Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Như bao buổi sáng chủ nhật khác, Tuấn sẽ dọn dẹp phòng trọ, rồi lau sàn và tự nấu một món mình thèm. Hôm nay cũng như vậy, nó dậy mà không cần điện thoại báo thức. Nó kiểm tra tin nhắn, thông báo Facebook các kiểu rồi mới làm chuyện sáng nào cũng làm. Xong xuôi, nó ra ngoài chợ mua đồ ăn về cho nhanh chứ không là các bà, các cô đi chợ mua hết đồ ngon. Cho nên nó vội vàng thay đồ và ra ngoài.
Nó không biết chỗ khác như thế nào chứ riêng chỗ nó trọ vào chủ nhật giờ này rất khác với ngày thường. Đường sá vắng hoe, thi thoảng mới có xe chạy qua. Tuấn nghe thấy phía sau là câu rao quen thuộc mà sáng nào nó cũng nghe.
“Bánh mỳ nóng đây! Bánh mỳ đặc ruột đây! Bánh mỳ nóng giòn đây!!!”
Nó không cần biết bánh mỳ có còn nóng giòn hay không, điều mà nó biết được là bây giờ đã sáu giờ rưỡi sáng. Tuấn vừa đi vừa suy nghĩ sẽ nấu món gì. Chợt nó quay đầu lại, quyết định chơi lớn một chút đó là đi chợ xa. Cái chợ mà nó quyết định đi là một cái chợ nằm phía sau bến xe Chợ Lớn. Không biết có phải là không cần mướn mặt bằng hay không nên người ta bán rau củ, thịt thà rẻ hơn nhiều. Nói vậy chứ nhưng thật ra thì cũng rẻ hơn hai, ba nghìn. Nhiêu đó tiền với người người khác như thế nào thì nó không biết, chứ với nó thì cũng khá là đáng lo. Giả sử tiết kiệm được ba nghìn một ngày thì mười ngày ba chục nghìn, một tháng là chín chục. Nhiêu đó tiền nếu thêm ba chục vô nữa là đủ tiền xăng một tháng của nó rồi. Nói là chợ xa vậy chứ lúc nào đi học về nó cũng đi ngang qua. Thành ra một công đôi chuyện.
Nó tự thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Phía trước mặt nó là một ngã tư. Xu ghê, bây giờ đi hay chạy tới đó thì cũng phải đứng chờ đèn đỏ. Mà chạy thì mệt nên thôi, đi. Đứng chờ đèn đỏ cũng mệt thật, nên nó quyết định ngồi chồm hổm cho đỡ mỏi chân rồi nhìn xe cộ qua lại. Nó thấy xe không tiếp tục chạy ngang qua mặt mình nữa thì nó đứng dậy, đi qua đường. Đi đi một hồi thì mới đến nơi.
Tuấn ghé vào sạp hàng quen mà mỗi lần đi học về nó đều ghé qua. Hôm nay nó quyết định nấu nui nên nó cúi xuống lựa lựa vài củ cà rốt có màu tươi nhất và chọn đi chọn lại vài củ cải trắng không bị dập. Xong xuôi, nó cho cả đống vào trong cái bao nilon để sẵn và để lên cân. Cụ bà bán hàng nói giá tiền. Nó đưa tiền bằng hai tay, lấy bọc đồ rồi nói cảm ơn. Cụ bà cười, nói với nó.
– Khách quen mới bán giá vậy đó nha!
…
Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh ngoái ngủ bắt máy. Hóa ra là đồng nghiệp của anh bị tai nạn giao thông nên không đến làm được, chị quản lý kêu anh đến thay. Ban đầu anh định lấy cớ là mình về quê hôm qua rồi để thoái thác dù cho tiền công sẽ gấp đôi. Lý do là vì tuần này đắt khách, nên ngày nào anh cũng đi sớm về khuya thành ra anh lười. Nhưng khi chị ấy nói anh sẽ phụ bếp với bếp trưởng nên anh bằng lòng ngay lập tức.
Anh không biết chỗ khác ra sao chứ chỗ của anh thì ngoài đồng nghiệp ra thì còn có mấy đầu bếp khác đều giành để được làm cùng với ông ấy cả. Nhiều khi anh nghĩ cái nhà hàng anh làm giống như là cái hoàng cung, phụ bếp với đầu bếp trong đó thì là phi tần tranh giành nhau để được sủng ái là làm cùng với bếp trưởng. Anh không thích tranh giành cho nên không có a dua nịnh nọt, mà vì vậy là được lòng của quản lý nên mới có cơ hội này. Vũ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay vội bộ đồ rồi lẹ lẹ khóa cửa.
Ngày thường, anh sẽ dừng lại mua đồ ăn sáng và cà phê. Mà hôm nay không thể, làm cho anh cảm thấy hơi khó chịu trong người. Cái cảm giác này với anh giống như là lúc anh cai thuốc lá vậy, dù anh thừa biết là nó không có mãnh liệt đến thế. Suy nghĩ của Vũ cứ rối lên, cho đến khi anh chạy đến một ngã tư. Đèn xanh chỉ còn vài giây nên anh cố chạy nhanh hơn một chút. Chợt có hình dáng của một cậu thanh niên đeo khẩu trang ngồi chồm hổm nhìn dòng người qua lại.
Không hiểu sao nhìn hình ảnh ấy, Vũ bỗng bật cười và cảm giác khó chịu ấy không biết đi đâu mất. Về sau, anh cố tình đi qua con đường này nhiều lần nhưng không thấy người đó nữa. Và hình ảnh đó tự nhiên trở thành lẽ sống của mình. Nếu không làm hại đến ai và cũng không trái với pháp luật, thì sỉ diện chỉ là một từ có sáu chữ cái. Quan trọng là chính mình thoải mái mà thôi.
…
Dương tự nhiên mở mắt lúc năm giờ rưỡi, nó nằm đó suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường để Dũng không thức dậy. Nó nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của anh. Trời mẹ ơi, chồng mình sao lúc nào đẹp trai quá, muốn nằm xuống ngủ tiếp lắm lắm luôn mà không dậy sớm thì không được. Nó bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì lại… tổng vệ sinh nhà cửa thêm một lần nữa… Xà quần hết một tiếng đồng hồ, Dũng bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Anh ngái ngủ bước ra ngoài, gãi gãi đầu
– Được rồi, sạch rồi!
Dương đang cắm cúi lau phòng thì ngẩng đầu lên, nhăn nhó.
– Sạch, ừa sạch, cái áo anh mặc hai ngày mà anh còn nói sạch là biết nhà còn dơ mà!!!
Anh lúc này bật cười, đi vào nhà tắm. Hóa ra ở chung bao lâu nay mới thấy được lúc em ấy bồn chồn thì sẽ như vậy. Lát nữa mua gì bồi bổ cho ẻm nhỉ? Dũng cứ băn khoăn cái gì tốt nhất, sau đó một ý nghĩ xuất sắc nhất 24 năm cuộc đời của anh bỗng xuất hiện. Đó là anh sẽ hỏi mẹ.
Lát sau bước ra ngoài, anh mới thấy một cảnh tượng thế này. Dương đang ngồi kiểu “bán cá” trên đất, tay cầm tô cơm, bên cạnh là cây lau nhà. Thấy Dũng bước ra, nó múc một muỗng cơm bỏ vô miệng. Vừa nhai nhóp nhép vừa nói.
– Tự nhiên em đói nên em ăn cơm á. Anh ăn hông? À quơn, cái mặt anh lúc nào mà chả ăn!!!
Dũng nghe thấy câu này không tỏ ra thái độ gì. Nhưng trong lòng xuất hiện một quyết định còn sáng suốt hơn đó là sẽ đi siêu thị mua thịt bò về nấu bún bò. Bởi vì tối nay, anh phải “dạy” vợ anh nhiều trận mới được! Em láo với ai chứ với anh thì anh sẽ cho em biết rằng nhà ngoài phải có nóc ra, còn phải có “cột” nữa.
Dương thấy anh nhìn nó không rời mắt, rồi lại cười cười nhìn rất là gian tà. Nó cảm thấy có cái gì đó đ*o lành nhưng không biết là cái giống ôn gì. Đến tối nó biết, thì đã quá muộn rồi.
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Leave a Reply