Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Do lúc tối “vận động” hơi bị nhiều nên sáng mệt đến nỗi ngủ quên tới gần 8h luôn. Vì lười mở mắt nên tôi chỉ quơ tay qua chổ anh định ôm anh nhưng không biết anh đã đi đâu mất tiêu. Tưỡng anh ở trong phòng tắm nên tôi gọi mãi nhưng cũng không thấy anh trả lời. tôi nghĩ là anh đi đâu đó bên ngoài nhưng lạ ở chổ là điện thoại của anh vẫn còn để trên giường, thấy vậy nên thức dậy đi tắm rửa luôn… tối hôm qua uống quá trờ giờ hôi rượu kinh khũng.
Tắm xong thì tôi định ra quán café của khách sạn ăn sáng và sẵn tiện xem anh có ngoài đó không. Đi ngang phòng anh Sơn thì tôi thấy phòng đang mở cửa và Andy đang đứng dựa vào cánh cửa, mặt Andy lúc này vẫn còn “ngáo ngáo” sao á… dường như là chưa tĩnh táo cho lắm.
-Anh Sơn đâu mà đứng đây một mình vậy? –tôi hỏi Andy.
-Còn nằm một đóng ở đó kìa, chưa dạy nỗi nữa. –Andy chỉ tay về phía anh Sơn đang còn nằm trên giường.
-Àh mà từ sáng giờ ông thấy ông Tuấn của tui đâu hok zậy?
-Tui cũng mới thức àh có thấy ông Tuấn đâu. –Andy ngáp ngắn ngáp dài trông tội nghiệp ghê luôn vậy đó.
-Hok biết mới sáng sớm ổng đi đâu mất tiu nữa.
-Thử gọi cho ổng coi.
-Ổng hok có đem theo điện thoại…… mà thôi kệ ổng đi tui với ông đi ăn sáng hôm qua uống nhiều nên bây giờ xót ruột rồi.
-Uhm…. Đợi tui chút đi zô thay bộ đồ khác cái đã……
-Nhanh đi…. Tui đói lắm ùi đó…..
-Uhm….. nhanh lắm chờ chút đi…
Tôi và Andy tìm một chổ ngồi vừa mát mẻ vừa có thể ngắm cảnh thiên nhiên cho sảng khoái tinh thần vì đầu óc bay giờ vẫn còn muốn quay quay. Chúng tôi gọi 2 phần trứng ốp la với bánh mì.
Đang ăn ngon lành thì Andy chỉ tay về phía sân khách sạn và gọi tôi.
-Phong… Phong….Phong…. nhìn kìa…. Ông Tuấn đang đi với ai vậy…?
Trời ơi!!!!! Tôi có bị hoa mắt không đây….!!! Anh Tuấn đang đi chung với cái thằng mà lúc tối hôm qua bị tôi trêu chọc đây mà….. không ngờ cái thằng đó gan dữ vậy trời! dám dụ dỗ cả bạn trai của tôi nữa chứ..!
-Hình như là Ông Tuấn chưa thấy chúng ta Phong ơi!
-Bây giờ mình âm thầm xem coi họ đi đâu đây……! -tôi nói nhỏ vào tai Andy.
-Uhm… để tôi di tính tiền cái đã.! Phong núp vào bồn hoa kia trước đi.!!!
-Uhm…. Nhanh nghe…..
-Biết rồi mà….
Andy vào thanh toán xong thì bước ra cùng tôi đi theo anh Tuấn. đi được một lúc thì anh cùng cái “con hồ ly” kia ngồi xuống một cái ghế đá. Tôi và Andy thì đứng cũng khá xa nên chắc họ không phát hiện ra. Cái tên kia nhìn cũng khá bảnh trai nhưng có điều xét về tuỗi tác chắc cũng không quá 20 đâu, còn về mức độ Handsome thì hắn còn thua tôi xa, nhưng trông hắn có lẽ cũng là công tử chứ cũng không phải loại tầm thường gì. Tôi thấy hắn có lẽ có âm mưu bất chính gì đó (mặt nó dang dang, dâm dâm nhìn đê tiện lắm kìa.) hắn cứ nắm tay anh Tuấn hoài à làm tôi tức muốn sôi máu luôn, Cũng may là anh Tuấn không làm tôi thất vọng, anh vẫn biết là không được nắm tay ai ngòai tay tôi nên anh cũng cố tìm cách lãng tránh cái bàn tay xấu xa kia.!!!! .
-Ông biết cái thằng đó là thằng nào hok zậy???? –Andy hỏi tôi.
-Ai mà biết đâu….! ờz mà không….! Hôm qua có gặp nó một lần rồi.
-Gặp ở đâu..?
-Thì cái chổ lúc kế bên nơi mình ngồi ăn sáng đó..!
-Ê….kìa kìa….. hai người đó đứng lên định đi đâu kìa……-Andy hấp tấp chỉ tôi về phía hai người họ…
-Rồi bây giờ làm sao đây…. –tôi lúng túng.
-Khoan đã….. bây giờ mình cứ âm thầm đi theo đi coi chuyện gì trước … đừng manh động không khéo lại làm hư việc nữa….. – Bây giờ là lúc mà Andy thể hiện bản lĩnh chuyên nghiệp của mình. (Chuyên nghiệp ở đây là chuyên nghiệp đánh ghen- tại vì nghe anh Tuấn kể lại là lúc trước Andy từng đi bắt ghen ông Sơn rồi.. nhưng cuối cùng là nhầm lẫn nên bây giờ mới cẩn thận vậy chứ không thôi là xấu mặt cả đám. ^^).
-Vậy tui nghe theo ông đó…! Ông có kinh nghiệm trong chuyện này mà…..!
-Ê…. Ông nói vậy là khen hay mỉa mai tui vậy ..? –Andy nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Thôi ông muốn nghĩ sao cũng được….! bay giờ đi theo hai người đó nhanh đi không thôi mất dấu bây giờ…..! –tôi đẩy Andy đi trước rồi trốn sau lưng Andy.
-Tha cho ông lần này đó…… -Andy cố quay lại nói với tôi một câu.
-Uhm…biết rồi mà…..
Tôi và Andy cứ núp đủ chổ để theo dõi anh Tuấn….. cái thằng đó không biết anh Tuấn nói gì với nó mà nó cười hí hững à….. tôi đứng từ xa nhìn mà cảm thấy hình như máu của tôi nó đang dồn lên não hế rồi (grrrrr.!!!!!! ). Tôi kiềm chế hết nỗi định chạy ra “Bụp” nó luôn nhưng Andy ngăn lại không cho tôi đi. Hai người họ đi gì mà vòng vòng hoài không chịu dừng lại làm tôi với Andy trốn muốn điên luôn vậy đó…!
Đi một hồi thì hai người họ đi về phía dãy phòng của khách sạn (dãy này nằm phía sau dãy tôi ở) , tự dưng tới đây thì trong đầu tôi suy nghĩ tùm lum chuyện hết à…. “Hai người đó đến đây làm gì trời…!!!, cái thằng khốn đó có âm mưu gì với anh đây, rồi anh Tuấn có bị nó dụ dỗ không nữa…… ,…..” –tôi suy nghĩ lung tung cả lên.
-Ê…Ê…….. hai người đó vào phòng rồi kìa…… -Andy gọi tôi trong lúc tôi đang đứng ngẫn người ra hết.
-Hả…hả…. ông nói cái gì…?
-Ông làm gì như người mất hồn vậy? tôi nói hai người kia vào cái phòng đó rồi kìa. –Andy chỉ tay về cái phòng đối diện chổ chúng tôi đang đứng.
-Rồi bây giờ làm sao đây –tôi nhìn Andy với vẻ mặt lo lắn.
-Bây giờ phải hành động thiệt rồi. nếu không kịp chắc khó lường trước hậu quả…!!! –Andy nói mà làm tôi lo chết được.
Tôi và Andy nhanh chóng bước lại cái phòng của thằng “khốn lạn” kia xem họ sẽ làm gì…. Gần đến nơi thì Andy bảo tôi đi nhẹ nhàng thôi kẻo “động thảo kinh xà”. Bước lại gần đó thì tôi mới phát hiệ cửa phòng còn hở chưa đóng kín. Tôi và Andy đứng nép bên ngoài nghe xem họ đang làm gì…… không ngờ tôi lại nghe được một cuộc đối thoại mà suýt nữa tôi phải gọi ambulance vì bị sock quá nặng.
Hai người họ nói với nhau thế này nè:
“ -Cái này của em còn zin 100% chưa từng cho ai đụng vào đó. Tại vì mấy hôm nay không biết nó bị gì mà không làm được cái gì hết làm em khó chịu muốn chết … lúc nãy nghe anh nói thấy anh cũng rành mấy chuyện này quá nên em giao cái thứ quí giá nhất chủa em cho anh đó….. . –cái thằng khốn kia nói.
-Em yên tâm đi, mấy cái này anh rành lắm, anh làm hoài à…. Cứ giao cho anh, nhưng anh làm cũng hơi lâu đó nha…..!
-Không …! Lâu cũng không sao!!!!
-Mà em cũng gan quá he…. Mới quen biết anh chưa được bao lâu mà tin tưởng giao cho anh làm chuyện này luôn, lở có gì thì anh không chịu trách nhiệm đâu đó….
-Uhm……. Em tự nguyện mà….. không bắt anh chịu trách nhiệm đâu mà anh lo…..
-Vậy bây giờ mình làm luôn đi….. để chút nữa bồ anh tìm thì phiềm phức lắm..!
-Bây giờ mình làm gì trước anh?
-Em mở xen-tia ra dùm anh đi…..”
Những lời nói của anh và cái tên đó làm cho đầu óc tôi trở nên quay cuồng…… tôi không kiềm chế được nữa nên đành xong thẳng vào luôn…… (người ta nói “Bắt ghen phải bắt tại giường” mà!). Andy cứ cố ngăn cản tôi lại nhưng không thắng nỗi cái máu ghen của tôi.!
Tôi bước lại trước cánh cửa và đá mạnh vào, tôi không thể tưởng tượng được…!!! anh và cái tên khốn kia đang……………
————————–
Phần 19 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
……Anh cùng cái tên khốn kia đang sửa cái macbook của hắn……. tôi bị đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng này…… lúc này tâm trí tôi rối bời không còn suy nghĩ được gì ngoài việc tìm một cái len để đào lổ độn thổ …..(mọi người mà thấy mặt tôi lúc này chắc mọi người cười bán sống bán chết quá……. )
-Em làm cái gì vậy? –anh hỏi tôi trong có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột xuất hiện.
-Em….. em…… -tôi ngập ngừng không nên lời….
-Hihi….. em với Phong định dọa anh chơi đó mà…… -may quá Andy cứu “hỏa” kịp thời chứ nếu không là có nước đeo 80 cái khẩu trang luôn quá.
-Ờz ờz….. em chỉ tính dọa anh chơi thôi…không ngờ anh không sợ….. thôi hết vui rồi em với Andy về trước đây…!!!- tôi cố biện bạch trong sự lúng túng.
-Lở đến đây rồi chờ anh về luôn đi anh sửa tí là xong ngay thôi…..!
-Thôi……tụi em có việc phải đi trước đây…… chút gặp lại anh sau hé…… -tôi với Andy lật đật chuồn nhanh kẻo đứng đó chút nữa là bị liệt do quá run…….
Chúng tôi đi thật nhanh về phía dãy phòng của chúng tôi để tránh bị mọi người ở đây chí ý….. (cái này là có tật giật mình thiệt nà….)
-Thấy chưa…. Tui đã nói rồi…. manh động là không được đâu vậy mà ông cứ….. –Andy cằn nhằn tôi.
-Chứ ông nghĩ xem, nếu ông nghe được những lời đó từ ông Sơn thì ông có bình tĩnh được không chứ….!
-Thì đã nói là lần trước tôi cũng “Hố” như vầy nên mới rút kinh nghiệm cho ông đó….. vậy mà ông không chịu nghe lời tôi làm suýt nữa độn thổ hết luôn rồi…
-Ờz thì cũng tại tui hấp tấp…… mà cũng cám ơn ông hồi nãy ra tay cứu tui nga…… hok có ông là tôi chết trong trận luôn rồi……..
-Hok có gì…… mà mai mốt cẩn thận hơn là được rồi…!!!!!!
-Bộ ông muốn tui có lần sau nữa hả?????
-Thì tôi nói vậy thôi chứ hok có ý gì đâu…….???
Chúng tôi đi về gần tới phòng thì thấy anh Sơn đang đứng trước cửa phòng, dường như là anh đang đợi cái gì đó.
-Em làm gì mà mất tích luôn vậy… bỏ anh ở đây một mình đói muốn chết luôn. –anh Sơn vừa thấy Andy là cằn nhằn à..
-Thôi mệt….. em không quan tâm…… mấy anh có đói chết thì cứ mặt xác…. Không liên quan gì đến tụi em hết….. –Andy đẩy anh Sơn qua một bên rồi bước vào phòng. Cú đẩy có vẻ hơi bị mạnh tay nên suýt nữa làm anh Sơn té lộn cổ luôn rồi… (cho vừa….. ai bảo bọn top như anh quá đểu làm chi…)
-I…i…i ……anh có sao không….? –tôi “giả vờ” quan tâm thôi thật ra tôi cũng còn đang “bực”.
-Không..!!!! chỉ hơi choáng à……. Mà Andy bị cái giống gì thế….? –anh tỏ vẻ khó hiểu hỏi tôi.
Nghe tới đây là tui lại lên cơn “khùng” giống như Andy và cũng đẩy anh một cái làm anh suýt ụp mặt vào cái cửa. Tôi về phòng khóa cửa mà nằm xem tivi để cho đở nhàm chán. Được một lúc thì ôi nghe tiếng gõ cửa…. tôi cứ tưởng là anh về nên :
-Bây giờ em mệt rồi….. em muốn ngủ một chút, anh cứ ở đó mà làm thợ sửa điênh của anh đi……..
-Tui…… Andy nè….. ông nói cái gì vậy….? –Tiếng của Andy vọng ra từ sau cánh cửa.
Tôi vội ngồi dậy và ra mở cửa cho Andy…..
-Bộ ông tính nhốt ông Tuấn hả gì mà nói vậy á? –Andy hỏi tôi.
-Uhm……. Nhốt vài lần cho bỏ cái tội làm “anh hùng”…..
-Ế…… làm vậy là hok được à…..
-Sao lại hok được chứ……-tôi ngạc nhiên hoie Andy.
-Thôi làm vậy nguy hiểm lắm….. không được đâu,..
-Mà tại sao không…….?
-Tại vì làm vậy không khéo tạo khoảng cách giữa hai người … mà đã có khoảng cách thì rất dể dẫn đến nhiều chuyện không hay khác đó…..
-Chuyện khác là chuyện gì…. Nói rỏ luôn đi….
-Ví dụ như là….à…… ông Tuấn sẽ dễ chán ông, cảm thấy ông phiền phức,….. nói chung là nhiều chuyện lắm. và khi đó có một đứa nào chen vào giữa hai người là ông Tuấn sẽ bị no cướp đi ngay đấy…..!!!!!
-Ủa sao ông rành mấy chuyện này dữ vậy????? đừng nói là lúc trước ông dùng cách này để “rù quếnh” ông Sơn đó nghe…
-Ê…… xúc phạm hơi nặng àk …..
-Ủa???? chứ hok phải vậy hả……. –tôi ngây thơ hỏi lại Andy…. (cái này là ngây thơ thiệt chứ hok phải dả bộ à nghen….)
-Uhm…. Để tui đính chính lại cho ông nghe. Trước đây là ông Sơn theo đuổi tui chứ tui không hề chen vào giữa ông Sơn với ông Tuấn, và lúc đó tui cũng không hề biết là ông Tuấn đang là người yêu của ông Sơn vì vậy tôi mới chấp nhận ông Sơn.
-Ủa zị hả?????? tui xin lỗi nga…. Hok cố ý…… hihi…!!!!
-Mà đến khi tui biết ông Tuấn là người yêu của ông Sơn thì lúc đó cũng là lúc ông Sơn chia tay với ông Tuấn á….. Lúc đó tui cũng giận ông Sơn lắm vì Sơn đã lừa dối tôi. Nhưng ông cũng biết tính của ông Sơn rồi đó! Như con nít vậy đó ,ai mà giận được lâu chứ….. có mấy lần tui nói ổng là nên quay lại với ông Tuấn đi vì dù sao đi nữa tình cảm của hai người đó cũng khá lâu, chia tay nh vậy tội cho ông Tuấn lắm, và tui cũng không muốn phải làm người phá hoại hạnh phúc của người khác…!!!! Nhưng ông Sơn lại không chịu, ổng nói là ổng không còn tình yêu với ông Tuấn nữa mà đó chỉ còn là tình bạn thân thôi vì hai người tuy bề ngoài nhìn rất hợp nhau nhưng hai người lại có những nét khác biệt mà mãi mãi cũng không thay đổi được. và cuối cùng ba người chúng tui cũng đã ba mặt một lời nói rõ với nhau hết mọi chuyện sau đó thì giữa chúng tui không còn khoảng cách như trước mà trở nên thân thiết như bây giờ nè,….
-Mà dù sao thì ông cũng đã được hạnh phúc với ông Sơn rồi……. hai người đã kết hôn với nhau rồi thì còn gì phải lo nữa chứ…!
-Không nói trước được đâu Phong ơi….! Nếu là dị tính thì vẫn còn một thứ gì đó để ràng buộc được. còn đồng tính như chúng ta thì không có chữ trách nhiệm đâu…… nếu thấy hạnh phúc thì cứ sống với nhau tiếp, đến khi cảm thấy chán nhau rồi thì đường ai nấy đi thôi, không có gì ràng buộc được nhau hết! –Andy nói nhưng trông có vẻ hơi buồn.
-Uhm….tôi cũng lo chuyện này quá….. không biết chúng tôi sẽ được bên nhau bao lâu nữa!!! không biết đến một ngày tôi mất anh rồi tôi sống sao nữa…..
-Phong yêu ông Tuấn nhiều đến vậy hả…?
-Uhm…… vì Tuấn là cái tên đầu tiên được khắc vào tim tôi mà…..
-Nói vậy ông Tuấn là mối tình đầu tiên của onong rồi….
-Uhm……. Người ta nói tình đầu thì rất dễ tan vở nên tôi lo lắm……
Leave a Reply