? Không phải vì ghen sao…..? (không nhắc thì thôi, nhắc toái chuyện lúc sáng là bực bội à……ủa mà khoan đã…….. sao ảnh biết lúc sáng mình theo dõi ta…… mình với Andy trốn kĩ lắm mà…..)
-Ai theo dõi chứ……chỉ tại em với Andy tình cờ thấy anh thôi mà…..
-Còn nói không nữa…… ngay từ đầu là anh đã phát hiện rồi.
-Ờ…thì…….nếu đã biết em đi theo rồi tại sao anh còn đi với cái tên kia nữa chứ……..
-Thì người ta bị hư laptop nên nhờ anh sữa dùm thôi chứ có làm gì đâu nè……
-Ủa ngộ nghe……..sao mà quen người ta rồi làm anh hùng sửa laptop cho người ta vậy trời….!
-Thì lúc sáng anh đi tập thể dạo rồi tình cờ gặp nhóc đó cũng đi nên nhóc đó nói chuyện làm quen với anh thôi…!!!
-Có thiệt là người ta làm quen anh trước không đó ….? –tôi hỏi với vẻ nghi ngờ cô cùng (nhưng tôi biết chắc là anh nói thiệt tại vì tối hôm trước thì tôi đã thấy ánh mắt của con “hồ ly” đó nhìn anh Tuấn là rất “thèm” rồi)
-Thiệt mà……. Không tin anh sao…?
-Không….. –tôi trả lời cọc lốc.
-Vậy giờ em muốn anh phải làm sao em mới tin anh chứ….?
-Thề đi em mới tin.!
Leave a Reply