Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đúng lúc này đang tới suối Mơ thì tôi đẩy anh quay ra hướng cửa kính để anh nhìn xuống dưới. Nhưng không ngờ ngoài sức của tôi tưởng tượng, anh đã ……….
End part 14…..
————————–
Phần 15 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Anh đã dựa vào người tôi mà khóc như một đứa con nít vậy…..
-Có phải anh không vậy…? bình thường thì cứ như “Đầu gấu” vậy… bây giwof chỉ có chút xíu thôi mà cũng khóc nữa…..
-Hức…hức…… anh sợ thiệt mà….. !!! nhìn anh lúc này tội nghiệp lắm kìa….
-Thôi….. em biết rồi….. nhắm mắt lại dựa vào người em đi………
-Uhmm…..
-Ngoan đi…. Đừng có khóc nữa…. em thương mà….. hé….. (sao trông tui lúc này giống top hơn á)
-Kiu anh Sơn đi về đi…. Anh không muốn đi nữa đâu!
-Nhõng nhẽo vừa thôi….. đầu gấu như anh mà cũng….
-Rồi sao…. Không cho anh sợ hả…. ?
-Không…. Vì có em ở đây rồi…. làm gì phải sợ chứ….. Ngoan đi he… lở leo lên rồi đâu có xuống được đâu….. với lại cảnh đẹp như vầy mà anh không ngắm có phải phí không chứ…..!
-Mở mắt anh còn không dám nói chi là ngắm cảnh…. Em ác với anh vừa thôi chứ…..!!!
-Thôi cho em xin lỗi….. tối nay em bồ thường cho mà….
-Em hứa rồi đó nghe…. Tối nay phải bồi thường thõa đáng cho anh đó.
-Uhm…… em hứa mà…. Muốn gì cũng được….. –tôi cố an ủi anh nhưng điều tôi không ngờ nhất là…..
-Hahahahahahaaaaa vậy là tối nay em chết với anh rồi…….. hết đường chạy rồi đó nga….. – tôi đã bị anh lừa rồi…. anh không những không sao mà còn cười với bộ mặt rất nham nhở….
-Anh…. Anh……!!!!
-Không ngờ chứ gì….. trước đây anh từng là thành viên trong đoàn kịch của trường đó…… diễn như vậy hình như là hơi bị “Đạt” đó phải hok?
-Em lo cho anh như vậy nhưng anh lại lừa dối em……. Xê ra chổ khác….! Đùng có lại gần tui… tối nay mấy người cứ ở đây một mình đi tui về sài gòn rồi….
-Thôi mà…. Anh chỉ muốn thử xem em có lo cho anh không thôi mà…. Đừng giận anh nha….. anh xin lỗi mà…….
Bây giờ có cơ hội phải trả thù lại chứ! Tôi cứ làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn để xem anh sẽ làm sao đây…..
-Đừng có nói chuyện với tui.! Bây giờ mấy người vừa lòng rồi chứ gì…. – tôi trợn mắt nhìn anh và nói….
-Thôi!!! Anh xin lỗi thật mà……. Đừng giận anh nữa nha…… anh năn nĩ em đó…… -anh luad tay ra phía sau mà ôm tôi lại.
-Buông tui ra ngay…
-Anh không buông…..
-Hay là anh muốn tui tong cửa nhãy xuống tại đây anh mới vừa lòng…..
-Thì em cứ nhãy xuống đi! Bất quá anh nhãy xuống chung với em thôi mà….!
-Bây giờ tui nói lại một lần nữa… buông……
-Buông… như vầy phải không ? –tôi chưa nói hết câu thì anh đã cắn chặt lấy môi tôi là tôi ……
Anh chỉ mới chạm môi anh vào môi tui thôi thì tôi đã bị anh làm cho “đứng hình”. Anh thừa lúc tôi không đề phòng đã bị anh ôm chặt trong vòng tay của anh. Lúc này tự dưng tôi mất hết sức lực để phản kháng lại anh.
-Lần sau có giận thì phải cương quyết một chút, đừng có để bị anh cám dỗ như vậy nữa nghe ….. –anh nhìn tôi rồi cười mĩm.
-Tại lần này em không đề phòng thôi chứ lafn sau thì…… -tiếp tục 1 lần nữa, chưa nói hết câu thì lại bị anh…. (khõi nói chắc mọi người hiểu phải không)
Đang “phiêu” thì đột nhiên nghe tiếng anh Sơn gọi bên ngoài.!
-Weeeeeeeeeee…… cái gì cũng phải từ từ….. chổ đông người nghe hai cưng!
-Trời!!!! đến rồi sao???? – Cabin đã dừng lại ở ga đến mà tui còn chưa hay biết gì nữa…..
-Uhm….. xuống thôi…. –Anh Tuấn nhẹ nhàng nói vào tai tôi.
-Công nhận thuốc chữa bệnh sợ độ cao của Phong cũng hiệu nghiệm ghê nha…. –anh Sơn trêu tôi.
-Anh này…. Chọc Phong hoài….. Phong đỏ mặt rồi kìa….. -Andy.
-Bây giờ mình qua Bà Nà By Night đăng kí phòng nghĩ ngơi trước đi rồi hãy qua Chùa Linh Ứng tham quan sau được không mọi người! –Anh Tuấn .
-Uhm…. Quyết định vậy đi…. –Andy.
Tại khách sạn Bà Nà By Night.
-Một phòng hay hai Phòng đây? –Anh Sơn.
-Đương nhiên là hai rồi….!! –Anh Tuấn nhanh miệng trả lời lại.
-Thôi một phòng lớn đi anh Sơn! –tôi chen vào để chọc anh Tuấn.
-Em đừng quên là lúc nãy đã hứa gì với anh nha..!!! –anh trợn mắt nhìn tôi.
-Ai hứa gì chứ!!! – tôi chạy nhanh ra phía sau Andy với anh Sơn để trốn anh.
-Vậy ba người ở một phòng đi! Tui ở một mình vậy…!!! –Anh Tuấn.
-Vậy em đừng có hối hận nghe Tuấn !!! –Anh Sơn trong có vẻ có ý đồ gì đó!
-Vậy……… -Anh Tuấn trở nên do dự.
-Đùa với hai người thôi chứ muốn anh cho ở chung hả… còn lâu mới có chuyện đó…-anh Sơn nói rồi nghinh mặt, cặp cổ Andy bước lại quầy của tiếp tân đăng kí phòng.
-Hehe….. hết sự lựa chọn rồi nghe ai kia…. –Anh lên mặt với tôi.
-Vậy thì em sẽ ở một mình chứ có sao đâu nè hè hè.!….. –Tôi nghinh mặt lại và bước tới quầy tiếp tân.
-Ê…… nói thật đó hả ….. anh đùa thôi mà….. cho anh ở chung với…. –Anh đuổi theo năn nĩ tui. ……..
————————–
Phần 16 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
-Never…….. !!!! Lúc nãy anh nói là muốn ở một mình mà……!
-Anh nói đùa thôi….. tha cho anh đi….
-Hôm nay anh lừa em hết mấy lần rồi vì vậy muốn em tha cho anh thì phải có điều kiện! –Tui cười nham hiểm với anh.
-Lại là điều kiện …..
-Không muốn đúng không ….
-Ơh… Khoan đã….. điều kiện thì điều kiện!
-Vậy anh đi bằng 4 chân từ đây lên phòng đi rồi ….
-Em ép người quá đáng rồi đó……
-Nếu không như vậy thì làm sao mà vừa với anh chứ…!!!
-Vậy thì…….. tối anh đi bằng 4 chân xung quanh phòng thui được không? …
-Không! Như vậy không đủ thành ý!
-Vậy thì anh đành phải gọi điện cho chủ tịch bảo là tất cả công việc đã xong và ngày mai có thể quay về sài gòn được rồi…..!! –Anh có vẻ đắt ý với cái ý kiến “ Đê Tiện” đó.
-Thôi…… em chưa được đi chơi hết mà….!
– Vậy bây giờ có cho anh ở chung hay không? –anh lên mặt.
-Được rồi…..!! đồ đê tiện. –tôi hiếp mắt nhâu mày nhìn anh.
-Hai người bàn tính xong chưa…. Nếu chưa thì cứ từ từ đi nha…. Anh lên nhận phòng trước đây… -anh Sơn cùng Andy bước ngang tụi tui và cười chọc quê tui.
Chúng tôi nhận phòng xong thì cùng anh Sơn và Andy “bắt đầu” tham quan. Tuy trời lúc này rất nắng nhưng do trên này cũng khá cao nên nhiệt độ thấp và cũng rất mát mẻ, Thấy Andy và anh Sơn chụp ảnh thì tôi cũng vòi anh chụp cho tôi nhưng anh lại không để ý gì tới tôi. (ghét quá!!!! cái đồ vô tâm, bảo là cái gì mình muốn anh cũng sẽ làm nhưng bây giờ lộ rõ cái “đuôi” rồi! nhờ chụp giúp vài pic mà cũng không chịu làm nữa.! thôi kệ đành “Tự Sướng” vậy.) Đây cũng có thể nói là lần đầu tiên được tự do đi chơi như thế này nên tôi rất rất “Khoái” do đó cứ chạy hết chổ này đến chổ kia làm mọi người cứ gọi tôi là “monkey” không hà.
Chúng tôi đi nhiều chổ lắm.! nào là Hầm Rượu, Nhà Cổ, Vườn Tịnh Tâm, Chùa Linh Ứng nữa chứ…… ôi nhiều lắm đi tùm lum hok biết đường nói luôn. Không hiểu sao lúc đang nghĩ ở tượng Phật Thích Ca (cái này ai đi rồi chắc biết đúng không cái tượng cao 27m á! ) thì tôi thấy ai gọi điện thoại cho anh, tôi không biết là ai gọi nhưng trông sắc mặt anh thì có vẻ gì đó bất thường lắm. Anh ngồi suy tư một hồi thì anh lại đổi ý kéo tôi đến trước Tượng Phật và nhờ anh sơn chụp cho chúng tôi một pic. Tôi đứng trước và anh ôm tôi từ phía sau, tuy chỉ là “tạo dáng” để chụp thôi nhưng không biết tại sao anh lại ôm tôi rất chặt. tôi không hiểu sao qua cái ôm đó tôi lại cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó rất bất an, Tôi không hiểu tại sao lại như vậy nữa, đáng ra lúc này tôi phải rất vui chứ, nhưng ngược lại tôi có một cảm giác như phải mất anh trong phút chốc vậy.
Tôi ngước lên nhìn anh thì thấy mặt anh lúc này có gì đó buồn lắm. anh vẫn đang cố che giấu nó nhưng đôi mắt của anh đã phản bội lại anh.
-Sao tự nhiên ôm em chặt quá vậy.
-Chỉ tại anh thấy như vầy em mới không thể rời khỏi anh, anh sợ khi anh buông em ra thì em sẽ mãi mãi rời xa anh.
Cảm giác của tôi và anh lúc này hoàn toàn giống nhau (cái này chắc có lẽ là tâm linh tương thông mọi người hở? ). Và điều này chính là điều làm tôi lo nhất. nhưng cho dù là vậy tôi cũng cố mĩm cười và nói với anh.
-Anh nói cái gì vậy!! tại sao em lại rời xa anh chứ đồ ngốc!
-Tại tự dưng anh lại cảm thấy rất sợ em à….! Anh sợ…….
-Đừng sợ gì hết ….. dù chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ luôn bên anh mà….!
-Uhm……. Em hứa là có chuyện gì em cũng không rời xa anh nhe….!
-Em hứa…….!
-Em hơi mệt rồi, mình về khách sạn nghĩ ngơi đi anh –Anh Tuấn nói với anh Sơn.
-Uhm…. Vậy mình về đi, Andy cũng mệt rồi. –anh Sơn.
Vừa về đến phòng thì anh có vẻ mệt mõi lắm. anh nằm ngay lên giường mà chắp tay lên trán suy nghĩ trong có vẽ suy tư lắm. tôi nhẹ nhàng lên nằm cạnh anh và ôm anh.
-Hôm nay anh bị sao vậy? em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm đó… anh bị bệnh hả? –tôi lấy tay mình đặt lên trán anh xem anh có sốt không nhưng tôi thấy anh cũng bình thường.
-Anh không sao… chỉ là suy nghĩ một số chuyện linh tinh thôi…!
-chuyện gì vậy. kể em nghe đi, có gì em chia sẽ với anh mà…. !
-Không có chuyện gì quan trọng đâu chỉ là những chuyện vớ vẩn thôi mà…
-Đừng có gạt em…. Chuyện vớ vẩn thì anh không buồn vầy đâu… từ lúc em biết anh đến giờ thì có khi nào em thấy anh như vậy.
-Anh nói thật mà …không có chuyện gì hết… anh hơi mệt rồi anh ngủ một chút nha.!
-Uhm…… anh ngủ đi em nằm đây với anh. –tôi ôm chặt anh vào lòng.
Nhìn vẽ mặt của anh lúc ngủ đúng thật là rất đáng iu, lúc này trông anh không khác gì một đưa trẻ, được ôm anh thế này tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc vô cùng, tôi ước gì giây phút này sẽ là mãi mãi, tôi với anh sẽ luôn bên nhau như thế này và không bao giờ lìa xa nhau.
-Anh àk! Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu vì em biết anh là người yêu em nhất trên thế giới này mà! Và em cũng vậy, em sẽ là người yêu anh nhất thế gian này….. – tôi nói nhỏ vào tai anh mà không biết sao lúc này tự dưng hai hàng nước mắt của tôi lăn dài trên má.
Tôi chòm lên phía trước nhẹ hôn lên môi anh một cái rồi nhắm mắt tựa đầu vào đầu anh mà ngủ.
Đang ngủ ngon lành thì không biết chuông điện thoại ở đâu reo lên quá trời!! tôi mở mắt ra thì thấy anh vẫn còn ngủ nên tôi vội tìm cái điện thoại để tắt tránh làm ồn để cho anh ngủ! thì ra là số của anh Sơn.
-Em nghe anh ơi!
-Làm gì mà giờ này chưa chịu xuống đây nữa… hai đứa khóa cửa làm gì mà anh gọi từ nãy giờ gần 10 cuộc rồi đó.!!!
-Hihi….. em ngủ quên…
Leave a Reply