Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Em gọi đầu bếp làm chưa…? –Anh sơn hỏi anh Tuấn.
-Rồi…. ….
…. Thế là chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, anh Sơn hỏi tôi rất nhiều việc nào là học hành, gia đình, …….. ôi!!! nhiều lắm, nhưng qua cách nói chuyện của anh Sơn thì tôi có thể cảm nhận được anh cũng là một người ân cần và dịu dàng. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về anh và anh Tuấn trước đây… , cả ba chúng tôi ai cũng ngồi nói chuyện vui vẻ làm xua tan đi hết cái không khí căng thẳng lúc nãy… ……
Chúng tôi ăn xong thì anh Sơn còn mời tôi và Tuấn về nhà anh chơi nữa nhưng mà anh Tuấn không chịu mà diện lý do là phải đi kí hợp đồng vào chiều nay nên không đi được.
-Em hỏi anh cái này nha! –tôi ngồi sau xe anh và hỏi anh.
-Uhm….. em hỏi đi….!
-Anh còn yêu anh Sơn đúng không ?
-không….! Bây giờ anh chỉ yêu một mình em thôi….
-Nhưng em thấy anh Sơn vẫn còn yêu anh lám mà….!!!
-Vậy là em bị anh Sơn lừa rồi đó!
-Lừa là sao? -tôi hơi ngạc nhiên vơi câu trả lời của anh!
-Lúc nãy anh Sơn thấy em bước vào nên giả vờ làm vậy thử xem em phản ứng thế nào! Nhưng cuối cùng thì chẳng thấy phản ứng của em gì cả nên ảnh mới vào trong với bộ mặt thất vọng vì ảnh đã thất bại khi lừa em đó. Chứ anh với Sơn bây giờ chỉ là bạn thân thôi! Và bây giờ anh Sơn đã có gia đình rồi nên em cứ yên tâm.!!! Bộ em không ghen với Sơn hả mà lúc nãy nhìn em bình thường vậy?
-Ai nói em không ghen chứ!….. nhưng có điều em tin vào tình yêu của em ! Em biết anh sẽ không phản bội em đâu đúng không…!!
-Em yên tâm…! Cho dù có bấy cứ chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi tình yêu của anh dành cho em! anh sẽ làm tất cả vì em.
-Nói được là phải làm được đó nghe…!
-Đương nhiên rồi….
-vậy bây giờ em hỏi anh… nếu em và anh cùng rơi xuống nước mà chỉ có một cái phao mà cái phao chỉ có thể cứu được một người thì anh sẽ làm thế nào…?
-Em cứ yên tâm!!! Anh bơi rất giỏi cho dù không có phao đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cứu được em…..
-Không….. nếu anh bị chuột rút không bơi được nữa thì sao.
-vậy thì anh sẽ chụp lấy cái phao trước…..
-Em biết ngay mà…. Vậy mà nói yêu em….. –anh chưa nói hết thì tôi chen vào lời anh….
-Anh chưa nói hết mà….! Anh sẽ chụp lấy cái phao và ném đi mất để anh có thể chết cùng em….. vì anh biết anh hoặc em sống một mình mà phải cô đơn thì chẳng thà chết cùng nhau vẫn hạnh phúc hơn đúng không.!!!!!
-Uhmmm……… em thà chết cùng anh chứ không sống một mình đâu….. – tôi dựa vào người anh mà nói.
-Anh cũng vậy….!!!!!
————————–
Phần 14 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Thời gian bên anh đúng là nhanh thật!!! mới đó mà đã gần cả tuần rồi. theo dự tinh thì khoảng hai tuần thì anh mới làm xong công việc nhưng do một phần là may mắn còn một phần là do khả năng làm việc quá xuất sắc của anh nên mọi công việc đều kết thúc sớm hơn dự tính. Tôi và anh không quyết định về sài gòn ngay mà quyết định nhận lời mời ở lại và đi du lịch cùng với anh Sơn . Mới sáng sớm thì anh Sơn đã dùng xe đến rước tôi và anh Tuấn tại khách sạn. Chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ đi Bà Nà trước rồi sau đó sẽ ra bãi biễn sau. Lúc đầu thì tôi chỉ định đem theo một vài món đồ linh tinh thôi nhưng anh bảo là cứ mang theo quần áo có gì thì qua đêm luôn. Ba chúng tôi đi đến nhà hàng của anh Sơn để dùng điểm tâm sáng trước khi đi.
-Andy đâu anh? –anh Tuấn hỏi anh Sơn.
-Andy đang ở nhà chuẩn bị đồ một chút ra sau nên mình đợi ở đây đi.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ Andy – vk anh Sơn là một người con gái nhưng tôi thật sự kinh ngạc khi biết Andy lại là một đứa con trai…..
-Đến rồi kìa! Chúng ta đi thôi….! -anh Sơn chỉ tay về phía một đứa con trai đang bước vào và nói.
Nhìn Cậu ấy có lẽ cũng trạc tuổi tôi thôi nhưng có vẻ cậu ấy rất men và điều đáng chú ý là cậu ấy rất điển trai với làn da trắng tinh cùng một mái tóc rối xù kiểu Hàn Quốc và một gương mặt baby làm bất cứ ai thấy cậu ấy phải đứng hình vài giây và tôi cũng không ngoại lệ.
-Giới thiệu với em đây là Phong-bạn trai của Tuấn , và đây là Andy bx của anh. –anh Sơn giới thiệu tôi cho Andy.
– Em chào anh! –tôi bắt tay chào Andy.
-Chào em Andy! Lâu rồi chúng ta không gặp. –Anh Tuấn.
-Hì!! Đúng là lâu rồi không gặp, dạo này anh Sống thế nào? ổn chứ?
-Dạo này anh cũng ổn và cũng rất hạnh phúc ! – anh choàng tay qua vai tôi rồi liếc nhìn tôi và. cười.
-Thôi mình đi sớm đi cho khỏe…. –anh Sơn
-Uhm…..chúng ta đi….-Anh Tuấn.
-Gia đình anh Sơn cho phép ảnh kết hôn với Andy hả anh ? –tôi hỏi nhỏ anh Tuấn .
-Uhm….. ba mẹ của anh Sơn là những ngời sống theo lối hiện đại Phương tây nên họ không cấm cản Sơn trong chuyện này….
-Haizz….. ước gì em và anh cũng được như vậy ?
-Như vậy cũng hạnh phúc rồi em àh…. Mỗi người có một cách hạnh phúc khác nhau mà! Đâu cần phải kết hôn mới là hạnh phúc đâu.!!
-Nhưng mà……
-Thôi! Anh hiểu mà.. tới đâu tính tới đó..!
-Đành vậy thôi…….
Hơn 30’ ngồi xe thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến khu du lịch Bà nà hill. Tâm trạng lúc này của tôi rất rất rất là phấn khởi vì rất ít khi tôi được đi du lịch như thế này, từ nhỏ đến giờ thì tôi chỉ được ra Đà Nẵng với bố một lần duy nhất mà lần đó bố ra đây vì công việc nên tôi cũng không có cơ hội được tham quan thế này.!! Còn lần này thì khác không những tôi được tự do mà còn được đi với anh nên tôi cảm thấy rất rất vui…..
-Mình đừng đi ở đây được không anh ……-anh Tuấn nói với anh Sơn.
-Sau vậy? hôm qua đã thống nhất ý kiến hết rồi mà! – Anh Sơn.
-Thôi! Tự dưng em không muốn đi nữa…. hay là mình đỗi địa điểm đi…. –Anh Tuấn.
-Có chuyện gì hả anh ? –tôi hỏi anh.
-Không có chuyện gì lớn lắm chỉ là anh rất sợ độ cao nên một hồi đi cáp treo chắt anh không ổn ….. –anh nói nhỏ vào tai tôi.
-cái gì anh sợ…..
-Suỵt!!!!! đừng có la lớn ….. anh Sơn mà biết được chắc anh độn thổ luôn quá…….
-Anh Sơn ơi anh Tuấn…… -tôi chưa kịp nói hết câu thì anh Tuấn đã bịt miệng tôi lại.
-Thôi…..! anh xin em đó đừng có la lớn mà….. em muốn gì anh cũng chịu hết!!! –anh cầu xin tôi.
-Muốn gì cũng được phải hok ????
-Uhm….. bất cứ chuyện gì cũng được. –Nhìn anh lúc này có vẽ đáng thương lắm.
-Vậy thì em sẽ không nói nhưng mà vẫn phải đi cáp treo àh…. Taih vì em rất thích đi những chổ nào trên cao…..
-Như vậy chẳng thà anh ở nhà còn em thì đi đi. …… -anh tỏ vẻ giận tôi.
-Anh yêu cứ yên tâm…… em sẽ bảo vệ anh mà…… được không Bé Tuấn sợ độ cao của em….. –tui nói mà mặt cười nham nhở luôn.
-cái gì!!!!!!! Tuấn sợ độ cao ? – Anh sơn vô tình nghe được vậy là la toán lên.
-Anh có cần ngạc nhiên dữ vậy không…..? – anh Tuấn.
-Sao từ trước giờ anh không biết điều này vậy ta? –anh Sơn cười có vẻ hơi bị nham nhở.
-Tại chuyện này cùng đâu có tốt đẹp gì đâu mà em nói.
-Anh…… em cũng……. –Andy nhìn anh Sơn và nói.
-Em đừng nói là em cũng giống Tuấn àh….. –Anh Sơn ngạc nhiên nhìn Andy.
-Uhmm…….
-Hahahahaha…… vậy là có người cùng cảnh ngộ với mình rồi,…! Thôi bây giờ đổi địa điểm luôn đi……. –Anh Tuấn có vẻ vui mừng khi biết Andy cũng giống mình.
-Thôi anh!!!! Em chưa từng đi cáp treo cao như vậy! em muốn đi thử…. –tôi nói với anh Sơn.
-Sao em…… -anh Tuấn.
-Sao trăng gì ở đây…..! anh nói anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em mà! Bây giờ chỉ là sở thích của em thôi mà anh còn không chấp nhận được nữa mà còn dám nói…… -tôi hùng hổ “tạc” vào mặt anh không thương tiếc.
-Còn em thì sao Andy…? –Anh Sơn hỏi.
-Thôi anh …… -Andy
-Đúng rồi đó thôi đi anh Sơn…! –Andy chưa nói hết câu thì anh Tuấn chen lời vào.
-Không phải.! ý của em là thôi anh cho em thử lần này xem sao… từ trước giờ em cũng chưa từng đi nên đi thử đi nha! –Andy.
– Trời đất!!!!! mấy người hùa nhau bắt nạt tôi vậy đó hả? –Nghe giọng anh Tuấn lúc này có vẻ bị uất ứa lắm.
-Bây giờ tới đây rồi! có đi không thì bảo? –tôi quát lớn với anh.
-chứ mọi ngời đi không lẻ anh ở lại…. ! –Nhìn anh lúc này thê thảm vô cùng.
-Vậy mấy em cứ ngồi đây đi anh đi sắp xếp cho…… -anh Sơn.
Trong lúc ngồi đợi anh Sơn thì tôi tranh thủ ngồi đây an ủi “Bé” Tuấn của tôi.
-Ngoan đi em thương nhiều!!!! cưng yên tâm em sẽ là người hùng để bảo vệ cưng mà!!!!
-Cố gắng lên anh…. Đừng để hai người họ xem thường mình…. –Andy .
-Anh cũng biết là vậy! nhưng không biết anh còn mạng để cố không nữa lở một hồi vừa bước lên Cabin mà anh ngất thì sao!
-Vậy càng tốt chừng nào tới nơi em gọi anh tỉnh lại….-tôi.
-Sao em cứ thích trêu chọc anh vậy…?
-Ai bảo lúc trước anh thích đối đầu với em làm chi! Bây giờ có cơ hội không trả thù chẳng phải uổng phí sao? –tôi nghinh mặt nói với anh.
-Anh Sơn về rồi kìa… -Andy chỉ tay về phía anh Sơn và nói.
-Rồi! bây giờ lên được rồi! -anh Sơn
-Anh…. Em với Phong đi riêng được không!!! –Anh Tuấn
-Sao lại đi riêng chứ ? –anh Sơn.
-Tại em muốn có chút riêng tư thôi ! không được sao…..?
-Ờ thì được tùy em thôi!
Vậy là anh Sơn với Andy lên cabin trước, còn anh Tuấn thì cứ do dự mãi mà không chịu lên. Thế là bắt buộc mình phải dùng “Mỹ nam kế” năn nĩ muốn gãy lưỡi luôn anh mới chịu bước vào cabin á. Cửa cabin chỉ vừa mới đóng lại thôi thì anh đã ôm mình cứng ngắt rồi. mình cảm thấy hình như anh bắt đầu run như cầy sấy rồi á. Mình cố gắng lắm mới có thể giúp anh bình tĩnh lại được một chút!
-Sợ như vậy mà sao lúc nãy không đi chung mà lại đòi đi riêng hả?
-Em cũng biết anh Sợ như vậy rồi…. đi chung với anh Sơn có mà tung cửa nhãy xuống luôn, anh Sơn là người đáng sợ lắm em không biết đâu, ảnh mà bắt được điểm yếu của một ai đó rồi là sẽ đi theo trêu chọc mãi đến khi người đó “chết” mới thôi! Bởi vậy nếu bây giờ mà ảnh có ở đây chắc anh không yên với ảnh đâu.
-Sợ đúng không ?
-Uhm….. vậy thì nhắm mắt lại đi… -tôi ôm anh vào lòng mình và xoa đầu anh như xoa đầu một đữa trẻ.
-Này! … em có cần quá đáng đến vậy không …. Xem anh như một đứa con nít vậy đó.!!!
-Chẳng phải sao? Lúc anh còn thua một đứa trẻ nữa là!!!
-Được rồi! để anh sẽ cho em xem anh can đảm như thế nào..!!!! -anh hùng hổ nói với tôi.
Leave a Reply