Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Kệ….. em muốn nghe anh hát thử coi, từ trước đến giờ em chưa nghe anh hát mà….
-Vậy em chuẩn bị nghe nha…..
-Uhm….. nhanh đi…..
– “Đừng sợ mai sau khi em phải đi đôi ta mặt xa cách lòng……. Vì trước đây anh đã nói chuyện khó cách mấy anh cũng chẳng nãn lòng……. Tin anh không người dấu yêu? Nếu em tin tình chúng ta……. Thì ngày đó cũng là ngày anh đưa em đến bờ xa…. Và tình đôi ta như muôn ngàn hoa khoe hương và đua sắc nở….. Tựa những vầng thơ câu ca về đôi uyên ương trong 1 giấc mơ …. Tin anh ta cùng bước thôi…. Dẫu ra sao vẫn có đôi…. Chỉ cần em cho anh một lần thôi……. Cơ hội…!!!!!!” – anh vừa ôm tôi vừa hát , giọng hát của anh nhẹ dịu nhưng ấm áp làm tôi cảm động đến nỗi không cầm lòng được phải khóc luôn…..
-Anh hát hay như vậy mà còn dấu em nữa he…… -tôi nức nở nói với anh
-Vậy mà hay gì chứ? Ai cũng chê anh hết..
-Em không cần biết nhưng đối với em nó là hay nhất……
-Thiệt không đó..?
-Thiệt mà……. Anh không thấy em khóc luôn rồi hả?
-Vậy cũng khóc nữa…… càng ngày anh càng thấy em giống con gái lắm rồi đó! Lúc trước em đâu có vậy đâu ta!
-Uhm…… em cũng không hiểu tại sao nữa…. trước đây em là chuẩn men 100% luôn mà…… Nhưng từ khi em bị anh cám dỗ thì không biết sao em lại vậy nữa…..!
-Thiệt không à…..! hay tính cách thật sự của em là vậy…?
-Có đâu….. ngoài làm nũng với mẹ ra thì anh là người thứ hai đó! Chứ trước mặt mọi người thì em là super menly à ngarrrr!
-Thôi kệ….. anh thích em như vậy hơn…..
-Tại sao?
– Tại vì em như vậy em mới đáng iu….. chứ super men thì anh hợi bị sợ à.
-Sao tối ngày cứ thích trêu chọc en hoài vậy?
-Vì anh thích nhìn vẻ mặt ủa em lúc tức giận lắm……. dễ thương vô cùng…..
-Nếu vậy thì sau này em sẽ không tức giận nữa….. cho dù anh có làm gì đi nữa… hehe…
-Được hã nói đó….
-Đương nhiên……..
-vậy thì…… Anh sẽ chọc cho em cười…..
-Không cười luôn….. coi anh làm gì được em….
-Không cười không được…….. – anh nói rooig thì hôn lên sau gáy tôi làm tôi nhột gần chết vậy đó….. tôi cười đến nỗi sặc sụa luôn.
-Thôi…….. người ta nhìn kìa….. kì quá àk……..
-Cứ mặt người ta…… người ta đâu cấm mình yêu nhau được đâu……
-Thôi….. được rồi…..tha cho em đi..em không chóng lại anh nữa là được chứ gì……
-Chưa đủ……… phải làm theo tất cả những gì anh muốn mới được…..
-Anh tham lam quá rồi đó ..!!
-Bây giờ có chịu không?
-Không…..!!!!!!! –tôi phùng má lên nói không thì bị anh hôn một cái rõ kêu lên má.
-Còn dám nói không với anh nữa hok…?
Sao lúc này càng hạnh phúc càng ấm áp thì tôi lại càng cảm thấy lo sợ một điều gì đó….. tôi không biết chuyện gì sẽ xãy ra sắp tới đây! Tôi lo một ngày không xa tôi và anh sẽ không còn được vui vẽ bên nhau như thế này nữa. Cuộc sống của tôi không khác gì một cơn mưa buồn, nhưng từ khi anh bước chân vào thì anh như là mặt trời của tôi vậy….. mưa tạnh rồi thì sẽ xuất hiện một cầu vồng rực rỡ khi được ánh nắng chiếu lên, nhưng cầu vồng rồi cũng sẽ biến mất rất nhanh khi không còn mưa hoặc khi mặt trời bị một áng mây khác che mất…..!
-Có chuyện gì hay sao mà anh thấy em có vẽ buồn quá vậy…….
-Tự dưng em cảm thấy lo thôi anh àk…!
-Em lo chuyện gì chứ ?
-Em lo giây phút ấm áp này sẽ không còn nữa! e lo là một ngày anh sẽ không còn bên cạnh em nữa…! và em lo…….
-Thôi…!!!! Anh cấm em suy nghĩ lung tung như vậy nge….. anh đã nói rồi…. cho dù có chuyện gì thì anh vẫn luôn bên em… vẫn bảo vệ em … không bao giờ lìa xa em đâu!
-Nhưng mà……
-Anh đã bảo là không nghe chưa …… tin anh đi….. anh không bao giờ làm em thất vọng đâu..!
-Uhm…… em tin anh….
-Thôi….!!! Trời cũng khuya rồi… ngồi ở đây không khéo em lại cảm lạnh nữa….. leo lên đi anh sẽ cõng em về…….. –anh ngồi xuống và bảo tôi leo lên lưng anh để anh cỏng tôi về khách sạn.
“Được” ngắm nhìn với bao cặp mắt ganh tị khác làm tôi cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng…… hình như ở đây cũng có vài ba đứa nào là “đồng loại” nào là các em coolgirl tỏ vẽ hơi bị tiếc nuối khi nhìn thấy tôi và anh như thế này….. Bình thường thì tôi cũng không thích gây sự với người khác cho lắm (trừ gây sự với anh thì tôi “vé ry” thích), nhưng bây giờ sẵn có cơ hội thôi thì cứ chơi bỉ ỏi một lần xem sao.
Tôi thừa biết là cái thằng “đồng loại” kia đang ngồi trong quán dưới khách sạn đang nhìn anh chầm chầm, qua ánh mắt của tên đó tôi có thể thấy hắn có vẻ rất “thèm khát” anh nên tôi lợi dụng điều đó mà chọc tức hắn. Tôi từ phía sau chòm lên trước rồi hôn lên má anh một cái có thể gọi là “đắm đuối chuối nhuỗi” làm anh phải đứng hình vài giây luôn, không những thế tôi còn quay qua nhìn cái tên kia mà cười nhuếch mép nữa chứ (lúc này mặt tôi có thể nói là điểu và “khốn lạn” vô cùng ). Trông hắn có vẻ rất rất tức khi biết tôi đang cố ý chọc tức hắn, Nhưng mà như vậy lại làm tôi càng hãnh diệntự hào vì mình có được một bạn trai phong độ như thế này.
-Sao tự nhiên hôn anh vậy….??? lúc nãy em còn nói ngượng mà bây giờ…..
-Suỵt!!!!!!!!! có chuyện này vui lắm, chút em kể cho nghe…!
Anh cỏng tôi tôi vào tới phòng thì thả tôi xuống, tôi vội đóng cửa lại và cười một trận làm phải nằm trên giường mà “liệt cơ mặt” do bị khó hiểu.
-Em làm cái gì mà cười sữ vậy ? –anh ngây ngô hỏi tôi.
-Lúc nãy đó! Anh không để ý hả? có cái thằng bot kia nhìn anh chầm chầm luôn á…! Hình như là nó “khoái” anh dữ lắm …. Em thấy vậy nên lợi dụng anh chọc nó luôn. ….. anh không biết đâu! Lúc nãy nhìn mặt nó tức mà em buồn cười chết đi được…! em ráng nhịn lắm luôn mới lên được đến phòng đó!
-Vậy lúc nãy em hôn anh chỉ là để lợi dụng anh trêu người khác thôi hở?
-Thì có người yêu Cool thế này ngu sao không chọc cho người ta tức!
-Em nói vậy là khen hay là hạ thấp anh vậy….
-Em có làm gì đâu mà hạ thấp anh.!
-Thì em lợi dụng anh đó!!!!
-Nhưng mà lúc nãy anh cũng được em hôn mà…… tính đi tính lại thì anh lời to chứ có lỗ đâu mà anh nói……
-Đúng là hôm nay em làm anh ngạc nhiên đó!
-Ngạc nhiên gì chứ?
-Đình Phong của anh trước đây vô cảm với mọi thứ xung quanh mà không ngờ hôm nay lại biết nghĩ ra những trò nham hiểm như vậy để trêu người khác!
-Thì em cũng nhờ anh thôi….. ai bảo anh xuất hiện làm thay đổi cuộc sống của em chi rồi giờ ở đó mà than….. !!!! –tôi nghinh mặt nói với anh.
-Đừng có đổ thừa cho anh……
-Không phải sao…..
-Không…… tại em chứ…….
Tôi với anh đang cải sôi nỗi với nhay thì tôi nghe được tiếng gõ cửa phòng.
-Phong ơi! Có trong đó không….?
-Ai vậy anh….? –tôi khó hiểu nhìn anh
-Hình như là tiếng của Andy….
-Thôi anh ra mở cửa đi rồi biết à……
-Sao em đứng đó không ra mở cửa luôn mà bắt anh đi.
-Vì anh là quản gia của em mà! -tôi nháy mắt với anh.
-Haiz…! Anh sợ em luôn…! –anh lắc đầu và bước ra mở cửa.
Tôi hơi ngạc nhiên khi anh Sơn và Andy. không phải tôi ngạc nhiên khi thấy hai người họ mà sự ngạc nhiên đó lại được tập trung lên hai cái vật đang được cầm trên tay của Andy. Một tay của Andy thì cầm một bộ bài tây, còn thay kia thì cầm một cái bọc và phía trong đó là vài chai rượu tây.
-Hai người có cần gấp gáp vậy không….? Mới giờ này đã chuẩn bị “hành động” rồi! –anh Sơn.
-Tụi em có làm gì đâu trời! anh nghĩ bậy cho em không! ……. –anh Tuấn
-Vậy sao mở cửa mà cũng lâu dữ vậy….làm anh đứng ngoài này lạnh muốn đóng băng luôn.
-Mà hai người mua rượu chi dữ vầy nè..? –tôi chỉ tay về bọc rượu trren tay Andy và hỏi.
-Anh Sơn nói buồn quá không có gì làm nên mình nghĩ ra là chơi cái trò đánh bài uống rượu cho vui vậy mà… -Andy cười hí hững.
-Thôi….. Phong uống dở lắm không chơi được đâu!!!! -tôi lắc đầu nhìn Andy.
-Có sao đâu! Có gì em say thì ngủ tại chổ luôn lo gì chứ!!! –Anh Sơn.
-Thôi….. nhưng mà…!
-Không có nhưng gì hết… lâu lâu mới được một lần chơi cho vui……. –Andy nắm lấy tay tôi và anh Tuấn kéo xuống đất.
-Thôi….. em không chơi đâu!
-Em yên tâm đi anh đánh bài ít khi nào thua lắm.. có gì thì anh uống giúp em là được chứ gì…. Em cứ ngồi xuống đi anh sẽ tìm cách hạ gục hai người kia cho bỏ cái tật ham vui. –anh Tuấn khom xuống nói nhỏ vào tai tôi.
-Được không đó! Em nghi ngờ quá….
-Được mà…. Lúc trước anh Sơn từng bị anh hạ rồi. em khỏi lo. –anh Tuấn có vẻ tự tin lắm.
-Vậy em tin anh lần này đó… lở có chuyện gì thì đừng có trách em à!
-Uhm…. Chắc ăn mà…..!
————————–
Phần 18 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Vậy là “sòng bạc” của chúng tôi nhộn nhịp vô cùng! Ban đầu thì chúng tôi chia thành 2 đội, và đương nhiên là tôi và anh Tuấn 1 đội còn đội kia là Andy với anh Sơn. Chúng tôi cùng nhau chơi bài tiến lên, đội nào có người thắng nhất thì bắt đội kia uống 2ly rượu (ly cũng nhỏ bằng ly uống trà à ), yêu cầu uống hết hai ly thì thôi không cần biết là ai uống.! Anh Tuấn thì cứ thắng nhất liên tục làm cho anh Sơn uống cũng hơi “bị” nhiều. Một hồi anh Sơn uống không nỗi nữa thì tới Andy. Chơi gần 10 ván mà mình với anh Tuấn mới chỉ uống có 4ly thôi nên cũng chưa có vấn đề gì. Chơi một lúc thì anh Sơn hình như thấy không ổn nên anh Sơn đề ra kế hoạch là không chơi theo đội nữa mà chơi theo kiểu ai thua nấy uống không cho uống giúp (Ảnh muốn Phong uống đó mà…. Đúng là đê tiện thiệt). Không ngờ vận may của tôi và anh Tuấn không còn nữa….. Andy thắng liên tục mấy ván… và đúng như tôi nghĩ Andy chỉ vào tôi hoài luôn…. Làm tôi cũng hơi bị ngà ngà, choáng choáng! Thấy tôi gần như uống không được nữa thì anh Tuấn có vẻ cũng hơi bị “nóng” bắt buộc anh phải ra tay giở trò “bịp” . Thừa thắng xong lên, anh cho anh Sơn nằm bẹp trước rồi mới quay lại đối phó Andy. Vậy là 4 chai rượu mà hình như là tôi với anh Tuấn uống chỉ gần 1 chai thôi còn bao nhiêu là anh Sơn với Andy uống không à. Còn gần nữa chai cuối cùng thì bây giờ anh Tuấn mới ra “tuyệt chiêu” để hạ gục Andy…. Đúng như kế hoạch Andy chỉ chơi công bằng thì làm sao mà thắng nỗi “con cáo già” như anh Tuấn chứ….. Andy uống một hồi sắp nằm lăn ra sàn luôn vậy mà anh Tuấn vẫn không tha cho Andy, bắt Andy uống hết chai luôn không chơi ly nữa……
Andy thì cũng có thể gọi là cao thủ uống rượu à! Uống cũng khá nhiều mà cũng chỉ hơi mệt thôi chứ chưa gọi là quá say, còn anh Sơn thì khỏi nói đi, không còn biết trời đất gì hết mà nằm lăn ra ngũ luôn bắt an Tuấn và Andy phải lôi về phòng.
Đưa anh Sơn về xong thì anh trở về phòng của chúng tôi. Lúc anh đưa anh Sơn về phòng thì nhìn anh tỉnh như sáo vậy. không ngờ vừa về đến phòng thì anh nằm quắc cần câu trên giường luôn. (tại vì anh biết mình uống dở nên đành giở thủ đoạn ra đó mà )
-Anh…….. lúc nãy nhìn anh bình thường mà…. Làm gì bây giờ thấy anh mệt quá vậy? – anh kéo anh dậy và hỏi anh.
-Lúc nãy là anh cố chịu đựng đó! Chứ anh uống tệ lắm không được bao nhiêu đâu….thôi anh mệt rồi cho anh ngủ đi -anh nói chuyện mà cứ nhựa nhựa trông mắc cười chết được.
-Không được ngủ……!!!!
-Chứ em muốn gì nữa đây….! Anh mệt lắm rồi không làm gì nỗi nữa đâu –anh cứ nhắm mắt mà nói.
-Em đâu có bắt anh làm gì đâu..! chỉ cần anh đồng ý với em chuyện này được rồi (hehe…… thừa nước đục thả câu luôn…. Tại có men trong người nên mới dám lộng hành vậy à, chứ bình thường tui nhát lắm)
-Uhm……. Em muốn làm gì làm…. Đừng bắt anh ngồi dậy được rồi…. anh ngồi dậy không nỗi nữa…….
-Vậy tối nay anh cho em thử làm Top 1 lần ngar…………
-Uhm……. Làm gì làm đi…. anh mệt lắm rồi anh ngủ à …….
-Hehe….. cứ tự nhiên ngủ đi cưng…….. . (sao lúc này tui thấy tui đê tiện dữ vậy nè trời……. )
(Tới đây mọi người khỏi cần đọc mà cũng hiểu rồi đúng không).
Leave a Reply